T

Khi Liming về nhà, cậu thấy chú mình đang ngồi đầy suy tư trên chiếc ghế dài. Cậu dường như đoán trước được những gì mà chú mình sắp nói, bèn im lặng cất cặp sách, định quét dọn quán một lượt.

"Liming! Mày vẫn chưa đi lấy mẫu đăng kí học thêm à?"

Rõ ràng chú đang ngồi, nhưng Liming vẫn cảm giác như chú đang cúi xuống nhìn cậu. Liming khẽ quay mặt sang hướng khác. "Cháu chưa hề nói là mình sẽ học!"

Chú Jim nhớ lại lời dặn dò của giáo viên, hơi bất lực. "Thì cứ thử học đi chứ! Biết đâu điểm số của mày sẽ tốt lên."

Liming quay người lấy chìa khóa xe máy trên móc treo.

"Vậy ra chú đến trường, chuyện này hả?"

"Giáo viên gọi chú tới nói chuyện." Jim bỏ khăn lau trán xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Rồi mày muốn vào khoa nào? Trường đại học nào?"

Cứ nhắc đến chuyện này, không khí giữa hai chú cháu lại lúng túng đến mức im lặng. Liming không trả lời chú mình, não cậu dường như nhớ tới gì đó, quyết định vẫn nói ra.

"Cháu định đi làm 1- 2 năm!"

"Hả?"

"Cháu định đi Mỹ 1-2 năm." Giọng Liming lớn hơn để chú mình nghe rõ, cũng như khẳng định lại quyết tâm của mình.

"Như mày mà đi Mỹ ấy hả? Điểm số như mày thì đi làm sao? Đi kiểu gì? Đi làm gì bên đó?" Giọng nói của Jim như một lời chất vấn Liming, từng câu từng câu làm cho cậu khó chịu vô cùng.

"Đi làm phục vụ, kiếm tiền, rồi học thêm ngoại ngữ nữa."

"Chỉ vậy?"

"Đúng thế!"

"Rồi sao nữa?"

"Cũng chưa biết, chưa có kế hoạch! Sau rồi nghĩ thêm."

"Vậy mày nghĩ mày ở đó sẽ sống nổi hả? Mày làm gì ở đó? Hả? Rồi tiền đâu mà đi?"

Những câu hỏi mà chú Jim đưa ra là hiện thực vàn đối mặt nhưng Liming lại cảm thấy không thoải mái. Có lẽ là vì người thân duy nhất của mình lại không hiểu mình chăng?

"Thế chú định để cháu sống ở đây đến chết à?". Liming chỉ vào góc bếp quán cơm gà. Ý chỉ nơi quán cơm nhỏ này hay chỉ nơi Pattaya yên bình nhưng phức tạp này nữa

"Chuyện tiền bạc cháu sẽ tự nghĩ cách."

"Giỏi nhỉ? Định đi mà không nói với chú mình một lời!" Đối với Jim những gì cậu nói chỉ là sự ngông cuồng, cố chấp của một đứa trẻ. Những đứa trẻ đó không hề biết tất cả những gì người lớn làm đều là muốn tốt cho chúng hay sao?

"Thì giờ cháu đang nói đây."

Hai chú cháu đối diện nhìn nhau. Jim không nhịn được mà thở dài một hơi. Liming biết thừa, hai chú cháu nói nữa cũng thế, bèn nắm chặt chìa khóa xe trên tay, bước ra ngoài quán. Chỉ để lại tiếng gọi của chú Jim phía sau.

Sắp tới lễ Loi Krathong, đường phố Patthaya nhộn nhịp hơn hẳn. Khắp các hàng quán đều đã bắt đầu bán lồng đèn và nguyên liệu để làm lồng đèn. Khắp nơi đâu đâu cũng có hình bóng của chiếc lồng đèn hoa sen, lung linh như những vì sao xuất hiện ban ngày.

Liming ngồi tại một góc bồn hoa, tay còn chưa chạm vào điện thoại mấy phút đã nghe thấy tiếng người gọi mình.

Cậu ngẩng đầu lên, là P' Wen. Anh ta bắt chuyện nói với Liming vài câu. Đúng lúc Wen cầm điện thoại của cậu, chú Jim gọi tới. Cậu nhìn thấy tên của chú mình, phiền muộn tắt máy.

Wen thu thái độ khó chịu của cậu vào mắt, khẽ nhìn sang chỗ khác.

"Lại cãi nhau với chú à?"

"..."

"Việc đi xuất khẩu lao động, phải không?"

Liming gật đầu.

"Vậy chú ấy bảo sao? Chú không đồng ý à?"

Liming cụp mắt xuống.

"Không biết phải nói chuyện thế nào ạ. Chú còn đang bắt em đi học thêm."

Wen gật đầu, dường như anh hiểu đứa trẻ này vướng mắc ở đâu rồi.

"Có thể nói với anh được đấy." Ý tức là có thể tin tưởng được, anh sẽ không đem chuyện này nói với chú của em đâu.

Liming suy nghĩ rồi quyết định tâm sự.

