A
Khi Liming và Saleng bước vào quán cơm gà, cậu nhận ra người đàn ông ngồi cạnh chú mình. Cậu khẽ đánh mắt nhìn chú rồi lại nhìn người đàn ông kia, không nói gì. Chú Jim nhìn Liming chủ động giới thiệu: "Đây là P' Wen! Cậu ấy sẽ tới phụ quán lúc mày không ở quán."
Liming nở một nụ cười lịch sự, cúi xuống chào Wen. Nhìn thấy Wen đang lau dọn bát đũa, Saleng cười cười rồi kéo Wen xuống bếp định bụng sẽ cho anh quen với việc trong quán.
Sau khi bóng dáng Wen và Saleng đi khỏi, Liming quay sang chú mình, hỏi: "Gì đây, chú? Cháu nhớ được mặt người đó đấy."
Đây chẳng phải là người đàn ông đã vào nhầm phòng cậu vào đêm đó hay sao? Hơn nữa, lúc đó chú Jim đã đỡ người đàn ông này về hướng phòng của chú. Và giờ người đó xuất hiện ở đây. Muốn Liming không nghĩ nhiều đúng là hơi khó.
Bằng mắt thường có thể thấy tốc độ lau bát của Jim chậm lại. Sau khi thốt lên câu "chuyện của người lớn" thì Jim đứng lên.
Liming nhìn chăm chú theo từng chuyển động của cậu mình. Sau khi quay người lại, Jim đối mặt với ánh mắt dường như nhìn thấu tất cả của Liming. Người đàn ông thở dài rồi có chút ngập ngừng nói: "Bạn bè nhau. Cậu ấy chỉ đến xin làm việc ở quán thôi."
Ánh mắt của Liming vẫn nhìn thẳng vào gương mặt của chú mình. Chống lại ánh mắt đó, Jim có chút chột dạ nhẹ.
"Thì... mày cũng sẽ đi làm việc, không phải à? Quán thì thiếu người."
Jim không biết là đang giải thích cho cháu mình hay đang tự nhắc nhở bản thân. Liming khẽ gật đầu, tạm chấp nhận lí do của chú Jim.
"Rồi khi nào thì mày đến nhà Thượng sĩ Supoch làm?" Jim cúi xuống miết lấy tấm ga trải bàn, hỏi vấn đề mà mình muốn hỏi, không biết để đánh trống lảng hay thực sự quan tâm đến việc này nữa. Có lẽ là cả hai.
Liming khẽ động ống hút trong ly trà sữa rồi chỉ tay ra bàn đựng đồ phía sau: "Thì cháu đi bây giờ. Cháu ghé để lấy sạc dự phòng thôi." Dứt lời cậu tới bàn, bỏ cặp sách xuống rồi cầm lấy cục sạc.
Jim vẫn là lo lắng cho cháu mình, cằm hơi hướng vào trong bếp: "Mang cơm theo mà ăn."
Cơm gà nữa hả? Không ngán hay gì?
"Ăn đến chán rồi chú!" Liming quay đầu lại, nói với chú mình. Cáu này bật ra nhanh đến mức đó như phản xạ tự nhiên vậy.
"Với lại, đừng có mà đi gây chuyện với ai nữa!"
Gương mặt đang bình thường của Liming khi nghe thấy câu đó của chú mình bất chợt biến đổi. Cậu quay người lại, dùng một gương mặt nghiêm túc, nói ra thật bình tĩnh: "Đừng nói nữa được không? Phiền!"
Dường như cũng biết mình nói sai gì đó, Jim nhẹ giọng lại: "Tao chỉ nhắc nhở thế thôi!"
Liming quay người lại, đầu khẽ cúi xuống sàn rồi bước nhanh ra khỏi quán. Chỉ để lại Jim với một tâm trạng phức tạp.
--
Khi Liming tới nhà Thượng sĩ Supoch, trời đã chuyển tối. Bà Jintana vừa chỉnh lại khuyên tai vừa dẫn Liming quanh nhà, vừa dặn dò cậu.
"Nếu làm việc nhà xong rồi thì cũng không cần làm gì nhiều đâu."
"Nếu hôm nào, hai bác ở nhà thì cứ về nhà trước đi. Còn không có thì cứ ở lại bầu bạn với Heart nhé!"
"Bình thường, ngôn ngữ tay đơn giản thì nó hiểu đó. Nhưng nếu không hiểu thì cháu cứ viết ra."
"Bình thường, Heart ở một mình được. Lúc về nhớ gọi Heart ra khóa cửa. Không ở trong nhà thì ở trong phòng, để ý xem đèn có đang bật không."
Nhìn thấy dáng vẻ im lặng của Liming, Jintana hỏi: "Có nghe bác nói không vậy?"
"Dạ, nghe ạ!"
Bà nhìn cậu một lúc rồi thôi. "Vậy, bác đi đây! Trông nhà nhé!"
