Chap 2

Mối quan hệ giữa Helen và Calantha càng ngày càng thân thiết. Cả hai có rất nhiều điểm chung, sở thích giống nhau, ba mẹ của cả hai còn từng quen biết nhau từ trước. Đôi lúc tôi hay bâng quơ suy nghĩ, sao hai người họ có thể có nhiều sự trùng hợp đến thế trong khi tôi và Helen chơi với nhau lâu như vậy, lại chẳng có nổi một điểm chung nào. Có lẽ thứ duy nhất chúng tôi giống nhau là tôi và cậu ấy đều là người trần mắt thịt. Nhưng với tôi, như thế cũng đủ rồi!

Tôi phát hiện ra. Dạo gần đây, Helen có những hành động với biểu hiện rất kì lạ. Ý tôi là, cậu ấy vẫn chào tôi với giọng nói trầm ấm, nụ cười như ánh dương nhưng có thứ gì đó rất khác biệt.

Mỗi tối thứ ba hằng tuần, thường thường tôi sẽ qua nhà cậu ấy và chúng tôi sẽ nằm chơi game cho đến khuya rồi ngủ quên lúc nào không hay. Nhưng kể từ khi Calantha xuất hiện, tần suất cậu ấy bấm điện thoại càng nhiều và từ đó Helen cũng không còn hứng thú với thứ gì nữa.

Tình bạn của chúng tôi cứ thế mà dần dần mờ nhạt. Giờ ra chơi Helen sẽ ngồi lì trong lớp ôm điện thoại, mặc cho tôi có nài nỉ đến cỡ nào. Cho đến khi Calantha qua tìm, cậu ấy sẽ không chần chừ mà phóng ra khỏi lớp trò chuyện với cô ấy. Những lúc như vậy, tôi chỉ còn cách bất lực đứng nhìn hai người họ vui vẻ với nhau.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, tôi với mớ hỗn độn trong lòng đang quan sát Helen và Calantha nói chuyện. Thật ra không ai cảm thấy vui vẻ khi nhìn người mình thích thân thiết với người khác cả, tôi cũng không ngoại lệ. Tôi còn có chút tuyệt vọng khó nói, tôi cứ mãi dặn lòng không nên suy diễn lung tung nữa. Họ chỉ là bạn bè thôi! Nhưng mỗi lần nghe điệu cười khúc khích phát ra từ Calantha và giọng nói nhẹ bẫng của Helen, trái tim tôi không nhịn được mà quặn đau. Tôi gục mặt xuống bàn, bịt lấy tai mình không để bản thân phải nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người họ.

" Bị nữ thần chiếm lấy người anh em của mình rồi à? "

Từ đỉnh đầu truyền tới một giọng nói trêu chọc, tôi không buồn động đậy, lầm bầm trong cổ họng.

" Im đi, Peter! "

Người tên Peter khẽ cười, cậu ta ngồi xuống chiếc ghế trước mặt tôi. Với chất giọng khàn khàn của thiếu niên mười bảy tuổi, Peter nói.

" Amanda này, sự xuất hiện của một ai đó không phải là điều tồi tệ đâu. Chắc hẳn phải có thứ gì đó sắp xảy ra nên họ mới xuất hiện đúng chứ? Có thể là điềm lành hoặc điềm dữ, nhưng không hiểu sao tao cảm thấy cô nữ sinh này mang đến điềm dữ. Mày cẩn thận một chút! "

Lúc này tôi ngẩng đầu lên, quan sát nét mặt Peter. Cậu ta có vẻ ngoài không tồi, mái tóc xoăn rủ nhẹ xuống phần trán, màu mắt xanh thẫm mang nét lười biếng, trên gò má còn được điểm một chút tàn nhang tăng thêm nét nổi bật của cậu ta. Nhưng Peter có một tính xấu là rất hay trêu chọc người khác bằng lời nói, bù lại cậu ta không có ý gì cả và tính cách cũng khá dễ chịu.

" Sao mày lại nói thế? " Tôi hỏi.

Peter nhún vai, phóng ánh nhìn tới vị trí Calantha đang đứng.

