E

Buổi tối hôm đó, Jim nhận được một cuộc gọi từ bà Jintana.

Vì cuộc gọi đó mà mới sáng ngày hôm sau, cả Jim và Liming đã ngồi trong phòng khách của nhà thượng sĩ, trên bàn là xác của chai rượu làm rơi hôm qua.

Đối mặt với lời chất vấn của bà Jintana về việc chai rượu bị rơi, Liming chỉ quay sang chú và khẳng định đó không phải là do cậu làm.

"Không có ai ở nhà. Chai rượu tự rơi sao được?". Bà Jintana nghiêm mặt, ép sát vấn đề.

"Thì cháu không làm!". Liming hướng về phía người phụ nữ đang khoanh tay nói chuyện đầy nghiêm khắc, rồi quay sang chỉ vào cậu con trai đang ngồi cạnh bà. "Là cậu ta làm."

"Ao? Giờ đổ lỗi cho con trai tôi luôn hả?". Giọng nói của thượng sĩ Supoch vang bên tai, một giọng nói trầm và nội dung của nó khiến cho người nghe thấy khó chịu.

Liming chẹp miệng, cố gắng giải thích tình huống lúc đó một lần nữa: là do Heart giật mình khi thấy cậu, nên chai rượu trên tay Heart mới rơi xuống. Cậu vừa giải thích vừa nhìn thẳng vào vợ chồng thượng sĩ và chú mình.

Heart ngồi bên cạnh hơi cau mày. Không biết trong não cậu ta đang nghĩ gì.

Bố Heart nhìn Heart một cái, ra hiệu cho con trai rồi tiếp tục hỏi lại Liming: "Chai rượu thì lúc nào cũng ở đó. Thằng bé cầm chai rượu làm gì? Lại đúng lúc cậu đến?"

Liming không chịu được oan uổng, trong phút chốc quên mất Heart bị khiếm thính: "Để nó nói cho mọi người nghe đi chứ!"

Bà Jintana nhìn sang con trai mình, rồi nhìn Liming: "Nó đã nói cho chúng tôi rồi."

Bên cạnh Heart làm thủ ngữ muốn nói gì đó, bà tiếp tục gật đầu với con trai. Liming ngồi đối diện đã nóng nảy tới mức nhíu chặt cặp lông mày lại.

"Mày mới là người làm!"

Nhìn vẻ mặt dường như bản thân không có tội của Heart, Liming lại nói tiếp, tông giọng cao hơn hẳn: "Mày lén uống rượu khi không có họ ở nhà, mày cứ nói ra!"

Chú Jim ở bên cạnh khẽ nhỏ giọng nhắc nhở cậu. Phía đối diện, bà Jintana nhất quyết khẳng định con bà không làm. Liming và bà câu sau nói to hơn câu trước làm cho không khí trong phòng khách trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Mặc cho chú mình ngăn cản, Liming cầm lấy giấy bút trên bàn hướng về phía 'thủ phạm': "Mày mau viết ra đi!"

"Dừng lại!" Cả thượng sĩ và chú Jim đều ngăn cản hành động của cậu lại.

Mặc kệ bàn tay của chú đang giữ chặt trên vai mình, Liming nhìn thẳng vào Heart rồi gắt. "Mày đừng tưởng vì mày điếc mà mày làm gì cũng được!!"

"Đừng có mà nói như thế!" Một tay bà ôm lấy vai con trai mình, tay còn lại chỉ vào Liming.

Nhận thấy tình hình không ổn, Jim nhắc nhở Liming không nói nữa. Sau khi chờ cho cậu bình tĩnh lại, Jim xin phép vợ chồng thượng sĩ rồi kéo cậu ra bên  ngoài hiên.

Liming vừa tức vì bị vu oan, vừa tức vì thái độ không nhận lỗi của Heart. Sau khi nghe chú mình hỏi chuyện, cậu lại nóng nảy là kể lại mọi chuyện một lần nữa, cuối câu còn không quên nói 'đây không phải lỗi của cháu' vào. Hai chú cháu cứ như vậy mà nhìn nhau một lúc. Nhìn vào ánh mắt của chú mình, không hiểu sao Liming cảm giác khó chịu vô cớ, cậu nhìn thẳng vào ánh mắt đó rồi nói: "Nếu như không tin cháu, thì chú hỏi làm gì?"

Thấy thái độ của cháu mình, Jim khẽ thở dài: "Được rồi! Không làm thì không làm. Nhưng đâu có bằng chứng gì? Nếu cứ tiếp tục tranh luận thế này thì bao giờ mới kết thúc?"

