Chapter 12: Gift of love
Khi nhìn vào đôi mắt em
Mọi thứ với anh như một giấc mộng
Sao chúng ta lại bên nhau dù thế giới rộng lớn là thế
Phải chăng là phép màu...
Những tháng ngày còn lại trước buổi công diễn một tháng, mọi người đều bận rộn cho việc tập luyện chăm chỉ của mình. Bàn tay Shin đã bắt đầu chơi đc đàn guitar điện, thậm chí anh còn có thể chơi những bản khó hơn trước. Gyu Won luôn chăm chỉ luyện tập, thường thì giờ cô về lúc nào cũng 10h đêm, tất nhiên người hộ tống cô không ai khác là Shin. Từ cái ngày họ nói rõ lòng mình với nhau, dường như tình yêu đẹp đó chấp thêm cho họ sức mạnh và đôi cánh bay lên bằng tài năng của mình không biết mệt mỏi. Shin vẫn hằng đêm sau khi hát ru Gyu Won ngủ anh lại sáng tác nhạc cho buổi công diễn và phối nhạc.
Có một điều đặc biệt trong vở kịch này, nhân vật nữ chính cũng chơi đàn Gaya do đó Gyu Won có dịp tập luyện đàn trở lại, ngày hôm nay có thể nói Gyu Won hoàn hảo với đàn Gaya và hát múa nghệ thuật. Chẳng những vậy cô là giáo viên thực tập cho Hee Joo luyện đàn Gaya, tuy là dự bị nhưng sự hỗ trợ của họ rất quan trọng và điều quan trọng hơn, tình bạn của họ ngày càng gắn bó tốt hơn...
Trước ngày thi một tuần, hôm ấy Shin dậy rất sớm, anh không nhắn tin gọi cô dậy như mọi ngày, cũng không chờ đợi để đưa Gyu Won đi cùng mình như mọi hôm, khi Shin bước ra khỏi nhà trời còn tờ mờ sáng, mẹ anh cười nhìn anh hỏi
- Shin à! Hôm nay con có việc gì đi sớm lắm sao?
Shin nhìn mẹ không trả lời chỉ gật đầu mỉm cười, nhưng trong ánh mắt có chút bối rối và ngượng ngùng
- Mẹ này! Nếu là con gái thì sẽ thích được tặng gì nhất...
Mẹ Shin nhìn anh mỉm cười, dường như hiểu ý của anh
- Mẹ cũng không quan trọng rằng mẹ thích gì, chỉ cần đó là món quà người mẹ yêu thương tặng là món quà đáng trân trọng nhất với mẹ, như mọi năm mẹ vẫn cất vào ngăn tử từng món quà của con tặng mẹ...
Shin mỉm cười nhìn mẹ như biết ơn, anh cúi chào bà rồi mỉm cười vui vẻ đeo chiếc cặp lên vai rồi mở cửa bước ra...miệng huýt sáo một bài hát đáng yêu. Shin rón rén đi ngang cửa nhà Gyu Won, anh nhìn cánh cửa mỉm cười rồi bắt đầu đạp xe đi, ngày hôm nay tuy trời ngày càng lạnh dần, nhưng những tia nắng ấm áp đầu tiên bắt đầu lung linh, chúng nhảy nhót trên vai Shin trên con đường hai hàng cây anh đi. Shin dừng xe ở một cửa hiệu giày và quần áo nữ, anh bước vào...Cô gái có vẻ bất ngờ vì có một vị khách đến cửa hàng mình sớm đến thế, mà lại là khách hàng nam. Shin vui vẻ cúi đầu chào và mỉm cười hỏi người bán hàng.
- Chào chị! Chị có thể vui lòng tư vấn giùm em vài điều được không ạ?
Cô gái vui vẻ cúi đầu chào lại anh
- Oh vâng! Thưa quý khách, rất vui lòng được phục vụ anh.
Shin gãi gãi đầu và có vẻ hơi bối rối vì nhìn vào quần áo trưng bày trong cửa hàng, anh bắt đầu diễn giải với người tư vấn...
- Cô ấy cao khoảng 1m65, tướng đầy đặn đáng yêu, cô ấy thích màu xanh da trời và màu trắng,tính cách vui vẻ cởi mở, em muốn chị giúp em có thể chọn cho em những chiếc áo đầm màu xanh và màu trắng để em xem được không ạ?
