Chap 1
Tôi có một người bạn thân..
Helen là tên cậu ấy. Helen mang ý nghĩa mặt trời, người tỏa sáng. Đúng như tên của mình, cậu ấy rực rỡ và tỏa sáng như ánh mặt trời chói lọi. Cùng với vẻ ngoài điển trai, tính cách lại hài hước vui tính nên không khó hiểu khi cậu ấy được kha khá bạn nữ để ý.
Thành tích cũng cực kì tốt, chăm học và siêng năng. Thành thật chơi với cậu ấy lâu như vậy.. đôi khi tôi không khỏi có chút ganh tị với cậu ấy.
Nhưng nhiều hơn cả ganh tị..
Tôi yêu cậu ấy!
Từ lúc còn nhỏ, tôi đã luôn là đứa trẻ tự ti và nhút nhát với mọi người xung quanh. Tôi còn nhớ lúc còn học tiểu học, vào ngày đầu tiên, một bạn học đã ra bắt chuyện với tôi. Khi ấy, thay vì mỉm cười chào lại bạn, tôi chọn cách im lặng, cúi thật thấp đầu rồi nhanh chân cuốn đi mất trước cái nhìn bàng hoàng của bạn học đó.
Trong lòng tôi rất muốn nói chuyện với bạn học ấy, nhưng chưa kịp cất lời cơ thể tôi cứ run lên một cách nhục nhã và suy nghĩ duy nhất tôi có thể nghĩ ra chính là bỏ chạy. Từ sau lần đó, tin đồn về thái độ kì dị của tôi lan nhanh một cách chóng mặt. Mỗi khi bản thân đi ngang qua một nhóm bạn, bọn họ đều sẽ lườm liếc tôi và xì xào vài lời bàn tán.
Đôi lúc, bọn bạn trong lớp tôi có phần hơi quá đáng. Bọn nó có những trò chơi khăm đặc biệt dành riêng cho tôi mà không phải ai khác, lý do bọn nó làm vậy chỉ vì trông tôi rất đáng ghét nên bị như thế là xứng đáng. Bọn nó sẽ bắt những con vật mà bọn nó thấy, nhiều nhất là gián và bỏ đầy vào cặp tôi, hoặc đôi khi sẽ là những bãi nước miếng chảy dài trên bàn. Những miếng rác ướt đẫm nước tiểu của bọn nó cũng sẽ được nằm yên vị trong hộc tủ để đồ của tôi.
Và đôi khi bọn nó không còn trò gì để chọc ghẹo, bọn nó sẽ vây quanh tôi rồi oẳn tù xì xem đứa nào thắng sẽ được đánh tôi cho tới khi đứa đó chán. Bọn nó rất quá quắt, có một đứa từng hét thật to vào lỗ tai tôi khi đang giữa tiết học, khiến tai tôi ù đi trong một khoảnh khắc. Thầy giáo chủ nhiệm khi đó đang giảng bài cũng chỉ quay xuống nhắc nhở vài câu rồi lại xem như chưa có việc gì xảy ra.
Kì thật, chính thầy cô giáo cũng chẳng buồn quan tâm xem học sinh của mình có bị sao hay không. Vì họ luôn tồn tại một suy nghĩ, mấy đứa con nít tí tuổi đầu thì có thể làm gì quá đáng được cơ chứ.
Đối với những trò đùa ấy, tôi đều có thể chịu được. Nhưng điều tồi tệ nhất bọn nó từng làm, chính là đẩy tôi vào một phòng vệ sinh nữ khi mọi người đều đã về hết, rồi bọn nó sẽ lấy những quả bóng nước ném vào người tôi cho tới lúc thỏa mãn. Xong xuôi, bọn nó sẽ khóa tôi ở trỏng cho tới tối muộn.
Bọn nó biết điểm yếu duy nhất của tôi chính là bóng tối.
