Chap 14: Profit
Cả hai quay trở lại phòng và xem TV sau khi kết thục đợt bắn pháo hoa, tôi nhận được tin nhắn của Gin về thời gian biểu tình và tuyệt diệt xảy ra. Thứ tư đoàn biểu tình sẽ hoạt động và chủ nhật sẽ là tuyệt diệt ở Hokkaido. Thấy tôi trầm ngâm nên Ao không khỏi thắc mắc hỏi tôi:
- Có chuyện gì vậy ? Sao trông anh suy tư quá.
- Hể. – tôi giật mình quay sang. – à không có gì. Em đừng lo, chỉ là anh đang nghĩ sẽ giải quyết công việc ra sao thôi.
- Có cần em giúp gì không ? Dù gì em cũng là Lam nhãn mà.
- Không cần đâu, anh tự lo liệu được.
- Em nghe anh vậy.
- Nhưng mà trưa mai anh phải ra ngoài, anh cần chuẩn bị một số thứ.
- Em đi với anh !
- Không được, em cứ ở lại đây đi, anh đi một chút rồi sẽ về.
- Lúc nào có việc anh cũng bỏ em ở nhà là sao ? – cô ấy phồng má giận dỗi.
- Haha. Anh xin lỗi nhưng anh lỡ hứa với Gin rồi, chỉ dẫn em đi theo thì không hề gì nhưng công việc nguy hiểm kiểu này thì em không được tham gia.
- Ứ ừ, anh nói điều em muốn là mệnh lệnh mà, anh phải tuân lệnh chứ !
- Mệnh lệnh bảo để em gặp nguy hiểm thì anh không tuân theo đâu.
- Anh đừng xem em như con nhỏ vô dụng.
- Anh nói không là không. Riêng việc này anh sẽ không nghe theo em. – tôi lớn tiếng.
- Raito ?
- Anh xin lỗi, nhưng mà dù sao anh cũng sẽ không dẫn em theo đâu. Trưa mai chỉ cần anh đi có việc một chút rồi sẽ quay về. Em chỉ cần ở nhà đợi anh về rồi anh sẽ dẫn em đi chơi và tối ta sẽ lên tàu đến Tokyo.
- Em hiểu rồi. Anh đừng đi lâu quá nhé !
- Ừ, anh biết rồi, anh sẽ về sớm nhất có thể.
- Không biết có phải là em tưởng tượng ra không nhưng em có cảm giác có người theo dõi chúng ta mấy hôm nay đó Raito.
- Anh cũng vậy, anh nghĩ vì chúng ta là khách du lịch nên mọi người để ý nhưng có lẽ đây là một kẻ bám đuôi.
- Vậy anh tính sao ?
- Ngày mai anh sẽ giải quyết.
- Vậy thì giờ ngủ thôi, cũng trễ rồi. – cô ấy tắt TV. – ngủ ngon nhé Raito.
Lúc bảo Ao hãy đợi tôi ở nhà khi nào xong việc tôi sẽ tiếp tục đưa cô ấy đi tham quan thì tôi có cảm giác mình bị déjà vu (hiện tượng ký ức ảo giác). Rất giống với lần tôi bảo Rosy ở nhà để tôi quay lại EYE. Sau đó tôi lại cảm thấy có chút gì đó đượm buồn. Một cảm giác khó tả, tôi lo lắng về việc mình định làm vào ngày mai. Mãi suy nghĩ mà tôi ngủ quên luôn lúc nào không hay.
Khoảng 9 giờ sáng hôm sau thì tôi rời khỏi nhà, cái cảm giác bị theo dõi vẫn chưa dứt. Được một đoạn thì tôi quay về phía sau lưng:
- Ai đó ? Có chuyện gì mà cứ phải bám theo tôi mãi thế ? Ra mặt đi.
- ................ – im ắng hồi lâu.
- Này, ta thấy bực rồi đấy nên là đừng có chọc tức ta. Muốn ta lôi cổ ra luôn không ?
- ................ – kẻ đó vẫn còn cố chấp.
- Được thôi. – tôi Dash tới phía sau một chiếc xe, nắm lấy cổ áo hắn rồi lôi ra ngoài. – thằng nhóc con, muốn theo dõi thì đừng nên nhìn người khác chằm chằm vậy. Ngươi tạo cảm giác lộ liễu quá rồi. Giờ thì khai ra, ngươi là người của ai.
