M
Nhà thờ!
Giáng sinh ở nhà thờ luôn là một nơi lung linh và có không khí nhất. Hôm nay, Giáng sinh ở đây có buổi biểu diễn nhỏ, cùng với sự tham gia của những người khiếm thính. Mấy hôm trước, Liming có dò hỏi cha sứ trên page của nhà thờ về chuyện này, đây cũng chính là lý do vì sao hôm nay cậu đưa Heart tới.
Hai người vừa tới thì bắt gặp cha sứ đang nói chuyện với ai đó trước cửa cửa nhà thờ, trông có vẻ như cũng là một người khiếm thính. Sau khi họ nói chuyện xong, Liming tới giới thiệu mình cho cha nghe và nói qua một chút về việc làm sao lại tới đây.
Cha sứ nhiệt tình, vỗ nhẹ vào Heart.
Muốn thử vào nói chuyện xem sao không?
Heart nhìn cha sứ rồi nhìn một nhóm bạn ở đằng xa đang dùng thủ ngữ nói chuyện với nhau, anh cảm thấy thật mới mẻ và hào hứng.
Heart gật đầu, rồi nhìn sang Liming. Cậu dùng nụ cười và ánh mắt cổ vũ anh. Heart mỉm cười bước vào trong bắt đầu nói chuyện với mọi người trong thế giới im lặng.
Cha sứ và Liming nhìn Heart tiến vào.
"Nó sẽ thế này. Nhìn thì có vẻ an tĩnh nhưng thật ra lại hoạt bát lắm đấy!" Cha sứ mỉm cười nói chuyện với cậu.
"Dạ!"
"Thật đấy. Muốn vào xem thử không?"
Cha sứ quả thật rất vui khi có một thanh niên trẻ muốn tìm hiểu về thế giới của một số người không thể giao tiếp bình thường như vậy.
Liming từ đằng xa quan sát Heart giao tiếp với mọi người như thế nào rồi hòa mình vào nhũng người bạn xung quanh ra sao, có chút vui vẻ trong lòng. Cậu quay ra nói với cha sứ vẫn luôn ở bên cạnh.
"Bạn con nhìn có vẻ rất hạnh phúc ạ!"
Cha sứ gật đầu rồi nói với Liming.
"Người khiếm thính là những người cô đơn nhất. Họ thấy mọi thứ nhưng không thể nghe thấy bất cứ âm thanh gì... Và nếu như không có ai nói với họ thì họ sẽ không hiểu gì cả."
Liming ngẫm những lời của cha rồi nhìn về phía Heart.
"Ờ... con vẫn chưa thích ứng được ạ. Đôi khi ở cạnh cậu ấy, không biết nên nói gì, không biết phải làm sao. Giống như lo lắng cả lên, không biết hành xử sao cho đúng ạ."
"Liming chỉ cần nói chuyện với cậu ấy và chạm vào cậu ấy. Khi mà cậu ấy không nghe được, việc đụng chạm sẽ khiến cạu ấy cảm thấy vẫn còn có ai đó bên cạnh. Và phần còn lại thì cứ coi cậu ấy như một người không bị vấn đề gì về tai cả, không khác biệt gì cả."
"Nghĩ cậu ấy như một người không có vấn đề gì về tai ạ?"
"Đúng vậy!"
Sau buổi giao lưu nhỏ với những người khiếm thính, nhà thờ có một buổi biểu diễn âm nhạc, bên cạnh còn có người dùng thủ ngữ phiên dịch lời bài hát cho họ nghe.
Liming thấy vậy cảm thấy rất mới lạ bèn hỏi cha sứ bên cạnh.
"Cha ơi, người khiếm thích vẫn nghe nhạc được ạ?"
"Họ không nghe bằng tai, mà họ nghe bằng cảm xúc, theo nhịp rung của phản xạ. Hơn nữa, nếu có ai đó giải thích nghĩa của bài hát cho họ hiểu, họ cũng sẽ như nghe được giống như chúng ta thôi. Nhìn xem!"
Bản nhạc trong đêm giáng sinh nhẹ nhàng sâu lắng lại có chút ám ảnh, day dứt.
"~Tối nay
Dù rằng em có ở đâu
Có hạnh phúc trong trí tim hay chỉ có nước mắt
~Tối nay
Dù tình yêu có quay trở lại
Ở đây trong ánh mắt hay ở nơi rất xa
~ Vẫn còn ngày mai cho em tìm kiếm... và lau đi nước mắt
~ Vẫn còn ngày mai để chúng ta chạm vào trái tim
~ Vẫn còn ngày mai để em được yêu và tiến tới phía trước
~ Vẫn còn ngày mai để ta bắt đầu lại nếu em... vẫn đợi chờ~"
Thấy mọi người chăm chú nhìn vào người phiên dịch thủ ngữ như vậy, Liming chậm rãi bước tới chỗ Heart đang ngồi, kéo tay anh đến góc phòng. Ở chỗ này có một chiếc loa to, phóng đại âm thanh tới cả căn phòng. Đứng cạnh âm thanh lớn như thế nhưng Liming không quan tâm. Cậu nắm bàn tay Heart khẽ sờ lên màng loa đang rung lên theo nhịp điệu của âm nhạc. Dường như, cậu muốn Heart cảm nhận bài hát một cách chân thật hơn.
