Chapter 01: Finding
Tinh cầu PT340
"Vệ binh Kim Tae Hyung, tiểu đội 4 nhận nhiệm vụ."
"Vệ binh Kim Tae Hyung xin nhận nhiệm vụ!"
"Theo thông báo từ tàu vũ trụ số 0403, hiện ở trái đất còn phát hiện cá thể sống. Lệnh từ cấp trên, đội viên Kim Tae Hyung đại diện tinh cầu PT340 quay trở về trái đất, tìm lại những con người cuối cùng..."
___________________
Thế giới đang ngày càng phát triển thứ gọi là trí tuệ nhân tạo, cứ tưởng trái đất sẽ càng trở nên vĩ đại nhưng...Vì một thí nghiệm thất bại của ngài Harvey - nhà khoa học lừng lẫy thời bấy giờ. Ông đắm mình vào thứ gọi là trí tuệ nhân tạo và luôn ám ảnh với việc tạo ra robot bằng chất hoá học nguy hiểm.
Từ lâu rất lâu về trước con người đã bắt đầu tin rằng bản thân họ bị điều khiển bởi các thuật toán, hay nói cách khác - chính họ là các thuật toán. Từ khoảnh khắc nhận ra con người không phải cá thể vĩ đại nhất trên địa cầu thì mọi sự đã thay đổi. Một cuộc cách mạng đã diễn ra.
Nhà khoa học điên đã từng làm cả thế giới tranh luận vì phát ngôn "Tôi có thể khiến robot sống dậy..."
Sau 13 năm kể từ phát ngôn đó, Harvey điên cuồng sáng chế mặc cho sự can ngăn của hàng triệu người trên thế giới, dù có phải chống lại chính phủ nước nhà ông vẫn mang trong mình cái suy nghĩ tưởng chừng là vô thực ấy. Cho đến một ngày người ta nhận thấy có một lượng phóng xạ và chất thải hoá học lớn tại nơi ông làm việc, khi tìm đến thì đã thấy Harvey tự sát kèm theo một vụ nổ chấn động cả thế giới.
Vụ nổ làm sóng điện từ bị dao động và kéo theo là một vụ va chạm của một tiểu hành tinh lệch quỹ đạo. Trái đất trong vỏn vẹn 3 tháng đã lụi tàn. Hơn nửa là bị nhiễm phóng xạ, phần còn lại không xuất hiện nổi một sự sống sau vụ va chạm.
Con người may mắn còn sống sót được đưa đến một tiểu hành tinh mang tên PT340 và sống trong thứ gọi là 'bầu khí quyển nhân tạo'. Tình trạng con người khan hiếm, nam nhiều nữ ít và tỉ lệ nữ giới trong độ tuổi có thể mang thai là hiếm đến đáng thương. Nhân loại không ngờ rằng sẽ có một ngày giống loài của mình dần trở nên tuyệt chủng...
Hiện giờ thứ họ sống chung không chỉ là con người mà còn là máy móc và robot, vì số lượng người ít ỏi nên đa số công việc hằng ngày đều do robot thực hiện, con người trở thành sinh vật đứng đầu và luôn tập trung vào việc nghiên cứu.
Kim Taehyung từ nhỏ đã sống ở PT340, sau khi trưởng thành được chính phủ đưa vào làm việc trong đội vệ binh. Lần này nhiệm vụ của hắn là quay trở lại trái đất để tìm kiếm sự sống. Lần thứ hai sau 23 năm cuộc đời hắn được quay lại nơi đây.
.
17 giờ 47 phút, tàu con thoi Edith-154 hạ cánh ở trái đất. Taehyung sau khi xác nhận nhiệt độ và không khí bên ngoài ổn định mới từ từ bước ra. Bên trong cái ba-lô to hầm hố kia chính là mặt nạ phòng độc, dụng cụ sơ cứu và một số lương thực cho chuyến đi dài.
Thiết bị trên tay hắn vang lên một giọng nói quen thuộc, là tiếng của đội trưởng:
"Hiện cậu đang hạ cánh ở nơi an toàn, không phát hiện có chất phóng xạ. Kim Taehyung nếu nghe được xin hãy trả lời."
"Tôi nghe, xem ra tôi đang ở một nơi nào đó ở Châu Á nhỉ."
"Hiện tại cậu đang ở phía Đông Hàn Quốc, đây là khu vực an toàn nhất để hạ cánh."
"Tàu con thoi Edith-154 hạ cánh an toàn, đang gửi tính hiệu về tinh cầu PT340."
"Máy chủ đã nhận được tính hiệu. Thượng lộ bình an."
Taehyung tắt thiết bị trên tay, hắn thở dài nhìn một vòng xung quanh. Nơi này vẫn còn có cây sống được, xem ra là an toàn thật. Nửa bán cầu còn lại e là đến một con muỗi cũng chẳng còn. Hắn siết chặt ba-lô trên vai và tiến đến bên cạnh tàu. Taehyung đặt tay lên nó và thì thầm:
"Tạm biệt nhé Edith, tao sẽ về sớm nhất có thể."