"LOC, EYE hay bất cứ thế lực thù địch nào cũng không đáng sợ nhưng nếu hắn là người của Gin thì nguy to" – là những gì tôi nghĩ.
- .......................
- Nè thằng oắt con cứng đầu, ta không có kiên nhẫn hay thời gian để chơi trò độc thoại với ngươi, nếu không khai ra ngươi là thuộc hạ của ai thì biết tay ta.
- Lọt vào tay ngươi là bất cẩn của ta, muốn chém muốn giết thì tùy, ta không có gì để nói.
- Hmm, may quá ngươi không bị câm. Mà đừng làm lớn chuyện, theo dõi ta vài ngày không đáng để ngươi bỏ mạng đâu. Tuy nhiên – tôi đặt tay lên cổ hắn và cười man rợ. – ngươi sẽ trải nghiệm thế nào là sự sợ hãi tột cùng.
Khuôn mặt hắn biến sắc sau khi nhìn lại tôi. Hắn quỳ xuống đất khóc lóc:
- Làm ơn, tha cho tôi.
- Phù, đợi đánh mới khai. Thể loại này gặp miết. – tôi thở phào nhẹ nhõm. – giờ thì ta hỏi lại lần cuối, ai đã sai ngươi làm việc này.
- Thưa, đó là Joseph Risky thống lĩnh TFC Anh.
- Mục đích của hắn là gì ?
- Thưa, hắn bảo tôi theo dõi nhất cử nhất động của ngài và một cô gái.
- Ngươi đã báo cáo được gì rồi ?
- Thưa, chỉ là những báo cáo sơ bộ việc ngài đã làm mà tôi theo dõi được, đến nay đã là được ba ngày.
Vậy tức là chỉ có lúc mình và Ao vui chơi, còn lại hoạt động của mình thì chưa bị bại lộ.
- Lúc bọn ta nói chuyện với Ouma Ken ngươi đang làm gì ?
- Thưa, lúc đó tôi chỉ đứng ngoài chờ đợi.
- Tất cả những gì nãy giờ ngươi nói là thật. – tôi trừng mắt nhìn hắn.
- Hiz, đúng ạ, làm ơn tha cho tôi, tôi không nói dối ngài bất cứ điều gì.
- Khả năng che giấu bản thân tốt tuy nhiên khả năng theo dõi thì khá kém. Ngươi có muốn làm việc dưới quyền của ta thay vì tên Risky ngu xuẩn đó ?
- Thưa, tôi xin phép được từ chối.
- Không sao, ta không ép. Nhưng mà nếu ngươi dám hé nửa lời về cuộc nói chuyện giữa chúng ta, đích thân ta sẽ giết ngươi. Nhớ chưa.
- Dạ vâng, tôi nhớ rồi.
- Giờ thì tiếp tục công việc của ngươi đi, tuy nhiên báo cáo thì viết sao cho hợp ý ta. Ngươi hiểu chứ ?
- Tôi hiểu ạ. Cám ơn ngài đã rộng lượng.
Tôi xua tay đuổi hắn đi và tiếp tục công việc của mình. Đi được một đỗi nữa, đến khi tôi sắp băng qua lộ thì có một cuộc điện thoại:
- Alo là Ouma Ken đây.
- Tôi đang nghe, có chuyện gì vậy ?
- Tình báo của chúng ta có một số thông tin mà cậu cần biết.
- Nói đi.
- Về phía EYE thì đã di chuyển trụ sở chính đi nơi khác, địa điểm nào thì chúng ta vẫn chưa rõ.
- Hmm.
- Bây giờ thì vị trí huyền thoại của Huyết nhãn được thay thế bằng một sát thủ khác cùng thế hệ, với khả năng được đánh giá là vượt trội hơn Huyết nhãn rất nhiều hắn sẽ là đối thủ khó nhằn.
- Thú vị rồi đây.
- Còn về dự án hồi sinh, bọn chúng đã hoàn toàn hồi sinh được Professor với đầy đủ các ký ức của ông ta.
- Thế còn việc hồi sinh người ngoài tổ chức thì sao ?