" Linh tính mách bảo thôi. "

Tôi cất tiếng hăm dọa cậu ta.

" Mày nói be bé thôi, không chừng người hâm mộ của cô ấy nghe thấy, đánh hội đồng mày mất. "

Khóe môi Peter nhếch nhẹ, thoải mái đáp.

" Không sao, mười năm học võ cũng không phải để trưng. "

Tôi ngỡ ngàng có chút không nói nên lời. Được rồi, tôi không đến mức thân thiết với Peter nhưng cũng từng nói chuyện đôi câu, nếu kêu cậu ta bảo kê chắc sẽ không lố lăng đâu nhỉ? Tôi suy nghĩ một lúc, hỏi.

" Mày có vẻ.. không thích Calantha nhỉ? Sao thế? "

Peter chống cằm nhìn tôi, nhíu nhíu mày giọng điệu tràn ngập khó hiểu.

" Calantha? Là ai cơ? "

" Thì.. cô nữ sinh du học đằng đó đó?! "

Nghe xong, vẻ mặt Peter hết sức bất ngờ, mắt cậu ta trợn tròn, hơi cao giọng đáp lại tôi.

" Nữ sinh đó tên là Calantha sao? Ôi trời, giờ tao mới biết đấy! "

" ... "

Tôi hoàn toàn câm nín. Phản ứng này có nghĩa gì đây? Là không thích nên không chú ý hay vốn dĩ cậu ta không quan tâm đến bất cứ thứ gì? Tôi khá chắc kèo về vế sau, vì có lần khi tôi bắt chuyện với cậu ta tại hành lang trường, Peter đã nhìn chằm chằm tôi hồi lâu rồi thẳng thừng hỏi rằng tôi là ai. Dù khi đó là giữa năm lớp 10, có nghĩa gần một năm rưỡi qua cậu ta chẳng thèm chú ý đến người nào trong trường, kể cả tôi có học chung lớp, Peter cũng không buồn để tâm. Thế mà cuối năm lớp 10, bằng một cách thần kì cậu ta đã quen được rất nhiều người bạn mới.

Peter mỉm cười, nhích người tới, nói nhỏ vào tai tôi.

" Tao không có hứng thú với Heather cho lắm. "

Dứt lời, Peter đứng bật dậy vươn người vài cái rồi rời đi. Được vài bước, cậu ta xoay người lại trêu chọc tôi tới phút chót.

" Cố gắng giữ lấy người bạn thân của mình đi nhé. Đừng để bản thân phải hối tiếc, à cảm ơn vì thông tin bổ ích, tạm biệt! "

Sau đó, tôi không nhớ bản thân có chào tạm biệt Peter hay không nhưng tôi như thành người mất hồn từ lúc Peter rời khỏi lớp.

Heather? Phải rồi, sao tôi không nghĩ tới nhỉ?

Calantha là một cô gái xinh đẹp, hoàn hảo, ngọt ngào và thơm ngát như bông cúc. Dù chỉ mới vào học nhưng lại được rất nhiều người yêu thích và mến mộ, nên cũng không có gì sai khi gọi cô ấy là Heather, chỉ là.. tôi không nhịn được mà chạnh lòng. Tôi đã từng nghĩ rằng sự rung động từ một phía này sẽ nhanh chóng kết thúc mà thôi, nhưng khi ở bên cạnh Helen tình cảm này càng ngày lớn mạnh, chúng phát triển nhanh tới mức khiến tôi không kịp nhận ra. Tôi cũng thầm nhủ với bản thân, nếu đã lỡ thích cậu ấy nhiều như vậy thì sau này nếu Helen tìm được người mà cậu ấy yêu quý, hãy lập tức buông bỏ thứ tình cảm đơn phương này rồi chúc mừng cậu ấy.

Nói là thế, nhưng liệu tôi có làm được không?

Lúc này, Helen bỗng nhìn về phía tôi, vẫy vẫy tay.

" Amanda, lại đây nào. Calantha muốn gặp cậu này! "

Có phải tôi vẫn còn mơ ngủ không? Calantha? Gặp tôi ư? Để làm gì cơ chứ?

