wish i were heather
Notes: Real life au. FPP.
=======
- Không ở nhà ăn cơm sao?
Giọng bố tôi vang lên từ phía bàn trà phòng khách. Tôi không ngẩng đầu nhìn lên, dám chắc ông ấy lại chỉ đang chăm chăm vào tờ báo trên tay. Cũng chẳng đáp lời, tôi lẳng lặng cúi người xuống cài quai đôi giày cao gót. Tối hôm qua tôi và bố mẹ vừa mới tranh cãi nảy lửa về chuyện đi xem mắt người quen của bố, đến giờ này trong lòng tôi vẫn còn cảm giác khó chịu, thực sự không muốn lên tiếng để rồi lại lời qua tiếng lại mãi.
Bố tôi thở dài, tiếng báo giấy loạt soạt bị gấp gọn để sang một bên.
- Nhớ về nhà sớm đấy.
Vẫn giữ nguyên vẻ nhàn nhạt lạnh lùng, tôi đẩy cửa ra khỏi căn chung cư. Có lẽ đã đến lúc tôi phải chuyển ra ngoài sống riêng rồi.
Tôi đã không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại cậu ta, vào một buổi sớm rất dịu dàng của tháng cuối năm. Ngày đương là ngày cuối tuần, và cậu thì đang tay trong tay dạo phố với người yêu. Từ lúc tốt nghiệp đến giờ, tôi vẫn chưa gặp lại cậu lần nào. Không phải vì tôi không thể, cái đất Thành Đô này nghe thì có vẻ rộng đấy, nhưng với một đứa sinh ra và lớn lên ở đây thì làm gì có ngõ ngách nào mà tôi chưa từng đặt chân qua đâu. Chẳng qua là tôi không muốn. Tôi không muốn nhìn cái cảnh tượng người tôi thầm thương trộm nhớ suốt cả một thời thanh xuân năm ấy âu yếm bên kẻ khác.
Lee Minhyeong là bạn học cùng khóa nhưng khác khoa với tôi. Lần đầu tiên tôi trông thấy cậu, có lẽ cũng là vào một ngày đầu thu đáng yêu như thế, cái nắng đẹp đổ tràn lên sân trường nô nức tiếng cười nói í ới của mấy cô cậu học trò gặp lại nhau sau một kỳ nghỉ dài. Tôi giữ chân váy, đứng nép vào một bên lối vào sảnh chính đợi bạn đến. Vì là tân sinh, xung quanh tôi chẳng có mấy người quen thân. Trong khi Minhyeong lại là kiểu "bươm bướm xã hội" đúng nghĩa, gặp ai cũng có thể bá vai bá cổ xưng huynh gọi đệ.
Cậu ta chính xác là cái kiểu bạn học tươi sáng, đẹp trai tài giỏi trong các bộ phim thanh xuân vườn trường mà dù có quanh đi quẩn lại một motif cũ rích nhưng chỉ cần diễn viên đẹp mã lắm fan thì vẫn cứ nổi đình nổi đám trên màn ảnh nhỏ vậy đó. Lee Minhyeong cao ráo, điển trai đúng nghĩa nam thần. Gương mặt phương phi sáng sủa, sống mũi cao và đôi mắt đào hoa dẫu chỉ đang nhìn một cây cột điện cũng toát ra vẻ âu yếm đa tình. Một Lee Minhyeong như thế, bảo sao tôi lại bị thu hút đến độ ngày đêm mong nhớ, không thể dứt ra được. Cậu ấy học giỏi, cũng là ngôi sao trong đội bóng rổ của trường. Mỗi lần Minhyeong ra sân, dù chỉ là một trận đấu tập, khán đài xung quanh bao giờ cũng kín người chen chúc, đa số đều là những cô gái trên tay cầm sẵn chai nước và khăn lau mặt, trông chờ cơ hội rơi trúng đầu, có thể lại gần hơn với chàng trai tỏa sáng như mặt trời kia.