Nên khi bị nhốt ở bên trong cho tới khuya, tôi không thể làm gì khác ngoài ôm đầu và run lẩy bẩy trong tình trạng ướt như chuột lột. Thật may bác bảo vệ của trường mỗi tối sẽ đi kiểm tra xem còn có học sinh nào lảng vảng hay không. Tôi không nhớ khi đó lúc được bác bảo vệ tìm thấy tôi có những xúc cảm thế nào, nhưng tôi nhớ rõ bản thân đã nhìn bác ấy như một vị cứu tinh của đời mình.
Và cứ thế, cuộc sống tiểu học của tôi trôi qua một cách cô đơn và đầy rẫy những trò chơi khăm. Trong một giây phút, tôi đã thầm mong cuộc sống cấp hai của tôi sẽ dễ thở hơn một chút. Ông trời như nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi, cuối năm học lớp 6 gia đình tôi phải đột ngột chuyển sang tỉnh khác sống vì công việc của ba tôi bỗng dưng có chút trục trặc. Hiển nhiên, tôi được chuyển trường.
Ngày đầu tiên của năm học lớp 7, tôi ngắm nhìn mình trước gương với bộ đồng phục được tôi khoác lên gọn gàng, trái tim bên trong lồng ngực như muốn nhảy ra khỏi bên ngoài. Tôi đã sẵn sàng để chào đón môi trường mới, cuộc sống mới. Và thời gian qua, tôi cũng học cách cố gắng kiềm chế cơn sợ hãi người lạ của mình để có thể hòa hợp với mọi người. Những năm tháng tiểu học đã quá đủ với tôi!
Tôi cứ mãi lầm tưởng bản thân đã thay đổi. Nhưng tới khi đứng trước bục giảng, trước vị trí được mọi người chú ý nhất. Tôi mới phát hiện ra, những cố gắng của tôi vẫn chỉ là công cốc. Tất cả mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào học sinh mới là tôi. Tôi lại theo thói quen hèn nhát khi xưa, cúi thật thấp đầu khi ai đó chú ý tới mình. Qua những lọn tóc che trước mắt, tôi nhận thấy có những ánh mắt hào hứng, tò mò và những cái nhìn không rõ là ghét hay thích. Nhưng trôi qua vài phút, tất cả đều biến thành ánh nhìn chán chường khi tôi vẫn mãi im lặng.
Cô giáo chủ nhiệm đứng đằng sau tôi, đặt tay lên vai tôi như một lời cổ vũ. Tôi bập bẹ lắm mới thốt ra được lời chào hoàn chỉnh.
" Chào.. Chào mọi người. Mình.. mình tên là Amanda. Mong mọi người giúp đỡ mình..! "
Lúc này, dưới lớp bỗng có một giọng nói kêu lên thật to.
" Haha, Amanda? Không phải là tên của con gái sao? Cha mẹ nào lại đặt tên con trai mình là Amanda cơ chứ, đúng là đồ lập dị. "
Cùng với lời nói thô thiển của đứa con trai đó, bấy giờ mọi người ai nấy đều cười rôm rả trước trò đùa với cái tên của tôi. Tôi trơ mắt nhìn xuống nền nhà, mười ngón tay nắm chặt lấy góc áo, ngăn cản bản thân không được kích động mà bỏ chạy. Cô giáo đứng phía sau nghe thế cũng không nhịn được nụ cười, cô vỗ tay vài cái để lớp im lặng đồng thời nhắc nhở đứa con trai kia.
Dường như tôi đang nhìn thấy quá khứ đen tối năm xưa quay trở lại, hiện rõ mồn một trước mắt mình. Tôi đã mong chờ điều gì cơ chứ.. sẽ chẳng có gì thay đổi. Tôi vẫn sẽ luôn là đối tượng kì dị, dễ bị bắt nạt và không có ai chơi cùng.
Nhưng trong khoảnh khắc tưởng chừng như địa ngục đó, một giọng nói uy lực kèm theo vài phần non nớt cắt ngang những tiếng cười giòn tan.
