Chap 8 : Resurrection - Bloody musicians

Và thứ được hiển thị sau cùng là màn hình màu đen cùng hàng chữ "không tín hiệu" cho biết rằng những thứ cần xem đã được chiếu hết rồi. Sau đoạn phim thì ai cũng có chút trầm tư và im lặng, chí ít thì tôi đã không giấu bọn họ thứ gì nữa.

- Chà chà, đoạn phim dài hai tiếng mà nhiều sự kiện thật. Có vẻ mọi chuyện đã không quá tốt đẹp. – Leo thở dài.

- Lúc xem, đã có khi tôi cầu mong cho Raito được ở bên Rosy đấy. Kết cục quá bi thảm cho một chuyện tình. – Akina cũng nói với giọng buồn bã.

- Tam đại sát thủ là cùng một người, ông nguy hiểm hơn vẻ ngoài hiền lành rất nhiều. – Jonathan có chút trầm tư.

Đột nhiên Ao đi đến chỗ tôi và véo vào má tôi một cái rõ đau, tôi thấy lạ nên hỏi:

- Sao vậy ?

- Để xem coi anh có mang mặt nạ da không đó. Đồ ngốc. – giọng nói của một cô gái chỉ cần nghe là ta cảm nhận được nỗi buồn và có pha chút giận dữ. Nói rồi Ao bỏ đi ngồi ở bờ biển.

- Lạc xạc.... – âm thanh tôi đứng dậy và quay sang định đi dạo một mình.

- Không cản Ao lại à ? – Eudora thắc mắc. Và tôi vẫn giữ im lặng rồi tiếp tục bỏ đi.

- Tệ hại quá đó Raito. – Akina cũng nhảy vào chỉ trích

- ................ – và tiếng mọi người khuyên tôi đủ kiểu nhưng tôi vẫn bỏ đi.

Sau khi xem lại đoạn ký ức đó, tâm trạng tôi tuột dốc khủng khiếp, tôi phải trải qua cuộc sống và trải qua mất mát Rosy thêm một lần nữa. Tôi lang thang với nhiều suy nghĩ trong đầu và bắt gặp một vách đá khá cao. Như là để chia cắt bờ biển, một bên thì sầm uất khách đến còn một bên thì yên lặng đến khó tin. Tâm trạng tôi lúc này đang rất bất ổn, vui buồn lẫn lộn không còn biết đâu mới là cảm xúc thật. Tôi dùng thất kỹ để leo lên vách đá mà không gặp mấy khó khăn, tôi ngồi đó ngắm cảnh quang như để che giấu sự đau khổ trong thâm tâm. Tôi là kẻ giết người không gớm tay, là một người không tới cứu bạn gái kịp thời, là kẻ bị cả EYE và LOC dè chừng. Tôi đã không còn biết bây giờ tình cảm của tôi nên dành cho ai. Phải chăng là cô gái nhỏ bé đáng thương Kiara Rose, hay là cô gái vì tôi mà đưa bản thân vào nguy hiểm Yuki Ao. Tôi không thể quyết định là sẽ dành tình cảm cho ai. Tôi còn nợ Rosy, cái nợ mà cả đời trả không nổi. Tôi cũng nợ Ao, cô ấy vì tôi mà đã và đang gặp nguy hiểm. Ao đã không giết tôi rồi giao nộp cho EYE, cô ấy chấp nhận rằng sẽ bị truy sát vì nhiệm vụ thất bại, cô ấy luôn chọn điều tốt nhất cho tôi. Tôi cố suy sét kỹ lưỡng những việc đó, nhưng cứ nhớ thoáng qua nụ cười của Rosy trước khi chết là tôi lại đau nhói. Rosy cũng vì tôi, cũng chọn những điều tốt đẹp nhất cho tôi, cũng lo lắng cho tôi không kém gì Ao. Và cuối cùng, tôi đã không chọn được, rằng ai quan trọng với tôi hơn, rằng tôi sẽ dành cả đời còn lại cho ai. Quay trở về nhà ông chủ Paul và chăm sóc cho ông ấy thay cho nguyện ước của Rosy hay tiếp tục cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc bên Ao. Chợt cười và chợt khóc như một kẻ điên, tôi vẫn giữ mãi những dòng suy nghĩ đó cho tới khi trời tối hẳn.

Tôi quay về địa điểm cắm trại và nhận ngay những lời chỉ trích từ mọi người:

- Bỏ đi đâu mà lâu vậy, Ao lo lắm đấy. – Lại vẫn là Akina trách tôi trước hết thảy.

- Chưa thấy ai tệ như ông, bạn gái thì buồn phiền mà còn để cho người ta lo lắng.

- Ăn chút gì đó đi rồi một lát đi với tôi xin lỗi Ao.

- Tôi có lỗi ? – Lúc đó tôi vẫn còn thắc mắc, rằng tôi đã sai điều gì.

- Hết thuốc chữa ông rồi.

- Ông không biết là Ao lo đến thế nào sao ? Sau khi biết quá khứ của ông thì người buồn nhất là Ao chứ không phải là ông.

- Cô ấy đâu cần phải buồn vì chuyện riêng của tôi chứ ?

- Vậy à ? – Akina bước lại gần với vẻ mặt giận dữ.

- Từ từ đã Akina, Raito cũng buồn mà. – Liz nói giúp tôi.

- Không không, cỡ ông Raito thì phải đánh cho một cái mới chịu tỉnh ra. – Vẫn là vẻ mặt giận dữ của Akina. Tôi thì chỉ ngồi yên đó với vẻ buồn rầu, tôi không có ý định trốn tránh. Và Akina đã giơ tay lên......

- Dừng lại đi, đừng đánh Raito. – giọng nói của Ao vang lên nhằm ngăn Akina lại.

- Sao lại bênh vực Raito. Rõ ràng là bạn cũng buồn mà. Ông ấy không để ý đến cảm xúc của bà thì đáng bị đánh thôi.

- Nhưng trong chuyện này đâu phải chỉ có mình Raito buồn.

- Nhưng......

- Được rồi mà, bạn vào lều đi, tôi sẽ nói chuyện riêng với Raito sau. Nhỉ Raito ?

- À... ừ. – Sắc mặt tôi vẫn cứ u sầu, chán nản.

- Tôi không thể ngờ ông từng là đệ nhất sát thủ đấy. Chỉ giỏi trốn tránh, ông đối mặt với kẻ thù thì giỏi mà lại không giỏi đối mặt với sự thật. Tôi thất vọng lắm.

Những lời Akina nói khiến tôi rất buồn, hụt hẫng. Nhưng đó là những lời nói chân thành và đáng quý. Akina nói đúng, tôi không trốn tránh việc bị mọi người chỉ trích nhưng lại trốn tránh với sự thật, rằng Rosy đã không còn nữa. Thế giới này với tôi là một thế giới không hoàn thiện nếu không có Rosy. Nhưng cũng trong lúc đó, tôi đã không nhận ra rằng bản thân đã ích kỷ đến nỗi không quan tâm đến cảm giác của Ao. Tôi lại lần nữa phân vân, rằng tôi thật sự nên dành tình cảm cho ai. Tôi không chọn được ai tốt hơn.

Vẫn cứ ủ rũ ngồi ngắm biển đêm một mình, tôi không nhận ra rằng Liz đã ngồi cạnh tôi từ lúc nào.

- Biển đêm đẹp quá nhỉ Raito. – Liz nở một nụ cười hỏi tôi.

- Mấy người kia bảo cậu ra an ủi tôi à ?

- Không không, lời an ủi không đúng lúc sẽ chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn.

- ..................................... – sự im lặng hồi lâu do tôi tạo ra, đột nhiên tôi quay sang hỏi Liz, dù Liz là người ngoài cuộc, tôi vẫn mong nhận được một lời khuyên gì đó từ cô bạn khá điềm tĩnh này.

- Nè Liz, tôi phải làm sao đây, tôi bế tắc hoàn toàn rồi, dù biết Rosy đã mất tôi vẫn không thể nào nói rằng tôi không còn chút tình cảm gì cho cô ấy, nhưng Ao thì sao, nếu tôi cứ thế này mãi thì Ao sẽ buồn. Tôi nên giữ lại hình ảnh Rosy trong tim và sống tiếp cuộc sống với Ao hay là sẽ để Ao chọn một người khác tốt hơn tôi. Cậu biết đấy, tôi đã đính hôn rồi. Nếu tôi chọn một người thì tôi sẽ có lỗi với người còn lại, nếu tôi không chọn thì tôi sẽ có lỗi với cả hai. Làm sao đây ?

- Câu này........chắc phải do ông tự trả lời rồi. – Liz nói sau khi suy nghĩ hồi lâu.

- Tự trả lời ?

- Cậu biết đấy, vội vã bây giờ sẽ để lại hệ lụy rất tồi tệ. Cậu nên tự suy nghĩ kĩ về vấn đề này.

- Nhưng nếu như vậy sẽ cần rất nhiều thời gian.

- Điều đó là dĩ nhiên rồi, tốt nhất là cậu không nên sống với Ao mà chưa làm rõ tình cảm mà cậu dành cho Ao.

- Có ích kỷ quá không. Bắt Ao phải chờ đợi như vậy.

- Nè nè, cậu nên biết rằng sẽ không phải là tình yêu nếu chỉ có một bên hạnh phúc. Ích kỷ một chút nhưng kết quả sẽ tốt đẹp hơn.

- Cảm ơn Liz, tôi thấy khá hơn chút rồi, thôi tôi vào ngủ đây.

- Ngủ ngon.

- Ừ, cậu cũng vậy.

Ngày hôm sau cũng không có gì đáng nói, và giờ đã gần đến kì thi, thi cử xong thì bọn tôi lại có thể tham gia lễ hội văn hóa của trường. Nhưng đến khi có kết quả thi thì tôi rất bất ngờ. Điểm tôi cao nhất lớp, thầy giáo còn nói tôi thì dư sức học lớp chuyên A. Mặc dù thất học từ năm lớp bảy nhưng thời gian tự học của tôi cũng khá ổn. Nhưng nếu là điểm như thế này thì tôi cũng không dám mơ tới. Gần đây tôi khá nổi ở trường, tôi thường đến phòng chơi nhạc của trường sau giờ tan học hằng ngày để luyện đánh piano và có rất nhiều người đến xem. Tính tình cũng thay đổi, đúng hơn là về lại trật tự vốn có, tôi trầm tính hơn một chút và cái nhìn có phần lạnh nhạt hơn. Chuyện của tôi và Ao thì vẫn chưa nói riêng với nhau vì tuần thi cản trở. Chiều hôm đấy, tôi lại đến phòng thu như thói quen và ngồi đó chơi đàn một mình, gặp lại các đàn anh, đàn chị lúc trước. Bất ngờ họ hỏi tôi:

- Vậy chú em quyết định sao rồi ? Có muốn tham gia cùng anh chị không ? – người chị lớp 12C hỏi tôi.

- À...em tham gia cũng được, nhưng em có thể có một tiết mục riêng được không ạ ?

- Không thành vấn đề, vậy chị sẽ trông cậy vào em. Em có biết đánh ghita không ?

- Một chút, nhưng có lẽ không giỏi bằng piano.

- Thử xem. – và rồi, tôi lấy ghita đánh thử một bài.

- Khá ổn, đúng là tố chất nhạc sĩ, có khi sau này em là một nhạc công nổi tiếng đấy.

- Chị cứ quá khen.

- Nghe nói em được điểm thi rất cao nhỉ ?

- Cũng tạm thôi, em còn kém lắm.

- Em có thể xin qua học tại lớp chuyên với số điểm đó. Tương lai em sẽ sáng lạng hơn.

- Dạ không cần đâu ạ. Lớp em có những bạn chơi rất thân nên em định sẽ không chuyển lớp đâu.

- Tiếc thật nhỉ ? Tôi đang định hỏi cậu có muốn chuyển lớp không mà. – Henry từ xa bước tới. – cậu cứ giữ lấy giấy phép xin chuyển lớp, khi nào đổi ý thì cứ việc.

- Cảm ơn, Henry.

- Xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng chị có một thắc mắc. – người chị lớp 12C lịch sự nói. – chị thấy chiều nào em cũng đến đây đàn và đàn cùng một bài hát "bản giao hưởng công lý". Nó có ý nghĩa thế nào với em ?

- Chị có biết một cô gái tóc dài ngang lưng và màu vàng cao tầm 1m55 tên là Kiara Rose từng học trường này không ? – tôi hỏi sau khi vẻ mặt đã có phần buồn bã và cúi gầm xuống. Nhóm bạn tôi đứng ở ngoài nhìn tôi cũng có vẻ mặt đó, nhất là Ao.

- Kiara.......Rose ? Chị có nghe qua, là cô gái học lớp 10A chuyên. Nhưng cô gái đó đã...................

- Vâng. Cô ấy là bạn em, người bạn tuyệt vời nhất mà em từng có. Cô ấy rất thích bài hát này. Em rất hay đàn bài này cho cô ấy hát.

- Chị xin lỗi đã làm em nhớ tới chuyện không vui.

- Dạ không sao ạ.

- Vậy cứ tiếp tục cố gắng nhé, hôm nay chị về sớm rồi.

- Vâng. Em rất mong được tập cùng nhóm nhạc của chị vào ngày mai.

- Chị cũng vậy.

Tay tôi bắt đầu run lên sau khi gõ nhẹ một phím đàn, nước mắt đã lăn dài trên má lúc nào không hay. Tôi không chơi "bản giao hưởng công lý", tác phẩm hôm nay tôi đàn là tác phẩm số 23 của Chopin bản balad số một cung son thứ. Từng giai điệu vang lên một nỗi buồn nhẹ, như lời thì thầm của cô gái bên tôi ngày nào. Tôi gửi bài hát này đến Rosy để mong cô ấy đón nhận và hiểu cho tâm trạng tôi lúc này. Không hiểu sao càng đàn tôi lại càng khóc nhiều hơn, tôi không thể cầm được nước mắt. Tất cả những người đang xem tôi đàn có lẽ đều nhận được sự đồng cảm. Một bầu không khí u ám nhưng lại cực kỳ ấm áp và dễ chịu đến lạ thường bao trùm lấy phòng thu. Và khi chiếc đàn kia vang lên tiếng đàn cuối cùng của bản balad u sầu cũng là lúc những tràng pháo tay vang lên cùng tiếng hò reo không khác gì lễ hội của những người bạn, người anh chị, thầy cô đứng xem. Nhưng trái với sự hào hứng của mọi người thì lại vẫn là khuôn mặt u sầu gần hai tuần nay của tôi, các bạn cùng lớp ai cũng nghĩ tôi và Ao cãi nhau. Trên đường đi cùng nhóm bạn về, đột nhiên Ao hỏi tôi:

- Lúc nãy, anh không sao chứ ? – giọng một cô gái hiền lành lo lắng cho tôi khiến tôi thấy vô cùng có lỗi.

- À...ừ. Anh không sao. – sau khi trả lời bỗng tim tôi, à không, đúng hơn là khối nhựa đó đau nhói lên.

- Thật sự ổn chứ ?

- Ừ. Thôi anh về trước đây. Em đi ăn cùng mọi người đi. – chẳng hiểu nỗi tôi đã nghĩ gì khi nói câu đó.

- Được không Raito ? Cậu đó, đừng có để Ao lo lắng nữa, phấn chấn lên chút xem nào, tinh thần đi du lịch hết rồi à ? – Leo nói với tôi.

- Mọi người đi ăn đi, hôm nay tôi thấy không khỏe nên sẽ về nghỉ trước, thông cảm nhé.

- Không khỏe, đã không khỏe được năm ngày rồi. Rốt cuộc cậu muốn sao đây. – Eudora cũng hờn trách.

- Tốt nhất cậu nên đi ăn với mọi người đi Raito. – Jonathan cũng khuyên tôi như vậy.

- Xin lỗi mọi người, để mai vậy, tôi phải về nghỉ trước đây. – sau câu trả lời đó tôi bỗng thấy khó thở, chóng mặt, đi loạng choạng.

- Này này, sao bỗng nhiên thở dốc thế, có tự về được không đó ? – Patrick vẻ lo lắng.

- Hay để em về với anh nhé Raito ? – Ao hỏi tôi.

- Anh không sao, em đi ăn với mọi người đi, không cần lo cho anh, nghỉ ngơi tý là khỏe ấy mà. – nói rồi tôi bỏ đi trước.

- Thật tình, sao cái lần xem lại trí nhớ thì cứ vậy suốt. – Akina thở dài.

- Nhưng có vẻ lần này khác, mọi người thấy mặt Raito nhợt nhạt đi lúc nãy không ? – Liz nói.

- Rất ít khi thấy Raito như vậy, có lẽ là học quá sức rồi, cao điểm nhất lớp mà. Yên tâm đi Ao, chắc một lúc sẽ khỏe lại ngay. Đi ăn nhanh rồi mua về cho Raito một phần là được.

- Nhưng mà..............................Xin lỗi mọi người, nhờ mọi người mua giúp phần ăn nhé, tôi phải trông chừng Raito mới được. – nói rồi Ao chạy thật nhanh về nhà.

Nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của Ao, thật ra thì hai tuần qua tôi chỉ ăn mì ly, mì ly rồi lại mì ly. Tôi giấu chuyện đó không cho ai biết, có lẽ giờ đổ bệnh rồi. Ăn mãi một món nóng nhiệt ấy thì khỏe làm sao được, ai mà biết chuyện này thì tôi sẽ lại ăn mắng đây. Và vừa về đến nhà thì cũng kiệt sức mà ngã nằm ra đất. Trong lúc tôi đang mơ màng thì tôi cảm giác có người đỡ tôi dậy, dù không rõ ràng nhưng tôi vẫn nhớ vẻ mặt lo lắng tột độ đó. Người đó đắp chăn cho tôi, đo nhiệt độ, ngồi bên cạnh tôi suốt. Sau đó tôi còn nghe tiếng người gọi cửa và tiếng nói chuyện của hai người con gái. Là Ao và Eudora, vậy người chăm sóc tôi nãy giờ là Ao, cô ấy còn áp trán vào trán tôi chắc là để đo thân nhiệt. Tôi thấy cô ấy không ngồi cạnh tôi thì cũng đi đi lại lại, đứng ngồi không yên. Nhưng thật sự bây giờ tôi mệt rã rời, muốn ngồi dậy cũng không được và tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Tỉnh lại lúc 10 giờ khuya, tôi thấy Ao đang ngủ cạnh tôi. Đưa mắt dạo một vòng quanh phòng, tôi thấy phần ăn tối của tôi và Ao còn đó. Nó khiến tôi thấy đau nhói trong lòng, Ao đã quan tâm tôi đến vậy mà tôi thì lại như người mất hồn, tôi đã không nghĩ đến cảm giác của Ao, giờ thì Ao mới là người đang ở bên cạnh tôi, sống cùng tôi, nghĩ đến tôi. Tôi cảm thấy có lỗi và chỉ biết xoa đầu Ao và hôn lên má cô ấy. Ao thẫn thơ mở mắt nhìn tôi:

- Xin lỗi, anh làm em thức giấc à ? – tôi hỏi ngay khi Ao vừa dậy.

- Em không sao. Anh đã khỏe hẳn chưa ?

- Ừ, có lẽ.

- Mừng quá, lúc chiều về em vừa mở cửa ra thì em thấy anh đã ngã trên nền đất, em hoảng quá nên đỡ anh đến đệm và chăm sóc anh.

- Em......vẫn chưa ăn tối đúng không ?

- Vâng, em lo quá nên............

- Con nhỏ này. – tôi ôm chầm lấy Ao. – lần sau muốn làm gì cũng phải ăn uống cho đầy đủ trước. Em đâu cần phải vì anh mà bỏ ăn như thế, anh nghỉ ngơi tý là sẽ khỏe thôi. Em làm vậy lỡ đến em cũng ngã bệnh thì sao ?

- Nhưng em.........

- Đủ rồi. Ao, trả lời thật cho anh biết, em có yêu anh không ?

- Tất nhiên là có.

- Vậy em phải học cách yêu bản thân mình hơn. – và tôi càng ôm Ao chặt hơn. – sau này đừng làm vậy nữa. Em sẽ tự hại mình đấy.

- Nhưng nếu trong trường hợp em là người đổ bệnh thì anh cũng như em thôi đúng không Raito.

- Cái này..............

- Mà anh thật sự khỏe rồi chứ, lúc chiều thấy anh xanh xao lắm, còn thở dốc nữa rồi về nhà lại kiệt sức nên em lo lắm.

- Anh chỉ hơi mệt sau mùa thi thôi, em không phải quá lo lắng.

- Anh không sao là tốt rồi, em với anh ăn tối cùng nhau nhé. – và Ao đã nở một nụ cười, nụ cười mang đến sự yên bình mà tôi đã không được nhìn thấy suốt hai tuần qua.

Sau khi ăn tối cùng Ao xong. Tôi quyết định nói chuyện với Ao, việc lẽ ra đã phải được làm từ hai tuần trước, nhưng thời gian học thi không cho phép nên nó đã kéo dài đến tận bây giờ.

- Ao nè. Anh có chút chuyện muốn nói.

- Vâng. Em đang nghe đây.

- Không biết bắt đầu sau đây nhỉ ? Từ lúc ở bãi biển về anh đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, anh rất buồn khi phải trải qua việc mất Rosy tận hai lần. Trong đầu anh có một suy nghĩ khá kì cục và thế là lúc rảnh rỗi anh đã so sánh giữa em và Rosy suốt tuần qua. Cả hai em đều là những đứa ngốc khi yêu một thằng hearter như anh. Tuy nhiên, càng so sánh thì càng khập khiễng, em có cái tốt riêng và Rosy có cái tốt riêng của cô ấy. Vì chuyện này mà anh đã im hơi lặng tiếng hai tuần, anh biết nó sẽ làm em và mọi người buồn nhưng..............................có lẽ anh đã quá ích kỷ. Giờ thì anh đã chỉ có thể nói với em rằng: Ao anh xin lỗi.

- Cũng đừng vì thế mà ăn mì suốt chứ. – Ao giận dỗi, nhưng lại rất dễ thương.

- Bị em phát hiện rồi à ? – tôi cũng cười huề.

- Anh cười vậy là xong hả ? Em lúc nào cũng quan sát anh cho nên anh không giấu em nỗi chuyện gì đâu.

- Hể. Thật à ? Vậy chắc em không biết việc anh đang đọc trộm nhật ký của em đâu đúng không ? – tôi cười.

- Cái gì ? Nhật ký của em ? Anh xấu lắm Raito. – Ao mít ướt đã suýt khóc. Cô ấy đánh tôi liên tục nhưng không mạnh. Chỉ như đánh yêu ấy.

- Anh đùa thôi mà, mà anh mới biết em có viết nhật ký đó.

- Vậy là Raito không có đọc ?

- Ừ, anh thề, anh chưa từng đọc nhật ký của Ao.

- Em tạm tin anh. Raito nè, em biết hỏi vậy anh sẽ buồn nhưng anh còn sống được bao lâu nữa ? Em đãng trí quá rồi.

- Nếu khối nhựa này còn hoạt động một cách ổn định thì anh còn bảy năm.

- Mà không biết sau bảy năm nữa liệu em có còn tươi cười được với anh như thế này không ?

- Đừng nói ra chuyện buồn thế, anh không muốn bỏ em một mình mà cũng không thể để Rosy đợi anh bên kia thế giới được. Cho nên anh sẽ sống hết mình bảy năm còn lại.

- Rosy là một cô gái tốt, chắc giờ cô ấy đang sống rất hạnh phúc ở nơi gọi là thiên đường.

- Còn kẻ như anh thì xuống địa ngục là cái chắc. Anh đã giết quá nhiều người, không có thiên đường nào chứa anh đâu. Bi hài nhỉ, vậy là anh cũng không thể gặp lại Rosy sau khi chết.

- Trời mưa rồi, lạ quá mà lại mưa rất trễ nữa. – Ao nói sau khi một cơn mưa đột ngột ập xuống vào đầu tháng hai.

- Tối hôm Rosy mất anh đã ngồi thẫn thờ với thi thể cô ấy trên tay. Nó lạnh dần và một cơn mưa giống thế này ập xuống. Không, thậm chí mưa còn lớn hơn.

- Anh vẫn rất yêu Rosy phải không ?

- Ừ, vẫn còn, nó có khiến em buồn không ?

- Em không buồn vì chuyện anh yêu Rosy, em buồn khi thấy anh tự hành hạ mình.

- Cảm ơn em Ao, luôn là em kề bên anh những lúc thế này. An ủi lớn nhất cuộc đời một hearter như anh chính là em.

- Em là bạn gái anh, em sẽ ở bên anh, anh đừng giấu em chuyện gì nữa nhé.

- Ừ, anh hứa. Mà trễ lắm rồi, ngủ đi, ngày mai cùng anh đến trường.

- Vâng.

Sáng hôm sau, vừa đóng cửa nhà thì thấy mọi người đang đợi ở trước, tôi mỉm cười và nắm tay Ao đi tới rồi nói:

- Chào buổi sáng.

- Chào buổi sáng ? Ê ê, Raito tỉnh rồi này. – cả bọn nhao nhao lên.

- Thôi đừng nói Raito nữa mà. – Ao cố giúp tôi.

- Cậu đó Ao, thôi miên Raito à. Mới ngày hôm qua Raito còn buồn phiền chuyện của Rosy thì bây giờ nắm tay cậu tình tứ chưa kìa. – vẫn là nhóm bạn. Nhưng yên bình đến lạ thường, đây mới là nơi tôi thuộc về.

- Được rồi, sông có khúc người có lúc. Tôi cũng chán buồn phiền rồi, phấn chấn lại tôi thấy khá hơn. – Tôi thở dài.

- Đến trường thôi mọi người, trễ rồi. – Ao cũng rất vui vẻ, không khí xung quanh đã không còn u ám như những ngày trước.

Nhưng dù có vui vẻ trở lại thì lịch hoạt động hằng ngày của tôi vẫn không thay đổi, tôi đến phòng chơi nhạc sau giờ học, tôi chơi rất nhiều bản nhạc và đa số là nói về chuyện tình buồn. Sau mỗi bản nhạc là một không khí lặng lẽ bao trùm nhưng cũng không ngớt tiếng vỗ tay của người xem. Dạo gần đây tôi trở nên khá nổi tiếng, từ lớp dưới tới lớp trên và cũng có Fan, tôi gần như thành một Idol của trường. Mà dù sao cũng chỉ là nhất thời thôi, tôi mà bị lộ là hearter thì cũng đổ sông đổ biển hết. Mà cũng vui, tạm thời tôi cứ tận hưởng một chút cũng được. Số lượng Fan đông và hiển nhiên Fan nữ cũng nhiều, đôi khi nó khiến Ao buồn. Mà tôi cũng không hề có hứng thú với mấy người đó, chắc là lại ra vẻ ngầu thôi, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà. Tôi cũng nói rõ ràng với Ao là ngoài Ao và Rosy thì còn lại tôi không quan tâm.

Lễ hội đến không khí xung quanh cũng khác hẳn, trường vốn đã náo nhiệt giờ thì càng sôi động hơn. Cơ bản thì hiện tại Freedom School cũng như trường Harvard đệ nhị với công nghệ tiên tiến cùng chế độ học tuyệt vời bậc nhất. Lễ hội lần này kéo dài ba ngày, học sinh có thể bày bán gian hàng theo từng lớp. Song song với đó là các màn biểu diễn tại sân khấu chính của trường cùng các cuộc thi giải trí quen thuộc như: đố vui, ai tinh mắt hơn, giải mật thư do hội học sinh tổ chức. Dạo một vòng quanh trường cùng nhóm bạn vào một buổi sáng đẹp trời.

- Đúng là lễ hội có khác! – Jonathan cũng phấn khởi hơn bình thường.

- Đẹp quá Raito, qua kia với em nhé, dù sao cũng chưa bày gian hàng mà. – Ao vui vẻ nắm tay tôi kéo đi.

- Trông họ kìa. – Akina vẻ chế giễu.

- Mặc người ta đi, lâu lâu mới lễ hội, cho Raito với Ao đi riêng một chút không có vấn đề gì đâu. – Liz nói giúp bọn tôi.

- Mà cũng còn sớm, mọi người dạo một vòng nhé ? – Eudora hớn hở lên tiếng.

- Ok. – nhóm bạn đồng thanh.

Tôi và Ao đi xem thông tin về lễ hội, là lễ kỷ niệm thành lập trường nên được tổ chức như lễ hội văn hóa. Các trò chơi cũng khá vui và đa dạng.

- Chút phải nấu ăn rồi, chắc bận lắm không có thời gian đi chơi đâu nhỉ ?

- À ừ.

- Có cả cuộc thi hát không có nhạc nữa nè, tý nữa em sẽ tham gia.

- Cũng được.

- Raito ?

- Anh đang nghe đây.

- Anh sao vậy ? Trông anh có vẻ không vui.

- Vậy à ? Anh sẽ cố không làm em mất vui.

- Em cần biết tại sao anh có vẻ không vui cơ !

- À thì...........

- Raito. – Ao lại phồng má lên vẻ giận dỗi.

- Cái hôm mà Rosy mất cũng là lễ hội giống như thế này nên anh thấy hơi buồn.

- Em xin lỗi, lẽ ra em không nên hỏi vậy.

- Không sao, anh mới có lỗi vì làm em lo.

- Chút nữa bận nấu ăn mà lỡ chia ca như vậy rồi thì không đi chơi cùng được nhỉ.

- Đừng lo, buổi tối ta rảnh mà, anh sẽ dắt em đi trước khi anh biểu diễn.

- Mà hình như anh có chơi piano cho anh chị lớp 12C mà đúng không ?

- Chắc là vào 8 giờ 30.

- Còn một tiếng nữa, em với anh đi mua đồ của các gian hàng khác đi.

- Woa. Đẹp quá, là gian hàng bán trang sức. – Ao trầm trồ khi thấy gian hàng của anh chị lớp 12B

- Mà cũng đâu phải là vàng hay bạc thật.

- Nhưng chúng đẹp mà.

- Em thích thì anh sẽ mua cho một cái.

- Cám ơn anh Raito. – giọng nói vui vẻ như líu lo bên tai tôi, khiến tôi gần như quên hết buồn phiền.

- Em cứ lấy cái nào em thích.

- Em định mua một chiếc kẹp tóc, anh chọn cho em nhé.

- Anh không rành lắm nhưng nếu chọn cho em thì anh sẽ chọn...........cái này. – tôi chỉ vào một chiếc cài tóc có hình một bông hoa màu xanh da trời.

- Vậy em sẽ lấy cái đó. – Ao quay sang chị bán hàng. – cái này giá bao nhiêu vậy chị ?

- Cái đó là một đô. – Chị bán hàng vui vẻ trả lời.

- Vâng. Nhưng mà Ao nè, cái đó rẻ quá, được không đó.

- Nếu anh chọn là được. Em mang vào thử nhé. Anh thấy sao.

- Rất đẹp, hợp với em lắm.

- Anh chọn màu này vì tên của em đúng không ?

- Bị phát hiện rồi.

Đang vui vẻ đi cùng nhau thì tôi thấy có một chiếc xe của giới thượng lưu đang dừng lại ngoài cổng trường, thắc mắc nên tôi và Ao đến xem và đó chính là xe của ông chủ Paul. Không một người vệ sĩ, ông chủ tiến đến chỗ tôi và Ao đang đứng vui vẻ hỏi:

- Hôm nay náo nhiệt quá, đúng không Ray ?

- À vâng, ông chủ đến đây...

- Ông với chủ, phải gọi bằng cha chứ.

- Dạ thưa, cha đến đây có việc gì ạ ?

- Ta đến với tư cách khách mời. – ông chủ Paul đột nhiên chú ý đến Ao. – Ô hô, cô gái này là ?

- Thưa cha, đây là bạn gái của con. – tôi rất sợ khi phải nói với ông chủ điều đó.

- Tốt rồi đúng không ? Giờ con đã có thể vực dậy sau cái chết của Rosy rồi. – câu trả lời sau một lúc trầm ngâm của ông chủ làm tôi bất ngờ.

- Đúng là con đã khá hơn từ sau chuyện đó nhưng mà vực dậy thì hơi quá. Đôi khi con cảm thấy hối hận và rất có lỗi.

- Nhưng cũng hơn rằng con cứ đau khổ cả đời. Cô gái này rất giống Rosy, ta nghĩ vậy. Cô bé tên gì ?

- Dạ thưa tôi tên là Yuki Ao. – Ao vẫn líu lo trong ngày lễ hội.

- Yuki ? Quả là một cái họ mang nhiều hoài niệm. – ông chủ Paul có chút suy tư.

- Vậy sao hôm nay cha đến mà không có vệ sĩ với người hộ tống ạ ?

- Lễ hội mà, sẽ không có gì xảy ra đâu. – ông chủ vẫn rất lạc quan mặc dù bản thân biết rằng luôn bị kẻ khác nhắm tới.

- Mà không sao, nếu có chuyện gì ngoài ý thì con sẽ đảm bảo an toàn cho cha và Ao trước tiên. – Sự đa nghi hằng ngày của tôi vẫn cứ thế.

- Cha biết rằng con lo lắng cũng vì lời hứa với Rosy, nhưng dù sao cũng đừng nên để bị trói buộc thế. À quên, ta có thứ này đưa cho con. – vừa nói ông chủ vừa lấy trong túi ra một sợi dây chuyền có mặt (dùng để chứa ảnh cỡ nhỏ).

- Cái này là ?

- Do ta tìm thấy trong phòng Rosy, cái này Rosy được mẹ tặng năm mà bà ta mất. Ta cũng không kiểm tra có ảnh ở trong không, ta sẽ giao nó lại cho con.

- Nhưng vì sao ạ ?

- Ta nghĩ Rosy sẽ muốn con giữ nó thay ta.

- Nhưng thế thì cha sẽ không giữ được món đồ nào của Rosy.

- Đừng lo, con bé luôn ở cạnh ta. Mãi mãi.

- Vâng.

- Tạm gác chuyện buồn qua một bên. Ta muốn biết nhiều hơn về cô gái này. – ông chủ quay sang Ao.

- Thưa, cô ấy là từng là chấp hành viên số bốn của nhóm bảy sát thủ EYE, mật danh Lam nhãn. – tôi không hề định giấu ông chủ điều gì.

- Xin lỗi cha và Ao, đã đến lúc con lên biểu diễn rồi, một tý thì bán gian hàng nấu ăn nữa. Cha với Ao nói chuyện vui vẻ nhé.

Thế là tôi đi và để lại cuộc trò chuyện cho Ao và ông chủ Paul.

- Cô gái trẻ, cô nghĩ sao về Ray.

- Thưa, cậu ấy tuy vẻ ngoài lạnh nhạt và kiêu ngạo nhưng thâm tâm lại rất dịu dàng và thân thiện, hành động dứt khoác, biết quan tâm, biết lắng nghe và là hình mẫu lý tưởng của tôi.

- Ta gọi cô bằng con được chứ ? Cô làm ta nhớ tới Rose.

- Dạ vâng.

- Con rất lễ phép Ao, giống y hệt cậu trai kia. Mỗi khi Ray đi vắng là Rose lại kể cho ta nghe đủ chuyện về cậu ấy. Ta biết rằng trước đây Ray có thể là kẻ cuồng sát nhưng bây giờ cậu ấy đã thay đổi.

- Vâng, tất cả là nhờ Rosy, cậu ấy đã thay đổi Raito.

- Và con chính là người làm nốt bổn phận của Rose sau khi nó mất. Ta rất cám ơn con Ao.

- Thưa, những gì con làm vẫn chưa đủ để xoa dịu vết thương lòng của Raito, nhưng con sẽ cố gắng hết sức mình.

- Ao, con có yêu Raito không ?

- Anh ấy là tất cả đối với con, con thật sự rất yêu Raito.

- Liệu con có chịu được việc nó đã đính hôn với Rosy ?

- Vâng, lúc được xem lại những sự kiện xảy ra hơn một năm trước của Raito con đã từng cầu nguyện cho Raito được hạnh phúc với Rosy. Con sẽ không bận tâm việc đó đâu ạ.

- Ta cũng mong vậy.

Cùng lúc đó, tiếng đàn của tôi vang lên trong bản hòa tấu của các bậc anh chị lớp 12C. Quả là một kỷ niệm đáng nhớ, nhưng ngày nào còn là hearter thì ngày đó tôi vẫn chưa thực sự được sống hết mình. Bạn bè là một điều rất xa xỉ với hearter nhưng suy cho cùng nó lại là an ủi lớn nhất. Tự hào với điều đó, tôi trình diễn cực kỳ tự tin và được nhận lại những tràn pháo tay nồng nhiệt. Tôi trông xuống thấy Ao và ông chủ Paul đang rất vui và cuộc nói chuyện của họ còn kéo dài. Tôi đành đến gian hàng trước Ao.

- Thật tuyệt vời, khi Raito lên sân khấu thì mọi người như bị cuốn theo vậy. – vừa nói Ao vừa cười rất tươi trước ông chủ Paul.

- Con quả thật rất giống Rosy, con bé luôn hạnh phúc khi kể cho ta nghe về Ray.

- Con sắp có việc tại gian hàng rồi, con xin phép ạ.

- Nhờ con chuyển lời đến Ray là LOC đã quyết định cho Droid vào để đàn áp khởi nghĩa rồi đấy.

- Vâng.

Đến nơi thì Ao thấy tôi đang bận rộn với Liz tại gian hàng, bọn tôi chia nhau mỗi cặp làm một ca hai tiếng sau đó sẽ đổi cho cặp kia. Tôi sẽ không có thời gian đi chơi với Ao trong mấy ngày này, nên buổi tối sẽ là một ký ức đẹp. Nhưng khác với sự mong đợi của tôi, buổi tối hôm đấy mang đến một cơn mưa và nó khiến tôi nhớ lại ngày Rosy mất. Sao lại trùng hợp đến vậy ? Ao chạy đến chỗ tôi vui vẻ nắm lấy tay tôi kéo đi nhưng trái lại với sự vô tư của Ao là tâm trạng chán nản của tôi. Ao nhận ra điều đó nhưng có lẽ vẫn chưa chắc chắn nên chạy đi lấy nước. Thấy Ao đã đi rồi, tôi thẫn thờ nhìn lên bầu trời đêm đang mưa một cách nhẹ nhàng sâu lắng nhưng lại buồn bã. Tôi bỏ đi đến một chiếc ghế vắng người ở trường, mọi người đang rất tập trung vào buổi diễn trên sân khấu cũng như những trò chơi được tổ chức nên chẳng mấy ai để ý cho lắm. Dù sao yên tĩnh chút sẽ làm tôi thấy dễ chịu hơn, tôi không muốn Ao lại phải vì chuyện của tôi mà lo lắng nhưng cơn mưa lại khiến những ký ức về Rosy cứ như tuôn trào. Giọt nước mắt đã lăn dài trên má khiến tôi bàng hoàng tự hỏi rằng tại sao tôi vẫn còn nước mắt để khóc, nó cứ như báo hiệu rằng tôi vẫn chưa thoát khỏi cảnh đau thương. Đột nhiên một cái ôm từ sau đầy hoài niệm đã làm tôi giật mình, mái tóc bồng bềnh của người con gái xõa xuống vai tôi, sự dịu dàng từ đôi bàn tay và cách mà người đó ôm tôi giúp tôi vơi đi sự lo lắng. Bằng giọng nói ngọt ngào quen thuộc người đó hỏi tôi:

- Anh lại buồn chuyện gì nữa à ?

- Ao ? Là em ?

- Em đây. Lúc nãy không thấy anh ở gần sân khấu nên em đã cuống lên chạy đi tìm. Nếu anh cảm thấy không khỏe em sẽ báo với giáo viên. – nói rồi Ao định chạy đi, không hiểu tại sao tôi lại níu cô ấy lại.

- Một chút nữa thôi Ao, là anh sẽ ổn. Em cứ giữ như thế và đừng buông ra.

- Anh... đang nhớ về Rosy ?

- Ừm, hôm đó trời cũng mưa giống hôm nay. Tại sao ? Cứ như số phận đang cố gắng nhắc anh về chuyện cũ vậy. – tôi vẻ tuyệt vọng.

- Khoảng thời gian thiếu Rosy anh có cô đơn không ?

- Có, rất cô đơn. Không gian đấy rất lạnh lẽo.

- Nhưng anh có muốn quên đi không ?

- Không, anh không hề muốn quên đi.

- Vậy anh cứ giữ nó trong đầu, đừng cố tránh né, hãy để nó tiếp tục tuôn trào và nếu đau đớn quá thì anh có thể khóc. Khóc để giải phóng cảm xúc, không sao, vì chỉ có em biết thôi.

- Anh có thể tựa vào người em chút không ?

- Được chứ, chỉ cần nó làm anh vui.

Nói rồi Ao ngồi xuống ghế và tôi ngả vào người cô ấy, nước mắt cứ trực tuôn trào nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp. Ao luôn là người đầu tiên và sau cùng an ủi tôi những lúc thế này. Cô ấy nắm lấy tay tôi sau khi tôi đã thấy khá hơn và hỏi:

- Anh đã ổn rồi chứ ?

- Ừ, cám ơn em Ao.

- Sau này cứ nói rõ cảm xúc của anh với em, đừng tránh né để rồi thêm buồn nhé ! – Nụ cười trên khuôn mặt Ao, đó là nụ cười mang đến sự yên bình cho kẻ như tôi.

- Em rất dễ thương mỗi khi cười đấy, hãy luôn vui vẻ như thế này được không ?

- Vâng. Mà chút nữa anh phải lên sân khấu rồi nhỉ ? Anh sẽ đánh đàn một mình mà. Phấn chấn lên, có biết bao người đang đợi nghe tiếng đàn đó của anh.

- Rồi mọi thứ sẽ chấm dứt khi họ biết anh là hearter. Cuộc sống thế này quả chẳng dễ dàng.

- Không sao, dù cho mọi người có quay lưng lại với anh thì em cũng luôn ủng hộ anh. Mãi mãi.

- Em không định tham gia trò chơi gì sao ? Đừng vì anh mà bỏ lỡ dịp vui lễ hội chứ.

- Em sẽ tham cuộc thi hát không có nhạc nền.

- Cũng thú vị thật, anh đến giờ trình diễn rồi phải đi thay đồ nữa.

- Em đến chỗ mọi người đây. – Ao chạy đi.

- Chúc em may mắn với phần thi của mình.

- Vâng. Anh cũng vậy nhé.

Và sau đó mọi ánh nhìn hướng lên sân khấu, người bước ra từ sau phần giới thiệu của MC mặt một bộ vest với áo khoác đen và mang mặt nạ nửa khóc nửa cười. Sự bàng hoàng hiện hữu trên từng khuôn mặt ở dưới sân khấu. Người ngồi ngay piano không ai khác là Nhạc công đẫm máu – Ez.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top