Tuy nhiên, tôi thích cậu ấy hoàn toàn không phải chỉ bởi những điều sáo rỗng đó, mà là vì có một ngày Thành Đô mưa tầm mưa tã, xe lại bị hỏng, tôi còn đang run như cầy sấy ở sảnh đường thì cậu ấy đã đưa cho tôi mượn chiếc dù của mình. Khoảnh khắc đó đã đủ tạo thành rất rực rỡ bảy sắc cầu vồng trong lòng tôi, cái cảm xúc từa tựa như lời bài hát của cô ca sĩ tên Chi nào đấy nổi rần rần trên mạng xã hội suốt một thời gian dài, khiến tôi ngã vào lưới tình của cậu mỗi lúc một sâu mà cũng không đủ nghị lực để thoát ra được nữa. Tiếc rằng ước mơ thì mãi mãi chỉ là mơ ước. Minhyeong công khai người yêu vào đầu năm hai đại học, cái tin này khiến cả đám nữ sinh chúng tôi tiếc thương đến một tuần liền, nhưng ngay khi biết được người cậu ấy thích là ai thì cũng chỉ biết thở dài chấp thuận. Người yêu cậu chính là tiền bối của chúng tôi, họ Lee, tên Sanghyeok.
Lee Sanghyeok thì chẳng phải là một cái tên xa lạ gì cho cam. Nói cho dễ hiểu, nếu Lee Minhyeong là một siêu sao nổi tiếng toàn trường không ai không biết, thì Lee Sanghyeok chính huyền thoại bất diệt sẽ mãi mãi có một bức chân dung treo trong phòng truyền thống của trường đại học top một Thành Đô. Anh ấy là cổ tích, là thánh thần, cũng là mối tình đầu khó quên của hầu hết sinh viên trường tôi. Hỏi mười đứa thì phải đến chín đứa từng crush anh họ Lee, đứa còn lại kiểu gì cũng bị thính quật sương sương không trượt phát nào.
Không phải Lee Sanghyeok trăng hoa đa tình, dù hồi ấy tôi vẫn thường ghen ăn tức ở mà nói về anh như thế, nhưng sau này nghĩ lại thì có lẽ Sanghyeok chỉ là quá tốt tính mà thôi. Ngày đầu tiên nhập học, ấn tượng của chúng tôi về người đàn anh này chính là vẻ ngoài trong sáng thuần khiết, sơ mi trắng và quần tây đen giản dị đứng trên bục phát biểu lời chúc mừng gửi đến toàn bộ khóa tân sinh. Đôi mắt cáo kín đáo giấu phía sau cặp kính cận, mũi nhỏ và làn môi thạch lựu mềm mại, khóe môi như trăng non ngậm theo ý cười dịu dàng hòa nhã. Để mà nói về khí chất trên người anh, thì có lẽ cách miêu tả chính xác nhất, chính là dù có cùng đồng dạng carbon, nhưng than chì mãi mãi không thể sánh bằng kim cương tinh khiết. Người này thật giống một câu chuyện thần thoại, vô thực nhưng lại khiến người ta tôn thờ kiêng kị.
Vừa chân ướt chân ráo bước vào trường, chúng tôi đã được phổ biến về vị đàn anh vĩ đại này. Người ta nói hầu hết số huân chương cúp bạc và bằng khen trưng trong phòng truyền thống của trường đều là do anh ấy giành về. Sinh viên năm cuối ngành Vật lý thiên văn, anh Sanghyeok từ chối tất cả lời mời học bổng của các trường đại học danh tiếng quốc tế vì mong muốn được tiếp tục học cao lên và phát triển nghiên cứu ở trong nước. Các thầy cô cưng anh ấy như con ruột, cũng không kém kiểu nâng trứng hứng hoa là bao. Lee Sanghyeok làm người vô cùng khiêm nhường lễ độ, gần gũi rồi mới thấy anh chẳng khác gì một bé mèo con xinh xắn, với bạn bè thân thiết có hơi đỏng đảnh kiêu kì một chút, cái đuôi dài vểnh lên cọ vào ống quần, đợi người ta vươn tay ra muốn nựng nịu thì lại ngoảnh mặt bỏ đi mà chẳng thèm nói một lời.
