Chap 37: Peachfully moments

Tôi nghe tiếng dụng cụ làm bếp, tôi nghe tiếng Rosy ngân nga các câu hát nhẹ nhàng mà sâu lắng. Tôi ngửi mùi hương lan tỏa từ căn bếp ấy:

- Hể ? Rosy đang làm ramen à ?

Quả nhiên, chỉ sau 45 phút, cô ấy bước vào với tô ramen hải sản nóng hổi.

- Tới đây !

- A ! Kia rồi.

- Em không nghĩ trong tủ lạnh lại có đầy đủ nguyên liệu như vậy. Thú thật là ban đầu em định làm sushi cơ. Nhưng nghĩ lại đang là mùa thu tiết trời có hơi lạnh nên ăn ramen sẽ tốt hơn.

- Không ngờ em biết làm món Nhật đấy.

- Hi hi, em muốn làm cho anh bất ngờ ấy mà.

- Thiệt tình. - tôi vẫy tay ra hiệu cho cô ấy đến gần, Rosy vừa đến nơi, tôi đã ôm chầm lấy cô ấy. - có em ở bên hời thật đấy.

- Kìa. Anh lại thế nữa rồi.

- Thôi cùng ăn nào. - tôi bưng tô ramen lên.

Cảm nhận của tôi là nó thực sự rất ngon. Tôi nghĩ cô ấy chỉ có thể nấu thức ăn theo phong cách phương Tây nhưng nào ngờ.

- Anh đoán nhé ! Em làm nước dùng bằng nước cốt hải sản khiến nó thật đậm đà. Sợi ramen thì có lẽ là bột mì, dầu hào và vỏ cua nghiền. Chả cá được em thay bằng sò chiên bột giòn. Rau ăn kèm là rau diếp cá và nấm... để xem....nước dùng hình như có tiêu nữa mà là loại tiêu nào ấy nhỉ... ? - tôi cứ mãi lẩm bẩm cho đến khi...

- Chỉ mới nếm thử có 1 đũa mà anh nói chính xác hết nguyên liệu thế đấy. Raily dị quá à !!

- Oan cho anh, ahaha.

- Anh thấy sao ?

- Đương nhiên là rất ngon rồi !

- Um. - tươi cười. - thật tốt quá.

- Anh không nghĩ em lại tốn công như đến vậy. Ăn tối thì nấu món gì đó đơn giản thôi. Trễ lắm rồi mà em còn phải....

- Hmm. - bỗng nhiên phồng đôi má xinh xắn Rosy hỏi ngược lại tôi với vẻ dỗi hờn. - vậy anh nói xem ai là người đã làm em trễ bữa tối hả ?

- Xin lỗi mà ! Sẽ không vậy nữa.

Sau khi đã ăn tối xong, tôi uống thuốc còn Rosy thì dọn dẹp nhà cửa. Thực ra cũng khá có lỗi khi một tên con trai như tôi mà lại để cô gái của mình lo hết việc nhà thế này.

- Cũng trễ rồi và anh vẫn còn bệnh nên hôm nay ngủ sớm đi nhé ! - cô ấy nói từ cửa phòng tôi.

- Ừ, em đã xong việc phải không ?

- Vâng.

- Vậy...... - tôi có một cảm giác lạ thường.

- Nè Raily ? Sao vậy ? - lúc hỏi, cô ấy nhìn tôi. Ánh mắt cô ấy cứ như thể ngạc nhiên vậy.

- À không sao, em đừng bận tâm. Chúc em ngủ ngon nhé Rosy !!

- Dù anh nói vậy...

Tôi nhắm đôi mắt lại, Rosy tắt đèn phòng tôi, đóng cánh cửa lại. Nằm yên trong chiếc chăn nhưng lại có cảm giác lạnh lẽo lạ thường. Bỗng chốc từ sau tôi, một vòng tay ôm lấy và giữ yên như thế.

- Nè, anh tưởng em về phòng rồi chứ ?

- Sau khi nhìn anh lúc nãy thì em về phòng kiểu gì đây ?

- Rosy ? - đến sau khi cô ấy kể lại, tôi mới biết rằng mình nhìn cô ấy bằng ánh mắt phiền não nhưng bản thân lại không hề nhận ra.

- Anh đúng là biết cách làm người ta lo lắng mà.

