Chapter 11: Half

Anh là một nửa của em và em là một nửa của anh

Mỗi ngày của em đều thật đẹp khi có anh

Em là cái bóng của anh, anh biết mà, anh cũng là cái bóng của em

Em sẽ ở bên anh, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau

Em vẫn không biết gì, nhưng em yêu anh

Xin chào, từ hôm nay chúng tôi là một cặp đôi hạnh phúc

Hoàn cảnh trước mắt chẳng phải là đã bị đảo ngược hoàn toàn hay sao nhỉ ... đáng lý ra mọi việc phải xảy ra như thế này mới đúng chứ nhỉ... Cái người được thắng thì phải an ủi người bị thua, thế mà xem ra chẳng phải như thế. Hee Joo nắm tay Gyu Won như hiểu và thông cảm cho cô, gương mặt của Gyu Won thì chẳng có gì là vui vẻ khi nghe đạo diễn Suk Hyun sướng tên mình là nữ diễn viên chính.

- Mặc dù bốn người đều rất xuất sắc, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đưa ra quyết định cuối cùng, Lee Gyu Won và Ki Young sẽ là nam nữ chính của vở kịch, đó là sự đánh giá cuối cùng của hội đồng chấm thi vì cả hai đã thể hiện sự chuyên nghiệp của họ trong phong thái biểu diễn của nhân vật,còn Hee Joo và Lee Shin sẽ là nam nữ dự bị, có thể sau đợt công diễn, nếu chúng tôi thu được những tín hiệu tốt, sau đó sẽ có các đợt công diễn, hai cặp nam nữ này sẽ có cơ hội thể hiện tài năng của mình, mong là quý vị sẽ cảm thấy thú vị vì ngày hôm nay đã tham dự cùng chúng tôi, xin cám ơn tất cả quý vị đã có mặt tại đây ủng hộ chúng tôi. Một lần nữa chân thành cám ơn.

Mọi người ùa lên chúc mừng Gyu Won, Shin có một chút thất vọng, nhưng anh thua Ki Young bằng sự tâm phục khẩu phục, có thể anh sẽ không làm tốt bằng Ki Young vì anh ấy đã quá chuyên nghiệp và là nghệ sĩ đã có tiếng tâm rồi. Chỉ cần Gyu Won được biểu diễn trên sân khấu, được làm việc với cô là anh đã vui rồi. Ki Young nhìn về phía Shin, anh tiến đến, vỗ vai Shin động viên anh, Ki Young thì thầm.

"Chú yên tâm, anh sẽ giúp chú, không phải anh đã hứa rồi sao"

Bất giác Shin mỉm cười, anh chủ động nói với Ki Young.

"Việc đó bây giờ không còn quan trọng nữa anh ạ, em cảm thấy anh diễn với Gyu Won là tốt nhất, mọi thứ cứ để yên đúng vị trí của nó, em yêu cô ấy, nhưng vẫn còn lý trí biết đâu là đúng và sai, chúc mừng anh và em thực sự là khâm phục anh rất nhiều."

