Chap 37.5: Ray In Danger.

Quấn dải obi (thắt lưng của kimono) lên và sau đó bước ra từ tấm màn che với chiếc trâm cài tóc ánh bạc, Rosy trông rực rỡ với bộ kimono truyền thống của Nhật Bản. Có hơi vội nhưng chúng tôi hiện đang tham dự lễ hội pháo hoa ở Nagaoka. Rosy bảo rằng muốn mặc thử kimono và tôi đã dẫn cô ấy đi chọn một bộ. Bộ kimono hồng nhạt và có hoa văn là các lá phông đỏ quấn kèm dải obi xanh biển làm Rosy trở nên thật đẹp. Nhưng tiếc thay, câu "Người đẹp nhờ lụa" giờ không phát huy tác dụng. Rosy vốn đã rất khả ái rồi, mọi thứ chung quanh chỉ là phông nền làm nổi bật sự đáng yêu đó lên thôi. Tôi nhìn cô ấy trầm ngâm và Rosy có hơi ngập ngừng:

- Nè đừng nhìn em chằm chằm vậy mà !!

- Đẹp lắm Rosy, rất hợp với em !

- Ưm. Em vui lắm !!

- Đi thôi ! - tôi giơ ra bàn tay mình. Thật may mắn làm sao khi đôi tay sát nhân của tôi được em sưởi ấm.

- Chúng ta sẽ làm gì bây giờ ?

- Để xem, đặc trưng của lễ hội này vẫn là màn pháo hoa cực kỳ hoành tráng của họ. Nhưng chúng ta vẫn có thể dạo qua các gian hàng trước đó.

- Vậy tìm một cái gì đó ăn nhé ?

- Em muốn ăn gì ?

- Yakisoba !!

- Yakisoba ? Đằng kia kìa có bán kìa.

- Đúng rồi Raily, đến đó thôi !!

Kéo tôi đi với nụ cười tươi tắn và bước chân vội vã. Âm thanh xung quanh dường như bị bóp nghẹt ở một khoảng không nào đó, tôi chỉ nghe thấy tiếng của em ấy, của cô gái mà tôi yêu. Được sống thêm 10 năm quả thật may mắn. Tuy đây không phải là lần đần tôi nghĩ vậy nhưng cảm giác thật khác lạ. Hạnh phúc không sao tả được.

- Em muốn ăn kem nữa Raily !!

- Kem à, vừa ăn Yakisoba xong lại ăn kem có hơi kỳ cục không ?

- Không sao đâu mà ! Em muốn ăn kem cơ !

- Vậy........

- Em ở đây đợi anh mua về nhé !

Chẳng biết là vô tình hay cố ý nhưng Rosy đã nói ra câu đó. Đột nhiên tôi cảm thấy buồn, một nỗi buồn gần như vô tận trải dài khiến tôi im lặng hồi lâu.

- Tiểu thư muốn ăn kem thì đi mua một mình đi, tôi về đây !!! - lúc nói ra câu này chắc có lẽ tôi đã hơi giận.

- Raily ??

- Ơ không !? Ý anh là ..........

- Nè ! Anh giận em sao ?

- Hở ? Không có, chỉ.........

Khuôn mặt cô ấy như thể vừa sực nhớ ra một chuyện gì đó quan trọng, Rosy cúi mặt xuống nói với tôi giọng nức nở:

- Raily, lẽ nào em vô ý làm anh nhớ về hôm giáng sinh đó à ?

- Rosy ?

- Em xin lỗi !

- Người sai là anh Rosy, em không..........

- Không ạ ..... em xin lỗi ! Em xin lỗi ! Em xin lỗi ! Em xin lỗi !........

Không khí bỗng chốc thật nặng nề. Rosy đang ở ngay trước tôi, thật yếu đuối và bé nhỏ. Cô gái này là người có thể giết được Huyết Nhãn mà không chút thương tích ư ? Có thể đúng đấy, nhưng suy cho cùng vẫn là người con gái dễ yếu lòng thôi. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy lại, ngăn những giọt nước mắt trước khi nó kịp rơi ra và nói thật nhỏ nhẹ:

- Anh không sao cả Rosy. Ban nãy là do anh lớn tiếng. Anh không cố ý làm em buồn đâu, đừng khóc nhé !

- Raily ! Anh không giận em đấy chứ ?

- Không đâu Rosy. Phải rồi, em ngồi đợi anh ở băng ghế kia một tý nhé !

- Vâng ạ, nhưng anh định .....

- Chỉ một lát thôi !

Tôi chạy đi và Rosy thì ngồi ở ghế như tôi dặn. Một lát sau tôi quay lại với cây kẹo bông to đùng và một chiếc kem tươi mát lạnh.