Tôi lặng lẽ quay người sang choàng một tay qua hông và một tay ôm lấy em ấy từ phía sau đầu. Rosy cũng lấy tay xoa hai bờ má tôi.

"A ! Phải rồi nhỉ ? Đôi tay dịu dàng của cô ấy, đôi tay đã bao lần xoa dịu nỗi đau từ thể xác đến tinh thần mình. Sao mình lại quên nhỉ ? Mình... từ tận sâu trong tim, mình mong muốn có được cảm giác này. Nếu như tất cả những gì xảy ra chỉ là một giấc mộng đẹp sau bao ngày làm việc vất vả, thì làm ơn đừng để tôi tỉnh dậy. Rosy đang nằm gọn trong vòng tay tôi, đáng yêu hết thảy. Tôi trách cái vốn từ kém cỏi của mình không miêu tả nổi sự khả ái của người con gái này. Có lẽ, từ ngữ là không đủ nữa rồi."

Đôi tay bé nhỏ, mịn màng ấy cứ xoa xoa và dần dần, cô ấy chìm trong giấc ngủ bình yên. Tôi cố rướn nhẹ người hôn lên trán của Rosy kèm theo câu nói thầm:

- Chúc em ngủ ngon !

Chẳng biết cô ấy có nghe hay không, tôi chỉ biết Rosy khẽ cười và ngủ rất ngon đến sáng.

Sáng hôm sau, Rosy đã ở trong bếp tự bao giờ. Cô ấy không gọi nên tôi đánh một giấc đến tận 8h30. Khi đang mơ màng ngồi dậy trên giường, đột nhiên hình bóng bé nhỏ ấy thấp thoáng ở cửa vội chạy vào đặt lên má phải tôi một nụ hôn nhẹ nhàng và tươi cười nói:

- Chào buổi sáng, Raily !!

Nên diễn tả sao nhỉ ? Tôi thấy bất ngờ ! Nhìn Rosy mà tôi cứ trơ mặt ra, cô ấy vội nói tiếp:

- Kìa, anh xấu lắm, sao lại phản ứng lạnh nhạt với em kiểu đó ?

- Chỉ là.... anh không biết nên phản ứng như thế nào nữa ....

- Hmm......

- Vì anh không nghĩ em sẽ chủ động hôn.

- Đây là hôn chào buổi sáng, đáp lại cho cái hôn chúc ngủ ngon của anh đấy ! - nghiên người cười thật tươi.

- Vậy là, lúc ấy em còn thức à ?

- Vâng.

Rồi tôi cúi mặt xuống luôn, luống cuống và khó xử. Lâu lắm rồi tôi mới cứng họng và xấu hổ trước mặt con gái như vậy. Rosy thì vẫn thản nhiên lắm, mà em ấy là vậy thì tôi trách kiểu gì đây ? Cô nàng là người dám đấu khẩu với sát thủ huyền thoại Huyết nhãn là tôi mà vẫn bình thản cơ đấy.

Em ấy vào bếp, mang ra thức ăn cho bữa sáng.

- Hôm nay là Oyakodon.

- Hể, bất ngờ dồn dập thế này. Trông bắt mắt quá. Anh ăn nhé !

- Vâng. Nói "ah" đi !

- Nữa à, cơ mà anh thích như vậy. Ah

- Đây.

Thật bình yên, thật hạnh phúc và đôi khi lại có cảm giác nhói lòng. Tôi yêu cô ấy hơn mọi thứ. Tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ cần có được những tháng ngày như thế này bên Rosy. Có cô ấy, thế giới trong mắt tôi thật đẹp. Mỗi ngày trôi qua ngập tràn tiếng cười, quá đủ đối với tôi rồi. Chỉ nghĩ tới đấy, tôi không ngờ trong vô thức tôi lại ôm Rosy vào lòng cho đến khi cô ấy nói.

- Raily ?

- Xin lỗi, tự nhiên lại làm em khó xử.

- Chẳng sao đâu, có điều...

- Người anh hôi lắm sao ? Cả tuần chỉ lau người mà không tắm.

- Em đâu có ý đó, thiệt tình Raily này, vả lại nếu anh có muốn tắm đi chăng nữa em cũng không cho. Chẳng may bệnh tái phát thì tệ lắm.

- Làm em lo lắng mãi thế này anh thấy áy náy quá. - rồi tôi nhìn cô ấy thầm nghĩ, hồi lâu sau. - Rosy nè, em cúi người xuống tý đi !

