Chapter 07: Find out

Ngày thứ 37 hắn ở lại hành tinh xanh cùng một người bạn và một người mà hắn không xem là bạn. Họ vừa mắc kẹt tại thành phố phía Tây vào tối hôm qua vì đợt bão cát dữ dội không biết từ đâu kéo đến. Trái đất hoang tàn luôn dẫn đến những hiện tượng tự nhiên kỳ dị.

Điển hình là bây giờ, trời đang mưa như trút nước sau một đêm bão cát dữ dội. Mưa không cản trở họ tiếp tục cuộc hành trình, phi thuyền bé nhỏ vẫn bon bon trên bầu trời nhiều mây, họ phải bay thấp vì trời mưa, việc tránh các tán cây cũng rất khó khăn.

Taehyung đang cật lực bẻ lái và xem chiều gió. Đột nhiên người ngồi bên cạnh hỏi một câu rất không thích hợp vào tình huống này: "Tại sao cậu lại chọn giúp tôi?"

"Anh muốn nghe tôi nói dối hay nói thật?"

Jungkook đột nhiên cười khẩy:

"Nói dối mà tự khai mình ra như thế thì đâu còn là nói dối nữa?"

Trông hắn khá buồn mà nói tiếp:

"Vì tôi muốn anh chọn. Giữa việc nghe một lời nói dối nhưng hạnh phúc hay là lời nói thật không mấy hay ho."

Anh nghiến chặt răng, tự mình mắng thầm. Kim Taehyung trước giờ vẫn khó đối phó như thế, hắn luôn biết cách làm người khác khó xử. Suy nghĩ một lúc anh cũng đáp:

"Tôi thà buồn còn hơn nghe lời nói dối từ cậu."

"Được, vậy tôi sẽ nói thật."

Phi thuyền dừng hẳn lại giữa không trung, hắn nghiêm túc quay sang nhìn anh và nói với ánh mắt kiên định:

"Tôi quyết định giúp đỡ anh là vì tôi ích kỷ."

"Tôi không hiểu."

Jungkook nhất thờ không phản ứng được trước lời nói thật kia. Hắn thở hắt một hơi và chầm chậm nói:

"Vì tôi ích kỷ nghĩ cho cảm xúc của bản thân nên mới chọn giúp anh. Lý trí bảo tôi lợi dụng anh để làm thay đổi tương lai của con người. Nhưng trái tim tôi, cảm xúc của tôi đều hướng về một thứ, là anh."

"Cậu giúp tôi vì cảm xúc?"

"Không hẳn. Xin lỗi phải nói điều này nhưng tôi không biết anh có thể cảm nhận được sự rung động hay không? Tôi thì có, tôi dựa vào cái cảm xúc gọi là rung động này để đi bên anh và thỏa mãn mong muốn của bản thân."

Dữ liệu của anh nói cho anh biết thứ cảm xúc mà hắn đang nhắc đến chính là thích. Chỉ là toàn bộ thuật toán của anh đang đảo lộn, chúng cãi nhau vì ánh mắt của hắn. Ánh mắt khiến anh đắn đo giữa thích và yêu.

"Vậy nên anh đừng nghi ngờ tôi nữa, tôi làm thế đều vì cảm xúc của mình cả."

Dừng một lúc, hắn lại nói nhỏ:

"Anh cũng tự lắng nghe cảm xúc của mình xem sao. Biết đâu..."

Hắn nuốt nhẹm mấy con chữ cuối vào lòng. 'Biết đâu anh cũng rung động vì tôi?'

Taehyung tự thấy mình không có tư cách hỏi câu kia nên chỉ đành ngậm ngùi nén lại. Tim hắn sau khi nói ra toàn bộ suy nghĩ của bản thân thì rềnh vang như trống nổi, tiếng mưa bên ngoài đã là gì so với tiếng tim đập liên hồi giữa lồng ngực.

Jungkook ngây thơ tự đặt tay lên ngực mình và lắng nghe, nơi đó chẳng có âm thanh cũng chẳng có chút chuyển động.

Dòng suy nghĩ mờ mịt kia bị hắn cắt ngang bằng một câu nói:

"Không phải ở đó."