Ki Young bất ngờ vì nụ cười tự tin của Shin, anh định nói với Shin rằng mọi thứ đã có sự sắp đặt trật tự của nó, Shin giỏi hơn anh rất nhiều, nhưng vì hội đồng họ chỉ chọn những người đã có tiếng và kinh nghiệm để không phải cắn đắn bất cứ gì, họ đánh giá cao Shin trong âm nhạc, nhưng diễn xuất họ muốn Shin cần có nỗ lực hơn, họ không muốn liều cho dự án quá lớn của mình. Anh đưa mắt nhìn Gyu Won, tội nghiệp cô ấy, thắng đấy nhưng chẳng vui, anh hiểu vì sao lại có điều đó, Gyu Won muốn được lần đầu tiên diễn với Shin, cô muốn được tự miệng nói với anh những gì cần nói thông qua vở kịch của Suk Huyn viết tặng họ, Suk Huyn làm dự án này là vì họ. Gyu Won chỉ muốn Ki Young giúp cô làm cho Shin ghen một chút mà thôi, ôi đúng là tình ái, đùa giỡn với nó chẳng nên tí nào. Ki Young vỗ vai Shin một lần nữa, anh đẩy Shin về phía trước nơi Gyu Won đang đứng cùng những người bạn, có chút thất vọng trong đôi mắt Gyu Won. Sao thế nhỉ, đáng lý ra mọi việc như kế hoạch cô phải thấy vui trong lòng chứ, thế nhưng sao trong lòng có chút ích kỉ, có chút khó chịu, có chút nhoi nhói nơi trái tim... chẳng phải ngay từ đầu đây là điều cô mong muốn đó sao... sao lại thấy buồn chất ngất thế này, Gyu Won hít một hơi mạnh, cũng không đủ làm nụ cười đang nở trên môi mình tươi hơn trước đó không lâu.

Shin tiến lại gần Gyu Won, mỉm cười dịu dàng nhìn cô bằng ánh mắt tình cảm vô cùng. Cô ngước lên, có cái gì đó nghèn nghẹn, muốn khóc khi nhìn thấy Shin cười dịu dàng với mình.

"Anh biết đúng không, em sai rồi, anh biết rõ là em cố tình muốn anh tham gia và thua cuộc để anh phải ghen và thể hiện tình cảm với em, em đã sai rồi, chẳng phải đây là điều em muốn sao, sao em chẳng thấy vui thế này, Lee Shin em đáng ghét lắm đúng không, em đã làm điều anh không hề muốn tí nào."

Shin đến gần Gyu Won hơn trong khi mọi thứ xung quanh cô tiếng mọi người xôn xao, cô chẳng thể nghe và hiểu họ đang nói gì với mình, trong mắt cô giờ đây chỉ có Shin, cô muốn nói với Shin điều gì đó, nhưng rất nhanh Shin tiến đến gần ôm Gyu Won vào lòng và vỗ vỗ vào lưng cô thật nhẹ nhàng...

"Em làm tốt lắm Lee Gyu Won! Hãy cố gắng hơn để hoàn thành tốt vở diễn này nhé, lần này anh lại được chính mắt nhìn thấy em là nữ diễn viên chính rồi, đó là ước mơ duy nhất của anh, dù chỉ là vai dự bị, nhưng anh cũng sẽ cố gắng hết mình. Em vất vả rồi, vui lên, cám ơn em vì em là nguồn động lực lớn đối với anh."

Cô mỉm cười khi đôi mắt ngân ngấn lệ, anh là vậy, lúc nào cũng như thế, luôn luôn đến kế bên cô đúng lúc cô hoang mang và yếu đuối, lần đầu tiên Gyu Won chủ động luồng bàn tay của mình vòng quanh Shin và ôm siết anh vào gần mình hơn bằng tất cả tình cảm của cô muốn thể hiện, tất cả chỉ là cái tôi nhỏ bé, từ ngày hôm nay cô sẽ vứt nó qua một bên, cùng anh cố gắng hết mình, Gyu Won bất giác gật gật đầu như đồng ý với những gì Shin nói với cô.

- Hyung! Anh không được hôn Hee Joo của em đâu đấy...tuyệt đối là không được đấy nhé >"<.>

Shin và Gyu Won giật mình buông nhau ra, mọi người cũng bỗng chốc im lặng vì tiếng hét của Joon Hee nói với Shin. Shin và Gyu Won như chết sững, còn Hee Joo thì cũng chẳng kém, cô chạy lại nắm tay Joon Hee kéo lại, che miệng anh không cho nói năng lung tung nữa, Joon Hee cũng không vừa, anh quay sang Hee Joo đưa dấu chéo về phía cô mặt nghiêm chỉnh.