Liming nhìn theo bước chân rời nhà không hề do dự của vợ thượng sĩ rồi nhìn căn nhà lớn, chậm rãi cụp mắt lại.
Cậu bắt đầu với công việc của mình bằng việc lau tủ đồ. Trên tủ bày những tấm ảnh gia đình của thượng sĩ. Một nhà ba người chụp chung với nhau, khung cảnh ấm áp. Khi cậu cầm lấy khung ảnh muốn nhìn rõ hơn thì đã bị giật khỏi tay.
Liming quay người sang thì thấy Heart đang đứng ngay bên cạnh. Cậu quyết định lơ anh, tiếp tục với công việc của mình. Liming vừa chậm rì rì lau một khung ảnh khác vừa ngó qua phản ứng của Heart. Quả nhiên, Heart tiến tới muốn giật khung ảnh từ tay cậu ra. May mà Liming có chuẩn bị từ sớm, khung ảnh không bị Heart lấy đi.
" Cái gì vậy? Tao đang lau mà!"
Hai người bằng một cách thần kỳ nào đó giành qua giành lại cái khung ảnh, cho đến khi chân Liming vấp phải chậu nước lau nhà hai người mới dừng lại. Liming hít một hơi, rồi cầm cây lau nhà lên tính dọn đống nước này. Nhưng rồi khi thấy dáng vẻ như chẳng có chuyện gì của Heart cậu lại nảy ra một ý định khác.
Liming thả rơi cây lau sàn rồi đi tới sau nhà cầm ra một câu lau nhà khô khác đưa tới trước mặt Heart.
"Mày, và tao, lau cùng nhau!"
Liming chỉ tay vào Heart và mình, làm một động tác đơn giản để anh hiểu được câu nói của mình. Thấy Heart làm ra cử chỉ không hiểu, Liming rất kiên nhẫn lặp lại thật chậm từng từ rồi đẩy cây lau sàn về phía anh.
Heart đẩy lại sang phía cậu, Liming lại dứt khoát đẩy cây lau sàn về phía anh, trong phút chốc hai người đẩy qua đẩy lại. Khi đã mất kiên nhẫn, Liming dùng ánh mắt kì quái nhìn Heart đang cố viết gì đó. Cậu tức giận, bỏ cây bút trên tay anh ra rồi cầm hai tay của anh đặt lên cây lau sàn. Heart muốn giãy ra nhưng hai tay anh bị chính hai tay cậu giữ chặt lại.
Lúc này, Liming mới ý thức được tay hai người đang nắm chặt lấy nhau. Đầu ngón tay cảm nhận được sự ấm áp khác lạ trên da thịt. Liming thừa nhận cậu chưa bao giờ tiếp xúc gần với một người lạ như vậy trước đó.
Cậu buông tay, tiếp tục giải thích cho Heart. "Tao với mày cùng làm đổ, thì phải cùng nhau lau. Có hiểu không? Hả?"
Dứt lời, Liming bước ra cầm một cây lau sàn khác bắt đầu lau không quên thúc gục Heart. Cuối cùng Heart cũng chậm rãi bước ra lau đi nước văng vãi ra sàn. Có lẽ chính Heart cũng không nhận ra rằng từ lúc Liming buông tay ra, tay của Heart cũng vô thức nắm chặt lấy cây lau sàn. Dường như có gì đó thay đổi.
--
Liming thực ra là một cậu bé năng động, chơi thể thao giỏi, sức bền cũng rất tốt. Khó trách chỉ ở trường với chui vào quán cơm gà thôi cũng có thể dưỡng ra một thân hình săn chắc.
Lúc này, cậu vừa mới chơi một trận bóng đá về, đang rửa mặt cùng đám bạn trong nhà vệ sinh.
"Ê Li, sao mày lại gọi cậu mày là chú thế?" Một đứa bạn thắc mắc hỏi.
Liming đưa tay ướt lên vuốt lại tóc mình rồi đáp. "Thì mọi người ai cũng gọi là chú hết, tao gọi theo mọi người thôi."
Liming mặc lại áo thể dục rồi vui vẻ tám chuyện với bạn về quán cơm gà của chú mình. Bất chợt, thằng bạn bên cạnh hỏi.
"Thế mày chọn trường đại học chưa? Đi Bangkok hay ở đây?"
"Tao vẫn chưa nghĩ gì cả". Liming nói. Vấn đề học lên đại học đúng là cậu chưa bao giờ nghĩ tới, thứ cậu nghĩ bây giờ chỉ có tấm poster màu xanh lam ấy.
Nghe hai người bạn của mình nói về chuyện đại học trong tương lai mà Liming chẳng thể chen vào một câu, tâm trạng cậu khẽ chùng xuống.
Đến khi, người bạn tên Golf khoe ảnh của mình với bạn gái của cậu ấy, Liming cũng chỉ nở một nụ cười nhẹ hùa theo.
Golf chợt nhớ tới gì đó, nói với Liming: "Bạn của bạn gái tao muốn xin Line mày đó, mày có cho không?... Chờ chút, để tao mở hình cho xem."
