Chapter 09: Got Lost
...
"Kéo! Mau kéo đi!"
Một tiểu đội hơn ba mươi người ồn ào cả đêm chỉ để dọn hết đống bê tông vỡ từ các tòa nhà, họ đang dọn đường để anh đi đến căn phòng đó. Phải, họ thật sự xem Jungkook là một chiếc chìa khoá.
Hàng tấn bê tông cùng đá vụn được chia nhỏ ra rồi đặt vào một tấm vải rộng, chúng chỉ chờ đến khi tên lửa khai hoả thì toàn bộ đều sẽ tan biến thành cát bụi. Trông tình hình này thì hẳn là anh sắp phải đi rồi, đống đổ nát trong viện nghiên cứu đã được dọn đi gần hết.
Jungkook ngồi thẫn người bên vệ đường, bên tai anh không chỉ là tiếng than vãn của mấy tên vệ binh mà còn là tiếng ầm ầm của hàng chục chiếc tên lửa chờ khai hỏa. Mới hôm qua thôi nơi này còn thanh vắng một cách đáng sợ, nhưng chỉ vài tiếng sau khi con người đến thì mọi thứ đã thay đổi.
Taehyung đang cố liên lạc với Nol để tìm cách đưa họ về, dù bà đã cố nhưng cũng không thể đi ngay được vì như thế là phạm luật mà chính phủ đặt ra. Và suy cho cùng, Trái Đất vẫn thuộc quyền quản lý của Harold. Hắn chầm chậm tiếng đến ngồi gần anh, nghe giọng thì có vẻ như đang an ủi:
"Chúng ta sẽ rời đi sớm thôi."
"Tôi mong là vậy."
Anh đáp nhưng vẻ mặt chẳng còn mấy hy vọng. Jungkook không biết họ sẽ làm gì mình khi vào kia. Chĩa súng vào đầu chăng? Hay là đe dọa bằng vài hình phạt kinh khủng nào đó? Đối với Harold thì gã chỉ xem trọng Cherish thôi, vì thứ đó mà gã có thể làm tất cả. Sau vụ này gã có thể sẽ bị chính phủ khiển trách hoặc nặng hơn là phạt gì đó, nhưng thế thì sao chứ? Gã là người đầu tiên biết về bí mật của Cherish, vậy là đủ rồi. Nếu sự việc đúng như những gì anh đoán thì Harold đang ấp ủ âm mưu độc chiếm Cherish, và gã sẽ dùng nó để uy hiếp chính phủ phải phục tùng mình.
Jungkook đã suy nghĩ rất lâu, có lẽ đúng như Taehyung từng nói. Cherish có thể sẽ là thứ anh muốn bảo vệ, hoặc cũng có thể là thứ anh muốn giấu đi mãi mãi. Thứ đó liên quan trực tiếp đến anh, là thứ mà anh dù có chết cũng phải giữ nó an toàn....
Cả hai đều thẫn thờ nhìn đi xa xăm như thế với đôi tay vẫn đan chặt lấy nhau. Taehyung thì gắt gao siết lấy nó như thể sợ mất đi thứ quan trọng nhất cuộc đời, anh thì lại buông lỏng ngụ ý rằng bản thân đã từ bỏ. Điểm chung duy nhất là trong lòng cả hai đều biết, đây đã là bước đường cùng. Họ hết hi vọng rồi.
Jungkook một là mở cửa, hai là hậu quả không thể tưởng tượng được nếu anh rơi vào tay Harold. Taehyung biết, nếu là Jungkook thì anh sẽ chọn cách hai. Do đó mà hắn càng lo lắng hơn, trong lòng như treo thêm một quả tạ.
"Tôi tin cậu." Anh đột nhiên nói.
"Tôi không phải là một người đáng tin đâu."
"Nhưng...tôi không thể tin ai khác ngoài cậu...."
Bởi vì, anh chỉ có mỗi hắn.
Taehyung hiểu câu kia của anh có ý nghĩa gì, và vì thế mà càng khiến hắn thêm chạnh lòng. Lời hứa tối hôm qua hắn vẫn nhớ rất rõ, rằng mình sẽ thay anh bảo vệ Cherish, hoặc ít nhất cũng là người đầu tiên nhìn thấy nó.