Dù không tình nguyện lắm nhưng trông thấy vẻ mặt đầy nét hào hứng của Helen, tôi không muốn khiến cậu ấy mất vui. Đành đứng dậy rồi chậm rãi tiến tới cả hai bọn họ, tôi gượng gạo đứng trước mặt Helen và Calantha. Cô ấy trông còn xinh đẹp hơn khi nhìn gần, đó là vẻ đẹp dịu dàng, thướt tha đích thực của một thiếu nữ mới lớn nhưng đủ khiến đối phương bị hớp hồn trong chốc lát. Tôi cúi thấp đầu như một kẻ hèn nhát, tôi còn chẳng đủ can đảm để có thể nhìn trực diện vào Calantha, sự tự ti từng chút len lỏi trong trái tim tôi.

Helen là người cất lời trước, cậu ấy nhìn tôi rồi lại quay sang Calantha.

" Calantha, đây là người bạn thân mình từng kể cho cậu. Amanda, chắc cậu cũng biết rồi nhỉ? Đây là Calantha! "

Ôi, làm sao tôi không biết được? Cô ấy nổi tiếng như vậy còn gì.

Calantha mỉm cười, chìa tay ra phía trước chào tôi.

" Ồ, ra cậu là người mà Helen hay nhắc tới. Cậu ấy kể về cậu rất nhiều đấy, nhưng đến giờ mình mới chính thức được gặp cậu. Hân hạnh được làm quen, Amanda! "

Tôi chần chừ nhìn bàn tay đang giơ ra trước mặt mình, nó nhỏ bé và trắng muốt. Tôi nên bắt tay với cô ấy, không thì chúng tôi sẽ khó xử lắm. Khi tôi vẫn còn ngập ngừng muốn bắt tay với Calantha, Helen đột ngột chen lời vào.

" Cậu ấy có chút ít nói, cậu thông cảm cho cậu ấy nhé. "

Calantha có chút bất ngờ nhưng rồi cũng quay qua Helen.

" Amanda khiến mình nhớ tới bản thân vào ngày đầu tiên. Cậu nhớ chứ? "

" Phải phải, cậu đã trông rất lúng túng. Ha ha! "

Cả hai người họ nói qua lại gì đó rồi cùng nhau phá lên cười. Tôi chăm chú nhìn cả hai vui vẻ với nhau, sau đó bỗng ngầm hiểu ra một vài chuyện. A.. ra là Helen không muốn tôi chạm vào tay của Calantha! Nghĩ tới đây, không hiểu sao trong cổ họng đột nhiên có chút đắng.

Nhìn vẻ mặt hạnh phúc ấy xem. Có vẻ.. cậu rất thích nghe giọng nói ngọt ngào như kẹo đó nhỉ?

Lạ thật, thực ra tôi luôn ao ước được ở bên cạnh Helen với tư cách là người yêu cậu ấy. Được nằm gọn trong vòng tay cậu ấy những ngày giá rét, có thể thoải mái hôn vào má cậu ấy như một lời chào buổi sáng, được khoác lên người những chiếc áo cậu ấy từng mặc. Chúng tôi sẽ nắm tay nhau và ngắm hoàng hôn mỗi lúc trời nhá nhem. Những ngày rảnh rỗi, chúng tôi sẽ cùng nhau đạp xe đạp và thưởng thức các món ăn tuyệt hảo. Không quan tâm đến ánh nhìn hay lời bàn tán xung quanh, chúng tôi sẽ cứ thế tận hưởng chuỗi ngày yêu đương.

Sẽ rất tuyệt..

