2. Sequel

Hít vào.

Thở ra.

Jimin cảm thấy thật an toàn.

Thường thì thức dậy vào buổi sáng có nghĩa là cậu phải tiếp tục làm việc chăm chỉ. Nhưng bằng cách nào đó, hôm nay thật khác.

Ấm áp và dễ chịu đến khó tin.

Cậu thở ra một cách toại nguyện.

Cứ như thể cái chăn của cậu đang ôm lấy cậu từ đằng sau. Cứ như thể nó đang toả ra hơi ấm. Không đùa đâu, giống như là cái chăn của Jimin đang sống và có tay vậy, và cái tay đó đang ôm chặt lấy cậu.

Jimin nhận ra rằng từ ngày hôm nay cậu muốn thức dậy như thế này dài dài.

Cậu xích lại gần hơn với cái chăn toả hơi ấm của cậu. Nửa thốt, nửa hạ giọng thoả mãn: "Tuyệt cú mèo~"

Mọi thứ thật hoàn hảo và kỳ diệu.

Ít nhất là cho đến giây phút đó, khi cái chăn thoải mái nhất của cậu nhẹ rên một cái phía sau cậu. Khiến cái ý nghĩ vừa rồi về một cái chăn có tay đang sống càng thật hơn.

Jimin đã sẵn sàng để hét toáng lên và nhớ về cơn ác mộng lúc tối, cùng lúc cầu mong rằng đây cũng chỉ là một giấc mơ tồi tệ như vậy mà thôi, nhưng khi cậu quay đầu về hướng phát ra tiếng động, cậu chỉ có thể trơ ra.

'Đẹp trai ghê~'. Cậu nghĩ, hoàn toàn bị thôi miên bởi con người chỉ cách cậu vài centimet.

Nhịp tim và hai hơi thở. Đó là duy nhất những gì Jimin có thể nghe và chú ý đến lúc này.

Cậu quá đắm chìm vào những suy nghĩ về anh mà không nhận ra anh đã di chuyển tay anh từ vòng quanh cậu về đặt lên đùi cậu.

Nhưng không lâu sau khi nhận thấy điều gì đang xảy ra, tim cậu đã đập nhanh hơn trước đó bao nhiêu mét trên giờ, cậu cảm thấy cái chạm dịu dàng của anh, nhẹ nhàng vuốt ve đùi cậu lên và xuống.

Cậu nuốt xuống.

Cậu thấy bồn chồn đến khó tin và có thể còn có chút nóng lòng nữa. Điều này thật sự đang xảy ra sao? Có phải người đó, con người duy nhất mà cậu thèm muốn bấy lâu nay giờ đây đang vuốt ve cậu một cách doạ dẫm? Hay anh đã tình cờ uống thức uống có cồn thay vì nước đêm qua? Liệu anh có thật sự hiện hữu lúc này không vậy? Liệu anh đã yêu cậu sao? Hay liệu anh chỉ là... ? Jimin có thể hiểu nếu như lí do là vì các thành viên có lịch trình quá kín khiến họ khó mà có khoảng thời gian riêng tư để giải khuây. Nhưng có quá nhiều câu hỏi cứ chạy lung tung trọng đầu cậu, quá nhiều câu bao gồm cả hai người họ. Khiến cậu cảm thấy có chút không an toàn về hành động hiện thời.

Có thể cậu nên đánh thức anh chăng? Nhưng cậu nên nói gì vào trường hợp đó? 'Nè, anh, đụng chạm em vui không?' Vậy buồn cười chết. Nhưng cậu không thể không làm gì được, cậu có thể không ta? Thôi được, có thể là cậu có thể.

...T-r-ờ-i-ơ-i, cậu thở hắt ra, có quá nhiều điều phải quan ngại, rốt cuộc nên làm gì làm gì đây?

Bên trong Jimin phát điên lên. Không phải cậu không thích cái sự đụng chạm của đối phương, không, trái ngược hoàn toàn, sự dịu dàng nam tính của anh rất yên lặng - không, bỏ cái đó đi - nó thoải mái cực kỳ, bằng cách nào đó còn đẹp nữa. Tin cậu đi, cả một tuần không có vài cái sự giải khuây thế này cộng thêm vài cái động chạm nữa đến từ tình yêu thầm kín của bạn thì không hợp lắm đâu.

