Chapter 10: Try Again - Smile Again

Vào một ngày trong xanh,

Trên con đường đầy nắng,

Em gặp anh, chàng trai của đời em,

Ánh mắt anh cười sao mà dịu dàng đến thế,

Nụ cười anh cười sao ngọt ngào đến thế,

Trên vai anh, từng ánh nắng đang nhảy nhót theo nhịp bước,

Em biết mình đã yêu...

Rón rén...rón rén...Gyu Won mở cửa ra nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức "thần không biết, quỷ không hay" ấy vậy mà khi cô hé cái đầu ra khỏi cửa thì đã thấy ngay cái người hơn cả "thần không biết, quỷ không hay" đó đứng chễm chệ nơi trước cửa nhà cô và kế bên anh ta là chiếc xe đạp và cái yên con ếch màu xanh xanh quen thuộc... Gyu Won giả ngây, giơ tay lên chào:

- Chào, buổi sáng tốt lành!

Cô xoay lưng đi thẳng, bên kia cũng không vừa:

- Quay lại đây!

Gyu Won chẳng có chút gì là có vẻ nhún nhường.

- Ôi miếng ngọc này đẹp thật!

Quả nhiên sau lời nói đấy có tác dụng với Gyu Won đến thế, lập tức như tia chớp cô quay trở lại đứng trước mặt Shin.

- Nói đi, anh muốn gì?

Vừa nói xong ba câu "Anh muốn gì?" cô lại thấy mình ngốc nghếch, cử chỉ đó không thoát khỏi mắt của Shin, một nụ cười hiện trên mắt lóe sáng:

- Em còn nợ anh.

Gyu Gon nhướng mắt nghi ngờ, Shin tiếp lời:

- Em đừng nói là quên lời hứa đấy "nhất ngôn cửu đỉnh" nhé Lee Gyu Won!

Gyu Won hít vào thở ra một cái, dè dặt:

- Anh nói đi, xem em có duyệt được không!

Ánh mắt Shin khấp khởi, đưa tay vỗ vỗ yên xe... gương mặt gian gian. Gyu Won đưa tay dấu chéo:

- Không thích!

- Sao lại không thích???

Gyu Won hất cằm:

- Tự nhiên đã đeo cái dây chuyền giống nhau, rồi giờ còn đi xe chung với nhau, nếu lỡ mọi người nhìn thấy, em xấu hổ chết mất!

- Này Lee Gyu Won! Ai lúc trước muốn mặc cả áo đôi với anh đấy hả...thôi được, không thích thì thôi anh không ép.

Shin thuận tay gỡ chiếc dây chuyền ông cho hai đứa ra bỏ vào túi, dọm bước đẩy xe đi, làm mặt nham hiểm.

- Hãy làm những gì em muốn!

Gyu Won chột dạ suy ngẫm:

"Không lẽ người như Shin lại chịu dễ dàng bỏ cuộc thế sao ta?"

Nhưng dường như nghĩ ra được điều gì đó, Gyu Won quát lên:

- Lee Shin đứng lại đó, anh đang cười sau lưng em đúng không?

Shin không quay lại, anh tỉnh rụi:

- Em không nhìn thấy sao biết anh cười lén em.

Gyu Won đi nhanh tới phía trước, vòng hai tay mình vào bụng Shin rồi ngã hẳn người lên phía trước mặt anh, áp sát người cô vào hẳn Shin... cô cười thầm:

"Để xem lần này, anh còn giở trò gì hả Lee Shin, em thừa biết anh định uy hiếp em vụ việc hôm qua chứ gì, anh mà thử hé một lời với ai đó vụ hôm qua xem, sẽ biết tay em đấy!"

Một giây bất động vì cái hành động quá ư là "đầu gấu" của Gyu Won, Shin rất nhanh lấy lại khí thế:

- Buông anh ra...

Gyu Won gằn giọng lì lợm:

- Không buông!

- Anh nói là buông anh ra, em có thấy hành động của mình là quá kì quặc không, mặc dù anh rất thích điều đó, nhưng e là mọi người thì không...