Có điều, sự hoàn hảo mà Helen xây dựng bao năm qua, tôi không muốn phá vỡ nó. Nếu tôi và cậu ấy công khai hẹn hò, tôi sợ mọi người sẽ dè bỉu, chế nhạo cậu ấy. Tôi không quan tâm người khác nói gì về mình, dù cho họ có thô tục đến đâu tôi đều sẽ nhịn được. Nhưng Helen thì khác, cậu ấy có một cuộc sống tươi đẹp mà bao cậu con trai khác đều mong muốn có được, vì thế cậu ấy xứng đáng nhận được nhiều thứ tốt hơn tôi. Và một phần tôi yêu cậu ấy nên tôi không muốn cậu ấy phải trải qua thời kì ác mộng mà bản thân tôi từng trải. Nếu vì hẹn hò với tôi mà cậu ấy mất đi tất cả bạn bè, vậy tôi sẽ chấp nhận giấu nhẹm tình cảm của mình tới tận đáy lòng và chôn vùi nó mãi mãi.

Tôi biết suy nghĩ của xã hội về các cặp đồng tính đã thay đổi nhưng tôi chắc rằng, phần lớn mọi người trong trường đều sẽ vui mừng nếu đó là Helen Wild và Calantha Paul chứ không phải Helen Wild và Amanda Black.

Nhìn hai người họ mà xem, cả hai người chẳng cần làm gì cũng tỏa sáng bần bật trong đám đông. Và không có gì bất ngờ, khi ai nấy đi ngang qua đều rì rào bàn tán, tấm tắc khen ngợi trai tài gái sắc, trời sinh một cặp. Còn tôi, tôi chỉ là Amanda, một người tầm thường và thừa thãi khi đứng cạnh họ, có cũng được, không có thì không ai quan tâm.

Họ có hào quang của nhân vật chính, tôi chỉ là một nhân vật phụ nhạt nhòa.

Tôi vẫn luôn cố gắng động viên chính mình trở nên mạnh mẽ, để có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh Helen. Nhưng nhìn đi nhìn lại, ngoài một trái tim thiết tha yêu cậu ấy thì tôi chẳng có gì trong tay. Làm sao tôi có thể so bì với Calantha được chứ? Điều này thật lố bịch..

Và có lẽ, Helen đã có tình cảm với cô ấy. Nhưng.. còn tôi thì sao? Tôi yêu cậu ấy cơ mà!

Bấy giờ, tiếng chuông reo kết thúc giờ ra chơi được phát lên. Cả hai người họ đành phải tạm biệt nhau, Calantha nhẹ nhàng vẫy tay chào Helen rồi sải bước đi về lớp, như một thói quen Helen đưa mắt về Calantha. Tôi ở đằng sau lưng cậu ấy chứng kiến tất cả, tâm trạng có chút không tốt. Hành lang cũng dần thưa thớt người, khi thấy cậu ấy chuẩn bị rời đi, tôi vội vã kéo nhẹ góc áo cậu ấy. Helen quay lại nhìn tôi, giọng nói mang vài phần bất ngờ.

" Ôi chết, mình quên mất cậu vẫn đang ở đây. Thứ lỗi cho mình nhé, Amanda! "

Câu từ cậu ấy vừa thốt ra, khiến tôi không nhớ bản thân muốn nói gì tiếp theo. Tôi buồn bã ngắm nhìn Helen, rõ ràng rồi.. giờ tôi chẳng là gì trong mắt cậu ấy cả!

" Sao thế? Cậu ốm ở đâu sao? " Helen hỏi tôi.

Tôi chỉ còn cách xua tan những suy nghĩ trong đầu mà đáp lại cậu ấy. Tôi ậm ừ hồi lâu rồi từ từ mở miệng.

" Mình ổn. Chỉ là, Helen này.. cậu thích Calantha phải không? "

Tôi thấy vẻ mặt Helen hiện lên hai chữ bất ngờ to bự. Rồi sau đó lại xen lẫn một chút ngại ngùng khó tả, cậu ấy tránh né ánh mắt tôi. Vài phút sau cũng không thể đưa ra câu trả lời.

Câu hỏi đơn giản này khiến cậu suy nghĩ lâu vậy sao?

Từ khi quen biết Helen, đây là lần đầu tiên tôi trông thấy vẻ mặt lưỡng lự hoặc khó xử của cậu ấy.

Thời gian càng trôi, lòng tôi càng lạnh buốt. Rõ ràng đã biết câu trả lời, nhưng vẫn cố chấp mà hỏi. Tôi đã mong chờ phép màu nào cơ chứ, người ôm lấy hi vọng rồi nhận lại thất vọng cuối cùng cũng sẽ luôn là tôi.

