1. Final

"Hyung ~, em đói ~!" Jimin than vãn trên đường về nhà sau khi mua đồ ở cửa hàng tạp hoá.

"Chúng ta gần tới ký túc xá rồi, thế nên ngừng than vãn đi, Jiminie." Yoongi càu nhàu. Tại sao anh phải đi cùng cậu lúc này chứ? Hôm nay là ngày nghỉ của họ và Yoongi thực sự muốn có một giấc ngủ. Anh thở dài, vì cuối cùng anh cũng nhớ ra. Jin hyung không muốn Jimin đi mua và xách đồ một mình vào thời điểm này trong ngày (8 giờ tối)! Mà các thành viên khác thì lại bận rộn, không thì họ cũng có một vài công việc phải hoàn thành ở ký túc xá, vì thế anh ấy kêu Yoongi đi theo.

Sự dễ thương của cái người trẻ hơn kia kéo Yoongi trở lại thực tại, cậu lại than vãn "Ah ~..., em cảm thấy hình như con đường quay về dài hơn con đường đi tới cửa hàng á." Nhưng không lâu sau, Jimin nghĩ ra một kế hoạch khá là thú vị để rút ngắn thời gian trở về ký túc xá của họ. Cậu nhìn hyung của mình với nụ cười tự mãn mới tô vẽ thêm lên trên gương mặt dễ thương đó. "Vậy người đầu tiên về đến nhà sẽ được tắm vòi sen trước!" và rồi cậu chạy lên phía trước, cười khúc khích với ý tưởng tuyệt vời của mình.

"Aish, thằng nhóc này...", Yoongi rên rỉ, lắc nhẹ đầu và không thể ngăn được nụ cười phảng phất. Anh thật sự thích đi với cậu em yêu quý của mình, nhưng anh không bao giờ lên tiếng thừa nhận chuyện đó.

Đột nhiên tiếng hét to kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh ngay lập tức nhìn lên, đủ để thấy một lũ ba thằng đang tấn công Jimin quý báu của anh. Trước khi anh có thể suy nghĩ được mình nên làm gì, anh đã đấm vào mặt một chàng trai đang bóp cổ cậu em của mình.

Jimin ngã xuống đất, hơi thở hổn hển của cậu kết thúc trong cơn ho. Tầm nhìn của cậu mờ đi, dây thần kinh đập liên hồi, hai lá phổi của cậu nóng rực và cần một chút ô-xy.

Yoongi không biết phải làm gì, anh chỉ có thể kéo những tên này ra xa cậu, để chúng không thể làm gì cậu nữa.

Jimin cố gắng đứng dậy để giúp hyung của mình. Tầm nhìn của cậu vẫn còn hơi mờ, nhưng cậu không thể chỉ ngồi đó mà không làm gì cả trong tình huống này được.

Khi cậu nhìn anh đánh nhau, thời gian như chậm gấp hai lần so với bình thường, và trái tim của Jimin thật sự đau đớn. Một đứa trong tụi nó lấy dao ra, đâm vào bụng hyung của cậu, rồi kéo con dao ra sau vài giây. Mắt của Jimin mở to. Tầm nhìn của cậu trở nên mờ nhạt như khi nãy, nhưng lần này không có gì ngoài nước mắt.

"K-Không..." Yoongi ngã xuống đầu gối cậu, tay anh giữ chặt quanh vết thương. Jimin đông cứng tại chỗ, sợ hãi nhìn máu đang chảy ra từ vết thương kia khi anh đã hoàn toàn ngã khuỵu xuống mặt đất.

Cậu vẫn sốc và không cách nào di chuyển được, tâm trí cậu hoàn toàn trống rỗng. Cậu hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì, và có lẽ cũng đã mất đi lí trí.

Tiếng còi xe cảnh sát làm cậu bừng tỉnh. Ngay lập tức cậu liền nhảy thẳng sang phía bên kia. Điều duy nhất cậu cần lo bây giờ đó là những tên đầu gấu lúc nãy đã nhanh chóng chạy thoát giữa tiếng còi ầm ĩ đó từ khi nào rồi.

