Chapter 10: Back

TẤT CẢ CÁC YẾU TỐ TRONG FIC ĐỀU LÀ GIẢ TƯỞNG. Xin cảm ơn!

***

Jeon Jungkook đang đứng ở một nơi đầy ánh sáng. Gương mặt tựa búp bê sứ đã mờ dần đi vì bị ánh hào quang kia tham lam nuốt lấy, thứ còn lại duy nhất là nụ cười méo mó của anh.

Kim Taehyung tỉnh dậy, ra đó chỉ là mơ.

Hụt hẫng thật đấy, và càng hụt hẫng hơn nữa khi hắn nhận ra mình đang ở một nơi mà đã lâu không nhìn đến. Cái trần nhà trắng tinh đang phả vào hắn từng đợt hơi lạnh, ánh nắng ngoài cửa sổ dù chói chang đến đâu cũng không thể nào che lấp nỗi cái lạnh giá đang bủa vây hắn từ tứ phía. Phải, hắn đang ở tinh cầu PT340 , tại phòng của mình.

Hắn không bất ngờ vì bản thân còn sống, càng không bất ngờ khi mình được đưa về nhà. Kim Taehyung thảng thốt khi nhìn vào đồng hồ điện tử, hắn ngủ được một tuần rồi.

Có lẽ là nhờ Nol đã động tay, bà cho con trai mình ngủ lâu một chút để dọn dẹp đống lộn xộn mà nó để lại.

Taehyung thở dài nhìn ra cửa sổ, nơi bên ngoài được xây đắp thêm một vườn hoa rất đẹp. Đẹp thật, nhưng đẹp đến mấy, sặc sỡ đến mấy thì qua mắt người này chỉ toàn một màu xám.

Cảm giác khó chịu ở cánh tay chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi, vì hắn đang cứng đầu ngồi dậy nên vết thương trên tay đang dần rỉ máu. Nơi đầu tiên hắn tìm đến là tủ quần áo, rồi nhà tắm. Taehyung mang thân hình đầy vết thương loạng choạng đi khắp phòng như người mất hồn để tìm đồ, tìm một thứ rất quan trọng.

"Mẹ, quần áo hôm đó của con đâu?"

Taehyung từ bỏ sau một khoảng thời gian dài tìm kiếm rồi quyết định gọi cho mẹ mình, giọng hắn vừa khàn vừa trầm khiến Nol xém nữa cũng chẳng nhận ra con trai mình. Bà thở dài, đáp: "Mẹ để dưới tầng, bảo Clin mang đến cho con."

Clin, một người máy giúp việc được chính tay hắn chọn trong một buổi ra mắt sản phẩm. Clin là một cậu thiếu niên trông khá đáng yêu, cậu làm việc cũng tháo vát nên được Taehyung rất giữ gìn.

Chỉ chưa đầy ba phút sau, cậu gõ cửa phòng. Sau khi nghe thấy tiếng đồng ý từ người kia thì người này mới nhẹ nhàng bước vào trong. Đập vào mắt cậu là bộ dáng thất thần của chủ nhân mình.

Đôi mắt vô hồn ấy như cố tìm kiếm bóng hình ai đó ngoài cửa sổ, môi hắn khô và nứt nẻ mím chặt cùng đáy mắt tối một màu u uất.

"Tôi vẫn chưa giặt bộ quần áo này, cậu muốn tôi giặt không ạ?"

"Không cần."

"Cậu chủ, cậu muốn dùng bữa sáng chứ?"

"Clin..."

"Vâng?"

Dừng một lúc lâu, trông hắn như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Taehyung phẩy tay bảo cậu ra ngoài rồi thở hắt một hơi, hắn mệt mỏi tìm kiếm khắp các túi để tìm chiếc huy hiệu được anh đưa cho lần đó.

Bộ quần áo trắng tinh giờ đây đặc sự dơ bẩn của bùn đất nơi hành tinh xanh, toàn bộ cánh tay đều nát tươm, dính máu của hắn.