Gyu Won lúc này mới giật mình nhìn xung quanh, thì ra từ nãy giờ cô và Shin đang đứng ở đầu ngõ, bao nh con mắt hàng xóm qua lại nhìn chỉ chỏ, Gyu Won lại thấy mình mất hết cả ý chí, cô buông tay xuống cái rụp, ngồi thụp xuống yên xe, úp mặt vào lưng Shin, ra hiệu giục anh cho xe chạy mau, Shin mỉm cười đắc thắng lấy đà cho xe chạy một nước...được một đoạn, cái con người "bé nhỏ" ngồi sau bắt đầu lí nhí:

- Anh nhất định không được nói với mọi người rằng chúng ta có gì gì đó nghe chưa!

Shin "điếc" đột ngột:

- Em nói gì thế?

Gyu Won lầm bầm không thoát ra miệng:

- Em đã bảo là... anh nhất... nhất định không được nói gì với ai về việc ấy đâu đấy!

Shin lại giả "điếc":

- Em nói gì cơ?

Lúc này Gyu Won bực mình hét lên nói một tràng hơi dài:

- Em đã nói với anh rằng, nếu chưa được sự cho phép của em thì anh cái tên Lee Shin đáng ghét không được nói với bất kì ai là Lee Gyu Won này đã bị ép gã cho anh vì chỉ lỡ ngủ chung giường, lại còn bị đeo hai sợi dây chuyền giống nhau, sến ơi là sến...em không thích, em xấu hổ lắm nếu mọi người biết được anh biết không...

"Ồ...thì ra là thế...là vậy..."

Tiếng "Ồ thì ra là thế" vang dội đập vào tai Gyu Won lập tức có tác dụng với cô, tỉnh người hẳn, Gyu Won nhìn xung quanh, phút chốc những con người ấy mỉm cười tủm tỉm, tự ai thân người ấy đi vào hướng hội trường thì thầm khúc khích, chỉ có mình cô đứng như chết trồng một góc với Shin...Lúc này Shin đã khóa xe cẩn thận lôi cô đi theo mình:

- Đáng tiếc là, người nói ra cho mọi người biết là em chứ không phải anh Lee Gyu Won ạ.

Shin lấy từ trong túi áo mình ra sợi dây chuyền đeo vào cổ một cách "danh chíng ngôn thuận", chắc lưỡi giả vờ:

"Ôi thật là mắc cỡ với mọi người, nhưng không sao, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, chúng ta đi vào nào Gyu Won."

Lúc này nếu nói ra thì lại càng dở, nên im lặng là thượng sách, cái mặt giả vờ lạnh lùng ngây ngô của một ca sĩ biểu diễn nghệ thuật, một đàn chị trong trường, Gyu Won hơi hếch cằm về trước, mà không ngừng lẩm bẩm mắng Shin:

"Lee Shin, cái đồ xấu xa đáng ghét, là mưu đồ, đích thị là mưu đồ của anh mà."

Định quay qua cho Shin một trận, nhưng cô đã gặp ngay ánh mắt long lanh đẹp đẽ của Shin làm cho mù quáng, nuốt nước bọt cái ực... Gyu Won nhìn nụ cười sáng ngời của Shin mà trong lòng đánh lô tô:

"Anh giết em đi là vừa Lee Shin ạ! Sao mỗi lần em định trị tội anh, là anh lại dùng nụ cười và ánh mắt thiên thần đó ra đè bẹp khí chất của em thế!"

"Vì em yêu anh!"

Đôi má Gyu Won bất chợt đỏ hồng vì Shin nghiên qua nói khẽ vào tai cô điều đó... đúng vậy, vì cô yêu anh, yêu từng cử chỉ lời nói, ánh mắt khi anh nhìn cô, cười với cô, yêu từng cái nhếch miệng, đôi mắt nheo nheo của anh, bàn tay anh nắm lấy bàn tay cô nóng ấm, bất giác cô mỉm cười vì sự trẻ con của mình, càng ngày cô càng phát hiện, cái bản chất xa xưa của mình đang trỗi dậy khi bên cạnh anh. Shin cũng thế, cười nhiều hơn và gian xảo nhiều hơn thì phải. Bất giác cô cười khúc khích thành tiếng, như người ta nói, thường tình hạnh phúc sẽ luôn bị kẻ thứ ba phá hoại, mà không, là thứ tư, rồi thứ năm và rất rất nhiều người nữa phá họai... Một cái gõ đầu vào trán làm Gyu Won từ đỉnh trời cao hạnh phúc rớt xuống cái bịch, đáp cánh an toàn, định thần lại cô nhìn thẳng cái người gây ra "phân chia rẻ thúy" không ai khác là đạo diễn Suk Hyun:

