Chapter 9: Dangerous And Sweet

Chỉ một nụ cười và màn mưa biến mất

Thật khó mà tin được

Một thiên thần đang đứng cạnh

Và chạm đến trái tim anh

Đầu tiên là mắt chớp chớp, kế đến là nheo nheo, sau đó là cái mũi hít hít...

Rồi biết ngay là mình đang ở đâu đấy, cái nơi mà đáng lý ra mình không nên ở, cái hành động mà mình không nên làm...

_____________________

Gyu Won ti hí mắt nhìn lên hình như cái người đang nằm ôm cô còn đang ngủ, cô rón rén trườn mình ra khỏi vòng tay của Shin nhưng bất ngờ anh đưa tay kéo cô lại vào lòng mình, Gyu Won rít lên qua kẽ răng mình:

- Ầyyy... Lee Shin, cái con người đáng ghét này! Anh có đang biết anh đang ở đâu không hả, anh có mau buông em ra không hả! Anh đi về nhanh lên, không là ông nội biết được là em sẽ phải ra đường đấy!!!

Hai tiếng "Ông nội" thật có uy lực với cái người gan lì như Shin, như điện anh ngồi bật dậy ngay tức khắc nhưng có lẽ vì hành động đó nhanh quá nên vô tình cái đầu xinh xinh của hai đứa va vào nhau cái "cốp", tiếp đến là cái hành động mà người ta thường nói là "bắt ngay tại trận", tình hình nguy cấp, ở cái khoảnh khắc "khó đỡ" ấy Shin thì ngã nửa người nằm trên giường, nửa dưới giường, còn Gyu Won thì dính chặt vào người anh nằm chễm chệ trên đó hai tay còn đang ghì ôm lấy cổ Shin. Có dối lòng thì chính bản thân cô mà chứng kiến thì cũng chỉ tay mà nói "hai đứa này đang định làm chuyện dạy hư con nít"....Gyu Won bối rối trong khi cánh cửa phòng cô được kéo ra hết cỡ. Hai con người đang đứng đó, một thiên thần cô cho là thế đáng mỉm cười dịu dàng ra vẻ thông cảm đó không khác là bố cô, còn một ác thần đứng kế bên chắc không nói thì ai cũng biết... cái người ác thần ấy hét lên.

- Lee Shin đi ra đây theo ta mau !!!

Đoạn ông chỉ tay về cái con người đang ngây thơ chớp chớp mắt kia như chưa biết tỉnh ngộ ra tội đồ của mình không ai khác hơn đó chính là Lee Gyu Won.

- Cả cháu nữa, ra đây luôn cho ta!!!

Bố cô được dịp cười thích thú, rối rít giải vây cho hai người.

- Bố! Dù sao thì cũng bình tĩnh, sức khỏe là vàng. Chúng nó cũng lớn hết cả rồi mà bố, mà hôm qua Shin và Gyu Won ngủ với con.

Ông nhướng mày quay sang nhìn bố Gyu Won, ông, phẩy phẩy cây quạt của mình:

- Được lắm! Như anh nói, nếu lớn rồi thì cưới đi là vừa!

Gyu Won hét lên khi nghe hai chữ "cưới đi là vừa":

- Ông ơi! Không phải như ông nghĩ đâu ông à! Cháu biết lỗi rồi, nhưng mà không phải trầm trọng đến thế ạ, cháu mới có 23 tuổi thôi, cháu còn còn chưa tốt nghiệp trường nghệ thuật nữa mà ông, cháu còn những một năm rưỡi nữa để trả nợ việc đi Anh... Ông ơi! Không được, đừng giết cháu bằng cách này, tụi bạn sẽ cười cháu mất, vì cái lý do này mà phải lấy chồng...

Nhìn cái mặt mếu máo của Gyu Won, Shin bắt đầu thấy nổi cơn thịnh nộ, gì mà sẽ cười khi cô phải lấy chồng vào cái tuổi này, không lẽ lấy chồng, lấy anh làm cô mắc cỡ với bạn thế à! Shin đưa đôi mắt long lanh sáng rực qua nhìn ông, như một đứa cháu ngoan ngoãn lễ phép.

