51 ▪︎ đêm tại Bucheon

Tiếng xe lao vun vút trong đêm, Mark Tuan cầm tay lái nhưng tâm trí lại không hề ổn định, cứ như vậy cậu sẽ chết mất, nhưng liệu có còn thời gian cho cậu định thần lại không? Jennie đang chờ cậu! Nước mắt lăn dài trên gò má, trong đầu cậu không ngừng tưởng tượng đến những viễn cảnh xấu, cứ mỗi giây trôi qua đều là quá khứ, chỉ cần một giây thôi, cậu có thể nhấn ga để rút gọn một giây và đến bên cô.

...

*Kíttt*
Đường quốc lộ nguy hiểm quá, chỉ một chút nữa thôi, nếu cậu không giẫm phanh kịp, thì có phải đã đâm vào thành cầu rồi không, nhưng dù vậy cậu chỉ coi độ may mắn của mình là năm mươi trên một trăm, bởi đầu ô tô đã móp méo thành nhiều hình dạng quái dị rồi, không biết có còn đi tiếp được không..

Nhưng những thứ này đối với cậu đâu quan trọng bằng việc chị gái của Kim Jennie đã nói rằng Jennie bị tai nạn trong đêm ở Bucheon, hừ, kể từ lúc đó, mắt cậu như hằn lên tia máu, phải thừa nhận rằng cõi lòng cậu như bị đau thương xâm chiếm. Cúi đầu nhìn cành cây đang đâm sâu vào chân mình, khẽ nhíu mày bởi hình dáng xấu xí của nó, nhưng cậu mặc kệ, địa điểm cậu cần đến bây giờ đó là một bệnh viện tư tại Bucheon, chậm một giây cậu sẽ mất em ấy.

Mark Tuan chạy xộc vào sảnh bệnh viện, hướng đến bàn lễ tân chỉ kịp phát ra hai chữ: "Kim Jennie! Phòng của Kim Jennie ở đâu?"

Điệu bộ của anh bây giờ không còn là cậu ấm của gia đình, chính là trông giống một người khó cân bằng được cảm xúc khi nghe người thân đang lâm vào hoàn cảnh nguy kịch, vì đang làm việc tại bệnh viện nên chị y tá cũng hiểu được phần nào cảm xúc của người nhà. Nhưng tìm trên máy chủ không có một bệnh nhân nào tên Kim Jennie cả, cả ca nguy kịch cũng không, chỉ có một người tên giống như vậy nhưng là người chăm sóc. Nhìn thấy điệu bộ anh ấy vội vàng như vậy, cô chỉ đành nói tên Kim Jennie, cũng có nói rõ rằng đó là người chăm sóc, nhưng dường như anh ta không quan tâm lời cô nói, một mạch chạy về phía trước..

Phòng ba lẻ một, Mark Tuan ở trong thang máy, cố gắng nhắm mắt cân bằng lại cảm xúc, nhưng nỗi nhớ em ấy thì không thể tiêu tan trong một vài phút khi chờ thang máy từ tầng một lên tầng bảy được, nó chỉ tăng chứ khó có thể thỏa lòng.

Mark Tuan đi theo hướng dẫn, sau khi ra khỏi thang máy lập tức đi tìm phòng ba lẻ một, cậu đang đối diện với cánh cửa gỗ, chỉ cần một cái chạm, liệu lúc đó có thể thỏa lòng nhớ nhung? Kim Jennie chỉ cần chờ vài giây nữa anh có thể gặp em!

"Mark!!"
Giọng nói thân quen phát lên thật nhanh chóng khi thấy anh có ý định đi vào phòng ba lẻ một, Jennie đứng từ phía ngược lại với căn phòng ở cuối dãy gọi tên anh.

Nhìn thấy cô vẫn còn khỏe mạnh đứng đó, có chúa mới hiểu được rằng Mark Tuan đã vui sướng đến nhường nào, nước mắt cũng vì thế mà luân phiên nhau lăn dài trên gò má anh, đưa tay lên quệt đi nước mắt như một đứa trẻ, bước đi anh như gắng gượng sau bao gian nan để bước đến bên em. Jennie cũng vậy, cô bất ngờ thế nào khi anh xuất hiện ở đây, tuy rằng đã cố gắng dứt khỏi lời yêu với Mark Tuan nhưng tấm chân tình thì làm sao nói cắt là cắt đứt luôn được, dáng đi bước cao bước thấp của anh ấy làm em nghi hoặc, ấy vậy mà anh ấy vẫn vén nỗi đau thể xác sang một bên, còn đang cố gắng bước từng bước về phía em, hai tay dang rộng như chào đón, bàn chân cô cũng vì thế mà tăng tốc chạy về phía anh, nỗi đau xót hiện hữu trước mắt cô cùng với tấm chân tình mà cô đã cố gắng chôn sâu, nay lại bị khai quật!