"Chào buổi sáng, mặt trời nhỏ." Giọng nói khàn khàn sau lưng đánh thức cậu khỏi chuỗi suy nghĩ vô tận của chính mình. Cậu có thể cảm nhận được mũi Yoongi đang cọ xát trên cổ cậu. Và đúng vậy, cảm giác thật tuyệt vời. Cậu cảm thấy rạo rực với những cử chỉ yêu thương như thế này của anh.

"Ch-chào buổi sáng,..Yoongi hyung" Cuối cùng cậu cũng quyết định trả lời lại. Nhưng cậu vẫn không hài lòng lắm với cái sự nói lắp bắp ngượng ngùng của mình. Làm sao được đây, hành động của anh tác động quá mạnh mẽ đến cậu.

"Em ổn chứ, Jiminie?" Yoongi thầm thì, anh vô cùng lo lắng cho đứa trẻ này. Anh vòng tay siết chặt cậu hơn, kéo lưng cậu áp vào ngực mình.

Jimin cảm thấy ngày một bối rối hơn.

Có phải anh vừa làm cho cậu đến nỗi như thế này rồi hỏi cậu có ổn hay không không? Sao anh lại đặt cậu lên hàng đầu như thế? Rồi có phải anh đang đùa giỡn với cậu không? Nhưng Jimin không tin vào điều đó, trái tim Yoongi luôn quan tâm và lo lắng về người khác để có thể làm điều tương tự vậy với họ. Nhưng ý anh là sao gì khi anh nói "Em có ổn không?" ?!

Và rồi Jimin lại bị chìm vào biển nghĩ suy, với hàng vạn câu hỏi và những điều có thể.

Và rồi nữa, anh lôi cậu trở về giây phút thực tại của hai người họ, "Em ngủ ngon chứ?"

Ahh~~~

Chính nó. Chính là điều quan trọng đó. Cái điều quan trọng mà lý trí Jimin bảo *nhấp vào!*. Khiến cậu nhận ra cậu đã nghĩ biết bao nhiêu là thứ lố bịch.

Cậu nhẹ cười khúc khích trước khi đấm vào anh tỏ ra đồng ý, hài lòng với cách mọi thứ đang diễn ra lúc này. Và giờ cậu tin chắc hơn nữa: Cậu muốn thức dậy như thế này mỗi sớm mai từ bây giờ cho đến mãi mãi!

"Vậy thì tốt~", Yoongi đấm lại, để lại nụ hôn như bướm đậu trên làn da cổ đang phơi ra của Jimin.

Tim Jimin lỡ một nhịp. Hay là hai ta? Ba? Cậu không biết nữa, không phải là với cái đầu mù mờ đã chặn hết mọi thứ kể cả một chút tư duy logic cỏn con của não bộ này.

Họ cứ nằm như thế một vài phút, cảm nhận hơi thở của nhau, tận hưởng sự ấm áp và thoải mái, tan chảy vì sự động chạm nhẹ nhàng.

"Jimin" Trước khi cậu kịp có phản ứng, anh đã xoay người cậu lại đối mặt với mình. Khuôn mặt của họ gần nhau hơn bao giờ hết.

Jimin cảm thấy hai má nóng bừng trước cái nhìn chằm chằm từ anh. Dường như bản thân cậu đã bị lạc mất vào đôi đồng tử nâu kia. Thời gian lúc này như ngưng đọng.

Yoongi mỉm cười với cậu.

'Trời ơi là trời! Chuyện gì sẽ xảy ra đây? Chuyện gì sẽ đến đây?' Jimin thầm nghĩ, khi mà trái tim cậu cũng đang đập thình thịch.

Và rồi cậu chửi thề, trái tim như ngừng đập trước câu nói tiếp theo của Yoongi.

"Anh yêu em~."

Đó chỉ là một tiếng thì thầm nhỏ, nhưng Jimin có thể nghe rõ từng chữ.

Ngay sau khoảnh khắc bất ngờ ấy, Yoongi bất chợt nhắm mắt lại. Cậu có thể cảm nhận được những gì anh sắp làm tiếp theo.

Trái tim của Jimin lại đập thình thịch khi mà đôi môi ngọt ngào của anh chạm đến môi cậu.