Bởi vì nửa bán cầu còn lại vẫn khá an toàn nên chính phủ luôn tin rằng nơi đây còn sự sống, cứ cách vài năm lại cử một người đến đây tìm kiếm. Còn vì sao chỉ cử một người ư? Đơn giản vì con người quá khan hiếm, chẳng may họ bỏ mạng ở nơi này thì chẳng phải chính phủ đã đi một nước cờ sai sao. Người máy thì không đủ thông minh và nhạy bén để có thể bảo vệ được người còn sống. Vì 3 năm trước Taehyung đã đi và trở về nguyên vẹn với hai con người khác nên năm nay hắn tiếp tục là người nhận trách nhiệm này.
Hắn bật định vị lên, vị trí mà hắn được giao phó để tìm kiếm cách đây 15km, hướng thẳng vào cánh rừng trước mặt. Taehyung ghét đi rừng nhất, vừa muỗi lại vừa lạnh, lại khó tìm đường trở về tàu. Nhưng biết làm sao được, Taehyung cũng đang cống hiến vì nhân loại mà.
Hắn lấy trong khoang chứa đồ của tàu ra một chiếc phi thuyền được trụ sở cung cấp, có nó thì di chuyển cũng nhanh hơn hẳn. Hắn ngồi vào buồn lái, dù là xe nhưng lại có bộ điều khiến giống máy bay. Taehyung kéo vô lăng về phía mình, phi thuyền dần bay lên và di chuyển sâu vào rừng.
.
Taehyung đã đi được 40 phút, cách tàu con thoi Edith được 15,5km, xem như vào được vùng chỉ định rồi. Tiếp theo là chuỗi ngày đi lòng vòng quanh khu này và tìm kiếm những người còn sống sót. Trời đã sập tối, Taehyung lấy trong ba-lô ra một vật có hình tròn nhỏ và dẹt rồi để xuống đất. Hắn ấn nút trên đó rồi lùi ra tầm 15 bước chân, chưa đầy 30 giây thì từ một vật nhỏ xíu đã bung lên thành một cái lều thật to. Hắn hài lòng:
"Mình thích cái này."
Chả là ba năm trước hắn có phàn nàn với đội trưởng về việc dựng lều. Taehyung phát cáu vì tại sao có thể tạo ra robot làm thay việc của người nhưng lều thì vẫn phải vất vả dựng. Thế là ông ấy ném cho hắn một túi này và bảo Taehyung cứ dùng thoải mái. Hắn bước vào lều, bên trong khá rộng. Taehyung bỏ cái ba-lô nặng vật vã kia xuống đất rồi phủi tay. Việc tiếp theo là lấp đầy cái bụng, sáng hôm sau bắt đầu vào cuộc tìm kiếm chính thức.
Đang ngồi thơ thẩn bên đám lửa vừa đốt thì bụi cây gần đó vang lên tiếng sột soạt. Taehyung hết sức cảnh giác, hắn chầm chậm tiến đến với đèn pin trên tay. Còn cách đó khoảng ba bước chân thì bên trong chạy ra một con chuột nhỏ. Nó phóng ngang qua người hắn rồi lẩn mất vào bóng đêm. Taehyung thở dài:
"Cứ tưởng là có người..."
Bên trong bụi cây phát ra một tiếng 'bịch'. Taehyung đưa mắt sang nhìn thì đứng hình một lúc. Thứ vừa rơi ra là một cánh tay.... Taehyung vừa mừng vừa sợ, hắn chầm chậm vén bụi cây kia ra. Bên trong xuất hiện một gương mặt đẹp như búp bê sứ. Xém tí nữa hắn đã tưởng đây là búp bê thật...nó vô thực đến kì lạ. Nhìn kĩ hơn thì hắn mới bất ngờ thêm lần nữa, người này...là nam.
Taehyung không dám chạm vào, hắn nhìn một hồi lâu rồi thốt lên:
"Chờ đã...đây hình như không phải robot."
Hắn chạm vào má anh, tự nói một mình như thể đang tán thưởng bản thân vì tìm được con người đầu tiên:
"Xin chào con người."
Hai mắt người này đột nhiên mở toang làm Taehyung sợ muốn chết. Một giọng nói nữ không biết từ đâu vang lên:
"Mật khẩu chính xác, 'con người' JK0109 khởi động"
Anh từ từ ngồi dậy và vươn vai, sau khi nhận ra sự có mặt của Taehyung mới quay sang tươi cười:
"Xin chào, tôi là JK0109."
"Robot thật này...còn hoạt động được nữa."