Dĩ nhiên, chuyện anh ấy và Lee Minhyeong hẹn hò với nhau đã gây ra một chấn động lớn trong trường chúng tôi, thậm chí đến cả các giảng viên và giáo sư cũng ẩn ý bàn tán về nó suốt một thời gian dài. Trên diễn đàn đôi lúc còn lạc vào vài nhân tố từ những trường xung quanh, vừa là hóng hớt, vừa là tiếc rẻ Lee Sanghyeok mấy năm trời chỉ một lòng học tập không muốn yêu đương với ai vậy mà cũng đã rung động rồi.
Đó là khi chúng tôi nhận ra, tiền bối Sanghyeok bình thường lạnh lùng xa cách ấy thế mà cũng thật trẻ con.
Anh thường lén lút đến sau lưng Lee Minhyeong, đợi cậu ấy sơ hở là nhảy chồm lên ôm lấy bờ vai rộng lớn rắn rỏi của người nhỏ tuổi hơn hù dọa, sau đó bật cười khanh khách mỗi khi cậu giả vờ sợ hãi. Kể cả khi Minhyeong có quay đầu lại và phát hiện ra anh rồi, Sanghyeok vẫn nhoẻn miệng cười thật xinh xắn, đôi mắt cáo cong cong thành hai chiếc thuyền nan be bé, để cậu bạn trai dịu dàng chỉnh lại mũ áo và tóc anh, bất lực nhưng vẫn chẳng kém phần chiều chuộng.
- Làm cái trò gì đấy, lại còn tháo cả kính mắt ra thế này? - Cậu vuốt ve gò má bồ quân mềm mại, ửng hồng họa trên nước da trắng nõn mịn màng tựa cánh hoa lily, kiềm lòng không đặng mà cúi đầu kính cẩn hôn lên thơm tho môi mềm. Cẩn thận vô cùng, như thể người đó được làm bằng sứ, bất cẩn sẽ làm anh đau. - Công chúa có đói không, đợi em tập xong dẫn công chúa đi ăn nha?
- Ăn nướng hả? - Sanghyeok chớp mắt nhìn cậu, mi mắt anh mỏng, lại nhạt màu, chớp tắt thật nhanh cũng khiến dập dìu cánh bướm bay trong lòng cậu trai trẻ.
- Ăn lẩu buffet cũng được, hôm nay theo ý công chúa đó.
Chỉ thế thôi cũng đủ để dỗ dành con mèo kia vui vẻ, cong đuôi dụi mái đầu đen mềm vào trước ngực cậu chàng, meo meo meo không thèm trả lại tâm trí đâu.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, dĩ nhiên tôi ghen tị chứ. Trái tim trong lồng ngực cứ vỡ ra, dù cho tôi có cố chấp nhặt nhạnh chắp vá chúng bao nhiêu lần, thì sự thật vẫn cứ là dáng cho tôi một đòn chí mạng: Lee Minhyeong đang yêu, cậu ấy yêu người ta đến mê mải, đến cuồng si. Lee Minhyeong có thể nhìn ai cũng vẽ ra được cái sự lưu luyến ái muội, nhưng chỉ cần Lee Sanghyeok xuất hiện, thì ánh mắt ấy chỉ nhìn thấy anh ta, đào hoa ấy là do anh ta mà vun trồng, nở rộ, rồi buông mình lả lướt bay trong gió xuân ấm áp.
Tôi làm sao mà quên được trận đấu bóng rổ đầu tiên mà Minhyeong tham gia với tư cách thành viên chủ chốt của đội hình chính. Cậu vừa hoàn thành một cú úp rổ ăn trọn ba điểm, quyết định chiến thắng thuộc về cho đội nhà, cả khán đài ngay lập tức vỡ òa những tiếng kèn trống và hò reo. Tôi cũng là một trong số đó. Ngay khi tôi còn đang hớn hở cầm điện thoại lên muốn chụp ảnh cho cậu, thì Lee Minhyeong đã quay đầu nhìn về phía tôi, rồi nở một nụ cười thật tươi tắn.
