Chapter 3 : Sự thật
Có những điều tưởng có thể ngủ yên trong quá khứ
Sao có lúc lại trỗi dậy mãnh liệt đến thế này
Nếu như anh thực sự muốn như thế
Em sẽ quên anh như chưa từng yêu anh
Lee Shin là đồ ngốc...
Gyu Won đưa tay đón lấy tập nhạc từ Suk Huyn, cô nhìn vào quyển tập nhạc rồi mỉm cười lúc lắc đầu.
- Đạo diễn ạ, cái này là bài hát dành cho nam chính, còn nữa đây là bài nhạc mở màn và kết thúc, có vẻ hay lắm đây nhưng mà cho em hỏi ... cái này có phải là ...
Suk Huyn như hiểu ý của Gyu Won, anh nheo nheo đuôi mắt, chắt lưỡi.
- Không phải. Đó là của một người khác viết, một tên ngốc cực đại ... rõ là ngốc ... đến mức tôi chỉ muốn mang hắn đi câu cho cá sấu ăn ... haizzz ...
Gyu Won cười khẽ vì thái độ của Suk Huyn, cô thu lại nụ cười và nghiêm nghị.
- Đạo diễn! thế còn Lee Shin ạ... anh ấy có đồng ý tham gia dự án không ạ? Mà thôi, em biết, thầy đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy. Em biết chắc rằng anh ấy sẽ không tham gia đâu ... em biết thế nào cũng thế mà.
Đôi mắt cô cụp xuống vì sự thất vọng, Suk Huyn dùng tay xoa đầu Gyu Won.
- Thôi nào, thầy sẽ thuyết phục Shin lại một lần nữa ... dự án này nhất định phải có thằng bé tham gia chứ nhỉ!
- Không đâu, em biết với cá tính của Lee Shin anh ấy sẽ không tham gia đâu. Thôi được.
Nói đoạn Gyu Won đứng lên, vuốt vuốt tóc như lấy thêm dũng khí.
- Em sẽ gặp Lee Shin thuyết phục anh ấy tham gia...
Cô lầm bầm trong miệng
- Lee Shin đồ ngốc, không phải là vì có em mà anh không tham gia chứ...
Lúc này Suk Huyn chỉ còn biết nhìn Gyu Won cười trừ, quả thật con bé mạnh mẽ và lạc quan hơn anh tưởng, anh đưa tay định xoa đầu Gyu Won thì cô né ngay.
- Ồ...oài...Đạo diễn đừng mong vò đầu em nữa nhé! Thầy phải biết là con gái không thích người khác làm thế này đâu, thầy đừng có mà hòng vò đầu em như trẻ con nữa. Được rồi, em về đây ạ. Em sẽ gặp Đạo diễn sau ... à ... khi nào có buổi sơ tuyển Đạo diễn hãy thông báo em trước một buổi nhé. Hôm nay em có gặp Hee Joo rồi, em đồng ý kế hoạch với cô ấy...tranh đấu là thượng sách á, em đi nhé đạo diễn.
Gyu Won đi nhanh như cố giấu nỗi buồn trong ánh mắt...cô chẳng muốn Suk Huyn thấy được điều gì ở cô, nỗi buồn chỉ nên để mình mình biết mà thôi, nhưng từ hôm nay thì cô không buồn nữa đâu, chắc chắn là thế ... Cô nhất định sẽ gặp Shin và thuyết phục Shin tham gia dự án, nhất định là thế.
...............
Shin nhìn tin nhắn ở điện thoại mình và thở dài...
"Em cần gặp anh có việc quan trọng một chút, mình có thể gặp nhau không, Lee Shin anh nhất định phải đến đấy - Gyu Won"
Gặp Gyu Won uh! Một việc làm khó khăn đối với Shin ... đối diện với cô ấy, chỉ cần nhìn đôi mắt ngân ngấn nước như sắp khóc của cô ấy là anh không thể kiềm chế nổi. Bây giờ anh thế này, nếu như cô ấy phát hiện ra tất cả mọi thứ xem như đổ sông biển hết mất. Nhưng nếu không gặp cô ấy thì với cá tính thế này Gyu Won sẽ không bao giờ để cho Shin yên mà rút lui khỏi dự án ... đành phải thế thôi.
