Chapter 1 : Nỗi nhớ

Có những nỗi nhớ không thể gọi bằng tên

Cũng có những nỗi đau anh luôn muốn giấu

Trái tim em có còn lạc nhịp

Mỗi lần nghĩ tới tên của anh

Hay em sẽ chỉ có nỗi hận

Giấu tận sâu trong kí ức phai nhòa...

Một năm sau ngày họ chia tay...Shin luôn tự hỏi đã bao đêm anh có giấc ngủ ngon đúng nghĩa, mỗi đêm anh đều nghe rõ tiếng thở dài của mình, trái tim anh lại nhói đau khi nghĩ đến Gyu Won, ắt hẳn cô ấy sẽ giận anh lắm, hận anh lắm vì ngày đó đã lạnh lùng nói những lời tàn nhẫn như thế. Anh quay lưng đi mà chẳng muốn quay lại nhìn thêm một lần nào nữa, phía sau lưng anh, anh biết cô đang khóc, nước mắt cô đang rơi vì anh. Chính anh là người thường nói với cô rằng " Hãy chỉ khóc khi có anh" thế mà anh lại cũng chính là người đẩy cô ra khỏi vòng tay mình khi cô khóc. Anh là người phá bỏ lời hứa ấy trước thì còn mong gì cô ấy cho anh một cơ hội, một cơ hội để nói rằng "Anh thực sự yêu em nhiều biết mấy" và câu "Anh xin lỗi, vì đã buông tay em vào lúc em cần anh nhất"...

Ngày hôm nay sau một năm gặp lại, được nhìn thấy cô ấy từ trong bóng tối, anh cảm thấy con tim mình như bị bóp chặt bởi tình yêu là lòng ham muốn...sự ham muốn thể hiện tình cảm, sự ham muốn ôm cô ấy trong vòng tay, sự ham muốn hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đáng yêu hay hờn dỗi anh, một nụ hôn nồng nàn cho thỏa nỗi nhớ, cô ấy đứng đấy với dáng vẻ tự tin của chính mình, những bước nhảy uyển chuyển, vẻ mặt và những giọt mồ hôi của lòng đam mê, bỗng chốc lúc đấy anh mỉm cười, mỉm cười vì anh như chợt thấy được rằng anh không hề hối hận vì đã để cô theo đuổi ước mơ của mình, chỉ là anh ân hận vì mình không thể là bờ vai để cô ấy tựa vào lúc mệt mỏi hay khi khóc vì ở nơi đất khách quê người...

Shin thở dài...tiếng mẹ nhẹ nhàng nói khẽ ngoài cửa:

- Shin à...đi ngủ đi con...lại thức khuya nữa rồi...

Shin im lặng...trong màn đêm bỗng chốc một giọt nước mắt rơi nhẹ nơi khóe mắt anh...anh thì thầm...

- Gyu Won à! Ngủ ngon em nhé...

Bà lặng lẽ thở dài và mỉm cười, bà biết thằng bé còn yêu Gyu Won nhiều lắm, một năm qua là cả một khó khăn của nó vì cuộc sống của nó mỗi ngày không có con bé, nhưng nó vẫn thường nhờ bà để biết về tin tức con bé qua ba của Gyu Won. Bà mong lần này trở về chúng nó lại trở lại bên nhau , bà muốn mỗi ngày thằng bé lại cười như trước, chỉ có bên cạnh con bé là nó mới thực sự hạnh phúc với nụ cười của nó.

Gyu Won mỉm cười, khi đọc tin nhắn của Boo Won: "Này cô gái nổi tiếng, 6h ngày mai hẹn tại quán cà phê, nơi mà chúng ta thường hẹn hò nhé, tớ có cái này rất hay dành cho cậu..."

Một tin nữa từ điện thoại của đạo diễn Suk Huyn: "Này con bé kia, trở thành người nổi tiếng rồi, không thèm nhớ đến tôi nữa sao...lệnh cho em, ngày mai đến gặp tôi vào lúc 2h biết chưa hả?!"

Gyu Won chu chu chiếc miệng xinh xinh của mình:

- Hazz đạo diễn lúc nào cũng có thể dọa mình được, sao thế, mình đã trưởng thành rồi...ngày mai mình sẽ kéo cô giáo về phe mình mới được...

Bỗng cô tiu nghỉu...sao thế...sao tim lại tự dưng nhói đau đến thế, lại nhớ đến "ai đó" sao???...cô lấy tay đập đập vào nơi trái tim mình...thì thầm: "Đừng mà Gyu Won! Đừng đau và đừng nhớ...anh ấy sẽ chẳng nhớ đến mi đâu...anh sẽ ghét mi lắm Gyu Won ạ... Hãy ngủ thật ngon, ngày mai còn nhiều việc chờ mi phải làm lắm."

Đôi mắt cô bất chợt rơi lệ, cô vùi đầu vào con gấu bông của mình, lại nhớ về Lee Shin...nhớ có lần anh bảo cô giống gấu bông và anh chỉ thích gấu bông này của anh...tại sao...tại sao cô chẳng lúc nào có thể thanh thản để thôi nghĩ về anh như thế? Đôi mắt Gyu Won khép lại ... trong giấc ngủ của cô chập chờn những ký ức.

