Chap 15: Sound Slice.

Gần như toàn bộ chuyến đi bọn tôi chỉ vui chơi, mua sắm và hưởng thụ. Giống một kỳ nghỉ hơn là công việc. Sau khi lên tàu đến Tokyo, vừa xuống ga thì tôi nhận thêm một cuộc gọi nữa, số lạ, tôi tò mò bật máy:

- Alo, tôi là Tsuki Ray.

- Henry đây.

- Henry ? Charlotte Henry.

- Ừ.

- Tro nhãn, sao lại gọi tôi vào lúc này, mà quan trọng hơn sao lại biết số máy của tôi.

- Thì đi hỏi Fan của ông ở trường là biết thôi, Fan nữ giỏi điều tra lắm.

- Vậy. Có việc gì ?

- Ông đang ở Nhật ?

- Ừ, có chút việc.

- Đã hay tin về dự án hồi sinh rồi đúng không ?

- Ờ, tôi biết rồi.

- Đối thủ như vậy ông tính sao đây ?

- Sao là sao ?

- Ông có xuống tay được không ?

- Được, bất cứ ai.

- Tôi thấy vụ này thì EYE và LOC khá hèn hạ. Chưa kể bọn chúng đã thu về thi thể của Thợ săn để dùng sau này.

- Hmm.

- Sát thủ tài giỏi hơn ông được đánh giá là Tử nhãn. Tất cả chỉ số đều đã đạt mốc tối đa. Phá vỡ mọi kỷ lục từ trước tới nay. Nhưng chỉ có Dash là vẫn thua Lam Nhãn.

- Hể, vui đấy.

- Vui ? Ông lạc quan quá rồi. Mà nhắc mới nhớ, Lam nhãn truy đuổi ông cũng được một năm hơn rồi, sao không có tin tức gì thế nhỉ ?

- Chịu thôi. Tôi làm sao biết được. Lam nhãn còn chưa lộ mặt thì khó lắm.

- Ừ, chuyến đi lần này ông có dắt theo cô bạn kia không ?

- Ao ấy à ?

- Ừ ừ.

- Có, cô ấy đang đứng cạnh tôi.

- Vậy à. Thông tin thì chỉ có nhiêu đấy thôi, chúc ông đi chơi vui vẻ.

- *bíp bíp bíp*

- Là Tro nhãn gọi anh à ? – Ao thẫn thơ hỏi.

- Ừ, cậu ta có chút thông tin cho anh.

- Em không ngờ anh có tai trong ở EYE đấy.

- À thì, đồng đội cùng chí hướng thôi.

- Cậu ta có đáng tin không ?

- Có chứ, rất đáng tin là đằng khác.

- Mà ngẫm lại, chỉ có mình anh biết em là Lam nhãn thôi nhỉ ?

- Ừ, chỉ để an toàn cho em thôi.

- Lúc ở EYE em cũng chưa hề tháo mặt nạ xuống lần nào. Vậy mà cũng may.

- Đúng đó, ai mà biết được đằng sau lớp mặt nạ vô hồn là gương mặt thiên thần này. – vừa nói tôi vừa sờ vào má Ao.

- .... – cô ấy ngượng cúi mặt xuống.

- Khì... - tôi cười. – sao vậy ? Lúc trước mỗi khi anh khen thì em vui lắm, sao bây giờ thì lại xấu hổ.

- Không có gì.

- Thôi ta cùng về khách sạn nào. Loại khách sạn kiến trúc cổ điển đấy nhé.

- Ừm.

Đến nơi thì tôi và Ao trầm trồ trước một kiểu kiến trúc tuyệt đẹp, có lẽ khách sạn lấy kiến trúc của thời Edo nhưng lại đầy đủ tiện nghi. Vì đã trễ nên tôi và Ao nhận chìa khóa và lên phòng ngay. Mở cửa ra thì Ao phấn khích chạy vào, tôi quan sát hồi lâu và đơ người đỏ mặt. Ao thấy lạ:

- Sao vậy Raito ?