Cậu nhìn anh nằm bất động, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng trẻo. Da anh ấy trắng bệch. Lồng ngực phập phồng, hô hấp một cách khó khăn.

Cậu dùng một tay nâng khuôn mặt anh lên, tay còn lại xoa nhẹ lồng ngực anh. Cậu vẫn không thể tin được những chuyện đã xảy ra là sự thật. "Hyung..." Cậu khẽ gọi anh giữa những tiếng nức nở, khi mà hơi thở của cậu không hề ổn định dù chỉ là một chút. Giọng cậu nhẹ tênh và nhỏ xíu, không hơn gì một sợi chỉ mỏng.

Cậu không nhận được câu trả lời từ anh. Tiếng nức nở ngày một to hơn, nước mắt càng lúc càng nhiều và dường như hơi thở của cậu trở nên đứt quãng. Cậu cảm thấy tuyệt vọng, vô cùng tuyệt vọng.

"Ji-Jiim-...-nie" Yoongi lầm bầm một cách yếu ớt. Bằng một chút sức lực cuối cùng, anh ngước lên nhìn cậu em đẹp trai của mình. Khuôn mặt Jimin như bừng sáng, cậu cười. "Hyung! Em ở đ-đây" Anh ấy mỉm cười, nụ cười dịu dàng, nhưng sau vài giây thì hai mắt bỗng khép lại, rồi sau đó người anh ấy lạnh dần...

"KHÔNG!" Jimin hét lên, giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng, người ướt đẫm mồ hôi. Quần áo thì xốc xếch và cậu cảm thấy thật khó chịu, nhưng cậu không quan tâm về điều đó lúc này.

Cậu hít thở như thể cậu muốn lấy hết không khí từ môi trường xung quanh. Cậu nhìn mọi thứ. Cái bàn làm việc trong góc cùng mấy cuốn sách (hầu hết là manga), cái ghế đằng trước cái bàn, tủ quần áo lớn, mặt trăng đang khoe mình trong bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, cái gương yêu quý được treo trên tường. Không có đi mua sắm, không có xã hội đen, không có máu, Yoongi-hyung cũng không có bị đâm. Và không còn nghi ngờ gì nữa, Jimin hẳn đang ở trên giường của cậu.

Vậy những chuyện xảy ra trước đó, chỉ là.... "Một giấc mơ...tất cả...đều là mơ" Jimin kết luận, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Cậu ngồi trên giường, khuỷu tay chống lên đầu gối còn hai bàn tay thì xoa xoa mặt để tự trấn an mình, cậu cần phải bình tĩnh lại.

"Có lẽ mình nên uống chút nước"

Cậu rời giường, chậm rãi ra khỏi phòng. Cậu lò dò đi qua hành lang tối mờ dẫn đến nhà bếp. Hai mắt Jimin nhíu lại vì đột ngột tiếp nhận ánh sáng khi đèn được bật lên.

Jimin day day thái dương. May mắn thay không có ai bị thức giấc bởi tiếng hét của cậu. "Có khi nào tiếng hét cũng là....trong giấc mơ của mình...?" Cậu tự nói với chính mình.

Jimin nặng nhọc mở tủ ra, sau đó lấy ly của cậu và rót nước hoa quả vào.

Cậu đặt cái ly đã sạch sẽ cạnh bồn rửa. Jimin nhắm mắt lại rồi thở dài, những chuyện vừa xảy ra, tất cả chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ.

---

(Trong một căn phòng khác ở kí túc xá)

Tất cả các thành viên đều đã ngủ, ngoại trừ Yoongi. Anh đang sáng tác bài hát cho album của họ.

Khi đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, bỗng anh nghe thấy tiếng bước chân của ai đó. Anh nhìn đồng hồ '2 giờ sáng...vào cái giờ này thì ai lại đi loanh quanh trong kí túc xá vậy chứ? Mà đúng hơn là chẳng có ai tỉnh táo để có thể đi lại vào lúc này cả.' Yoongi hiếu kì. Nên Yoongi quyết định nhìn trộm xem người đó là ai và định làm gì.