- Người được hồi sinh là con của lãnh đạo cao cấp nhất K..... - *lúc đó tiếng còi xe vang lên inh ỏi vì có một thằng nhóc qua đường không cẩn thận*
- Alo.
- Cậu nghe rõ chứ Raito ?
- Rõ.
- Đối thủ như vậy liệu cậu có thắng được không ?
- Đương nhiên là được. Tình báo của chúng ta có đang ở chỗ ông không ?
- Cô ta đang ở đây. Cậu có chuyện gì sao ?
- Về các thông tin của cô ta, tôi đề nghị chỉ được cho một mình ông chủ Paul biết. Vì nếu thông báo cho toàn bộ hearter thì chắc chắn là mọi người sẽ rất hoang mang và sẽ ảnh hưởng chiến dịch sắp tới.
- Tôi hiểu rồi, nếu cậu đã nói vậy thì được. Tôi cúp đây.
- Ừ, cúp đi.
Tôi nghe không rõ tên người ngoài tổ chức được hồi sinh nhưng đó lại là con của lãnh đạo cấp cao. Đó là người như thế nào ? Khả năng ra sao ? Tôi không cần biết, chỉ cần tôi tự tin mình thắng được thì dù có là thế lực nào cũng không thành vấn đề. Giờ tôi chỉ cần làm một việc nữa là xong. Hướng đi đến của tôi là nơi mà Commander đang chễm chệ ngồi chỉ đạo tổ chức bất nhân LOC. Gần đến nơi thì tôi khoác áo choàng, mang mặt nạ và đeo kiếm cạnh hông. Vừa định vào cổng thì bị lính gác chặn lại:
- Vui lòng xuất trình thẻ thành viên LOC và nêu lý do đến đây.
- ............... - tôi chẳng nói chẳng rằng, đánh ngất hai tên lính gác và bước vào trong.
- ID máy chủ 9012, tiến hành đăng nhập, tắt toàn bộ hệ thống an ninh, thiết lập chế độ nhận diện giọng nói, khôi phục quyền quản trị. – tôi dõng dạc đọc một chuỗi các lệnh trên.
- Đứng lại đó ! Ngươi là ai mà dám vào đây làm loạn ?
- Ta. Ta là ai ? Ta là cơn ác mộng kinh hoàng của các ngươi đây.
Và bằng một cách nào đó sau câu trả lời của tôi, từ lính quèn đến sĩ quan đều bị đánh ngất. Tôi ung dung bước vào phòng làm việc của Commander.
- Ái chà chà, mới trưa tý mà có khách không mời rồi.
- Lâu rồi không gặp ngài tổng tư lệnh, cho hỏi dạo này vẫn khỏe chứ ?
- Thật vinh dự làm sao. Ta vẫn khỏe và chắc ngươi cũng vậy.
- Vâng, tôi thì bệnh làm sao được.
- Thế hôm nay, cựu huyền thoại đến đây có điều gì dạy bảo.
- Cũng không phải là vấn đề quá lớn đối với ngài, tôi chỉ mong ngài dừng buổi xả súng vô nghĩa và buổi tuyệt diệt vô nhân tính của ngài lại.
- Vậy ra ngươi cất công đến đây và đánh ngất từng ấy người chỉ để nói điều đó sao ?
- À không, ý tôi là không phải chỉ riêng tuần này mà là từ nay về sau.
- Thật vô lý, sao ta phải nghe theo ngươi ?
- Tại vì con gái cưng của ngài đang ở nhà đợi tôi về dẫn đi tham quan đấy.
- Hmm. Ta có nghe nói nó đang hẹn hò với một sát thủ nào đó nhưng không ngờ đó lại là ngươi.
- Khó tin lắm hả, có cần tôi chứng minh không ?
- Không cần, con gái ta ổn chứ.
- Yên tâm yên tâm, đây chưa làm gì con gái ông đâu.
- Ngươi liệu hồn với ta.
- Sợ quá cơ, mà nè con gái ông mít ướt, khó chiều và rất phiền phức đấy. Nhưng nếu ông còn yêu thương con gái mình thì tốt nhất là từ nay về sau đừng có giết thêm người nào của TFC nữa. Ông hiểu ý tôi mà nhỉ ?