Lông mày anh nhíu lại tỏ vẻ khó chịu. Taehyung nhận ra nên sửa lời:
"À không, anh là con người nhỉ. Anh bao nhiêu tuổi rồi?"
"Uhm...hai mươi...bốn"
Dù không biết cách tính tuổi của robot thế nào nhưng anh nói vậy thì là vậy. Taehyung cũng gật gù:
"À, vậy anh tên gì?"
"JK0109"
"Tên này khó đọc quá, tôi đổi cho anh tên mới nhé?"
Anh gật đầu. Taehyung chăm chú nhìn anh lâu thật lâu rồi mới đáp:
"Jungkook đi, tên này hợp với anh. Jeon Jungkook nhé?"
Jungkook mỉm cười rất tươi. Một người máy cũng có thể sở hữu nụ cười nao lòng thế này sao... Hắn bỏ qua sự kì lạ kia, hỏi:
"Anh thích không?"
Jungkook gật đầu lia lịa:
"Thích lắm. Còn đằng ấy? Cậu tên gì?"
"Tôi tên Kim Taehyung, từ giờ hai ta làm bạn nhé? Tôi sẽ ở nơi này lâu đấy."
Anh đáp: "Được, chào bạn mới."
Đáng yêu quá... Taehyung chưa bao giờ ngại khi đối diện một AI đâu...nhưng anh thì lạ lắm. Có lẽ ban nãy Taehyung đã vô tình đọc đúng mật khẩu để kích hoạt anh. Mỗi người máy được tạo ra đều có một mật khẩu để kích hoạt và tắt nguồn, Taehyung không sở hữu anh từ ban đầu nên chỉ có thể vô tình biết được mã kích hoạt là 'Xin chào con người' còn mã để tắt nguồn thì hắn chịu.
Nhưng chuyện này vẫn còn gì đó rất lạ... Jungkook hoàn thiện hơn những người máy khác rất nhiều. Một người tiếp xúc với robot mỗi ngày như Taehyung mà còn hoang mang khi nhìn thấy anh, thậm chí hắn còn khẳng định trong lòng rằng anh chắc chắn là con người.
Một AI hoàn thiện như thế trước nay chưa từng có. E là người tạo ra anh không phải là nhân vật nhỏ. Jungkook có cảm xúc, da thịt ấm áp như một con người thực thụ. Hơn nữa hắn chưa gặp robot nào có lòng tự tôn cao đến thế, vừa gọi anh là robot liền nhăn mặt ngay.
Với cả... anh trông cũng rất xinh đẹp nữa.
Về phần giao diện thì quả thật Jungkook đã cho hắn một phen sáng mắt. Những người máy ưu tú nhất của tinh cầu cũng chẳng có được vẻ ngoài hoàn thiện đến mức này. Thứ còn lại làm Taehyung thắc mắc chính là trí tuệ của anh. Hắn tò mò rằng một robot như anh có thể sở hữu máy chủ tốt đến mức nào.
Taehyung cảm thấy khá vui khi tìm được anh, xem ra những ngày tháng còn lại ở trái đất hắn không cô đơn nữa. Nói chuyện một lúc lâu thì Taehyung mới thấy cả hai rất hợp nhau, hắn còn quên bén mất anh là một người máy...
Mỗi ngày trong quá trình làm nhiệm vụ Taehyung đều phải gửi báo cáo về trụ sở. Hắn đang liên lạc với đội trưởng, không lâu sau đã có tính hiệu đáp lại:
"Đội trưởng tiểu đội bốn, Harold nhận tính hiệu."
"Vệ binh Kim Tae Hyung báo cáo ngày thứ nhất trở về trái đất. Hiện đang có mặt ở toạ độ (37.5067904, 127.0662145) trong bán kính 2km, cách tàu con thoi Edith 15,5km về hướng Đông Nam. Ngày thứ nhất chưa phát hiện ra dấu tích của con người. Nguồn nhiên liệu và thức ăn còn đủ."
"Có phát hiện ra gì kì lạ không?"
"Nếu nói đến kì lạ thì có...một người máy."
"Người máy? Robot còn sót lại ở trái đất là bình thường mà?"
"Theo quan sát của tôi thì đây không phải là một robot bình thường. Cả trí tuệ và cảm giác da thịt đều rất khác."
"Khác thế nào?"
"Có thể nói là hoàn hảo. Tôi e rằng điều này không bình thường. Nếu ngài ở đây cũng sẽ như tôi, không nghĩ người này là một robot."
"Đã khởi động chưa?"
"Tôi vô tình đọc mã khởi động, mã ngắt nguồn hiện tại vẫn chưa biết."
Harold thở dài: "Được rồi, tôi sẽ báo với cấp trên. Sáng hôm sau gửi tôi tư liệu hình ảnh."
"Vâng"
Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc. Hắn không biết mình làm vậy có đúng hay không, liệu... họ sẽ không tổn thương Jungkook chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top