Heart vừa cảm nhận được nhịp điệu của âm nhạc vừa tưởng tượng ra thứ âm thanh xa vời đó, rồi nhìn vào đôi mắt long lanh của Liming, nhịp tim Heart lúc này chợt rung lên.
Rung động!
Có ai mà không rung động khi Liming làm nhiều điều như vậy cho mình cơ chứ!
Liming lại nhớ về đoạn nói chuyện vừa nãy với cha sứ.
"Vậy... như thế họ sẽ cảm thấy hạnh phúc sao, thưa cha? Khi mà họ không nghe thấy ạ?"
Lúc ấy cha chỉ trầm lặng mà nói.
"Cha thấy định nghĩa hạnh phúc của mỗi người là không giống nhau.
Với một vài người, hạnh phúc là có được tương lai mà mình mơ ước.
Nhưng với một vài người, có thể hạnh phúc của họ vô cùng đơn giản. Chỉ là dành thời gian quý giá với người mà họ yêu thương.
Hoặc với một vài người, hạnh phúc có lẽ là khi biết được có ai đó thấu hiểu và sẵn sàng ở bên cạnh mình.
Hoặc là việc gặp được ai đó khiến chúng ta mỉm cười với những chuyện đơn giản mà không cần cố gắng."
Lúc đó cậu đã nghĩ đúng vậy niềm hạnh phúc của mỗi người là khác nhau, đối với Liming mà nói niềm hạnh phúc bây giờ có lẽ chính là giây phút này, được tận hưởng bầu không khí yên bình cùng với người mà mình tin tưởng.
"Nhưng cuộc sống thì vẫn là cuộc sống thôi con ạ. Không có cuộc sống nào tốt và hạnh phúc mãi được đâu.
Có hạnh phúc thì phải có khổ đau. Hai cái đó là một cặp. Nó cũng như đồng xu có hai mặt vậy.
Kể cả khi chúng ta nhìn thấy người đang có hạnh phúc, nhưng thật ra thì bên trong có thể họ cũng đang có nỗi đau mà không thể nói ra.
Nhưng rồi cuối cùng, bất kể cuộc sống này dù hạnh phúc hay khổ đau thế nào, thì ta vẫn phải chấp nhận nó. Vì đó là cuộc sống mà ta đã chọn."
Liming khẽ chạm vào chiếc túi xách của mình. Bên trong nó là điều mà hôm nay cậu muốn nói với Heart.
Buổi tối giáng sinh trải qua thật vui, đối với Heart là thế: được ra ngoài, được nói chuyện với những người giống như mình, được Liming thấu hiểu và tin tưởng mình. Hai người, mỗi người cầm một chiếc móc khóa hình người tuyết thích thú không rời từ trong nhà thờ, đến khi ra tận bờ biển.
Liming dừng xe, rồi ngồi lên bệ tường nhìn Heart trầm tư. Gió biển mang theo hương vị mặn mòi thổi qua làm tóc mai cậu hơi rối, rồi dường như theo bản năng Heart đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc ấy.
Tao có chuyện quan trọng muốn nói với mày!
Có lẽ không để ý tới nét đột nhiên ngại ngùng của Heart, Liming nghiêm túc làm từng động tác một, sợ Heart sẽ không hiểu.
Chuyện gì?
Liming rũ mắt, một tay xốc chiếc túi nhỏ của mình lên, một tay chậm rì rì mở khóa. Cậu lấy ra một tờ rơi đưa cho Heart xem.
Work and travel.
Heart đưa một ánh mắt tò mò nhìn cậu rồi lại nhìn vào nội dung của tờ giấy, dường như anh đoán được gì đó nhưng vẫn đợi người đối diện nói rõ.
Tao định sẽ sang Mỹ đi làm!
Heart chớp mắt, có chút bất ngờ nhưng lại không ngạc nhiên, chỉ là có chút mất mát. Anh biết Heart đưa ra quyết định đi ra nước ngoài kiếm tiền là quyết định đã nghĩ kĩ càng nhưng việc cậu nói ra quyết định đó với anh càng làm Heart bất ngờ hơn.
Vậy ra Heart cũng là một người quan trọng với cậu nhỉ?
Anh thầm nghĩ.
Bao giờ đi?
Học xong kỳ này!