- Ông ơi! Cháu biết lỗi rồi ạ, cháu xin để ông định đoạt ạ!

Mồm chữ "a"...mắt chữ "o"...Gyu Won nhìn qua Shin, trời ơi! Nhìn anh ta kìa, lại còn giả vờ ngoan ngoãn, hóa ra cuối cùng cô là tội đồ chống lại ông sao, cô nguýt Shin lầm bầm:

"Lee Shin! Anh có thôi không hả, anh thật là đáng ghét mà."

Nhưng hành động của cô không qua khỏi ánh mắt của ông.

- Lee Gyu Won cả cháu và Lee Shin quỳ xuống đây, bố con bé đâu, đưa số điện thoại của mẹ Lee Shin cho ta.

Lúc bố Gyu Won phát hoảng vì không phải sự việc có thể mà bố ông bắt chúng nó cưới nhau chứ. Ông chạy lại, quỳ gối kế bên bố mình.

- Bố ạ! Việc đâu còn có đó, hôm nay bố cứ dạy cho chúng nó một bài học ra trò, sau đó đợi mẹ Shin đi công tác về, đợi con bé và thằng bé hoàn thành dự án tại trường rồi chúng ta mới xem xét tiếp coi chúng nó có nên ra mắt hai bên trước không nhé bố!!! Chúng nó còn trẻ người non dạ, bố làm thế này chúng nó có bị ép cưới nhau về cũng chẳng hạnh phúc đâu ạ

Đầu ông nội bắt đầu gật gù ra nhiều suy nghĩ, chắc có lẽ thấy bố Gyu Won nói nghe có lý, ông nhướng mày đe dọa cả ba người, nhưng chắc là ba của Gyu Won nhiều hơn.

- Mọi người đừng hòng qua mặt được ta!

Xoay qua Shin ông nhướng mày chỉ cái quạt về phía anh.

- Nghe cho kĩ lời ông nói, ông chỉ nói một lần, lần sau mà còn để ông lập lại, nhất định cháu và nó...

Ông chỉ sang cái đứa "nó" đấy đang co rúm lại sợ sệt khổ sở, lấm lét nhìn ông né người ra xa.

- Cháu thật là làm mất mặt ông, nhưng mà coi như từ hôm nay, chính thức ông nhận Lee Shin làm cháu rể, hai đứa lại đây...

Vụ gì nữa đây hả trời, Gyu Won mếu ngước lên nhìn ông, rồi nhìn bố mình thỉnh cầu, mà sao bố cứ cười thế nhỉ, chẳng có gì là giận con gái mình đã làm chuyện tày đình cả. Không để cho cái não bộ cô tốn một chút nếp nhăng suy nghĩ nào. Ông giơ tay chỉ cái hướng mà ai cũng phải nhìn vào, đó không khác hơn là bàn thờ tổ tiên và bà của cô. Kiểu này chỉ có chết chắc, cô đưa mắt nhìn sang Shin, có vẻ Shin cũng bắt đầu thấy sợ, làm gì mà ông nghiêm trọng như thế chứ hả ông ơiiii... Cuộc đời Gyu Won đến đây là hết, coi như cuộc sống tự do của cô mất luôn một trăm phần trăm rồi còn gì hả trời, sao số cô khổ thế cơ chứ, luôn bị thống trị áp bức dưới những người đàn ông T^T...

- Hai đứa quỳ xuống đây, Lee Shin nghe ông hỏi rồi trả lời...

Shin lí nhí như chú cừu non.

- Vâng ạ!

- Kể từ ngày hôm nay, cháu Lee Shin được ông cũng như dòng họ Lee nhà ông và bà của Gyu Won, người mẹ đã khuất của nó, chính thức nhận làm cháu rể, hứa với ông luôn chăm sóc tốt cho nó và đặt biệt phải dạy nó vào kỉ cương để trở thành một người vợ ngoan hiền.

