Chapter 05: Forgive
Đôi chân hắn nặng trĩu. Tiếng tim đập tại lồng ngực thôi thúc hắn chạy đi với anh nhưng lí trí đã cản nó lại. Có một thứ gì đó đang cản bước hắn, thứ này nặng nề, khó chiều, dai dẳng và thật khó chịu, thứ đó gọi là sự dè chừng.
Byunghoon ngồi trong tàu xem đến nóng ruột. Cậu còn chưa tìm hiểu hết về Jungkook mà hắn đã làm anh bỏ đi như thế. Người này lập tức chạy đi đuổi theo anh. Hắn nhìn bóng hình Byunghoon lướt qua, đôi mắt vô hồn.
Taehyung thẫn thờ. Vì anh nói đúng quá.
Phải, hắn lợi dụng anh. Từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn xem anh là một người máy không hơn không kém. Bây giờ anh chỉ làm theo đúng như ban đầu, những thứ mà nó vốn nên xảy ra, đúng như cách hắn nghĩ về anh. Nhưng chẳng hiểu sao lúc này hắn lại cảm thấy hụt hẫng vô cùng.
Người hắn không trân trọng thì không thể suốt đời ở bên hắn, đó là sự thật. Nếu trân trọng thì hãy níu giữ.
...
Tiếng bước chân dồn dập vang lên phía sau Jungkook. Byunghoon đã đuổi theo anh được một lúc lâu rồi. Càng vào sâu thì không khí càng ẩm thấp. Đến khi xuất hiện vài cây cổ thụ rồi mà anh vẫn chưa chịu dừng lại. Cậu thở gấp nói theo:
"Chờ đã! Còn vài chuyện chưa xử lý xong mà!"
"Cậu về đi." Anh đứng lại và đáp.
Byunghoon khụy gối và thở gấp, mồ hôi trên trán đã nhễ nhại. Cậu đáp:
"Về chuyện của Anzil...."
Nghe cậu nhắc đến cái tên đó Jungkook liền khó chịu ra mặt. Byunghoon chưa kịp để anh đuổi về đã nhanh chóng lên tiếng:
"Hiện tại có ba người biết được mã tắt nguồn của anh rồi và trong đó có Anzil. Nếu để chính phủ biết được..."
Anh cười nhạt:
"Thì đã sao? Cùng lắm là thành một đống rác thải như cách mà Kim Taehyung nghĩ về tôi thôi."
Byunghoon lập tức bao biện cho bạn thân:
"Không phải! Taehyung không nghĩ về anh như thế đâu!"
"Vậy thì thế nào? Nghĩ tôi là một khối sắt biết nói và biết di chuyển à? Có thể lắm."
"Taehyung... Tôi và cả cậu ấy đều lớn lên ở tinh cầu, một nơi trước nay đều rất khô khan. Cậu ấy chỉ là nhất thời không nhận ra tấm lòng của bản thân mà thôi. Ở nơi đó chúng tôi luôn được dạy rằng con người là chủng loài cao cấp và không được chịu sự kiểm soát của công nghệ..."
Vì chính phủ sợ rằng tương lai tới đây số lượng người máy đông áp đảo kia sẽ mất kiểm soát. Do đó mà họ dạy người khác rằng luôn đặt con người lên hàng đầu.
Thật châm biếm, vì mọi tai hoạ trước nay đều là vì con người không phải chủng loài cao cấp nhất. Có những nhà khoa học tìm cách tạo ra một chủng loài cao cấp hơn để thay thế con người - gọi là trí tuệ nhân tạo, một nhóm khác lại vùi đầu tìm cách nâng cấp con người.
Và cái giai đoạn lịch sử đấy đã lệch lạc đi khi trí tuệ nhân tạo phát triển không kiểm soát.
Jungkook nhẹ nhàng lắc đầu với vẻ mặt bất lực:
"Tôi cũng được sinh ra ở đây Byunghoon à. Cậu nghĩ xem ở một nơi thế này thì có khô khan không? Có cô đơn không? Nhưng tôi lại không có cái suy nghĩ giống Taehyung."
