Chap 29: Cherry - another Rosy.

Vài ngày sau, tôi cũng xong việc đặt bom ở mỏ quặng thứ tư tại Scotland. Sau đó vào một buổi chiều tà ta đang đi dạo cùng Louise và Charles, do không chú ý nên tôi va phải một bé gái đội nón. Con bé ngã xuống nhưng khi đứng lên thì con bé lại nói:

- Con xin lỗi. – bằng tiếng Anh.

- Không sao. Là ta không chú ý.

Sau đó bé gái ấy loay hoay nhặt những tờ xổ số PowerBall, và làm rơi chiếc nón đang đội. Tôi bất ngờ bởi mái tóc vàng dài ngang lưng và khi nhìn kĩ thì mắt con bé có màu vàng cam y hệt như Rosy. Tôi cười hỏi:

- Bé gái, con có quen ai tên là Rose không ?

- Rose ? – vẻ mặt thắc mắc của con bé.

- Kiara Rose. – tôi nói.

- Dạ không ạ.

- Hmm, chắc là ta suy nghĩ quá xa rồi.

- Con lần nữa xin lỗi vì đã va phải ạ !

- Ta đã bảo không sao mà. – tôi nói xong, thấy thế nên con bé vội quay đi. Tôi bất chợt gọi lại. – nè !

- Dạ vâng.

- Vé số đó, là con mang đi bán ?

- Vâng ạ.

- Cho ta mua một tờ.

- Nhưng mà, đây là những tấm đã quá giờ xổ số, tuy chưa cào nhưng sẽ không ai mua những tấm vé thế này đâu ạ.

- Được mà, con chọn cho ta một tấm đi.

- Vâng. – con bé nhìn qua nhìn lại và chọn một trong vài tấm mà con bé đang cầm.

- Ngoan lắm, đây là tiền của con. – tôi đưa con bé 100 USD.

- 100 ?

- Sao thế ?

- Nhưng mà, thưa ... đây là... nhiều lắm ạ.

- Cầm lấy đi. – tôi xoa đầu con bé. – ta cho con thêm ít tiền ăn vặt đấy.

- Con cảm ơn ạ.

- Cherry ? – tiếng một người gọi con bé và từ từ, một ma sơ nhà thờ tiến đến.

- Dì Aura ! – con bé vui vẻ chạy đến bên người đó.

- Ta đã bảo con rồi, dù có khó khăn nhưng con cũng không nên đi bán vé số về trễ như vậy, về nhà thờ đúng 5h chiều. Nhớ chứ ?

- Vâng.

- Cảm ơn anh đã trông chừng con bé. – người sơ mang tên Aura quay sang tôi.

- Ừ, không có chi. – sau đó tôi và hai đứa nhỏ quay đi.

Được một đoạn thì Louise cũng cất tiếng:

- Con bé lúc nãy, là Cherry. Bán vé số PowerBall sao ? Khi còn nhỏ tuổi như vậy ?

- Không hiếm lắm đâu, nhất là trong cái thời mà con người đấu đá lẫn nhau thế này, con bé có ý thức làm việc là rất tốt. – tôi diễn giải.

- Nhưng con bé chưa tới 3 tuổi nữa. Em phục thật đấy. – Charles.

- Hội đồng bảo an quốc gia làm việc rất tốt nên con bé sẽ không lo bị bắt cóc đâu, quốc gia phát triển có khác. – tôi cười.

- Nhưng mà thầy mua tờ vé số đó, con bé đã bảo là quá hạn rồi mà ? – Louise không khỏi thắc mắc.

- Thay vì cào sẵn và ngồi đợi từng con số xuất hiện trên màn hình thì thầy thích làm ngược lại. Đợi số đã có sẵn trên màn hình rồi mới cào. – tôi lấy điện thoại ra xem.

- Nhưng dễ thương thật nhỉ ? Lại còn rất lễ phép nữa. Cherry đáng yêu quá à !! – Louise.

- 42 – 76. – tôi lẩm bẩm.

- Phải đó, không biết họ tên đầy đủ là gì nhỉ ? – Charles.

- 35 – 14. – lại là tôi lẩm bẩm.

- Tiếc quá, phải chi được nói chuyện với con bé thêm tý nữa thì hay biết mấy. – Louise.

- 80 – 07. – tôi vẫn cứ chú tâm vào màn hình điện thoại.

- Thầy đang làm gì vậy ? – Charles nhìn tôi.