Người bán hàng mỉm cười cô bắt đầu mang những chiếc áo đầm như anh muốn ra cho Shin lựa, cuối cùng anh cũng chọn được một chiếc màu trắng xinh xắn và có viền những màu xanh da trời như đúng màu Gyu Won thích...Anh đi lướt qua hàng giày, bỗng đôi mắt anh lóe sáng lên khi nhìn thấy một đôi giày búp bê, có đính bông hồng cũng màu xanh bằng voan rất đẹp trên mũi giày, Shin quyết định mua đôi giày đó và chiếc áo đầm, anh nhờ người bán hàng cho vào một chiếc hộp rồi anh cho vào chiếc ba lô của mình...Shin mỉm cười cúi chào cám ơn người bán hàng bước ra ngoài, ngước nhìn bầu trời trong xanh... Lần đầu tiên anh mua một món quà như thế này cho người con gái anh thích.
Có chút hạnh phúc và ngượng ngùng tràn ngập tâm hồn Shin, nhìn Gyu Won vất vả luyện tập cho buổi công diễn, dạo này cô gầy hẳn ra, gương mặt bầu bĩnh anh thích dùng tay véo yêu cũng đã gầy rọp đi... Nhất định hôm nay anh sẽ cho cô một bất ngờ và thích thú. Bỗng có tiếng điện thoại báo tin nhắn đến, Shin dừng xe lại, anh nhấn xem: "Shin à, anh đi đâu có việc à! Sáng nay em không thấy anh, đáng ghét quá, làm em đợi anh mãi lâu ơi là lâu...Em giận rồi đấy nhé Lee Shin..."
Tiếng " Lee Shin" kéo dài làm anh tưởng tượng ra gương mặt giận hờn nũng nịu của Gyu Won mới thật đáng yêu làm sao, anh nhắn lại bằng giọng có chút lạnh lùng...
- Anh bận, có việc gì thì liên lạc sau nhé.
Khi Gyu Won đến trường luyện tập với mọi người thì Shin cũng chẳng thấy đâu, anh đi đâu đấy đến tận trưa mới vào luyện tập. Khi nhìn thấy Shin, điều đầu tiên là Gyu Won mỉm cười mừng rỡ với anh, nhưng dường như Shin không quan tâm điều đó, Gyu Won có chút hụt hẫng, cái đầu cô bắt đầu vận dụng suy nghĩ cơ man nào là đủ việc, rồi bỗng nhiên gương mặt Gyu Won có chút biến đổi hơi hốt hoảng, cô xoay qua thật nhanh nhìn Shin dò xét sắc mặt anh, sau đó là bàn tay Shin, nhưng dường như mọi việc không phải như cô đoán,anh vẫn đánh đàn rất tốt và cười với Joon Hee. Trong lòng cô nhoi nhói...
"Sao hôm nay anh lại như thế với em, sao không cười với em như mọi ngày. Sao không nhìn em bằng ánh mắt yêu thương như mọi lần, em đã làm điều gì anh buồn sao, có lẽ vì lo mãi tập luyện nên em không quan tâm đến cảm giác của anh, nhưng mà em biết anh không trẻ con như thế đâu đúng không???"
Gyu Won đưa đôi mắt nhìn Shin như mong tìm được nụ cười của anh, nhưng một lần nữa Shin lạnh lùng quay đi, nhưng trong thoáng chốc, hình như cô thấy ánh mắt anh đang cười thì phải, Gyu Won mong giờ nghỉ thật nhanh để chạy đến hỏi anh cho rõ, vì sao anh giận. Khoảng chiều thì họ dừng việc tập luyện, hôm nay họ phải ở lại trường tập trung luyện tập dàn dựng dần để chuẩn bị công diễn vở nhạc kịch. Như mọi lần , Shin sẽ là người chủ động đi đến bên Gyu Won nắm lấy tay cô đi ra căn tin cùng mọi người, nhưng hôm nay anh không đi, anh đi đâu đó mà không kịp đợi Gyu Won chạy đến nói với anh. Đôi mắt Gyu Won bắt đầu cụp xuống, cô tự nhủ thầm, có lẽ Shin bận thật...Cô đi ra căn tin, mọi người đã tụ tập đầy đủ, họ đang nói gì đó xôn xao lắm, nhưng lúc Gyu Won đi vào họ liền im bặt, không ai nói với ai câu nào im lặng cúi đầu cặm cụi ăn phần cơm của mình. Gyu Won thở dài im lặng và cơm vào miệng, được một lúc sau Boo Won lên tiếng:
- Gyu Won cậu có biết ngày hôm nay là ngày gì không?