- Bất ngờ chưa ?!

- Raily ? Anh đi .....

- Mệt lắm đó, anh chen chúc cũng mất cả lúc ấy chứ. Họ bán đắt quá. Của em đây ! - tôi đưa cây kem cho cô ấy.

- Cảm ơn anh !

- Oa ! Kẹo bông ngon phết ! Họ làm sao để có được hương vị này nhỉ ?

- Kem cũng ngon quá !! Anh thử không Raily ?

- .................................................

Sau đó, tôi gối đầu xuống đôi chân của Rosy. Em ấy trông vui lắm, đôi môi nhỏ xinh lúc nào cũng ngân nga những giai điệu nhạc. Và rồi, cho đến khi đôi mắt kia sáng rực phản chiếu một chiếc pháo hoa rực rỡ.

- Đẹp quá !! - Rosy thả người theo làn gió nhẹ thoáng qua và nói một cách thơ mộng.

- Lúc này thì anh nên nói là :" Nhưng vẫn không đẹp bằng em !" phải không ?

- Vậy mà lúc nào cũng khăng khăng là mình không dẻo miệng cơ. Ghét anh !! - đôi má nhỏ phồng lên giận dữ nhưng lặp tức trở thành nụ cười vui vẻ. - hi hi, em chỉ đùa thôi.

Nhưng mà Rosy, liệu em có biết hay chăng ? Nụ cười đó của em đã cứu rỗi anh rất nhiều lần. Anh chưa chìm vào tuyệt vọng trong bóng tối và giết chóc tất cả là nhờ em. Anh sẽ bảo vệ nụ cười đó, không, anh sẽ bảo vệ em bằng bất cứ giá nào đi nữa vì anh là một kẻ tham lam, ích kỷ mà. Chỉ cần em vẫn ở đây, chỉ cần nụ cười ấy hiện diện bên anh. Thì anh có thể thay đổi thế giới này.

Trước đây, tôi chưa từng nghĩ nhiều về Rosy như vậy. Phải chăng việc để mất cô ấy một lần đã khiến tôi trở nên thế này. Nắm chặt lấy tay tôi và kéo đi thật nhanh, Rosy bằng khuôn mặt rạng rỡ vui vẻ nói:

- Đi thôi Raily, lễ hội vẫn chưa kết thúc mà !!

- Được thôi.

Những chiếc pháo hoa rực rỡ được bắn lên với muôn vẻ tạo hình nổ tung trên bầu trời đêm một cách thơ mộng. Rosy vẫn giữ chặt lấy tay tôi, dừng lại ở một không gian chỉ có hai đứa. Cô ấy quay sang nhìn tôi ngập ngừng:

- Nhắm mắt lại đi !

- Để làm gì cơ ?

- Anh cứ nhắm lại đi mà !!!

- Oke, nghe em.

Rồi bằng đôi môi bé nhỏ mềm mại, Rosy hôn lên má tôi khẽ một cái. Sau đó, tôi mở mắt với vẻ ngạc nhiên còn cô ấy thì khép nép. Ánh trăng mờ ảo bị mây che khuất một phần vội vàng chiếu những chùm tia sáng như để bao quanh mỗi Rosy. Ngọn gió khẽ vui đùa lay động tà áo của cô ấy. Nhỏ nhẹ, chân thành và đầy xúc cảm, Rosy nói:

- Em yêu anh ! Luôn luôn !!

Khoảnh khắc đó làm tôi sững sờ giây lát. Tạo hóa thật biết trêu ngươi khi một tạo vật bẩn thỉu và xấu xa như tôi lại có được tình yêu từ một thiên thần nhỏ thuần khiết và đáng yêu. Tôi như hổ thẹn khi đứng trước Rosy vì tôi đã nghĩ bản thân thật chẳng hề xứng đáng.

- Em xuất hiện trong đời anh như một cô chủ nhỏ. Em đào bới hết lên những ký ức và hoài niệm xưa cũ mà anh chẳng thể chia sẻ với một ai. Chỉ với ánh nhìn đầu tiên, em đã có ngay chiếc ngai vàng trong trái tim anh. Anh nghĩ, anh là người hạnh phúc nhất rồi. Có em ở bên............  - tôi lặng đi giây lát. - Anh cũng yêu em ! Rất nhiều. Đã và đang và sẽ mãi mãi yêu em.

- Anh lại thế nữa rồi.

- Hả, à, phải rồi, ha ha, anh xin lỗi nhé !

- Không sao cả.

- Chúng ta sẽ lại ngắm pháo hoa cùng nhau.

- Vâng.

