Chap 35: A Beautiful Pain.
Hai ngày trước.
- Căn nhà trên đồi này khá rộng và tiện nghi, không gian yên tĩnh, có thể ngắm cảnh thành phố về đêm rất đẹp. Kiến trúc tuy cổ nhưng bảo mật khá an toàn, cậu nghĩ sao ? – một người môi giới nói về căn nhà họ định bán cho tôi.
- Nhìn chung thì căn nhà này khá tuyệt, nhưng tại sao lại rao bán vậy ? – tôi nói.
- À, chẳng qua là chủ căn nhà này phải định cư nước ngoài vì công việc nên họ quyết định bán lại.
- Vậy thủ tục bằng khoán đã xong hết chưa ?
- Chỉ chờ cậu ký vào nữa thôi.
- Ok, tôi mua.
Đó là lý do mà tôi đưa Rosy về căn nhà mới mua hai ngày trước. Cô ấy còn đang ngủ và thanh kiếm thì nãy giờ vẫn cắm xuyên qua người tôi. Nếu tôi rút nó ra ban nãy thì không thể cầm máu được nên để vậy luôn, mặc dù bế Rosy trong tình trạng đó khá khó khăn. Đặt cô ấy lên ghế sofa ở phòng khách, tôi mang hộp cứu thương ra định băng bó lại vết thương. Cầm lấy chuôi thanh đoản kiếm Saundotsu của Rosy, tôi rút nó ra nhưng máu bắn tung tóe khắp nơi. Vội cầm máu sau đó băng lại, bó luôn vết đạn bắn ở tay, quay sang nhìn Rosy thì người cô ấy đầy những vết máu của tôi rồi. Buông một hơi thở dài, tôi đành tìm quần áo của mình để thay cho Rosy, chẳng biết khi tỉnh lại cô ấy sẽ nghĩ gì nữa. Sau khi dọn dẹp đống bừa bộn của mình thì tôi xuống bếp làm bữa tối. Khi tôi mang ra đặt xuống bàn thì Rosy tỉnh dậy từ từ đưa đôi mắt mơ màng nhìn chung quanh.
- Tiểu thư tỉnh rồi à ? – tôi quay sang nói với cô ấy.
- Anh là ai ? – cô ấy nhìn vết thương trên tay tôi rồi nói tiếp. – chẳng lẽ là người mang mặt nạ khi đó ?
- Vâng, đó là tôi. Tên tôi là Tsuki Ray.
- Anh không sao chứ ? – vội bật dậy sau khi nghe xong câu nói của tôi.
- Tiểu thư đừng bận tâm ! Ăn tối trước đã.
- Quên giới thiệu, tôi là Kiara Rose.
Trong bữa ăn. Có vẻ cô ấy để ý cách xưng hô của tôi nên hỏi:
- Xin lỗi, anh gọi tôi là tiểu thư nhưng kỳ lạ thay tôi không hề nhớ anh.
- Tôi làm quản gia cho nhà tiểu thư cách đây hai năm nhưng chỉ một tháng sau là tôi nghỉ việc, có lẽ tiểu thư đã quên mất.
- Vậy à ? Xin lỗi nhưng tôi chẳng nhớ chút gì hết.
- Không sao. Ngày mai, tôi sẽ đưa tiểu thưa đi gặp ông chủ. Còn tối nay thì tiểu thư cứ dùng căn phòng đối diện phòng tôi là được.
- Phiền anh rồi.
Nhưng bữa tối còn chưa xong, tôi cảm thấy cực kỳ khó thở và chóng mặt sau đó gục luôn xuống bàn.
- Anh không sao chứ ? Nè !! – Rosy hoảng hốt.
- Không sao, nhưng tự nhiên lại khó chịu quá.
- Phải rồi ! Anh đã bị Saundotsu của tôi đâm trúng phải không ?
- Chẳng lẽ....
- Trong Saundotsu có một loại virus khiến người nhiễm phải sẽ bị hành sốt tạm thời, nó được dùng với mục đích bắt sống anh.