- Vâng.

Tôi đeo vào cổ Rosy sợi dây chuyền của mẹ cô ấy.

- Rồi, đẹp rồi đấy.

- Đây là ?

- Quả nhiên là em đeo vào vẫn hợp hơn anh.

- Cái này anh thích lắm mà đúng không ?

- Nhưng đó là kỷ vật của mẹ em. Em cứ đeo nó đi !

- Raily ! - Rosy nhìn tôi hạnh phúc. - yêu anh nhất.

- Ừ, anh cũng vậy.

Rồi tôi sực nhớ ra chuyện gì đó, Rosy quay đi tôi lại nằm đó nghỉ ngơi theo yêu cầu của cô ấy. Cảm giác này không tệ chút nào, tôi vui mừng khôn kể xiết vì đã khôi phục trí nhớ của cô ấy. Đối với tôi, đó quả là lựa chọn chính xác. Túc trực 24/24, tôi nghĩ giờ tôi lại lo cho sức khỏe của Rosy hơn là bệnh tình của mình. Tôi tỉnh dậy, giấc ngủ lần này không dài như thường lệ. Rosy đang ngồi trên chiếc ghế và ngả người xuống giường ngủ thiếp đi mất. Không trách được, cô ấy hẳn đã mệt mỏi lắm rồi. Danh dự một người đàn ông, đã vậy còn là đệ nhất sát thủ không cho phép tôi để người con gái của mình ngủ trên ghế trong khi mình ngủ trên giường. Bước xuống nhẹ nhàng bế Rosy lên giường, tôi nằm cạnh nhìn cô ấy mỉm cười:

- Ngủ ngon nhé, sau hôm nay anh sẽ dẫn em đi đến bất cứ phương trời nào em muốn. Em đã vất vả rồi Rosy.

Và rồi, tôi chọn ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu lúc ngủ của Rosy. Cô ấy trở mình sang ôm lấy người tôi và nói mơ:

- Raily ! Anh nhất định phải nghỉ ngơi đấy nhé !

- Ừm, tất nhiên là vậy rôi. - tôi xoa đầu Rosy và cũng nhắm đôi mắt lại và ngủ.

Chiều hôm, tôi dậy. Rosy đang lấy chiếc nhiệt kế y tế ra để đo cho tôi. Sau 10 phút, cô ấy kiểm tra và thở phào nhẹ nhõm:

- 37,2 độ. Ổn rồi Raily !!

- Vậy à, cảm ơn em.

- Anh uống thêm một lần thuốc nữa nhé !

- Ừ, hiểu rồi.

- Anh đứng dậy được không ?

- Được mà, em đừng lo lắng quá. Là anh bế em lên giường chứ ai.

- À phải rồi nhỉ ? - cô ấy vừa nói vừa tự gõ nhẹ vào đầu mình.

- Anh có thứ này muốn cho em xem. Em nhắm mắt lại đi ! - tôi nắm tay cô ấy dẫn ra phía sau vườn.

- Raily ?

- Sắp đến rồi, em đợi anh một chút. - cẩn thận dẫn cô ấy bước qua bậc thềm, bước xuống nền cỏ mềm mại. - em mở mắt ra được rồi đó.

- Vâng. - Rosy mở đôi mắt long lanh nhìn quang cảnh chung quanh cô ấy. - Raily, đây là ?

- Ừ, đây là khu vườn chất chứa kỷ niệm của hai ta. Anh làm nó theo nguyên mẫu ở New York đấy.

Đôi mắt cô ấy bỗng rưng rưng, khẽ ngả người vào vòng tay tôi. Rosy nắm lấy tay áo tôi mà nức nở:

- Em về rồi đây Raily !

- Mừng em đã về ! - tôi choàng tay qua người cô ấy.

- Tối nay chúng ta ngủ ở ngoài vườn nhé !

- Ừ, chỉ cần em muốn là được.

Buổi tối, khi cả hai đang nằm phía ngoài vườn, Rosy vui vẻ kể lại cho tôi những kỷ niệm thuở nào. Nụ cười tươi vui và hạnh phúc ấy là thứ mà tôi dù có đánh đổi mạng sống cũng phải bảo vệ cho bằng được. Mãi chú ý đến cô ấy, tôi chỉ mỉm cười và "Ồ","Ừ" theo câu chuyện xưa cũ. Đôi môi xinh xắn của cô gái mà tôi yêu bật ra những con chữ nghe thật đáng yêu và trong trẻo. Và rồi, cô ấy thu hút mọi sự chú ý từ tôi chỉ với câu nói:

- Đẹp quá, nhìn kìa Raily !!!