Jimin quá choáng ngợp trước những gì đang xảy ra, cậu không hề nghĩ tới chuyện Yoongi sẽ làm điều này bất ngờ đến thế.

Cậu đã phải mất một vài giây để có thể biết được rằng. Yoongi hyung - thành viên trong nhóm nhạc của cậu, anh vừa là hyung của cậu, là người bạn của cậu và là tình yêu của cậu - đang hôn cậu. Phải, đ a n g h ô n c ậ u.

Cuối cùng thì cậu không còn nghĩ được gì nữa và chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào này. Jimin bắt chước anh, cậu nhắm mắt lại.

Cậu hòa mình trong nụ hôn. Anh không nghĩ cậu lại mãnh liệt như thế.

Jimin chưa từng hình dung được nụ hôn đầu của cậu lại tuyệt vời đến vậy, quan trọng hơn đó là với tình yêu to lớn và duy nhất của cậu.

Cái cảm giác rạo rực nhưng hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể cậu. Một cảm giác kì diệu đến độ không thể miêu tả nổi.

Yoongi bắt đầu nhẹ nhàng chuyển động môi của mình.

Tất cả mọi thứ thật sự quá hoàn hảo.

Đột nhiên cậu nghe thấy vài tiếng nói từ bên ngoài. Cậu không nghe rõ những gì họ nói, nhưng cậu cũng không quan tâm mấy. Cho dù là ai đi nữa cũng không thể làm gián đoạn khoảnh khắc này được. Đây là giấc mơ từ lâu của cậu, là mong ước lớn nhất cuộc đời cậu, và nó đang trở thành hiện thực.

Cậu ghì tay mình vào ngực anh, nắm chặt lấy cái áo ngủ cũ kĩ của anh, kéo anh lại gần hơn nữa.

Anh đồng thời cũng ghì chặt hông cậu, làm cho nụ hôn ngày một nóng bỏng.

Jimin không bao giờ muốn nụ hôn này dừng lại. Không bao giờ.

Jimin thở hổn hển khi anh bắt đầu gặm nhắm môi dưới của cậu.

Và điều xảy tiếp theo làm nhịp tim của cậu đang bình thường bỗng tăng vọt. Cậu cảm thấy lưỡi của anh đang khám phá từng chi tiết nhỏ nhất trong khoang miệng của mình. Như thể anh đang rất cố gắng để ghi nhớ tất cả chúng bằng trái tim anh.

Hôn kiểu Pháp. Jimin không thể tin nụ hôn đầu tiên của mình lại như thế này.

Điều này đối với Jimin giống như là Yoongi đang giết cậu vậy. Thật sự quá sức tưởng tượng.

Cậu lại nghe thấy một giọng nói, lần này giọng nói ấy to và rõ hơn.

Nhưng cậu vẫn không muốn phá vỡ nụ hôn ngay lúc này.

"Jimin" Cái người chết tiệt nào đang muốn làm đứt đoạn khoảnh khắc tươi đẹp này vậy chứ?

"Chưa...được" Jimin thì thầm.

"Jimin, Đừng có nhai cái gối nữa!" Gối? Cái tên thô lỗ phá hoại nụ hôn của cậu đang nói cái gì vậy chứ?

Đột nhiên ai đó kéo cậu giật ra khỏi cái hôn. Jimin nhăn nhó, cố gắng túm lấy Yoongi. Sẵn sàng để bắt đầu một nụ hôn mới. Nhưng vô ích, những gì cậu nhận được khi vươn hai tay ra chỉ là không khí.

Cậu chầm chậm mở mắt ra. Đã sáng thế này một lúc rồi à?

Cậu lờ mờ nhìn thấy ai đó đang đứng cạnh giường, nhẹ nhàng lay lay vai cậu.

Jimin rên rỉ. Cái gì đang xảy ra vậy chứ?

Mắt cậu từ từ thích nghi được với ánh sáng, và cậu đã nhìn được người kia là ai.

"Hyung?" Jimin bối rối. Yoongi vài giây trước còn hôn cậu cơ mà. Vậy sao giờ lại đứng ở ngay cạnh giường thế này. Anh ấy không thích nụ hôn đó sao? Cậu hôn tệ lắm ư? Làm sao anh có thể đứng lên nhanh vậy? Rốt cuộc là những chuyện gì đang xảy ra thế này?