- Tuyệt đối, Eonni không được hôn anh ấy, dù chỉ là diễn kịch biết chưa hả!

Đôi má Hee Joo chợt đỏ ửng vì ngượng ngùng và hạnh phúc, trong khi đó Lee Shin nheo mắt đưa tia nhìn ngàn dao về Joon Hee đe dọa...

"Cậu đang phát ngôn linh tinh cái gì đó, anh sẽ trị tội cậu sau, cậu có im ngay không thì bảo, dám phát biểu linh tinh làm lung lay tinh thần của Gyu Won, thì anh sẽ xử đẹp đấy".

Như hiểu ánh mắt của Shin, Joon Hee có phần sợ sợ, anh im bặt và nắm tay Hee Joo kéo về phía mình, giọng nũng nịu:

- Hee Joo! Nhất định không được, Joon Hee không thích đâu nhé!

- Yehh! Cứ nói mãi, người ta bảo là biết rồi mà, chẳng biết xấu hổ là gì cả, đi theo người ta mau, Joon Hee đáng ghét này >"<.>

Tất cả cười vang vì tình yêu trẻ con của cả hai, mọi người cũng bắt đầu chào nhau ra về, Suk Hoon và Joon Soo cũng đến vỗ vai chúc mừng Ki Young và Gyu Won. Shin cuối đầu chào hai vợ chồng họ...Suk Hyun im lặng mỉm cười, nhìn cử chỉ của Shin, anh biết thằng bé đã giải quyết xong mọi vấn đề nên Gyu Won đã mỉm cười trở lại.

- Tôi có việc phải về thôi, hi vọng những ngày sắp tới chúng ta sẽ làm việc hết mình và vui vẻ, Ki Young mọi thứ trông chờ ờ ở cậu và Gyu Won đấy.

Tiến lại gần Gyu Won, Suk Huyn vỗ vào vai cô:

- Cố gắng lên nhé Gyu Won, tôi trông chờ vào sự thể hiện tài năng của em đấy, bắt đầu từ ngày mai, mọi người tập trung tại trường chúng ta bắt đầu luyện tập nhé.

Mọi người cúi đầu chào nhau, Shin xin phép Suk Huyn và Joon Soo, anh mỉm cười gật đầu với Ki Young rồi nắm tay Gyu Won đi theo anh.

----------------

Trên suốt đoạn đường đi về Gyu Won vẫn im lặng, chẳng nói lời nào nhưng vẫn vòng tay ôm Shin và tựa vào lưng anh, bỗng dưng cô muốn khóc, bình thường mạnh mẽ hay cười là thế, ấy vậy mà bây giờ cô lại muốn khóc, chẳng hiểu vì sao, ngồi phía sau lưng Shin, cô thấy mình nhỏ bé đến thế. Nước mắt chợt rơi ra, Gyu Won vẫn im lặng nén tiếng nghèn nghẹn nơi cổ mình,đến con hẻm nhỏ nhà hai người, trời cũng đã về khuya vì Shin mãi chở Gyu Won đi vòng vòng những con phố để cô có thời gian khoảng lặng cho mình, trong bóng tối Gyu Won chẳng sợ ai nhìn thấy cô khóc, khi Shin dựng hẳn xe vào tường và ôm cô vào lòng. Anh im lặng, im lặng để Gyu Won khóc, tay anh vỗ vỗ lưng cô, như đứa trẻ ân hận với lỗi mình đã gây ra, dường như được dỗ giành nó càng muốn khóc, nước mắt Gyu Won rơi xuống tay Shin khi anh dùng tay lau những giọt nước mắt trên đôi má bầu bĩnh đáng yêu của cô, anh nói dịu dàng nhưng rành rọt từng chữ .

"Đừng khóc, em đừng khóc nữa, anh hiểu tất cả, anh cũng không giận em điều gì, ngày hôm nay dù thế nào anh cũng rất vui vì đã cùng em tham gia dự thi, hứa với anh, cùng anh cố gắng hoàn thành tốt tất cả nhé Lee Gyu Won!"