Chỉ tay lên bầu trời sao, đôi mắt long lanh của Rosy như chứa một góc nhỏ của vũ trụ. Những vì sao sáng lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt kia khiến tôi dường như lầm tưởng rằng người cạnh bên tôi không đơn thuần chỉ là một cô gái mà là một nữ thần.

- Raily ? Anh có nghe không đấy ?

Tâm trí đang treo ngược cành cây của tôi bỗng bị Rosy gọi về.

- Hả ? À, xin lỗi.... anh không chú ý.

- Thiệt tình, anh có vẻ lơ là quá đấy. - cô ấy mỉm cười và nắm lấy tay đôi đặt lên bờ má hồng hào và mềm mịn kia. Không gian tối tăm xung quanh như sáng rực lên khi nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt Rosy.

" Ra vậy ! Giờ mình đã nhớ rồi. Tưởng chừng như mình đã quên lãng nó nhưng bây giờ thì mọi thứ thật quá rõ ràng. Đây là cuộc sống bình dị nhất mà mình từng ao ước. Chỉ thế này thôi, từng ngày trôi qua thật êm đềm và hạnh phúc, từng khoảng thời gian luôn tràn ngập tiếng cười. Cô ấy là người đã kéo mình ra khỏi con đường giết chóc, cô gái tùy tiện vẽ lên trên cuộc sống u ám của mình những màu sắc thật khác lạ. Mỗi khi cô ấy cười, mình thật sự còn chẳng nhớ bản thân là sát thủ bậc nhất. Cái cuộc sống chém giết kia cứ như một thứ gì đó được tạo ra trong trí tưởng tượng vậy. Cô ấy là ánh sáng thắp lên trên giữa con đường tăm tối. Có Rosy ở đây, mình chả quan tâm mọi thứ ra sao nữa. "

- Nếu giờ anh bỏ cuộc, liệu em có trách anh hay không ?

Bỗng nhiên tôi lại hỏi Rosy về điều đó, giống như là bản thân tôi muốn kiểm chứng một vài thứ. Tôi trông đợi câu trả lời từ cô gái kia. Trái với vẻ mặt nghiêm trọng của rôi, Rosy đáp lại một cách hết sức vui vẻ:

- Chẳng sao hết, chẳng phải đến tận bây giờ những gì anh làm là quá đủ rồi sao ? Chỉ cần điều ấy làm anh hạnh phúc thì anh cứ việc bỏ cuộc đi. Em sẽ luôn ở đây mà !

Cô ấy đặt tay lên ngực tôi, tựa vào vai tôi và khép đôi mi nhỏ lại. Tôi đắp một chiếc chăn lên tôi và cô ấy, sau đó nói khẽ:

- Id chủ !

- Vâng, có tôi.

- Nhiệm vụ của mi là đảm bảo an ninh ngôi nhà này cho ta và cô ấy.

- Đã hiểu. Mức độ an ninh đang ở nấc cao nhất. Tạm thời vào chế độ chờ, thiết lập mật khẩu cấp 5, mở lưới từ trường ngăn sóng. Báo cáo, an ninh đã được chuẩn bị xong.

- Tốt lắm.

Tôi vén nhẹ bên mái tóc cô ấy và cũng dần buồn ngủ. Trước khi ngủ, tôi lại hôn lên trán Rosy một nụ hôn chúc ngủ ngon như thường lệ. Có lẽ, suốt cả chuyến đi, đây là giấc ngủ ngon và trọn vẹn nhất mà tôi có được.

------------------------------------------------------------

Khi ánh dương lại lần nữa ló dạng trên bầu trời xanh biếc kia. Tôi mở đôi mắt ra quan sát chung quanh, Rosy vẫn còn đang ngủ rất ngon ngay cạnh tôi.

- Id chủ, báo cáo đi.

- Thưa, tối qua có hai cuộc gọi đến người từ EYE. Hết !

- Ta sẽ liên lạc lại sau, Id chủ vào chế độ sạc thông minh.

- Đã vào chế độ sạc thông minh.