Gyu Won nhíu mày ra nhiều suy nghĩ nhưng không tài nào cô nhớ nổi hôm nay là ngày gì, cô lắc đầu thay cho câu trả lời, Boo Won không chịu bỏ qua, cô nắm tay Gyu Won kéo đi trong khi Gyu Won chưa ăn xong được nửa phần cơm của mình, còn mọi người xung quanh chẳng ai thèm để ý đến Gyu Won và việc Boo Won lôi cô đi. Cô cằn nhằn Boo Won
- Cậu thôi đi Boo Won à, mãi chỉ như đứa trẻ thôi, mình chưa ăn xong phần cơm của mình nữa.
Boo Won im lặng không nói gì, vẫn kéo Gyu Won đi trong khi trời bắt đầu chạng vạng tối, khi nhìn thấy Boo Won lôi mình đi sâu vào trường và lên những bậc thang, cô nói giọng run run, vì Gyu Won vốn sợ bóng tối.
- Boo...Won...Cha...Boo Won...tại sao nhất định phải lên sân thượng trường chứ???
Boo Won vẫn giả đò không nói gì ngoài câu
- Cứ đi theo mình, nếu không cậu sẽ ân hận đấy.
Lên đến sân thượng trường, đứng trước cánh cửa màu đỏ, Boo Won tuyệt nhiên cũng không nói gì ngoài câu:
- Hãy đẩy cánh cửa ra, cậu sẽ tìm thấy câu trả lời cho mọi thắc mắc ngày hôm nay của mìn.
Nói xong Boo Won chạy ngay xuống những bậc thang, biến mất hút. Một chút rụt rè lo sợ, có cái gì đó không ổn ở đây, Gyu Won muốn quay lưng đi, nhưng câu nói của Boo Won vang lên trong đầu Gyu Won làm cô không cưỡng lại được sự tò mò, dù cô có chút sợ bóng tối, nhưng nếu là Boo Won thì không bao giờ làm hại cô cả. Hít thật sâu, Gyu Won rụt rè đầy nhẹ cánh cửa, cánh cửa không bị khóa, cô bước ra ngoài, gió mùa đông thổi lạnh cả tay chân và mặt mũi, Gyu Won nhìn dáo dác xung quanh, tự cười thầm vì tự mình nhát mình. Chẳng có ai trên này ngoài cô, thế sao Boo Won lại dẫn cô lên đây làm gì, Gyu Won hét to lên, để át nổi sợ, và bắt đầu quay lưng đi về trở lại cánh cửa để xuống cầu thang. Nhưng khi cô quay lưng đi vội vàng thì có tiếng bước chân ai đó...rõ ràng là như thế...Gyu Won quay lại nói giọng run run:
- Này Cha...Boo..Won, nếu bắt được cậu mình sẽ không tha đâu đấy...cậu có thôi không thì bảo, mình đắc tội...
Tiếng Gyu Won vừa thoát ra đã bị ai đó chặn lại bằng cánh tay của họ, người đó ôm cô chặt trong cánh tay của mình, sau đó thật nhanh lôi cô vào bờ tường khuất phía sau cánh cửa dọc những hàng gỗ trên sân thượng, không để cho Gyu Won phản ứng tiếng nào, cô đã bị ép chặt vào tường và chiếc bóng đó đổ xuống đè ập vào người cô, Gyu Won lọt thỏm trong lòng kẻ đó và trong bóng tối cô thấy ánh mắt kẻ đó sáng lên, dường như có một nụ cười trên khóe môi, thần hồn át thần tính, trong giây phút đấy người đầu tiên Gyu Won nghĩ ngay đến là Shin, cô định hét lên cầu cứu
- Shin ơi...cứu...em....
Tiếng kêu cô vừa thoát ra khỏi miệng đã bị kẻ đó chặn lại bằng nụ hôn của hắn, tiếng cô nghèn nghẹn như khóc trong cổ họng, vì cô biết kẻ đó không ai khác hơn chính là Lee Shin, như bao nhiêu uất ức cả ngày hôm nay bị anh bỏ lơ, thêm sự việc này làm cho Gyu Won như tức nước vỡ bờ, cô đẩy Shin ra bằng hai bàn tay của mình, nhưng Shin đã giữ chặt nó bằng hai bàn tay mạnh mẽ của anh, Shin kéo hai cánh tay cô vòng lên cổ anh và ghì chặt cô kéo sát vào người mình. Gyu Won vẫn bướng bĩnh đẩy Shin ra trong yếu ớt, cô đập hai cánh tay mình vào vai anh nói giọng nghèn nghẹn hòa theo hơi thở vì nụ hôn của Shin
- Lee Shin ngốc, đồ đáng ghét...sao anh lại hù dọa em như thế, có biết rằng em sợ...