"Là bởi vì anh không trải qua một tuổi thơ như chúng tôi!", cậu lớn giọng "Chính bản thân tôi cũng chỉ xem anh là một người máy nhưng tôi đã dần thay đổi suy nghĩ. Không phải Taehyung không thể thay đổi, chỉ là chưa đến lúc mà thôi."
Từng ấy năm anh tắt nguồn cũng chính là từng ấy năm hắn lớn lên dưới sự 'dạy dỗ' của chính phủ. Cậu nghiến chặt răng: "Anh, cho Taehyung thêm một cơ hội được không?"
Bởi vì Byunghoon không nỡ nhìn người bạn duy nhất của mình phải chịu nỗi đau của hai từ 'hối hận' thêm nữa.
"Xin lỗi nhưng tôi không có nhiều sự khoan dung như thế."
Yêu cũng chính là khoan dung. Nếu Jungkook không có đủ từng ấy khoan dung, có lẽ anh vẫn chưa yêu hắn đến thế.
Jungkook thở dài rồi vừa đi vừa nói:
"Chuyển lời đến Taehyung, nói với cậu ta sau này mỗi người một ngã. Tôi, cậu và cả Taehyung, tất cả đều không liên quan đến nhau nữa."
Byunghoon ấn tượng vì anh là một người máy quyết đoán. Có lẽ người ngoài như cậu nói đỡ vài câu như vậy là đủ rồi, sự việc còn lại chỉ trông chờ vào tên vệ binh cao cấp Kim Taehyung thôi. Hắn phải thật sự ăn năn, hối hận đến khi nào lòng vị tha trong anh nổi dậy.
...
Byunghoon sau khi trở về đã bắt gặp ánh mắt sắc như dao của người bạn đồng niên. Taehyung đang tựa người vào một cái cây lớn. Mu bàn tay hắn đã ửng đỏ và sưng tấy lên, một số nơi thì lấm lem máu vì bị trầy. Nhìn đống vỏ cây vỡ vụn dưới đất thì cậu cũng hiểu hắn vừa làm gì.
Taehyung trầm giọng gọi:
"Hynox."
Byunghoon lạnh sống lưng. Bình thường hắn chỉ gọi như thế trong những cuộc họp quan trọng, bây giờ gọi như vậy là có vấn đề. Thật sự có vấn đề!
Cậu đảo mắt một vòng rồi dè chừng đáp:
"Sao?"
"Jungkook và cậu đã nói gì?"
Byunghoon giấu đi vài chi tiết và chỉ trả lời đơn giản:
"Anzil biết mã tắt nguồn của anh ấy mà, tớ chỉ nhắc Jungkook thôi."
"Anh ấy trả lời thế nào?"
"..."
Byunghoon không dám nói. Nếu nói ra thì chính là gián tiếp làm Taehyung tổn thương, nếu bịa ra thì sẽ trở thành nói dối. Hắn thấy sự dè chừng kia thì thôi thúc:
"Hynox, trả lời tớ."
"Anh ấy nói. Cùng lắm thì thành đống rác thải mà cậu vẫn luôn nghĩ thôi..."
"Rác thải..." Hắn cau mày, trầm giọng.
Byunghoon nhẹ nhàng vỗ vai bạn mình rồi nói trước khi bỏ vào tàu:
"Chuyện tìm kiếm con người tạm thời để tớ lo, cậu tìm cách xin lỗi Jungkook đi vì cậu là người có lỗi. Không phải vì ta cần anh ấy, là vì lương tâm cậu đang cắn rứt. Đúng không?"
"Được..."
...
Mặt khác Jungkook lúc này đang lạc lối trong mớ suy nghĩ. Anh chỉ vô thức đi theo bản đồ hiện lên trong đầu và cũng chẳng biết mình đang đi đâu. Đi rồi đi, đến khi ống quần ướt sũng vì bùn đất nhưng đôi chân kia vẫn chưa một lần dừng lại.
