Closer ( 1 )

Sáng hôm sau, Minjeong đến lớp với cơn buồn ngủ đè nặng lên mí mắt. Nàng nằm dài trên bàn và đánh một giấc dài tới trưa.

Giữa cơn mơ màng , nàng nghe giáo sư đề cập đến bài toán Monty Hall, một bài toán nổi tiếng về xác suất xuất phát từ chương trình truyền hình ở Mỹ.

Minjeong không đăng ký ca làm trong hai ngày kế, nàng còn phải thi. Trong hai ngày, nàng chỉ ở trong phòng ký túc xá, không đi ra ngoài nửa bước.

Nàng hút thuốc, bật một bản nhạc không lời. Nàng vẽ 3 cánh cửa lên chiếc bảng phấn, tương ứng với 3 sự lựa chọn của nàng, một thành công và hai thất bại.

Theo như bài toán, nếu nàng đặt sự thành công vào cánh cửa đầu tiên, nàng chỉ có 1/3 xác suất là đúng. Nhưng khi nàng đã biết trước sự lựa chọn thứ 2 chính là sự thất bại. Nàng còn 2 sự chọn ở cánh cửa đầu tiên và cánh cửa thứ ba.

Nàng rít một hơi thuốc dài, bỏ lại chiếc bảng, tiến lại cửa sổ nhìn khung cảnh khuôn viên ký túc xá bên ngoài. Dòng người đi lại, nhóm người hay một đôi một cặp đều có đủ , ở giữa khuôn viên đôi lúc sẽ có các hoạt động ca hát nhảy múa, giải trí dành cho sinh viên. Còn nàng chỉ đứng đây, quan sát mọi thứ từ cánh cửa sổ đóng kín này. Xã hội này thật thiên vị những con người hướng ngoại , những người còn lại thì đơn giản, nhanh gọn bằng những nhận xét, đánh giá là không tốt từ xung quanh , đó là điều nàng kết luận được từ năm nhất khi đã bước vô ngôi trường này

Một cuốn sách mà nàng đọc hôm kia ở thư viện, chia sẻ rằng bản chất của giáo dục có xu hướng ủng hộ người hướng ngoại, rằng mọi môi trường tập thể là động lực dẫn tới hiệu suất và sáng tạo, chỉ ra ở khía cạnh này người hướng nội sẽ gặp khó khăn trong tương tác và giao tiếp như thế nào trong môi trường học tập và tương lai sâu xa nữa là công việc

Đúng là một quan điểm lố bịch. Nàng nhận xét

               ———————————————-

Jimin nay lại tan ca trễ. Cô gỡ hai nút áo trên cùng, thở một hơi dài mệt mỏi. Aeri trước đó đã báo về sớm vì có cuộc hẹn với cô bạn gái người Trung

Tầng hầm cũng chỉ còn lại xe của cô. Cô quăng chiếc túi vào ghế phụ lái, khởi động xe và bắt đầu lăn bánh. Cùng lúc đó, chuông điện thoại vang lên.

Biết người gọi đến là ai. Cô chau mày, hít thở thật sâu , bật tai nghe chấp nhận cuộc gọi.

" Vâng, con chào bố "

" Con hiện giờ chưa giải quyết xong công việc "

" Vâng, con sẽ liên lạc lại với bố sau. Con đang lái xe về nhà "

Vừa rời khỏi tầng hầm, cô đưa mắt nhìn sang quán cafe đối diện. Đã 2 ngày cô không thấy cô bé. Có thể là em đang bận rộn với công việc riêng

Tin nhắn điện thoại tới kéo cô khỏi dòng suy nghĩ , là của Shin Ryujin. Người bạn mà cô đã quen bên Anh Quốc, một cô gái cá tính và đặc biệt có sức hút

Lẽ ra cả hai đã có thể hẹn hò, cho tới khi Jimin cầm bó hoa đứng nhìn từ xa hai bóng hình đang nắm tay trò chuyện nhau vui vẻ, sau đó là một nụ hôn kéo dài giữa khuôn viên trường

Cô bình tĩnh bước đi, tiện tay vứt bó hoa trên đường về và nhắn tin bảo Giselle mau đi mua rượu. Cả đêm, cô tìm đến men say để tâm sự và bật khóc trong cái ôm an ủi của cô bạn thân

Và rồi hôm sau, mọi thứ nhanh chóng quay lại nhịp điệu bình thường. Cô và Ryujin vẫn là bạn.

Cô bấm nghe giọng ghi âm mà Ryujin gửi đến, là về dự án mà cả hai đã làm cùng nhau từ thời sinh viên. Bây giờ nó đã thành một dự án cộng đồng.

Năm ngoái, Ryujin được liệt kê trong top 20 " Những người trẻ có sức ảnh hưởng lớn nhất của năm " , là sinh viên danh dự được treo ảnh ở sảnh hành lang trường

" Sắp tới, bọn tớ sẽ tổ chức ở Hàn Quốc. Cậu sẽ làm nhà tài trợ của bọn tớ chứ ? " kèm theo là một tiếng cười nhẹ

" Tớ sẽ cân nhắc khi xem kế hoạch đầy đủ của cậu "
Cô ghi âm rồi bấm gửi

                               ————————-

Ngày hôm sau là ca làm nguyên ngày của Minjeong. Buổi sáng tới quán thì thấy chị Yeri đang trang trí cây thông nhỏ bên cạnh quầy, cùng với hàng dây đèn led treo khắp quán. Bài hát " Merry Christmas " đồng thời được bật khắp quán

Yerim bảo quán cũng nên có một chút không khí giáng sinh, rồi kể việc chị dạo này đang bận bịu theo dõi tiến trình xây dựng chi nhánh bên kia thế nào. Sau đó thì chị rời đi, để lại nàng một mình với ca làm nguyên ngày

Để chống trọi với cơn buồn chán, như một thói quen, Minjeong ngồi bệt xuống sàn , tay châm một điếu thuốc rít một hơi dài. Nicotin luôn biết cách đánh thức não bộ của nàng

" Có ai ở đó không ? "

Giọng nói của chị gái mặt trứng cút

" Vâng, đợi một chút xíu " Gót chân nàng đạp lên mẩu thuốc rồi vứt vào thùng rác dưới bệ quầy

Em định hút hết bao rồi mới tiếp tôi à. Giọng cô châm chọc, mỉa mai. Cô ghét mùi thuốc lá.

Nàng bỏ lời ngoài tai, phớt lờ chị

" 2 ly americano "

" Vâng "

Hình như đã 3 ngày trôi qua kể từ lần đưa nàng về. Jimin do vóc dáng cao nên có thể quan sát phía đằng sau quầy rất rõ, dù vậy tiêu điểm chủ yếu của cô là Minjeong. Gương mặt nàng khá xinh . Cô nhìn nàng rất lâu. Mái tóc đen tôn lên làn da trắng như tuyết , đôi môi khi tập trung làm việc lâu lâu hé mở. Trông khá là đáng yêu.

Jimin giật mình với suy nghĩ kì lạ của bản thân, lại còn nhìn chằm chằm vào một cô bé nhỏ hơn mình 5 tuổi

Thật bẽ mặt với chính bản thân mày, Yu Jimin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top