Gyu Won ngước đôi mắt đầy nước mắt lên nhìn Shin, cô cố ngăn tiếng khóc với giọng nghèn nghẹn...

"Lee Shin, em thật đáng ghét đúng không, em đã đưa chính mình và anh vào tình huống thế này, có lẽ anh thất vọng vì em lắm, vì tình yêu trẻ con em dành cho anh...đáng ...lý ...ra khi em trở về người phải cảm thấy có lỗi nhất là em, nhưng mà...Shin ơi"

Tiếng "Shin ơi" của Gyu Won vừa thoát ra đã bị ngăn lại bởi bờ môi nóng bỏng của Shin, tiếng Shin thì thầm trên môi Gyu Won tựa như hơi thở :

"Anh hiểu...Anh không buồn,...cũng chưa bao giờ trách em vì bất cứ điều gì...dù tay anh không thể đàn, nhưng anh vẫn ...không hối hận vì đã để em đi thực hiện ước mơ của mình, anh chỉ thấy hối hận vì không thể là bờ vai mỗi khi em mỏi mệt và khóc như anh đã luôn hứa với em...Gyu Won..."

Gyu Won vẫn khóc nhưng dường như tiếng khóc đã nhỏ dần, Shin im lặng một chút, anh vòng tay ôm siết Gyu Won vào lòng mình, nâng cô cao hơn lên một chút để cho mặt cô ngang tầm với anh,nhìn vào mắt Gyu Won, Shin chủ động hôn lên đôi mắt đó, dùng môi mình và chiếc lưỡi của anh lau những giọt nước mắt trên má của cô, đôi má Gyu Won bắt đầu đỏ hồng và nóng bừng vì hơi thở của Shin ...Shin cười nụ cười dịu dàng với Gyu Won, cúi xuống đặt môi mình lên môi Gyu Won, môi Shin miết nhẹ làn môi xinh xinh của Gyu Won đang hé mở chờ đợi, Shin nói trong hơi thở nhẹ tựa như sương.

"Gyu Won, gấu con của anh!"

Không để cho Gyu Won phản ứng, một lần nữa Shin áp môi mình vào môi cô nhấn sâu vào thăm dò, anh hôn cô nồng nàn đến nỗi Gyu Won thấy dưới chân mình có chút hẫng, Shin đưa tay ghì Gyu Won vào lòng mình cho ngã hẳn vào người anh, một nụ hôn nữa sâu hơn lần đầu tiên Shin hôn cô, nụ hôn anh nồng nàn đến nỗi Gyu Won cảm nhận được hết tất cả tình yêu và những gì Shin dành cho cô, "trái tim"..."nhịp đập"..."hơi thở"... "dòng máu đang chảy trong cơ thể"... " làn da"...thậm chí là cả con người của anh được cô cảm nhận rõ tất cả. Cơ thể của Gyu Won cũng bắt đầu nóng lên bởi cảm xúc tình yêu dành cho anh dâng đầy và theo phản xạ Gyu Won rướng người lên cô dùng hai bàn tay của mình ghì chặt lấy chiếc vai của Shin như muốn chiếc môi kia gắn chặt hơn vào môi cô... Một nụ hôn thật sự sau bao nhiêu tháng ngày mong nhớ và kìm nén. Gyu Won hé chiếc môi xinh xắn mình ra để đón nhận nụ hôn của Shin đang dò tìm, Shin ghì chặt Gyu Won vào lòng mình hơn như sợ cô tan biến đi mất trong khoảnh khắc này. Anh đánh chiếc lưỡi nóng hổi của mình lên chiếc môi xinh xắn của Gyu Won rồi chuyển động nó vào miệng cô như một cuộc thăm dò khám phá thế giới kì diệu, khi chiếc lưỡi của Shin chạm vào đến chiếc lưỡi nóng hổi và say đắm men tình của Gyu Won thì cơ thể của cô rung lên những cung bật ngọt ngào, một tiếng rên khẽ thóat ra đừ đôi môi đang hôn nhau nồng nàn của họ. Shin ôm ghì Gyu Won và hai người ngả hẳn vào tường...anh thì thầm qua hơi thở:

- Anh yêu em, thực sự rất yêu em!