Anh nhớ... nhớ hắn thật nhiều.
Người này vì mơ hồ mà vấp ngã bởi một nhánh cây to lồi lên khỏi mặt đất. Cả cơ thể vô lực bị đẩy vào một con dốc rồi cứ thế mà ngã nhào xuống. Mưa to càng khiến mặt đất trở nên lầy lội. Áo trắng mà hắn đưa bây giờ đã nhuộm một màu bùn đất nhếch nhác.
Jungkook vất vả ngồi dậy sau khi lăn vài vòng trên con dốc đầy sỏi đó, cơ thể đau nhức khó tả. Đau nhất tất nhiên là nơi giữa lồng ngực...
Trời đang mưa, giữa cánh rừng rộng lớn có một người máy đang ngồi bó gối dưới chân dốc. Người máy ấy vùi mặt mình vào trong và khóc. Khóc vì quá tủi thân, khóc vì cô đơn. Khóc vì nhớ hắn, nhớ một người vốn xem mình chẳng quan trọng.
Và có lẽ, khóc vì nhận ra cái sự thật đau lòng đó. Sự thật rằng bản thân vốn chẳng là gì của đối phương.
Đôi bàn tay nhỏ hàng chục lần cố lau đi thứ nước ấm trên mặt nhưng không thành. Theo từng động tác kia chỉ là tiếng nấc nghẹn ngày một lớn, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn. Để rồi anh bỏ cuộc. Jungkook bây giờ chỉ biết ôm mặt rồi một mình khóc để vơi đi nỗi buồn. Mưa rất lạnh, từng thớ da thịt cứ run rẩy lên liên hồi. Đi theo cái lạnh thấu xương ấy chính là liên tục những giọt nước mắt cứ rơi xuống mất kiểm soát.
Mưa dần tạnh, tiếng thút thít cũng nhỏ đi. Ông trời kia mang mây đen đi và kéo theo cả nỗi buồn của anh nữa. Đôi mắt anh mơ hồ, anh loạng choạng đứng dậy, vẫn là cuộc hành trình đi theo bản đồ. Đi, đi, đi và đi mãi. Anh chẳng biết mình đã đi đến đâu. Dù bây giờ đã bước sang một vùng đất mới nhưng anh vẫn chưa ý thức được, chân vẫn tự động di chuyển.
Cảnh vật trước mắt dần mất tiêu điểm, thứ hiện lên trong mắt anh là nhiều mảng màu mờ ảo.
Đang chưa biết mình đang đi đâu thì chỉ nghe ầm* một tiếng thật to. Bóng người cao ráo kia như tên bay mà lao đến với anh và kèm theo đó là một tiếng kêu đau rất khẽ. Jungkook mất thăng bằng ngã ra phía sau vì bị người đó vồ tới. Một mùi khét kì lạ xộc lên, bàn tay anh thì lại vừa chạm vào thứ gì đó ươn ướt.
Jungkook lúc này mới lấy lại được ý thức. Đập vào mắt anh là trụ cờ màu đỏ đồ sộ trước mặt, nó sừng sững ở đó từ lúc nào khiến anh giật bắn mình. Mặc dù trên đó chẳng viết chữ, cũng chẳng có bất kì kí hiệu nào nhưng anh hiểu được thứ mà trụ cờ kia đang nói đến. Nó cảnh báo anh mau lùi lại.
Giật mình hơn nữa khi Jungkook nhận ra người đang đè lên mình đây chính là Kim Taehyung. Hắn ôm lấy anh và cả hai cùng sõng soài trên nền đất ẩm ướt. Tay hắn run lên liên tục không rõ lý do và hắn ôm anh rất chặt.