"Thật ra thì, đại học không phải câu trả lời cho tất cả mọi người, phải không? Em chỉ muốn đi làm, kiếm tiền thôi. Việc gì em làm được và là một nghề thì em đều muốn làm. Em không muốn đi học."

"Vậy em muốn làm gì?". Wen gật đầu khi nghe cậu nói hết suy nghĩ trong lòng ra, hỏi lại.

"Em vẫn chưa biết, anh ạ."

Nhìn dáng vẻ hoang mang, vô định của cậu, Wen khẽ cười. Dù có cứng rắn hay tự lập đến mức nào, Liming mới chỉ là một đứa nhóc 17- 18 tuổi thôi. Việc không biết bản thân mình sẽ làm gì không phải chỉ có một mình cậu. Điều quan trọng là đứa nhỏ chịu nói ra lòng mình cho những người lắng nghe được mình.

"Như vậy cũng đâu có sai, anh nói thật đấy. Biết không? Đến khi anh nhận ra bản thân không thích Truyền thông đại chúng cũng mất gần 1 năm đấy. Ròi mới chuyển sang học Mỹ thuật."

Liming mím môi, dường như nhớ về một điều gì đó thú vị, khóe môi hơi nhếch lên.

"Thực ra, hồi nhỏ em muốn làm nhân viên trông coi vườn thú... Lớn lên thì muốn trở thành cầu thủ bóng đá. Nhưng bây giờ... bây giờ em muốn làm Bartender ấy anh."

Liming chắc không nhận ra, khi cậu nói về ước mơ của mình, cậu chưa từng hạ khóe môi xuống, những ước mơ bé nhỏ ấy như hiện lên trong đôi mắt long lanh của cậu.

Wen cũng cười theo. "Bartender à? Thích được say miễn phí à?"

Câu nói đùa của Wen khiến cậu bật cười rồi nói tiếp.

"Chúng ta phải thử nghiệm nhiều thứ chứ anh, để biết mình thích gì, không thích gì. Thì mới chọn được ngành học đúng đắn."

"Vậy sao không thử?"

Câu hỏi của Wen làm Liming bật lên một câu cảm thán.

"Thử gì anh? Trường em chẳng có gì để thử cả! Đến điện thoại còn không được dùng. Gần đây, giáo viên cố vấn còn bảo em dạy cách dùng Google Drive... Cố vấn được gì cho chúng em chứ?"

Wen nhìn dáng vẻ tự nhiên của cậu, dáng vẻ này khác hoàn toàn khi đối diện cùng chú Jim.

"Vậy em đã thử nói chuyện kiểu này cới chú chưa?"

"Không." Liming nhẹ giọng nói, có chút phiền muộn. "Phiền lắm! Lần náo nói chuyện xong cũng cãi nhau hết."

"Thế đó, được cả chú lẫn cháu luôn." Wen cảm thán.

Liming được nghe câu này nhiều rồi, một người mới quen như P' Wen cũng cảm nhận được tính khí của hai chú cháu có chút giống nhau, mà giống nhau thì khó mà thông cảm cho nhau được.

"Thật ra, em cũng hiểu là chú lo cho em. Nhưng em chỉ muốn thử nghiệm cuộc sống mình trước."

Wen nghe Liming nói hết những gì trong lòng ra, có chút nhẹ lòng. Anh gật đầu đồng ý với những gì cậu nói. 

"Đói chưa? Đi ăn cùng nhau đi!". Không muốn kết thúc cuộc nói chuyện một cách khô khan, Wen đặt tay lên vai cậu, rủ người nhỏ hơn đi ăn.

"Không cần. Đến giờ em phải đi làm rồi anh!"

Dứt lời, Liming đứng lên đút điện thoại vào trong túi quần, cúi đầu chào người anh, rồi leo lên xe máy lái đi.

Nói là đi làm nhưng cậu chưa tới nhà Heart vội. 

Cậu lái xe dọc theo đường cái, cậu thấy một đoàn phim đang tất bật quay hình, cậu nhìn những tòa nhà chọc trời, nhìn những chiếc cano, thuyền bè đang không ngừng chạy trên mặt biển, cậu lại nhìn thấy hình ảnh những cặp đôi nam thanh nữ tú nắm tay nhau bước đi dọc theo bờ biển, người con trai còn chỉnh lại những sợi tóc loạn và chiếc nơ trắng của bạn nữ.

Cuối cùng, cậu ngồi ngơ ngẩn trên lan can của cây cầu, hướng người ra biển, trong lòng tràn đầy những suy nghĩ khác nhau. Cậu khẽ chỉnh tóc lại vì gió thổi. Mặt trời đang lặn xuống bờ biển, giờ này có nhiều người đã chạy bộ, những ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng phía xa được bật lên xanh xanh vàng vàng. Liming xiết chặt di động trong tay mình, khẽ cúi đầu. Cậu nhận ra bản thân thật nhỏ bé trong xã hội liên tục thay đổi như bây giờ.

--

Sáu giờ tối, Liming có mặt tại nhà Heart. Cậu bước tới tủ lạnh, khẽ mở ra rồi đóng lại. Cậu chợt nhìn thấy tờ giấy nhớ mà bà Jintana để lại: Mẹ và bố đi dự tiệc ở nhà chú Thiam, sẽ về trễ.