Đột nhiên, cô dừng lại, ánh mắt đang gằn những lên những tia máu vì tức giận, hình ảnh trước mắt là sao. Kim Eunji đang vòng tay níu giữ Mark Tuan chạy về phía cô, còn ôm lấy thân hình anh ấy từ đằng sau! Nhưng ánh mắt em dần trở nên dịu dàng sau khi nhìn thấy gương mặt anh ấy, Mark Tuan đang bị đau, ấy vậy mà hai cánh tay gầy nhom của Kim Eunji lại không buông, cánh tay bên trái của anh ấy đang bị thương, nó còn bị kẹt trong vòng tay của Eunji.

Kim Jennie đến gần, gỡ hai bàn tay đang đan lấy nhau trước bụng Mark Tuan, đanh mặt nói:
" Buông ra!"

Gương mặt Kim Eunji nghệt ra, bước lên một bước nhìn thẳng vào mắt Kim Jennie, cô cũng không vừa, ánh mắt như lười phán xét đối mặt với Kim Eunji.

" Chị không thấy anh ấy đang bị thương sao? Quay về phòng và tự chăm sóc cho mình đi! Mark Tuan đi thôi!"
Kim Jennie từ đối mặt với Kim Eunji chuyển sang quan tâm cánh tay còn lại của Mark Tuan, chắc chắn cánh tay còn lại không bị đau mới dám cầm tay đó định rời đi trước mặt Kim Eunji.

" Định đi đâu?" Kim Eunji chú ý đến bàn tay hai người đang nắm chặt lấy nhau, đưa tay mình ra chặn lại bước đi của họ, còn có ý định thừa dịp nới lỏng hai bàn tay đó ra, nhưng.. nó chặt không tưởng bởi chứa chan tâm tình bao ngày.

" Mark bị thương rồi chị không thấy hay sao?"
Kim Jennie quay lại gạt bàn tay đang chen vào cái nắm tay của họ, lùi vài bước để Mark đưa cánh tay còn lại quàng lên vai mình, rời đi trước mắt Kim Eunji. Cảnh tượng này khiến cô ta nghi hoặc vô cùng, nhưng cũng nhanh chóng dẹp bỏ nghi hoặc đó bằng một suy nghĩ tự mãn của bản thân!

Jennie đỡ Mark Tuan đi vào thang máy, định rằng xuống dưới tìm y tá giúp đỡ xử lý vết thương cho anh. Thang máy kêu lên một tiếng ting, Jennie lo lắng đỡ Mark Tuan dựa vào tay vịn, sau đó quay lại bấm tầng đi xuống, vừa mới quay lại định quan tâm anh thì bị anh bất chợt ôm chầm lấy!

Vốn chỉ định đi thang máy từ tầng bảy xuống tầng năm, tiếng ting vang lên đã là chuyện của vài phút trước, hai người vẫn giữ nguyên tư thế, một nam một nữ trong không gian chật hẹp, đã rất lâu rồi chưa bước ra, đôi chân vì bị thương nên không thể đi nếu được đỡ đâu rồi, phải chăng là anh đã phải gắng gượng để ôm lấy em, hay tất cả là giả vờ? Kim Jennie thiết nghĩ Mark Tuan làm gì phải người xấu xa như vậy, một khắc sau cũng không đành lòng rời khỏi cái ôm trước, cúi xuống lo lắng nhìn vết thương sâu trên chân anh vẫn đang không ngừng rỉ máu, vậy mà đòi ôm? Là bị điên mới để anh ấy ôm trong khi vết thương vẫn đang chảy nhiều máu như vậy!

Sau khi đi ra khỏi thang máy được một đoạn, Kim Jennie mở lời nhờ vị y tá nữ giúp anh xử lý vết thương.

" Vết thương không nặng lắm, tôi sẽ xử lý giúp anh!"
Vị y tá nữ vừa xử lý vừa xem xét vết thương nói với anh.

" Anh có đang sống cùng gia đình không?"
Vị y tá nữ đưa lời hỏi thăm, trong lòng thầm ái mộ nhan sắc của cậu trai trẻ này.

" Tôi.. đến đây để gặp em ấy!"
Mark Tuan vừa nói, vừa quay lại thổ lộ tình cảm với em bằng ánh mắt trìu mến và một độ cong đẹp đẽ ở khóe môi!

" àa.. Vết thương đâm không bị sâu lắm, nhưng sẽ ảnh hưởng đến vấn đề sinh hoạt hằng ngày, chắc anh phải nhờ nhà bạn gái vài ngày rồi!"
Cô ấy tuy có chút hụt hẫng vì người đàn ông đẹp mã này đã có người yêu, mà bạn gái của anh ta đứng bên cạnh cũng vô cùng xinh đẹp! Không những không còn nuối tiếc mà vô cùng hòa nhã, buông lơi trêu chọc cặp đôi bẽn lẽn trông như mới nhú này!

Kim Jennie nghe vậy cũng hơi thẹn, định lên tiếng giải thích nhưng ngẫm lại Mark một mình đến Bucheon chỉ quen mình em nếu em còn phủ nhận thì anh ấy sẽ cảm thấy buồn lắm nhưng đúng là mối quan hệ giữa em và anh cũng không trong sạch lắm.. Rõ ràng đã dừng lại rồi mà còn ôm với chả ấp! Nhưng.. đó là do cái quả tim ở lồng ngực bên trái đập nhanh vô cùng, khiến em không thể từ chối được không gian ngọt ngào khi hai người ở gần nhau..

Hai người họ ngồi lại hàng ghế trên hành lang bệnh viện, chỉ là một cuộc hỏi thăm bắt buộc phải xảy ra..

" Tại sao cậu xuống đây?"

" ..... Chỉ là đột nhiên nhớ em, nhớ vô cùng!"

Lồng ngực bên trái của Kim Jennie lại một lần nữa thổn thức không ngừng, nhưng suy nghĩ mà em muốn nói ra lại không phải như vậy..

" Nhớ đến nỗi.. lái xe trong đêm, suýt thì gây tai nạn?"

Gương mặt em cứng đờ, tưởng tượng đến những khung cảnh khủng khiếp có thể xảy ra nếu ông trời không ban cho họ thứ vận mệnh gọi là may mắn. Sẽ thế nào nếu người dân tốt bụng không chắn nhiều cành cây khô ở ngã rẽ? Có phải.. Ôi cảnh tưởng đáng sợ đến nỗi em cũng không dám nghĩ đến!!

" Tên điên nhà anh!!"

Jennie trước kia chính là một người nghĩ mà không dám nói, anh cũng chẳng thể hiểu trong một khoảng thời gian ngắn, chính xác là từ cái ngày rượu vào trăng say đó, có lẽ Im Nayeon hay Lalisa đã bổ túc một số ngôn từ cho Jennie rồi! Đúng là em bé, nói đại lại làm thật!! Nhưng dù vậy, người cậu yêu thích vô cùng là Kim Jennie, chứ đâu phải mấy ngôn từ ngoài miệng, Kim Jennie mãi mãi là Kim Jennie, em ấy vẫn vậy, chỉ là thay đổi một chút về các cách sử dụng trợ từ thôi nhỉ?

Trước mắt thấy em vì quá giận anh nên đứng dậy, đột nhiên di chuyển đi ngang qua anh, giận quá nên định vứt anh ở bệnh viện luôn sao?

" Ây, em đi đâu vậy?"

Có vẻ như giận quá rồi, mắt mèo đáng yêu hiện giờ lại nhìn anh vô cùng với ánh mắt vô cùng sắc lẹm, một suy nghĩ xuất hiện chớp nhoáng trong đầu liền thực hiện, đó là giả vờ tội nghiệp, lúc níu tay em lại còn giả vờ bị ngả nghiêng nhưng vẫn cố giữ chặt tay em. Là một nam nhi làm sao chỉ có một vết thương nông lại cản được anh, chỉ là cô y tá kia đã bảo sẽ khó khăn trong vấn đề sinh hoạt thường xuyên nên bây giờ anh phải ở cùng bạn gái để tiện chăm sóc vậy thì cứ nghe theo đơn thuốc của bác sĩ đi.

" ... Ngồi đây chờ tôi một chút! Tí nữa tôi đưa cậu về nhà!"
Kim Jennie không muốn nói ra nơi mình đang định đến, chỉ sợ mọi thứ em đang giấu giếm sẽ bại lộ, đặc biệt là Mark Tuan thì càng không thể được..

•••

" Cậu ấy đâu?"
Kim Eunji giờ đã yên vị trên giường bệnh, chỉ nhìn thấy Kim Jennie quay về phòng một mình thì bất mãn lên tiếng.

" Đi rồi!"
Kim Jennie từ khi bước vào với gương mắt chán nản, thậm chí còn không thèm nhìn lấy Kim Eunji đang phẫn nộ ngồi đấy lấy một cái.

" Đi rồi?! Cậu ấy chưa vào thăm tao mà?!"
Kim Eunji hét lớn, biểu cảm trên gương mặt rất kinh ngạc, dường như không tin vào mắt mình. Nhưng hình ảnh này đối với Kim Jennie lại chính là đã quen với điều này. Khẽ thở dài một hơi, cảm xúc biểu lộ ra ngoài tĩnh lặng như nước, lại gần ngồi xuống bên giường nhẹ nhàng giải thích cho chị gái mình, mong rằng chị ấy hiểu.

" Cậu ấy trên đường đến đây bị tai nạn, chân của cậu ấy đang bị thương không thể đi lại nhiều... Ngày mai sẽ quay trở lại bệnh viện.."
Trong lòng em không ngừng cảm thấy có lỗi với Mark, nhìn Kim Eunji vui vẻ sau khi nghe tới tên của anh, cảm xúc trở nên hỗn tạp vô cùng.

Bàn tay đặt lên trước công tắc, chỉ trong một cái chớp mắt căn phòng rộng lớn tiếp tục bị bóng tối bao trùm. Có thể em đã quá quen với tình cảnh hiện tại của Eunji, dù trước mắt mọi đồ vật trong căn phòng đều được phủ một màn bóng tối, nhưng em vẫn có thể nhìn thấy cảm xúc của chị gái mình đó là đang rất vui mừng và hào hứng chờ đến khi mặt trời ló rạng và Mark Tuan sẽ đến.

Kim Jennie thở dài thườn thượt, mệt mỏi với hoàn cảnh trước mắt, chỉ đành lên tiếng:
" Ngủ đi! Hẹn gặp lại chị!"

Bước trên hành lang giờ đã vắng người, Kim Jennie bước từng bước dài đến gần bóng dáng đang ngó nghiêng rồi ánh mắt anh chợt nhìn về phía em, cong khóe môi cười dần trở thành một nụ cười rạng rỡ.

" Đưa chìa khóa xe của anh đây!"
Kim Jennie đứng trước anh, trong tình huống này cô cao hơn anh phải ba chục phân, xòe tay ra, ý bảo anh đưa cho mình.

Mark Tuan bất ngờ với câu nói của Jennie, đúng hơn là, có phần sợ hãi, bởi trước đây em vô cùng ngoan, chưa bao giờ khiến bản thân em ấy vi phạm pháp luật. Em ấy đâu biết lái xe?? Nhưng việc mà bản thân Mark Tuan càng sợ hơn đó là Jennie sẽ dỗi, rồi đá đít anh về Seoul ngay lập tức. Nên chỉ đành câm nín, thận trọng để chiếc chìa khóa xe lên bàn tay đang xòe ra.

Kim Jennie vừa rồi còn định sẽ tranh thủ hôm nay tập lái xe, suy nghĩ đó của em lập tức lụi tàn sau khi nhìn thấy bóng dáng chiếc siêu xe ngàn đô của Mark Tuan, nó nát bét mất rồi.. Anh ta có bình thường không khi em nhìn vào chiếc xe này, chỉ sợ rằng chân phanh cũng không còn. Thử qua hết tất cả bộ phận quan trọng, em nhận ra chiếc xe này chỉ bị nát bét phần đầu, còn lại mọi thứ có thể vẫn bình thường, chỉ là vừa đi ra tới cổng bệnh viện, nó đã chết máy!

Má nó chứ, Kim Jennie muốn chửi bậy chết đi được, càng muốn chửi người con trai đang ngồi ở ghế lái phụ kia hơn.

Đáng lẽ giờ này em đã và đang ở nhà để chuẩn bị đi ngủ, và rồi Mark Tuan xuất hiện như một ông thần, với cái chân khập khiễng, với bàn tay đang ôm lấy vết thương trên cánh tay kia, thực lòng mà nói, khi vừa nhìn thấy cảnh tưởng ấy, Jennie em đã xót xa không thôi, mặc kệ ở đó là bệnh viện, có bao nhiêu tai mắt của gia đình ở đó đi chăng nữa, em chỉ muốn đến gần dỗ dành. Không phải thuốc giảm đau hay bác sĩ, lúc đó em thực sự nghĩ rằng bản thân có thể làm chỗ dựa tinh thần cho anh. Thế nên người ta thường đưa ra một liều thuốc chưa bao giờ được kê trên giấy tờ, đó là Khi đau răng hãy hát!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top