Trái tim của Gyu Won thắt lại vì giọng nói nghèn nghẹn đầy cảm xúc của Shin, cô chủ động rướn người lên một lần nữa, thì thầm sau khi chủ động hôn anh thật sâu.

- Em cũng rất yêu anh.

Nụ hôn lần này là thực sự là tình cảm cô dành trọn hết cho anh, Shin như con ong hút mật, được đóa hoa tình đón nhận mình, anh nhắm mắt đón nhận nụ hôn của Gyu Won. Chẳng hiểu họ hôn nhau bao nhiêu lâu rồi nhỉ, chỉ biết rằng khi buông nhau ra cả hai gương mặt đều đỏ hồng vì ngượng ngùng, họ cứ đứng bên nhau như thế, ôm nhau thật lâu, trong khi cô tựa hẳn vào người Shin, dùng ngón tay của mình di di vào cổ áo sơ mi của Shin, Gyu Won nói thỏ thẻ với đôi má đỏ hồng...

- Em phải vào nhà thôi Lee Shin ngốc à...

Shin chẳng có dấu hiệu gì là đồng ý với điều Gyu Won vừa đưa ra, thêm một lần nữa anh ghì chặt cô áp vào người mình, anh hôn lên trán cô.

- Em vào nhà, tắm rồi ngủ một giấc thật ngon nhé Gấu con, ngày hôm nay em vất vả nhiều rồi.

Gyu Won gật gật đầu trong lòng anh, cô nói nho nho như chỉ để anh nghe thấy:

- Anh cũng vậy nhé, Lee Shin ngốc.

Tiếng cười của cô khúc khích trong trẻo vang lên, chẳng để cho Shin phản ứng, thật nhanh Gyu Won thoát khỏi vòng tay của Shin và chủ động hôn phớt lên đôi môi của anh và không quên cắn yêu một cái...sau đó kéo ngay cánh cửa chui vào trong, để lại tiếng nói nghịch ngợm...

- Lee Shin ngốc, anh cũng vất vả lắm rồi, ngủ ngon nhé.

Shin bất ngờ vì hành động của cô và sững người ra mất vài giây, sau đó anh mỉm cười hạnh phúc, đứng dậy dẫn xe đi về phía nhà mình. Từ lúc đó nụ cười luôn hiện hữu trên môi Shin, bất giác anh còn cười một mình đầy hạnh phúc, những cử chỉ đó của anh không qua khỏi ánh mắt của mẹ anh, Shin ngước lên khi vừa bước vào nhà, một nụ cười dịu dàng và nhân hậu của mẹ dành cho anh, Shin cúiđầu chào mẹ, có chút lo lắng cho bà.

- Mẹ! Sao giờ này mẹ còn chưa ngủ, mẹ đi ngủ đi, muộn rồi đấy.

Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ.

- Mười giờ rồi, mẹ còn ngồi đây đợi con sao?

Mẹ anh cười và lắc nhẹ đầu.

- Không! Mẹ đang xem lại kế hoạch cho buổi làm việc vào ngày mai, con đi tắm và ngủ đi, hôm nay con đi thi tuyển chắc là vất vả nhiều lắm... à còn nữa, con đã ăn gì chưa, mẹ nấu món con thích để trong bếp đấy, tắm rồi ngủ ngon con nhé.

Shin vẫn cười đáp lại mẹ:

- Không ạ, con chẳng mệt, mẹ cũng đi ngủ sớm đi nhé.

