cậu bé - phép thuật - quá khứ - lão già -căn chòi - mưa rơi
Đây là câu chuyện về 1 cậu bé. 1 cậu bé với 1 trái tim đầy tổn thương trong quá khứ. Cậu bé thèm khát sự hạnh phúc và sự tự do và những cảm xúc mà 1 người hạnh phúc luôn có trong mình. Cậu bé nghĩ rằng tại sao mình không thử thực hiện 1 cuộc phiêu lưu và biết đâu cuộc phiêu lưu đó sẽ giúp chàng trai cảm nhận được thêm sự ấm áp của hạnh phúc và sự nhẹ nhàng thanh thản của tự do. Thế nhưng thế giới mà cậu bé đang sống là 1 thế giới của phép thuật. Đúng vậy đó là thế giới của những câu chuyện về những anh hùng đánh bại quỷ dữ và những cô phù thủy tạo ra mấy thứ phép thuật và những ông già bà già pháp sư dạy dỗ những đám trẻ người non dạ mài dũa phép thuật và thể thuật. Cậu bé thì không có mấy thứ đó cả sức mạnh lẫn phép thuật, đến cả tên của cậu bé mọi người còn không biết vì vốn dĩ cha mẹ cậu đã bỏ cậu lại nơi chiến trường đầy rẫy những xác chết phủ lên người cậu. Ruột gan treo lủng lẳng và máu thì cứ chảy thành sông. Những xác chết vô tình che chở cho cậu khỏi những con quỷ và cậu bé được phủ lên mùi máu tanh do vậy đã may mắn thoát chết khi lũ quỷ với hàm răng sắc nhọn còn đang dính chút thịt người trên kẽ răng có thể đánh hơi được mùi của con người. Cậu bé cứ vậy sống một cuộc sống quanh chiến trường nơi những người lính và những pháp sứ đánh nhau lan man suốt những năm tháng đó. Cậu bé không giống với những người khác cậu thường hay có xu hướng tự sát và không quan tâm đến mạng sống của mình. Dù bị đánh đập bởi những tên buôn hay bị sỉ nhục cậu cũng không có chút động thái nào. Nếu vứt cậu cho mấy con quỷ đang trốn trong rừng nhăm nhe để tấn công những đoàn người di cư hoặc đi buôn hoặc du lịch giữa nơi này và nơi khác thì chắc cậu sẽ chẳng kêu gào hay khóc lóc khi cơ thể mình bị xé thịt và lóc xương bởi móng vuốt và hàm răng kia. May mắn thay cậu được một lão già nhận nuôi. Dáng người lão cong veo như bị ai đó đập gãy xương sống và khuôn mặt lão đầy những vết rạch chém và mắt lão thì bị mù 1 bên. Lão không có phép thuật và lão sống trong 1 căn chòi tồi tàn và bẩn thỉu. Cảm tưởng như 1 mồi lửa nhỏ có thể đốt cả căn chòi và thậm chí cả lão nếu lão không thể chạy ra với đôi chân què đó. -Sao lão lại nhận nuôi tôi, là lời của cậu bé. -Không phải nhóc đang không có chỗ để dung thân sao? Là lời cậu lão già. -Ý tôi là lão nhận tôi thì lão sẽ được gì ? -ta không mong chờ gì về việc sẽ nhận được gì khi nhận nuôi nhóc, ta chỉ thấy đồng cảm với nhóc thôi. - vậy là lão thương hại tôi sao, đây không cần cái sự thương hại của lão. -vậy tại sao nhóc lại theo ta, phải chăng nhóc cũng chỉ muốn có 1 nơi để ở thôi sao? -nhóc nên im lặng và vào nhà đi và đừng kêu ca hay gì hết vì trời sắp tối và mưa rồi và cũng là lúc bọn quỷ bắt đầu chuyến đi săn của mình. Khi cậu bé vào nhà và cửa đã đóng bầu trời tối sầm và những cơn mưa kéo đếm rơi lộp độp xuống những tán lá cây và nước mưa trút xuống chảy theo rãnh nước trôi xuống dòng sông nơi thi thoảng lại hiện lên một màu đỏ và cứ như vậy tiếng mưa rơi kèm tiếng lá cây và tiếng vang vọng của bọn quỷ hòa lại làm một với nhau tạo nên môt âm thanh khó có thể diễn tả .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top