Taehyung nắm lấy tay anh rồi nhè nhẹ áp vào ngực mình, nơi con tim đã đập liên hồi. Tai hắn dần ửng đỏ, Taehyung nói:

"Nếu anh muốn nghe thì hãy nghe ở đây, nghe ở đây thì anh sẽ tin tôi đúng chứ?"

"Tôi...", anh bối rối.

"Suỵt, cảm nhận đi. Sau đó nói cho tôi thứ đầu tiên mà anh nghĩ tới khi cảm nhận được nó."

Jungkook nhắm tịt mắt, anh không dám nhìn thẳng vào hắn lúc này. Đang lạc trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì tiếng tim đập của hắn như ánh đèn cuối đường hầm, hai mắt anh mở to khi từng nhịp đập ấm áp kia nhanh dần lên.

Jungkook bé nhỏ ngước lên nhìn hắn, anh nhỏ giọng:

"Thứ đầu tiên tôi nghĩ đến...Là cậu."

"Phải...Nếu vậy thì chúng ta giống nhau rồi."

Câu trên có hai nghĩa và Jungkook không biết nên hiểu theo nghĩa nào. Hắn là người, anh là máy. Hắn nói cả hai giống nhau nhưng giống thế nào?

Cái giống thứ hai có lẽ là giống về cảm xúc. Hắn thích anh, hắn rung động vì anh. Và Kim Taehyung còn vui hơn nữa khi biết Jungkook cũng vậy, anh cũng có những cảm xúc đó. Dù có lẽ anh không nhận ra nhưng chỉ cần hắn biết là đủ rồi. Chỉ chút ít thế này thôi đã thật sự làm hắn thấy hạnh phúc.

Lần đầu tiên trong đời tim hắn đập nhanh như thế với một người. Thứ cảm giác đó giờ đây thật lạ lẫm, lạ nhưng lại rất mê người.

"Tôi sẽ cho anh thời gian.", hắn nói.

"Để làm gì?"

"Để anh chấp nhận tôi."

Nghe thảm hại thật đấy nhưng đúng là như vậy. Người muốn được chấp nhận bây giờ trở thành hắn rồi. Taehyung sẽ không điêu ngoa khi nói rằng muốn dùng hành động để chứng minh. Giờ đây chỉ cần anh gật đầu hắn liền chăm cho anh chu toàn không sót một thứ gì.

Chỉ là anh luôn né tránh hắn.

Taehyung thật sự muốn nói với anh rằng để đến được nơi thiên đường hạnh phúc kia thì không thể đi một mình, càng không thể đi với người mà anh không chấp nhận. Chỉ một chút nữa thôi. một chút hành động nữa là có thể khiến anh gật đầu rồi...

"Vậy thì...cho tôi thêm thời gian đi.", Jungkook nói.

"Từ giờ đến khi tìm thấy manh mối tiếp theo được chứ?"

"Được..."

Chìa khóa lớn nhất để dẫn đến yêu thương chính là sự liên kết. Giữa anh và hắn có một sợi dây vô hình nối cả hai lại, nhưng vì nó vô hình nên càng khó để nhận ra.

Chiếc phi thuyền con lượn lờ bên trên thành phố phía Tây. Nơi đây giờ đã đổ nát và hoang tàn đến đáng thương. Chẳng có con người nào qua lại khiến mặt đất trải đầy những lớp bụi dày, các tòa nhà cũng xập xệ và đổ nát vì thiếu sự chăm sóc của con người.

Họ hạ cánh ở một khu đất trống gần đó rồi mệt mỏi bước xuống, đã cả đêm rồi họ mới có thể ra khỏi phi thuyền và thoải mái vươn vai, chỉ tiếc là không khí nơi đây chẳng vui vẻ gì cho cam. Một đợt gió lớn thổi tới mang theo lớp lớp bụi của thành phố phả vào họ, Kim Taehyung theo bản năng tiến đến chắn trước mặt anh và nói:

"Chúng ta mau tìm chỗ trú trước đã."

"Tòa nhà kia thì thế nào?", anh đáp trong khi chỉ tay vào một tòa nhà trông có vẻ còn vững vàng và ít vết nứt. Chạy lại gần rồi mới biết, tòa nhà đây chính là trụ sở phía trên của viện nghiên cứu sinh - hóa khi còn ở trái đất, thảo nào cấu trúc vẫn còn khá tốt như thế.