Sau khi tắt laptop và đèn bàn, anh lặng lẽ đóng cửa rồi rời khỏi phòng. Với những bước đi khẽ khàng, anh nhanh chóng đến được nơi phát ra ánh sáng - nhà bếp. Chỉ chút xíu nữa anh sẽ biết được "người" kia là ai.

Khi nhìn vào bếp, anh cảm thấy vô cùng bối rối. Jimin đang đứng trước bồn rửa, cậu ấy đang uống nước.

'Jimin, em ấy...sao lại thức giấc vào giờ này?' Yoongi nghĩ. Sau đó anh chợt nhận ra, cậu em trai của mình đang thở một cách khó khăn và người thì ướt đẫm mồ hôi. 'Chúa ơi, em ấy tập nhảy vào giờ này sao?'

Anh quyết định phải tìm hiểu xem có chuyện gì với cậu ấy. Anh không thể chỉ nhìn và rời đi rồi để cậu ấy ở lại một mình, anh thật sự lo lắng.

Khi Jimin đặt cái ly trống rỗng của mình bên bồn rửa, thở dài và nhắm mắt lại, bỗng cậu nghe thấy cái giọng ngái ngủ quen thuộc. "Jiminie, em làm gì sớm vậy, chỉ mới 2 giờ sáng thôi.." Khi Jimin mở mắt ra, cậu cảm nhận được trái tim mình đang nhún nhảy.

"Chuyện gì thế?" Yoongi dịu dàng hỏi.

Jimin không biết mình nên làm gì vào lúc này.

Min Yoongi đang đứng trước mặt cậu.

Không có vết thương trên người anh.

Không có máu chảy từ bụng anh.

Da anh vẫn bình thường và trắng như mọi khi, không hề nhợt nhạt.

Hyung ấy, người mà cậu yêu mến, người đã chết trong giấc mơ của Jimin, rời xa cậu, bỏ rơi cậu. Những điều cậu thấy bây giờ như muốn nói rằng mọi thứ đều là mơ, thật sự là mơ, là một giấc mơ tồi tệ.

Trước khi Jimin nhận ra mình đang làm gì, anh đã kéo cậu vào lòng và ôm cậu. Cậu cảm thấy như cuộc sống của cậu lúc này dựa hết vào anh, cậu bắt đầu không kiềm chế được, cậu để những giọt nước mắt cứ thế mà rơi, làm ướt cả một vùng áo của Yoongi.

Anh bất ngờ và hốt hoảng, anh không nghĩ cậu sẽ như thế này. Anh không biết có chuyện gì đã xảy ra với đứa bé này, khiến em ấy lại trở nên như vậy. Chưa kịp suy nghĩ thêm gì nữa, anh đã siết chặt cậu em yêu quý trong vòng tay ấm áp của mình.

Tay anh vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu, miệng thì thầm những điều ngọt ngào và bảo cậu hãy bình tĩnh. Một dòng điện chạy xoẹt qua lưng Jimin khi anh ôm đầu cậu, xoa xoa mái tóc và dịu dàng mát xa da đầu cậu.

"Hyung, em...anh.." Yoongi cảm thấy đau lòng khi nghe những tiếng nức nở của Jimin. "Suỵt, không sao, không sao. Mọi thứ đều ổn, Jiminie, anh vẫn đang ở đây cùng em." Anh mỉm cười, xoa dịu trái tim đang thổn thức của Jimin.

Cậu yêu Yoongi, rất nhiều. Giấc mơ kia đã làm cậu sợ nhưng anh còn ở đây an ủi cậu, vỗ về cậu, điều đó khiến cậu cảm thấy rằng cậu là người hạnh phúc và được anh yêu thương nhất thế giới này.

Cứ như thế trong vài phút, Yoongi vẫn ôm cậu trong vòng tay. Và vì không muốn làm phiền anh nhiều hơn nữa nên cậu đã cố bình tĩnh lại, sau đó thì những tiếng nức nở trở nên dịu đi trước khi chúng hoàn toàn biến mất.

"Yoongi?" Đâu đó vang lên giọng nói vô cùng quen thuộc, anh quay đầu lại để xem là ai. Đồng thời vô cùng cẩn thận để không làm kinh động đến Jimin.