Jimin cảm thấy như muốn khóc. Toàn bộ sự nhầm lẫn từ nãy đến giờ khiến cảm xúc trong cậu bị lẫn lộn.

"Jin hyung đã làm bữa trưa rồi đấy, vì thế dậy đi nào, Jimin." Giọng nói trầm trầm dịu dàng của Yoongi vang lên. Anh nghĩ có lẽ cậu vẫn bị ảnh hưởng đôi chút bởi cơn ác mộng đêm qua.

Cảm nhận được sự không thoải mái từ phía Jimin, anh quyết định làm gì đó để tâm trạng cậu vui lên. "Nhân tiện, lúc nãy em mơ thấy gì mà nhai cả gối của em vậy Jimin?" Anh cười mỉm. Thật ra là anh đang cố nén đi tiếng cười, và cái biểu hiện đó chứng tỏ là lúc nãy cậu đã nhai cái gối thật.

Ôi...

Trời...

Ơi...!

Anh đang đùa cậu phải không? Đúng là một trò đùa dở tệ.

Nhưng mà tất cả thật ra chỉ là giấc mơ sao? Yoongi đang nói rằng tất cả những gì anh và cậu đã làm lúc nãy chỉ là một giấc mơ?

Có vẻ là anh không đùa rồi. Cậu có thể cảm thấy anh đang nói thật, cái người kia đang nói thật. Được rồi, mọi thứ là mơ, cậu hiểu mà.

"V-vâng, em sẽ ra đó ngay!" Jimin cười e thẹn.

Cậu chỉ muốn chui xuống đất ngay lập tức. Cậu hy vọng mình không nói mớ cái gì vì nó thật sự làm cho cậu xấu hổ và muốn độn thổ ghê gớm. Tại sao cậu lại có giấc mơ như thế chứ?

Jimin ngồi dậy, vòng hai tay ôm đầu gối của mình.

"Em vệ sinh cá nhân xong sẽ ra đó ngay, anh cứ đi ra ăn trước đi!" Đó không phải là lời nói dối, Jimin thật sự cần tắm bằng nước lạnh ngay bây giờ. Cậu cần phải gạt bỏ những gì đã làm trong cái giấc mơ kia.

"Được thôi, hãy dành thời gian để có thể tỉnh táo sau giấc ngủ của em, Jiminie" Yoongi cười trấn an cậu rồi đi ra khỏi phòng.

Khi vừa nghe tiếng đóng cửa, Jimin liền thoải mái thả mình lên chiếc giường êm ái và thở dài, tạ ơn trời đất.

Cậu hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. "Tắm thôi~"

----------

Sau khi tắm và thay một cái áo thun thoải mái cùng cái quần đùi, Jimin vui mừng tự lấy đồ ăn và ăn một mình. Đó chính xác là những gì cậu cần ngay lúc này, cậu cần được ở một mình.

Điều đó không có nghĩa là cậu không thích nói chuyện cùng với các thành viên khác và những người bạn tốt của cậu, Jimin luôn luôn thích trò chuyện. Nhưng không phải ngay bây giờ. Cậu chỉ là vẫn còn rung động vì giấc mơ ngu ngốc của mình thôi.

Cậu ngồi xuống và gắp một miếng kimchi rồi bỏ vào miệng.

Tại sao cậu lại sa vào lưới tình với một thành viên của nhóm. Với một người cứ như đã sống đến tám chục năm rồi vậy.

Tại sao anh có thể tuyệt vời đến thế? Mới đầu cậu còn nghĩ anh là một chàng trai thô lỗ, nhưng sau khi biết được con người thật của anh, cậu không thể làm gì khác ngoài việc yêu anh.

Anh luôn chăm sóc và yêu thương mọi người bằng một trái tim chân thành, luôn lo lắng cho những người bạn của anh, anh phải đảm bảo rằng họ thật sự ổn. Anh luôn chăm chỉ làm việc, đôi khi hơi quá một chút, Jimin nghĩ vậy. Nhưng cậu không thể lúc nào cũng có mặt mọi nơi để giúp anh thư giãn.

Đôi khi có nhiều điều thật sự tồi tệ và khiến Jimin trằn trọc khó ngủ, ví dụ như khi cậu biết được anh bỏ ăn cả ngày và dành hầu hết thời gian ở trong phòng thu âm.

