01. forget me not
"Hai năm đó, Heart dường như mất tích. Còn với Liming, hai năm đó trước mắt cậu đều là Heart, trong đầu là cậu ấy và trong tim cũng chính là cậu ấy."
Heart là kiểu người ghét skinship.
Liming nhận biết được điều này, biết rất rõ là đằng khác, nhưng Liming không dám nghĩ rằng thứ Heart ghét là phải skinship với mình. Liming không dám thừa nhận điều đó hay cho nó một cơ hội chi phối tình yêu của hai người, dẫu thế suy nghĩ muộn phiền ấy vẫn luôn thừa dịp xuất hiện trong những lần ngồi cạnh bạn người yêu.
Tình yêu hiện diện tựa như một cái lưới, chúng luôn có cách thâu bắt con người rơi vào những mắc lưới của nó. Có lẽ vì thế nên người ta mới hay nói là "rơi vào tình yêu" đấy, Chú luôn hồ hởi đùa giỡn như thế mỗi lúc nhắc về rắc rối trong tình yêu của Heart và Liming.
Liming cảm nhận được đôi lúc Heart xa cách và lạnh lẽo như mu bàn tay và lòng bàn tay của chính cậu ấy. Heart là type người tay lạnh, giữa tiết trời 35 độ nhưng đôi bàn tay cậu ấy vẫn lành lạnh như nước đá tan. Người có đôi bàn tay lạnh là người chân thật và chung thủy, Liming vẫn đặt sự tin tưởng ở Heart về khoản đó.
Khi bàn về skinship, Heart vẫn dửng dưng và không hề tỏ ra bản thân có chút gì vướng bận trong câu chuyện này. Tuy nhiên, vẫn có những lúc Heart không thể nào kiểm soát được bản thân, ngăn mình không nắm tay hay làm bất kỳ cách nào đó để có thể tiếp cận và "in dấu" tay lên bạn người yêu của mình. Mặc dù người yêu bé nhỏ của cậu chàng đã cố gắng ngăn cậu ấy lại nhưng hình như chẳng có kết quả nào được hình thành. Liming ngầm hiểu, đó cũng chính là những lúc Heart cần cậu như một "nơi chốn" để bản thân được trú ngụ sau những sự va chạm thường nhật. Cả tinh cầu này có rất nhiều khu vực, cũng chẳng thiếu nơi chốn, dẫu thế thì Liming vẫn sẽ là một "safe zone" đúng nghĩa của Heart. Vì vốn dĩ cậu ấy là "nhà" của Heart mà.
Có lẽ tình yêu là thực thể tự do nhất, chúng sở hữu sự tự do hơn cả tâm trí con người. Bởi trong tình yêu có nhiều câu chuyện và vấn đề hơn là "tình yêu". Nhất là với hai người thật sự quyết định dành cho đối phương một nửa trái tim của mình, câu chuyện của họ lại càng phức tạp. Mọi thứ dần phát triển, rắc rối hơn ngày theo ngày và chuyện tình yêu lại càng như thế. Là không có sự tin tưởng, là chưa đủ tình yêu dành cho nhau hay bởi vì sự khác biệt giữa ngôn ngữ tình yêu của hai người. Thậm chí đã có lúc, Liming nghĩ rằng Heart không thật sự yêu mình. Nhưng giả vờ không thích một điều gì đó thì rất dễ, để không yêu một người thì lại rất khó. Bởi vì tất cả những hành động Heart dành riêng cho Liming đã tố cáo chủ nhân của chúng.
Không yêu hay giả vờ thế nào khi sắc hồng mang chút nhút nhát xuất hiện trên má của Heart mỗi lúc Heart cố gắng gọi rõ tên của Liming.
Không yêu hay giả vờ thế nào khi mỗi buổi sáng Heart đều trân trọng dành tặng Liming một nụ hôn dịu dàng vào thái dương kèm ký tự "I love u" đầy đặc biệt.
Không yêu hay giả vờ thế nào khi có lúc Liming làm bộ ngủ gật và gục đầu lên đùi Heart, cậu ấy để im đùi và luồn tay nhẹ nhàng vuốt ve từng lọn tóc mềm mại của bạn trai.
Liệu đó có phải là cách mà Heart đáp lại tình cảm của người yêu không? Một chút vụng về, dịu dàng và ngọt ngào nhưng điểm chung là tất cả chúng đều xuất phát từ một trái tim chân thành. Nhưng tận sâu trong thâm tâm Heart vẫn dấy lên một cảm giác khó chịu, có lẽ đó chính là cảm giác "tủi thân". Một sự tủi thân mà chẳng có một kẻ nào trong tình yêu là không gặp phải khi lắm lúc nghĩ rằng mình chính là phần tử rắc rối của đối phương. Heart sợ nghe tiếng thở dài của bạn người yêu mỗi lúc Liming không thể hiểu được Heart đang cố gắng diễn đạt điều gì đó. Cậu cũng cảm thấy ái ngại mỗi lúc bản thân không biết một điều gì đó, không thể đỡ đần cho Liming. Heart hiểu rõ, cuộc sống của Liming không hề êm xuôi, bằng phẳng như cuộc sống của chính cậu, và Heart cũng chẳng thể sống thay cho Liming, nhưng đó luôn là điều mà Heart muốn và luôn luôn chỉ là khát khao.