" Em thấy tên cậu ấy chẳng có gì buồn cười cả. Một người con trai không được đặt tên là Amanda sao? Ai đã đặt ra định luật ấy chứ? Đem người đó đến trước mặt em nào! "
Mọi người lập tức sững sờ trước lời nói thẳng thắn của cậu thiếu niên ấy, thằng nhóc mới thốt lên câu đùa kia không ngờ bị bật lại. Cậu ta không muốn kẻ bẽ mặt là mình nên không chịu thua nói.
" Tao thấy kì thì tao nói thôi. Mày làm gì được tao? Vả lại, tên mày đâu phải Amanda, mắc mớ gì mày cần phải xen vào? "
" Ồ.. vậy sau này, nếu có con trai mình sẽ đặt tên nó là Amanda. Mà còn nữa, chắc chắn mình sẽ không đặt cái tên xấu xí của cậu cho con trai mình đâu. Ai biết được, đặt tên giống tính cách cũng giống thì dạy dỗ chúng sẽ rất mệt mỏi! "
Trước những lời phản biện cứng rắn, tên nhóc kia xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, đành chịu thua ngậm miệng lại, không thể nói thêm điều gì. Cô giáo không muốn tình hình thêm căng thẳng, cất giọng hòa hoãn.
" Nào các em, mau ngồi xuống rồi chúng ta bắt đầu bài học nào. À, còn Amanda em ngồi ở đằng sau bạn đó nhé! "
Lần đầu tiên tôi có thể nhìn thẳng vào một người nào đó, cách cậu ấy đứng dậy bảo vệ tôi thật anh dũng. Khuôn mặt không nao núng, đối đầu trực diện.. cậu ấy thật ngầu!!
" Amanda? "
Cô khẽ vỗ vai tôi, tôi ngơ ngác nhìn theo hướng ngón tay cô. Là vị trí ngồi đằng sau cậu bạn ấy, thật tốt. Rất lâu rồi tôi không có cảm giác vui mừng khi ngồi đằng sau một ai đó. Tôi ngượng ngùng bước vào chỗ ngồi, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể.
" Này, Amanda đúng chứ? Tớ là Helen Wild, rất vui được làm quen với cậu. "
Giọng nói trong trẻo ấy lại lần nữa được cất lên, trước mặt tôi là một cậu bạn với vẻ ngoài tựa như ánh dương. Cậu có đôi mắt long lanh chiếu sáng cả bầu trời, khóe môi mang theo nét cười đáng yêu của một cậu con trai mười mấy tuổi. Trái tim tôi đập thình thịch không biết là vì cậu hay là sự sợ hãi của bản thân.
Lấy hết dũng khí, tôi cất tiếng chào lại cậu sau lần chạy trốn năm đó.
" Mình là Amanda.. Black! Rất vui được gặp cậu.. Helen. "
" Ban nãy vì ồn ào quá nên mình không nghe rõ. Giọng cậu hay thật đấy, Amanda! "
Cái tên mà mọi người đều chê cười được gọi bởi cậu nghe thật hay biết bao, tôi muốn cậu mãi gọi tên tôi như vậy. Đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ đối phương. Năm cấp hai ấy, tôi có được một người bạn thân chính là Helen!
Rồi những năm tháng trôi qua một cách êm ả và dịu êm, chắc có lẽ vì trong cuộc sống tôi đã có sự xuất hiện của cậu ấy. Tôi cười nhiều hơn, có thể nói chuyện và giao tiếp ánh mắt với nhiều người. Helen gần như thành động lực khiến tôi muốn tiếp tục tiến lên phía trước.
Và lúc đó, tôi đã nhận ra tình cảm của chính mình. Tôi.. thích cậu ấy!
Vào năm cấp ba đầu tiên của cả hai, chúng tôi lại chung lớp với nhau một lần nữa. Bước vào lớp mới, tôi liền dễ dàng nhận ra cậu ấy qua nhiều người. Có vẻ Helen đã kết thêm bạn mới, cũng phải thôi cậu ấy rất giỏi giao tiếp. Giọng nói trong trẻo thuở nào đã trở thành chất giọng trầm ấm mà tôi say mê, nhưng nụ cười và ánh mắt đó vẫn y như ngày đầu tiên tôi gặp cậu ấy.