Taehyung tìm thấy chiếc huy hiệu kia ở túi áo được cài nút kỹ càng, thật may mắn là nó vẫn không trầy xước gì.

Hắn cẩn trọng đặt nó vào hộp, cho vào ngăn tủ rồi khoá lại. Giờ đây hắn có một việc phải làm, việc mà cả nhân loại chờ đợi và chính hắn cũng nôn nóng không kém. Đúng vậy, hắn sẽ quay trở về hành tinh xanh và tìm Cherish.

Taehyung không muốn nhớ về cái tên đó, vì mỗi lần cái tên ấy hiện lên thì vẻ mặt u uất của người đó khi ở trong lều lại làm hắn đau đớn tột cùng. Nhưng hắn cũng phải tìm nó vì anh...

Tìm nó, và bảo vệ nó.

....

Phòng nghiên cứu số ba đang yên tĩnh thì một trận ồn ào ập đến từ bên ngoài, Nol và con trai bà lại cãi nhau rồi.

"Mẹ nói là không được!"

"Nếu mẹ không làm cũng được, con sẽ thưa lên hội đồng."

"Con điên rồi sao? Con nghĩ chính phủ sẽ để con đi dễ dàng thế à?"

Hắn siết tay thành đấm đến độ nổi cả gân xanh, trông Nol cũng chẳng khá khẩm gì hơn, bà đang day ấn đường để kìm nén lại cơn giận dữ sắp tuôn trào.

"Con sắp chết ở nơi đó vậy mà vẫn muốn đến?"

"Con còn một việc quan trọng phải làm."

"Kim Taehyung!", bà quát.

"Mẹ! Con đã hai mươi ba tuổi rồi, có thể tự biết bản thân đang làm gì."

"Cút về nhà ngay- hoặc mẹ sẽ tống con vào nhà giam đến khi cái ý nghĩ đó biến mất.", bà đay nghiến.

Hắn hít một hơi thật sâu, quay lưng chuẩn bị rời đi và nói: "Con sẽ gửi kiến nghị cho hội đồng để mở cuộc họp. Con phải trở về nơi đó một lần nữa."

"Mẹ cấm con-"

"Mẹ cấm con với tư cách là Nol sao? Hay với tư cách là mẹ của Kim Taehyung. Nếu với tư cách là Nol thì mẹ thử xem, vì con cũng là một thành viên của hội đồng đấy."

*Cạch* tiếng đóng cửa vang lên khép lại đoạn đối thoại gai góc giữa hai người. Nol ôm mặt ngồi bệt xuống sàn rồi thầm than: "Tôi đã nuôi lớn ai thế này..."

Người trợ lý ở bên ngoài thấy đã lâu rồi từ khi hắn rời đi mà bà vẫn chưa ra ngoài, lo lắng quá nên chạy vào xem thì đã thấy người kia ngồi thẩn người dưới đất. Biết anh vào bà liền nói: "Zen, cậu nghĩ sao?"

"Về việc gì ạ?"

"Kim Taehyung muốn quay trở lại trái đất...."

"Chị biết thằng bé muốn tìm gì mà phải không? Và chị cũng muốn nó đúng chứ?"

Bà ôm mặt rất khổ sở, như nấc nghẹn lên mà đáp: "Phải...nhưng chị cũng muốn nó được bình an...."

"Chị đang quá tham lam. Lòng tham là thứ khiến chúng ta thành ra thế này mà chị nhớ không?"

Phải, lòng tham. Con người từng tham vọng dùng AI để chiếm lĩnh vũ trụ, nhưng rồi lại tận diệt vì AI. Con người hiện tại ở tinh cầu vẫn tham lam, vì tham lam nên mới xem mình là đứng đầu, vì tham lam nên mới bỏ lỡ biết bao cơ hội để lần nữa trở về với hành tinh xanh.

Chính Nol, người phụ nữ lý trí ấy lúc này cũng vì lòng tham mà đứng trước bờ vực của sự dằn vặt.

...