Vì thấy tôi đang có vẻ rất mệt nhọc nên Rosy đỡ lấy tôi đứng dậy và theo chỉ dẫn của tôi mà đưa vào phòng. Khi cô ấy đặt tôi xuống giường rồi thì dọn dẹp bữa tối và sau đó còn định chăm sóc tôi.
- Xin lỗi, nếu không phải tại tôi thì...... - có vẻ Rosy đang thấy tội lỗi.
- Tiểu thư đừng lo, mang nghiệp sát thủ thì chuyện bị thương là cơm bữa thôi.
- Ngày mai, có lẽ tôi sẽ không về gặp cha đâu.
- Sao vậy ?
- Tôi sẽ chăm sóc anh đến khi anh hết bệnh. Theo như Professor nói thì virus sẽ biến mất sau khoảng một tuần.
- Professor đã hồi sinh tiểu thư à ?
- Vâng, mặc dù thông tin rò rỉ là hồi sinh Kyuma nhưng thực chất lại là tôi.
- Sau khi hồi sinh tiểu thư thì sao ?
- Tôi được kết nạp vào EYE nhưng không ra mặt, sau đó bỏ thời gian một mình truy tìm anh vì những ký ức giả mạo trong đầu cho đến khi được Professor gọi về và gặp anh lúc chiều nay.
- Ra là vậy à !
- Tôi thật sự không biết nói gì hơn, nhưng sự thật là tôi đã khiến anh thành ra như thế này nên tôi buộc phải có trách nhiệm.
- Nếu đó là điều tiểu thư muốn.
- Nhưng mà, thái độ của anh khi đấu với tôi là sao vậy ? Rồi những câu nói của tôi lúc ấy nữa, anh, ngày trước, là gì đối với tôi ?
- Thưa, tôi chỉ đơn thuần là một quản gia, nhưng khoảng thời gian đó tôi khá thân với tiểu thư nên có lẽ là ấn tượng cũ về tôi được tiểu thư liên tưởng đến trong trận đấu.
- Vậy thì xin anh, hãy kể tôi nghe đi ! Về chuyện ngày trước, về mối quan hệ giữa tôi và anh. Giữa Tsuki Ray và Kiara Rose !
- Đã trễ rồi. – tôi xoa đầu cô ấy, dùng Mind Option khiến cô ấy buồn ngủ và bế sang phòng bên cạnh. – chúc tiểu thư ngủ ngon.
Tinh mơ sáng hôm sau, tôi vẫn đang mơ màng trong giấc ngủ thì Rosy đã vội chạy qua hỏi han:
- Anh thấy sao rồi ? Đỡ hơn tý nào chưa ?
- Có lẽ khá hơn hôm qua thưa tiểu thư.
- Thật mừng quá, khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở trong phòng, anh đang bệnh mà tôi lại bắt anh phải đưa về tận phòng thật có lỗi quá.
- Tiểu thư vì chăm sóc cho tôi nên mới ngủ thiếp đi mất, đó là việc tôi nên làm thôi mà.
- Anh đói rồi nhỉ ? Tôi định đến siêu thị mua ít thức ăn và sẵn tiện mua thuốc cho anh luôn.
- Tiểu thư đi đường cẩn thận.
Hẳn là ngày trước tôi sẽ không để cô ấy ra ngoài một mình thế này đâu, nhưng bây giờ cô ấy đã học được thất kỹ của EYE trong trận đấu với tôi. Thế nên cô ấy hoàn toàn có khả năng tự vệ trước nhiều tình huống, tôi nhẹ lòng hơn khi biết điều đó. Một lát sau cô ấy trở về, vào bếp nấu cho tôi bữa sáng. Khi cô ấy mang ra, tôi bưng bát cháo nhỏ lên tay, thổi nguội và ăn từng thìa nhỏ. Rosy hẳn muốn biết cảm nghĩ của tôi nên cô ấy cứ đợi xem phản ứng của tôi mãi, thấy thế nên tôi mở lời:
- Cháo ngon lắm thưa tiểu thư ! – dù rằng nó thiếu một chút tình cảm nhưng hương vị vẫn không kém ngày trước.