- Thầy trúng Jackpot rồi này. – tôi giơ điện thoại lên.

- Ờ, vậy hả ? Jackpot. – sau đó Charles ngẫm hồi lâu. – Cái .... Cái gì ? Jackpot á.

- Ý thầy là giải đặc biệt trị giá 700 triệu USD ? – Louise.

- Ừ, nè xem đi. Hôm nay là 27/05, và em nhìn số đi. 42-76-35-14-80-07. – tôi mặt tỉnh bơ trong khi hai đứa nhỏ thì há hốc mồm.

- Sao được chứ, may mắn thế là cùng. – Charles.

- Thầy đúng là rất tuyệt đó. – Louise.

- Ừ, vài hôm nữa ta sẽ đi đổi vé. Con bé tên Cherry đó giống thần may mắn thật.

- Nè thầy, chia em 1/3 số đó đi ! – Charles.

- Đang mơ ngủ hả nhóc ?

- Khốn thật, sao may mắn được đến vậy ? – Charles.

- Em đi mà hỏi Chúa, ta không biết đâu. Mà hai đứa nhìn ta xem, ta có già lắm không ?

- Tự nhiên hỏi thế thì cũng để ý, thầy chỉ mới 16 tuổi, sao trông chững chạc quá không biết ? Như già trước tuổi ấy. – Charles.

- Thật sao ? – tôi bất ngờ khi nghe Charles nói.

- Mà lúc nãy ma sơ đó cũng gọi thầy là "anh", và Cherry lại xưng là "con" nữa. – Louise.

- Thì đó, em nhìn xem, ta đâu có quá già hả ? – tôi bối rối hỏi Louise.

- Đúng thật, thầy cũng như bao người đồng trang lứa khác chỉ có cách ăn nói là trưởng thành hơn thôi. – Louise.

- Thiệt tình, thầy không nghĩ là trong mắt mọi người thầy lại trông lớn tuổi như vậy.

- Hi hi, vậy ra thầy cũng không thích người khác nói thầy già nhỉ ? – Louise.

- Tất nhiên rồi, ai đời lại muốn già bao giờ ? – tôi nói.

Khi quay về khách sạn, tôi thức đêm xem tiếp ghi chú của Researcher, được một hồi thì tôi thấy quyển nhật ký của Rosy trong xấp tài liệu mà tôi mang theo. Từ trước đến giờ dù có giữ trong người nhưng tôi cũng chưa hề xem qua lần nào. Tò mò muốn biết ở trong đấy viết gì nhưng tôi lại nghĩ nếu Rosy biết tôi xem nhật ký thì trông cô ấy sẽ như thế nào ? Cuối cùng thì sự hiếu kì chiến thắng, tôi lật trang nhật ký đầu tiên ra, đó là trang viết về sơ yếu lí lịch của chủ nhân cuốn nhật kí.

Họ và tên: Kiara Rose.

Tuổi: 15

Sinh nhật: 25/12/2025

Chiều cao: 1m55

Sở thích: đọc sách, nghe nhạc, ca hát, nấu ăn,....

..... – cùng một số thông tin cá nhân khác.

Tôi đọc với vẻ thích thú, khi trước có vẻ tôi không để ý cho lắm nhưng Rose thấp hơn tôi gần 20cm, chính xác là 17cm. Cô ấy có dáng người nhỏ con với mái tóc vàng rất đẹp. Tôi lật trang tiếp theo, những gì cô ấy viết là:

- "Ngày 29 tháng 11, một người lạ mặt tự nhận là Huyết nhãn đột nhập vào phòng tôi và nói là sẽ giết cha tôi. Tôi đã rất sợ ! Sau một hồi năn nỉ, cuối cùng anh ấy đã cho tôi cơ hội để cứu cha."

- Vậy ra cuốn nhật kí này bắt đầu viết vào ngày mình gặp cô ấy lần đầu. Tuyệt thật. – tôi tự nhủ.

- "30/11, không ngờ ngay hôm sau người tự nhận Huyết nhãn đã là quản gia nhà tôi. Tên anh ấy là Tsuki Ray, khi tháo mặt nạ trông anh ấy khá điển trai. Hôm nay tôi đã còng tay mình với anh ấy để đảm bảo an toàn cho cha."

- Hể, khi đó em đã nghĩ là anh điển trai ư ? Anh thật không ngờ đấy. – có chút vui khi tôi biết cô ấy đã chú ý đến tôi như vậy.