Ba ngày sau cuộc họp lớn nổ ra, lá thư kiến nghị của hắn trở thành chủ đề bàn tán trên dưới hội đồng.

"Im lặng!"

Người vừa nói câu kia là vị lãnh đạo cấp cao của tinh cầu tên Paul, chỉ đứng sau ngài Victor - vị thủ lĩnh ở nơi đây. Người ấy dõng dạc ngồi vào chiếc ghế dành cho kẻ đứng thứ hai rồi làm ra vẻ mặt nghiêm túc như thể mình là bậc cao nhân và liêm minh lắm. Cái thân hình núc ních ấy làm ghế tựa trùng xuống một khoảng, ngón tay cái to tròn kia của lão hết lật tới lại lật lui lá thư của hắn rồi dò xét từng chữ.

"Kim Taehyung..."

Cái tên này vừa được đọc lên thì cả hội trường cũng to nhỏ không ít, ai cũng đều hồi hộp chờ đợi xem lão ta sẽ phán cái lá thư kia thế nào khi không có ngài Victor ở đây.

"Thông qua."

Kim Taehyung bên dưới khán phòng nở nụ cười hài lòng. Lão ta cử biết bao nhiêu người quay về cái nơi nguy hiểm ấy nhưng ai cũng đều có lí do để từ chối cả nên lần này Taehyung chủ động xin đi khiến lão mừng còn không hết. Nhưng ngay sau đó giọng nói của người phụ nữ quyền lực ấy lại vang lên: "Tôi phản đối."

"Nol à...? Bà dựa vào đâu?"

"Tôi chỉ nghe lệnh ngài Victor, nếu không phải do ngài ấy phán quyết thì tôi không đồng ý cho Taehyung đi."

Lão cười khẩy: "Nhưng Taehyung cũng là một thành viên của hội đồng. Cậu ấy có quyền riêng nên bà không thể cấm được."

Ánh mắt bà đăm chiêu nhìn lão với đôi mày nhíu chặt, giọng nói có vài phần cảnh cáo: "Tên khọm già chết tiệt, thử cho thằng bé đi xem tôi có đem ông đi làm vật thí nghiệm cho viện nghiên cứu không."

"Bà!"

Một trận ồn ào vang lên. Ai ai cũng biết vị thánh nữ này chẳng kiêng nể ai nhưng công khai mắng người ta thế này....cũng khiến người ta hả dạ quá đi?

"Tôi là phó lãnh đạo đấy!"

"Phó lãnh đạo hay là con chó theo đuôi Victor để chờ ăn hả?"

Nol tháo mắt kính, bà nói một câu trước khi để lại ánh mắt khinh bỉ rồi rời đi: "Một con chó thì viện nghiên cứu của tôi có thể thẳng tay đá ông ra khỏi chiếc ghế ấy đấy. Ha, chẳng qua là tôi thấy phiền nên chẳng thèm đếm xỉa tới vị trí đó mà thôi."

Cuộc họp của hội đồng kết thúc với phán quyết là Kim Taehyung được quay trở về trái đất. Nol tất nhiên là phản đối, vì thế mà bà quyết định đến gặp Victor ngay sau cuộc họp.

Dãy hành lang dài và vắng trong hậu viện tại tòa nhà lớn nhất thành phố Phía Đông, đây là nơi ngài Victor thường lui tới. Nol bước vào và càn quét nơi ấy như vũ bão, vừa đi bà thầm chửi rủa tên lợn già chết tiệt nào dám đồng ý cho con trai bà trở lại nơi nguy hiểm đó. Như đọc được mấy tiếng chửi rủa đó, ngài ta xuất hiện.

Victor là một tên trung niên khá to con, gương mặt nghiêm trang và mang khí phách của một vị tướng. Ông ta khoác lên mình bộ suit gọn gàng, vai trái có đeo huy hiệu vàng nhất phẩm để biểu thị cho vị trí của mình.

Nol chỉ tay vào vị lãnh đạo cấp cao nhất của tinh cầu mà nói: "Tôi không cần biết ông định cho ai lên thay nhưng bằng mọi giá phải phế truất Paul."