Suk Huyn quơ quơ bàn tay trước mặt Gyu Won...

- Này...tôi đã hỏi em tổng cộng năm lần nhé, thế mà em chẳng thèm trả lời tôi...rõ là nổi tiếng rồi không thèm xem Đạo Diễn Suk Huyn là gì mà...

Giọng cô giáo cười trong veo làm cho Gyu Won sực tỉnh, cô thôi nghĩ ngợi và cười tít mắt, nắm tay cô giáo Yoon Soo..nhõng nhẻo kiểu trẻ con...

- Cô ơi! Cô nhìn Đạo Diễn kìa, thầy ấy chỉ được cái lúc nào cũng đổ tội oan cho em...

- Này nhé tôi không hề đổ tội oan cho em nhé, em chẳng mừng chúng tôi, khi vừa nghe tôi nói chúng tôi sắp có em bé, thì em ngồi hẫng ra...đó là tin tốt lành...thế sao nghe xong cái mặt em đơ thế hả. Thế còn một tin giật gân hơn em có muốn nghe tôi nói không hả? Con bé này, một năm qua tôi không hiểu sao với tính khí và cái vẻ này em lại có thể trở thành nữ ca sĩ nhạc kịch số một được đấy?!

Cô Giáo lại cười, cô xoay qua nhìn Suk Huyn như đe dọa. Suk Huyn giơ tay lên đầu hàng và ra ý như để cô tiếp lời anh...

- Oh vâng! Em có thể nói tiếp lời anh...

- Gyu Won này, em dạo này xinh quá, thời gian qua chắc có lẽ vất vả nhiều lắm đúng không?...Cô có nghe nhiều tin tức về em...khi về nước từ sân bay đi vào thành phố cô đã thấy một tấm áp phíc treo hình em rất to chuẩn bị cho buổi lưu diễn của em sắp tới và quảng bá Album của em.

Gyu Won lúc lắc chiếc đầu và nở nụ cười xinh tươi.

- Vâng ạ! Có lẽ là cuối tháng này, em sẽ có buổi biểu diễn tại Seoul ạ, tháng tới thì em có một buổi quay quảng cáo cho hãng thời trang...

- Nhưng Gyu Won này... _ Yoon Soo ngắt lời Gyu Won.

- Gyu Won à! Em hãy cùng cô và thầy tham gia dự án 102 năm của trường nhé. Lần này trường muốn kết hợp cô, em và thầy Suk Huyn cùng vài người nữa để tuyên truyền quảng cáo cho trường luôn đấy.

Gyu Won ngạc nhiên tròn xoe mắt.

- Cô à! Cô đang có em bé đấy ạ...dự án lớn như thế không ảnh hưởng đến sức khỏe cô chứ ạ?

Lúc này Suk Huyn mới lên tiếng.

- Này con bé kia! Em yên tâm, vì có em nên cô và em bé sẽ rất rất là không bị ảnh hưởng đến.

Gyu Won lại được dịp há hốc miệng một lần nữa.

- Em á! Em làm gì có thể làm được gì mà ghê gớm như vậy, thầy Suk Huyn nói quá.

Giọng cười của cô đểu giả đến nỗi Suk Huyn biết ngay con bé tinh quái này đang nghĩ gì ... anh cốc cốc vào đầu Gyu Won.

- Này cô cũng phải dự tuyển đấy, chứ không phải cậy thế diễn viên nổi tiếng đâu nhé...phải dự tuyển đấy biết chưa!?

- À...vâng...vâng em biết rồi ạ.

Gyu Won nắm tay cô giáo cười tít mắt, chúi người sang bên để gần Yoon Soo hơn, bàn tay cô xoa xoa lên chiếc bụng của Yoon Soo.

- Em bé ngoan, nhất định lần này mọi thứ sẽ thành công tốt đẹp.

Chỉ chờ có thế tiếng cười mọi người vang lên rộn rã ... Suk Huyn bỗng dưng nhớ điều gì đó, anh ngập ngừng:

- Gyu Won này! Nếu như thầy muốn mời Lee Shin làm đạo diễn về âm nhạc và tham gia đóng vở nhạc kịch lần này liệu em có...

Nụ cười tắt hẳn nơi khóe miệng Gyu Won, nhưng sự tự tin đã trở lại trên gương mặt của cô, cô cười nhẹ như gió thoảng.

- Em nghĩ là chẳng vấn đề gì, những người tài năng như Lee Shin thực sự là cần cho những dự án như thế này của thầy.
Yoon Soo khẽ nắm tay Gyu Won mỉm cười nhẹ...như động viên. Hiểu được ý của cô giáo Gyu Won mỉm cười xua tay.

- Không sao đâu cô ạ...em bình thường thôi. Chỉ cần có cơ hội tham gia dự án lớn, là em sẽ tham gia, vả lại em cũng phải thi tuyển, chẳng ai có thể cho không cái gì, đó mới là công bằng, em muốn tranh đấu thực sự cô ạ.