Chỉ tiếc là lời hứa này thật khó thực hiện, vì nếu muốn thực hiện nó thì đồng nghĩa với việc anh sẽ biến mất. Taehyung nắm lấy tay anh nhưng trong lòng nóng như lửa đốt. Hắn buộc miệng:
"Anh sẽ không để tôi lại một mình chứ?"
Anh cười: "Cậu sẽ có câu trả lời khi tìm được Cherish."
Hai mắt hắn lập tức sáng rỡ: "Vậy là anh nhớ ra Cherish là gì rồi phải không!"
Jungkook nhẹ nhàng gật đầu, anh đáp với gương mặt mãn nguyện:
"Ừ, tôi nhớ rồi. Nhưng tôi sẽ không nói ra đâu."
"Tại sao? Đến tôi cũng không à?"
"Vì là cậu nên lại càng không. Nếu cậu thực hiện lời hứa của tôi thì cậu sẽ hiểu được tất cả thôi."
"Anh thật sự tin tôi đến mức đó?"
Anh lắc đầu: "Không. Phải là cậu có tin tôi đến mức đó không?"
"Hửm?"
"Cậu có tin lời tôi nói không? Cậu có tin vào những việc mà tôi làm không. Nếu cậu tin thì tôi chắc chắn là cậu sẽ thay tôi bảo vệ Cherish."
Taehyung cau mày: "Anh cứ liên tục nhắc về Cherish. Sao anh không một lần nghĩ cho bản thân mình...? Rốt cuộc thứ đó quan trọng với anh đến nhường nào...."
"Tôi là Cherish Taehyung à. Nghĩ cho Cherish cũng chính là nghĩ cho tôi."
Cuộc đối thoại bị cắt ngang khi ánh nắng trên mặt anh bị che khuất bởi một bóng hình cao lớn. Harold sừng sững trước mặt họ, gã nhìn anh bằng ánh mắt đăm chiêu, nói:
"Đến lúc đi rồi."
Jungkook không mấy bất ngờ khi nghe gã nói câu kia, dù người trước mặt có to lớn hơn mình nhưng anh lại không hề bị áp chế:
"Tôi sẽ đem bí mật của Cherish xuống mồ nếu ông còn ra lệnh với tôi như thế."
Họ đối mặt nhau, Jungkook cười:
"Nên nhớ, ông mới là người cần tôi."
Gã nghiến răng, gương mặt lúc này đã đỏ bừng. Đỏ vì giận, mà giận vì có ngày một đội trưởng như gã nhận được câu nói ấy từ một người máy. Đó là một sự thật đau lòng nhưng Harold buộc phải học cách chấp nhận. Bởi vì người máy ở tinh cầu do một tay chính phủ chế tạo ra, nhưng vì đám con người nơi đó đều là một lũ độc tài nên các chương trình được cài đặt vào người máy đều sẽ biến chúng thành nô lệ. Thứ mà robot được dạy rất đơn giản, rằng con người là nhất và nhiệm vụ của mình là phải phục vụ họ thật tốt.
Jungkook không như vậy, vì anh không được chế tạo ở tinh cầu. Người đã tạo ra Jungkook muốn trí tuệ của anh có thể tự do phát triển, do đó mà mọi thứ của anh đều chân thật một cách kỳ diệu. Với một trí tuệ phát triển tự do như thế, Jungkook muốn cho gã đội trưởng đó một lời cảnh báo rằng muốn mình nghe lệnh không phải việc dễ dàng.
Mọi ánh mắt, từng nhất cử nhất động của hai người họ đều được Taehyung thu vào mắt. Tay hắn siết thành đấm, chưa bao giờ hắn muốn đấm cấp trên của mình đến thế. Thật là muốn đứng phắt dậy, đánh cho gã kia ngất và mang anh bỏ trốn khỏi hành tinh xanh này. Nhưng lời hứa khi đó....hắn không bỏ được. Vì Taehyung đã hứa với anh rồi, và vì hắn là người duy nhất anh có thể tin tưởng nên hắn lại càng áp lực hơn bao giờ hết. Đáng tiếc là áp lực này không tạo ra kim cương, áp lực này chỉ làm hắn thống khổ hơn từng phút mà thôi.