Rồi cậu nghe được chuyện anh trở về nhà vào lúc sáng sớm và đi như muốn ngã vì kiệt sức, điều đó khiến tim cậu đau nhói.

Nhiều lúc cậu muốn chạy đến và ôm anh thật chặt, nói với anh rằng cậu vẫn ở đây cùng anh. Cậu muốn làm bờ vai để cho anh dựa vào và vỗ nhẹ lưng anh để anh có thể chợp mắt.

Nhưng cậu không có đủ can đảm để làm những điều đó, cậu không thể.

----------

Jimin không cảm thấy ngon miệng nữa và cậu nhanh chóng đi về phòng của mình sau khi dọn dẹp chén đĩa cho vào bồn rửa.

Hôm nay và ngày mai là ngày nghỉ của họ.

Điều đó chính xác có nghĩa là họ sẽ chơi rất nhiều trò chơi thú vị, xem phim và ăn pizza hoặc những thứ không có lợi cho sức khỏe khác như thức ăn nhanh hay gì đó.

Nhưng Jimin không có tâm trạng để làm những việc đó.

Jimin bỗng dưng bị đau đầu, có lẽ là do cậu đã ngủ quá nhiều.

Mặc dù bây giờ cậu không thể ngủ được nữa, cậu cảm thấy khá mệt mỏi.

Nhưng trước khi nằm xuống, Jimin thấy tóc còn hơi ướt, chắc là cậu nên sấy khô tóc. Thế là cậu bắt đầu.

Jimin với lấy cái khăn trên ghế rồi thả lên đầu.

Cậu xoa xoa mái tóc của mình một cách từ tốn, rồi buông lơi hai tay hai bên hông.

Cậu thở dài. Chiếc khăn vẫn ở trên đầu cậu, nó che phủ gần như nửa khuôn mặt Jimin. Bình thường cậu sẽ cảm thấy khó chịu vì điều này, nhưng giờ thì cậu không quan tâm đến nó.

Có lẽ cậu nên đi ngủ lại.

Có lẽ tóc cậu đã đủ khô rồi. Ít nhất là đủ khô như cậu mong muốn.

"Em sẽ bị cảm lạnh đấy!" Tim Jimin thắt lại khi nghe được giọng nói trầm quen thuộc đã từng vang lên trong giấc mơ của cậu.

Cậu có thể cảm nhận được bàn tay anh đang ở trên đầu cậu, nhẹ nhàng chà xát chiếc khăn lên tóc của cậu.

Jimin chỉ có thể cúi gằm xuống. Anh đã đem đủ thứ loại cảm xúc cho cậu ngày hôm nay.

Nhưng bằng cách nào đó cái cách anh mát xa đầu cậu làm cậu rất thoải mái. Cậu phải làm như thế nào để có được nhiều sự chăm sóc như vậy từ anh, để có thể giữ anh ở luôn bên cạnh. Cậu cảm thấy thật phi thường.

"Hmm..?" Jimin chỉ có thể trả lời một cách nhút nhát.

Anh thở dài, "Yah, Park Jimin", anh tạm dừng vài giây rồi tiếp tục, "Hôm nay em chẳng giống em chút nào cả!" Anh nói và quay cậu em trai lại đối diện với mình.

Jimin thậm chí không dám nhìn lên.

Cậu biết, cậu sẽ không thể chịu được cái nhìn của anh. Cậu sẽ không kìm chế được cảm xúc của mình, chắc chắn là như vậy.

Cậu có thể cảm nhận được những giọt nước mắt sắp rơi ra khỏi khóe mi cậu, như những đám mây đen nặng trĩu nước trong cơn bão.

Rõ ràng Jimin muốn Yoongi cảm thấy cậu vẫn bình thường và đã ổn hơn. Nhưng không hiểu tại sao bỗng dưng cậu trở nên buồn bã thế này.

"Jimin".

Anh thì thầm.

Chết tiệt, cậu lại sắp không kìm chế được mình rồi, Jimin nghĩ.

Và rồi cậu vỡ òa trong những tiếng nức nở. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống từ đôi mắt đã nhắm chặt của cậu.

Tại sao cái này cũng không là mơ luôn đi?

