h*lding h*nds


cả nhóm đã tới dốc vô vọng, tất cả mọi người trên xe bus đều hướng mắt về phía nhóm học sinh kì quái này, nơi này ít có người tới đến mức tài xế còn phải hỏi xem cả bọn có nhầm địa chỉ không.

khi tới nơi thì trời cũng đã sắp tối hẳn, khác hẳn với dự đoán của cả bọn ban đầu, có tiếng người rôm rả và ánh đèn ở cách đó không xa. chắc hẳn đây là địa bàn của hội chuyên đi thêu dệt chuyện ly kì rồi lừa tiền những người nhẹ dạ mà dạo gần đây người ta hay nói đến trên báo.

"ta qua đó thử xem!" hu tao khá hào hứng và nhanh chân chạy dẫn trước, dù sao cô cũng cần phải biết tí mánh khóe của mấy tên lừa đảo này.

yanfei thở dài, chị lấy ra một cái bản đồ ở trong balo, đưa cho hội chongyun rồi bám theo hu tao, đề phòng rắc rối.

chongyun và xingqiu nhìn yanfei chạy theo hu tao rồi đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn về khu rừng âm u phía bên trái, cả hai liền nhún vai rồi quyết định dò xét ở phía rìa bên ngoài, giờ có cho tiền thì hai đứa này cũng từ chối đi vào sâu bên trong.













về phía hu tao và yanfei...

sau một cuộc rượt đuổi mệt mỏi thì cả hai cũng đã tìm được tới khu đất trống, khá bất ngờ là ở đây đang tụ tập kha khá người, họ đứng với nhau được tầm gần chục cặp, có một tên trông mặt mũi khá lưu manh đang đi phát tờ rơi cho các cặp đôi (?) đang đứng ở gần đó. sự tò mò nổi lên bên trong hu tao, cô kéo kéo tay áo yanfei, tỏ ý muốn ra chỗ đông người kia xem xét tình hình.

"liệu có an toàn không?"

"không sao đâu, có gì cả hai chúng ta chạy đi luôn là được mà" ánh mắt lấp lánh của hu tao hướng về phía đám đông rồi quay trở lại nhìn chằm chằm vào yanfei, chị nhíu mày lại một chút rồi cũng miễn cưỡng gật đầu, đồng ý cùng hu tao hòa vào đám đông kia.

cái tên phát tờ rơi ban nãy dúi vào tay yanfei một tờ rồi liếc cả hai một cách đầy ngờ vực và hỏi.

"hai em không tới đây với bạn trai hả?" 

câu hỏi này làm yanfei cảm thấy khó chịu thật sự, chị không nói gì mà chỉ lườm hắn một phát rồi bỏ ra phía chỗ hu tao đang đứng chờ.

hu tao nhìn thấy vẻ mặt khá khó chịu của yanfei liền đổ mồ hôi hột một trận, tự hỏi không biết bản thân đã làm gì sai mà khiến khuôn mặt dễ mến hằng ngày ấy bây giờ trông cau có hơn bao giờ hết. 

cô nhận lấy tờ giấy trong tay yanfei rồi nhìn lướt qua phần giới thiệu trên đó, thì ra là vậy, thì ra bọn họ kéo nhau tới đây để làm một cái gọi là "thử thách lòng can đảm", xem sơ qua thì thấy hứa hẹn sẽ trao thưởng cho cặp dũng cảm nhất. tất nhiên là khi có phần thưởng đi kèm theo thì sẽ thu hút được sự hiếu kì của mấy người nhẹ dạ và cả những người đang khan hiếm mora, nhưng hu tao đoán là sẽ chẳng có cái phần thưởng hậu hĩnh nào ở đây hết, tất cả cũng chỉ là trò gạt vớ vẩn.

hu tao nhìn đám đông xung quanh thì trông thấy có bóng dáng của một cặp trông trạc tuổi với cô, đặc biệt cả hai cũng là nữ, trông họ cũng khá quen...

đúng là mắt cô không nhìn nhầm, họ là fischl và mona.