Hai bóng hình kia xa dần, xa dần rồi lại mờ ảo trong ánh nắng. Ngỡ rằng khoảnh khắc người kia dần khuất bóng trong màn đêm đã rất đau khổ rồi, ngờ đâu, tan đi trong nắng cũng buồn đến thế.
Nỗi buồn không đến từ màn đêm hay ánh sáng, nỗi buồn đến từ trong tim.
Gương mặt anh trông vẫn khá ngạo nghễ, trước khi đi anh còn len lén trao đổi với hắn và đem theo chiếc còng tay mà Taehyung đã trộm được. Hắn không khỏi thắc mắc xem anh định dùng thứ đó để làm gì, nhưng dù gặng hỏi ra sao thì người này cũng không nói. Hắn chỉ đành nhắm mắt làm theo, miễn sao là nó giúp được anh.
Y như dự đoán, Harold không để anh đi một mình và cũng không ngốc mà cùng anh vào đó. Gã để anh đi cùng hai tên vệ binh khác.
Mọi chuyện sẽ rất bình thường, Taehyung cũng sẽ không lo lắng đến thế nếu anh không làm hành động đó. Jeon Jungkook đi được vài ba bước thì đột nhiên dừng lại, cả thân hình áo trắng lao như bay đến cậu trai ngồi trong góc và làm hành động khiến ai nấy đều sững người.
Anh chạm môi với hắn.
Cái chạm môi đó đối với Taehyung vừa là viên kẹo ngọt vừa là liều thuốc độc khiến hắn lo đến phát điên. Toàn cảnh trở nên mơ hồ sau khi anh lao đến, nhận thấy hành động vừa rồi của anh làm mi mắt hắn bắt đầu ngậm nước. Anh chỉ nhẹ nhàng buông hắn ra, anh cười trong khi đưa một ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho hắn im lặng và nói:
"Lời hứa đó là bí mật của tôi và cậu đấy nhé."
Taehyung nghiến chặt răng, hắn muốn nói nhưng không thể. Và rồi chỉ còn biết nhìn người trước mặt cứ thế mà đi. Jeon Jungkook anh định làm gì, có phải là gì đó liều lĩnh không, có phải...anh định để lại hắn một mình không?
Tim hắn bắt đầu đập vang lên như trống nổi, đến khi người đó khuất bóng thì lại hẫng đi một nhịp. Tất cả mọi người đều thấy được cảnh kia nhưng chẳng ai lấy làm lạ, chỉ có Harold - gã bắt đầu nghi ngờ về hành động đó của anh.
Và gã đã nghi ngờ rất đúng.
Kim Taehyung dè chừng ánh mắt của mọi người xung quanh, hắn nép mình vào một góc khuất rồi lấy thứ trong miệng mình ra. Thứ đó dẹt và hình tròn, thứ đó không gì khác chính là chiếc huy hiệu dùng để mở cánh cửa kia.
Khi ấy hắn muốn nói nhưng không thể vì trong miệng mình có thứ này. Là anh đã đẩy nó cho hắn vào lúc đó...Cái chạm môi kia chính là sự tin tưởng lớn lao nhất mà Jungkook từng trao cho Taehyung.
Nhìn chiếc huy hiệu trên tay, hắn biết đã đến lúc mình phải chọn. Chọn tin Jungkook hay là chọn tin chính bản thân mình? Nhớ lại lời anh từng nói, nếu hắn tin anh thì nhất định sẽ thực hiện lời hứa. Tin anh, tin những gì anh nói, tin những hành động anh làm. Chưa bao giờ hắn lạc lối đến thế.
Cho đến cuối cùng, hắn vẫn chọn tin anh.
Mười phút, hai mươi phút rồi thời gian trôi dần đến một tiếng. Đã qua một giờ đồng hồ rồi nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì. Taehyung và cả Harold đều chờ đến nóng ruột. Một tên vệ binh trong đội đã chạy đến nói với gã:
"Thưa đội trưởng, chúng tôi chuẩn bị khai hoả thêm một tên lửa nữa."
"Vẫn còn phế liệu à?" Gã hỏi.
"Vâng, đây là đợt cuối."