Chẳng để cho Gyu Won nói câu nào thêm nữa, môi Shin chờn vờn trên môi cô, Shin thì thầm rất nhỏ như chỉ đủ để Gyu Won nghe thấy...
- Anh xin lỗi, ngày hôm nay anh cũng đã cố gắng kiềm nén để không cười với em nụ cười nào cả đấy!
Shin hơi ngã đầu ra sau một tí, trong khi vẫn ôm Gyu Won trong lòng mình, anh thủ thỉ :
- Làm mặt lạnh và vô tình với em, còn khó khăn hơn hàng vạn lần em giận anh thế này.
Anh cười khúc khích, dùng ngón tay chỉ chỉ vào cái mũi cao cao của cô, trong khi đôi mắt Gyu Won tròn xoe, ngân ngấn nước.
- Em biết hôm nay là ngày gì không Lee Gyu Won?
Gyu Won vẫn chẳng biết hôm nay là ngày gì cả...cô lắc lắc đầu hít hít chiếc mũi nhếch lên một cách đáng yêu...Shin lại được dịp cười một lần nữa, sau đó anh giả vờ nghiêm mặt
- Này Lee Gyu Won, nếu em mà còn dùng hành động này nữa thì anh sẽ phạt em đấy, em không nhớ hôm nay là sinh nhật mình sao?
Lúc nãy tất cả mọi thứ như một bộ phim chiếu chậm, từng cái trình tự xếp vào đúng vị trí của nó, mắt Gyu Won bắt đầu lóe sáng lên vì hạnh phúc, hôm nay là sinh nhật cô mà cô cũng chẳng nhớ, có lẽ chẳng có thói quen được làm sinh nhật nên cô cũng quên luôn rằng có ngày này, cô cười nụ cười xinh xắn, ánh mắt lúng liếng, mém chút nữa Shin đã không kiềm chế được mà hôn cho cô một cái lên đôi môi ấy...Shin định nói gì đó với Gyu Won thì bỗng những tiếng " Bịch, bịch, bịch" thật to vang lên...tiếng cằn nhằn của ai đó vang theo tiếng động
- Hyung à! Anh không thể hôn chị Gyu Won nhanh hơn sao, làm chúng em...
Bỗng tiếng người đó ú ớ trong miệng, một giọng nữ hét lên...
- Joon Hee, trời ạ, anh làm gì thế...sao lại la lớn như vậy...
Rồi thật nhiều tiếng lao xao khoáy động cả không gian yên tĩnh
- Ơ mấy cái đứa này, đã bảo im lặng rồi mà.
- Em đã nói là kế hoạch này không ổn tí nào...
- Boo Won tại cô đấy nhé!
- Anh Ki Young em xin lỗi!
Đủ thứ tiếng ồn ào cãi nhau như một thứ âm thanh hỗn độn, lúc này Gyu Won là người chủ động đẩy Shin ra ngoài ánh sáng, điều đầu tiên đập vào mắt Shin là nguyên một đám người không thiếu ai cả, Hoa gió, Stupid, anh Ki Young, Sa rang...mọi người đang nằm đè lên nhau, và tranh nhau đứng dậy...có chút mắc cỡ, nhưng không đủ đẩy tan cái sự tự tin ngút ngàn nơi con người Shin, anh lia tia mắt ngàn đao vào Joon Hee trong khi cậu ta đang xoa xoa xái mông...và nhõng nhẻo với Hee Joo
- Hee Joo Eonni! Đau quá đi mất.
Tiếng Joon Hee im bặt trong miệng, anh ngước đôi mắt nhỏ đáng yêu của mình lên nhìn Shin, hai ngón tay di di vào nhau ra vẻ biết lỗi vì đã phá hỏng kế hoạch tỏ tình vào ngày sinh nhật của Gyu Won mà Shin dành cho cô, quà còn chưa tặng xong, thế mà mọi người đã đổ ào vào, cơ mà vì bản thân Joon Hee muốn đốt pháo bông cho Hee Joo xem, và tặng cô cái bao tay mới mà anh mới đan xong, Shin lia mắt đểu giả nhìn Joon Hee:
"Chú dám phá hư kế hoạch của anh, anh còn chưa tặng quà cho cô ấy, chú có biết không hả?"