Suk Huyn vỗ vỗ yêu vào đầu Gyu Won...con bé đã thực sự trưởng thành hơn anh nghĩ, có lẽ một năm qua, nơi đất lạ, cực khổ và nổi cô đơn đã làm cho nó trưởng thành, nó đã lớn từ trong nỗi đau của tình yêu, nó ra đi mà không hề biết Lee Shin cũng chẳng đau ít hơn nó, chẳng biết thằng bé dạo này thế nào, tay nó đã khỏi hẳn chưa??? Khi nhận được dự án mời này, anh đã suy nghĩ rất nhiều và bàn với Yoon Soo, anh và cô ấy không muốn có bản sao thứ hai của mình, anh và cô muốn giúp chúng nó về lại bên nhau, muốn chúng nó nhận thức rằng chúng nó luôn luôn là của nhau. Sau cái ngày anh gặp Lee Shin để xác nhận mối nghi ngại của mình, anh biết rằng thằng bé yêu Gyu Won rất nhiều, yêu hơn bản thân của nó, nên nó không muốn trói buộc ước mơ của con bé vào tình yêu cũng như trách nhiệm, nó muốn con bé được thỏa sức ngụp lặn trong thế giới và ước mơ của mình, nó muốn chấp cánh cho con bé bay lượn với ước mơ mà con bé vốn chưa bao giờ được quyết định cho riêng mình. Anh và Yoon Soo quyết định sẽ giúp nó, thằng bé đáng được như thế. Không biết bây giờ nó thế nào...đã đi diễn lại được chưa??? Tiếng Gyu Won làm ngăn dòng suy nghĩ của anh.

- Thầy à! Em phải về thôi, hôm nay em có hẹn thử giọng để chuẩn bị thu âm Album mới...em hẹn thầy và cô vào lần sau được không ạ...giờ em sẽ cầm quyển kịch bản này về đọc trước, nếu có gì thắc mắc và thay đổi em sẽ gọi cho thầy.

Suk Huyn ngước lên nhìn Gyu Won, anh nheo nheo mắt, trong ánh sáng của tự nhiên và ánh đèn Gyu Won nhìn khác lắm, con bé đã lớn hơn, thùy mị hơn, xinh xắn hơn, nó mỉm cười với anh và cuối chào Yoon Soo, đưa tay xoa xoa bụng nói gì đó với em bé rồi vẫy tay chào anh...bỗng chốc anh thì thầm: "Lee Shin ngốc ạ! Em còn không mau đến đây để giữ lấy Gyu Won, nếu quá muộn sẽ có bất cứ gã trai nào khác giữ chặt tay nó đấy, thằng ngốc này..."

Anh đưa tay lên vẫy chào Gyu Won cùng nụ cười thay lời nói...anh quay sang đưa tay mình cho Yoon Soo nắm chặt, anh vòng tay siết chiếc eo có phần hơi lớn hơn của cô sát vào người mình.

- Mình cũng về thôi nào vợ yêu...
Yoon Soo mỉm cười dịu dàng...đứng lên đi theo anh...cô nghiêng đầu mình vào vai anh thì thầm:

- Ông xã à! Không biết đến khi nào, chúng nó lại trở lại như lúc trước...em thấy thương Shin anh ạ...ắt hẳn chẳng ai hiểu tâm trạng của nó một năm qua đã đau khổ như thế nào. Những bản nhạc cách đây một tuần nó gửi qua mail cho anh, em đã không nghĩ nó được viết từ Lee Shin.

- Anh hiểu...chính vì vậy anh mới quyết định trở về. Ngày mai anh sẽ gặp thằng bé mời nó vào dự án ... kịch bản anh vẫn giữ ý định như lúc đầu không thay đổi...anh sẽ cần một bài hát nữa cho Lee Shin sáng tác và hát vào cuối buổi công diễn. Anh hi vọng Lee Shin sẽ không từ chối lời mời này.

Yoon Soo cười khẽ:

- Anh ạ! Em nghĩ nếu nghe có Gyu Won thằng bé sẻ từ chối. Vì tâm trạng của Lee Shin chỉ có em là người hiểu nhất ... em biết nó sẽ không muốn ai nhìn thấy nó lúc này và đặc biệt là người nó yêu thương nhất ... em đã từng có ý nghĩ đó...khi biết anh trở về...

Suk Huyn ôm ghì Yoon Soo vào lòng.

- Anh hiểu...anh hiểu...bao năm qua...khoảng thời gian đó...chưa bao giờ anh thôi nhớ về em, anh chẳng hề giận em, anh luôn sưu tầm tất cả những tin tức về em...anh cám ơn vì em đã cho anh thêm một cơ hội dũng cảm một lần nữa đón nhận tình yêu của anh. Rồi chúng nó cũng sẽ hạnh phúc bên nhau như chúng ta thôi em ạ.

Yoon Soo nhón chân lên ôm ghì Suk Huyn và kéo sát mặt anh cho gần vào mặt mình...và hôn nhẹ lên môi anh như một lời thay cho tình yêu cô dành cho anh.

- Ông xã...em yêu anh...em và con luôn tự hào về anh...

End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top