chương 2: bến cảng- đồng bạc- nhà lao- con dao- ánh nắng

Cậu bé nay đã sống cùng với lão già. Tuy cuộc sống có đôi chút khó khăn nhưng họ, những kẻ vô năng vẫn đủ ăn đủ sống và có quần áo để mặc nhờ vào việc bê những thùng hàng chứ đầy những dụng cụ phép thuật như đũa phép và trang phục và những chiếc chuông những quyển sách và vô số những dụng cụ phép thuật khác. Gọi là họ làm việc nhưng chỉ có cậu bé là làm còn ông lão thì chỉ ngồi quan sát cậu bé và những người qua kẻ lại khắp nơi trên cảng biển này. Cảng Odysey nổi tiếng với những con tàu to lớn chở những quý tộc xa hoa nổi tiếng vì những thành tựu và đóng góp cho thế giới phép thuật này. Bến cảng nhộn nhịp tiếng buôn bán, tiếng mắng chửi , tiếng hải âu kêu khi đang ngồi trên những cách buồm cảm nhận từng cơn gió thổi quá chúng và mùi nước hoa sặc sỡ của đàn bà nơi theo sau họ là những người hầu bê vác hàng hóa và khoác tay họ là những người đàn ông quyền lực hoặc chỉ đơn giản là giàu có. Theo đó là tiếng trẻ con cùng với tiếng vỗ tay của khách hàng khi những người mua vui đường phố làm trò ảo thuật, đó là thứ mà những pháp sư coi là lừa đảo vì ai cũng có thể làm được chỉ cần có phép thuật. Cuối cùng thì cả cậu bé lẫn lão già đều đã xong việc của mình. Họ tới chỗ chủ buôn và nhận được 1 túi tiền rách nát và trong đó chỉ có 5 đồng bạc. - Như này còn không đủ mua 1 ổ bánh mì cỏn con, là lời cậu bé. - Mày có thể uống nước để sống qua ngày hoặc bới trong những thùng rác ý, biết đâu sẽ có 1 mẩu bánh của thằng nào đó ăn không hết. - Tao cho mày 5 đồng bạc là phúc lắm rồi. Mày và lão già bên cạnh không có phép thuật thì không có gì hết, chủ buôn chậc lưỡi, gãi đầu. Lão già nhìn cậu bé rồi thở dài, lắc đầu ngao ngán rồi cùng cậu bé quay về căn chòi cũ nát của mình. - Thế giới bất công thật đấy nhóc nhỉ ? Là lời của lão già. - Lão biết rồi mà còn hỏi? là lời của cậu bé. - Người ta có đối xử như nào thì nhóc cũng phải giữ thể diện và lòng tự trọng của mình. Đời vốn dĩ công bằng, người có phép thuật vốn dĩ đã có đẳng cấp khác biệt với những người như chúng ta, những người sinh ra không được may mắn đến vậy. - Ta sẽ dạy nhóc những cách để có thể tồn tại trong thế giới đầy bất công này. Đó là những thứ ta đã học được khi còn bị giam trong nhà lao. - Lão làm gì mà để bị giam ? - Ta trộm ngựa nhóc ạ, nhưng lại bị phát hiện xong chúng kéo vào đánh què chân và lưng ta. Đúng là 1 trải nghiệm khó quên. -Nơi đó cũng chả vui vẻ gì đâu nhóc. Hôi thối mùi xác chết và những vệt máu kéo dài của thằng trộm đáng thương nào đó bị kéo xác đến đây bởi xe ngựa. Nói xong lão bước vào phòng lão và lôi ra 1 thùng gỗ cũ kĩ và lão thổi khói bụi bay khắp căn phòng. Lão mở nó ra và trong đó chỉ chứa đúng 1 con dao bowie và bao đựng da trầy xước của nó. Lão cầm và giơ nó lên, dùng tay chạm vào mũi dao và ngắm nhìn một lúc trước khi cho vào bao và vứt cho cậu bé. - Đây là phần thưởng của nhóc vì đã kiếm được đồng bạc đầu tiên. - Dao đéo gì to như kiếm vậy ? - Nó rất tốt trong việc săn hoặc giết hoặc lóc da đấy nhóc. Đâm như dao và vung chém như kiếm. Nhóc sẽ cần nó cho hành trình sau này. - Hành trình gì nữa lão già? - Nhóc sẽ hiểu thôi, giờ chúng ta sẽ đi bắt cá vì 5 đồng bạc đéo được gì hết. Lão già và cậu bé kéo nhau ra sông, nước sông rì rào kèm tiếng chim hót dường như chia cắt họ khỏi thế giới nhộn nhịp ngoài kia và để họ lại trong dòng sông này nơi những tia nắng chiếu xuống mặt nước bên cạnh đó là cỏ cây hoa lá với những con bướm đậu trên đó tạo một khung cảnh đầy yên bình và thơ mộng. Một nơi xanh rì và ngập tràn ánh nắng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top