Shin bước vào quán thì Gyu Won đã ngồi đấy từ bao giờ, bờ vai của cô ấy trông từ phía sau chỉ làm Shin đau đáu nơi trái tim. Hít chút không khí cho dể thở Shin bước vội vào bàn và ngước ánh mắt lạnh lùng nhìn Gyu Won. Trái với sự mừng rở của cô anh chủ động cất tiếng hỏi lạnh lùng trước.
- Không cần phải thuyết phục anh, anh đã nói không có việc gì quan trọng thì đừng có gọi hay nhắn cho anh...lần sau em đừng thế này nữa.
Gyu Won hơi bối rối.
- Shin à! Anh hãy tham gia dự án nhé...một dự án lớn như thế...em nghĩ rằng anh nên tham gia.
- Em không cần phải thuyết phục, đó không phải là nhiệm vụ của em...anh có việc phải về đây.
Gyu Won bỗng nhổm người dậy, cô níu lấy tay Shin giữ chặt ... bàn tay cô run run ... giọng đứt quãng.
- Shin à! Có phải là vì em không ... nếu đã như thế thì em sẽ tránh gặp mặt anh ... em sẽ ...
Shin giật tay mình trong cánh tay của Gyu Won...anh nhìn cô lạnh lùng vô cảm, giọng anh có chút lạc đi.
- Em nghĩ mình là ai ... em nghĩ vì em mà anh không tham gia dự án sao ... anh không tham gia thì là vì không thích và không muốn và chẳng có bất cứ lý do nào có thể thuyết phục được anh cả. Anh phải về đây, chào em ... còn nữa từ nay không có việc gì thì đừng làm phiền anh thế này.
Shin quay đi vội vàng, mà không hề nhìn Gyu Won lấy một lần, anh biết phía sau lưng anh, một lần nữa cô ấy lại khóc, khóc vì anh ... nhưng mà hôm nay thôi Gyu Won ạ ... rồi em sẽ quen dần với sự tàn nhẫn này, rồi em sẽ không khóc nữa. Em sẽ lại cười nụ cười vui vẻ và nụ cười đó không phải dành cho anh, tạm biệt em Lee Gyu Won.
Shin đi rồi, Gyu Won như chết sững, cô muốn khóc mà cũng chẳng khóc được. Vậy đấy, như thế đấy, Lee Shin đã hận cô như thế, nên anh sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho cô đâu. Chắc chắn là như thế...Quẹt vội những giọt nước mắt...Gyu Won lấy điện thoại nhắn cho Boo Won."Tớ chờ cậu ở quán Bar...đến đó nhé...hôm nay tớ vừa nhận xong dự án mới, có lẽ vài ngày nữa chúng ta sẽ vất vả lắm, hôm nay tớ muốn đãi cậu một chầu...nhớ đến nhé Boo Won :D "
...Boo Won nhìn Gyu Won bối rối
- Gyu Won à...đừng uống nữa mà...nếu cậu còn uống nữa...tớ sẽ chẳng đưa cậu về được đâu T^T...tớ xin cậu đấy...ăn mừng gì mà mình cậu uống bao nhiêu rồi này...con bé này...thật là ngốc quá đi mà!
- Lee Shin anh tưởng anh là ai chứ ... tôi mà thèm buồn vì anh à ... gì chứ ... " em tưởng em là ai???" ... vâng Lee Shin kiêu ngạo ... tôi là Lee Gyu Won ... nói cho anh biết tôi không bao giờ vì anh mà buồn một cách ngốc nghếch đâu.
Boo Won nhìn Gyu Won ... cô thờ dài, thì ra lại là Lee Shin, hai người này thiệt hết nói nổi mà, sao lại cứ phải thế này, cứ hành hạ nhau đến thế cơ chứ :(
...Bỗng cô thấy Soo Myung đi ngang qua...
- Anh ơi! Phải làm sao đây...Gyu Won uống say quá rồi, em không một mình đưa cậu ấy về được, anh giúp em với nhé.