Lúc này, Helen thở dài một hơi, thấp giọng đáp.

" Không có! Cô ấy.. là bạn mình thôi.. "

Thôi nào. Hóa ra cậu vẫn luôn xem mình là một đứa không biết gì sao?

Tôi không muốn vạch trần lời nói dối tệ hại của cậu ấy cho nên nhanh chóng chuyển chủ đề. Tôi mỉm cười đáp.

" Vậy sao? Coi như mình chưa hỏi gì nhé! Chúng ta mau chóng đi vào thôi. "

Không biết từ bao giờ, mắt tôi có chút ươn ướt. Tôi lách qua người Helen, cầu mong cậu ấy sẽ không phát hiện biểu hiện kì lạ của chính mình. Nhưng ngược lại, tôi nghe thấy Helen lẩm bẩm," Biểu hiện của mình lộ liễu vậy sao? "

Phải, đồ đần ạ! Rõ ràng tới mức ai cũng thấy, chỉ duy nhất cô ấy không biết. Và mình thích cậu thì cũng chỉ có mình biết mà thôi..

Vài tuần nhanh chóng trôi qua, mấy ngày gần đây một trang web nói về tình yêu đơn phương bỗng khá rầm rộ trên mạng. Ở đó, mọi người có thể thoải mái hỏi những điều bản thân tò mò dưới dạng ẩn danh. Họ sẽ không ngần ngại chia sẻ câu chuyện của họ với người mà họ thầm thích và mong nhận được những lời khuyên bổ ích từ mọi người. Ban đầu, tôi cũng không hứng thú với trang web này lắm vì tôi cảm thấy nó khá ngu ngốc, nhưng càng đọc nhiều bài viết tôi bắt đầu cảm thấy đồng cảm với họ. Tôi như trông thấy chính bản thân mình.

Rồi tôi bỗng nảy ra suy nghĩ, liệu tôi có nên chia sẻ về câu chuyện của tôi không? Dù sao mọi thông tin đều là ẩn danh, sẽ không ai biết cả. Nghĩ vậy, tối hôm đó lần đầu tiên, tôi quyết định kể ra câu chuyện mà bản thân đã giấu bao lâu. Đôi bàn tay có chút run rẩy đặt trên bàn phím, để viết hoàn chỉnh câu chuyện của mình, tôi đã phải dành ra tận 30 phút để sửa lại những lỗi chính tả ngốc nghếch của bản thân. Cuối cùng, tôi rà soát lại một lượt rồi với tâm trạng hồi hộp nhấn vào chỗ đăng.

" Xin chào mọi người. Chuyện là tôi có quen một cậu bạn vào hồi cấp hai, chúng tôi đã chơi thân với nhau từ lúc đó cho tới khi lên cấp ba. Bây giờ cả hai chúng tôi đều đang giữa lớp 11. Nhưng vấn đề ở đây là, tôi thật sự thích cậu ấy, cực kì cực kì thích, thích đến nổi tôi gần như quên luôn bản thân mình. Đơn phương cậu ấy lâu như vậy, tôi có nên tận dụng thời gian ít ỏi còn lại, đánh liều tỏ tình với cậu ấy không? Mọi người hãy cho tôi lời khuyên với. À, cả tôi và cậu ấy đều là con trai, mà cũng nhờ mọi người tôi mới có can đảm chia sẻ câu chuyện của mình. Thật sự cảm ơn mọi người vì đã đọc! "

Đăng lên rồi! Thật sự đăng rồi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nằm dài ra giường. Mãi dán mắt vào màn hình laptop, khiến cho đôi mắt tôi không khỏi đau nhức. Giờ thì tôi chỉ cần chờ đợi ý kiến từ mọi người thôi. Ngẫm lại mà nói, tôi đúng là có hơi phân vân khi đưa ra quyết định tỏ tình với Helen, vì điều này nghe có chút điên rồ và nó cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ bạn bè của chúng tôi. Nhưng đồng thời, ngày nào lên trường cũng phải chứng kiến cảnh Helen và Calantha thân thiết với nhau khiến tôi quá buồn lòng. Cho nên, dù quyết định này có sai lầm tôi nhất quyết cũng không hối hận.