Đoạn ông thở dài:

- Bà nó ạ! Bà mất sớm chẳng ai giúp tôi trông đứa cháu này, nay nó lớn rồi, đủ tuổi lấy chồng rồi. Bà hãy cho phép tôi lấy tín vật mà hồi xưa tôi và bà cưới nhau nhé bà nó!

Ông quay sang Gyu Won đang ngơ ngơ ngẩn ngơ một cách đáng thương và nói:

- Cháu và Lee Shin cúi xuống lạy đi mau lên, rồi cầm hai miếng ngọc nhỏ này, đeo vào cổ đi, mỗi đứa một cái.

Bố ra hiệu cho Gyu Won hãy nghe lời ông nếu không kể cả việc hát hò của cô cũng coi như đi tong, vì sự nghiệp lớn, cô lườm sang Shin nguýt anh.

"Lee Shin, anh giúp em lần này...em sẽ trả ơn anh"

Shin tỉnh rụi.

" Không...anh sợ"

Gyu Won lườm.

"Có giúp em không thì bảo, lạy mau đi, là tại anh mà ra chứ tại ai hả Lee Shin!"

Gyu Won khổ sở...

"Những gì anh muốn trong khả năng của em."

Đôi mắt Shin khấp khởi, chỉ chờ có thế, sau đó Shin ngước đôi mắt sợ sệt nhìn ông như đấng bề trên trong lòng thầm nghĩ:

"Ông ơi! Ông đúng là bảo bối bí mật của cháu, ông đúng là ánh dương soi đường cháu đi, cám ơn ông vì từ nay cháu đã có cái quyền cháu muốn có..."

Tiếng cười thầm trong bụng của Shin không thoát khỏi sự tinh tường của ông nội, ông rẻ quạt chồm đến bên cạnh Shin nói nhỏ vẻ bí mật, chẳng biết ông nói gì đó mà Shin mặt mày tối thui còn hơn mực tàu, vội liền gật đầu cuối xuống lại cái rụp, trong khi Gyu Won lơ ngơ nhìn rồi lại theo khi nghe ông quát mình.

- Chưa hết, nghe đây.

Hai con người bé nhỏ kia tưởng đã thoát nạn, sau khi đeo vào cổ mình hai cái dây bé bé xinh xinh, có cái mặt ngọc xanh xanh xinh xinh, như tròng cái còng vào cổ, thì vẫn phải ngồi yên vị trí cũ.

- Bây giờ Lee Shin về nhà, bữa nào ông và bố Gyu Won sẽ lựa ngày qua gặp gỡ mẹ cháu, hai đứa đã quen lâu rồi mà còn chưa có dịp gặp nhau nói chuyện gì cả, coi như ăn bữa cơm họp mặt gia đình. Cháu về chuẩn bị đi làm việc đi, còn Gyu Won cho cháu một cơ hội: một là học thêm về đàn Gaya song song với hát biểu diễn của cháu chọn, hai là cuối tháng này lấy chồng tức khắc theo truyền thống, khỏi đợi xong dự án gì cả.

Shin định đứng lên, nhưng vừa nghe xong anh ngồi cái rụp xuống, lại dùng đôi mắt "vô số tội" của anh nhìn ông long lanh, ông thầm nghĩ:

"Thằng nhỏ này nó đáo để thật để xem mi định làm gì!"

Hai ông cháu nhìn nhau nói chuyện bằng mắt:

"Ông ơi! Tuy rằng cháu rất rất biết ơn ông về việc cho phép cháu làm những gì muốn làm với Gyu Won, nhưng mà bây giờ bắt cô ấy nghỉ hát và không được biểu diễn là tuyệt đối không được, ngàn lần không được, cháu như thế này là vì ai chứ!"

"Kệ cháu, ông không quan tâm!"

"Vậy thì cháu cũng không giữ lời hứa với ông luôn, cháu sẽ không cho Jung Huyn theo học hát với ông, cũng không nghe theo lời ông tìm hiểu nhạc cổ truyền và kết hợp nhạc hiện đại như ý ông muốn...ông chọn đi!"

"Thằng này, dám uy hiếp ông à, được lắm. Ta sẽ không gả Gyu Won cho cháu nữa!"