Ngay tại khoảnh khắc đó, tôi như đứng hình, trên tay vô thức nhấn vào nút chụp, liên tiếp mười tấm ảnh liền chỉ có một ánh mắt và nụ cười của chàng trai tôi thương thầm nhớ trộm. Minhyeong rất thân thiện, chưa từng tiếc rẻ gì một nụ cười với bất kỳ ai, thế nhưng sự dịu dàng đó là đặc biệt, vẻ yêu mến đó là duy nhất trên cõi đời này.
Cậu ấy bỏ qua cái ôm của đồng đội, sải bước dài chạy chậm về phía khán đài. Cậu càng đến gần, trái tim tôi lại càng loạn nhịp, hai mắt hoa lên, đôi tai đỏ bừng. Trong đầu tôi là hàng vạn khung cảnh được dựng lên, là "wonderstruck" mà mỗi khi cậu lướt qua tôi trên hành lang trường học, tôi vẫn mơ màng nghĩ về. Em cứ mãi vấn vương, liệu rằng anh có biết, em đã bị mê hoặc khi gặp được anh.(*)
Lee Minhyeong lao như tên bắn, xuyên qua hàng rào những cánh tay đang vươn về phía cậu của khán giả đến xem trận đấu, dừng lại trước mặt người con trai nhỏ bé trong chiếc áo jersey màu đỏ in tên và số tượng trưng của người chơi vị trí shooting guard, 57, sau đó ôm lấy vòng eo anh ta, gần như nhấc bổng anh lên khỏi mặt đất, và cuốn anh vào điệu valse của môi và lưỡi, một nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt nhưng ngọt ngào vô tận.
Một vụ nổ lớn ngoài vũ trụ hàng tỷ năm về trước đã tạo ra Trái Đất. Khoảnh khắc mà đôi môi hai người họ chạm nhau, khán đài cũng lại thêm một lần nữa nổ tung, họ gọi tên Lee Minhyeong, họ huýt sáo, tiếng kèn lại lần nữa réo rắt, thậm chí camera của đài truyền thông trường cũng quay lại khung cảnh đó và phát lên màn hình chiếu. Tôi như chết lặng, cơ thể đang nóng cháy chợt lạnh toát, như thể ai đó vừa nâng cả người tôi lên và cật lực ném vào một hầm băng thăm thẳm sâu không thấy đáy. Tầm mắt tôi dần mờ nhòe, đôi môi mím chặt nếm lấy vị mặn đến đắng nghét nơi cuống họng.
Nụ hôn ấy kéo dài dường như vô tận, Lee Sanghyeok vừa được buông ra thì ngay lập tức xấu hổ đến đỏ bừng cả người, trốn chui trốn nhủi đào thoát vào trong lồng ngực người yêu. Minhyeong phì cười, cũng vòng tay ôm kín lấy anh, không để bất kỳ ai trông thấy dáng vẻ mỏng manh yếu đuối ấy. Đóa hoa hồng của Hoàng tử bé. Tôi đã nghe thấy ai đó ví von bọn họ như thế. Cậu ta rẽ đám đông đưa anh vào phòng nghỉ của đội theo lối đi dành riêng cho các vận động viên, ở một nơi kín đáo lén lút thơm lên đỉnh đầu nho nhỏ của bé mèo con vẫn đang xòe móng túm chặt lấy vạt áo cậu mãi không rời.