Để Rosy ngủ thêm tý nữa ngoài vườn, tôi vào bếp và chuẩn bị điểm tâm sáng cho cô ấy. Dẫu sao thì mấy hôm nay cô ấy đã phải làm việc rất nhiều, mệt mỏi là chuyện quá đỗi bình thường. Tôi lấy điện thoại gọi lại cho Albert:

- Alo.

- Alo, Albert đây.

- Cậu gọi tôi có chuyện gì vậy ?

- Lựa giờ này gọi lại ư, đùa nhau chắc ?

- Cách nhau 12 múi giờ. Cậu gọi tôi lúc 1h khuya tôi còn chưa than vãn thì nên biết ơn đi. ( lúc Albert gọi là 1h trưa, cách 12 múi giờ nên chỗ tôi đang là 1h khuya. )

- Kể cũng đúng.

- Thế ?

- Sao mấy hôm chẳng nghe tin gì từ cậu hết vậy ?

- Bị thương khi gặp sát thủ nên tôi dưỡng thương ấy mà, trúng độc.

- Hể ? Anh có sao không Raito ? - giọng Nade, có lẽ là vừa giật điện thoại của Albert

- Nade ? Em yên tâm, chẳng sao hết. Chỉ là vài con virus mang bệnh sốt ấy mà. Anh khỏi rồi và sẽ sớm tiếp tục công việc thôi.

- Thật tốt quá.

- Mọi người đã tới đâu rồi ?

- Hiện tất cả đang tập trung tìm kiếm ở Nga. Louise thì vẫn còn đang buồn vì chuyện của Charles, em nghĩ anh nên an ủi cô bé sớm đi nhé !!

- Vậy sao. - tôi bất chợt nhìn xuống chiếc chảo đang nấu nãy giờ. - chết dở, anh đang bận tay nên thôi cúp nhé ! Sẽ sớm liên lạc lại sau.

- Vâng, nghỉ ngơi cho khỏe đã nhé Raito !!

- Ừ, cảm ơn em.

Tôi mang thức ăn ra, Rosy đã dậy tự bao giờ. Cô ấy nhìn tôi cùng với một nụ cười. Ánh ban mai chiếu lên mái tóc vàng óng ánh của cô ấy làm nổi bật thêm vẻ đẹp kia. Trong mắt tôi, giờ dù cho mặt trời kia có chói chang đến cách nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là phông nền cho Rosy thôi. Và cô gái tuyệt vời ấy hôn lên má tôi một nụ hôn chào buổi sáng.

- Tôi muốn được làm người nấu điểm tâm sáng cho em từ đây đến suốt đời.

- Lại làm quá rồi, anh xấu tính thật đó.

- Anh vừa được một thiên sứ hôn đấy. Em biết nó có ý nghĩa như thế nào không ?

- Coi kìa, anh giảo hoạt hơn rất nhiều sau hai năm đấy.

- Em không thích sao ?

- Thích chứ, em vui vì anh đã cởi mở và hoạt bát hơn trước.

- Bữa sáng hôm nay anh làm món Nhật giống em này.

- Wow, là cơm nắm.

- Đúng vậy, là cơm nắm ba loại nhân và súp miso rong biển.

Rosy thử cái cơm nắm đầu tiên:

- Ngon quá !! Là thịt cốt lết.

- Anh đã chiên vàng và phi tỏi đấy, thơm lắm đúng không ?

- Thứ hai là mận khô ?

- Ừ, truyền thống mà. Nhập gia tùy tục.

- Lần này thì là tảo bẹ và bơ thảo mộc.

- Cân nhắc về mức độ dinh dưỡng làm nên một đầu bếp giỏi.

- Súp miso nước cốt cũng thật dịu nhẹ, cảm giác thư thái lắm đó Raily !! - Rosy nhìn tôi với đôi mắt óng ánh.

- Em thích là tốt rồi.

- Sao anh học cách sắp xếp thứ tự cảm nhận vị giác nhanh thế ?

- Cũng phải luyện tập lắm chứ bộ. Rosy của anh không kén ăn nên anh lúc nào cũng học món mới để nấu cho em thưởng thức.

- Em không thua đâu. - Rosy tự tin nhìn vào mắt tôi. - em nhất định sẽ nấu cho anh một bữa trưa còn hoành tráng và tuyệt hơn nữa.

- Vậy anh trông chờ lắm đấy.

- Ngày mai hãy đi đâu đó thư giãn nhé !

- Bất cứ nơi nào em thích.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top