"Này hyung" Anh trả lời khi nhìn thấy Jin đang dụi dụi mắt. Có vẻ như anh ấy mới vừa thức giấc. "Mọi thứ đều ổn chứ?" Jin hỏi trong khi anh nhìn những gì đang xảy ra trước mặt. Yoongi thở dài, bàn tay vẫn dịu dàng xoa xoa lưng Jimin "Em nghĩ em ấy đã có một cơn ác mộng."

Jin được gọi là mẹ của nhóm, vì thế nên anh hiểu được cách đối xử đặc biệt của Yoongi với Jimin. Jin nhìn Yoongi, đôi mắt anh như nói rằng 'Em có thể lo được không? Có cần anh giúp không?' Yoongi ngay lập tức hiểu được ý nghĩa đằng sau những biểu hiện của thành viên lớn tuổi nhất nhóm. Yoongi lắc đầu đáp lại, anh còn cười ý bảo Jin hãy an tâm khi thấy sự lo lắng vẫn còn đọng trên khuôn mặt Jin.

"Jiniiiiieee~" Bất chợt một giọng nói vang lên từ hành lang. Một giây sau Namjoon xuất hiện từ phía sau Jin, vòng hai tay ôm lấy eo anh ấy, rồi đan tay mình vào tay anh ấy. Nhóm trưởng BTS tựa cằm lên đôi vai rộng của Jin, mái tóc cậu ấy bù xù, đôi mắt vẫn còn khép hờ.

NamJoon không biết gì cả, cậu ấy vẫn cứ lầm bầm "Hmmmmm" Đơn giản vì cậu ấy vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ.

Jin thở dài, cầm tay bạn trai mình "Chúng ta quay trở lại giường nào, Joonie" Rồi mỉm cười với đứa trẻ đang ôm lấy anh từ đằng sau.

"Ngủ ngon, hyung, cả cậu nữa, Namjoon" Yoongi nói với theo khi hai người kia đã rời khỏi phòng bếp và vào phòng ngủ của họ.

Trong khoảng thời gian Jin và NamJoon ở đây, Jimin không hề nhúc nhích dù chỉ một chút, khuôn mặt cậu vẫn núp trong bờ vai của anh.

Yoongi lùa bàn tay qua mái tóc mềm mại của cậu, cố làm Jimin nhìn anh ấy, nhưng không có tác dụng.

Vì vậy, anh quyết định dùng biện pháp khác.

"Jiminie" Giọng nói mềm mại của anh làm cậu bất chợt thở dài trong vô thức. "Nhìn hyung này, Jiminie" Sau vài giây im lặng, cuối cùng Jimin cũng chịu nghe lời, cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt của Yoongi.

"Trở lại giường em thôi, chúng ta có thể ngủ tiếp." Anh bẹo má cậu, người vẫn đang không di chuyển và không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào hyung của mình với đôi mắt sưng húp.

Yoongi không biết anh nên làm gì với cậu em đáng yêu của mình lúc này nữa. Nhưng anh hiểu anh cần phải thấy được nụ cười tươi sáng của cậu. Khi hai khóe miệng cậu nhếch lên cao, trái tim Yoongi thổn thức. Đối với Yoongi, nụ cười của cậu tựa như ánh mặt trời, tiếp thêm sức mạnh cho anh, để anh có thể sống ngày này qua ngày khác.

Jimin lại rúc đầu vào vai anh, giờ thì chỉ còn một cách để có thể đưa Jimin về giường cậu ấy.

Anh kéo hai tay Jimin khỏi thân của mình, rồi đặt tay cậu vòng quanh cổ anh. Hành động tiếp theo của Yoongi khiến trái tim Jimin đập liên hồi, cậu vô thức bám chặt lấy anh.

Anh cúi xuống một chút nâng cậu ấy lên kiểu chú rể ẵm cô dâu. Anh phải thừa nhận cậu không hề nhẹ với đống cơ bắp nhờ tập luyện miệt mài, tuy nhiên cũng không nặng đến nỗi làm Yoongi không thể bế cậu vào giường.

Sau khi tắt đèn nhà bếp, Yoongi bắt đầu đi vào hành lang. Jimin chắc chắn không dám ngước đầu lên. Mặt cậu lúc này nóng hầm hập như thể mặt trời đang chiếu hết ánh sáng vào nó.