Yoongi cảm thấy đau lòng khi đứa em trai mà anh yêu quý nhất đau khổ và buồn bã.

"Shh~" Yoongi dỗ dành cậu bằng một tiếng nói dịu dàng

"Lại đây nào, Jiminie" Anh vòng tay ôm lấy cậu.

Tay trái anh ôm trọn mái tóc Jimin. Anh dựa đầu lên vai trái cậu, để cậu rúc đầu vào ngực anh.

Tay phải thì vuốt ve lưng cậu trấn an.

Nhiêu đó là quá đủ rồi.

Jimin không thể chịu đựng được nữa.

Trái tim cậu không thể chịu đựng được nữa.

"Hyung...", cậu nói một cách dứt khoát, nhưng sau đó lại ngập ngừng. Jimin nắm chặt lấy áo của anh rồi kéo nhẹ.

"... đau." Lưỡi cậu cứng đờ, giọng cậu vỡ ra vào lúc cuối.

"Cái gì làm em đau vậy Jimin?" Anh và con người của anh! Câu trả lời lập tức hiện lên trong tâm trí Jimin.

Trái tim cậu như vụn vỡ một lần nữa khi bất chợt nhớ lại sự đau khổ của chính mình.

Khi Jimin giấu khuôn mặt sâu hơn vào ngực anh và nắm chặt lấy áo anh, Yoongi hiểu rằng cậu chưa sẵn sàng để nói ra.

Jimin chắc chắn đã từng khóc vì tình yêu đơn phương của cậu. Cậu muốn được anh ôm mình trong vòng tay. Nhưng cậu không quen khi anh ôm cậu một cách cẩn trọng suốt một lúc như vậy.

Tuy vậy cậu thấy thật thoải mái, cảm giác thoải mái đến khó tin. Nó làm cho tâm trí Jimin dịu lại và cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Cậu không biết từ khi nào và bằng cách nào, dù vậy cuối cùng cậu cũng rơi vào giấc ngủ trong vòng tay anh.

Khi Yoongi nghe và cảm thấy hơi thở mềm mại của cậu, anh mỉm cười.

Nhưng nụ cười của anh sớm vụt tắt và thay vào đó là khuôn mặt nhăn nhó. Anh thực sự lo lắng và quan tâm Jimin.

Có lẽ thời gian này anh nên ở đây với Jimin cho đến khi cậu ấy tỉnh dậy. Nếu Jimin gặp ác mộng nữa thì anh có thể đánh thức cậu ấy dậy và ôm cậu ấy để Jimin cảm thấy an toàn và không sợ hãi nữa.

Và sau khi suy nghĩ kĩ, anh quyết định làm như vậy.

Anh nhẹ nhàng bế Jimin lên như kiểu cô dâu, giống cái cách mà anh đã làm tối hôm qua.

Yoongi đặt Jimin nằm xuống giường một cách cẩn thận để không làm cậu thức giấc.

"Yoon..gi..." Anh giật mình. Nhưng chỉ một vài giây thôi, vì anh nhận ra rằng Jimin chỉ là đang lẩm bẩm trong giấc mơ của mình.

Điều đó thật đáng yêu, anh nghĩ. Nó đặc biệt làm cho anh cảm thấy rằng mình rất quan trọng đối với cậu. Đó là một cảm giác tuyệt vời và anh muốn có thể có nó mãi mãi. Có được Jimin mãi mãi.

Nhưng quan trọng nhất là anh muốn thấy nụ cười của Jimin, muốn cậu luôn hạnh phúc và mãi mãi thắp sáng cho cuộc sống của anh.

Yoongi thở dài. Anh không biết nguyên nhân khiến cậu trở nên như vậy, vì thế anh không làm gì được cho Jimin để giúp tinh thần cậu ấy tốt hơn lúc này.

Anh chắc chắn sẽ tìm ra nguyên nhân càng sớm càng tốt. Để Jimin có thể cảm thấy thoải mái hơn.

Anh nằm xuống bên cạnh Jimin, lặng lẽ kéo tấm chăn phủ lên cơ thể họ.

Bên trong anh như tan chảy khi nằm gần sát bên cậu.

