🌼 E 🌼
* Flashback *
Bible cũng như bao đứa trẻ khác, có được một gia đình ấm no hạnh phúc đến độ khiến người ngoài phải ganh tị. Nhưng rồi cha cậu bị bạn bè rủ rê rơi vào vòng xoáy của cờ bạc, khi ông thâm nợ tiền đã chẳng nói với gia đình, cứ thế im lặng để rồi lãi mẹ đẻ lãi con. Đến một ngày kia vỡ lẽ mọi chuyện, cũng đã quá muộn màng.
Thế rồi ông mất việc, vì stress mà ông lại tiếp tục lao đầu vào bia rượu. Say xỉn về đánh đập vợ con không tiếc thương. Đến cuối cùng ông đã hại chết mẹ. Không, không phải, là ông khiến mẹ phải chết. Nhưng lúc đó, cậu còn quá nhỏ nên chẳng nghĩ rằng như sự thật lại ghê tởm thế. Cho đến khi đọc được bức thư tuyệt mệnh mẹ để lại.
°°Xin lỗi Bible bé bổng, mẹ không thể bảo vệ con khỏi thứ quỷ dữ đang ngày càng lớn mạnh trong tâm hồn cha con. Để rồi hôm nay mẹ lâm bệnh nặng và ra đi quá sớm... Mẹ chỉ kịp viết vài dòng gửi cho con, nếu có đọc được thì con hãy nhanh chóng rời đi khỏi lão ta. Không khéo lão lại gây ra bao nhiêu phiền toái cho con. Mẹ xin lỗi... Tạm biệt con Bible của mẹ!°°
Cậu phải nghe lời mẹ, nhưng bức thư lại đến trễ một bước. Cha cậu đã mang đến cái nợ không trả hết, cuối cùng ông chết và toàn bộ đổ dồn lên cậu. Có lẽ, lão ta thấy thoải mái lắm khi trút được gánh nặng nhỉ? Bible cầm tờ giấy nợ lên mà đau đớn, tại sao lúc trước cha cậu không giết đi đứa con trai này luôn?
Những ngày đi kiếm tiền trả nợ, cậu đã gặp anh. Người anh cấp trên mà Bible thầm yêu trộm nhớ suốt hai năm trời. Rồi nhân duyên cũng tới và cả hai đến với nhau vô cùng tình cờ, chẳng biết tự lúc nào mà bánh xe thời gian di chuyển khiến tình yêu của họ dần trở nên sâu đậm, ngọt ngào hệt như một bản tình ca.
Thế nhưng duyên số đến lúc tận, cậu buộc phải rời bỏ anh do món nợ oái oăm chết tiệt đó, cậu đã phải đau khổ chia tay người mình yêu thương. Suy cho cùng mọi thứ dẫn đến quyết định này cũng chỉ muốn tốt cho anh. Vậy mà nó lại vô tình khiến Build phải đau khổ, quả thật cậu đúng là một tên khốn kiếp.
"Tôi đến để trả tiền cho các người, tuy ít ỏi nhưng tôi chỉ có nhiêu đó".
Bible móc trong túi ra một xấp tiền, để xuống cái bàn phía trước mặt nơi có những tên du côn mặt mày bặm trợn, sẹo ngắn sẹo dài đầy trên cơ thể đang ngồi ở đấy. Bọn chúng hết nhìn cậu lại nhìn số tiền trên bàn, đồng thời cười khinh rẻ.
"Dạo này, cậu em có vẻ làm việc chăm chỉ quá nhỉ?"
"Vâng. Tôi đã làm rất nhiều công việc... "
Ông chủ công ty cho vay nặng lãi ấy rời ghế đứng dậy tiến đến gần cậu, lão kéo cằm Bible lên nghiêng sang trái sang phải rồi gật đầu tấm tắc, nói:
"Chà chà, có tố chất lắm nhóc con. Bọn bây nhìn đường nét này đi, chúng sẽ hái ra tiền đấy!"
"Ông làm gì vậy?"
"Thôi được rồi, tao sẽ nhận mày làm lính, nợ nần coi như xoá bỏ. Tuy nhiên mày sẽ phải làm những công việc nặng đô hơn bọn này. Mày thấy sao?"
Bible nghĩ ngợi trước lời đề nghị kì quặc kia, công việc nặng đô ấy có thể là gì ngoài đòi nợ hay làm những chuyện xấu xa cơ chứ. Cậu suy nghĩ rồi lắc đầu.
"Tôi không thể hạ thấp nhân phẩm của mình để đi làm những công việc bẩn thỉu ấy. Tôi không đồng ý, dù sao cũng cảm ơn đã đề nghị".
Ông ta ra vẻ đăm chiêu, sau đó cười phá lên một trận to, lão vẫy tay gọi một tên đàn em đi đến rồi kề sát tai thầm thì. Lão nói rằng phải tìm mọi cách có được cậu, sau đó tên ấy mới mỉm cười trả lời lão. Nghe vậy, khuôn miệng người đàn ông trung niên tạo thành hình lưỡi liềm, thanh âm phát ra mang đầy chất đe doạ.