- Một...một giường. – tôi lấy tay chỉ.

- Hể. – Ao quay sang hướng tôi chỉ. – một giường ?

- Làm sao đây ?

- Anh hỏi em thì em cũng chịu. Lúc đặt phòng anh đã nói ra sao ?

- Anh bảo chuẩn bị một phòng lớn nên anh nghĩ sẽ là hai giường chứ.

- Sao giờ ?

- Để anh nghĩ tý đã.

- Hay là gọi tiếp tân chuẩn bị phòng khác đi.

- Mà giờ đã trễ rồi, chưa kể phòng này là phòng may mắn còn sót lại đó. Bây giờ mà chuẩn bị lại thì phiền lắm.

- Vậy anh tính sao ?

- Chắc anh sẽ vào bếp ngủ.

- Anh tưởng đang ở nhà à ? Phòng khách sạn làm sao có bếp ?

- Vậy anh ngủ dưới đất.

- Anh sẽ cảm lạnh đó, cứ ngủ ở trên giường đi.

- Đồng ý chuyện chúng ta ngủ cùng nhau đã là chuyện cơm bữa rồi, nhưng lúc chiều hứa với Gin như thế, bây giờ rơi vào tình huống này anh thấy có lỗi với Gin.

- Không sao đâu, chỉ là ngủ một đêm mà. Chuyện Gin sợ em nghĩ anh không có gan để làm đâu.

- Ừ thì......

- Được rồi mà, lên giường đi. Em không cho anh ngủ dưới đất đâu. Nếu anh thấy ngủ với em thì có lỗi với Gin thì ngủ dưới đất anh sẽ có lỗi với em.

- Thôi thì nghe lời em vậy.

Bọn tôi nằm đó nhưng không ngủ, tôi bởi có tật thức khuya suy nghĩ. Bọn tôi nằm tựa lưng vào nhau cho đến khi:

- Raito ! Anh còn thức không ? – Ao cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

- Có chuyện gì à ? Anh vẫn chưa ngủ.

- Quay sang nhìn em này.

- Hở ? – tôi quay sang và bất ngờ thay, Ao trông rất đáng yêu, có lẽ lúc trước không để ý nhưng bây giờ người con gái nằm cạnh tôi không khác gì một thiên thần. Tôi có chút ngượng.

- Anh sao vậy, đỏ hết cả mặt rồi ?

- Không sao, chỉ là, trông em xinh lắm Ao.

- Anh này. – Ao lấy tay che mặt lại. – nhưng mà em vui lắm.

- Có thể sao Ao ?

- Gì cơ ?

- Em ngủ cạnh một người khác giới như vậy, em không đề phòng à ?

- Nếu là người khác thì không có chuyện đó đâu, nhưng với anh thì không sao.

- Điều gì khiến em yên tâm đến vậy ?

- Anh đã nói rồi đúng không, rằng khi đã chấp nhận được cái chết của Rosy thì anh có thể nghiêm túc với em. Cho đến lúc đó, em sẽ đợi. Anh sợ có lỗi với Rosy nên anh sẽ không làm gì quá mức chấp nhận đâu.

- Ra là thế. – tôi quay sang ôm lấy cô ấy.

- Rai ... Raito ?

- Sao vậy, em xấu hổ à ?

- Vâng.

- Không hiểu sao, khi ôm em thế này anh thấy rất yên tâm. Khi em không ở bên cạnh thì anh lo lắm, dù cho có cãi nhau thì anh vẫn lo. Nhưng mà, được ôm em trong vòng tay thế này, anh có thể thở phào nhẹ nhõm rằng em vẫn ở đây.

- Em sẽ không để anh lại một mình đâu, từ đây cho đến lúc khối nhựa đó ngừng đập, thậm chí kể cả sau đó nữa, em vẫn sẽ mãi ở bên anh.