Bên cạnh việc hai cánh tay đã bị hắn ôm đến đau thì cái mùi khó chịu kia cứ liên tục tấn công vào mũi. Anh dáo dác tìm kiếm nguồn gốc của mùi khét kì lạ. Đồng tử Jungkook co rút mạnh khi nhìn thấy vết bỏng thật to đang rỉ máu trên cánh tay hắn. Áo ngoài đã bị cháy xém tạo nên mùi khét mà anh ngửi thấy.
Tay trái đã bị thương nên Taehyung chỉ còn cách dùng tay phải rồi khó khăn chống dậy. Trán hắn lúc này đã rịn một lớp mồ hôi lạnh và đôi mày nhíu chặt, gương mặt hiện lên hai chữ đau đớn rõ mồn một. Taehyung nói khá khó khăn vì vết thương rất rát:
"Có sao không?"
"Kim Taehyung? Chuyện gì..."
Taehyung thở dốc:
"Đây là khu vực cấm! Nếu anh cứ thế mà vào thì sẽ bị đốt thành tro đấy!!!"
"Tôi..."
"Anh đúng thật là, không thể khiến người khác yên tâm mà..."
Kim Taehyung theo lời Byunghoon đi tìm anh, hắn quyết định đi bộ vì đi phi thuyền thì khá khó khăn vì cánh rừng trước mắt quá rậm rạp. Hắn giáp vòng ngoài bìa rừng nhưng chẳng thấy anh đâu, đang bán tính bán nghi tiến gần đến với khu vực cấm thì hắn thấy hình bóng anh đang thẫn thờ gần đó.
Taehyung đã gọi, gọi rất to nhưng anh lại chẳng hồi đáp mà cứ thế đi về phía trước. Còn chưa cho bản thân thời gian để suy nghĩ thì chân hắn đã lao ngay về phía đối phương, vừa chạy tim hắn cứ đập loạn nhịp. Cảm giác bất an kia làm hắn thấy sợ, nó cứ như từng cơn sóng dữ liên tục kéo hắn ra xa bờ. Kim Taehyung chẳng quan tâm bản thân sẽ ra thế nào nữa, hắn cứ như vậy mà đỡ trọn tia lửa kia cho anh.
Vết thương đó trông thật kinh sợ. Phần áo ngoài đã cháy xém đến đáng thương còn da thịt hắn thì đang chầm chậm rỉ máu. Jungkook vẫn đang ngồi dưới đất mặt dù hắn đã vươn tay đỡ anh dậy. Anh nói một câu:
"Tôi không biết đau mà? Cậu đỡ cho tôi làm gì?"
"Anh im miệng...."
Jungkook nghiến răng. Anh chầm chậm đứng bật dậy và hất văng bàn tay kia. Bóng hình gầy gò áo trắng này mang theo đôi mắt đỏ ngầu mà chạy vào khu vực cấm. Có lẽ Jeon Jungkook điên rồi. Phải, anh điên rồi. Hắn bức anh đến điên.
Anh biết, rằng mình không thể một mình tìm Cherish... Anh cũng biết, yêu thương không thể tìm thấy một mình.
Taehyung khi nhìn thấy anh lao như bay đi liền hoảng. Hắn vất vả đuổi theo anh và tóm được góc áo người nọ trong gang tấc. Cột cờ màu đỏ sừng sững trước mắt, chỉ còn không đến vài centimet nữa thì tia lửa đáng sợ đó sẽ được bắn ra. May mắn là hắn giữ anh lại kịp lúc, Taehyung mắng lớn một câu:
"Anh có thôi đi không!"
"Nếu bây giờ tôi nói, một con người nhỏ bé như cậu làm sao mà hiểu được trí tuệ siêu việt của tôi. Nếu tôi nói con người các cậu ngu ngốc, các cậu phụ thuộc vào AI thì cậu sẽ cảm thấy thế nào?"
"Nhưng con người đã tạo ra AI."