Thậm chí chú còn không nói là tin hay không tin. Liming thật sự muốn giậm chân mấy cái cho bõ tức: "Thế chú muốn bằng chứng gì? Cháu nói cháu không làm gì sai cả!"

Jim cũng đau đầu, việc này xảy ra vào đúng lúc Liming giao đồ tới, đứa bé kia thì không nói được. Nói trùng hợp thì cũng quá trùng hợp. Chỉ riêng việc xảy ra trong nhà Thượng sĩ Supoch thôi cũng đủ rắc rối rồi. Bọn họ cũng không thể thực sự vì một chai rượu mà trình báo lên cảnh sát được. Mà cảnh sát cấp cao còn đang ngồi trong kia kìa. Việc này báo lên cảnh sát, không chỉ tốn thời gian mà còn rắc rối gây ảnh hưởng tới danh tiếng của mình, ảnh hưởng tới danh tiếng của quán cơm, và cũng đến tương lai và cái nhìn của mọi người về cháu mình nữa. Jim tất nhiên không thể nói cho đứa nhỏ 17 tuổi này biết suy nghĩ cuối kia của mình được.

Chú Jim quay lại phòng khách tiếp chuyện với gia đình thượng sĩ sau khi nói chuyện với Liming.

Bà Jintana nghĩ một lúc rồi nói: "Nói thật thì cũng không muốn đặt chú vào hoàn cảnh khó xử thế này. Nhưng cái này nằm trong bộ sưu tập rượu cổ của ông nhà. Giá của nó hơn 10.000 baht."

Hơn 10.000 baht? Jim hét trong lòng nhưng vẫn chờ lời nói tiếp theo của họ.

Quả nhiên, thượng sĩ mở lời: "Để cậu không nghĩ rằng chúng tôi xấu xa... Thế này đi! Bằng chứng cũng không có. Vậy chia đôi trách nhiệm ... 7000 baht. Nổi không?"

7000 baht! Đây không phải con số lớn, nhưng muốn lấy số tiền đó ra bây giờ thì có chút khó khăn. Khi chú Jim đang đề nghị với vợ chồng thượng sĩ về việc sẽ lấy tiền quỹ của chế Hong vào cuối tháng để trả thì Liming đã cắt ngang và nói rằng bản thân sẽ trả số tiền đó.

Cuối cùng việc này kết thúc bằng việc Liming sẽ làm việc ở nhà Supoch cho đến khi hết nợ số tiền 7000 baht đó.

Ánh mắt của Heart và Liming khẽ chạm nhau, trong giây phút đó mặc dù không thể nghe thấy giọng nói của Liming nhưng anh biết người này hình như sẽ làm cuộc sống của mình xáo trộn.

--

Liming sẽ bắt đầu đi làm từ tối nay, thời gian làm việc sẽ từ sau giờ học cho đến 10 giờ đêm. Điều này đã được thỏa thuận và đồng ý giữa hai bên.

Vì Liming đi làm ở nhà Thượng sĩ Supoch nên việc quán cơm gà thiếu hụt nhân lực là chuyện đương nhiên. Câu chuyện này bằng một cách thần kì nào đó đến tai của Saleng nhanh hơn chú Jim tưởng.

Chiều hôm đó, Saleng tới quán mang theo chút tương đậu nành lên men do người yêu cậu ta- Preaw làm cho chú Jim. Đồng thời, Saleng còn than thở về việc Preaw muốn có một đôi giày mềm để khi đứng làm không bị mỏi chân.

"Vậy thì mày đưa nó đi mua một đôi đi!" Vừa sơ chế phần rau, Jim vừa nói. Ánh mắt Jim vừa nhìn vào điện thoại vừa trông đợi điều gì đó ở ngoài quán.

Saleng nhăn mày, khó hiểu: "Sao mà đi được? Thằng Li cũng không ở đây. Chú một mình ở quán, nổi hả?"

"Mày cứ đi đi!" Chú Jim thản nhiên nói. "Tao có người giúp rồi!"

"Thằng Gai hả?" Saleng chỉ nghĩ được tới thằng nhóc đó.

Jim không trả lời. Lúc này một tiếng "e hèm" ở sau lưng xuất hiện làm Saleng quay người lại. Đó là một người đàn ông đẹp trai, phong độ, nhìn quần áo trên người của anh ta xem ra chúng khá đắt. Đây là ấn tượng đầu tiên của Saleng về người này. Tiếp theo cậu ta nhớ lại đây chẳng phải người đã để quên đồ ở quán vào hôm đó à?

Tưởng rằng người này đến lấy tấm thẻ để quên, Saleng nhanh miệng hỏi rồi định lấy cho anh ta. Chú Jim lập tức ngăn lại hành động của Saleng rồi giới thiệu một cách thận trọng: "Đây là Wen, bạn chú. Cậu ta sẽ đến giúp việc ở quán."