- Ngươi mang nó ra đe dọa ta ?
- Nếu đã thế thì sao ? Ông sẽ làm gì tôi nào ?
- Hmm, ranh con, ngươi được lắm, liệu hồn mà bảo vệ con gái ta cho đàng hoàn, ta chấp nhận yêu cầu của ngươi. Sẽ không còn bất cứ buổi xả súng biểu tình hay buổi tuyệt diệt nào xảy ra nữa. Ít nhất là khi ngươi còn sống.
- Cảm ơn tư lệnh.
Không một chút hối lỗi với Ao, tôi hiên ngang bước ra khỏi trụ sở LOC mà không một ai dám ngăn cản. Không quên trả lại quyền quản trị hệ thống an ninh cho họ. Những tên lính gác nhìn tôi với ánh mắt kinh hãi. Tôi cởi áo choàng, tháo mặt nạ, cất kiếm vào và trở lại là một Raito vui vẻ hiền lành.
- Giờ thì gánh nặng trên vai sẽ còn ngày một nặng hơn. – tôi tự nhủ. – mà thôi kệ, có người đang đợi mình về, khẩn trương lên mới được.
Về đến nhà, thấy Ao đang diện trên người một bộ đồ rất hợp với cô ấy. Chưa kịp khen thì:
- Trễ quá Raito !!
- À, tại anh có chút chuyện.
- Chuyện gì mới được ?
- Cái cảm giác bị theo dõi là đúng đấy, anh đã gặp người theo dõi chúng ta.
- Tại sao lại làm vậy ?
- Là cấp dưới của Risky, lúc mọi người ngủ trên máy bay thì anh và Risky có chút hiềm khích.
- Anh đấy nhé. Như vậy là không tốt đâu. Sao lại không thân thiện với đồng minh.
- Thì Risky gây sự trước mà.
- Thôi bỏ qua đi. Raito nè...anh thấy...trông em như thế nào ?
- "Hừm, chắc là hỏi mình về bộ quần áo đây." – tôi nghĩ. – Xinh lắm, rất hợp với em.
- Thật không.
- Ừm. Kiểu này anh mà giữ không khéo là sẽ có người giành lấy em cho coi.
- Kỳ quá Raito.
Hôm nay dự định của bọn tôi là đi mua sắm thay vì đi đến mấy khu vui chơi. Bận bịu một chút với việc quy đổi USD ra yên Nhật nên khi shopping xong cũng đến quá trưa. Đang đi vui vẻ cùng nhau thì đột nhiên cô ấy dừng lại ở một cửa hàng dịch vụ. Tôi thắc mắc quay lại xem:
- Có chuyện gì mà sao em thẫn thờ ra vậy ?
- Thì là.... – cô ấy chỉ tay vào dịch vụ cho thuê đồ cưới.
- Cái... - tôi nhìn lại thì cũng thấy hơi ngượng. – sao đột nhiên lại nói tới chuyện này ?
- Anh này. Em là con gái mà, nói thẳng ra thì xấu hổ lắm.
- Nhưng chẳng phải là hơi sớm sao ? Hơn nữa chuyện của Rosy anh vẫn còn chưa sẵn sàng.
- Nhìn nè Raito, bộ này trông rất đẹp nhỉ ? – và cô ấy chỉ tay vào một chiếc áo cưới đáng yêu.
- Này, nãy giờ em có nghe anh nói gì không vậy ?
- Em có nghe mà. Nữa này Raito, bộ này cũng đẹp nè, bộ đó nữa, cả bộ kia luôn,.... – cô ấy chăm chú.
- Em thật là. – "Nhưng mà Ao nè, hãy cười thật tươi như lúc này và cười nhiều lên Ao nhé. Bởi vì sau này em sẽ phải khóc rất nhiều đấy." là những điều mà tôi nghĩ ngay lúc này. Tôi cảm thấy có lỗi vì đã lợi dụng người con gái này để làm con tin. Không tưởng tượng nổi nếu cô ấy biết chuyện thì sẽ ra sao.
- Chúng ta đến một công viên nào đó để hóng mát nhé ! – cô ấy cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
- Ừ, được đó.