"Được rồi, cho phóng đi."
Dừng một lúc, gã nói thêm: "À, cho thêm hai người nữa vào trong xem thế nào rồi."
"Vâng."
Và thế là lại thêm hai vệ binh nữa đi vào trong, lúc này Taehyung đã như người mất hồn. Hắn biết chuyện này không bình thường, hắn biết hành động và lời nói kia của anh rất lạ. Nhưng Taehyung đã chọn tin anh, hắn không thể làm khác. Vì bây giờ chỉ một hành động nhỏ của hắn thôi cũng đủ làm toàn bộ những thứ anh chuẩn bị đổ bể. Hắn...có dự cảm không lành.
Chỉ hơn mười phút sau thì tên vệ binh kia đã vội vã chạy ra, mặt tái mét chẳng còn một chút máu. Nhìn thấy dáng vẻ kia của tên đó khiến hắn cũng bồn chồn không kém, và tất nhiên là vẻ mặt của Harold cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Sau một hồi lấy lại bình tĩnh thì người này cũng có thể báo cáo với cấp trên, gã lắp ba lắp bắp:
"Thưa...thưa ngài. Người của chúng ta đều bất tỉnh cả rồi...."
Harold cau mày: "Nói rõ hơn xem."
"Hai người đó tay thì bị còng, cả hai đều ngất trên đường đến căn phòng."
"Còn tên người máy kia?"
"Thưa...Mất rồi ạ."
Thật lòng thì hắn cũng chẳng bất ngờ lắm với câu trả lời kia, Taehyung đã lường trước được anh sẽ dùng cách gì đó tương tự như thế. Có lẽ anh đã dùng còng hắn đưa để áp chế hai người vệ binh rồi một mình bỏ trốn. Nhưng trốn đi đâu?
Jungkook từng nói, anh sẽ khiến họ tin rằng anh đã chẳng còn tác dụng nữa. Dù không muốn nhưng điều duy nhất hắn có thể nghĩ trong đầu lúc này là Jeon Jungkook sẽ chọn cách biến mất. Phải biến mất thì Harold và mọi người mới hoàn toàn hết hi vọng về Cherish, phải biến mất thì họ mới tin rằng chìa khóa duy nhất đã không còn tồn tại nữa. Từng câu nói gai người của anh dần hiện về trong tâm trí, hắn sợ khi phải nghĩ đến cách mà anh chọn để biến mất.
Như một thế lực vô hình nào đó thôi thúc, ánh mắt hắn hướng về phía tên lửa, nơi mà chuẩn bị mang đi thứ phế liệu cuối cùng. Một đợt lông tơ của hắn đột nhiên dựng lên khi nghe tiếng tên lửa đang dần rời bệ phóng. Taehyung như chết đứng khi tưởng tượng đến lúc thứ hóa chất ghê người kia dần biến anh thành cát bụi.
Hắn lao như bay về phía phi thuyền và mang một chút hi vọng nhỏ nhoi rằng mình có thể đuổi kịp anh, và cứu được anh...
Taehyung thua rồi, hắn có thể tin Jungkook nhưng nếu anh thật sự chọn cách này thì chẳng khác gì đang ép hắn đến bước đường cùng. Taehyung chẳng quan tâm Cherish nữa, vì cái thứ rợn người kia đã khiến không chỉ Jungkook, Harold mà cả mẹ hắn cũng dần phát rồ lên vì nó.
Chiếc phi thuyền con dùng chút sức lực ít ỏi, như chim sẻ đuổi theo đại bàng. Thấy hắn lao đi như thế thì gã cũng nhận ra rồi, chỉ là gã không như hắn. Harold nhận thức được nếu anh thật sự chọn cách tuẫn theo mớ phế liệu kia thì dù phép màu có thật cũng khó mà níu giữ được.
Taehyung đem đôi mắt đỏ ngầu chạy đi ngay khi tên lửa rời bệ phóng. Hắn vừa chạy vừa nhìn theo nó, tựa như nhìn ánh sáng cuối đường hầm của mình dần lụi tàn. Cảm giác bất lực ấy dần lớn hơn, ngày một lớn hơn nữa, lớn đến mất kiểm soát. Hắn gồng mình đè nén thứ cảm giác đó lại, tự thôi miên bản thân rằng có lẽ không phải đâu, có lẽ anh sẽ không chọn rời bỏ hắn đâu. Hắn nhận ra mình đã đau đớn đến nhường nào khi cảnh vật xung quanh mờ dần, rồi giọt nước ấm lăn dài trên má.