"Hyung, em vô cùng biết lỗi, ai bảo anh hôn chị Gyu Won lâu quá làm chi"
Bất chợt má Shin hơi ửng hồng vì mắc cỡ, Joon Hee bất chợt cười híp mắt khoái chí vì lần đầu tiên bắt chẹt được Lee Shin. Nhưng Shin cũng không vừa anh hất hàm với Joon Hee
"Em hiểu, Huyng yên tâm đi, em sẽ không để chị dâu ngượng với mọi người đâu mà anh lo :D"
Lúc này Gyu Won vẫn đưa tay vén vén tóc chữa ngượng vì ánh mắt của mọi người nhìn cô và tủm tỉm cười với nhau, cô núp sau lưng của Shin, đôi má đỏ hồng, Shin chủ động nắm tay Gyu Won kéo đi theo anh, trong khi giọng Joon Hee luyến thoắn...
- Gyu Won Eonni! Chúc mừng sinh nhật chị.
Rất nhanh mọi người ùa theo và đưa chiếc bánh sinh nhật ra trước mặt Gyu Won, đồng thanh hô:
- Lee Gyu Won, chúc sinh nhật vui vẻ nhé.
Đôi mắt Gyu Won long lanh sáng rực vì hạnh phúc, giọng cô đầy xúc động:
- Thật không ngờ, mọi người nhớ ngày sinh nhật của mình, thật sự là không biết nói gì vào lúc này, rất hạnh phúc, hạnh phúc vô cùng...
Mọi người bắt đầu vỗ tay hát bài hát chúc mừng sinh nhật Gyu Won, nhìn Gyu Won vui vẻ, Shin thấy lòng ấm lạ, kế hoạch ngày hôm nay thật chẳng uổng công sức anh và mọi người chuẩn bị đến thế này. Shin nháy mắt với Gyu Won, như bắt chợt bắt gặp được ánh mắt ấy của anh, Gyu Won mỉm cười gật đầu hạnh phúc. Lại dùng ánh mắt "đại ca" ra lệnh cho Joon Hee, anh chàng như hiểu ý của Shin nên nhanh nhảu, kéo cả tay Hee Joo đi theo và ra hiệu với mọi người. Chẳng ai nói với ai lời nào, mỗi người tự đến các chỗ có sẵn và bắt đầu bắn pháo hoa lên trời. Một cảnh tượng đẹp mắt diễn ra, xem ra là quá hạnh phúc rồi, Gyu Won tự nhủ thầm:
"Đây có lẽ là hạnh lớn nhất đối với mình, vì lần đầu được người yêu tổ chức sinh nhật cho cô."
Shin bước tới gần Gyu Won hơn, anh luồng những ngón tay mình vào bàn tay của cô, nắm lấy bàn tay Gyu Won, anh đưa ngang lên tầm nhìn rồi mỉm cười với cô, cả hai im lặng đứng nhìn nhau cười đầy hạnh phúc. Nhưng tiếng nói Joon Hee một lần nữa xen ngang:
- Hyung hình như anh chưa tặng quà sinh nhật cho Gyu Won Eonni!
Shin nhìn Gyu Won cười bối rối và không quên lia ánh mắt đe dọa về phía Joon Hee, Joon Hee mặc kệ giả lơ, nham hiểm hít vào tay của Shin, giọng rề rà:
- Hyung, anh đừng nói là anh không có quà sinh nhật tặng cho Gyu Won Eonni nhé...không phải sáng nay anh nói...
Shin liền ngã người sang quàng vai Joon Hee, và dùng tay bịt miệng của cậu ta lại, anh lầm bầm vào tai Joon Hee:
- Lúc nào cũng nhanh nhảu thay phần anh thế này thì hay biết mấy nhưng lúc này anh không cần, cứ để cho anh tự giải quyết, biết chưa!
Joon Hee gạt tay Shin ra, nguýt anh một cái.
- Ầyyy...Hyung à! Anh thật là...
Shin liếc mắc cười gian tà với Joon He, rồi đá mắt với Boo Won như một phản xạ có điều kiện, cái đầu Boo Won gật một cái...
- Thôi! Chúng ta cũng phải về sắp xếp mọi thứ thôi...cũng muộn rồi...
Không để cho Gyu Won phản ứng, Boo Won vỗ tay lên vai Gyu Won
- Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, mình phải đi đây chút nữa gặp nhau nhé, mình có hẹn gọi điện về nhà cho mẹ, mẹ ở nhà có một mình, mình hơi lo...à mẹ mình đang bị ốm....hahaha.....