Sau đó, tôi và cô ấy quay trở về nhà. Rosy có vẻ đã mệt rồi nên cô ấy cũng về phòng ngủ luôn sau đó. Tôi cũng định đánh một giấc đến sáng nhưng đột nhiên lại nhận cuộc điện thoại.

- Là Louise à ? ..... Alo, ta nghe đây, có chuyện gì không Louise ?

- Vâng thưa ngài Huyết nhãn, có chuyện không hay rồi !!

- Giọng nói này...một tên khốn trong Raven.

- Ồ, rất vui vì ngưoi vẫn nhớ ta.

- Tại sao ngươi lại giữ điện thoại của Louise ? Con bé sao rồi ?

- Nào nào, từ từ đã. Louise hiện đang nằm trong tay bọn ta. Nhưng có vẻ cái thằng nhóc Charles kia canh gác con bé kĩ lưỡng quá nên bọn ta vẫn chưa làm gì được.

- Ngươi muốn gì ?

- Hỏi ta muốn gì cơ đấy, hẳn là người hiểu mà. Con tin thì bọn ta đã có nhưng không thể dùng nó uy hiếp ngươi được.

- Thế thì ......

- À, mà khoan, nếu bọn ta giết Charles thì có thể sử dụng con tin rồi. Hí hí hí hí hí.

- Tên đốn mạt nhà ngươi !!! - tôi có chút mất bình tĩnh.

- Coi nào, đừng nổi giận như thế !

- Cứ nói thẳng ra các ngươi muốn gì đi !

- Hiện tại thì bọn ta vẫn chưa tìm ra được ngươi mặc dù đã biết ngươi đang ở Nhật Bản, mi lẩn trốn hay lắm đấy. Thế nên, Raven bọn ta muốn một cái hẹn.

- Hẹn ?

- 3 giờ chiều ngày 22 tháng 8. Địa điểm là Nagaoka. Ta sẽ gửi bản đồ chi tiết sau. Nhớ đến đúng hẹn đấy !!

- Được. Ta sẽ đến. Các ngươi sẽ thả Louise chứ ?

- Hãy cứ yên tâm về việc đó.

22/8 vào lúc 2h30 phút, tôi đang sửa soạn trang bị ở phòng mình thì đột nhiên Rosy vào.

- Anh định đi đâu à ?

- Anh ra ngoài hóng mát một chút.

- Với Saundotsu và trang bị EYE ư ?

- Xin lỗi em, thật ra thì anh có chuyện nhất định phải đi. Nếu không thì sẽ có người gặp nguy hiểm.

- Đừng mà ! - Rosy với ánh mắt thất thần nhìn tôi.

- Anh không thể Rosy.

- Nếu như là bẫy thì sao ?

- Kể cả vậy anh vẫn phải đi.

- Đừng Raily ! Em xin anh đấy, ở nhà suy tính kế hoạch hẵn hoi rồi đến đó cũng chưa muộn.

- Nếu vậy thì mạng sống của hai người rất quý giá với anh sẽ rơi vào nguy hiểm mất.

- Đừng đi mà !! - cô ấy vẫn cố thuyết phục tôi.

- Anh đi một chút rồi sẽ về ngay ấy mà. - tôi Dash tới, chạm nhẹ vào người Rosy và dùng Mind Option để khiến cô ấy buồn ngủ. Bế Rosy lên giường và sau đó tiến đến Nagaoka.

Đến nơi, cả thảy sáu thành viên Raven đều đã có mặt. Từ trái sang lần lượt là Fukuro, Karasu, Taka, Hagetaka, Iguru và Kaito.

- Ta đến nơi rồi đây, giờ thì, Louise đâu ?

- Đừng vội. Bọn ta còn chưa kịp nói gì cơ mà. - Iguru.

- Đã dụ được hắn tới đây rồi, sao không nhân tiện giết luôn cho xong. - Karasu.

- Chưa gì kể trước thì mất vui hết. - Hagetaka.

- Tến nhóc con kia vẫn đang trông chừng con bé vô dụng Louise nhỉ ? Chúng ta chả có gì phải lo lắng nữa. - Taka.

- Chuyện là vậy đấy Ray, ngươi tính sao ? - Kaito.

- Tính sao ư ? ..... hm.....ta đoán là......

*roẹt* một tiếng động gọn gàng cắt nhẹ sang khiến chiếc mặt nạ của Fukuro vỡ làm hai và rơi xuống đất.

- Cái ?!? - Hagetaka.

- Xông lên ! - Iguru.

- Nhưng, hắn nhanh quá. - Karasu.