"Đây đã là người thứ ba trong năm rồi, bà định yêu cầu đổi đến bao giờ?"

Bà bực bội ngồi phịch xuống ghế tựa gần đó, tay tháo kinh rồi day ấn đường nói với giọng trách móc: "Do ông tìm toàn mấy tên dở hơi lên thay đấy thôi?"

Victor nhún vai: "Chứ không phải bà thấy ai định động đến cậu quý tử của bà thì đều muốn phế truất à?"

"Cẩn thận tôi phế luôn cả ông."

Đuôi mày lão ta trùng xuống, đáy mắt đột nhiên ngập một màu u tối, lão gọi: "Nol..."

"Victor, đừng để tôi phải nhắc lại."

"Nếu là vì chuyện của Kim Taehyung thì không được. Cậu ta phải trở về trái đất."

Tay bà siết thành đấm, ánh mắt hung tợn nhìn lão: "Nơi đó có cái khỉ gì chứ! Nếu ông còn như thế thì tôi sẽ-"

"Bà sẽ dừng việc nghiên cứu chứ gì? Nol à, lý do này đã quá cũ rồi. Phải, đúng là tôi sợ khi bà dừng nghiên cứu cho nhân loại, nhưng chẳng thiên tài nào lại nảy sinh lòng tham không đúng chỗ đâu."

"Ông..."

"Nghĩ kỹ đi Nol, Cherish hay sự an toàn của thằng bé?"

"Riêng Kim Taehyung thì tôi chọn ích kỷ. Xin lỗi, tôi sẽ không chọn lại đâu."

"Nhưng bà quên rồi sao, tôi mới là người được quyền quyết định ở đây. Nếu bà không thương xót nhân loại thì có thể dừng việc nghiên cứu nếu bà muốn."

Victor rời đi cùng trợ lý để lại một mình bà trong dãy hành lang dài bất tận, không một bóng người. Dùng cả sự nghiệp cống hiến cả đời cho nhân loại của mình để cá cược, dùng toàn bộ quyền hành trong tay để đổi lại cho hắn một lần bình yên nhưng tất cả đều vô vọng.

"Tôi thương xót nhân loại...vậy ai thương xót cho thằng bé đây?"

Chẳng phải con người trở thành thế này là do lũ các người sao? Một lũ bẩn thỉu chỉ muốn kiếm tiền bằng trí tuệ nhân tạo, một lũ lười biếng cho rằng máy có thể làm tất cả, và một lũ tham lam luôn nghĩ robot chính là tương lai. Người máy không thể sống cho loài người, người máy càng không thể khiến loài người bất tử. Là họ tự diệt chính họ, họ tự chuốc lấy.

Thế mà bây giờ cả bà và Taehyung đều đang phải trả cái giá đắt cho sai lầm đó của họ.

Nhiều năm trước, trong khi viện nghiên cứu hóa sinh lâm vào khủng hoảng thì lũ tởm lợm đó chỉ tìm cách moi móc chất bán dẫn, chế tạo thêm nhiều công nghệ mới lạ để đổ tiền vào túi. Cho đến khi Harvey, cái tên từng được tôn sùng là bộ não của nhân loại lại khiến thế giới diệt vong. Cái tên ấy bây giờ bị chôn vùi, luôn được nhắc đến như một từ cấm mà ai cũng phải tránh né.

Cái xã hội chó đểu này vận hành như thế đấy. Nó kéo hắn và cả bà vào vòng xoáy bất tận.

...

Chỉ hai ngày sau đó lệnh triệu tập lập tức được đưa tới. Clin đã nhận thư triệu tập và mang lên phòng giúp hắn. Kim Taehyung nhờ ơn phước hay còn gọi là sự đe dọa của mẹ mình mà được thăng chức làm đội trưởng chỉ ngay sau đó. Bây giờ hắn và Harold ngang hàng nhau, chẳng có ai cản đường hắn nữa rồi.