Trên chiếc phi thuyền ấy, hắn cố gắng phóng to hình ảnh bên trong tấm vải kia ra. Tim hắn như vỡ tan thành từng mảnh khi thấy bóng dáng quen thuộc đang cố bám víu vào một thanh thép, hai mắt anh nhắm nghiền và toàn thân đều co rúm lại.
Khoảnh khắc nhìn thấy anh, toàn bộ tia hy vọng ấy đều biến mất. Sự bất lực ấy dần ăn mòn tâm trí hắn, ăn mòn con tim hắn, ăn mòn cả phần đời còn lại của hắn. Có lẽ Taehyung vẫn chưa tin đây là sự thật, hắn đem đôi mắt đẫm nước kia cùng chiếc phi thuyền giờ đây đã trống một chỗ. Có lẽ hắn điên thật rồi.
"Cậu ấy điên rồi..."
Byunghoon đứng bên dưới thấy cảnh tượng ấy thì không khỏi bàng hoàng. Hắn cố níu lấy chút ánh nhìn cuối cùng mà điên cuồng lao theo chiếc tên lửa phóng đi như bay, để rồi vào một khoảnh khắc, toàn bộ hệ thống của phi thuyền vì quá tải mà dừng hẳn lại.
Hắn cùng con tàu chôn mình giữa khoảng không vô tận.
Rơi rồi rơi, sao mãi mà hắn chưa thấy điểm kết. Anh và hắn cứ thế tiếp tục xa nhau, đôi mắt vô hồn ấy vẫn níu kéo nhìn về hướng chiếc tên lửa đó trong vô vọng.
Một vụ nổ lớn xảy ra do va chạm của con tàu với mặt đất, Kim Taehyung bị quán tính hất ra khỏi phi thuyền, toàn thân đều mang một màu thảm hại. Con tàu mang theo kỷ niệm của cả hai mà bốc cháy, còn hắn, chôn vùi mọi đau thương trong đáy mắt rồi ngẩn ngơ nhìn người ấy theo thứ kia mà mất hút. Như một bước rơi xuống vực thẳm. Hắn mệt mỏi nhắm mắt, mình đầy vết thương nhưng không nơi nào là đau bằng trái tim.
Từng đợt hơi thở nặng nhọc như đang báo hiệu cho Taehyung biết là cơ thể này của hắn đã đi quá giới hạn rồi. Khoảnh khắc đó, hắn nghĩ mình đã chết.
Có lẽ hắn không quan trọng với anh đến thế, có lẽ hắn còn chẳng quan trọng bằng một chương trình máy tính tối tân nào đó. Có lẽ đối với anh, hắn vẫn luôn ở phía sau. Là người mà anh có thể dễ dàng từ bỏ khi đến bước đường cùng, là người mà anh có thể nhanh chóng rời xa mà không một chút nuối tiếc. Nhưng bởi vì đối với hắn Jungkook rất quan trọng, nên hắn mới bán mạng mà đuổi theo anh để đổi lại một chút ánh nhìn cuối cùng, một ánh nhìn mà chẳng được người kia đáp lại.
Vì hắn vốn không quan trọng nên anh mới có thể quyết định dễ dàng như thế?
Lúc anh đi, anh vẫn cười. Như bản thân chưa từng có ý định tự sát.
Taehyung hận Cherish, hắn hận vì nó khiến hắn nhìn người hắn yêu dần đi xa mà bản thân chẳng thể làm gì khác. Tiếng nổ nhẹ nhàng vang lên giữa không trung, vẫn là âm thanh quen thuộc nhưng lần này đối với hắn cứ như loại cực hình.
Thứ còn lại cuối cùng là hình ảnh Byunghoon đang hốt hoảng chạy đến, mọi thứ dần mờ ảo vì nước mắt và cuối cùng là ngất lịm đi với lồng ngực đau đớn đến tột cùng.
JK0109, got lost...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top