Ở phía sau lưng cả bọn, tôi đang nhẹ nhàng đặt Saundotsu vào bao kiếm và cười:

- Lần sau sẽ là một nhát ngay cổ đấy !!!

Vút ngang qua bàn tay của Kaito mà không để lại tiếng động gì, hắn suýt soát chạm được vào tôi.

- Chỉ cần ta chạm được vào ngươi, ta thắng ! - Kaito.

- Chỉ mong ngươi sẽ không thất vọng.

Mặc dù là 1 đánh 6 nhưng trận đấu đã trở nên hỗn loạn tự bao giờ. Thật khó tin khi tôi duy trì được thế trận đơn lẻ với từng thành viên của Raven. Nhưng tiếng chạm kiếm vang lên dội cả một vùng, lướt qua nhau, chém và chém. Cho đến khi, nhát kiếm của tôi làm xước một bên vai Kaito và đổi lại, hắn cũng chém tôi một vết nhỏ ở hông.

- Danh bất hư truyền ! Thế mới xứng danh sát thủ huyền thoại chứ.

- Quá khen. Raven các ngươi cũng rất mạnh. Duy trì thế trận đơn lẻ với cùng lúc 6 người quả là khó khăn.

- Ngươi nghĩ từ nãy đến giờ là thế trận 1 đấu 6 ư ?

- Tất nhi........ - *phập* một nhát kiếm đâm xuyên qua người tôi, chỉ ở dưới phổi một chút như để nói rằng đây là nhát kiếm khống chế chứ không phải nhát kiếm kết liễu.

- Thầy ơi !!! - giọng Charles kề bên tai tôi. Nhưng cùng lúc đó, mắt tôi đang mờ dần. Tôi chỉ nghe được thêm một chút. – cuối cùng cũng có ngày thầy chết dưới tay em.

Ở phía xa, Rosy đang nấp trong hẻm nhỏ của một tòa nhà, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt hốt hoảng và lo lắng tột độ. Tay nắm chuôi đoản kiếm Saundotsu, cô ấy vào tư thế như sắp lướt ra vậy. Nhưng tôi đưa mắt nhìn, cặp mắt bất lực hi vọng cô ấy sẽ hiểu và rút lui. Nếu kể cả Rosy cũng bị bắt ở đây thì coi như tôi mất hết mọi thứ. Từng biểu cảm tuyệt vọng hiện hữu trên khuôn mặt Rosy làm tôi thấy thật có lỗi, cô ấy lặng lẽ để đoản kiếm lại vị trí cũ và quay lưng bỏ chạy.

"Đúng rồi Rosy, em phải chạy. Một mình em không thể nào đấu lại đâu. Nhanh lên, Raven mà phát hiện ra thì nguy hiểm khôn lường !!! Để mặc anh, anh có thể tự thoát ra được."

Tôi mở đôi mắt mơ hồ nhìn chung quanh, nhận ra mình đang bị trói trên ghế và vết thương đã được băng bó lại. Nhưng có vẻ như Raven đã tiêm một loại thuốc gì đó vào người tôi rồi. Charles xuất hiện, trên tay nhóc đó là một con dao và một công tắc gì đó.

- Thầy !

- Charles, nhóc cũng khá đấy.

- May cho thầy là Louise đã cầu xin tôi để băng bó vết thương của thầy lại. Coi như giữ lại cái mạng đó thêm ít lâu nữa.

- Em sẽ phải hối hận vì chuyện đó.

- Chưa chắc đâu. – Charles lấy một chiếc đinh từ một chiếc túi ở góc phòng và một cây búa cầm trên tay. – giờ em cần hỏi thầy vài câu đã.

- Chà với món đồ chơi trẻ con đó ư ?

Chỉ vừa dứt câu, Charles đặt chiếc đinh xuống bàn tay tôi và đóng thẳng xuống. Đau thấu xương, nhưng tôi cũng không thể cứ theo đó mà hét lên được. Nhăn mặt nhíu mày được một tý thì lại bình thường ngay.

- Thầy có vẻ giỏi đấy ! Hẳn là em phải dùng thêm liều thuốc nữa cho thầy nhỉ ? Yên tâm, có lẽ đến sáng mai thì tay thầy sẽ có tầm vài chục chiếc đinh thôi.

Ở trụ sở EYE, có một cuộc gọi đến với mong muốn được nói chuyện trực tiếp với họ. Henry là người nhấc máy, đầu dây bên kia, giọng Rosy thất thanh:

- EYE ? Là EYE phải không ?

- Cô là ai và cần gì, làm sao cô có thông tin liên lạc của chúng tôi ?

- Làm ơn, cứu Raily !! Anh ấy CHẾT mất !!!

- ?!!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top