- Ừ.

- ................ – và bọn tôi vẫn trò chuyện cho đến khi.

- Ngủ rồi à. – tôi quay sang Ao. – trông em lúc ngủ đúng là, rất rất xinh đó.

Tôi để Ao ngủ một mình và lại bỏ ra ngoài, tuy là khách sạn kiến trúc cổ nhưng cửa lại là khóa điện tử. Một mình đi xuống, tiếp tân hỏi tôi:

- Anh đi đâu vậy ạ ?

- Dạo phố đêm chút thôi.

- Chúc anh đi vui vẻ.

- Khách sạn dùng khóa điện tử nhỉ ?

- Đúng rồi anh.

- Có bảo mật an toàn không đấy ?

- Anh cứ yên tâm về chuyện đó. Loại khóa này có hai lớp bảo mật và tất cả đều được lập trình rất công phu. Để mở được cần một hacker tầm cỡ thế giới đó.

- Vậy cô không phiền chứ ?

- Phiền gì cơ ạ ?

- ID: 9012, kích hoạt chế độ quản trị, phòng 427, tăng cường bảo mật cao nhất. Thông báo ngay khi có người cố gắng mở phòng, mật khẩu phòng:*****.

- À này, anh vừa làm gì vậy ?

- Cô thử mở cửa phòng 427 xem.

- ....... – cô ấy bấm một loạt các lệnh. – bị chặn rồi. Sao có thể ? Đây rõ ràng là máy chủ mà.

- Hmm, tốt rồi, cứ để yên như vậy đi, một tý nữa tôi sẽ trả mọi thứ về vị trí ban đầu.

- Ơ này, khoan..... – Nhưng tôi đã đi mất hút.

Không hiểu sao nhưng hôm nay tôi chẳng ngủ được, cảm giác căng thẳng lạ thường. Dạo bước trông đêm và ngẩn ngơ suy nghĩ. Thời tiết ở Nhật đúng là rất lạnh, một băng ghế đá và một con người. Dễ hiểu thôi vì đang là nửa đêm mà.

- Mang Ao ra làm con tin để uy hiếp Commander, liệu có đúng đắn không ? – tôi tự nhủ. – thì ra trên thế giới này, vẫn còn tồn tại một người con gái như vậy. Tin tưởng mình một cách tuyệt đối thế kia.

- .....................................

- Vậy ra em không phải là đứa ngốc duy nhất Rosy à. Buồn cười thật nhỉ, con người ấy ! Cô ấy đề phòng tất cả mọi người nhưng lại bỏ qua cho người mà cô ấy đáng ra phải đề phòng. Nhưng không thể trách cô ấy được, con người không phải là loài vật thông minh nhất. Tuy nhiên, con người lại là loài vật đáng sợ nhất. Giờ anh lại nghĩ Ao thật đáng thương khi tin tưởng anh. – lại độc thoại một mình.

- .....................................

- Lạnh thật nhỉ, mặc dù đã vận lên mình một bộ quần áo như thế này. Mình nghĩ là ngắm phố đêm một tý nữa rồi mình sẽ quay về, không nên để Ao một mình.

Đột nhiên, tôi cảm nhận được, một đôi bàn tay mềm mại của người con gái, bịt mắt tôi lại từ phía sau. Tôi nghe được tiếng cười quen thuộc:

- Anh đoán coi em là ai ? – giọng nói ngọt ngào, trong trẻo và vui tươi.

- Ao à, ngoài em ra thì còn ai vào đây nữa.

- Sao muộn thế này rồi mà anh còn ra ngoài.

- Anh thấy có chút khó ngủ nên đi dạo chút đổi không khí, còn em thì sao. Giờ này rồi em còn đi tìm anh à.

- Ừm, em quay sang định ôm anh nhưng cảm giác không giống lắm, mở mắt ra thì đang ôm gối mà chẳng thấy anh đâu, em vội chạy xuống thì tiếp tân cho hay anh đã ra ngoài rồi nên em chạy đi tìm.

- Vậy là em vừa mới đến thôi à.

- Vâng.

- Ngồi đây ngắm cảnh một chút nhé, đẹp lắm đấy.

Cô ấy ngồi xuống, nắm tay tôi, nhìn vào một cảnh quang ở phía xa được bao phủ bởi những ánh đèn rực rỡ. Ao nhìn sang phía tôi, cười rất tươi và nói với tôi rằng:

- Đẹp thật đó, Raito !

Khoảnh khắc đó, trong lòng tôi cảm thấy xao xuyến, có vui nhưng cũng có buồn. Giờ thì tôi lại hối hận khi lợi dụng người con gái này. Cái thứ tình cảm chân thành này tôi từng cho rằng nó không giúp ích được gì, nhưng khi nó được thể hiện bởi một cô gái như Ao thì tôi lại không ngờ nó lại có tác động mạnh mẽ đến vậy. Có lẽ bí ẩn lớn nhất đời tôi không phải là tôi muốn trở thành gì và tôi sẽ trở thành gì, mà đó là tại sao một kẻ như tôi lại có thể nhận được tình cảm từ hai thiên thần dễ thương đáng yêu Ao và Rosy.

- Chúng ta về thôi nhỉ ? – tôi vui vẻ nói với Ao.

- Vâng.

Về đến nơi, trông tiếp tân có vẻ rất trông tôi về, tất nhiên rồi, chiếm quyền kiểm soát khách sạn của người khác mà. Lên đến phòng, tôi mới sực để ý và quay sang hỏi Ao:

- À mà nè, làm sao em mở được cửa phòng vậy ?

- Mật khẩu anh đặt dễ đoán quá mà.

- Hể ?

- Còn "hể" nữa. TRLYA chứ gì.

- Vậy để vài hôm nữa anh đặt một mật khẩu mới.

- Là gì vậy ?

- YAILY.

- Yuki Ao I Love You ?

- Bingo.

Sáng hôm sau, vẫn chỉ là những buổi đi chơi không mệt mỏi của tôi và Ao. Vừa đi vừa trò chuyện Ao có vẻ trầm tư một chút, đột ngột cô ấy quay sang hỏi tôi:

- Raito nè, anh gọi Rose thân mật bằng Rosy, em cũng muốn anh gọi em theo cách thân mật như vậy !

- Hửm, sao tự nhiên ?

- Được không Raito ?

- Anh đang nghĩ, nếu tên em đã là Ao thì gọi thân mật như thế nào ? Aoy ?

- Aoy ? Nghe không quen lắm ?

- Thấy chưa, cơ mà, anh gọi em bằng Ao vì anh thích cái tên đó.

- ? ? – trông Ao có vẻ thắc mắc.

- Giờ mới để ý, tất cả tên của em đều liên quan đến nhau nhỉ ? Đầu tiên, Thanh nghĩa là màu xanh, màu xanh trong tiếng Nhật là Ao. Mà chưa kể tên của em trong EYE còn là Lam nhãn nữa.

- Em cố ý mà. Hi hi.

- Thì bởi lẽ đó anh mới thích cái tên Ao.

- Thật chứ ?

- Thật mà, em yên tâm đi.

Dự định của bọn tôi là ở lại Tokyo một ngày, sau đó sẽ nhanh chóng đến Hokkaido. Khi đến giữa trưa, bọn tôi đang tìm chỗ nghỉ trưa thì vướng phải một rắc rối nhỏ.

Một đám thanh niên bất ngờ xuất hiện khi tôi và Ao đi qua một con hẻm vắng người, bọn chúng có dao, mác, gậy, gộc,... và có lực lượng là năm tên. Vì một chuyến đi chơi vui vẻ nên tôi định sẽ đàm phán có lợi và nếu cần thiết tôi sẽ đưa tiền cho chúng để đổi lấy bình yên. Một tên trong số chúng bước ra với vẻ cao ngạo:

- Một cặp đôi Châu Á du lịch à ? Bọn tao có chút chuyện, mà chắc mày cũng không hiểu tao nói gì đâu nhỉ.