Yoongi bị mê hoặc bởi khuôn mặt cậu. Đôi đồng tử màu nâu nhạt, mái tóc xoăn xoăn đôi chỗ, chiếc mũi nhỏ nhắn dễ thương, đôi má mũm mĩm. Cậu thật sự đẹp hơn những gì anh nghĩ.

Anh nhẹ nhàng luồn tay qua mái tóc cậu, vuốt nhẹ hai má cậu rồi ôm cậu vào lòng.

Và hai mắt anh cũng khép lại rồi cùng Jimin chu du trong vùng đất của những giấc mơ.

----------

Jimin rên rỉ.

Cơn đau đầu đánh thức cậu khỏi giấc ngủ. Nó thật khủng khiếp, một cơn đau âm ỉ.

Cậu cảm thấy đầu mình như muốn nổ ra. Có rất nhiều thứ cần phải suy nghĩ nhưng cậu không thể xử lí được.

Cậu thở dài. Yoongi đang nằm ngủ cách cậu chỉ vài centimet, nhưng cũng không làm mọi thứ tốt hơn.

Cậu nhìn anh. Một cánh tay của anh kê dưới đầu Jimin, cánh tay còn lại thì ôm quanh eo cậu.

Trời ơi, thật tuyệt làm sao, những điều cậu luôn mong muốn Yoongi làm với cậu, cậu đều đã được tận hưởng chỉ trong một ngày...

Cậu muốn mãi ở trong vùng đất mộng mơ này. Được bên cạnh Yoongi luôn yêu thương cậu và cậu là người quan trọng nhất đối với anh ấy.

Jimin ôm lấy ngực anh. Cảm giác vô cùng ấm áp, thoải mái và dễ chịu. Thật sự rất dễ chịu.

Cậu lại thở dài, nhưng lần này là vì cậu thấy thoải mái.

Sẽ thật tuyệt vời nếu cậu luôn có được cảm giác này vào mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối, hay đúng hơn là mỗi khi cậu muốn, Jimin mơ mộng.

Cậu muốn tận hưởng khoảnh khắc này nhiều hơn một chút, hy vọng là Yoongi sẽ không thức dậy quá sớm.

Nhưng thật trớ trêu, số phận không như cậu mong muốn.

"Chào buổi sáng~, Jiminie", tay anh khẽ vuốt ve mái tóc của Jimin, làm cậu dường như bị lạc trong sự ngọt ngào.

"Mặt trời nhỏ đáng yêu của anh thấy thế nào rồi?~", Anh nói bằng giọng ngái ngủ nhưng chứa đầy sự dịu dàng.

Uah, Jimin thừa nhận rằng cái giọng nói và hành động của anh khiến cậu không thể không nói sự thật. Cậu rất bối rối, nhưng vẫn không đánh mất bản thân.

"Vui lắm!~" Cậu nằm sát lại rồi dụi dụi đầu vào ngực anh.

Yoongi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời từ Jimin.

"Thật chứ?" Anh vẫn lo lắng rằng cậu không nói thật.

"Mmh, miễn là chúng ta vẫn mãi như thế này", cậu lầm bầm trên ngực Yoongi.

Anh cười khúc khích, "Mãi sẽ như vậy, Jiminie, chắc luôn~", và ôm lấy cậu.

Anh vui mừng vì Jimin đã cảm thấy ổn hơn, anh mong muốn được nhìn thấy nụ cười của cậu càng sớm càng tốt.

"Hyung~", cậu lí nhí.

"Sao?", Yoongi trả lời bằng cái giọng nhỏ xíu giống như Jimin.

Không gian im lặng bao trùm một lúc.

"Anh có thể dừng làm đau em được không...?" Yoongi cau mày. Làm đau Jimin? Anh sao? Anh đã làm gì khiến cậu phải buồn? Có lẽ anh đã quên và bây giờ Jimin đau khổ vì nó?

Nhưng khi anh đang tự chất vấn mình hàng chục câu hỏi, cậu bỗng nói tiếp.

"Tất nhiên ý em là trong đời thật"

Trong đời thật? Bây giờ Yoongi không chỉ sợ mình đã làm điều gì sai mà còn cảm thấy ngày càng bối rối.

"Em biết là em luôn tưởng tượng nhiều thứ về anh. Thật viễn vông. Có lẽ chúng luôn là một giấc mơ...", Giọng Jimin nhỏ dần.