- Tôi vui lắm ! – nhưng cô ấy quan sát tôi, hồi lâu sau lại bất ngờ thốt lên. – có chuyện gì vậy ?
- Huh ? – tôi vẫn thản nhiên.
- Tại sao anh lại khóc ?
- Hể ? – nhưng sự thật là dòng nước mắt đang trải dài trên bờ má mà tôi hoàn toàn không nhận ra. – cái này... tiểu thư đừng lo...chỉ là....nói sao nhỉ ? .....
- Thật sự không sao đó chứ ?
- Không sao thật mà !!
- Nhưng tôi không hiểu nổi, cái cảm giác bồi hồi không yên của tôi khi thấy anh khóc ? Và đây cũng là lần đầu tiên mà tôi thân thiết với một người khác giới như vậy ngoài cha tôi.
- Tôi đã bảo rồi mà, tiểu thư từng là cô chủ của tôi, lúc đó chúng ta rất thân nên hẳn là những hoài niệm xưa cũ vẫn còn đâu đó.
- Thế thì tại sao tôi lại chẳng có chút ký ức nào về anh thế này ? – khuôn mặt ấy bỗng trở nên thẫn thờ.
- .... – tôi chỉ giữ im lặng.
- Phải rồi, hôm nay là ngày mấy nhỉ ? – cô ấy bất ngờ hỏi tôi.
- Hôm nay là 11 tháng 8 thưa tiểu thư.
- Ủa ? Kì vậy ? Hôm nay đáng ra phải là 1 tháng 12 chứ.
- 1/12 ?
- Phải rồi, chỉ mới mấy hôm trước tôi còn ở nhà tại New York với cha tôi mà.
"Ký ức mới nhất của cô ấy là khi đấu với mình và ký ức mới nhất trước đó là 29/11/2040 ư ? Vậy nếu cô ấy hỏi về khoảng thời gian bị hỗng thì mình nên nói sao đây ?"
- Thật sự là 11/8 ư, khó hiểu thật !! – cô ấy mở điện thoại lên xem.
- Hôm nay là 11/8. – tôi cố đính chính.
- Khoan đã, anh biết mà phải không ? Tại sao lại là 11/8/2042, 1/12/2040 mới đúng chứ ?
- À, thì chuyện này.....
- Nè, vậy rốt cuộc gần hai năm qua tôi đã làm gì ?
- Professor không giải thích gì cho tiểu thư sao ?
- Tôi mở mắt thì nhận ra là đang ở EYE rồi và Professor chỉ liên lạc với tôi để tôi đấu với anh hôm trước sau đó không nói gì thêm.
"Thôi chết, lẽ ra ban nãy không nên bảo là 11/8, có lẽ nên hùa theo cô ấy thì đỡ rồi. Giờ thì bó tay, cô ấy mà tra hỏi thì thế nào cũng thấy có chuyện không bình thường. Ăn nói sao bây giờ ? Mà khoan đã, dù có hùa theo thì khi xem điện thoại Rosy cũng sẽ nhận ra có khoảng thời gian bị trống ngay. Chết thật, muốn giữ bí mật với cô ấy để đưa cô ấy về với ông chủ an toàn nhưng cũng không xong. Giờ mình không đủ sức để Mind Option nữa tôi, tính sao đây ?"
Tôi đưa tay kéo nhẹ ngăn tủ.
"May quá, quyển nhật ký vẫn nguyên vẹn, cô ấy mà đọc được thì tệ lắm đây."
- Gì thế này ? – cô ấy đưa tay về hướng tôi và nắm lấy sợi dây chuyền tôi đang đeo. - Sao nó lại giống với sợi mà mẹ tặng cho tôi ? – cô ấy tiếp.
"Thôi chết, mình quên khuấy đi mất."
- Ở trong đây là.... – Rosy cố mở mặt dây chuyền ra.
- Dừng lại ! – tôi hất tay cô ấy sang. – đây là sợi dây chuyền của một người rất quan trọng tặng cho tôi, mong tiểu thư đừng động vào thì hơn.
