Fin

Tấm vé xem phim vẫn nằm yên trong hộc bàn, chúng tôi đã không cùng nhau đi xem bộ phim đó. Buổi xem phim ngày hôm đó, chị Hyewon vẫn ở Seoul còn tôi thì đi đến một thành phố khác. Sau ngày hôm đó, dù cho bạn bè có nhắc đến bộ phim đó thì tôi cũng tìm cách lảng qua chủ đề khác. Bởi vì khi nhắc đến bộ phim đó, tôi sẽ lại nhớ đến chị ấy, nên tôi quyết định là sẽ không nghĩ đến nó nữa.

Chúng tôi đã rất lâu rồi không liên lạc với nhau, cũng đã gần một năm rồi nhỉ? Mấy dòng tin nhắn dài ngoằn lúc đó, chị ấy đều đã đọc hết rồi. Chị ấy chỉ đáp lại vỏn vẹn một dòng "Hy vọng sau này vẫn có thể làm bạn với nhau". Nhưng mà sau đó, chúng tôi vẫn không liên lạc với nhau, đến cả bài đăng của nhau cũng không like cơ mà. Cũng không còn những lần hẹn nhau đi chơi, đi ăn nữa. Dường như bây giờ chúng tôi cũng chẳng còn là bạn bè nữa rồi.

Đoạn chat giữa tôi và chị ấy đều bị tôi xoá sạch hết rồi, tôi cũng không còn xem lại những bức hình chụp chung và video trêu nhau nữa, tôi sợ xem rồi lại nhớ đến chị ấy.

Tôi vẫn nhớ rõ dáng vẻ của chị ấy, chỉ là không biết bây giờ chị ấy béo hay gầy. Đôi khi lại bất giác nhớ về những ngày tháng vui vẻ của chúng tôi trong quá khứ. Tưởng chừng như mới hôm qua thôi, nhưng mà có lẽ từ nay về sau, sự vui vẻ đó sẽ rất khó mà có nữa.

Tháng trước sinh nhật chị ấy, lúc đó thật muốn nhắn cho chị ấy một câu "Sinh nhật vui vẻ". Lưỡng lự một hồi, nghĩ lại vẫn là không nhắn thì tốt hơn. Nhớ lại trước kia, chúng tôi chuyện gì cũng chia sẻ được với nhau nhưng bây giờ đến cả một câu chúc đơn giản cũng không đủ dũng khí mà nhấn gửi.

Hai người chúng tôi bây giờ tuy đều ở cùng một thành phố, nhưng sau khi chia tay thì mới biết là trái đất tròn nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại. Nghe từ bạn bè chung của chúng tôi nói là chị ấy vẫn hay lui tới những quán mà chúng tôi vẫn thường đến khi còn yêu nhau. Tôi cũng hay thường đi đến những quán đó, hy vọng một ngày có thể cùng chị ấy ngồi ăn một lần nữa.

Em còn nhớ chị không? Thỉnh thoảng thôi...
Em còn yêu chị không? Em cũng không biết nữa...

Thật sự em có rất nhiều việc muốn chia sẻ cùng chị nhưng em cảm thấy, tốt nhất vẫn là không nên nói với chị.

Chị dạo này thế nào rồi? Cuộc sống có như những gì chị mong ước không? Chị có người yêu mới chưa? Tại sao chị lại phớt lờ em? Chúng ta có thể làm bạn lại với nhau được không?

Em biết em không thể nghe được câu trả lời của chị đâu và chị cũng sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng này. Nhưng em có thể tự trấn an mình bằng cách này, viết ra hết những lời muốn nói trong lòng mình, như vậy cũng tốt lắm rồi.

Từ lúc không còn chị bên cạnh, cuộc sống quả thật có chút khó khăn. Nhưng hiện tại khi nhớ đến chị thì em đã không còn cảm giác cô đơn nữa. Em sẽ cố gắng bước tiếp qua những ngày cũ ấy và hy vọng tương lai sau này em sẽ không còn phải cố quên đi chị nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top