- Giờ này thi tới nơi rồi còn ở đó mà mơ mộng à Lee Gyu Won?

Bị bắt tại trận là đang nắm tay Shin, Gyu Won bối rối, cười trừ nhìn Suk Hyun, đôi má cô bắt đầu hồng hơn và đỏ lựng khi tiếng khúc khích cười trong trẻo của Joon Soo, rồi nào thì sau đó là anh Ky Young, chị Sarang, Boo Won cùng Hoa gió, Stupid...cơ mà bao nhiêu con người đang chứng kiến tất cả, tất cả con người chứng kiến cái vụ đe dọa của cô với Shin, rồi giờ còn chứng kiến cái vụ cô dễ dàng bị hạ gục và nắm tay đi khép nép dung dăng dung dẻ với Shin thế này. Thật là hổ thẹn cho cái người luôn hét lên rằng:

"Không bao giờ Gyu Won bị khuất phục bởi cái tên Lee Shin vừa ngốc vừa đáng ghét này!"

Gyu Won đưa tay che nửa khuôn mặt cười trừ, nhưng sau đó não bộ hoạt động liên tục của cô lóe lên một ý nghĩ, cô vụt buông tay Shin ra, chạy đến bên anh Ki Young ríu rít, trong khi cái mặt của kẻ đáng ghét kia bắt đầu tối sầm lại.

- Anh Ki Young, đúng rồi, anh có hồi hộp không... hahaha... em hồi hộp chết đi mất này.

Đưa đôi mắt qua liếc Hee Joo cười giả lả:

- Mình hồi hộp vì phải thi với cậu... hahaha...

Nói nhiêu đó thôi, tốt nhất là "lượn" cho nhanh để khỏi bị mọi người túm lại dò xét, chiêu "quất ngựa truy phong" là thượng sách trong tình thế oái ăm này... Gyu Won thật nhanh nắm tay Ki Young kéo theo mình vào trong hội trường thi. Để lại ánh mắt giết người ngàn dao đang phi vèo vèo sau lưng...

Suk Hyun vỗ vai Shin thở dài, trong khi mọi người cười trừ đi vào trong..

"Hazz, xem ra cuộc sống quá khắc nghiệt rồi!"

Anh tiếp tục chắc lưỡi, sau đó dừng lại một hồi, chỉ mặt Shin nghiêm túc, đưa tay lên như cổ vũ Shin:

"Bước qua cánh cửa này là cậu bắt đầu cuộc chiến đấy, cố gắng lên thần đồng Guitar!"

Nụ cười khấp khởi sau lưng họ, Shin chun chun cái môi xinh xinh đỏ như con gái lầm bầm:

"Suk Hyun, Suk Hyun...thầy hãy đợi đấy...mà ầyyy...cái con người đáng ghét Lee Gyu Won kia, ai vừa nãy mới nắm tay người ta thân thiết thế kia hả, mà giờ đã phũ phàng thế rồi, em sẽ biết tay anh, gấu con, về nhà trị tội em sau!"