"và chị nghĩ là đống mora này sẽ đủ để... mình có nhìn nhầm không nhỉ? hu tao sao lại ở đây với.. chị thủ quỹ??" mona chỉ tay ra hướng hu tao đang đứng, cô gái tóc vàng nhìn theo, khuôn mặt luôn mang vẻ mộng mơ thường thấy của cô hiện ra vẻ bất ngờ.

hu tao mỉm cười một cách khá gượng, cô đưa tay lên vẫy vẫy.

nói một chút về hai cô gái này, mona là trưởng câu lạc bộ chiêm tinh của trường, thi thoảng xem bói cho học sinh trong trường với một giá cả phải chăng, nghe nói cô ấy bỏ rất nhiều tiền và rất tâm huyết với bộ môn chiêm tinh, còn fischl là một trong các thành viên chủ lực của câu lạc bộ sách, có vẻ như rất được chị lisa yêu thích, mọi người nói rằng cách nói chuyện của cô ấy rất độc đáo, ngoài những thứ này ra thì hu tao không biết nhiều về cô gái này cho lắm.

cuộc chạm mặt bất ngờ này sớm kết thúc khi một thanh niên cao dỏng và gầy gò bắt đầu chĩa cái loa cầm tay của hắn vào đám đông và bảo tất cả bọn họ hãy tản ra những lối khác nhau và đi qua con dốc, cặp nào đến được phía bên kia con dốc thì coi như là thắng cuộc.


"được rồi chúng ta đi thôi!" hu tao lại hăm hở dẫn đường trước, yanfei đi theo sau, bỏ lại hội mona đang loay hoay ở phía sau.

con dốc này vẫn như mọi khi, âm u và mang cảm giác ớn lạnh, xung quanh đúng là chỉ có cây và cây, chính vì vậy mà chưa bao giờ có lấy một tia nắng nào rọi được tới đây, nhưng càng về chiều tối thì ánh trăng chiếu xuống những tán cây lại càng rõ.

không khí lạnh lẽo xung quanh làm yanfei thấy rợn cả người, chị cứ xuýt xoa liên hồi, hu tao để ý được ngay, liền tự động đi chậm lại.

"hơi lạnh chị nhỉ?"

"ừm.." yanfei gật đầu cái rụp.

và không hề thông báo trước, hu tao cầm tay yanfei lên, dùng tay mình xoa xoa vào tay chị cho bớt lạnh.

"úi, tay chị lạnh vậy, người mang vision hỏa mà tay lại lạnh thế này sao"

"à.. ờ, chúng ta nên đi nhanh thôi" yanfei vội rụt tay lại, rồi đi nhanh hơn, giờ lại đến lượt hu tao đuổi theo chị.

"chị ấy giận thật rồi sao?" hu tao lẩm bẩm, lại có cảm giác bất ổn trong lòng, thì rằng cô là người đã kéo chị ấy vào đây cùng và giờ kế hoạch không như lúc ban đầu (lại còn để hội chongyun ở một mình) hẳn là chị ấy không thích phong thái làm việc như vậy.

cả hai chơi trò đuổi bắt gần đến đỉnh dốc thì mới có mấy trò bịp xuất hiện...


cả hai đang lang thang trong khu rừng thì bỗng nghe thấy tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió hú qua những cây cổ thụ và còn trông thấy cả những bóng lửa mập mờ màu xanh lam nữa, không chỉ vậy mà còn có cả tiếng người kêu lên với cái giọng đùa cợt.


"u u u u... hai em gái đang đi đâu thế???" 


yanfei có cảm giác lông sau gáy cứ dựng hết cả lên, dù lường trước được là sẽ có trò như này nhưng chị lại không nghĩ nó sẽ chân thực đến vậy, trái ngược với chị là hu tao ở ngay cạnh đang ngắm nghía và chỉ trỏ mấy vật thể xanh lè kì quái kia.


thấy mặt yanfei bắt đầu hơi tái mét lại, hu tao không chần chừ mà đưa tay ra và đề nghị rằng tốt hơn hết cả hai nên nắm tay nhau rồi đi qua đoạn này, yanfei trố mắt lên nhìn hu tao như thể đó là một đề nghị hết sức vớ vẩn vậy, dù có lưỡng lự một hồi nhưng chị cũng đồng ý, cả hai nắm tay và tiếp tục đi tiếp trong sự yên lặng, yên lặng nhưng một cách thoải mái.


bên tai cả hai người vẫn nghe được tiếng lá xào xạc, tiếng cành cây nhỏ bị gãy, tiếng hú vang vọng từ mọi phía, còn sự sợ hãi của yanfei cũng đã giảm.


"haizz bực mình quá.."


"sao thế chị?" 


"thì cái bọn lừa đảo đó, chúng vẫn bày ra mấy cái trò này"


yanfei vốn là một người trung thực, thẳng thắn và luôn đứng về phía chính nghĩa, chị thường xuyên mượn rất nhiều sách pháp luật trong thư viện để đọc và tìm tòi, thi thoảng sẽ thấy đứng ra giải quyết những vụ lặt vặt trong trường và nghe anh thoma kể rằng chị ấy có ý định làm luật sư sau khi tốt nghiệp. gom hết những thông tin này lại thì ta sẽ hiểu tại sao yanfei lại bực mình với quân lừa đảo.