Cửa tự động bị hỏng khiến họ phải vất vả phá cửa rồi trèo vào trong, ngoài mong đợi là bên trong khá sạch sẽ. Từ nền gạch màu trắng cho tới trần cao và đèn đầy đủ ở mỗi góc, nơi này chỉ mới là sảnh chính của viện.

Byunghoon mệt mỏi ngồi bệt xuống đất mặc cho bên dưới là lớp bụi dày khiến quần cậu bẩn hết cả, nhưng cậu vẫn tự an ủi bản thân rằng kiểu gì cũng bẩn thôi. Sau khi uống một ngụm nước, cậu hỏi: "Giờ thì chúng ta đi đâu?"

"Manh mối đứt rồi, Anzil chỉ cho chúng ta biết rằng Cherish ở trong tòa nhà tại thành phố phía Tây, tức là một trong số hàng chục tòa nhà ở đây.", Taehyung trả lời.

Hắn ngay sau đó liếc mắt về phía anh: "Sao rồi, anh có cảm nhận được gì không?"

Anh lắc đầu: "Hoàn toàn không."

Byunghoon thở dài: "Chúng ta đã đến rất gần rồi."

Tiếng gió rít bên ngoài khiến ai nấy đều rợn người, chẳng hiểu sao từ khi họ đến đây thì gió rất nhiều. Cứ thưởng khoảng dài im lặng kia sẽ cứ thế mà tiếp diễn, ngờ đâu tiếng chuông vang lên từ cổ tay Taehyung khiến ba người đều giật mình. Taehyung trao đổi ánh mắt với Byunghoon rồi nói.

"Là Harold..."

"Hôm qua cậu đã báo cáo chưa?"

"Tất nhiên là rồi! Ông ta liên lạc vào lúc này làm gì chứ? Chỉ sợ...chúng đã phát giác ra gì rồi."

"Chúng? Chính phủ à?", anh hỏi.

Hắn thở hắt một hơi rồi trả lời:

"Đúng, chắc là thấy định vị đi xa khu vực chỉ định nên bắt đầu nghi ngờ rồi."

Taehyung không dám chần chừ thêm, cậu lập tức nhấc máy:

"Tôi nghe đây thưa đội trưởng."

"Cậu lại la cà ở nơi không nên đến nữa đấy à?"

"À...hôm qua chúng tôi gặp bão cát nên không còn cách nào khác chỉ đành đi theo hướng gió thổi mà đến đây."

Lời giải thích rất hợp lý, không hổ danh là con của Nol - sát thủ viện nghiên cứu.

Harold đáp: "Đợi bão cát hết thì lập tức về ngay, khu vực đó chính phủ đã tìm không sót thứ gì rồi."

"Vâng thưa ngài."

Hắn không sợ, hắn cứ la cà ở đây đấy. Taehyung có bà viện trưởng chống lưng, sợ gì?

Nhắc đến mẹ mình hắn mới chợt nhận ra, nơi hắn đang đứng đây chính là nơi mẹ hắn từng làm việc khi hành tinh xanh còn sự sống. Khi nhỏ hắn thường theo ba mình đến đây rồi đi tìm mẹ. Ba hắn là một kỹ sư phần mềm, chẳng biết vì cơ duyên nào lại gặp ngay mẹ hắn đang là tổ trưởng khu vực nghiên cứu hóa sinh rồi cùng nhau tạo ra hắn. Nơi này có thật nhiều kỉ niệm...

Những mảnh kí ức ít ỏi đến đáng thương, khát khao được hạnh phúc đến cùng cực. Chẳng biết vì lí do gì mà khi nghĩ đến đây Taehyung lại vô thức nhìn về phía Jungkook. Liệu Jungkook có phải là hạnh phúc mà hắn đang tìm? Giống như mẹ hắn khi trước vậy.

"Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, nếu Harold thấy định vị không di chuyển thì kiểu gì cũng cho người của chính phủ đến đây. Trước khi Jungkook bị phát giác thì ta phải tìm ra manh mối tiếp theo.", Taehyung thở dài.

Jungkook đáp: "Đi thôi, ta tìm quanh tòa nhà này trước."