Lee Sanghyeok dễ ngại, mỗi lần Minhyeong chẳng kể nơi đông người mà thể hiện tình cảm thì đều khiến anh ấy bối rối, sắc đỏ lan sang đến tận hai bên vành tai. Người ta thường nói đáng sợ nhất chính là tâm địa đàn bà, thỉnh thoảng lũ nữ sinh chúng tôi giành cả giờ giải lao giữa hai ca học chỉ để tìm ra điểm khiếm khuyết của Lee Sanghyeok, cuối cùng cay đắng nhận ra rằng dù có là khuyết điểm thì đặt trên người Sanghyeok cũng trở nên đáng yêu đến lạ. Đôi mắt một mí điển hình của trai Châu Á, khóe mắt vuốt lên trông lại giống cái đuôi của loài hồ ly xinh đẹp. Đồng tử trong trẻo mang theo hơi giá, tựa như cực quang nâng tà váy dài quét ngang nền trời xứ tuyết. Giữa đám con trai mồ hôi mồ kê nhễ nhại, một mình anh ấy lưng trúc thẳng tắp, mình hạc thon gầy, cổ thiên nga đài các quý phái, tinh tế mà không hề ẻo lả.
Hồi ấy, tôi luôn tự an ủi bản thân rằng sẽ không lâu đâu, có lẽ Minhyeong chỉ thích Sanghyeok bởi anh ta ưa nhìn thôi, nếu tôi cứ kiên nhẫn chờ đợi thì rồi cơ hội cũng sẽ đến. Nhưng một năm, hai năm, đến tận năm thứ tư tôi ra trường, vẫn là Lee Minhyeong một tay ôm bó hoa hồng rất đẹp, tay kia vòng quanh chiếc thắt eo nhỏ nhắn của Lee Sanghyeok, khi đó đang chuẩn bị học lên hàm Tiến Sĩ. Nhiều năm liền tôi vẫn không hiểu, tình cảm của Minhyeong chẳng phải chỉ đến bởi niềm yêu thích với dáng vẻ của Sanghyeok, mà còn là sự đồng điệu trong tâm hồn của hai người bọn họ. Từng có một nghiên cứu từ Đài quan sát vật lý thiên văn Harvard-Smithsonian cho rằng, Mặt Trời và Nemesis có thể đã được sinh ra như một cặp đôi và vẫn tồn tại cho tới ngày nay. Đối với tôi Lee Minhyeong rực rỡ như mặt trời, vậy thì Lee Sanghyeok chính là Nemesis của cậu ấy.
Ngày đó, khi thanh âm xung quanh dần dần quay trở lại với đôi tai ù đặc, tôi phải ngay lập tức rời khỏi nhà thi đấu vì sợ tim đau quá sẽ khiến mình bật khóc. Tôi còn nhớ trời hôm ấy là đổ cơn mưa giông tháng bảy, mưa lớn ướt cả hai bên má tôi, thấm hơi lạnh vào tận sâu thẳm tâm can. Thế nhưng lúc này đã chẳng còn một Lee Minhyeong nào vô tình đi ngang và cho tôi mượn chiếc ô của cậu ấy nữa. Hậu quả là tôi phải nghỉ học một tuần sau đấy vì dầm mưa phát sốt. Người tôi nóng hầm hập, nằm trên giường lâu rồi cũng phát chán, tình cờ lại được con bạn thân gửi cho một câu quotes, tôi còn chép hẳn nó ra một tờ note và giữ nguyên trong ngăn nhỏ của ví tiền đến tận bây giờ. Bởi vì nó đúng quá, đúng đến mức tôi vừa khóc vừa cười khi mới đọc được vài chữ đầu tiên.
"Thanh xuân như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa."
Thanh xuân của tôi là giành để yêu cậu ấy, còn cậu chỉ để lại cho tôi một cơn cảm mạo vì tắm mình trong mưa chiều lạnh lẽo. Lee Minhyeong không hề vô tình, chỉ là tất cả cái tình của cậu đều đã dành hết cho Lee Sanghyeok. Một Lee Sanghyeok xinh đẹp đáng yêu, Lee Sanghyeok thanh thuần tươi sáng, Lee Sanghyeok yêu thương của cậu ấy.
Một Lee Sanghyeok mà có chạy theo bao nhiêu kiếp người, tôi cũng không bao giờ bắt kịp.