"vậy chị đứng đây chờ em chút nhé" 


"hả?? em định đi đâu?" yanfei giật mình, chị thật sự không muốn ở đây một mình vào lúc này.


"em không bỏ chị lại đâu, em hứa! có chút công chuyện em cần làm"


đành để cho hu tao đi giải quyết "công chuyện" gì đó của cô nàng, yanfei liền đứng chờ ở cạnh một gốc cây, chị nhìn hu tao đi ra cách đó một đoạn xa..













hu tao nhẹ nhàng lách qua những lùm cây, bụi cỏ, cố gắng không tạo ra tiếng động nào...


"đây rồi ~" 


cô đứng trốn sau một bụi rậm, quan sát tình hình.


quả nhiên là có một nhóm gồm 4 tên lừa đảo đang đứng cười khà khà sau màn dọa nạt mọi người của chúng, mấy tên này khá là cao lớn và hu tao không chắc rằng mình có thể đánh đấm với tận 4 người trưởng thành được.


"có xiao ở đây có phải hơn không.. nghĩ cách nào"


một ý tưởng lóe lên trong đầu hu tao, cô cười nhếch mép và cầm lấy vision của mình (giắt ở thắt lưng) đưa lên thổi nhẹ ba lần rồi lấy tay lau chùi một chút.


"cái này là lấy độc trị độc..."












"haha, thiệt tình, ngươi có trông thấy mặt của cặp đôi đó không ying??"


"có chứ!! chúng sợ tới mức tay chân bủn rủn cả lên haha" 


nói xong cả hai tên cùng ôm bụng cười một tràng.


"này hai anh, tôi thấy cái gì trắng trắng ở đằng kia kìa..." một tên nhỏ người chỉ chỉ về phía bụi cây rậm rạp, giọng hắn ta bắt đầu run lên.


"sao vậy ning? tôi biết lính mới các cậu đều như vậy mà, lần đầu ai cũng phải sợ, sau dần mới quen~ "


"không tôi không hề nói đùa đâu nhìn kìa!!!!" 


tên lính mới ning vừa hét lớn vừa chỉ cho ba tên còn lại trông thấy cái thứ quỷ dị đang tiến đến gần họ sau bụi cây kia.


nom nó trắng toát, đôi mắt và cái miệng to mang màu đỏ rực như lửa, và nó đang nhìn cả đám, nhe răng ra cười.













"hey em về rồi đây ~" hu tao nhảy chân sáo tới chỗ yanfei, chị đang nhìn chằm chằm một cách khó hiểu.


"em vừa đi đâu vậy hu tao?"


"à xử lý vài thành phần vớ vẩn ấy mà, thôi không phải lo lắng gì đâu, chúng ta đi thôi!" 



yanfei nhìn về hướng hu tao vừa đi ra và nhún vai, thôi thì vụ này có thể kết thúc tại đây là được rồi.












"chào mona! chào fischl!" hu tao một tay vẫn đang cầm tay của yanfei, một tay vẫy vẫy một cách nhiệt tình.


"chào hai người nhé, mình cũng không nghĩ là bọn mình về đích trước tiên.."


"bổn công chúa cho rằng ta và quý bà megistus đây đã hoàn thành nhiệm vụ này một cách hoàn hảo!"


"nà.. này đừng gọi chị như vậy nữa.. ngại muốn chết.."


yanfei ngó nhìn cái bàn chỉ có duy nhất một túi đựng đầy mora ở trên, quái lạ thật, mấy tên lừa đảo, chúng biến đi đâu hết rồi?


"à ban tổ chức thì không thấy đâu nhưng theo luật thì.. ờm, số mora này vẫn là của mình nhỉ??" mona bước đến cạnh cái bàn, cô cầm một đồng mora lên ngắm nghía, mắt sáng long lanh.


"cũng công bằng mà, chúc cậu vui vẻ với số tiền đó nha~ tụi mình đi trước đây, adios" hu tao cười rồi kéo yanfei đi theo, chị vẫn còn nhiều câu hỏi khác nhau trong đầu nhưng bây giờ có lẽ cũng chẳng giải thích được.














trong lúc đó thì chongyun và xingqiu đã ngồi tựa vào nhau và ngủ được một giấc tại băng ghế chỗ chờ xe bus.





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top