Cả ba xuất phát ngay lập tức, Byunghoon xung phong tìm phía trên tòa nhà, anh và hắn thì cùng nhau xuống hầm của viện nghiên cứu. Dưới hầm tối om, một tia sáng dù nhỏ nhoi đến mấy cũng chẳng vào được chứng tỏ khi còn hoạt động thì nơi đây vô cùng kín đáo và bảo mật.

Hắn dẫn anh bám sát phía sau mình, một tay nắm lấy cổ tay anh, tay còn lại cầm đèn pin soi đường. Cứ cách năm phút là người này lại nói với anh: "Nhớ bám sát tôi đấy."

"Cậu nắm tay tôi chặt thế thì tôi lạc sao được?"

"Tôi sợ bản thân sẽ sơ suất buông tay, đến lúc đó thì cũng muộn rồi."

Trong không gian tối mịt và im lặng, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của đối phương. Anh mơ màng tiến đến đi sát bên cạnh hắn, cùng hắn mười ngón đan vào nhau. Taehyung lúc này đã đứng khựng lại, hắn nhất thời chưa phản ứng được với hành động này của anh.

Jungkook cố tỏ ra tự nhiên nói: "Cậu sẽ sơ suất buông tay nhưng tôi thì không đâu. An tâm rồi chứ?"

"Chưa..."

"Hửm? Sao lại chưa?"

Taehyung kéo lấy tay anh rồi áp vào lồng ngữ đang nổi trống của mình, hắn đáp:

"Nơi này đang đập rất nhanh, tôi- cảm thấy rất bất an."

"Nếu cảm thấy bất an thì nắm lấy tay tôi chặt hơn đi."

"Được không?"

"Được. Những chuyện khác thì tôi không chắc nhưng nếu là nắm tay thì cậu có thể làm bất cứ lúc nào nếu nó làm cậu thấy an tâm."

Ngay sau đó tim hắn lại hẫng đi thêm một nhịp, Taehyung siết chặt lấy tay người nọ, hắn giữ khư khư như thế cứ như anh là một kho báu vô giá vậy.

Lần đầu tiên thích một người, thật vất vả nhưng cũng thật ấm áp. Suy cho cùng con người ta không hẳn là thích một ai đó, họ chỉ thích cảm giác gom góp từng chút dịu dàng để thỏa mãn bản thân, họ cũng chỉ thích cảm giác tim đập nhanh và hai má ửng đỏ khi bên cạnh người đó mà thôi.

Người đó của hắn chính là Jeon Jungkook. Hay nói cách khác, anh là lí do để tim hắn đập nhanh, để mặt hắn ửng đỏ, để hắn vui mừng khi cảm nhận được chút dịu dàng nhỏ nhoi.

Thích một người thật sự là khi ta tình nguyện thay đổi bản thân để phù hợp với người đó, là khi ta giảm chút quyền lợi của bản thân để đổi lấy nụ cười của đối phương. Thích hay yêu cũng chính là hy sinh, phải hy sinh thì tình yêu đó mới lớn dần rồi một ngày nào đó nó sẽ bùng nổ, khi đó ta biết ta đã hy sinh đủ nhiều để được nhận lại.

Taehyung cũng thế, ban đầu là hắn thay đổi và giờ hắn sẽ hi sinh. Giảm chút tự tôn của bản thân cũng không là gì, bớt chút lợi ích cũng chẳng sao, miễn là anh chấp nhận hắn là đủ. Là vì hắn ngộ nhận ra mình chính là người sẽ cùng anh đến nơi thiên đường, và mình cũng chính là người sẽ mang đến cho anh yêu thương.

Thiên đường của nhân loại mà con người từng đặt ra quá lớn lao, giờ đây hắn có một mục tiêu không cao cả hơn nhưng đối với hắn lại vô cùng giá trị. Đó là cùng anh đến với thiên đường của riêng họ, trao yêu thương mà anh đang tìm kiếm.

Một cậu bé con người nhỏ nhoi lần đầu tiên cảm nhận được sự rung cảm, lần đầu tiên biết thích là thế nào. Vụng về và đôi khi có chút đáng thương, thật may là anh đang dần chấp nhận những gì thuộc về hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top