Helen dậy thì rất nhanh, bỗng chốc cậu ấy đã cao hơn tôi nửa cái đầu. Tôi hoàn toàn thấy ổn với việc đó, mỗi khi cậu ấy choàng lấy vai tôi, tôi có thể lợi dụng khi đó mà dựa vào ngực cậu ấy. Thật vững chắc!
Mọi giây phút bên Helen đều quý giá với tôi, nhưng có một kí ức đặc biệt mà tôi vẫn luôn luôn khắc ghi.
Tôi vẫn còn nhớ vào mùng ba của tháng mười hai năm ấy, mùa đông khi đó kéo đến rất nhanh. Tuyết đã rơi rất nhiều vào sáng hôm ấy, cái lạnh lẽo của mùa đông khiến tôi không nhịn được mà xoa thật mạnh hai lòng bàn tay vào nhau, môi cũng run lẩy bẩy cả rồi. Tệ thật, hôm nay tôi mặc mỏng quá!
" Amandaaa!! "
A.. Giọng nói đó. Tôi chưa kịp ngước nhìn xem cậu ấy ở đâu thì bất thình lình Helen bá lấy vai tôi từ đằng sau. Tôi lập tức nhận ra, cậu ấy lại cao thêm một chút rồi. Helen quan sát tôi một lượt rồi trách móc.
" Này, sao cậu mặc mỏng thế? Không lạnh sao? Cậu sẽ bị cảm mất. "
Nói tới đây, tôi nhìn từ trên xuống dưới Helen. Cậu ấy mặc một chiếc áo phao dày cộm, trên đầu còn đội một cái mũ len trùm hết cả đầu. Trông cậu ấy bây giờ không khác gì một chú gấu bông vậy, ôm chắc chắn sẽ rất ấm. Tôi ra vẻ không có gì, hít hít mũi nói.
" K-Không sao, mình ổn mà. Cậu cứ lo cho cậu trước đi! "
" Thôi đi đồ hâm, răng cậu kêu lạch cạch từ nãy giờ rồi kìa. Đây, mặc tạm cái này vào đi. "
Nói đoạn, Helen lấy ra từ trong cặp một chiếc áo sweater trắng đưa cho tôi. Đây là chiếc áo mà Helen rất thích mặc, cậu ấy chưa từng cho ai mượn, nó như một báu vật đối với cậu ấy. Và giờ, báu vật của Helen đang nằm trên tay tôi. Dù có mơ tôi cũng không nghĩ đến sẽ có một ngày tôi được mặc áo cậu ấy.
Có phải tôi đã trở nên đặc biệt đối với cậu ấy rồi không?
Tôi không chần chừ nữa mà nhanh chóng mặc chiếc áo vào người, ở trên cơ thể là chiếc áo len của cậu ấy mới vui làm sao. Mùi hương từ nước giặt bay thoang thoảng qua mũi tôi. Còn có.. cả mùi riêng biệt của cậu ấy, tất cả tôi đều rất thích! Tôi rút tay lại để cho ống tay áo che kín cả bàn tay mình.
" Hôm qua mình định giặc mà quên mất, cậu thông cảm nhé. "
Helen ngại ngùng lên tiếng. Tôi biết Helen sống rất sạch sẽ, cậu ấy cách hai ngày sẽ giặt chiếc áo này một lần. Lòng tôi không nhịn được niềm vui, khoác lấy tay cậu ấy, cười nhẹ.
" Không sao! Helen không ngại thì mình cũng sẽ không ngại. Dù sao cậu đã cho mình mượn chiếc sweater cậu thích nhất còn gì, mình không chê đâu. "
Bởi vì.. mình thích tất cả về cậu!
Helen chăm chú nhìn tôi, bỗng thốt ra một câu không đầu không đuôi.
" Cậu mặc chiếc áo này nhìn hợp lắm đấy. Hợp hơn cả mình! "
Có lẽ Helen chỉ bâng quơ nói, nhưng làm tôi cả ngày hôm đó tâm trạng như đi trên mây.