Saleng dường như hiểu ra gì đó. Cậu ta kéo dài giọng: "À, hôm trước say rượu, hôm nay có việc làm?"

Nói chuyện đôi câu với 'nhân viên mới' của quán, Saleng vội vàng cởi bỏ tạp dề, chuẩn bị đi mua đồ cùng với Preaw.

Preaw là một cô gái nhỏ nhắn, hơi gầy nhưng rất xinh. Cô hơn Liming ba tuổi, hiện tại cô đang làm việc tại một xưởng may tại địa phương. Một cô gái như thế làm sao quen biết với Saleng được nhỉ? Một tên nhóc láu cá, trẻ con lại có chút đần.

Saleng cũng mơ hồ, chỉ nhớ rằng lần đầu tiên hai người họ gặp nhau là ở quán cơm của chú Jim.

Sau khi đi mua đồ cho Preaw xong, Saleng chở cô tới khu chợ quen thuộc để lấy đồ cho quán cơm. Trong lúc chờ đợi chủ quán chuẩn bị đồ cho mình, hai người ngồi cùng nhau nói chuyện. Nói chuyện một lúc hai người lại nói rẽ sang chuyện mua xổ số.

"Cảnh sát! Bắt hai người này đi ạ. Họ mua bán xổ số trái phép!"

Liming từ đằng sau bước tới, vỗ mạnh vào vai Saleng trên mặt nở một nụ cười tinh nghịch.

Saleng mím môi hùa theo trò đùa với cậu: "Bắt đi ạ, ngài cảnh sát!"

Nói xong, Saleng trợn mắt.

"Ở đâu? Cảnh sát của mày đâu? Tao chả thấy ai hết! Tao mua xổ số từ vợ cảnh sát đấy!"

Preaw cười đưa túi xoài lên mời Liming, cậu thấy vậy thì từ chối rồi quay sang Saleng đang hỏi mình.

"Mày đến đây làm gì?"

"Trốn việc à?" Liming hỏi lại cậu ta bằng một câu không liên quan.

"Trốn cái gì? Tao tới đặt đồ cho quán." Saleng lắc đầu rồi chỉ vào xe mô tô, dường như biết ý định của cậu là gì. "Đây là xe Preaw!"

Liming vừa từ trường học đi ra đang định ké xe, nghe Saleng nói vậy thì tiếc nuối.

"Đi bộ cùng nhau đi! Để xe cho Preaw!" Saleng vừa nói vừa ngó thời gian. Một lúc nữa là Preaw vào làm. Hai người nhanh chóng nói cười chào nhau, không quên chốt lại câu chuyện ban nãy.

"Ter, nhớ lấy! 14, 41!".

"Ok".

Sau khi nhìn bóng dáng của Preaw cùng chiếc xe máy khuất tầm mắt. Saleng cũng bá vai Liming cùng nhau về quán.

"Sao mày tan học sớm thế? Lớp 12 rồi còn gì? Không học thêm hả? Mày có đi học thật không đấy?". Vừa đi, Saleng vừa quay đầu sang nói chuyện với Liming. Nhìn cái dáng vẻ một tay cầm trà sữa, cổ áo sơ mi thì bỏ cúc đầu của Liming, Saleng chắc rằng nhỏ này tan học chắc cũng được một lúc rồi đấy. Giờ mới về đến đây là chỉ có rong chơi ở đâu rồi mới về đây mà.

Liming trả lời một loạt câu hỏi của người anh bằng một câu đùa: "Chắc dạo này tao đang cosplay học sinh quá!"

"Thế mày định vào trường đại học nào? Nghĩ chưa?" Saleng lại hỏi.

Liming nghe thấy câu hỏi này, đầu khẽ nghiêng sang trái, bắt gặp tờ rơi về việc xuất khẩu lao động được dán trên tường. Cậu nhìn tờ rơi xanh lam ấy một lúc rồi quay sang trả lời Saleng. "Chưa nghĩ nữa."

Thấy phản ứng của Saleng, Liming nhanh trí lái câu chuyện về việc của chính cậu ta. Thấy Saleng bị đánh lạc phương hướng, không còn nhắc tới việc của mình nữa, Liming khẽ cười nhắc: "Tiền mày nợ tao còn chưa trả nữa!"

"Có 100 baht mà mày đòi tao ghê thế! Có nợ mày cả triệu đâu! Khi nào tao trúng xổ số thì tao trả mày thôi."

Thấy chưa đã bảo tên ngốc này hay quên rồi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top