Là... "... một giấc mơ?", Yoongi hỏi, anh đang từ từ hiểu ra vấn đề.

"Vâng~, là nơi mà anh đã nói anh yêu em và nhẹ nhàng hôn em nhưng sau đó lại đánh thức em và bảo rằng em đang ăn cái gối của mình"

Giờ thì Yoongi đã hiểu. Jimin nghĩ rằng cậu đang nằm mơ. Đợi đã, có phải cậu vừa bảo rằng anh đã thú nhận anh yêu cậu và hôn cậu? Yoongi cảm thấy lâng lâng khi nghĩ đến điều đó. Cái cách đứa trẻ anh yêu mơ về anh nó thật dễ thương làm sao. Chỉ nghĩ đến việc cậu cũng yêu Yoongi như anh yêu cậu đã khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ anh nên...

"Jiminie~", Yoongi thì thầm vào tai cậu. Anh áp hai tay lên má cậu, để hai người nhìn thẳng vào mắt nhau.

Họ như bị lạc vào trong đôi mắt của người kia. Khoảnh khắc này đem đến vô vàn cảm xúc cho cả hai người.

"Vậy , ý em là... em yêu anh, phải không Jimin~?", Yoongi hỏi một cách cẩn thận.

Jimin cười khúc khích. "Tất nhiên rồi chứ còn gì nữa?~"

"Tuyệt, anh cũng yêu em." Anh trả lời và nựng nựng má Jimin. Anh cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian.

"Vâng~, em biết, Yoongi-hyung" Jimin thở dài với sự ngọt ngào của anh, đặt hai bàn tay của mình lên tay anh đang áp trên má

"Anh vẫn yêu em kể cả đây không phải là mơ~", Yoongi nói thêm. Và để nhấn mạnh lời nói của mình, anh nhẹ nhàng bẹo má cậu và cậu rên rỉ - trước khi anh kéo môi Jimin lại gần môi mình.

Và một lần nữa, đầu óc Jimin rối loạn.

Không phải là mơ?

Anh yêu cậu là thật?

Nụ.hôn.thật.sự!

Cậu phải mất tận hai mươi giây để tin rằng đây không phải là một trong những giấc mơ mà cậu thường gặp. Và cậu nhắm hai mắt mình lại cùng anh tận hưởng nụ hôn.

Cậu vui mừng khôn xiết. Yoongi - thành viên trong nhóm nhạc của cậu, anh vừa là hyung của cậu, là người bạn của cậu và là tình yêu của cậu - đã đáp lại tình cảm của cậu. Và thậm chí anh còn đang hôn cậu, Yoongi hôn cậu.

Jimin rất hạnh phúc. Cậu cảm thấy cơ thể nhẹ tênh, trái tim cậu như bừng sáng, sẵn sàng để bay lên trời. Cậu cảm thấy ấm áp và yên bình.

Sau một thời gian không dài cũng không ngắn, họ từ từ rời nhau ra vì thiếu không khí. Trán hai người dựa vào nhau, cả hai thở hổn hển, họ trân trọng nhau, trân trọng khoảng thời gian của nhau.

Khi mọi thứ đã bình thường lại, cả hai nhìn nhau cười. Không có gì nhiều để có thể diễn tả khoảnh khắc này, hạnh phúc và bình yên.

"Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc sống của anh và yêu anh.", Yoongi đột nhiên nói, làm cho mặt cậu đỏ như gấc.

Jimin cười, "Không đâu~, em nên cảm ơn anh mới phải", cậu cắn môi. Cậu thật sự rất xấu hổ mỗi khi nhìn vào mắt anh. Thế nên cậu chỉ dám úp mặt trên ngực anh. Khoảnh khắc anh ở gần bên cậu làm tim cậu đập rất mạnh.

Yoongi cười khúc khích vì cậu trả lời của cậu, anh gõ trán cậu và kéo cậu vào vòng tay ấm áp của anh.

Vâng, giờ thì Jimin nghĩ rằng việc anh thức dậy sớm thật sự không tệ chút nào.

Cậu rúc sâu vào ngực anh.

Và đây là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với cậu, Jimin.

---
Cảm ơn các bạn đã đọc ^^
Trong tương lai mình sẽ cố gắng cải thiện ^^
-Angle-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top