Tiếp theo sau đó là cả đám nhao nhao chào nhau và chúc mừng Gyu Won thật nhanh rồi mất hút cùng nhau như lúc xuất hiện...Gyu Won nghiêng nghiêng đầu ra nhiều nghi ngờ vì hành động của họ. Shin chủ động nắm tay lôi Gyu Won đi đến ngồi trên một cái bục bằng xi măng. Shin quỳ xuống cho ngang tầm với Gyu Won, nhìn thật sâu vào ánh mắt của cô anh cười khẽ:
- Lee Gyu Won, em có vui vì ngày hôm nay không?
Gyu Won không nói, cô gật gật đầu mỉm cười, có chút bối rối trong ánh mắt của Shin, anh vòng tay tháo chiếc ba lô trên vai mình ra, đặt xuống đất Shin mở ra và cầm chiếc hộp màu xanh đưa ra trước mặt Gyu Won bằng hai tay, nhướng mắt ra hiệu với cô rằng hãy nhận lấy nó, Gyu Won như hiểu ý, cô đón nhận món quà từ tay anh, vừa cười khúc khích vừa nói:
- Món quà này là dành cho em sao?
Shin gật đầu mỉm cười:
- Em mở ra xem đi có thích không?
Đôi mắt Gyu Won đầy bất ngờ khi mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc áo đầm dài qua gối một chút màu trắng, được làm bằng voan rất đẹp, chiếc áo cắt cúp ngang ngục vừa đẹp vừa quyến rũ, kèm theo nó là một chiếc áo khoác màu xanh da trời nhạt có kết bông hồng ở ngực, màu xanh da trời là những sợi đăng ten mai nhún làm viền của cúp áo đầm và gấu áo thành từng tầng dầy phồng lên nhau một cách khéo léo.Bàn tay Gyu Won chạm vào đôi giày búp bê nằm trong hộp. Cô ngước mắt lên nhìn Shin như hỏi:
"Cái này cũng dành cho em ư?"
Shin không nói, chỉ mỉm cười dịu dàng, sau đó anh chủ động lấy đôi giày đó ra cúi xuống chân của Gyu Won, nâng chân của cô lên, anh tháo chiếc giày búp bê cô đang mang và mang đôi giày anh tặng cho cô vào...chiếc thứ nhất, rồi đến chiếc thứ hai...Shin ngước lên dùng tay bẹo vào má của Gyu Won trong khi cô đang ngượng ngùng và sững người vì hạnh phúc và hành động của anh.
- Em có thích nó không, anh muốn là người đầu tiên được thấy em trong bộ áo đầm này, cùng đôi giày anh mua tặng em, ngày công diễn vở kịch, anh muốn em sẽ mặc nó để biểu diễn, đó là món quà duy nhất anh dành tặng cho "nữ thần tượng" của mình.
Đôi má Gyu Won ửng hồng, đôi mắt tròn xoe như hỏi:
- Nữ thần tượng của anh á? !
Shin gật đầu:
- Đúng vậy, em là nữ diễn viên thần tượng đầu tiên và duy nhất trong lòng của anh.
Gyu Won khúc khích cười hạnh phúc, cô chủ động cúi xuống mặt anh, áp môi mình vào môi Shin hôn anh một cái thật kiêu...giọng cô trong veo:
- Lee Shin ngốc của em...đây là sinh nhật hạnh phúc nhất vì em có món quà ý nghĩa nhất mà ông trời ban tặng cho em...đó là Lee Shin này đây nè :)
Trái tim Shin như lỡ mất một nhịp vì lời tỏ tình đáng yêu của Gyu Won, anh chủ động luồng bàn tay mình ôm ghì cô ngã lọt thỏm vào lòng mình. Shin áp môi mình lên môi cô hôn nụ hôn thật nhẹ nhàng như thăm dò, theo bản năng Gyu Won rướn người, cô ghì chặt lấy cổ Shin và hôn đáp trả lại anh cũng nồng nàn không kém, lúc này Gyu Won đã ngồi lọt thỏm trong lòng Shin từ lúc nào, cô vòng tay quanh cổ Shin đưa tay nghịch chiếc môi của anh đang chu chu ra dọa cô chờn vờn như muốn hôn cô lần nữa, Gyu Won cười khúc khích:
- Ầyyy! Đồ con ma hôn, suốt ngày cứ đòi hôn...anh đâu phải là một đứa trẻ mà cứ đòi hôn là sao...