- "1/12 bắt đầu một tháng mới, Ray dường như lúc nào cũng nghiêm túc, anh ta ít khi cười. Hôm nay cha ra ngoài có việc, Ray cứ bị còng với mình suốt, đôi khi cái cách anh ấy lén nhìn mình làm mình thấy ngại quá."

- ..... – tôi lặng im, nhắm mắt lại và cảm nhận ký ức ùa về. Cái sân sau và gốc cây mà ngày nào tôi cũng bị còng tay cùng với Rosy, cảm nhận cơn gió hiu hiu thổi qua và người con gái xinh đẹp lúc nào cũng ở cạnh tôi.

- "5/12, mình gặp Ray đi dạo ở phố, gặp mình nhưng vẫn giữ cái vẻ lạnh nhạt thường ngày. Đột nhiên lát sau anh ấy hỏi mình có lạnh không và đưa cho mình chiếc áo choàng của anh ấy. Rất ấm áp mà lại có mùi của Ray trên đó nữa. Chỉ một buổi sáng nhưng mình biết được nhiều chuyện về Ray."

- Anh không nghĩ là lúc đó anh bốc mùi đến vậy đâu Rosy. – tôi cười một mình, chút đượm buồn thoáng qua.

- ............. – và một loạt những chuyện mà cô ấy viết, tôi chỉ kịp đọc đến.

- "9/12, Ray giúp mình chuẩn bị bữa tối cho cha, con trai mà nấu ăn ngon như anh ấy rất hiếm gặp. Tay nghề rất giỏi nhưng anh ấy cứ khiêm tốn. Anh ấy còn khen mình nữa. Tuyệt quá !! :) HAPPY DAY !!"

- Rosy.... – cái cách cô ấy thể hiện cảm xúc bằng ngòi bút, cách mà cô ấy vẽ hình mặt cười và dòng chữ happy day. Như thể cô ấy đánh giá rất cao nhận xét của tôi, cô ấy viết những dòng nhật ký này với niềm hạnh phúc, tôi thừa biết điều đó. Tôi không nghĩ là tôi lại khóc, nhưng khi nhận ra thì dòng nước mắt đã lăn dài. Cảm xúc chi phối lấy tôi, tôi nói trong tuyệt vọng. – Rosy, anh nhớ em, nhiều lắm. Anh muốn gặp em, ngay bây giờ !! – nhưng lúc đó, tôi không hề nghĩ là một người khác hé mở cửa phòng tôi nhìn vào và chứng kiến tất cả. Đột nhiên có tiếng Louise gọi.

- Em vào nhé ?

- Hả. – tôi quay mặt đi lau hai hàng nước mắt và vội cất quyển nhật ký đi. - Ừ, em cứ vào đi, cửa không khóa !

- Em mang cho thầy một cốc coffee nhưng em không nghĩ là thầy nên thức khuya thế này nữa. Cố gắng ngủ sớm nhé !!

- Ừ, được rồi nên em về phòng đi, cũng trễ lắm rồi đó.

- Thầy đang làm gì vậy ạ ?

- Ta đang xem lại những ghi chép của mẹ Charles.

- Vậy à ?

- Chúng rất có ích đấy, hôm nào đó ta sẽ cho em đọc.

- Vâng. Ngày mai dự định của thầy là gì ạ ?

- Hmm, ta đã xong tất cả việc ở Scotland rồi, chắc là đến Anh Quốc. Ở đó có chuyện cần giải quyết.

- Chúng ta khởi hành vào sáng sớm ?

- Ừ, đúng rồi. Em nhắc Charles giúp ta nhé !

- Vâng. Em về phòng đây !

- Ngủ ngon nhé !

- Thầy cũng vậy.

Ngày hôm sau thì tiếp tục chuyến đi, bọn tôi đến Anh Quốc bằng tàu hỏa và đến nơi sau chưa đầy 3 tiếng. Nơi đây những kiểu kiến trúc lạ mắt khiến tôi có hơi bỡ ngỡ. Chỉ vừa đến nơi thì hai đứa nhỏ đòi đi xem cho bằng được Big Ben, thế là tôi đồng ý với bọn nhỏ. Tôi cũng thử tìm địa chỉ nhà Sherlock Holmes theo như trong tiểu thuyết nhưng không thành công. Việc thay đổi khách sạn liên tục kiểu này rất khó khăn và tốn kém, tôi cũng bị mấy hôm thức khuya làm mệt rã rời nên quyết định dành ra một ngày để nghỉ ngơi và cho Louise với Charles đi chơi cùng nhau. Charles cảm kích nhìn tôi, tôi huơ tay ra hiệu và vào nằm lì trong khách sạn cả ngày. Lâu lâu ngả lưng được một lúc quả thật rất dễ chịu, có lẽ tôi cần thường xuyên nghỉ ngơi thế này hơn. Tôi chẳng thể nghĩ rằng mình ngủ một giấc từ sáng cho đến tối, có vẻ Louise và Charles sẽ về muộn nên tôi thay quần áo và ra ngoài một lúc.

