gay crisis






từ sau vụ chạm mặt với lũ lừa đảo tại dốc vô vọng, tình bạn giữa hu tao và yanfei có vẻ đã thân thiết hơn rất nhiều, bằng chứng là tụi năm nhất thường xuyên thấy yanfei kèm bài cho hu tao ở dưới thư viện, giúp cô ấy tìm việc làm thêm để có thể trả nợ, và thi thoảng còn thấy đi chung với nhau vừa cười nói rất vui vẻ nữa.


"hmm.. hai người kia dạo này thật sự rất khả nghi" xiangling nới với hội chongyun, tay cầm cốc trà sữa hút rột rột sau khi yanfei và hu tao đi qua bọn họ (lại đang trò chuyện vui vẻ như mọi khi).


"mình nghĩ đây là việc tốt mà nhỉ?" chongyun nghiêng đầu nhìn cô bạn, theo như cậu nghĩ thì việc hu tao thân thiết với thành viên mới của câu lạc bộ, lại còn là một học sinh có chức có quyền trong trường thì ắt hẳn cũng là chuyện bình thường.


"không phải vậy, nếu thân quen để ngoại giao nó là khác nha~" xiangling kí đầu chongyun một cái làm cậu ta xuýt xoa vì đau.



"cậu ấy nói phải đó chongyun, cậu chỉ cần để ý chút thôi là sẽ thấy sự bất thường ngay mà" xingqiu vẫn đang dí mắt vào cuốn tiểu thuyết từ nãy tới giờ đang hé mắt ra khỏi mấy trang sách, chắc chắn là để dòm yanfei và hu tao ở phía xa xa.



xiangling nói vậy cũng không phải là không có cơ sở, phải nói là số lần hu tao nhắc đến yanfei đã nhiều lên một cách bất thường, khi để ý thấy cô bạn mình từ lúc chỉ có than thở về việc cổ sợ khi nhìn thấy yanfei (vì món nợ nào thì ai cũng biết rồi) và cả áp lực tiền nong dù chỉ nhìn thấy chị ấy thì bây giờ đã thay đổi, hu tao mỗi lần nhắc tới chị thủ quỹ kia thường chèn thêm mấy lời như kiểu "chị ấy tuyệt lắm", "yanfei khá dễ thương" hay là "chị ấy tốt bụng thật đấy". xinyan trông thấy cảnh ấy cũng chỉ biết lắc đầu và bình luận duy nhất của cô nàng là hu tao cứ như bị dính bùa vậy.



cái ngày hu tao thông báo cho cả câu lạc bộ rằng mình đã xoay xở trả xong nợ cả rồi thì cả lũ cũng đã rất ngạc nhiên, đến cả xiao còn há hốc mồm khi nghe tin (là biết câu chuyện này khó tin đến mức nào) sau cùng thì mới biết là yanfei cũng đã cùng với hu tao chạy việc thêm để trả, trong khi bình thường chị thủ quỹ này sẽ không bao giờ nhúng tay vào việc giúp người khác trả nợ mình.



ở phía những người khác là thế nhưng hu tao liệu có suy nghĩ gì không?



có, rất nhiều suy nghĩ là đằng khác.



ở cái độ tuổi này, những cô cậu thanh thiếu niên luôn có nhiều những băn khoăn, suy nghĩ trong đầu và đôi khi họ không muốn tìm sự trợ giúp từ bạn bè cho lắm, bởi những thứ ấy nó giống như một bí mật họ luôn giữ cho riêng bản thân mình.



và hu tao nghĩ rằng bản thân mình thích con gái.



sau khi ý nghĩ này xẹt qua đầu cô (khiến cho cô bị dựng dậy lúc nửa đêm) ngay lập tức liền lấy điện thoại ra lướt lướt, hu tao tìm đến những trang confession của cộng đồng lesbian và đã đọc được rất nhiều những bài viết kể về việc họ đã comeout như thế nào, còn có những người chung độ tuổi với cô kể về hành trình nhìn nhận bản thân và câu chuyện của riêng họ. điều đáng nói ở đây là một số điều họ kể rất giống với hu tao hiện giờ, nên cô cũng đang nghi ngờ về bản thân, hu tao liền ngay lập tức gửi câu hỏi về cái trang confession đó, xong rồi cô nàng nằm bịch xuống giường, thao thức mãi không ngủ được.



sang mấy hôm sau, bài viết ẩn danh của hu tao nhận được rất nhiều những câu trả lời và ngỏ ý muốn kết bạn với cô, hu tao cũng đã nhận được rất nhiều lời khuyên hữu ích và cũng mới quen một người bạn trên internet, cô ấy có một cái nickname rất dễ thương là "dê dừa". cô bạn "dê dừa" này đã giúp hu tao hiểu hơn rất nhiều về bản thân, cô bạn này cũng chia sẻ trải nghiệm của chính mình rất nhiều làm cho bản thân hu tao cảm thấy chắc chắn hơn về nhận định của bản thân mình chứ không còn thấy lạc lối nữa.



hu tao chưa bao giờ cảm thấy bị thu hút bởi con trai lần nào trong cuộc đời này cả, dù cô nghĩ là do mình có kha khá bạn là con trai, nhưng dần dà cô đều chỉ muốn làm bạn với họ chứ không hề thấy sự cuốn hút nào đặc biệt cả, kể cả đàn anh zhongli mà cô quen, nổi tiếng với con gái cả trường vì nhan sắc thì hu tao không hề tìm thấy bản thân mình ở trong đám đông hú hét mỗi khi anh ta đi qua hành lang.



ngược lại, đám đông luôn có hu tao ở trong đấy là mỗi khi các nhà tổ chức giải đấu bóng chuyền dành cho nữ.



mỗi khi trận bóng rổ của nhà hỏa xong xuôi thì theo lịch thường lệ, hu tao sẽ chạy một mạch sang sân bóng chuyền và ngồi yên vị ở hàng ghế đầu tiên, cô luôn có ấn tượng mạnh với chị shenhe và yelan, hai người bọn họ là một cặp ăn ý trong đội, kĩ thuật chơi đều rất tốt và ừm.. họ đều rất cao và vẻ ngoài đều rất quyến rũ, mỗi lần đi qua một trong hai bọn họ, hu tao liền tự dưng cảm thấy bối rối, căng thẳng, lo lắng trong người và không dám nhìn họ mà phải chuyển ánh nhìn sang chỗ khác. 



quay trở lại với thực tại...