Rảo bước một hồi thì cũng đến một công viên nọ. Tôi và Ao cùng nhau ngồi xuống nghỉ ngơi. Chỉ tý sau là nhận được cuộc gọi của Gin:
- Alo. – đầu dây bên kia là một giọng quen thuộc.
- Có chuyện gì vậy Gin ?
- Đã là xế chiều rồi và đoàn biểu tình hôm nay không gặp phải vấn đề gì hết.
- Tốt rồi nhỉ ?
- Nhưng Raito, anh nghe nói chú không có mặt ở nơi diễn ra biểu tình ngày hôm nay. Chú la cà ở đâu hả ?
- Hmm, đó mới là vấn đề, tại sao tôi la cà mà lại không có gì xảy ra nhỉ ? Lạ quá ta ? – tôi đắc ý hỏi.
- Chú đã làm gì ?
- Không gì cả. Chắc họ thiếu nhân lực cho việc đàn áp thôi.
- Mà thôi, chỉ cần mọi người an toàn thì chú có làm gì anh cũng không để bụng. Con bé Thu đang ở đây này. Chú có muốn nói chuyện với nó không ?
- Ừ, nhờ anh chuyển máy.
- Alo, anh hai ơi.
- Anh đang nghe máy đây. Thu có khỏe không ? – câu hỏi của tôi khiến Ao chú ý.
- Em khỏe, anh hai với chị thì sao ?
- Vẫn ổn.
- Anh với chị đi được hơn ba tháng rồi. Em nhớ lắm.
- Anh cũng nhớ em. Nghe nói Thu học giỏi lắm, khi nào về anh hai sẽ mua quà cho. Thu muốn gì nè ?
- Em cũng chưa biết, khi nào chọn được quà em sẽ nói với anh hai.
- Hi hi.
- Nghe anh Gin nói anh hai đang ở Nhật. Anh hai sướng nhỉ, đi du lịch liên tục.
- Công việc thôi mà. Nè Ao, em muốn nói chuyện với Thu không ? – tôi quay sang Ao.
- Có chứ. – và tôi chuyển máy cho Ao. – Thu hả ? Là chị Thanh đây.
- ............................................................... - bọn họ tán gẫu hồi lâu rồi sau đó Ao đưa điện thoại lại cho tôi.
- Raito ? – giọng Gin vẫn còn ở đầu dây bên kia.
- Hả, đang nghe này.
- Chú giỡn với anh chắc ? Anh đã bảo là không được để Ao tham gia mấy vụ như này mà. Nguy hiểm lắm. – đầy sát khí. Gin quát vào điện thoại.
- Ơ, cái này. – vì tôi để loa ngoài nên Ao cũng nghe thấy, cô ấy ôm mặt cúi gầm xuống. Tôi thì bối rối không biết trả lời như thế nào.
- Mà chú cũng hay nhỉ, dẫn Ao theo mà không để lại dấu vết. Không hề có người báo cáo tôi về chuyện này. Ai đã để chú và Ao lên máy bay ?
- Không không Gin, là tôi đã ép họ làm vậy ?
- Ồ hố, vậy chắc chú có lý do nhỉ ?
- Thì sẵn tiện công việc nên dẫn Ao đi du lịch.
- Lý do chính đáng quá hả nhóc. Xong việc thì biết tay anh.
- Cái.....
- Anh quá đáng rồi đấy Gin. – Ao giật lấy điện thoại mà tôi vẫn chưa kịp nói gì.
- A...Ao ?
- Raito dẫn em theo thì có gì sai ? Anh với Raito lúc nào cũng giấu diếm em mấy chuyện này. Là em nằng nặc đòi theo đấy, Raito không có lỗi.
- Vậy ba tháng sống với thằng nhóc con đó như thế nào ?
- Nhóc con ? Nè nè, anh xem lại đi, Raito còn đáng tin hơn anh.
- Nó không làm gì em chứ ?
- Raito cứ như động vật ăn cỏ ấy, anh lo lắng gì chứ ?
- Ao ơi, hơi quá rồi đấy. – tôi bị đơ người ngay sau khi nghe câu "động vật ăn cỏ".
- Sao không lo được, để em gái sống với một người bạn thân khác giới của nó, anh rầu đến chết mất.
- Anh là cấp trên của người ta thì hẳn phải biết chuyện cũ của người ta chứ.
- