Chap 22: The great mother - Researcher.
Bọn tôi đi được một đoạn ngắn thì tôi nghe thấy Louise hắt hơi, trời cũng rất lạnh nên tôi quay sang bảo Louise:
- Nhanh chân lên, anh sẽ đi tìm một chỗ nghỉ qua đêm.
- Dạ vâng.
Đến một khách sạn bình dân, tôi đặt hai phòng và giao chìa khóa lại cho Louise, bọn tôi đánh một giấc đến sáng rồi lại đi tiếp về hướng Tây Nam, trên đường vừa đi vừa tán dốc với Louise:
- Nói là đi theo để trả nợ cho anh nhưng em vẫn không tìm ra cách xoay sở được bốn triệu USD đó.
- Hì hì, có sao đâu nào, cùng lắm thì làm hầu gái nhà anh để trả lại nợ.
- Cũng tại anh đó, chưa gì đã chìa tiền ra rồi, em có phải người của đám đấy đâu.
- Thế em bảo anh lúc đó đánh nhau à ?
- Em không chắc.
- Hể nói chuyện huề vốn cơ à ?
- Mà anh biết chơi guitar ?
- Sao em nói vậy ?
- Thì chiếc túi anh mang không phải đựng guitar sao ? Hay là đựng dụng cụ đánh golf ? – cô ấy chỉ chiếc túi tôi mang sau lưng.
- Cái túi này ấy hả ? Đựng vũ khí đấy.
- Vũ khí ?
- Thì có katana nè, súng lục nè, bom nữa.
- Anh tàng trữ luôn rồi ! – cô ấy giật mình khi nghe tôi nói.
- Tàng trữ á ? Hearter mà biết tàng trữ là gì à, luật pháp không áp dụng với hearter nhớ chứ ?
- Anh lấy cái cớ đó..... bó tay anh.
- Hmm, chưa gì mà sợ rồi à ?
- Anh có súng sao không dùng nó giải quyết lũ kia mà phải trả tiền.
- Em bảo anh giết người ?
- Không, chỉ hăm dọa thôi.
- Hâm à, nếu chỉ hăm dọa thì làm sao anh có một bạn đồng hành là em ?
- Vậy ra anh, anh tính hết cả ư ?
- Ừ, tính hết.
- Em bắt đầu thấy sợ anh hơn là yên tâm rồi đó.
- ....
- Mà anh đang định đi đâu ? Em chỉ biết là theo anh chứ anh đi đâu em còn chưa được biết.
- Anh đang đi về hướng Mexico, nhưng trước tiên phải tìm một người nữa. Anh có chuyện cần thanh toán với người đó.
- Thanh toán, lẽ nào ?
- Ừ, giết đấy.
- Giết ai mới được ?
- Researcher, kẻ nghiên cứu hearter bệnh hoạn nhất.
- Ông ta nghiên cứu về cái gì ?
- Xem nào. Mổ xẻ để xem xét ảnh hưởng của Rubberium lên nội tạng và cơ thể, tìm cách kéo dài tuổi thọ hearter, dùng Rubberium chế tạo thuốc độc và sau đó thử nghiệm lên cơ thể hearter.... Nhiều lắm.
- Vậy hearter để ông ta nghiên cứu ?
- Bắt cóc được, tất nhiên rồi.
Louise chỉ im lặng mà đi nhưng tôi thấy cô ấy rùng mình sau những gì tôi kể.
- Mà cho em hay trước, hearter như em cũng có khả năng trở thành nạn nhân đấy.
- Cả em nữa ?
- Ừm.
- Hể ? Vậy bao nhiêu người làm việc dưới quyền Researcher.
- Theo thông tin anh có được thì hơn 60 người.
- 60 người thì anh lấy cơ sở gì để chống lại đây ?
- Cơ sở gì anh cũng không chắc. – tôi quay sang lấy chiếc mặt nạ Nhạc công đẫm máu ra. – em chắc biết cái này.
- Mặt nạ của Nhạc công ... nói vậy là ?
- Ừ, nó đó.
- Hearter sát thủ hoạt động công khai, anh ấy đứng về phía đòi lại công bằng cho hearter, vậy ra em đã đi với thần tượng của mình suốt mà không hay.
- Thần tượng kẻ giết người ? Em kì lạ quá đó.
- Anh là chính nghĩa trong mắt mọi người đó, anh không biết sao ?
- Chính nghĩa gì chứ đòi lại công bằng suy cho cùng chỉ là cái cớ cho việc giết người, không vĩ đại như em nghĩ đâu. Đôi tay này ít nhất cũng nhuốm máu hơn 700 người rồi.
- Cuộc sống ngày thường của anh chắc rắc rối nhỉ ?
- Chuyện đó để sau đi, rắc rối đang ở ngay trước mắt kia kìa. – tôi hướng mắt đến chỗ đứng của một đám người mặc đồ đen khả nghi.
- Đó là ?
- Thông tin có vẻ lộ rồi, kẻ địch cao tay hơn một tý nên chắc là phải trốn trước thôi. Giết rắn thì phải chặt đầu, đó là cơ bản rồi.
- Anh tính sao đây ?
- Rút lui thôi. – tôi cúi xuống. – lên lưng anh đi, em chạy không kịp đâu nên để anh cõng cho.
- Nhờ anh. – Louise nói nhưng lại thấy ngại.
- Tôi quay sang sau khi cõng Louise lên lưng. – Chậc, bọn chúng dùng xe, chắc phải di chuyển trên mái nhà thôi.
Cuốc thang bộ lên sân thượng một tòa nhà cao tầng, tôi Jumping qua lại hòng làm rối đội hình đối phương, sau khi đã đi được một quãng xa thì tôi đưa Louise xuống đất và tìm một khách sạn nhỏ.
- Tạm thời em cứ ở đây đi, anh đi có chút việc, tuyệt đối không mở cửa nếu như không phải anh gọi. Rõ chứ ?
- Vâ ... vâng. Nhưng mà lúc nãy chưa biết bạn hay thù, sao anh vội chạy đi ?
- Chỉ cần nhìn khả nghi là phải tránh xa ngay, anh đang bị truy nã đấy, thông tin bị lộ là điều quá hiển nhiên.
- Anh đi cẩn thận nhé !
- Ừ, yên tâm tý nữa anh sẽ về ngay. Nhớ lời anh căn dặn đó.
- Dạ em biết rồi.
Tôi để Louise lại để đi thu thập chút thông tin. Nhưng vừa đi vừa suy nghĩ lại cho tôi cảm giác khó chịu, cố xâu chuỗi lại trí nhớ của mình thì tôi phát hiện ra những lỗ hổng đáng ngờ.
Thứ nhất, một năm trước, đúng hơn là năm tôi 15 tuổi. Theo những gì tôi nhớ là tôi qua Mỹ làm việc cho EYE vào giữa tháng 1 và gầy dựng tên tuổi hơn 11 tháng. Cho đến khi tôi gặp Rosy thì vào tháng 12 và trở về Việt Nam ở ẩn vào tháng một năm sau. Nghĩa là khoảng thời gian làm việc cho EYE của tôi là gần một năm. Nhưng vấn đề là khi ở KC tôi cứ đinh ninh rằng mình làm việc cho KC đã gần ba năm. Và khi tôi nói với mọi người "Có lẽ là đã ba năm trôi qua rồi." thì chả hề có ai để ý hay phản đối. Ao thì mải nói chuyện với Bạch nhãn nên có lẽ không nghe thấy. Vấn đề là thời gian trong đầu tôi đang bị xáo trộn và giả thuyết đầu tiên tôi đặt ra là tôi đã xóa trí nhớ của mình nhiều hơn tôi tưởng.
Thứ hai, lần gặp Creator ở Alaska là lần đầu tiên. Nhưng tôi lại nhận ra Creator cứ như thể đã từng biết mặt và hành động của ông ta càng chứng tỏ điều đó. Ông ta còn nhắc về nhiệm vụ Commander giao cho tôi, ngạc nhiên thay tôi lại nhớ mình từng nhận được một nhiệm vụ đặc biệt từ Commander và đến giờ vẫn chưa làm xong. Nhưng không tài nào tôi nhớ nổi chi tiết nhiệm vụ. Nhờ việc đấy tôi càng chắc chắn giả thuyết thứ nhất và đặt ra giả thuyết thứ hai đó là tôi đã làm việc cho EYE từ năm 13 tuổi và nhiệm vụ đặc biệt được nhận có liên quan đến ký ức lẫn lộn của tôi. Và theo mơ hồ trong đầu tôi thì lần gặp Creator đầu tiên cũng là lần nhận nhiệm vụ của Commander và tại đó còn có ba người khác nữa. Nhưng cũng như chi tiết nhiệm vụ, tôi chả thể nhớ nổi mặt ba người đó.
Ngẫm nghĩ mải mà tôi quên luôn vụ thu thập thông tin, tôi bắt chuyện với người dân địa phương và dò la về các viện nghiên cứu. Được vài manh mối có giá trị thì tôi quay trở về, định sẽ đi ăn và mua về cho Louise nhưng nghĩ lại em nó đợi mình cũng lo lắng bồn chồn nên tôi quyết định đưa Louise cùng đi ăn.
Trụ sở LOC – 1 Commander nhận được một cuộc gọi:
- Chào ngài.
- Creator ? Đã gặp cậu ta chưa ?
- Vâng, tôi đã gặp rồi.
- Đúng như dự đoán, Huyết nhãn chưa hề chết trong vụ con tin. Thế tình hình cậu ta ra sao ?
- Có vẻ vẫn chưa tiến triển gì nhiều, ký ức cậu ta tự tay xóa đến giờ vẫn còn mơ hồ lắm.
- Cứ tiếp tục quan sát thôi, chắc hẳn khi tự xóa ký ức cậu ta đã toan tính sẵn rồi. Khi nào thích hợp tự động cậu ta sẽ nhớ lại.
- Ngài dàn xếp vụ con gái ngài ra sao đây ? Vắng anh chàng đó con bé sẽ ổn không ?
- Ta không chắc, tạm thời ta sẽ để nó ở nhà trọ thêm ít lâu, nếu tình hình không ổn ta sẽ gọi nó về.
- Vậy đã xong chuyện rồi, tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu.
- Được, ta cúp đây.
Về đến nơi tôi cất tiếng gọi Louise, em ấy mở cửa ra và tôi chú ý ngay đến hai hộp pizza trên bàn. Louise nói:
- Em nghĩ anh sẽ về trễ, với lại nấu ăn không được giỏi nên em đành gọi pizza.
- Em có tiền để trả ?
- Dạ không, bọn họ đã cộng tiền pizza chung với tiền phòng.
- Ra thế, anh định dẫn em đi ăn nhưng tình hình này thì chịu. Còn khá sớm, em có muốn đi đâu đó không ? Tạm thời cắt đuôi được mấy kẻ theo dõi rồi nên yên tâm đi, anh cũng đã có manh mối điểm đến tiếp theo.
- Em ấy hả ? Em muốn đến nơi nào đó cảnh quang đẹp và yên tĩnh một chút.
- Hmm, hiếm thấy ai như em, mà ổn thôi nếu như em tự chọn.
Sau khi thanh toán tiền phòng, bọn tôi tiếp tục hướng đến biên giới giữa Texas của Hoa kỳ và Mexico, tốn thêm ít thì giờ để tìm viện nghiên cứu của Researcher. Nhưng mọi chuyện đã diễn biến tệ hơn khi tôi để Louise ở khách sạn một mình lần nữa. Khi tôi quay trở về thì Louise đã biến mất và một máy ghi âm được tôi tìm thấy trong hành lý của Louise.
- *Chào Nhạc công, cảm ơn vì đã tự thú khi khoe khoang cái mặt nạ đó ra nhé. Con bé đang ở trong tay ta, muốn nó an toàn thì ngươi nên đến phòng thì nghiệm của ta trong 24h nữa. Bằng không thì ngươi biết hậu quả rồi đấy ta sẽ không gợi ý gì thêm, ngươi thông minh lắm mà nên hãy dùng cái trí thông minh đó mà đến cho kịp nhé. Ha ha ha ha ha.* - giọng nói từ chiếc máy ghi âm.
- "Nghĩa là từ lúc thu âm 15h30 ngày 2 tháng 4, mình có thời gian từ đây đến 15h30 ngày 3 tháng 4. Manh mối thì đã có là tòa cao ốc cao nhất Texas đợi đến đêm nhìn về hướng chòm sao Bắc đẩu khi chòm sao tạo với mặt trăng góc 87 độ. Theo hướng đó mà đi khoảng 193m sẽ thấy một ngôi nhà nhỏ, chủ nhân ngôi nhà đó nhận lệnh từ Researcher để bắt cóc các hearter khác về. Giọng trong máy ghi âm là của nữ giới, vụ này mệt rồi đây." – tôi suy nghĩ.
Đúng theo những gì tôi biết, khi chòm sao Bắc đẩu tạo một góc 87 độ với mặt trăng thì tôi di chuyển theo hướng đó 193m. Trước mắt tôi là ngôi nhà duy nhất sáng đèn trong khu ổ chuột, bước vào căn nhà với vẻ mặt không vui, chủ nhà thấy thế hét lên:
- Mày là ai, khuya lắc khuya lơ vào nhà tao làm gì ?
- Tôi lướt tới sau lưng và đặt tay lên đầu hắn. – Khai ra hết những thứ mày biết về Researcher cho tao.
- Vâng.
Sau khi moi được hết tất cả thông tin, tôi tiến tới một phòng khám tư nhân đã đóng cửa. Di dời tủ thuốc lớn sang một bên và thấy một cửa khóa điện tử. Tôi bèn ra lệnh cho ID 9012 bẻ hết tất cả khóa và mở cửa đi vào. Louise đang bị trói căng hai tay hai chân trên một chiếc giường, tôi định bước tới mở trói thì nghe giọng nói phát ra từ chiếc loa trên trần nhà:
- Này này này, ai đã cho phép ngươi mở trói hả. Dây trói nối liền với kíp nổ của một quả bom, ngươi vừa cởi trói xong thì "Bùm" ngay. Yên tâm, ta chưa làm gì cô ta đâu.
- Vậy ngươi bảo ta làm gì đây ?
- Chịu, ngươi phải suy nghĩ chứ, bật mí hết còn gì vui ?
- Vui ? Mạng sống người khác là trò vui ?
- Xem kìa, kẻ từng giết hàng tá người giờ lại nói câu đó.
- Không đôi co với đàn bà, chỉ cần tìm ra ngươi là có câu trả lời ngay.
- Muốn tìm được ta thì trước hết phải qua vài ải đã.
Tuy tự tin là thế nhưng lính của Researcher không làm khó nổi tôi, giết hết và chừa lại một tên lính, tôi lại đặt tay lên đầu hắn và bắt hắn phải khai ra chỗ của ả Researcher. Đến được căn phòng đó thì lại là cái khóa điện tử quen thuộc, nhưng kì lạ thay tôi không dùng ID 9012 để mở khóa được. Tôi nghe thấy giọng nói khoái chí:
- Ha ha, không mở được chứ gì. Cái ID đó chỉ có thể bẻ được mã khóa hai lớp bảo mật, cánh cửa bốn lớp bảo mật đó không dễ mở đâu.
Nghe xong thì tôi đành tự thân hack hệ thống, bẻ được lớp bảo mật thứ ba cửa vẫn chưa kịp mở ra thì đã bị bắn nổ văng đi. Tôi may mắn không sao, bên trong thì Researcher đang cầm một khẩu shotgun đạn nổ nhìn tôi cười và chạy đi. Viện nghiên cứu ngầm này cứ như cái mê cung, phòng này nối tiếp phòng kia làm tôi suýt mất dấu vài lần. Nhưng cuối cùng cũng đuổi kịp, ả ta quay lại chưa kịp bắn thì bị tôi chém rơi súng và đứt một vệt dài trên tay. Khụy xuống ôm tay đau đớn, người đàn bà đứng tuổi ngửa mặt lên nhìn tôi.
- Đã ở cái tuổi nào rồi, tóc đã sắp hai màu mà còn làm những chuyện bệnh hoạn thế này. Bà có đếm được số hearter mà bà đã mổ xẻ nghiên cứu không ?
- Hừ, sở thích đấy, mặc ta. Ngươi bắt được rồi thì muốn chém muốn giết tùy ngươi.
Tôi giơ thanh kiếm cao lên vừa định đâm xuống, tiếng hét "dừng tay lại" làm tôi bị khựng lại. Một thanh niên tầm 15 tuổi đứng ở cửa phòng tuyệt vọng nhìn tôi:
- Thả bà ấy .... Thả mẹ ta ra ! – thanh niên kia hét lên.
- Mẹ đã dặn con thế nào, không được phép vào đây, chạy nhanh lên tên này nguy hiểm lắm.
- Con trai của bà à ? – tôi hỏi Researcher.
- Con đã bảo mẹ đừng làm những việc này nữa rồi mà, dừng nghiên cứu lại đi tuổi thọ con cũng đã được định trước rồi. 9 năm nữa con cũng chết thôi, không có cách nào giúp được đâu.
- Không, con phải tin mẹ, mẹ nhất định sẽ tìm ra cách. Hứa đấy ! Giờ thì con mau quay về phòng ngủ đi. – bà ta cười, nhưng rõ ràng là cười gượng vì đã sắp chết đến nơi.
- Mẹ ... mẹ sẽ chết đó, anh đang cầm kiếm, làm ơn tha cho mẹ tôi. Tôi van xin anh, đầu dây mối nợ cũng là vì tôi nên anh giết tôi cũng được. Làm ơn cho mẹ tôi sống.
- Không, giết người là do mẹ giết, đây là báo ứng cho mẹ. Con nhất định phải sống. – bà ta quay sang tôi. – giết ta đi và hứa là sẽ đảm bảo an toàn cho con trai ta. Ta cầu xin ngươi.
- Bà họ tên đầy đủ là gì ? – tôi kéo tay áo để lộ chữ H ở cổ tay cho bà ta thấy.
- Ra là vậy. Ta tên Lara Snow.
- Lara Snow, ta sẽ nhớ đến cái tên đó nhưng với tư cách là một người mẹ vĩ đại không phải là một kẻ giết người biến thái. Ta hứa với bà.
- Cảm ơn. – sau khi nói câu đó, bà ta quay sang nhìn con trai với nụ cười hiền hậu và mãn nguyện như thể đã được giải thoát.
Tôi đâm thanh kiếm vào người bà ấy trong sự đau đớn của cậu thanh niên ngoài cửa. Tìm thấy bộ điều khiển vô hiệu quả bom, tôi thả Louise ra và đến chỗ cậu thanh niên đang đứng.
- Ổn chứ ?
- Ổn ư, nếu ông cho đây là ổn thì ông mù rồi.
- Hmm, đau khổ à ? Đó là cái giá phải trả của bà ta.
- Ông cũng giết người, tại sao ông chưa phải trả giá.
- Vì chưa đến lúc.
- Được, vậy từ đây đến lúc ấy tôi sẽ đi theo ông.
- Ý ngươi là sao ?
- Dạy cho tôi, dạy cho tôi những khả năng của ông, mọi thứ của ông và để rồi có một ngày tự tay tôi sẽ giết ông.
- Hể, thú vị đấy !
- Anh ? – Louise bất ngờ sau khi tôi trả lời.
- Ngươi tên ? – tôi hỏi.
- Charles Snow. Nhớ cho kỹ, đây là tên kẻ sẽ giết ông.
- Ta sẽ dạy ngươi oắt con và ta sẽ đợi cái ngày mà ngươi đủ khả năng giết được ta. Chuyến hành trình này ngày càng thú vị rồi đây. Ha ha ha.
Nói cười là thế nhưng tận sâu trong thâm tâm tôi lại khâm phục người đàn bà tên Lara. Tất cả những gì bà ta làm là để mong kéo dài tuổi thọ của đứa con trai yêu dấu. Sẵn sàng vứt bỏ luôn cả nhân tính của một cọn người. Bà ta vốn là người bình thường, tình mẫu tử đã vượt xa cái gọi là bất công và kì thị. Trong thế giới này sự tồn tại như bà ấy quả thật đáng quý, tuy nhiên cách làm của bà ta thì lại quá bệnh hoạn. Nếu chỉ cần quan sát Charles và ghi chép sổ tay hằng ngày để nghiên cứu thì đã không có kết cục này. Đúng như những gì tôi từng nói, giết người vẫn là giết người. Cái danh chính nghĩa hay cái lý do tình mẫu tử không đủ để cứu một người đã chết. Kẻ giết người là kẻ đã sẵn sàng tâm lý bị người giết. Mọi người có thể nhìn Lara bằng con mắt khinh rẻ một kẻ điên cuồng sát nhưng ai biết rằng suy cho cùng thì bà ta lại là một người mẹ vĩ đại. Ít nhất là vĩ đại trong thế giới này. Các ghi chép của bà ta cũng rất đáng giá nên được tôi giữ lại. Sau đó thì nhóm tôi lại có thêm một thành viên, và thành viên đó lại mong mỏi đến ngày giết tôi. Mọi chuyện thật quá dự tính của tôi, bất ngờ là thứ tồn tại song song với thế giới mà. Cả ba ra khỏi phòng nghiên cứu và cùng đi đến Mexico.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top