- Vậy à ?
Mấy hôm sau, vì phải lo bệnh tình của tôi nên Rosy vẫn ở lại. Trong mấy hôm đó tôi làm khá tốt việc giữ bí mật về mối quan hệ giữa tôi với cô ấy. Cho đến một đêm, khi cô ấy tỉnh dậy lúc giữa đêm và đi xuống bếp uống ít nước. Quay trở về phòng trong khi vẫn đang mơ màng, Rosy không nhận ra đã vào nhầm phòng của tôi. Nằm cạnh tôi trên giường bệnh, vừa chuẩn bị vào giấc ngủ thì cô ấy bị tôi ôm lại. Thú thật khi ngủ tôi chả quan tâm gì đến xung quanh cả. Rosy giật mình nhận ra đã nhầm phòng, cô ấy vừa có ý định cự tuyệt thì tôi lại nói mơ không đúng lúc:
- Rosy ! Em đây rồi ! Tốt quá ! – kèm theo đó là dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của tôi lúc ngủ.
Thoáng qua một cảm giác thân quen, Rosy không cự tuyệt nữa mà thay vào đó lại xoa nhẹ đầu tôi.
"Anh đang mơ thấy gì vậy ? Giấc mơ ấy có sự hiện diện của tôi ư ? Nè chàng trai sát thủ đệ nhất ! Anh có tâm sự gì không thể nói ra cho tôi biết hay sao ? Tôi đang chờ câu trả lời từ anh đây." – dòng suy nghĩ lướt qua trong đầu Rosy.
Chỉ một lát sau, tôi buông Rosy ra và lăn sang hướng khác, cô ấy khẽ ngồi dậy rón rén bước đi. Nhẹ nhàng mở ngăn tủ cạnh giường tôi, quyển sổ trước mắt của cô ấy làm người con gái bé nhỏ tò mò. Đọc kỹ nội dung từ trang một, Rosy thẫn thờ nhìn về phía tôi đang ngủ say. Chiếc mặt dây chuyền mở ra khi tôi di chuyển trong lúc ngủ, trong chiếc mặt dây chuyền ấy, Rosy đang nắm tay tôi cùng một nụ cười. Bức ảnh được chụp ở Disney Land cách đây hai năm trước. Cô ấy khóc ? Nhưng tại sao ? Cảm giác khó hiểu trong lòng Rosy là gì ?
- Nếu em đã từng có khoảng thời gian như vậy với anh thì tại sao anh lại không cho em biết hả ? Raily ? – ngã quỵ xuống nhưng không phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm. Trái tim bằng Ruberrium trong cô ấy nhói lên từng hồi. Và cuối cùng, Rosy về phòng với vô vàn câu hỏi trong đầu.
Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy mà chẳng hề hay biết gì. Cả ngày hôm ấy Rosy cũng chả hề nói gì thêm về sự việc tối qua. Đến khi màn đêm lại buông xuống một cách vội vã một lần nữa. Rosy sang phòng và nói với tôi:
- Nè Ray.
- Vâng, thưa tiểu thư !
- Anh không có chuyện gì giấu tôi đấy chứ ?
- Tất nhiên rồi, cô chủ nhỏ.
- Nắm tay tôi ! – cô ấy chìa tay ra.
- V...vâng. – tôi đặt tay lên tay Rosy.
- Bây giờ, anh đang nghĩ gì vậy ?
- Tôi đang nghĩ mình nên chóng khỏe lại để đưa cô chủ về với ông chủ. – câu trả lời của tôi khiến Rosy có chút trầm ngâm.
- Anh...đang nói dối.
- Hể ? – tôi giật mình rút nhanh tay lại.
- Nè Ray, nói thật cho tôi biết đi ! Anh là gì của em thế ?
- Chỉ là một quản gia thấp hèn làm việc chưa tới một tháng thưa tiểu thư ?
- Thật vậy sao ?
- Thật vậy. – tôi dùng đôi mắt chính trực giả tạo nhìn cô ấy.