Mặt Shin hơi hếch lên trên một tí coi như không nghe lời ông, việc đàm phán dừng tại đây, ông nội lúc này mới húng hắng ho, trong khi bố Gyu Won thì cười vì bố mình hôm nay rất là trẻ trung, còn Gyu Won thì ngơ ngác nhìn qua nhìn lại, thắc mắc không hiểu ông nội và cái tên đáng ghét Lee Shin đang làm gì mà cứ đá mắt, hất cằm lia lịa làm cô mỏi cả cổ.

- Lee Gyu Won...còn không mau đi thay đồ, nấu cơm cho ông rồi đi công việc đi ngồi đây làm gì?!

Gyu Won rụt rè:

- Hôm nay cháu được nghỉ ông ạ, hai ngày nữa cháu mới có buổi thi thử vai ông ạ.

Ông lại quát:

- Thế thì đi vào nấu cơm đi, chỗ đàn ông với nhau nói chuuyện cháu ở đây làm gì chứ.

Gyu Won nuốt nước bọt, ra hiệu đuổi Shin về.

- Không phải ra lệnh cho nó, nói xong tôi sẽ cho nó về.

Gyu Won cúi đầu nguýt Shin một cái, nhìn anh ta với cái vẻ mặt đáng ghét như thế, sao ông lại có thể tin được như thế, ông quá hiền rồi, ông đừng tin cái tên Lee Shin ấy.

- Ông à! Cháu và Lee Shin không đến mức như ông nghĩ đâu ạ, ông phải tin cháu gái của mình chứ ông ơi...

Cô khóc khổ, trong khi ba người đàn ông, ba cái não hoạt động tích cực khác nhau:

Người đàn ông thứ nhất : "Biết ngay chỉ có cái chiêu này mới dụ được bố tham gia với mình, bây giờ phải đi gọi điện báo mẹ thằng bé biết mới được, kế hoạch đầu thành công rực rỡ...hahaha!"

Người đàn ông thứ hai: "Phen này xem hai đứa mi chạy đi đâu, ta đã nói đừng xem thường ông lão này, có hai đứa cháu, nghiễm nhiên danh ca Lee ta sẽ được nở mày nở mặt vì chúng nó, lại còn có thể kết hợp nghiên cứu dự án nhạc hiện đại và truyền thống với nhau...tốt...nhất cữ lưỡng tiện, một ná hai chim...hahahaha!"

Người đàn ông thứ ba: "Phụ huynh quả nhiên là kế sách tốt nhất, Lee Gyu Won để xem từ nay em có thoát khỏi tay anh, em quá coi thường anh rồi đấy gấu con!"

Chỉ có con người đáng thương đó đang lang thang lũi thũi đi xuống bếp mặt cái dạp dề vào, làm cái nghĩa vụ cao cả "nội trợ". Bỗng chốc cố hất cầm lên trời, tay giơ con dao lầm bầm:

"Lee....Shin....Anh hãy nhớ đấy, anh dám đưa em vào tình thế này!"

Nhìn xuống cổ mình, cái sợi dây chễm chệ, cô mếu cái miệng dài ra cả thước:

"Lại còn gì nữa đây, có ai cho tôi biết tại sao không, điều gì đang xảy ra với Lee Gyu Won bé nhỏ đáng thương này...không lẽ cuộc đời của mình chỉ toàn là bị áp bức bởi những người đàn ông?"

Gyu Won quyết định móc điện thoại ra nhắn...

"Anh à! Anh nhất...nhất định....nhất định phải thắng buổi thử vai anh nhé, nhất định anh phải giúp em đấy, anh phải đứng về phe em đấy nhé!"

Tiếng điện thoại báo có tin nhắn lại

"Yên tâm, anh nhất định sẽ giúp em, lâu lâu cũng phải cho tên kiêu ngạo đó biết thua là gì chứ nhỉ :)..."