Clin giúp hắn đọc thư triệu tập trong khi mình thì chuẩn bị quần áo: "Đội trưởng đội vệ binh số 5 Kim Taehyung nghe lệnh. Theo đơn kiến nghị số 1103, đã được thông qua ban lãnh đạo, đội trưởng Kim Taehyung được quyền quay về trái đất và thực hiện nghĩa vụ cống hiến cho nhân loại. Lệnh có hiệu lực kể từ khi tin xác nhận được gửi đến tổng bộ."

"Tôi sẽ xuất phát vào ngày mai, đến lúc đó cậu giúp tôi đến tổng bộ để xác nhận nhé?"

"Cậu chủ...có thể đừng đi không?"

"Hửm? Sao thế Clin?"

"Bà chủ lo cho cậu lắm. Bà ấy nhốt mình trong phòng thí nghiệm được hai ngày rồi."

Taehyung thờ ơ kéo khóa túi đồ lại rồi nhẹ gật đầu, đáp: "Tối tôi sẽ đến chào một tiếng."

Hắn đặt túi đồ sang bên rồi dán mắt lên trần nhà, hỏi Clin đang khép nép ở một góc: "Này, cậu muốn được sống một cách thật sự không?"

"Sao cơ ạ?"

"Sống như một con người ấy..."

Taehyung muốn nói, đợi hắn tìm được Cherish rồi thì có lẽ người máy mà hắn trông đợi nhất chính là Clin. Nghe viển vông thật đấy. Mặc dù sáng ngày mai người này sẽ trở về hành tinh xanh và tìm kiếm Cherish nhưng đến tận bây giờ Taehyung vẫn không tin con chip kia có thể khiến máy thành người. Hắn tìm nó vì lời hứa với Jungkook mà thôi, Taehyung phải tìm ra trước khi quá muộn.

"Làm một robot thì có gì mà không tốt ạ?", Clin đáp.

"Hửm?"

Cậu cúi gầm mặt, hai tay đan vào nhau và rụt rè nói tiếp: "Vì tôi là một người máy giúp việc nên cậu chủ mới có thể gặp được tôi mà, thế thì có gì mà không tốt? Tôi vẫn có thể nói chuyện với cậu, có thể nhìn thấy và giúp đỡ cậu mà."

"Nhưng chẳng phải làm người tốt hơn sao?", hắn trầm ngâm.

"Không đâu ạ, tôi thấy làm người khổ lắm. Mọi quyết định trong cuộc đời đều phải suy xét cẩn thận và đưa ra quyết định. Còn tôi thì từ khi sinh đã đã có một chương trình cài đặt sẵn rồi, mọi quyết định đều do thuật toán và xác suất mà ra cả. Tôi chẳng cần phải lo nghĩ xem tương lai mình sẽ thế nào, mình làm thế nào mới tốt, không cần khóc cũng không cần cười, chẳng cần bận tâm và lo lắng gì cả...Vì tôi không có cảm xúc mà."

Clin nói cậu ấy không có cảm xúc, nhưng chính những lời cậu vừa nói ra lại chứng tỏ điều ngược lại. Taehyung có hơi bất ngờ vì đây là lần đầu nghe Clin tâm sự như thế. Tâm sự của một người máy là thế này sao....Nghe thật buồn tủi.

"Cậu sai rồi. Người máy cũng có cảm xúc, cũng biết khóc và biết cười đấy nhé."

"Sao ạ?"

"Người đó biết tất cả đấy....Thậm chí còn biết giận dỗi nữa cơ..."

"..."

Bầu không khí chợt rơi vào tĩnh lặng khi cậu bắt gặp được đuôi mắt đỏ ửng của người kia. Đôi mắt ấy buồn đến nao lòng, nếu hắn không nhanh khép hờ mi mắt thì có lẽ giọt nước mắt ấy đã rơi ra rồi.

Hình ảnh của anh lại hiện lên, như một con dao găm tàn nhẫn ghim sâu vào tim hắn, rỉ máu không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top