- Chuyện mà đằng đó đề cập tới là chuyện gì ấy nhở, có gì cứ nói thẳng ra đi. – bằng tiếng Nhật tôi tự tin không kém.

- Giỏi đấy, nói rất tốt chẳng khác gì dân bản địa. Mày đoán xem thứ cướp cần là gì ?

- Tiền á ? Tôi còn 200.000 yên đây, tôi có thể đưa hết cho các người.

- Raito ? – Ao có vẻ bất ngờ.

- Không sao đâu, chuyến đi này cần phải vui vẻ, bỏ chút tiền ra như vậy cũng không ảnh hưởng gì đâu.

- Nhưng mà .....

- Được rồi, em yên lặng đi, không phải lo. Tránh phải xuống tay không cần thiết.

- Xuống tay không cần thiết ? Mày không biết trời cao đất dày. Mày nghĩ bọn tao chỉ đơn cần tiền à.

- Thế các người còn cần gì nữa.

- Con nhỏ đi với mày, giọng nghe dễ thương đấy mà trông cũng rất xinh nữa. Bọn tao sẽ để mày đi khỏi đây an toàn nếu mày để toàn bộ tiền và con nhỏ đó lại đây. – hắn nhìn Ao với ánh mắt trông rất kinh tởm.

- Mấy người chắc chứ ?

- Yên tâm, bọn tao hứa sẽ để yên cho mày nếu mày làm theo chính xác những gì tao vừa nói.

- Ồ, vậy à ? Vậy giờ ta sẽ không do dự nữa.

- "Không do dự nữa" nè nè, hèn hạ cũng có mức độ thôi chứ, mày sẽ không do dự mà để con nhỏ đó lại ngay và luôn à ? Thỏ đế vừa thôi chứ, ít nhất cũng có chút phản kháng đi. Mà thôi, nếu mày muốn an toàn rời đi thì tao cũng không trách.

- Không không, chắc mọi người hiểu nhầm gì rồi. – tôi cười.

- Hiểu nhầm ?

- Tôi sẽ không do dự mà giết chết các người. – sự điên cuồng hiện rõ trên khuôn mặt của tôi.

- Cái.... cái..... ? ?

- Ta đang tự hỏi, tìm đâu ra một thứ gì đó tốt để thử kiếm mới. – tôi từ từ lấy thanh kiếm ra khỏi túi và rút nó ra khỏi bao kiếm. – Saundotsu của ta sẽ nhuốm máu của lũ cặn bã xã hội đầu tiên.

- Mày điên rồi, giết nó cho tao. – tên cầm đầu vẻ hoảng hốt.

- Đứng yên đó đi và ngươi sẽ chết mà không một chút đau đớn. – và dứt câu, bốn tên cấp dưới ngã lăn ra đất với máu me đầy mình.

- Không thể nào. Làm ơn, tha cho tôi.

- Cầu xin ? Sự hùng hồn lúc ban nãy đâu mất rồi. Ta sẽ hủy đi đôi mắt dám nhìn vào Ao một cách biến thái như vậy.

- Ơ. – và chỉ vừa kịp "ơ" một tiếng, đôi mắt hắn vĩnh viễn mất đi ánh sáng. – mắt tôi mắt tôi. Đau quá, làm ơn tha cho tôi.

- Ngươi đã bao giờ bị chém bởi một nhát kiếm với vận tốc của âm thanh chưa.

- Tha cho t ... - và hắn tắt thở trước khi kịp nói dứt câu. Nhát chém của tôi đi thật nhanh qua động mạch ở cổ hắn. Chết ngay tại chỗ cùng với lũ đàn em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top