Ánh mắt Shin tinh quái, anh dùng hai bàn tay Gyu Won xoa vào nhau trong lòng bàn tay anh rồi đút nó vào hai chiếc túi áo khoác của mình, vòng tay ôm cô vào lòng anh thì thầm:
- Anh vẫn chưa nói với em lời này...
Gyu Won nhướng mắt lên như hỏi, Shin cúi sát vào tai Gyu Won
- Chúc em sinh nhật vui vẻ, Gấu con của anh..
Gyu Won im lặng không nói gì, cô chỉ áp mặt mình vào ngực anh và để yên đấy để lắng nghe tiếng tim Shin đập, bất giác một cảm giác ngọt ngào len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể của cô, tình yêu của Shin dành cho cô đã làm cô hạnh phúc đến dường nào, dường như trong mắt anh, mọi thứ chỉ có thể xếp thứ hai và cô là điều duy nhất mà anh đang có và trân trọng, bỗng chốc theo phản xạ, Gyu Won dùng hai bàn tay mình ghì chặt vòng lưng của Shin, như cảm nhận rõ hơn hơi ấm của anh đang mang đến cho cô, cô thì thầm trong lòng Shin
- Em yêu anh...
Shin im lặng, anh hát khe khẽ bài hát mà anh hay hát cho Gyu Won nghe, và đong đưa cô trong lòng mình như ru cô ngủ, hôn khẽ trên trán Gyu Won:
- Hôm nay em cũng đã vất vả nhiều rồi, Lee Gyu Won.
...............
.............
Đó là sự kiện quan trọng và đặc biệt xảy ra trước khi buổi công diễn một tuần và giờ đây đứng trước gương nhìn mình trong bộ áo đầm Shin mua tặng cô cùng đôi giày, Gyu Won ngỡ như mình đang là một nàng công chúa, khi Shin bước vào anh có hơi chút bất ngờ vì nhìn thấy Gyu Won, cô trông rất đáng yêu trong bộ váy anh mua tặng cùng đôi giày búp bê màu xanh...Shin mỉm cười nheo nheo mắt nhìn Gyu Won...
- Hôm nay, chỉ ngày hôm nay thôi nhé, anh tạm thời không gọi em là Gấu con nữa.
Gyu Won chạy đến bên anh, hai đôi má đỏ hồng:
- Nếu không là gấu con, thì anh lại muốn đặt biệt danh khác gì cho em nữa sao?
Shin nháy mắt:
- Có chứ, để xem nào... "Công chúa Gyu Won" nghe rất hay đúng không?
Shin đưa tay bẹo má cô và dùng ngón tay chỉ chỉ vào chiếc mũi cao của Gyu Won:
- Công chúa Gyu Won của Lee Shin cố lên nhé...:)
Gyu Won đưa ánh mắt tinh quái nhìn lại Shin...cô nheo nheo mắt
- Ầyyy! Này Lee Shin, đưa tay anh đây cho em
Shin tròn mắt nhìn Gyu Won như hỏi, đoạn đưa bàn tay anh cho cô nắm.
- Không phải, đưa cả hai tay cơ. Nhìn em này...
Gyu Won dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Shin và mỉm cười với anh:
- Anh đang lo lắm đúng không, nhưng không sao, vì anh đã có em nắm lấy tay thế này rồi, em biết đây là lần đầu tiên anh diễn lại nhạc sau một thời gian dài tập luyện do tay bị thương, nhưng mà em tin rằng anh sẽ làm tốt hơn những gì trước đây anh đã làm.
Cô dùng hai bàn tay anh vuốt lên đôi má của cô rồi đưa bàn tay bị thương lên áp vào môi mình, cô nói thật khẽ giọng đầy xúc động:
- Em sẽ tự tin hơn với món quà của anh, vì thế anh cũng vậy nhé.
Shin mỉm cười gật đầu đồng ý với Gyu Won, anh nắm tay cô đi ra ngoài phòng đợi, nơi mọi người đã tập trung đông đủ ở đấy, đột nhiên anh kề sát miệng vào tai Gyu Won:
- Anh có chút ghen tị!
Gyu Won nhướng mắt nhìn Shin cười như hỏi, nhưng Shin không trả lời mà nhìn cô bằng ánh mắt gian gian:
- Cũng may là nam nữ chính màn đầu chỉ có màn hôn tráng...còn màn cuối là hôn trong bóng đêm nên có thể bỏ qua, không ai thấy đâu.