Khoảng thời gian tôi được ở bên cạnh Helen như một giấc mộng đẹp với tôi. Cứ ngỡ giấc mộng ấy sẽ mãi mãi không thay đổi, nhưng tôi không nhận ra sớm hơn rằng, giấc mơ nào rồi cũng phải đến hồi kết thúc mà thôi.
Đầu năm lớp 11, đâu đó đã có tin đồn về một nữ sinh du học ở nước khác sẽ chuẩn bị chuyển vào trường tôi và tin đồn ấy đã lan rộng khắp toàn trường chỉ trong vài giờ. Sớm hay muộn, Helen sẽ biết về tin đồn nóng hổi đó. Đúng như tôi dự đoán, giờ ra chơi tôi và Helen cùng vài người bạn đang đứng trò chuyện thì bỗng có một người bạn lái sang chủ đề khác.
" Này, mọi người đều nghe về tin tức nữ sinh du học sắp chuyển về trường chúng ta rồi đúng chứ? Quào, tao đoán chắc cô ấy sẽ xinh đẹp lắm đó, có người bảo đã từng nhìn thấy cô ấy ngoài đời. Đôi mắt chứa đựng cả vì sao cùng với mái tóc dài thướt tha ánh vàng. Nghe nói còn có lúm đồng tiền nữa, không phải là tiên nữ giáng trần chứ? "
Một người bạn khác lại chen vào bảo.
" Mày nghe từ đâu đấy? Tao lại nghe nói cô ấy có mái tóc màu bạch kim kiêu sa, đôi mắt xanh lục bí hiểm. Đặc biệt hơn, có người từng kể bản thân đã bị nguyền rủa bởi cô ấy vì hôm đó đã lỡ miệng chê bộ đồ cô ấy trông thật lố bịch. Là phù thủy giả dạng làm người sao? "
" Bịa cũng một vừa hai phải thôi chứ. Chắc chắn cô ấy rất tốt bụng và xinh đẹp, đừng bịa đặt những lời lẽ xấu xa như vậy. "
" Cá cược không? Đứa nào thua sẽ phải mặc quần siêu anh hùng cả tuần! "
" Chơi thì chơi, chiến hữu của ta! "
Hai người ấy một chín một mười, không ai có ý nghĩ nhường nhịn đối phương. Cả hai cứ cãi tay đôi qua lại cho đến khi chuông reo vào lớp mới thôi. Trong đầu tôi tự đặt ra câu hỏi, cũng chỉ là một nữ sinh du học, cần phải bàn tán nhiều vậy sao?
Tôi khẽ hất vai Helen, dò hỏi.
" Cậu nghĩ sao? Về cô nữ sinh sắp chuyển đến ấy? "
Helen cười bất lực, lắc lắc đầu.
" Mình không hiểu lắm, chỉ là thêm một nữ sinh thôi cần gì phải rầm rộ như vậy. "
Quả là Helen. Tôi đã lo sợ điều gì chứ, từ năm lớp 9 tới bây giờ đâu thiếu nữ sinh xinh đẹp tỏ tình và thích thầm cậu ấy cơ chứ. Nhưng trước sau như một, kết quả tất cả bọn họ đều nhận lại lời từ chối tinh tế từ Helen. Nghĩ đến thế, tôi yên tâm khoác vai cậu ấy, sự vui vẻ trên khuôn mặt tôi được biểu hiển một cách lộ liễu.
Thứ hai đầu tuần lại tới. Tôi mệt mỏi lết thân xác vào trường, thấp thoáng nghe thấy mọi người xì xào qua lại.