Gyu Won cười thầm:

"Lee Shin, phen này anh chết chắc, dám coi thường em hả...em sẽ cho anh ghen tới chết mà thôi :))"

Nhưng đôi má Gyu Won bắt đầu đỏ hồng lên, cảm giác hạnh phúc len lỏi nhẹ nhẹ chiếm dần lấy trái tim cô, mỗi ngày cô cảm nhận dần sự hạnh ấy đang được nhân lên gấp bội, lần trở về này chẳng phải đây là câu trả lời cô đang cần có sao, mọi thứ dường như quá nhanh, quá hoàn hảo đến mức cô cứ sợ ngày mai thức dậy cô đang mơ, một giấc mơ mà đêm nào bên nước Anh xa xôi cô cũng thấy cô yêu anh nhưng trái tim bướng bỉnh đang bắt đầu ngỗ nghịch và muốn thách thức tình yêu của anh, cô chu chu chiếc môi xinh xắn, cầm trái bí quay quay...

"Lee Shin, cái đồ hư hỏng đáng ghét, anh dám ăn hiếp em này, cho anh chết này, anh mà rơi vào tay ông nội là em mãn nguyện lắm, để rồi xem anh ân hận hay là em nhé...Lee Shin!"

Điện thoại lại reo, Gyu Won tặc lưỡi:

"Không thấy người ta đang nấu cơm à, đáng ghét quá đi mất!"

Trên màn hình hiện lên dòng chữ... làm Gyu Won tức muốn nổ đom đóm mắt:

"Này gấu con, đang mắng anh đấy à?!"

Cô nhấn nhấn lại...

"Anh không nghe, không nhìn thấy sao biết người ta mắng anh, hay tại ăn ở ác quá?!"

Kẻ bên kia cũng không vừa...

"Đồ ăn khét rồi kìa, anh đếm 1...2...3"

Gyu Won chưa kịp phản ứng, cả cái nhà bếp khói bay mù mịt, tiếng ông gầm lên ầm trời:

- Lee Gyu Won, con gái lớn rồi, có chồng tới nơi rồi mà còn thế à, phạt cháu ăn cơm xong học "Ngũ kinh và nội quy công dung ngôn hạnh về nhà chồng"...Dám xem thường lời ông nói sao...

Gyu Won mếu máo như khóc:

- Ông ơi! Cháu biết lỗi rồi, ông độ lượng tha cho cháu, cháu là cháu ruột của ông mà...

"Số tôi sao khổ thế này hả trời...Lee Shin đáng ghéttttt"

----------------

Shin đưa tay phủi phủi cả người mình, trời mới chuẩn bị đông mà lạnh gớm, thấy rợn hết cả người, anh nằm xuống giường, nhưng nhớ gì đó, anh lấy kịch bản ra đọc lại lời thoại, rồi cầm đàn lên, khẽ khàng đánh từng nhịp, Shin viết từng nốt nhạc, đây sẽ là bài hát anh dành tặng Gyu Won trong buổi công diễn của hai người sau này. Điều này sau này anh sẽ nói với cô về dự định của mình, còn bây giờ cô và anh cần tập trung cho dự án sắp tới hoàn hảo...

Tiếng điện thoại Shin báo hiệu có tin nhắn đến, anh cầm lên đọc và mỉm cười:

"Chú cứ yên tâm, anh sẽ giúp chú, chỉ cần chú nghe lời anh đấy nhé, mọi việc như kế hoạch, anh đã nói giúp, thì chú khỏi phải lo!"

"Anh vất vả quá, cám ơn anh rất nhiều, nhưng em nhất định không nhường vai chính cho anh đâu, em sẽ cố gắng hết khả năng của mình, hẹn anh ngày thi tuyển gặp lại."

Shin lại nhấn điện thoại viết tin nhắn cho ai đó:

"Ngủ chưa đấy?"

Bên kia im re không động tịnh, Shin nhấn nhắn tiếp:

"Ngủ rồi à gấu con, từ mai em sẽ phải bắt đầu chọn chủ đề thi rồi đấy, cố gắng lên nhé, hãy chứng minh là Gyu Won của anh là số một, ngủ ngon nhé gấu con của anh!"