- Haizz làm sao đây Boo Won à ... anh xin lỗi em ... vì nhà có việc nên Sarang đi về mất rồi ... vì thế không có ai trông tiệm cả.
Boo Won như sực nhớ ra, cô có nên gọi cho Shin không nhỉ? Có lẽ là nên như thế, đây là dịp hai đứa gặp nhau và chỉ có Shin khi nghe Gyu Won thế này mới đến ngay thôi. Cô lấy điện thoại của mình gọi cho Shin.
- Ahh ... Shin à! Mình không muốn làm phiền cậu đâu nhưng mà Gyu Won ý ... cậu ấy đang ở quán bar ... cậu có thể đến đây đưa Gyu Won về giúp mình được không???
Shin bối rối thật sự, anh đi tới đi lui trong phòng của mình, có nên đến không ... mình đã dứt khoát rồi ... nhưng mà Gyu Won cô ấy đang say ... chỉ có một mình ở đấy ... Boo Won chắc chắn sẽ không thể bảo vệ đc cô ấy ... Shin ghì chặt chiếc điện thoại trong tay mình, tay còn lại anh vò đầu mình.
"Làm sao đây...có nên đến không...mà không được...không nên đi...Boo Won chắc chắn sẽ gọi ba của cô ấy...nhưng Boo Won không có số của bác ấy, mà nếu gọi về nhà thì ông nội sẽ không thể đi đón được...làm sao đây...mình không nên đi...mình nên đi, trời ạ, Gyu Won ngốc! em làm sao thế...sao lại cứ như thế..."
Shin đi tới đi lui một cách ngốc nghếch đến nỗi anh chẳng kiểm soát được hành động của mình cho đến lúc Jung Huyn đi vào.
- Này Lee Shin, nếu anh mà cứ đi tới đi lui mãi như thế nữa em chắc là chị Gyu Won đầu bí sẽ bị người khác rinh đi mất đấy. Con gái gì mà ... haiz ... hai người thật đáng chán. Cứ tưởng là rồi sẽ làm nên cơm cháo gì đó ... nếu anh cứ thế em sẽ kiếm bộn tiến đấy. Anh cứ là "hoàng tử kiêu ngạo lạnh lùng" đi nhé, em đi ngủ đây.
Jung Huyn đóng sầm cửa lại cô chu chu chiếc miệng nhỏ nhắn nói với mẹ mình.
- Con thật chẳng hiểu nổi người lớn đang nghĩ gì. Rõ là phức tạp ... yêu đấy nhưng sao cứ phải làm khổ nhau bằng cách này, con đi ngủ đây, nhìn anh như thế con chỉ mún lôi chị Gyu Won đầu bí đến đây ngay, nhốt vào phòng anh ấy, cho hai người ở trong đấy cho biết tay, thử coi còn trốn tránh nhau được nữa hay không. Anh hai rõ chán, người con gái mình yêu đang như thế, cơ hội tốt mà lại haiz ... tức quá ... con đi ngủ đây ...
Bà khẽ mỉm cười vì hành động và lời nói của Jung Huyn ... con bé nó vì quá yêu anh mà bất bình cho thằng bé đây mà ... Bà đứng lên xoa đầu nó nói khẽ..
- Thôi nào bé con! Đi ngủ đi con ... người lớn có lý do riêng của họ ...
Con bé phụng phịu đi về phòng, bà bước đến cửa phòng của Shin và bất ngờ vì Shin bước ra trong vội vã, bà nhìn Shin và mỉm cười dịu dàng.
- Hãy lấy xe mẹ mà đi, mẹ đang để khóa trên kệ tủ đấy! Chẳng cần con có hiểu lý do lúc này con muốn làm điều đó vì sao nhưng hãy cứ làm bằng những gì con tim con muốn là được.
Shin nhìn mẹ mình như muốn cảm ơn bà. Anh bước nhanh vội vàng và với lấy chiếc chìa khóa nơi góc tủ, miệng lẩm bẩm: "Lee Gyu Won...Lee Gyu Won...em thật là đáng ghét...."
Phía sau lưng Shin mẹ anh cười dịu dàng và mãn nguyện :)
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top