" Này này, biết tin gì chưa? Nữ sinh du học ấy hôm nay sẽ đi học đó. Không biết vào lớp nào nhỉ? "
" Tao mong cô ấy vào lớp tao, như thế tao sẽ có thể tận dụng cơ hội đấy mà tán tỉnh. "
" Chưa thấy mặt mà còn đòi tán tỉnh sao? Chắc gì người ta đã thích mày? "
Cuộc hội thoại ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc. Thật ra tôi cũng có chút tò mò xem nữ sinh ấy trông như thế nào. Đúng lúc này, ngoài cổng trường đông đúc học sinh đứng đó tụm năm tụm bảy bàn tán. Tôi ngoái đầu lại xem sự việc gì đang xảy ra thì bắt gặp một nữ sinh lạ mặt đang đi tới hướng này, đằng sau cô nàng là hàng chục người đi theo sau.
Chắc hẳn đó là nữ sinh du học mà mọi người nhắc tới.
Nữ sinh ấy đi ngang qua tôi, khác xa với những lời đồn thổi. Cô ấy có mái tóc màu đen nhánh được uốn xoăn ở phần đuôi tóc, đôi mắt to tròn long lanh hạt dẻ thoắt ẩn thoắt hiện sau đôi lông mi cong vút đang rũ xuống. Phía dưới một chút, má lúm đồng tiền nơi khóe môi xinh xắn dường như có chút thẹn thùng vì xung quanh ai ai cũng đang hướng mắt về chủ nhân của nó. Cộng với dáng dấp thanh mảnh, cô ấy thành công khiến mọi người ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên.
Kết quả, hành lang ngày hôm đó chật kín người và hai tên từng cá cược với nhau đều phải mặc quần siêu anh hùng cả một tuần vì chẳng ai đoán đúng.
Một tuần nhanh chóng trôi qua, sáng thứ hai của tuần tiếp theo. Tôi cắm đầu chạy thục mạng vào trường khi chỉ còn vài phút. Xui xẻo thật, thế quái nào tôi lại đặt báo thức sai giờ mất. Tôi lau đi mồ hôi trên trán trong lúc thở hồng hộc, định hình xong tôi bất giác tìm kiếm cậu ấy theo thói quen. Tôi dễ dàng nhận ra Helen trong đám người đang đi qua lại trước mắt mình, cậu ấy đứng ở phía xa xa tầm nhìn tôi, cười cười nói nói rất vui vẻ với ai đó.
Tôi háo hức bước những bước thật dài đến chỗ cậu ấy, nụ cười rực rỡ đó như đang chào đón tôi vậy. Tôi cất tiếng gọi cậu ấy.
" He.. len? "
Lời từ cuống họng lập tức bị ép xuống khi tôi trông thấy người mà Helen đang nói chuyện là nữ sinh mà tôi tình cờ bắt gặp tuần trước. Cái cách cả hai người họ đứng trò chuyện cùng nhau nhìn có chút.. chói mắt! Tôi cảm tưởng mọi thứ xung quanh dường như đang biến mất, tạo đường lối cho họ sát gần bên nhau. Có lẽ họ chỉ đơn thuần tán gẫu bình thường nhưng không hiểu lý do tại sao, cứ mãi suy nghĩ về nó khiến lòng tôi cảm thấy ngứa ngáy.
Cô ấy chỉ mới chuyển vào tuần trước, nhưng.. cả hai đã thân thiết tới vậy rồi sao?
Đúng lúc chuông reo vào lớp, cô nữ sinh ấy hốt hoảng chào Helen rồi nhanh chóng đi mất. Helen đứng im tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng dáng của nữ sinh đó. Đến khi một người bạn khác ra vỗ vai cậu ấy, Helen mới sững người đi vào lớp. Giờ ra chơi, đám con trai kéo Helen ra ngoài, dồn dập hỏi.
" Này, Helen! Ra là mày cũng có bản lĩnh đấy chứ nhỉ? Con gái nhà người ta mới chuyển đến mà đã thành đối tượng theo đuổi của mày rồi à? "
" Sao mày dám cướp cô ấy của tao? Hu hu, tao còn chưa có cơ hội để bắt chuyện với nàng!! "
" Mà nè, tên nàng ấy là gì thế còn giọng nói thì sao? Kể cho anh em nghe với nào. "
" Đúng đó, đúng đó!! "
Bọn chúng dồn ép Helen đến nỗi cậu ấy phải đầu hàng, tôi đứng cạnh bên ghé tai nghe ngóng vài điều. Tôi thấy Helen suy nghĩ vài giây rồi chậm rãi nói.