"Taehyung à... Con người tạo ra AI nhưng chính AI mang lại tương lai cho con người. Sẽ chẳng có cuộc cách mạng nào diễn ra hết nếu cậu cứ xem tôi là một đống sắt biết nói, cậu hiểu chứ?"
"Anh đang đe dọa tôi?"
"Phải, tôi đang đe dọa cậu."
Anh cười khổ:
"Tôi đã nhờ Byunghoon nói rồi mà, rằng từ nay chúng ta đường ai nấy đi. Tôi có thể dễ dàng xóa hết toàn bộ dữ liệu trong thời gian qua, còn cậu thì sao?"
Tay đang nắm góc áo anh vô thức siết chặt lại. Hắn nhìn chằm chằm vào anh, đến khi bắt gặp bọng mắt ửng hồng cùng đôi mắt mệt mỏi kia thì lòng tự tôn của hắn mới chịu hạ xuống. Câu cầu xin đầu tiên được nói ra bởi hắn:
"Tôi thừa nhận mình không muốn anh đi. Tôi muốn có anh ở bên cạnh nhưng lòng tự tôn quái quỷ kia lại không cho phép tôi nói lấy một câu đàng hoàng. Quên cái danh con người hay robot vớ vẩn ấy đi, tôi bây giờ chỉ đơn giản là Kim Taehyung thôi. Tôi- xin lỗi."
"Không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng hai chữ xin lỗi."
"Tôi biết. Vậy nên tôi cầu xin anh, cho tôi một cơ hội để chuộc lỗi bằng hành động. Tôi sẽ hỗ trợ anh tìm Cherish, được chứ?"
Taehyung được vào đội vệ binh cao cấp cũng nhờ đầu óc khá nhanh nhạy, và hắn đã tìm ra cách giữ anh lại trong chưa đầy một phút. Một lý do rất hợp lý.
Hắn nhìn không nổi cảnh người kia khóc, nhìn không nổi mỗi khi mắt lại ửng đỏ. Với vẻ bề ngoài và tính cách trong khá ngang tàn nhưng hắn rất sợ một thứ, sợ phải chứng kiến nỗi đau của người khác. Nỗi sợ ấy được phóng đại khi người phải chịu đau là anh.
Phải, hắn vứt cái lòng tự tôn con người quái quỷ mà mình giữ suốt hai mươi ba năm qua rồi. Vì anh. Hệt như Byunghoon đã nói, Kim Taehyung có thể thay đổi, chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Có lẽ đôi mắt buồn kia của Jungkook chính là bước ngoặt lớn khiến hắn thay đổi.
Một hồi thật dài mà vẫn chưa có tiếng hồi đáp, hắn lo lắng nói thêm:
"Anh muốn tôi làm gì tôi đều có thể. Chỉ cần anh đừng rời đi như thế."
"Tôi ngốc thật đấy...", anh cười khổ "Dù đã tin tưởng sai người nhưng tôi vẫn chọn tin người đó một lần nữa...với mớ cảm xúc đã bị tổn thương."
Taehyung với ánh mắt kiên định dán chặt vào đôi mi run rẩy của Jungkook, hắn nhẹ giọng:
"Anh đã trở nên rất quan trọng với tôi mất rồi."
Vì bên cạnh nhau rất dễ trở thành thói quen. Cứ cho là hắn rung động nhất thời đi, cứ cho là tình cảm sau này của hắn chóng tàn đi. Nhưng Kim Taehyung chỉ biết hiện tại hắn không muốn anh đi mà thôi.
Dù là người hay máy thì vẫn có dòng cảm xúc phức tạp như nhau cả thôi. Hắn tự thấy mình rung động với anh nhưng miệng không nói được lời tử tế. Còn Jungkook, anh bị tổn thương rồi. Dù tổn thương như thế nhưng người này một phần vì sợ hai chữ cô đơn, phần nhiều còn lại cũng là vì hai chữ rung động mà tha thứ...
Bởi vì 'thiên đường' thì không thể có 'yêu thương' nếu ta cô đơn một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top