Trong cơn miên man suy nghĩ, màn hình laptop lúc này hiện lên thông báo đã có người bình luận về bài viết của tôi. Tôi hít một hơi sâu rồi bình tĩnh nhấn vào phần bình luận của bài viết, có hai người đã để lại ý kiến.

Người thứ nhất: " Gượm lại đã. Nếu nói như vậy, cậu là đồng tính sao? Tởm thật đấy, haha. Tôi bắt đầu cảm thấy thương xót cho cậu bạn đã phải chơi chung với cậu lâu như vậy đấy. "

Người thứ hai: " Chúa ơi, ngậm mồm vào tên khốn phía trên. Tao không quan tâm mày là ai nhưng bình luận khiếm nhã như vậy vào bài viết của một người nào đó là xúc phạm họ lắm đấy. Mày có thể không thích những người đồng giới, nhưng mày cũng không có quyền được chế nhạo họ. Cậu ấy có quyền yêu bất kì ai cậu ấy muốn, dù là khác giới hay cùng giới. Và tao đoán mày là một thằng trai thẳng phải không? Bản thân tao cũng là trai thẳng nhưng tao thấy cậu bạn này không làm gì sai cả và tao hoàn toàn ủng hộ cậu ấy, thứ kinh tởm duy nhất ở đây là mày đấy, cút đi đồ khốn. Tình yêu là điều kì diệu và thuần khiết nhất trên đời, nhưng vì những kẻ thiếu hiểu biết như mày nên nó mới bị vấy bẩn. Đây là cảnh cáo lần đầu đối với kẻ ngu xuẩn như mày, nếu lần sau, tao còn thấy mày bình luận dốt nát như vậy trên một bài viết của ai đó, tao sẽ kêu người thành lập web chặn tài khoản của mày mãi mãi. "

Sau khi đọc xong cả hai bình luận, tâm trạng tôi như rơi xuống vực đáy. Tôi gần như không thể rời mắt khỏi bình luận của người đầu tiền. Tởm sao? Con chữ này cứ lẩn quẩn trong tâm trí tôi. Tình cảm của tôi lại là một điều khiến người khác thấy ghê tởm ư? Rõ ràng tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho những ý kiến như vậy, nhưng tới khi chính mắt mình đọc thấy, tôi mới nhận ra nó đau đớn tới cỡ nào.

Liệu tôi có thật sự tởm không?

Liệu khi tôi nói ra lời yêu, Helen có nhìn tôi bằng con mắt nhìn một kẻ dị hợm không?

Cả cơ thể và trái tim tôi đều bắt đầu run rẩy khi nghĩ ra cảnh tượng ấy.

Không, không thể nào. Tôi đã chơi thân với cậu ấy lâu như vậy cũng chưa thấy cậu ấy đối xử tồi tệ với ai, một Helen luôn dịu đàng và tốt bụng, sao có thể bày ra ánh mắt đó chứ?

Tỉnh táo lại đi Amanda! Mày dám nghi ngờ cậu ấy ư?

Trong lúc tôi vẫn đang lạc lối trong trí tưởng tượng của bản thân, màn hình máy tính liên tục hiện lên những thông báo mới về bài viết. Tôi đã nghĩ tôi sẽ không được nhiều người chào đón, cho tới khi hàng loạt những bình luận bênh vực, an ủi, động viên hiện ra trước mắt. Tôi ngỡ ngàng và bị choáng ngợp một cách dữ dội.

Phần lớn mọi người đều nói tôi hãy dũng cảm tỏ tình với cậu ấy, và đồng thời họ cũng đứng lên bảo vệ tôi, mắng chửi thậm tệ người đã bình luận đầu tiên. Những câu từ ngọt ngào mà mọi người dành cho tôi khiến tôi cảm động khó nói, bản thân đã rơi nước mắt lúc nào không hay. Ra một người như tôi cũng sẽ được nhận những điều tuyệt vời thế này. Ôm lấy những lời ủng hộ của mọi người, tôi hạnh phúc chìm vào giấc ngủ, trong lòng hạ quyết tâm thứ hai tuần tới sẽ tỏ tình với cậu ấy một trận ra trò.