" Ừm.. tên bạn ấy là Calantha Paul. Giọng nói dịu dàng và êm tai như một bản nhạc du dương. Đó là tất cả tao có thể nói cho bọn mày. "
Nghe xong, đám con trai hú hét như những động vật hoang dã. Bọn chúng phấn khích dù chỉ nghe miêu tả từ một người con trai.
" Helen, mau mau tán tỉnh cô nàng đó đi. Còn hơn cả nữ thần không phải sao? Nếu thành đôi, cả hai sẽ là cặp đôi nổi tiếng nhất trường đấy. Trai tài gái sắc quá hợp còn gì?! "
" Quá đỉnh, quá đỉnh!! "
Lúc này, Calantha trùng hợp xuất hiện đi ra từ cửa lớp, vui vẻ bàn luận với cô bạn mới quen. Khi đi tới gần đám con trai vây quanh Helen, cô ấy mỉm cười và dơ hai ngón tay lên với cậu ấy như một lời chào rồi sau đó lại tiếp tục nói chuyện với cô bạn kia. Tới khi Calantha đã đi xa, bọn chúng bắt đầu rú lên một lần nữa nhưng bây giờ còn ồn hơn ban nãy.
" Trời ơi, nàng đã chào mày kìa!! Sao lại có một thiên thần xinh đẹp như vậy chứ? Nếu được, tao nguyện đi theo làm thú cưng nàng ấy. "
" Này, vào lớp đi rồi bàn tiếp không mọi người sẽ nghe thấy mất. "
" Ờ mau đi thôi! "
Bọn chúng lôi kéo Helen vào lớp mặc cho sự sợ hãi hiện rõ trên nét mặt cậu ấy. Cuối cùng, chỉ còn lại mình tôi ở ngoài. Tôi trầm ngâm dựa vào tủ đựng đồ, những cảm xúc hỗn độn tràn ngập tâm trí tôi.
Tôi có thể thừa nhận những lời nói mà đám kia thốt ra quả không sai. Ý tôi là vẻ ngoài của Calantha đúng với cái tên của cô ấy, cô ấy xinh đẹp và mĩ miều như một bông hoa nở rộ. Chỉ với mái tóc đen của mình, Calantha khác biệt hoàn toàn những người trong trường. Không những thế, qua cái cách mà cô ấy nhanh chóng có nhiều bạn bè thì có vẻ Calantha còn rất thân thiện và dễ mến. Thật sự rất hợp nếu cô ấy đứng cạnh Helen.
Nhưng mọi chuyện sẽ bình thường nếu như lúc đó tôi không nhìn thấy vẻ mặt kì lạ của Helen. Ngay khoảnh khắc Calantha chào cậu ấy, tôi đã quan sát thấy ánh mắt cậu ấy tràn ngập vui vẻ và xen lẫn hạnh phúc. Đó không phải lần đầu tiên cậu ấy lộ ra biểu cảm đó nhưng vấn đề ở đây chính là Helen đã đỏ mặt! Helen chưa từng đỏ mặt vì bất kì ai, dù có một cô nàng xinh xắn tới cỡ nào, thổ lộ tình cảm trước mặt cậu ấy đi chăng nữa thì nhiều nhất Helen cũng sẽ chỉ mỉm cười và nhẹ nhàng từ chối.
Nhưng bây giờ cậu ấy lại đỏ mặt chỉ vì một lời chào thôi ư? Không thể nào có chuyện vô lý như vậy.
Và tôi nhận ra ánh mắt Helen nhìn Calantha, đó không phải ánh mắt bình thường của một người bạn nhìn người bạn khác. Đó là ánh mắt của kẻ đã rơi vào lưới tình!
Bởi vì tôi cũng nhìn cậu ấy.. với ánh mắt như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top