Only if you knew how much I liked you
But I watch your eyes as he walks by
What a sight for sore eyes
Brighter than the blue sky
He's got you mesmerized while I die...(**)
=====
Tôi cũng chẳng biết mình nghĩ gì khi quyết định theo sau hai người bọn họ bước chân vào một quán cà phê mang đậm phong cách vintage như vậy nữa, có lẽ là vì đã lâu không gặp lại mối tình đầu mà mình đã ôm trong tim quá lâu, hoặc giả lý trí của tôi lúc này cũng không đủ minh mẫn để chống lại cảm giác nhớ nhung một người.
Tôi nhớ cậu ấy, chưa bao giờ quên cậu ấy, dù cho có hèn nhát không chịu gặp mặt, thì tấm ảnh được tôi lồng khung kính đặt ở góc bàn làm việc vẫn cứ là góc nghiêng của cậu mà tôi chụp lén cái thời còn tham gia chung hoạt động đoàn khoa. Mối tình đầu của tôi dẫu chưa nở đã tàn nhưng cũng để lại trong thâm tâm một hố sâu không tài nào lấp nổi. Lee Minhyeong trông vẫn thu hút ánh nhìn như ngày ấy, mỗi một đường nét của sự trưởng thành càng khiến cậu trở nên sắc sảo và quyến rũ hơn. Duy có một điều cậu không hề thay đổi, đó là tình yêu. Người bên cạnh, tay trong tay với cậu lúc này vẫn là Lee Sanghyeok. Cậu còn yêu anh ấy, giống như tôi hãy còn chưa nguôi vương vấn nhớ mong cậu vậy.
Anh mảnh mai hệt như trong ký ức của tôi. Từ hồi còn đi học, lũ con gái chúng tôi đã phải khóc thét với chuyện giữ cân để không bị đồ ăn nhanh làm cho mập phì ra, lại càng đỏ mắt hơn nữa khi nhìn vòng eo con kiến của Lee Sanghyeok ngày qua ngày lượn lờ trước mặt. Hóa ra công lý cũng chỉ là một diễn viên hài, khi trên đời này lại chia ra đúng hai loại người: hít thở cũng mập và ăn cả thế giới vẫn gầy, mà Lee Sanghyeok thì chắc chắn chính là kiểu người thứ hai. Có lẽ Lee Minhyeong cũng không hài lòng khi người thương mãi không thèm lên cân nào, vậy nên tôi nghe cậu phàn nàn với Sanghyeok về chuyện cậu ấy chọn trà Bá Tước thay vì sữa đậu nành vào buổi sáng. Minhyeong cau mày, vẫy người phục vụ và gọi hai ly sữa nóng, mặc kệ cho họ Lee có phụng phịu hờn dỗi ở bên cạnh:
- Em cũng uống sữa cùng với anh luôn rồi đây này, ngoan đi, em thương.
- Anh hai mươi bảy tuổi rồi đó, Lee Minhyeong. - Chà, quả nhiên là Lee Minhyeong, lúc nào cũng thật biết dỗ dành chiều chuộng người yêu, tôi thầm nghĩ khi ngồi quan sát hai người họ từ một bàn khuất trong quán. Hôm nay tôi đội mũ và mặc áo khoác cao cổ, nên mới thành công tránh khỏi sự chú ý của người khác. - Anh uống mãi mà có mập hơn lạng thịt nào đâu, chỉ phí công vô ích thôi.
- Dạ dày anh yếu lắm, mới sáng chưa ăn gì lại đau ra đấy thì khổ. - Minhyeong cười hiền thật hiền, đưa tay tém lại lọn tóc mai lòa xòa phủ xuống mắt anh người yêu ra sau tai. Lee Sanghyeok bĩu môi, cũng không thèm lời qua tiếng lại với cậu nữa mà chỉ lo cắm mặt vào cuốn sách dày cộm để mở trên bàn. Bây giờ thì đến lượt họ Lee mất kiên nhẫn, cứ bày trò chọc phá không để anh ấy tập trung vào việc đọc. Cảnh tượng này làm tôi ngây người đi mất nhiều phút, cứ ngỡ mình vẫn đang ngồi bàn sau trong thư viện trường đại học mà chăm chú dõi theo đôi trẻ tình tình tứ tứ.