Vừa ra ngoài ngắm cảnh và dạo bước, hít thở bầu không khí trong lành ở Anh. Tôi ngồi trên băng ghế đá ở một công viên đã vắng người vào buổi tối và lại suy nghĩ vài chuyện. Chỉ hồi sau, tôi cảm nhận có người ở phía sau mình, cách tôi gần 20m. Tôi hỏi:

- Là ai đó ? Còn không mau ra mặt !

- Bị phát hiện cơ à ? Tôi nghĩ tôi đã trốn kĩ rồi.

- Hmm, nực cười, còn không khai rõ danh tính mau.

- Tôi e là không được, cấp trên đã có lệnh.

- Vậy ta đành dùng biện pháp mạnh. – tôi rút Saundotsu ra khỏi bao kiếm, vừa quay sang thì kẻ đó biến mất, chỉ kịp để lại lời nhắn.

- Sẽ còn gặp lại.

- Chạy cũng nhanh đấy. – tôi bất chợt nhìn lại đồng hồ. – chà, đã trễ đến vậy chắc hai đứa kia cũng về rồi. Có lẽ mình cũng nên quay về thôi.

Đoán đúng khi Louise đã về tới nơi và đợi tôi ở tiếp tân, vừa thấy tôi con bé đã hỏi:

- Thầy đã ở đâu vậy ? Em lo chết được.

- Ta chỉ ra ngoài có một chút. Hôm nay em về trễ em nghĩ chỉ có em là lo cho ta thôi sao ?

- Nói vậy là ?

- Ừ, ta cũng lo cho em và nhóc Charles, sợ hai đứa gặp chuyện chẳng lành thì ta làm sao ? Thân là thầy giáo ta cũng có trách nhiệm của mình.

- Em đã không suy nghĩ kĩ trước khi nói, em xin lỗi thầy !

- Không sao, em lo lắng không phải là vô căn cứ. Nhưng đừng quá lo là được, ta sẽ ổn thôi.

- Vậy em về phòng nhé ! Thầy có cần gì không ạ ?

- Được rồi, hôm nay thầy sẽ nghỉ sớm, em không phải mang coffee lên.

- Vâng.

Tôi chỉ về phòng được một tý thì có cuộc gọi từ Hồng nhãn:

- Alo. – Hồng nhãn nói bằng giọng ngọt ngào.

- Là anh đây, có chuyện gì à ?

- Bọn chúng vừa về đến nơi.

- "Bọn chúng" ? Ý em là những tên chiếm EYE ?

- Vâng ạ, một tên trong số chúng nói là vừa gặp anh.

- Quả thật, anh vừa nói chuyện với một kẻ đáng nghi.

- Khả năng điều tra quả thật rất đáng gờm, anh đã lộ mặt rồi đấy.

- Ừ, nên giải quyết chuyện này cho nhanh.

- Em và EYE tạm thời không hỗ trợ anh được, anh phải tuyệt đối cẩn thận.

- Tất nhiên rồi.

- Về EYE mới thì em được cho hay là đã được Commander gọi về. Chắc sẽ sớm nhập bọn với chúng ta thôi.

- Anh hiểu rồi. À mà quên, về mỏ Ruberrium ở Anh Quốc...

- Chuyện đó thì anh không cần lo lắng, em sẽ gửi dữ liệu bản đồ qua ngay.

- Cố đừng để bị phát hiện đấy, anh chỉ sợ bọn em gặp chuyện thôi.

- Anh đang quan tâm em ấy à ? – cô ấy nói với giọng ngượng.

- Còn phải hỏi ?

- Chúc anh may mắn, bảo trọng nhé !

- Ừ. Cảm ơn em.