Không lâu sau đó, Yoongi đặt Jimin nằm xuống cái gì đó khá thoải mái - không gì khác ngoài giường của cậu. Anh kéo chăn lên đắp cho cậu, sau đó ngồi xuống bên cạnh nhìn cậu âu yếm.

"Thử ngủ một chút thôi, được không, Jiminie?" Anh ấy vén một vài lọn tóc đang dính trên mặt Jimin, cúi xuống hôn lên trán cậu.

Trái tim của Jimin đang nhún nhảy. Nhưng sau đó lại rầu rĩ vì không cảm nhận được đôi môi mềm mại của anh trên làn da cậu nữa.

Yoongi đứng lên, sẵn sàng quay trở về phòng của mình để thay đồ ngủ. Nhưng anh bỗng khựng lại khi Jimin chộp lấy cổ tay anh, nhìn anh bằng đôi mắt đáng yêu nhất anh từng thấy, cậu giống như một chú cún con đang ngoe nguẩy.

Sau khi nhìn chằm chằm cậu một lúc, anh đành thua. Chưa bao giờ anh có thể chịu đựng được những cái nhìn đáng yêu thế từ cậu.

"Anh sẽ trở lại nhanh thôi, đừng lo" Nhưng đứa trẻ đó vẫn không nới lỏng tay ra. Và rồi Yoongi chỉ có thể thở dài. Một nụ cười mỉm xuất hiện trên gương mặt anh, Yoongi ngồi xuống bên cạnh cậu. "Được rồi mặt trời nhỏ của anh, em thắng."

Jimin cười rạng rỡ, tự hào về bản thân mình. 'Cuối cùng mình cũng thua~' Yoongi nghĩ, sau đó anh gỡ bàn tay nhỏ nhắn kia ra khỏi cổ tay mình rồi đặt nó xuống cạnh cậu.

Anh lần lượt cởi quần áo ngoài của mình ra. Cuối cùng trên người anh chỉ còn lại cái áo thun trắng và chiếc quần đùi.

Jimin không thể giúp gì được nhưng cậu vẫn nhìn Yoongi chằm chằm lúc anh cởi đồ. Tim Jimin đập thình thịch trong lồng ngực, nói lên sự ngại ngùng của cậu ấy.

"Hyung~" Jimin rên rỉ, khiến người kia cười khúc khích nhìn cậu. "Biết rồi, biết rồi nè, Jimin của anh ơi." Jimin câm nín, cậu cắn môi dưới khi nhận được câu trả lời từ anh.

'Jimin của anh ơi' Cái lời nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu cho đến khi cái giường yêu quý bất chợt lún xuống và chăn thì bị kéo lên. Và Yoongi - thành viên trong nhóm nhạc của cậu, anh vừa là hyung của cậu, là người bạn của cậu và là tình yêu của cậu - đang kéo cậu vào ngực anh, vòng tay ôm lấy cậu. Jimin phải nói rằng đây là khoảnh khắc tuyệt vời nhất, và nếu nó là giấc mơ, thì xin nó đừng bao giờ kết thúc.

Jimin cảm thấy mắt mình bắt đầu nhíu lại vì sự ấm áp tỏa ra từ anh khi cậu được anh ôm vào lòng.

"Chúc ngủ ngon, hyung~" cậu lầm bầm khiến anh bật cười ngọt ngào "Ngủ ngon nhé, Jimin đáng yêu của anh." Cậu cười mỉm trước lời nói ấy rồi nhanh chóng chìm dần vào giấc ngủ.

Và tất cả những thứ đó nói lên rằng Jimin đang rất vui vẻ trong giấc mơ của mình.

"Anh yêu em, mặt trời nhỏ của anh." Yoongi thì thầm vào tai của cậu, trước khi anh cũng đắm chìm vào giấc mộng.

-----------------------------------------------

Hello các cậu~

Đây là lần đầu tiên tớ - Angle dịch truyện, vì thế nên sẽ có nhiều sai sót. Có gì các cậu cứ góp ý nhé <3

Angle (ATOZ).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top