Giờ đã sắp sang năm mới, hết kỳ này của năm lớp 12 là vào khoảng tháng 5, Liming chuẩn bị bây giờ có khả năng là sẽ đi từ tháng 6 hoặc tháng 7. Heart có chút sững sờ, rồi mỉm cười.
Thật à? Vậy chúc thành công nhé!
Có lẽ Heart không giấu nổi nỗi cô đơn trong ánh mắt, Liming vỗ nhẹ lên bờ vai của anh, khẽ hé miệng định nói gì đó, nhưng nghĩ một hồi rồi thôi.
Hai người ngồi trong đêm, mặc cho gió lạnh quét qua da mặt. Đến khi qua một lúc lâu, anh mới chạm nhẹ lên bàn tay của Liming.
Chúng ta về nhà thôi!
Khi đi tâm trạng hai đứa nhỏ vui vẻ, hào hứng bao nhiêu thì khi về lại yên ắng bấy nhiêu.
Cho đến khi Heart bước vào trong nhà hai người cũng không nói với nhau một câu gì. Khi Heart định xoay người, Liming níu lấy vạt áo của anh mỉm cười, tỏ ra thoải mái.
Ngày mai lại ra ngoài chơi nữa nhé!
Heart nhìn bàn tay đang níu vạt áo mình rôi lại nhìn nụ cười của cậu, thở ra rồi mỉm cười gật đầu.
Thôi vậy việc gì đến rồi cũng sẽ đến, cứ tận hưởng những giây phút hiện tại đã.
---
Trải qua một đêm Giáng sinh mà Liming cảm giác như mình đã bỏ qua chuyện gì đó quan trọng vậy. Mới mấy hôm trước, P'Wen và chú Jim còn vui vẻ ăn cơm với nhau vậy mà không hiểu sao sáng nay chạm mặt lại có chút lúng túng như vậy.
Ánh mắt Liming đảo qua đảo lại giữa hai người rồi lại nhìn về phía Gaipa đang ngồi cạnh chú mình, cậu rời mắt quyết định ăn sáng đã, chuyện này để sau.
Dạo này, quan hệ của Liming và Jim đã có chuyển biến tốt đẹp, còn tốt đẹp đến mức nào ấy hả? Cùng nhau đi chợ có được coi là một hình thức ở chung hài hòa không?
Trong lúc đi cùng nhau, Liming vẫn không nhịn được mà hỏi chú mình.
"Thế P'Wen không tới quán làm nữa ạ?"
Jim khẽ cụp mắt nhìn cháu mình rồi thản nhiên.
"Không biết nữa. Sao nãy mày không hỏi người ta?"
Liming mím môi dường như đoán được gì đó.
"Hai người có chuyện gì à chú?"
"Không có."
Gì mà không có chứ, nhìn phản ứng của chú mình Liming đoán phải đến 8-9 phần là có chuyện hơn nữa còn không phải chuyện nhỏ nữa kìa. Cơ mà...
"Nhưng cháu nghĩ P' Wen nhìn cũng ok đó chú!"
Liming nói xong còn không quên nở một nụ cười ẩn ý. Jim ngơ ngác nhìn cháu mình, đoán chừng trong bộ não kia lại suy nghĩ vớ vẩn nữa.
"Việc gì? Làm sao?"
Biết rồi còn giả bộ! Liming nhún vai.
"Đâu có gì đâu. Cháu nói chơi chơi vậy thôi à."
Nói xong Liming rời đi trước, Jim nhận tiền thừa, thở dài một cái rồi cũng đi theo.
"Cháu thấy P'Wen cũng rửa bát giỏi phết đó chú. Anh ấy cũng giúp chú mà."
Hiếm lắm mới có chuyện khiến cho chú mình á khẩu không nói được gì, Liming nhân cơ hội này buông thêm mấy câu.
Đi qua quán trà sữa, Liming không để cho chú mình phản bác đã đổi đề tài ghé vào quán mua lấy một cốc trà sữa. Dường như nhớ gì đó, Liming chợt nói.
"Thôi lấy hai cốc đi ạ. Không cần ống hút đâu."
Jim vẫn còn vướng vào vấn đề vừa nãy, đầu óc vẫn còn loạn thấy cậu mua hai cốc có chút nghi ngờ mà nói với cậu.
"Này, Liming. Tao không uống!"
Liming nghiêng đầu, nháy mắt.
"Thì... cũng đâu nói là đặt cho chú đâu!"
Liming nhận lấy hai cốc trà sữa, quay lại nhìn gương mặt có chút mơ màng của chú mình, khẽ cười thầm.
"Vậy cháu đi trước nhé!"
Đi vậy mà được hả? Đi chợ cùng nhau như đã nói đâu. Jim ở đằng sau gọi tên cậu trong bất lực, rõ ràng chính bản thân mình còn có bao nhiêu chuyện mà đứa cháu còn làm mình quay mòng mòng nữa. Thật là...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top