Tôi lại chưa từng thấy một Sanghyeok như thế bao giờ, bởi lẽ trước đây anh vẫn luôn điềm điềm đạm đạm, dửng dưng với mọi thứ xảy ra xung quanh, đến mức khiến người ta lần đầu tiếp xúc còn lầm tưởng rằng anh lạnh lùng khó gần. Nhưng có lẽ để nói cho chuẩn xác nhất, Sanghyeok chỉ như là một viên kẹo cứng bọc đường, vừa trong suốt nhưng cũng đủ thâm sâu. Cho vào miệng thưởng thức còn phải phồng mang trợn má, và nếu cố chấp muốn phá vỡ lớp vỏ cứng rắn kia, lớp nhân bên trong chính là một phần thưởng ngọt ngào, chỉ dành riêng cho ai đủ kiên nhẫn mới được nếm thử.
Là mứt dâu ngọt ngào, hay cà phê đắng ngắt, cũng tùy thuộc vào sức lực bỏ ra cả thôi.
Sanghyeok ban đầu còn dùng dằng khi bị cậu phá bĩnh, nhưng rồi sau đấy cũng ngoan ngoãn để cậu ôm vào lòng, nghiêng đầu đón lấy nụ hôn ấm áp nơi cánh môi anh mềm mại. Quán cà phê mới sáng sớm là không đông cho lắm, cũng chẳng ai rảnh rỗi để ý đến góc phòng xem hai người đang làm gì. Minhyeong chỉ thả người yêu ra khi anh ấy bấm nhẹ lên vai cậu, rồi lại dịu dàng cọ mũi mình vào mũi Sanghyeok, thốt lên lời yêu thương mà tôi có nằm mơ cũng chưa từng được nghe. Lee Sanghyeok hạnh phúc thật đấy, anh có một cậu người yêu cưng chiều hết mực, lại thương anh như thể anh là duy nhất trên đời này.
Sanghyeok khúc khích cười với điều gì đó mà cậu vừa thì thầm vào tai anh, long lanh hạt nắng đọng lại nơi đáy mắt càng làm người ta mê mẩn hơn cả. Mà Minhyeong thì cũng không ngoại lệ. Cậu đưa tay chạm nhẹ lên đuôi mắt ấy cong cong, rồi lần lần mân mê khóe môi mèo xinh đẹp. Lee Sanghyeok là có mười tám tuổi hay hai mươi tám tuổi thì vẫn rất đáng yêu, vẻ ngọt ngào của búp bê sứ như thể đã bị thời gian lãng quên đi mất.
Họ Lee nghiêng đầu cọ má mình vào lòng bàn tay cậu, dễ thương đến mức có là tôi cũng phải xiêu lòng vì anh.
Tôi khẽ cười, nâng ly cà phê đen đá không đường của mình lên nhấp một ngụm. Cà phê hôm nay không đắng lắm, hoặc là đôi tình nhân bên kia đã rải đủ đường để tôi không còn cảm nhận được cái vị đắng nơi chóp lưỡi đầu môi nữa rồi. Tất cả giác quan của tôi tê rần, không biết là vì đâu. Tôi cũng chẳng rõ rốt cuộc bây giờ mình đang cảm thấy thế nào nữa, không đủ để thành ghen tị, vì tôi nào có là gì trong cuộc đời hai người bọn họ đâu? Phải chăng chỉ là một gương mặt đã mờ nhòe trong miền ký ức, bật ra thành tiếng gọi thì giỏi lắm cũng chỉ là "bạn", hay tệ hơn nữa là "bạn học".