Chỉ một lát sau thì bản đồ đã được gửi tới máy tôi, dù cho mọi chuyện có êm xuôi trót lọt thì rốt cuộc hơn ba tháng trôi qua và tôi chỉ mới đi được 1/3 đoạn đường. Còn 8 mỏ Ruberrium khác cần phải giải quyết cho xong, tôi không thể nghĩ nếu tự mình thu thập thông tin thì đến bao giờ mới xong. Nhưng theo bản đồ thì từ đây đến mỏ quặng thứ 5 là khá xa, có lẽ phải tốn thời gian đi đường nữa rồi. Mà dù sao thì trước khi lo tới chuyện mỏ quặng thì tôi còn có việc cần giải quyết.

Ngồi uống trà, liếc qua mấy tấm bản đồ trên bàn, Joseph Risky đang thư thái thì có một tên thuộc cấp chạy vào thưa:

- Đường dây buôn lậu vũ khí ở biên giới của ta với Scotland đã bị chặn lại thành công.

- Tốt lắm, cho quân về lại bản doanh ngay tối nay !

- Yes sir.

Tên thuộc cấp kia vừa ra khỏi phòng ít lâu thì một tên khác xuất hiện.

- Là ngươi à ? – Risky hỏi.

- Vâng, việc đột nhập LOC – 44 đã hoàn tất.

- Khá lắm, khi có lệnh của ta thì cho người tấn công ngay.

- Vâng. Vậy ngài có cần gì nữa không ?

- Ngươi cứ tạm thời lui ra đi, ta sẽ triệu về khi có việc.

- Rõ.

- ....................

- Hơn ba tháng trước, sự kiện ở Hoa Kỳ quả đúng là tuyệt hảo. – hắn tự nói tự cười.

- À vậy là giả thiết của ta là đúng. Kẻ giật dây là ngươi. – tôi nói từ góc tối trong căn phòng.

- Kẻ nào ? – hắn đề phòng.

- Quên ta rồi sao ? – tôi bước ra chậm rãi.

- Ngươi....ngươi ?!?! Không thể nào ?

- Sao lại không thể ?

- Ngu xuẩn, đáng ra ngươi đã chết vào lúc....

- Giải cứu con tin. Ta nói có sai không ?

- Làm thế nào ?

- Ta đã bất ngờ khi hai máy bay ném bom của LOC đáng ra phải đến sau bốn tiếng, nhưng nó đã đến sớm hơn dự tính, có lẽ là đến nơi sau vỏn vẹn ba tiếng. Chưa kể việc chi viện lại đến trễ nữa. Bất ngờ thay, ta lại biết được rằng hôm đó chi viện là người thuộc TFC Anh Quốc. Thế thì 9/10 là ngươi chứ còn ai vào đây ?

- Nhưng ngươi không có bằng chứng xác thực.

- Bằng chứng ? Vào đây ! – tôi dứt tiếng thì tên thuộc hạ ban nãy bước vào phòng. – lặp lại chính xác cho ta mệnh lệnh Risky giao cho ngươi vào ngày 16/03 !

- Vâng :"Viện binh khoan đến vội, bọn họ chưa cần người đâu. Đến muộn 30 phút theo lệnh ta !".

- Nike ? Ngươi phản bội ta ? – Risky trố mắt.

- Hở, ngươi nói vậy là tự chiêu cung nhé. – tôi nhìn hắn cười nham hiểm. – Mind Option đấy, tinh thần thép đến mấy cũng sẽ bó tay thôi. – và tôi rút kiếm ra.

- Khoa...khoan đã. Ta...ta có thể...giải thích...chuyện này.....

- Ngươi biết cũng tại ngươi mà đồng đội ta phải chết chứ ? Đây là cái giá mà ngươi phải trả. – tôi lao tới.

- Người đâu...nhanh đến đâ..... – hắn cố hét lên nhưng cổ hắn đã có một vết chém trước khi kịp dứt câu.

- Thứ cặn bã xã hội như ngươi thì nên chết đi. TFC Anh Quốc để ta lo liệu. – tôi giũ máu trên thanh Saundotsu, hất áo choàng và rời khỏi nơi đó. Không quên xóa ký ức của Nike.

Sang ngày hôm sau thì mỏ quặng thứ năm cũng đã hoàn tất trong việc đặt bom. Để có thể đưa thế giới này về lại bản chất vốn có, ta cần phải diệt trừ tận gốc ngọn nguồn đau thương. Ruberrium sẽ hoàn toàn bị quét sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top