( Lời tác giả : Shin thật gian xảo, không phải là sau ngày lựa chọn diễn viên chính và dự bị xong, Shin đã tức tốc đến nhà đạo diễn Suk Huyn năng nỉ anh thay đổi kịch bản này lại một lần nữa về mức độ tình cảm quá "sung" của nam nữ nhân vật chính sao, và đương nhiên, nếu làm điều đó thì anh phải thỏa mãn một điều kiện bí mật của đạo diễn Suk Huyn:D )
Gyu Won nguýt Shin trong khi anh cười tít mắt với cô như đứa trẻ, bất giác Gyu Won cũng mỉm cười thành tiếng với anh...Dòng đối thoại của họ bị ngăn lại bởi đạo diễn Suk Huyn, anh đi đến chỗ Gyu Won và gõ nhẹ vào trán cô...đe dọa:
- Này Lee Gyu Won, danh tiếng của tôi trông chờ vào em hết đấy!
Anh quay sang Shin, vỗ vai Shin và nháy mắt tinh quái với Shin, không quên baỏ nhỏ:
- Bây giờ mà cậu thử nói với tôi là cậu không thể làm tốt được xem, hãy nhớ lời hứa với tôi đấy.
Shin cũng không vừa:
- Bây giờ em có rút lời hứa cũng chẳng sao...nhưng mà " Nhất ngôn cửu đỉnh" đạo diễn yên tâm đi, em chẳng chạy đi đâu, đâu mà lo.
Đạo diễn Suk Huyn gật gù, anh vỗ vỗ vào vai Shin và đi đến động viên từng người:
- Ki Young à, lần này trông chờ vào sự nổi tiếng của cậu đấy!
- Hee Joo, đã chuẩn bị sẵn sàng chưa, sau đợt công diễn này, nếu thành công chúng ta sẽ phải còn vất vả hơn thế này nữa đấy!
Tất cả đồng thanh la thật lớn...
"Chúng em đã sẵn sàng thưa đạo diễn."
"Tốt lắm! chuẩn bị ra thôi, tôi sẽ ra cho Joon Soo ổn định chỗ trước đã."
Anh nháy mắt và mỉm cười với mọi người, bước ra ngoài, cúi chào khách mời, rồi đưa họ vào vị trí của mình, anh đưa mắt tìm Joon Soo, hình như cô đang tiếp chuyện với mẹ của Shin và Hee Joo. Suk Huyn bước lại cúi chào hai người họ rồi xin phép đưa Joon Soo về chỗ ngồi:
- Em ngồi xuống đây trước, mọi việc để anh lo, bụng em hôm nay đã lớn hơn rồi, sẽ vất vả và khó khăn nếu em đi nhiều và đứng lắm đấy.
Joon Soo mỉm cười nhìn Suk Huyn, cô nắm chặt tay anh và cười với anh như động viên, Suk Huyn nhìn xuống chỗ Joon Soo đang ngồi, mỉm cười với cô như hiểu những gì cô muốn nói với mình, anh vỗ vỗ tay mình lên hai bàn tay của cô, và bước lên sân khấu, khi tiếng giới thiệu tên anh đọc lễ khai mạc.
Mọi người ở phòng chờ nghe tiếng đạo diễn Suk Huyn giới thiệu và nói dõng dạc từng tên, bắt đầu ai về nhiệm vụ đó phía sau cánh gà chờ đợi, Shin nắm tay Gyu Won siết nhẹ, như động viên nhau, tất cả cùng nhìn nhau mỉm cười và gật đầu cùng hứa lời hứa hoàn thành tốt trước khi ra sân khấu.
Trong tiếng hoan hô của tất cả mọi người, Shin bình tĩnh tự tin bước ra sân khấu trước, hôm nay anh mặc một bộ đồ màu đen rất chất và đẹp, nhưng tuyệt nhiên trên gương mặt anh là một cái mặt nạ che nửa gương mặt, Shin cúi chào khán giả, anh đeo cây đàn guitar điện vào người, Shin làm một cử chỉ rất đáng yêu, anh đưa bàn tay mà Gyu Won đã hôn lên môi của anh sau đó anh nhấn phím đàn và thả mình theo tiếng guitar điện. Bất giác Shin nhìn xuống sân khấu, là ánh mắt của mẹ anh đang nhìn anh mỉm cười mãn nguyện và hạnh phúc, anh nhìn vào trong cánh gà, bắt gặp ánh mắt Gyu Won đang nhìn anh mỉm cười say đắm, Shin nói bằng khẩu hình miệng với cô:
- Công chúa của anh, đã đến lượt em thế hiện rồi đó. Cố lên!
End Chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top