Thoáng chốc, thứ hai thật sự đã tới. Tối hôm qua, vì cứ mãi nghĩ về cảnh bản thân tỏ tình với Helen mà cả đêm tôi không thể ngủ, trái tim cứ liên hồi đập không ngừng, cảm tưởng chỉ cần tôi hít thở sai nhịp, tim tôi sẽ lập tức nhảy ra ngoài. Cho nên, sáng nay tôi đi học với tâm trí không được ngủ đủ giấc, cả cơ thể lẫn linh hồn đều mệt mỏi. Nhưng khi vừa bước chân vào cổng trường, tôi đã trông thấy Helen từ xa. Cậu ấy vẫn luôn rạng rỡ như vậy, là ánh dương soi sáng cuộc đời tôi. Helen đang trò chuyện với cậu bạn cùng lớp, không biết cả hai nói về chủ đề gì bỗng Helen phá lên cười, bắt gặp được nụ cười tươi tắn của cậu ấy khiến tôi tự dưng không còn mệt mỏi, tôi đứng im tại chỗ quan sát cậu ấy thật lâu, thật lâu cho tới khi đôi chân dần tê rần, cho tới khi không còn thấy bóng dáng cậu ấy.

Helen chắc chắn là liều thuốc an thần tuyệt vời nhất!

Helen có một mái tóc bồng bềnh mềm mại khiến cho người khác muốn chạm vào thử. Cậu ấy không bao giờ tạo kiểu cho mái tóc mình, nên mọi ngày vẫn luôn là dáng vẻ thư sinh của cậu trai 17 tuổi. Nhưng không hiểu sao hôm nay, Helen vì lý do nào đó lại vuốt ngược mái tóc luôn rũ xuống của mình lên, cái trán luôn bị ẩn giấu phía dưới làn tóc bỗng được phơi bày trước toàn thể mọi người. Trông có chút lạ mắt, nhưng đồng thời cũng khiến cậu ấy đẹp trai hơn nghìn lần. Tôi hoàn toàn chìm đắm vào dáng vẻ mới của Helen, cảm giác giống như quay lại lúc mà lần đầu tôi rơi vào lưới tình với cậu ấy vậy.

Cho nên cả buổi tiết học đó, tôi cứ mãi ngắm nhìn cậu ấy đến nỗi không thể dời mắt chỗ khác.

Tiết học vừa kết thúc, Helen lập tức đứng dậy rời khỏi lớp học trong phút chốc. Tôi cố gắng nhanh tay dọn dẹp sách vở thật nhanh, hai chân liên tục run lên muốn đuổi theo cậu ấy, đôi mắt gấp gáp dõi theo cậu ấy đã đi hướng nào. Nhưng khi tôi chạy ra tìm, liền không còn thấy bóng dáng Helen, trong lòng hụt hẫng không ít. Một vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi, cậu ấy đi đâu mà gấp như vậy?

Tôi đứng trước cửa lớp chờ đợi cậu ấy trở về, mỗi giây trôi qua trong lòng tôi nóng như lửa đốt, dù có rướn cổ đến mỏi nhừ tôi vẫn không nhìn thấy dáng vẻ của Helen đâu. Cho tới khi tôi gần như chạm đến sự đỉnh điểm của tuyệt vọng, Helen từ đầu hành lang phía bên kia bước chầm chậm về đây. Nét mặt tôi liền rạng rỡ thấy rõ, tôi quan sát cậu ấy đang dần tiến về phía mình, tim lại bắt đầu đập liên hồi. Sắp rồi, tôi chuẩn bị thổ lộ rồi!