Shin quay lưng đi, nhưng anh chợt dừng lại nhìn mẹ anh bằng ánh mắt biết ơn.

- Mẹ ơi! Con cám ơn mẹ.

Mẹ Shin cười đáp lại:

- Vì điều gì?

- Vì đã sinh ra con và hiểu con nhiều như thế.

Bà mỉm cười khi bóng Shin đi khuất vào phòng mình, thằng bé lại trở lại như lúc trước, nó cười hạnh phúc thì lòng bà cũng hạnh phúc, hạnh phúc của nó cũng như là hạnh phúc của bà, Gyu Won đáng yêu và nhân hậu như thế, chắc chắn con bé sẽ là một người vợ, người mẹ tốt cho con bà. Cuộc sống của nó cần có Gyu Won thì mới hoàn hảo, bà lấy điện thoại ra, nhắn nhắn gì đấy rồi mỉm cười mãn nguyện, đứng lên dùng hai tay bóp bóp vai mình, bà mỉm cười vào hư không và như nói với ai đó...

"Anh an lòng đi nhé, Lee Shin, thằng bé nó rất dũng cảm và mạnh mẽ."

-------------------

Shin ngã mình xuống giường sau khi đã tắm xong, dường như sực nhớ ra điều gì đó, anh lấy điện thoại nhắn...

- Gấu con! Ngủ rồi à?

Bên kia chẳng thèm động tĩnh, Shin bắt đầu thấy có chút khó chịu trong lòng, chẳng lẽ lại muốn giận anh vụ gì nữa sao??? Shin xuống nước...

- Gấu con, em chắc là đang đói lắm đúng không?...anh xin lỗi nhé! Anh quên mất là em vẫn chưa được ăn gì, hãy ăn một ít mì rồi đi ngủ đi nhé, ngoan đi Gấu con à.

Lúc này bên kia mới có tín hiệu, một điệu cười khúc khích bằng tin nhắn

- Hihihi...anh cũng vậy thôi Lee Shin ngốc, hãy ăn một ít mì cho no rồi ngủ ngon nhé, ngoan đi Shin à! Em cũng đã ăn xong rồi, tắm xong rồi, bây giờ chuẩn bị ngủ đây...nhưng mà...

Shin mỉm cười nhắn lại

- Nhưng mà làm sao?...hay là mới đây lại nhớ anh nữa rồi à???

Bên kia cong cớn:

- Ầyyy! Ai thèm nhớ anh chứ, mơ nhé! Chỉ là đã lâu rồi, em không được nghe anh hát cho em ngủ.

- Vậy anh hát cho em ngủ nhé!

Một nụ cười hạnh phúc và hình trái tim trên màn hình điện thoại của Shin, anh nhấn điện thoại gọi lại cho Gyu Won, cô bật lên áp vào tai, cuộn mình trong chăn và vòng tay ôm con gấu bông vào lòng...bên kia tiếng hát Shin bắt đầu cất lên...dù đã nghe anh hát nhiều lần bài hát này, nhưng mỗi lần Shin hát bài này cho cô nghe, thì trong lòng cô lại thất nhẹ nhàng và thanh thản đến lạ thường, khép đôi mắt lại, cô thì thầm như có Shin đang nằm bên cạnh

- Ngủ ngon anh nhé, Lee Shin ngốc của em...

Shin hát xong bài hát, anh để cây đàn guitar xuống giường nhẹ nhàng như sợ đánh thức Gyu Won dậy, đưa điện thoại lên môi mình anh hôn vào màn hình

- Ngủ ngon nhé Gấu con của anh !

Anh ngã người xuống giường, nụ cười vẫn hiện hữu, xoay mình như thấy Gyu Won đang nằm bên cạnh mình, nụ cười vẫn trên mỗi Shin và theo anh cả vào trong giấc ngủ một cách ngon lành.

End Chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top