"Nếu mày không chấp nhận thì thằng con trai hay cặp kè cùng mày sẽ đến đây nhé? Tao thấy nó cũng..."
"Tôi làm! Được rồi tôi chấp nhận. Đừng hại đến anh ấy!"
Quả thật lời đề nghị này vốn đã được định sẵn câu trả lời, dù có muốn hay là không vẫn chỉ được chọn một. Xem ra Bible giờ đây chẳng còn lấy đường lui rồi.
"Hừm, tốt lắm. Nhưng mà ta nói cho cậu nghe, làm việc này tuyệt đối không được có nhược điểm. Mà ta thấy hình như là cậu có đấy đúng không? Ta sẽ cho cậu một cơ hội đi từ biệt đấy, nhanh đi đi".
"Cảm ơn..."
Bible đau thấu tận tim gan, cảm tưởng cổ họng như nghẹn đắng, khó thở như sắp phải chết đi. Cậu nghĩ đến anh cùng những kỉ niệm vẫn còn sót lại trong kí ức mà sau này có thể sẽ chỉ còn lại là hồi ức. Trái tim lập tức nhói lên từng hồi tựa hồ ngàn mũi dao nhọn hướng đến đâm sâu vào, xoáy thật mạnh.
Chuyện này đến thật đột ngột và việc Bible làm ngay lúc này là đúng chứ? Dẫu rằng sự quyết định miễn cưỡng của cậu sẽ khiến người cậu yêu gặp nhiều đau đớn, nhưng dù gì Bible cũng phóng lao mất rồi. Có lẽ điều mà cậu làm sẽ tốt cho cả hai.
Cậu cuối cùng cũng quyết rồi..
**
Kể từ khi Bible chính thức rời bỏ anh, Build cứ như người mất hồn quanh quẩn trong nhà không đi chợ, không đi chơi, cứ thế mà vùi đầu vào công việc. Thật kì lạ ở chỗ anh vốn dĩ đã tự bảo bản thân rằng không nên bận tâm về chuyện này nữa. Nhưng dường như nó đều chẳng có tác dụng gì khi bây giờ anh đang rơi vào vùng trầm cảm. Mặc cho bạn bè khuyên nhủ, thủ thỉ rằng hãy kiên cường lên, ấy thế mà anh vẫn mãi không lay chuyển được tâm can. Cũng bởi vì chấp niệm quá lớn quá đau thương, Bible đã khắc ghi trong trái tim anh, sâu đến nỗi chẳng thể nào dứt ra dễ dàng.
Anh tự giam mình trong căn nhà rộng lớn tính đến nay cũng được một tuần, cách ly với thế giới bên ngoài, hoàn toàn xa lánh mọi người.
"Build à... Bây giờ trông mày chẳng khác gì những thằng thảm hại, bám víu mãi người ta rồi mày sẽ dần mục rữa trong cái xã hội dơ bẩn này. Nhìn mày quả thật tởm lợm".
Anh đối diện với một mình khác trong gương, tay vô thức đấm thật mạnh vào tường khiến máu rỉ ra, một mùi thoáng vị tanh xộc vào cánh mũi. Tại sao anh lại ra nông nỗi này? Có phải mọi thứ đều là do Bible vô tình hay do anh đã quá nhu nhược trong tình yêu vốn dĩ vụt tắt như ngọn lửa nhỏ gặp gió này?
Bible chắc có lẽ đã suy nghĩ điều này từ rất lâu rồi nên mới thẳng thắn nói ra được những câu từ lạnh nhạt ấy. Cậu buông lời chia tay hời hợt đầy nhẹ nhàng, xong cứ thế dứt áo bỏ mặc anh sống chết không màng đến. Bởi lẽ từ trước đến giờ, chỉ có Build là ảo tưởng cậu yêu anh thật sự. Chứ đây vốn cũng chỉ là trò đùa cợt nhất thời của một tên trẻ tuổi đang từ từ nhận diện tình yêu.
Người xưa có câu, trong tình yêu kẻ nào yêu nhiều kẻ đó thua. Quả là không sai, anh đang phải đối mặt với sự thật cay đắng phũ phàng nhất, để rồi lệ hoen bờ mi khóc mãi chẳng ngừng. Nếu là do duyên kiếp cả hai đến đây là chấm dứt, Build chắc cũng nên tập dần đối diện với nỗi trống vắng hiện tại.
Mà cớ sao nó lại như một thử thách khó khăn quá đỗi vậy chứ? Và Build sợ rằng bản thân không thể vượt qua.
"Bible.... Em đúng là tên khốn kiếp! Sao em nỡ vô tình..."
Build cất lên lời oán than, anh nhìn điếu thuốc còn cháy dở trên tay, vô định đưa lên rít một hơi dài rồi phả làn khói u uất buồn vào không gian lớn nhưng vắng lạnh. Kể từ lúc cậu rời đi, ngôi nhà này bỗng trở nên nhạt nhẽo đến đáng sợ. Anh chẳng còn cảm nhận được dư vị hạnh phúc ấm áp thuở ban đầu, thay vào đó chỉ là cái cô độc đơn chăn gối chiếc.