Tối thứ sáu hàng tuần là khoảng thời gian Liming được ngủ cạnh người yêu ghét skinship của mình. Có Liming ngủ chung và bày nhiều trò con bò, Heart cười nhiều hơn thường ngày, chốc chốc lại liếc xuống môi đối phương khi người kia cũng phá lên cười. Một trong những trò chơi họ hay chơi cùng nhau nhất chính là "Đi tìm Nemo", nhưng mà là đi tìm trên đôi môi của đối phương. Đôi bạn trai này sẽ cùng coi phim "Đi tìm Nemo" và mỗi lần một con cá xuất hiện thì họ sẽ thay phiên hôn lên môi đối phương một cái thật kêu.
Hôm nay chơi được vài lần, dường như không khí có vẻ chùng xuống. Cả hai đều quá lười để bước xuống giường và kéo lại chiếc rèm đậu trước cửa sổ. Ánh trăng bên ngoài đã lợi dụng thời cơ chiếu vài tia sáng vào bên trong phòng, thứ ánh sáng thanh thuần và kỳ diệu ấy hắt lên khuôn mặt của Heart, trông cậu dễ thương đến kì lạ. Liming đăm chiêu nhìn vào đôi mắt nâu tròn của người mình yêu, gần gũi và thu hút. Liming chỉ muốn tiến thật gần, tiến gần hơn, cậu vô thức tựa đầu vào người yêu thay vì hôn người ấy như những gì cậu muốn. Liming đẩy mong muốn của bản thân sang một bên và chừa chỗ cho sự si mê - mặc dù môi dưới cảm thấy đắng, khô và khát một cách khó hiểu.
Heart thì khác, cậu ấy muốn hôn và sau đó cho phép bản thân một khoảnh khắc để thú nhận rằng trước giờ cậu ấy chỉ đang giả vờ khó chịu, bằng cách viết ra những dòng chữ vội vã trên tờ giấy ám vàng. Heart ngả người ra sau nơi đặt chiếc gối trắng mềm mại, kéo tay Liming cùng nằm xuống và xích lại gần đối phương hơn bao giờ hết, đã đến lúc thú nhận rồi.
"Mình yêu bạn rất nhiều."
Dòng chữ nắn nót lần lượt hiện ra trước mắt Liming. Tình yêu đã cho Heart dũng khí để thừa nhận với người yêu rằng mình yêu cậu ấy nhiều đến mức nào. Và những sự bày tỏ dần dần xuất hiện, chúng khiến Liming lặng người đi rồi càng đăm chiêu nhìn vào ánh mắt long lanh của đối phương. Bỗng nhiên, Heart bật khóc, bao nỗi "tủi thân" cố tâm giấu giếm thời gian dường như bị sự bày tỏ vừa rồi khơi móc lên tất thảy.
"Heart, đừng khóc, mình sẽ chịu không nổi"
"Mình xin lỗi, mình đã không nghĩ đến cảm giác của Liming, đáng lẽ mình nên nói rõ với Liming mới phải. Những lần khó chịu..." - Heart ngừng viết. Liming đặt lên má bạn trai một nụ hôn thật nhẹ như xoa dịu và lau đi những giọt nước mắt mặn chát đang rơi lã chã.
"Là lúc mình khó chịu với chính bản thân mình" - Heart nhìn vào mắt người yêu, tay liên tục diễn tả tiếng lòng.
Liming liên tục thắt chặt và xoa xoa đôi bàn tay của Heart, cậu sợ một ngày nào đó cậu sẽ vụt mất đôi bàn tay này.
Và ngày đó đã đến, mỗi lúc tan làm, Liming vẫn thường hay nghĩ ngợi về những gì đã trải qua cùng Heart. Thấm thoát cũng đã gần hai năm kể từ sự rời đi của Heart. Năm đó, Liming đã không thể thực hiện lời hứa cùng sang nước ngoài với Heart bởi vì tình thân đã giằng co và níu giữ trái tim cậu lại. Thật ra, không thể quy trách nhiệm về "tình thân", tình thân hay tình yêu không bao giờ nên là lý do được đặt ra cho một biến cố hay câu chuyện nào đó, mà chỉ là con người đã chọn đứng trong vòng xoay của sự ràng buộc.
"Heart..." - Liming ngập ngừng.
"Xin đừng quên mình" - Liming nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh, ngỡ ngàng như có một điều gì đó sắp sửa mất đi trong cậu. Cậu cất hết lời rồi dùng tay làm ký tự "I love you" với Heart hôm tiễn đối phương ra sân bay.
Heart lắc đầu, tỏ ý mình sẽ không quên hoặc đơn giản là cái lắc đầu biểu thị không hiểu Liming đang nói gì. Sau đó lôi từ túi áo khoác ra một xấp phong thư thật dày, đó cũng là thứ cuối cùng từ Heart và liên quan đến cậu ấy mà Liming nhận được. Hai năm đó, Heart dường như mất tích. Còn với Liming, hai năm đó trước mắt cậu đều là Heart, trong đầu là cậu ấy và trong tim cũng chính là cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top