"chị yanfeiiiiiii" hu tao nhảy chân sáo tới chỗ băng ghế yanfei đang ngồi, có vẻ chị đang trầm tư nghĩ ngợi chuyện gì đó, lông mày chị nhíu vào, dòm quyển sách dày cộp trên tay rất lâu, nghe thấy tiếng hu tao gọi thì chị khựng lại, ngước lên nhìn rồi cười một cái.



"à hu tao, em cần hỏi chị cái gì phải không?" 



"à thì.. ừm, em muốn hỏi chị vài thứ về môn toán, bọn em sắp thi cho nên là" cô nhanh nhảu ngồi xuống bên cạnh yanfei, cùng lúc lấy tập đề trong balo ra.



nhờ yanfei kèm cặp là một ý tưởng hay đã nảy ra trong đầu hu tao mới đây, vin vào cả cái cớ là sắp thi và về môn toán hu tao cũng hơi bị mù mờ nên có thể coi như là một mũi tên trúng hai đích, vừa để hiểu bài và vừa để thân thiết hơn với chị ấy. trong vai trò là tiền bối, lại còn là một học sinh chung nhà tìm kiếm sự giúp đỡ, yanfei đã nhận lời giúp mà không do dự gì cả, hu tao tự cho là bản thân mình thông minh, cứ tủm tỉm cả tối làm cho xinyan và xiangling đều thắc mắc không hiểu có chuyện gì.



"tầm hơn một tiếng nữa chị có hẹn học thêm với shinobu, nên là chị sẽ kèm em trong thời gian này luôn" yanfei để sách sang một bên rồi lấy cây bút bi ra, bắt đầu viết lên tấm giấy nháp một đống công thức.



"vâng ạ, hê"



trong lúc hu tao đang kiếm cơ hội để bonding với yanfei, thì hội chongyun cũng đã nhận thêm được một tin đồn sốc không kém cạnh nữa.



đó là xiao đã có người yêu.



"xiao? xiao hả? cậu có nghe nhầm không?"xiangling mãi mới cất lên lời, tại cô không nghĩ rằng một người vốn kiệm lời và trông có vẻ như không thích yêu đương nay lại được người ta đồn là đã có người yêu.



"không hề nhầm đâu, tớ nghe chị lisa kể vậy đó, chị ấy nghe chị yae nói vậy" amber - một cô bé nhà hỏa đang thuật lại câu chuyện. Theo như lời của amber thì một khi yae miko và lisa đã hay chuyện thì dĩ nhiên sẽ truyền ra khắp cả trường.

"hmm... chúng ta cần liệt ra một danh sách ứng cử viên" xingqiu nói, mắt cậu vẫn dán chặt vào cuốn sách.

"Chơi trò thám tử hả? Ồ ý kiến hay đó!" xiangling hưởng ứng với ý kiến này, còn cô bạn amber kia cũng vậy, tuy nhiên cô nói rằng lisa và yae miko không chịu nói năng nửa lời rằng người đó là ai.



"Trước tiên thì... có ai quen người nào bên nhà phong mà thân với xiao không?"
















trở lại với yanfei và hu tao...



sau hơn một tiếng ngồi nghe giảng (may thay là còn tiếp thu được nhiều nhiều) thì cuối cùng cũng đến giờ hẹn của yanfei với kuki shinobu, chị nhìn vào đồng đồ đeo tay của mình và thở dài.


"hu tao nè, chị phải đi rồi, chị có hẹn với shinobu" yanfei nhanh nhảu gấp gọn lại đống sách của chị, để ý thấy một thoáng nuối tiếc trên mặt hu tao.



"đừng lo nhé, chị thấy em học rất nhanh, ôn thêm chút xíu là ổn thôi" chị vội trấn an hu tao.




"nếu cảm thấy chưa ổn thì... ờm tối chúng ta có thể học thêm ở ký túc ha?" yanfei đứng dậy, lại khoác cái túi đầy nhóc sách lên vai.



"dạ vâng, cảm ơn chị!" hu tao nghe lọt tai câu cuối bèn trở nên phấn chấn trở lại, cô nàng vẫy tay chào tạm biệt yanfei rồi vươn vai một cái trước khi đi về.




yanfei hẳn là bận trăm công nghìn việc, không những lo những công việc lớn của hội học sinh mà còn có thể dạy kèm thêm hu tao và còn dành nốt thời gian còn lại để học tiếp nữa. muốn mời chị đi uống nước hẳn còn đang khó vì yanfei vốn là người luôn coi trọng giờ giấc và luôn làm việc đúng giờ mà không thấy chậm trễ buổi nào.





dòng suy nghĩ của hu tao bị gián đoạn bởi tiếng gọi kéo cô về thực tại của xiangling.




"họp thôi họp thôi, chúng ta cần họp gấp~"










































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top