- Vậy anh giải thích thế nào về những cảm xúc của em đây ?
- Cảm xúc ?
- Em đau lòng khi thấy anh khóc. Em buồn mỗi khi nhìn vào mắt anh. Em sợ hãi khi phải đâm anh mấy hôm trước, tại sao vậy ?
- Không như tôi, tiểu thư chưa quen với việc giết người. Còn việc đau buồn ấy hẳn là tiểu thư tưởng tượng ra thôi, không khí xung quanh tôi ảm đạm quá mà. Ha ha !! – tôi cười, nhưng đấy là gượng cười.
- Thế thì giải thích đi, tối qua em vào nhầm phòng anh. Anh đã ôm em khi anh ngủ. Một tiểu thư ở độ tuổi này và chưa có người yêu, em tuyệt đối sẽ cự tuyệt dù anh có vô tình trong lúc ngủ chăng nữa. Thế nhưng.... em đau lắm, tim em thắt lại khi anh gọi tên em bằng giọng đau đớn. Trong anh đang có tâm sự gì vậy ? Kể với em đi ! Để em có thể san sẻ bớt.
- Lẽ nào Rose....
- Em đã đọc rồi, quyển nhật ký trong ngăn tủ anh là do chính tay em viết. Nó ghi lại hoạt động của em kể từ 29/11 cho đến 25/12. Em thừa biết, rằng em đã viết nó trong hạnh phúc. Vậy hạnh phúc đó từ đâu mà có hả ?
- Đủ rồi Rose, dừng lại đi !
- Em cũng đã xem mặt dây chuyền rồi Ray à. Lúc đó, khuôn mặt của anh rạng rỡ và vui mừng lắm. Ở bên em thật sự hạnh phúc như vậy sao ? – cô ấy đang khóc, những giọt nước mắt ấy đau khổ lắm. Tôi muốn dừng nó lại.
- Làm ơn đi Rose, anh không muốn phải xóa đi ký ức đó của em lần nữa.
- Nè Ray, em hỏi lại lần cuối ! Anh là gì của em vậy ? Trả lời đi, để em có thể đối xử với anh như em đã từng, nói cho em biết sự thật đi ! Hai năm qua em đã làm gì ? Mối quan hệ của em và anh ? Để lý giải cảm giác khó hiểu này trong em. Anh thật sự muốn đưa em về bên cha sao ? Và anh sẽ vui khi thấy em hạnh phúc bên người khác ? Anh sẽ để cho mối quan hệ giữa em và anh là dấu hỏi lớn nhất sẽ đi theo em suốt cuộc đời ? Em cần ký ức đó, để em có thể thật lòng với anh. Nhưng có lẽ nó không cần thiết nữa, bởi vì dù cho có hay không thì em cũng đã yêu anh mất rồi.
Câu nói ấy làm tôi do dự. Khối nhựa vô tri trong tim tôi cũng đang rất đau, đau về mặt tinh thần. Nhưng rồi, tôi buộc phải nghe theo lý trí của mình, cố gượng dậy dùng tay xoa nhẹ lên đầu cô ấy. Mỉm cười hiền hậu.
- Đừng Ray, chẳng lẽ anh lại định ? – ánh mắt thất thần nhìn tôi đầy bất lực của Rosy. – Không ! Làm ơn đừng biến mất nữa ! Em xin anh đấy ! Để em được ở bên anh đi !
- Anh xin lỗi Rosy ! Đây là lần sau cùng. – tôi nhẹ nhàng ôm ấy Rosy.
Chỉ một chốc sau, cô ấy đã chìm trong giấc ngủ yên bình. Tất cả mọi ký ức liên quan đến tôi trong đầu cô ấy sẽ bị xóa sạch. Raily trong lòng Rosy đã vĩnh viễn biến mất. Kể từ nay, tôi và cô ấy sẽ không bao giờ có thể nhận ra nhau nữa. Và đấy sẽ là lời xin lỗi cuối cùng tôi dành cho Rosy – người con gái quan trọng nhất cuộc đời tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top