Từ lúc nào, Helen đã đứng trước mặt tôi. Đôi mắt sáng ngời của cậu ấy nhìn chằm chằm tôi, khóe miệng cậu cong cong một cách đáng yêu, bây giờ trong mắt cậu ấy chỉ còn là hình dáng của tôi. Không phải Calantha hay một một ai khác, mà chính là tôi!

" Amanda, cậu đứng đây làm gì vậy? Đang chờ đợi ai sao? " Helen cất tiếng hỏi trước.

Tôi hồi hộp không tả nỗi, hai bàn tay đan vào nhau đã run lên từng đợt, cố gắng thật tự nhiên trả lời cậu ấy.

" Mình.. đợi cậu! Helen. "

" Mình sao? Tại sao chứ? "

" Bởi vì mình đã luôn muốn nói chuyện này với cậu. " Tôi cắn môi, hơi thở cũng đã có chút khó khăn.

Trước ánh nhìn dịu dàng của Helen, tôi như chết ngợp trong sự hồi hộp. Tôi đã phải hít những ngụm không khí thật to để giữ bản thân bình tĩnh, tôi nói bằng giọng thật nhỏ.

" Helen, làm bạn với cậu lâu như vậy. Trải qua biết bao nhiêu chuyện vui buồn cùng cậu, chúng ta gắn bó giống như anh em ruột thịt trong nhà, mình luôn trân quý những kỉ niệm đó. Nhưng cậu biết không? Qua những năm tháng đó, mình chỉ muốn nói rằng giá như mà cậu biết.. "

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, chuẩn bị nói ra tâm tình của mình. Nhưng điều mà tôi trông thấy chính là ánh mắt lơ đãng của Helen, cái ánh mắt hồi nãy chỉ nhìn mình tôi đã biến đâu mất rồi. Cậu ấy không còn nhìn tôi nữa, thay vào đó Helen đang hướng ánh mắt về phía sau tôi. Không cần thiết phải quay ra đằng sau, tôi cũng biết rõ Helen đang nhìn ai.

Calantha và bạn cậu ấy đi ngang qua chúng tôi, mỗi bước đi của cậu ấy đều có ánh mắt của Helen dõi theo, còn tôi chỉ biết lặng người, tuyệt vọng nhìn theo ánh mắt của Helen. Tôi gắt gao, ngóng chờ từng giây từng phút cậu ấy sẽ lại nhìn tôi như lúc nãy, nhưng mọi sự trông chờ đều đổ vỡ khi cậu ấy vẫn mãi ngắm nhìn Calantha.

Cậu ấy quả thật đẹp, Helen nhỉ?

Một vẻ đẹp khiến người khác thấy dễ chịu, còn tươi sáng hơn cả bầu trời xanh ngát ngoài kia.

Bảo sao, bảo sao.. Helen lại thích Calantha đến vậy.

Calantha khiến cậu ấy mê mẩn, trong khi tôi thì chết lặng đi..

Cho tới khi Calantha đã đi khuất khỏi tầm nhìn, Helen mới quay đầu lại, ngượng ngùng hỏi tôi.

" Chúng ta đang nói gì ấy nhỉ? "

Tôi nuốt ngược nước mắt đang trực chờ rơi xuống, trái tim không còn sự hồi hộp mới đây, nó trở nên lạnh buốt và đau nhói. Rõ ràng tôi đã mong chờ ngày hôm nay đến như vậy, rõ ràng tôi đã có thể vui vẻ tỏ tình với cậu ấy dù cho kết quả có thế nào, vậy mà..

Mặc cho cổ họng nghẹn đắng, tôi vẫn tỏ ra bình thường, lắc nhẹ đầu.

" Không, không có gì. Bỗng dưng mình quên mất định nói gì rồi. "

Helen dường như cảm thấy có lỗi, nhưng không biết phải làm sao cho nên đành vỗ vai tôi vài cái, nói điều gì đó nhưng tôi bây giờ không còn tâm trạng mà lắng nghe cậu ấy. Nói xong, Helen liền đi vào lớp, mặc cho đôi mắt thất thần của tôi vẫn luôn nhìn cậu ấy.

Ôi giá như mà cậu biết Helen ạ, mình thích cậu nhiều đến nhường nào..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top