Bên kia lúc này mới bắt đầu phát tín hiệu:

"Lee Shin đáng ghét, ai là gấu con của anh chứ, em ngủ đây, ngủ ngon, cái con người đáng ghét kia!"

Shin mỉm cười nằm xoài người lên nệm, Shin rờ lên ngực mình anh cầm miếng ngọc lên mỉm cười hạnh phúc, có mơ anh cũng không nghĩ mọi thứ lại được sự thuận lợi và ủng hộ từ ông và bố Gyu Won đến thế, anh biết là đêm hôm qua bác ấy đã cố tình để Gyu Won nằm bên anh mà ngủ, thầm cảm ơn ông nội, vì bây giờ hình như ông cũng đã đứng về phía anh (lời tác giả vì ông có mưu dồ tiêng của mình và vì ông cũng "mê trai đẹp" giống ai đó, ông luôn cho rằng Lee Shin là hình tượng hồi xa cưa thiệt xưa của mình).... Mẹ thường nói với anh rằng "Tình yêu có sức mạnh rất ghê gớm, nó có thể làm một con người như Shin thay đổi"...bây giờ anh mới hiểu được hết những gì mẹ nói...có khi anh chẳng kiểm soát nổi mình, lúc anh ghen tuông, lúc như đứa trẻ, lúc thì như tên quẫng trí, trong mắt anh chỉ thấy có mỗi Gyu Won, chỉ ước có thể giấu cô đi đâu đó cho riêng mình. Anh quá "hư hỏng" rồi. Shin cười khẽ. Lại nhớ vòng tay ấm áp của cô ấy, nhớ cái mùi hương quen thuộc trên người cô, nhớ đôi mắt sáng long lanh của Gyu Won khi cười và nguýt anh, đôi môi xinh xắn hay đe dọa anh chót chét luyến thoắn... Shin đưa miếng ngọc lên miệng mình, anh hôn lên đó...

"Ngủ ngon nhé gấu con của anh, dù cho buổi thử vai thắng hay thua, anh nhất định sẽ hết mình với dự án này bởi vì đó là điều em đam mê thì anh sẽ vui nếu em chọn lựa nó, được chắp cánh ước mơ cho em đó là điều làm anh hạnh phúc..."

Đôi mắt bắt đầu díp lại,dường như nhớ hơi ấm quen thuộc của Gyu Won, Shin cuộn mình vào chiếc chăn ấm áp...đi vào giấc ngủ, chân mày Shin giãn ra bởi vì chẳng có giấc mộng mị và tiếng thở dài nào dành cho đêm nay, cũng như đêm qua, một giấc ngủ ngon nữa lại đến với anh...dù chẳng biết ngày mai thế nào, nhưng Shin nhất định rằng sẽ nắm chặt hạnh phúc này, anh sẽ làm những gì mà một năm qua anh đã không làm được và bỏ lỡ...

Trên con phố nhỏ, những hàng cây chạy dài xanh tít tắp, hoa đào nở rực cả đường phố, trong khung cảnh ấy...có một cô gái với mái tóc dài ngang vai xinh xắn, người con con gái cười với người con trai thật hạnh phúc, cô giơ ra phía trước mặt anh một con gấu xinh xắn mang chiếc đàn guitar..."Từ nay em sẽ tịch thu nó, nó là của em đấy nhé"...Chàng trai nhìn cô gái cười với đôi mắt sáng rạng ngời đầy hạnh phúc, im lặng như đồng ý với cô ấy, anh nắm tay cô đi chậm rãi từng bước dưới hai hàng cây...đoạn chàng trai nghiêng qua hôn vội lên đôi má đang đỏ hồng hây hây vì hạnh phúc và ngượng ngùng của cô gái. Tình yêu đôi khi rất vô tình, vô tình đến nỗi nó đến lúc nào mà con tim và lý trí bạn chẳng thể kiểm soát được, hãy cẩn thận nhé, biết đâu ngày nào đấy bạn cũng sẽ rơi vào lưới tình như đôi tình nhân trẻ ấy "ngọt ngào và nguy hiểm" :)

End Chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top