Anh thả người nằm bệt xuống sàn, thả linh hồn đã mỏi mệt về với hư không bằng một cái nhắm mắt, để lãng quên đi nỗi đau bủa vây anh lúc này, đó có lẽ là cách tốt nhất. Làn khói mờ mờ ảo ảo lan tỏa khắp phòng, ám vào tất cả mọi vật hiện hữu tại nơi đây khiến cho không gian cực kỳ khó thở.
Thế mà Build lại đắm chìm vào, thật hết thuốc chữa..
Bible.
Tên khốn.
Anh yêu em.
Mỗi lần được anh gọi tên như thế, cậu lại bắt đầu cảm thấy đầu óc bừng đau khó chịu. Dường như tiếng lòng của anh không thể giữ mãi nơi trái tim, nó truyền đi một cách chính xác đến người ấy. Bible bật dậy, tay xoa xoa lòng ngực đến nóng ran thổn thức. Dù rằng cả hai không còn gần bên nhau nhưng Bible vẫn nhận thấy được rõ ràng sự hiện hữu của anh, cứ như cơ thể hai người đã hòa làm một.
Người ta thường gọi đó là thần giao cách cảm giữa những người yêu nhau.
Hay đã từng xem nhau là tất cả.
"Đừng gọi tên em cũng đừng nhắc tên em nữa. Làm ơn hãy xoá hết những kí ức về một Bible này, coi như em chưa từng tồn tại. Có vậy anh mới có thể sống tốt được..."
Cậu ôm đầu, gương mặt đau đớn đến bi thương, từng giọt nước mắt ấm nóng chảy xuống đôi gò má hốc hác vì nhớ nhung. Bible sống từng ấy năm, chỉ khi có anh xuất hiện bên đời mới cảm thấy bản thân dần chuyển khác, thật sự trở nên vui vẻ chứ chẳng phải giả vờ ngoài mặt. Vốn dĩ, cậu không nghĩ mối quan hệ của cả hai sẽ bị ngăn cách bởi cách này. Cậu còn những tưởng tháng ngày hạnh phúc ấy sẽ mãi mãi kéo dài đến vô tận, nhưng không..
Cả anh cả cậu, ai cũng đều có một nỗi niềm riêng, họ không có người ở bên giải bày. Thế là cái hận ấy ngày càng ươm mầm, bám rễ thêm sâu.
Thà rằng lúc đầu chúng ta đừng gặp gỡ, thì cái duyên nợ sẽ chẳng khắc ghi vào tim.
"Có đúng không Build? Anh ước như thế chứ gì... Em cũng vậy. Nhưng phải làm sao khi em yêu anh đến thế? "
Từ ngoài cửa có một thân ảnh tự lúc nào đã đứng đấy, tay lão cầm điếu xì gà, giương đôi mắt hướng đến cậu rồi cất giọng khàn đặc nói.
"Wichapas, mày bắt đầu làm việc được chưa? Tao nghĩ cái hình xăm ấy không đến nỗi để mày nghỉ ngơi lâu vậy? Mày được nhiều ưu đãi lắm rồi".
Ông Kang - Trùm buôn lậu vũ khí ngầm và cho vay nặng lãi lớn của giới Mafia nói chuyện với cậu. Ông ta rít điếu xì gà một hơi dài rồi phả khói thuốc lên không trung cười cợt Bible. Đêm qua, cậu vừa bị chính tay hắn xăm lên người một dấu ấn. Vì quá đau đớn nên cậu đã ngất đi. Nghĩ cũng đúng, với một tên chưa chịu nhiều sóng gió mà phải đối mặt với cái tội ác này thì chẳng ai không sợ cả.
Chỉ là lão không biết tại sao mình lại có thể đối tốt với Bible, trong khi cậu ta vốn là con nợ của lão.
Cậu lau đi nước mắt còn vương trên khoé mi, chỉnh trang lại quần áo, giọng điệu cất lên có phần mạnh mẽ trả lời.
"Tôi biết rồi, nhưng tới giờ chưa ai nói cụ thể việc tôi cần làm cả".
"Về chuyện đó, hahaha... dễ thôi nhóc à. Mày chỉ cần đi lấy hàng về một cách thật an toàn cho tao là đủ rồi. Đâu có khó khăn mấy đúng chứ?"
Lão cười, giọng cười nghe ồ ồ khá kì quặc.
"Cụ thể hơn?"
"Đó là ma túy. Tao sẽ đưa cho mày địa chỉ, mau đến đó giao dịch rồi lấy hàng về. Nhớ là phải cẩn thận một chút không khéo cảnh sát lại để ý mày".
Bible vừa nghe đến hai từ "ma túy" lập tức sắc mặt có chút trắng bệch, cậu cũng đã dự đoán trước công việc của mình, không đâm thuê chém mướn thì cũng là quân tốt cho những phi vụ làm ăn của lão, nhưng khi được chính thức nghe từ lão thì lại sợ sệt đến thế.
Vậy mà cậu đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nghiêng đầu nói với ông ta bằng một thái độ ngông nghênh ngạo mạn, chẳng còn biết trước đó bản thân đã sợ ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top