"Không cần." Liming nói nhẹ một câu. Không biết bị ảnh hưởng từ câu chuyện đại học của đám bạn hay còn vì điều gì nữa.
Cuối cùng Golf vẫn đưa hình cô gái đó đến trước mặt cậu. Đó là một cô gái xinh đẹp, sành điệu, nhìn thế nào cũng là mẫu bạn gái lý tưởng của những cậu trai trung học bây giờ. Liming cũng thấy cô gái đó đẹp, nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi. Cậu cười rồi đẩy điện thoại của bạn mình ra: "Không cần đâu!"
Ánh mắt cậu khẽ nhìn về phía góc tường, lại như nhìn vào cõi xa xôi nào đó. Cậu nên nói gì đây? Không lẽ cậu lại nói với bạn bè rằng cậu không thích con gái à? Liming không sợ phản ứng của mọi người, mà cậu chỉ thấy phiền khi ai đó cho rằng cậu có thể yêu bất cứ người con trai nào thôi...
Giờ ra chơi, Liming đeo tai nghe, xem những vlog mà du học sinh quay lại cuộc sống khi ra nước ngoài, tiện thể ghi lại những lưu ý cần thiết. Một người bạn cùng lớp tiến tới đưa một tập giấy kiểm tra cho cậu rồi nói: "Bài tập tiếng anh của nhóm mày! Đưa cho tụi nó giúp tao nhé!"
Liming gật đầu rồi lật tới bài thi của mình.
Lertpong Nuengnauam- 4/10.
Liming lại nhìn video vẫn đang chạy trên điện thoại, tiếng nói của chủ video vẫn vang vọng một bên tai của cậu. Nhưng cạnh đó là một bài thi tiếng anh không đạt điểm trung bình...
Một sự bất lực hiện lên trên gương mặt cậu. Liming muốn đi xuất khẩu lao động, nhưng tiếng anh của cậu...không ổn cho lắm.
Lần này khi tan học về quán, Liming cầm theo tấm poster xuất khẩu lao động để xem thêm, cậu đã quyết định rồi, nên chuẩn bị dần đi thôi.
Chú Jim đang vớt gà luộc, nghe thấy tiếng Liming gọi Saleng mượn xe máy thì ngoái đầu lại.
"Thằng Leng không ở đây, đi chợ rồi!"
Liming nghe vậy, khẽ gật đầu rồi cất cặp sách vào sau bàn, tiện tay nhét luôn mấy tấm poster xuất khẩu vào balo rồi quay đầu ra bàn ngồi, tay phải lôi điện thoại từ trong túi ra tìm kiếm gì đó.
Lúc này, chú Jim từ đằng sau đi tới gọi cậu.
"Liming, trưa qua chú gặp con dì Khiao ở chợ. Nó nói là có lớp học kèm miễn phí ở trường Tha Kru đó. Chú mới nhờ lấy đơn đăng kí giùm luôn rồi. Đừng có quên đi lấy nha!"
Khi nói về chuyện này, gương mặt của chú Jim trở nên đầy hy vọng như mong muốn một điều gì đó từ cháu mình. Cũng phải thôi, có người lớn nào mà không muốn con cháu mình có một cuộc sống tốt hơn, và học tập tốt là một trong những điều đó.
Liming im lặng, chăm chú vào điện thoại trên tay, không biết suy nghĩ gì. Thấy cậu không nói gì, chú Jim nhăn mày tiến lại gần qua sát gương mặt cậu, không nhịn được thở dài.
"Liming, mày có nghe chú nói không đấy?"
Lúc này, Liming mới bỏ điện thoại xuống, không thoải mái mà nói: "Ờ, có nghe mà!"
"Nếu nghe thì trả lời đi chứ. Thế chú mới biết là hiểu rồi!"
"Chú có thể ngừng nói một lúc được không?". Liming quay đầu lại trả lời chú mình, gương mặt đầy vẻ khó chịu, giọng nói tràn ngập sự không kiên nhẫn. Cậu đứng dậy quay đầu đối diện với người đàn ông gần 40.
"Chú đã hỏi cháu câu nào chưa, là cháu có muốn học hay không?"
Jim nhìn vào Liming, không biết bao nhiêu lần chú muốn thở dài, muốn nói cho cháu mình biết suy nghĩ của mình biết bao, nhưng nhìn thái độ không kiên nhẫn của cậu, chú lại thôi.
"Mượn xe máy chút!" Liming quay người lại đến móc treo lấy chìa khóa xe, miệng vẫn tiếp tục. "Đi làm nhà Thượng sĩ. Kẻo không kịp."
Nói xong, cậu bước tới xe máy, tra chìa khóa vào ổ, nổ máy. Chỉ để lại một người chú thở dài vì cậu không biết bao nhiêu lần trong ngày.
Ở một nơi mà cả Liming và Jim không biết, tờ poster xuất khẩu lao động mà cậu cất trong túi đã bị một người cầm lấy, xem xét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top