Liming cầm tờ giấy mang ra chỗ Heart đang ngồi, giơ tờ giấy lên.

"Mẹ mày nói sẽ về muộn đó nha."

Nói xong, Liming đặt tờ giấy xuống. Heart tỏ vẻ đây là chuyện thường như cơm bữa. Vì giờ Liming đã hiểu một vài động tác thủ ngữ nên Heart làm đơn giản một vài động tác giải thích.

"À..." Cho nên, hôm đó mày mới lén uống rượu, phải không?

Heart nhướng mày, mỉm cười. Thấy nụ cười của Heart, Liming nói nhẹ một câu, không định dùng thủ ngữ cho Heart biết.

"Mày cũng không đơn giản ha."

Nói xong không quên lấy ngón tay chạm nhẹ dưới cằm Heart mấy cái. Heart cũng không tỏ thái độ gì, đưa bàn tay hình chữ V lên cằm mình, rõ ràng không thấy có lỗi về chuyện đó chút nào. Mối quan hệ của hai đứa cũng đủ thân thiết để Heart bày ra dáng vẻ chân thật nhất, không sợ rằng Liming sẽ nói với mẹ mình.

Hai người nhìn nhau cười một lúc, rồi dường như nhớ ra điều gì, Heart kéo tay Liming đến trước quyền rượu. Heart trực tiếp nhìn lên những chai rượu quý trên hàng kệ thứ ba, chọn con mồi cho tối nay. Cuối cùng, Heart lấy một chai rượu có nồng độ cồn không cao, đoán chừng ba Heart đã để đó được mấy năm rồi.

Khi Heart giơ chai rượu lên tỏ ý uống chung, Liming vội vàng xua tay tỏ ý không muốn. Heart vội vàng dùng thủ ngữ tỏ vẻ chắc chắn ba mình sẽ không biết. Nhìn dáng vẻ giải thích của Heart, Liming mím môi. Thấy bờ môi Liming không còn nói nữa, Heart nở nụ cười, anh biết Liming như vậy là đồng ý rồi!

Cuối cùng hai đứa nhỏ chỉ uống một cốc nhỏ rượu trong chai mà thôi. Chất lỏng cay cay sượt qua cổ họng rồi trôi vào dạ dày, có chút nóng. Uống xong cốc rượu, không ai bảo ai, hai đứa trẻ nhìn nhau bật cười, nụ cười của người vừa làm chuyện xấu xong. Lâu lâu, chúng ta hãy làm một việc vượt khỏi khuôn phép như vậy, vừa kích thích vừa vui vẻ.

Heart nhìn chai rượu, rồi tiến tới bàn trà, đổ nước trà vào chai rượu cho đến mực nước bên trong như cũ. Làm xong một loạt động tác, Heart bày ra một bộ dáng người chiến thắng cho cậu xem. Liming chỉ cười, lắc đầu.

Xong xuôi, Heart lại kéo tay cậu tới quầy rượu, rồi để chai rượu vào vị trí cũ. Heart muốn cho Liming biết rằng bản thân đã trả lại rượu về chỗ cũ, chỉ uống một ngụm thôi.

Nhìn chai rượu đặt hơi gần mép tủ, kí ức về chai rượu vỡ vẫn còn trong não Liming, vì vậy Liming hơi kiễng chân lên đẩy chai rượu vào sâu bên trong, không quên nói một câu: "Đặt cẩn thận chút!"

Bất chợt, cả Liming và Heart đều quay sang nhìn nhau, mắt đối mắt. Khoảng cách giữa gương mặt hai người có chút gần, có thể ngửi được hương cồn trong miệng nhau, có hơi chuếch choáng. 

Lúc này Liming mới để ý Heart cao hơn mình một chút, còn Heart giờ mới nhìn kỹ nốt ruồi nhỏ bên má của Liming. Hai đứa dường như lần đầu tiên nhìn rõ gương mặt đối phương đến thế, nhận ra đối phương có gương mặt đẹp trai đến thế.

Heart đưa ánh mắt xuống phần cổ của Liming, Liming cũng bối rối vì không khí giữa hai người ban nãy. Hai người rời ánh mắt khỏi đối phương, nhưng chỉ chỉnh sửa tư thế sang đứng song song với nhau, bàn tay bối rối dựa vào tủ bếp phía sau. Liming liếc nhìn Heart, Heart liếc nhìn Liming, nở một nụ cười nhẹ rồi mím môi.

Liming bối rối, tiến tới quầy bar lấy cuốn sổ tay nhỏ ghi chép đưa cho Heart.

"Hôm nay đi lễ Loi Krathong cùng nhau không?"

Hôm nay là lễ Loi Krathong hả?

"Ờ, hôm nay là lễ Loi Krathong." Đi không? Liming dùng thủ ngữ với Heart, trên môi nở một nụ cười nhẹ. Nhìn nụ cười của Liming, lại nhìn dòng chữ trên cuốn sổ tay, Heart khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top