Bạn học thì cả Lee Minhyeong và Lee Sanghyeok đều có rất nhiều, thậm chí là còn thân thiết hơn so với một người đăng ký cùng lớp tín chỉ hay tham gia chung hoạt động tập thể liên đoàn khoa như tôi. Ngọn cỏ ven đường thôi mà, làm sao với được tới mây. Minhyeong và Sanghyeok vẫn sẽ hạnh phúc dù tôi có xuất hiện trong câu chuyện của họ hay chăng, vì đơn giản tôi chỉ là một vai quần chúng không đáng nhắc tới, một con phù du bé nhỏ bay xung quanh họ và chết khi còn chưa kịp chạm vào.
Bàn bên kia bắt đầu lục tục đứng dậy ra về, Minhyeong kéo fermeture trên áo khoác của Sanghyeok lên đến tận cổ, càu nhàu cái gì đó về chuyện sáng nay tuyết sẽ rơi dày hơn và cậu ấy không muốn anh bị ốm. Sanghyeok chỉ lúc lắc đầu rồi cười hì hì đan tay mình vào tay cậu, chẳng cần tỏ vẻ nũng nịu vẫn thực sự dễ thương chỉ bằng đôi răng thỏ tinh nghịch lộ ra.
- Minhyeong ở đây thì anh sẽ không ốm đâu, nhỉ?
Cậu ấy phì cười, siết chặt tay anh bỏ vào túi áo của mình, hôn nhẹ lên đôi môi đang toe toét kia một cái trước khi cùng anh tiếp tục một buổi sáng cuối tuần thảnh thơi rong ruổi khắp phố phường. Có thể là đi xem một bộ phim hay ho nào đấy mới chiếu trên màn ảnh ngoài rạp phim, là ghé qua công viên chụp đôi ba tấm ảnh, ngồi trên ghế đá tán chuyện lông gà vỏ tỏi mà dù nhàm chán nhưng chỉ cần được ngồi đây với anh, hay giản dị hơn, là cùng vùi vào ôm ấp trên chiếc sô pha phòng khách, mặc kệ ti vi cuối tuần chẳng có gì hay ho để đôi mình quấn quýt lấy nhau cho đến hết ngày.
Là gì cũng được, tôi nghĩ hai người ấy sẽ chẳng quan tâm lắm về việc họ đang làm đâu, bởi điều duy nhất họ cần chính là người bên cạnh rồi. Còn tôi, chắc là sẽ ngồi nhâm nhi nốt món cà phê đen đá không đường của mình, sau đó về nhà và làm nốt bản báo cáo để nộp lên sếp ngày hôm sau, sống nốt cái phần đời xám xịt của tôi vì cầu vồng bây giờ đã rạng nơi phương trời khác. Rồi tôi sẽ ổn cả thôi. Lee Minhyeong có hạnh phúc của riêng cậu thì tôi cũng thế. Đời phù du có ngắn ngủi, nhưng tôi vẫn đang sống, và sẽ sống.
Có lẽ thanh xuân của mỗi người đều là một cơn mưa rào, cơn mưa của Lee Sanghyeok là ngoài tán dù mà Lee Minhyeong đã vì anh mà che chở. Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được cái cảm giác lạnh lẽo đến rùng mình rồi lại nóng cháy cả ruột gan khi cơn mưa qua đi, và chỉ còn lại một hồi cảm mạo.
Thanh xuân khiến tôi hết cảm nắng rồi lại phát sốt cả lên, chỉ vì một người. Chỉ vì một Lee Minhyeong.
Tạm biệt anh, một thời thanh xuân tươi đẹp của em.
Watch as he stands with his, holding your hand
Put your arm 'round his shoulder, now I'm getting colder
But how could I hate him? He's such an angel
But then again, kinda wish he were dead as he
Walks by
What a sight for sore eyes
Brighter than the blue sky
He's got you mesmerized while I die(**)
=====End.
(*) Enchanted, Taylor Swift
(**) Heather, Conan Gray
is love an instinct?
onedemort, 12/27/23.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top