Shin ngước mặt lên mỉm cười, thở nhẹ và hít một chút không khí, có chút hồi hộp, hôm nay anh phải thi đấy, thi với anh Ki Young để có thể diễn vai nam chính, nhưng trong lòng luôn nhủ rằng, dù thắng hay thua, chỉ cần được có cơ hội biểu diễn và hát với Gyu Won là anh sẽ cố gắng hết mình.Đó là điều anh cần phải cố gắng làm được. Shin bước vào trong đưa mắt nhìn và tìm kiếm vị trí của Gyu Won nhưng không khí và sự náo nhiệt trong hội trường làm anh choáng ngợp. Lần đầu tiên Shin thấy đông nhà báo và các vị giám khảo thẩm định đến thế, đông đến mức anh có chút e dè. Suk Hyun ra hiệu cho Shin ngồi cạnh mọi người phía trước, Shin ngồi xuống, hơi thất vọng vì anh ngồi giữa Ki Young và Gyu Won. Nhưng thoáng chốc anh nhìn thấy ánh mắt như cười lấp lánh của Gyu Won, cô nói nhỏ trong miệng ra hiệu như chỉ để anh nghe thấy...

"Lee Shin ngốc đáng ghét...cố...lên nhé!"

Bất giác Shin mỉm cười đáp lại cô, nheo nheo đuôi mắt và gật đầu mãn nguyện, như được tiếp thêm sức mạnh, Shin lấy điện thoại nhắn nhắn, bên kia Gyu Won lấy điện thoại ra, đọc điều gì đó, đôi mắt cô cười tít lại hạnh phúc và đưa ánh mắt yêu thương nhìn về phía cái kẻ cô cho là đáng ghét bên này. Giọng đạo diễn Suk Huyn cất lên làm cả khán phòng im lặng và cắt ngang cái hành động đang động viên an ủi của hai con người "bất chính" kia.

- Thưa quý vị, cám ơn vì ngày hôm nay đã có mặt đông đủ như thế này. Hôm nay là ngày chính thức thi tuyển cho hai vai nam nữ chính, người thua sẽ trở thành diễn viên dự bị cho vở kịch này, bây giờ tôi xin nói rõ luật thi và chấm điểm. Mỗi người hãy chọn một bài hát mà mình yêu thích nhất để hát, quan trọng là phần diễn nội tâm thể hiện của bài hát, nếu ai thu hút được sự quan tâm của người khác, thì việc bỏ phiếu cho điểm của người đó sẽ nằm trong trong bốn cái hộp này, khi phần thi của ai xong, tự khắc sau mười phút chúng tôi sẽ có kết quả công bố chính thức, chú ý là hãy chọn người nào gây cho bạn nhiều cảm xúc và yêu thích người đó qua sự chuyên nghiệp của người đó mang lại cho bạn. Bây giờ tôi xin tuyên bố phần thi bắt đầu. Thí sinh đầu tiên là em Ki Young, khoa biểu diễn nghệ thuật đương đại. Xin mời em lên dự thi phần thi của mình.

Ki Young bước lên, cả khán phòng ngưng đọng lại vì tiếng hát của anh, hôm nay Ki Young lại còn chơi cả đàn Piano nữa chứ, trông anh ấy rất có khí chất của một nghệ sĩ, bài hát của anh thể hiện chính là bài "Endless Love" .

[ Lời tác giả : Xin mời các bạn tìm nghe bài "Endless Love - DK" nhé, để biết nó hay đến thế nào ^^ ]

Cả khán phòng như ngưng đọng lại bởi giọng hát vút cao của anh, trái tim mỗi người nghe dường như đang cảm nhận anh đang yêu, đang yêu ai đó một cách mãnh liệt, mới mẻ và e ấp. Tình cảm đến mức chính Shin còn phải dâng tràn cả cảm xúc khi nghe anh hát bài ấy. Shin thầm thán phục Ki Young bởi vì tinh thần và lòng yêu nghề của anh. Bất giác Shin mỉm cười. Dù thắng hay thua, anh thật sự khâm phục tài năng của Ki Young.

Cả khán phòng nô nức tiếng hoan hô, Ki Young cười nụ cười tự tin đi về phía vị trí của mình, không quên để cái nheo mắt với Gyu Won, cử chỉ đó không qua khỏi mắt Lee Shin, có cái gì đó hơi hẫng hẫng nơi trái tim, có cái gì đó mơ hồ lo sợ, có cái gì đó ghen ghen, đau đau...uhm thì ra đó là vì yêu, vì yêu nên anh ghen với tất cả, Shin đứng lên hít một ít không khí vào căng cả lồng ngực, anh xách cây đàn mình lên trong khi tiếng của Suk Huyn mời tới phiên anh dự thi.

Im lặng... đó là những gì mọi người đang làm lúc này, ánh mắt Gyu Won hướng lên nhìn Shin khi anh bắt đầu đệm tiếng đàn guitar... vô tình đáy mắt hai người chạm nhau, một cái gì đó như dòng suốt chảy ngọt ngào len lỏi vào con tim Gyu Won, ánh mắt Shin chan chứa tình cảm, đoạn anh dừng lại nói về phía khán giả, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Gyu Won.

"Em tên Lee Shin, khoa âm nhạc hiện đại, sau đây là phần dự thi của em, bài hát có tên -Melody for you-"

[ Lời tác giả : các bạn vui lòng tìm bài "Melody for you - M4" để nghe nhé, nếu xem vid càng tốt, các bạn sẽ phát hiện ra đó là một cơ duyên vì sao tôi chọn bài này:) ]

Em sẽ không tin khi anh nói đây là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên

Nếu anh nói mình yêu em, em sẽ thấy nặng nề

Dù thật khó khăn, dù anh phải che dấu những cảm xúc của mình

Nhưng hình như chúng đều thể hiện ra cả

Anh nên làm sao đây?

Bây giờ, anh không thể chịu đựng thêm được nữa

Không thể che giấu thêm được nữa

Anh muốn thổ lộ những cảm xúc của mình về em

Cùng với cả con tim anh

Giai điệu giành cho em

Giai điệu giành cho tình yêu

Anh muốn được hát tặng em ca khúc này

Hãy cho phép anh

Xin em, hãy nhận lấy con tim anh

Anh sẽ làm thật tốt hơn tất cả mọi người

Giai điệu dành cho em

Giai điệu dành cho tình yêu

Lúc này đây anh không khao khát gì thêm

Chỉ cần có em là anh đủ hạnh phúc

Nếu chúng ta được ở cùng nhau, thế là quá đủ rồi

Thậm chí từ ngữ không đủ để diễn tả

Những cảm xúc dạt dào của anh

Hãy lắng nghe, chúng được lắp đầy tình yêu

Ca khúc này dành cho một người mà thôi

Giai điệu dành cho em

Giai điệu dành cho tình yêu

Lúc này đây anh không khao khát gì thêm

Chỉ cần có em là anh đủ hạnh phúc

Nếu chúng ta được ở cùng nhau, thế là quá đủ rồi

Sẽ không ai khác làm như thế

Nhưng đối với anh, chỉ dành cho mỗi em thôi

Em là tình yêu cuối cùng của anh

Em à! anh thật lòng yêu em

Anh sẽ mãi mãi yêu mình em

Hãy tin anh, xin em

Thiếu em, anh không thể sống nổi dù chỉ một ngày

Em à! anh thật lòng yêu em

Không bao giờ anh làm em đau khổ

Anh sẽ trao em tất cả và hứa với em

Xin hãy chấp nhận trái tim anh

Anh chìm trong tình yêu đối với em"

Ấm áp là những gì mọi người ở nơi đây cảm nhận, có cái gì đó len lỏi trong trái tim mọi người, vì tình yêu của người con trai đang ngồi trước mặt mọi người cất lên, cả khán phòng như ngưng đọng lại, trong cái thế giới dường như rộng lớn này là quá lớn đối với họ, nhưng chỉ cần một cái với tay, họ có thể chạm vào nhau, quấn quýt bên nhau để trao nhau nụ hôn nồng nàn, ánh mắt Shin nồng cháy, lâu lâu ánh mắt ấy như những tia nắng trong xanh nhảy nhót len lỏi tâm hồn Gyu Won, cô mỉm cười và đong đưa theo điệu nhạc của anh, bất giác Gyu Won nghe sống mũi mình cay cay, cô hiểu bài hát này là Shin dành cho mình, là những gì anh muốn nói với cô, bỗng nhiên, Gyu Won thấy mình quá ích kỉ, quá nhỏ bé với tình yêu của anh, một năm qua những lúc anh đi về một mình, những lúc anh đau đớn vì bàn tay của mình không đánh đàn được, những lúc đó nếu anh khóc vì bất lực với mọi thứ và vô vọng với tình yêu dành cho cô, những lúc anh không ngủ được vì khao khát có cô, những lúc bản thân anh đau đáu tự trách vì đã không giữ lời hứa với cô, những lúc ấy cô chẳng có bên cạnh anh, người đáng lý ra phải hiểu anh nhất chính là cô mới phải, thế sao cô lại thành ra ích kỉ thế này, cô đang cần gì, cần một lời thú nhận của anh là anh yêu cô, cô quá trẻ con khi luôn không thể cưỡng lại tình yêu của anh dành cho cô và ngược lại, nhưng luôn ương bướng ngỗ nghịch vì điều gì, vì sĩ diện, vì thỏa mãn trí tò mò, hay vì cái tôi của mình, cô lắc lắc đầu, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, Shin vẫn đang hát và nhìn cô tha thiết, ánh mắt anh như nói với cô rằng "Đừng khóc, em đừng khóc, anh làm tất cả là vì anh yêu em, chỉ cần anh hiểu em là đủ, tất cả chẳng là gì, vì anh yêu em"...Gyu Won mỉm cười gật gật đầu nhẹ nhàng với anh như hiểu ý Shin, tự nhủ thầm trong lòng của mình rằng.

"Xin lỗi, Shin à, chắc là một năm qua anh vất vả nhiều lắm, xin lỗi vì em quá vô tâm như đứa trẻ ngỗ nghịch, đáng lẽ ngay từ đầu em nên nghe theo lý lẽ của con tim, vì rằng em luôn biết rằng trái tim luôn nói rằng yêu anh rất nhiều, chưa bao giờ nó chối bỏ tình yêu của anh."

Tiếng vỗ tay làm Gyu Won dứt khỏi dòng cảm xúc, ngước đôi mắt lên nhìn Shin cô giơ hai bàn tay mình lên, chỉ vô tình thôi, đó là thói quen mỗi khi cô nghe anh hát hay đàn, khích lệ anh bằng những gì của riêng cô dành cho anh. Shin mỉm cười và cúi chào mọi người, tiếng vỗ tay của mọi người dành cho anh không kém Ki Young, nhưng tiếng xì xào có vẻ nhiều hơn thì phải, Shin tự nhủ lòng, dù là gì đi nữa, anh đã cố hết sức mình, dù thắng hay thua anh nhất định sẽ làm hết mình, nhất định sẽ làm hết sức mình, chỉ cần nghĩ đến lúc được làm việc cùng Gyu Won thì anh thấy hạnh phúc thật nhiều. Suk Huyn giơ ngón tay lên ra hiệu và chúc mừng Shin vì phần biểu diễn của anh quá tuyệt, Ki Young thì vỗ vào vai anh ra vẻ thích thú và khâm phục, Shin lần đầu tiên anh biết cười ngượng ngập của một người biết cảm nhận hạnh phúc thật chậm len lỏi vào từng tế bào trong con người anh. Im lặng nhìn Gyu Won cười, Shin ra hiệu cho cô cố gắng khi đến phần dự thi của mình. Đạo diễn một lần nữa đúng theo trình tự của mình, anh xướng tên của Hee Joo lên...cô nhìn mọi người trong khi Joon Hee đang cổ vũ bạn gái của mình, cô đưa tay lên miệng "suỵt" một tiếng và dọa Joon Hee để anh im lặng, rồi cô gật gật đầu đáng yêu với anh, bước lên tham gia phần dự thi của mình.

"Em tên Han Hee Joo- khoa biểu diễn nghệ thuật, sau đây là phần dự thi của em, bài hát - Love Love Love-"

[ Lời tác giả: vui lòng tìm nghe bài "Love Love Love- Heora"...để biết thêm chi tiết :) ]

Gyu Won cũng hơi bất ngờ khi sắc thái và và giọng âm của Hee Jo cất lên, cũng một năm rồi, giọng hát của Hee Joo khác hẳn, trong hơn và có phần cao hơn trước đó, điều đó nhận định rằng Hee Joo đã khổ luyện đến thế nào, Gyu Won cười nháy mắt với Hee Joo như chúc mừng khi cô bước xuống hoàn thành xong phần thi của mình. Rất nhanh sau đó,Suk Hyun bắt đầu xướng tên Gyu Won đến phần của cô dự thi...Đứng lên, nghiêng mình cuối chào mọi người, ánh mắt cô chạm vào ánh mắt Shin, cô dùng khẩu hình miệng nói với Shin khi anh cười với mình.

"Lee Shin, nhìn em này... nhất định anh phải nghe cho kĩ bài hát này nhé, em chỉ hát một lần thôi đấy."

Gyu Won cúi chào mọi người cô cất giọng giới thiệu :

"Xin chào mọi người em là Lee Gyu Won - khoa biểu diễn nghệ thuật, nhắc đến thì rất dài dòng ạ... nên em xin nói luôn phần dự thi của mình"

Mọi người cười rộn vang vì lời nói của Gyu Won, đoạn Gyu Won nói tiếp:

"Sau đây là phần trình diễn dự thi của em ạ, với tựa đề bài hát là - Half-" ..... Ánh mắt Gyu Won lại nhìn về phía Shin ngời sáng, có chút nũng nịu và dịu dàng cất giọng hát :

[ Lời tác giả : Các bạn tìm bài Half - Kim Yeo Hee để biết nó dễ thương thế nào nhé :) ]

Đừng bước đi thêm nữa

Anh phải ở bên em

Chúng ta thật là đẹp đôi, đẹp đôi

Những suy nghĩ đó làm cho em cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ

Ánh nắng thật lung linh

Những nụ hôn ngọt ngào

Hãy nhắm mắt lại nào

Em phải làm sao đây?

Trái tim em đang đập mạnh

Anh là một nửa của em và em là một nửa của anh

Mỗi ngày của em đều thật đẹp khi có anh

Em là cái bóng của anh, anh biết mà, anh cũng là cái bóng của em

Em sẽ ở bên anh, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau

Em vẫn không biết gì, nhưng em yêu anh

.......

.............

Gió đang nhẹ nhàng thổi

Mùi xà phòng thật thơm

Anh thật là hoàn hảo

Em phải làm sao đây?

Trái tim em đang đập mạnh

Anh là một nửa của em và em là một nửa của anh

Mỗi ngày của em đều thật đẹp khi có anh

Em là cái bóng của anh, anh biết mà, anh cũng là cái bóng của em

Em sẽ ở bên anh, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau

Em vẫn không biết gì, nhưng em yêu anh

Xin chào, từ hôm nay chúng tôi là một cặp đôi hạnh phúc

.....

Hôm nay em đang gặp anh

Đối với mọi người trên phố

Oh! làm thế nào đây?

Nó như một giấc mơ

Em cảm thấy mình đang bay

Em sẽ ở bên anh, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau

Em vẫn không biết gì, nhưng em yêu anh

Đôi má Gyu Won đỏ hồng, giọng hát trong veo, và đáng yêu của cô làm mọi người bất ngờ, Suk Hyun ngồi gật gù, không những bây giờ giọng hát của Gyu Won được trau chuốt kĩ hơn mà còn hay và rung cảm đến mức, người nghe như cảm nhận được tình yêu trong sáng của cô gái trong bài hát dành cho chàng trai, cô gái ấy như bước ra khỏi mê cung của những giận hờn vu vơ, và dần phát hiện tình yêu đích thực của đời mình là đâu, bất giác nhìn qua Shin, Suk Hyun mỉm cười thích thú.

"Xem ra hai đứa nhóc này đang dùng nhạc xin lỗi nhau và tỏ tình đây mà, tốt lắm! Chắc chắn sau dự án này, anh sẽ không bỏ lỡ hai đứa trẻ này, chắc chắn là thế!"

Rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp, anh quay sang nhìn Joon Soo mỉm cười hạnh phúc, niềm vui nhân lên gấp bội, mọi thứ như mơ mà chẳng ngờ anh có được ngày hôm nay, cái ngày anh tưởng rằng sẽ mất cô mãi mãi, nhưng bây giờ anh đang hạnh phúc bên cạnh tình yêu của mình và một thiên thần bé nhỏ chuẩn bị chào đời. Anh thầm mỉm cười mãn nguyện.

"Vào một ngày trong xanh, trên con đường đầy nắng, em gặp anh, chàng trai của đời em, ánh mắt anh cười sao mà dịu dàng đến thế, nụ cười anh cười sao ngọt ngào đến thế, trên vai anh, từng ánh nắng đang nhảy nhót theo nhịp bước, em biết mình đã yêu, yêu anh mất rồi, ngày ấy em hờn dỗi và vì quá vô tâm hờ hững, buông tay anh ra đi. Em chưa bao giờ có giấc ngủ ngon hàng đêm, em chỉ ước giá như một lúc nào đó, có thể quay ngược lại thời gian, em sẽ ước lúc anh buông tay em ra, em sẽ ôm chặt anh mà nói rằng 'Em yêu anh'. Giờ đây những lời em hát lên là để dành tặng anh, lời hát của em, em nghĩ rằng nó rất ngây ngô và buồn cười như người mới biết viết thơ tình, nhưng tình yêu của em đó, trái tim em đang đập liên hồi trong lồng ngực bất kể khi nào nghĩ về anh. Lúc sánh vai bên anh, trên từng con đường quen thuộc, ngày hôm nay ngồi đây nhìn ánh mắt anh lấp lánh dịu dàng, em biết rằng ngày tháng qua em đã sai thật nhiều, em thừa nhận rằng 'em rất yêu anh' . Yêu anh thật nhiều, chỉ cần nghĩ đến được ở bên anh thôi cũng đủ làm em choáng ngộp vì hạnh phúc đang có. Hứa với em chỉ ngày hôm nay thôi, để con tim em ngỗ nghịch trọn ngày hôm nay thôi vì ngày mai em muốn anh là chiếc bóng của em mãi mãi..."

---------

"Hạnh phúc", đơn giản lắm, nhưng ngày hôm nay hai con người đấy mới cảm nhận rõ hơn sự tồn tại hết sức quan trọng của đối phương trong trái tim mình. "Tình yêu" không có chỗ cho sự hèn nhát, chỉ cần dũng cảm thì bạn sẽ nắm bắt được hạnh phúc của mình, Shin mỉm cười ngọt ngào nhìn Gyu Won, trong khi cô bước xuống chỗ ngồi của mình, trong tiếng vỗ tay của mọi người ở đấy, có hai con người đang hạnh phúc hơn bao giờ hết, vì họ đã chiến thắng chính tình yêu và sự ngỗ nghịch của trái tim mình. Gyu Won chủ động luồng bàn tay mình ra phía sau, bất giác bàn tay cô chạm vào bàn tay Shin, hai người chẳng ai nói lời nào, cái siết tay nhẹ ấy đủ để họ hiểu rằng đối phương đã hiểu lòng mình. Thắng thua cũng không quan trọng bằng khoảnh khắc này, cái khoảnh khắc họ cùng nhau nắm tay chờ nghe kết quả, đã có lúc Gyu Won cũng đứng trên đấy, hát bài hát rằng "Em sẽ quên anh",để từ đó cô lại có anh và yêu anh nhiều hơn nữa, anh luôn là chỗ dựa cho cô mỗi khi cô khóc, là đôi cánh giúp cho ước mơ cô bay cao, là chiếc bóng mỗi khi cô đi trên con đường nào đó và vấp ngã xuống, anh luôn dịu dàng nâng cô đứng lên, thế giới của anh luôn có cô tồn tại, một con người luôn không quan thâm mọi thứ xung quanh nhưng với anh cô là điều quan trọng và đặc biệt nhất mà ông trời ban tặng cho anh. Gyu Won nhìn Shin, bất giác cô muốn nói với anh lời thú nhận rằng:

" Em yêu anh"

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top