41 ▪︎ Ngày hôm nay
"Bambam!"
Mark tuan khắc vừa rồi liền cau mày, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng Bambam đang đứng cách đó không xa nghe cuộc nói chuyện của mình và Lisa, phút chốc gương mặt liền dãn ra, ánh mắt còn sót lại vài tia kinh hoàng, thốt lên tên cậu, anh trong lòng có chút tự trách móc bản thân mình, tại sao lại để cho Bambam chịu những tổn thương này, bởi cậu chính là người đang được đề cập đến trong câu chuyện vừa rồi..
Trước mắt là hình ảnh Mark Tuan hốt hoảng thốt lên một cái tên, Lisa quay đầu lại, chỉ thắc mắc rằng có phải trước mắt em cậu vẫn luôn cố gượng cười..
"Bambam thích cậu! Nó thích cậu rất nhiều!"
"Bambam là bạn thân của tớ, sao có thể thích nhau? Nhưng tớ thích cậu, tớ thích cậu rất nhiều Mark tuan!"
Trong đầu Bambam không ngừng vang lên đoạn hội thoại giữa Lisa và Mark trước lúc cậu đến, trong lòng không ngừng nhói, tự nhủ rằng Lisa nói đúng. Có tình cảm với bạn thân, cậu chắc là tên khốn bao nhiêu năm qua khiến cậu ấy khó xử..
"Bambam! Cậu.." Mark trước khi rời đi vốn muốn giải thích, nhưng mới chỉ nói được nửa lời, nhìn nhận thấy nét mặt của Bambam chính là cậu không việc gì phải nán lại lâu thêm nữa, việc gì nên xảy ra thì cứ việc..
"Mark, tớ không sao! Lisa.. tớ có thể đưa cậu về không?"
Bambam khó nhọc nói thành tiếng, chỉ trách ông trời biết cách khiến trái tim cậu đau lòng tới mức kiệt quệ, liệu Lisa có biết để đổi lấy ngày hôm nay, từ những lời cầu xin khẩn thiết từ cậu đến Mark rồi biến nó thành một ngày sinh nhật đặc biệt vào thời khắc thanh xuân đẹp nhất dành cho Lisa..
Sau khi nhận được tin nhắn của Mark, rồi chợt nhận ra ngoài trời đang đổ mưa phùn, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng Lalisa buồn tủi dưới thời tiết lạnh giá thôi đã khiến cậu không thông suốt nổi.
Đột nhiên đầu gối cậu khuỵa xuống, nước mắt không ngừng chảy, Bambam cậu nên làm gì, bởi dáng vẻ quỵ luỵ vào lúc này đã trực tiếp thu vào mắt Lalisa đang đứng trước mặt cậu..
"Chuyện.. cậu thích tớ, là thật sao..?" Lisa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nghĩ lại chính bản thân vừa thốt ra những lời nói khiến Bambam đau lòng, làm cho cô cảm thấy mình có lỗi vô cùng..
...
Bambam nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, dù vừa rồi chỉ là khoảnh khắc cậu yếu lòng rồi vô tình không kiểm chế nổi mà khuỵu xuống..
"Bambam.. Chúng ta nên nói rõ với nhau.."
Mắt thấy Bambam không muốn trả lời câu hỏi của em, cậu còn định quay lưng bỏ đi trước..
...
"Lisa à.. làm ơn cậu có thể để ý tới.. tớ một chút được không.."
Nghe thấy câu nói vừa rồi Lisa có thể tự thông suốt được rằng chuyện cậu thích em trước giờ mọi người rỉ tai nhau: là thật.
"Tớ xin lỗi.. nhưng làm sao tớ để ý đến cậu được mãi chứ.. Tớ không thích cậu.."
"Tớ không mong cậu thích tớ! Tớ mong là cậu biết tớ thích cậu! Nhưng cậu cứ làm lơ, nên tớ thật sự không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục thích cậu.."
Bambam khó khăn nói thành một câu trọn vẹn, bởi cậu sợ tiếng nấc lên sẽ làm ngứt quãng ý nghĩa câu nói mà mình muốn thổ lộ, khó khăn lắm mới có được thời điểm cậu dũng cảm thổ lộ hết lòng mình.
"Bambam à.. chúng ta đã là bạn 12 năm rồi.. Và tớ thích Mark Tuan, cậ-.."
"Nhưng Mark không thích cậu! Người cậu ấy thích là Jennie, và người thích cậu là tớ!"
Lisa đứng xa cách Bambam một khoảng, không để những hạt mưa li ti phân tán tầm mắt cô chứng kiến cảnh tượng cậu bất chợt oà lên khóc rồi cứ thế nức nở giữa trời mưa phùn, cậu và cô cứ đứng vậy mãi, cho đến khi Bambam ngừng khóc, dáng vẻ ban đầu lại khôi phục, có điều gương mặt cậu ửng đỏ, đôi mắt hiện lên vài tia đau xót. Vậy là Lisa cô cuối cùng cũng nhận ra được tình cảm của cậu đã dài đằng đẵng tám năm nay rồi..
Cuối cùng cũng thổ lộ, cuối cùng thứ cậu nhận lại là gì vậy?
Nhiều hạt mưa li ti đáp xuống kính chắn gió ô tô tụ thành một hạt mưa đủ nặng rồi trượt dài xuống, sự thất vọng của Bambam cũng y hệt vậy. Thứ tình cảm cậu dành cho cô suốt mấy năm qua, dừng lại được rồi, đèn giao thông đã phát tín hiệu dừng lại, Lalisa lại ở đối diện bên kia đường, nếu muốn đi tiếp chỉ còn cách quay lại hoặc rẽ chứ cậu đã đợi đủ lâu rồi.. tám năm rồi..
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top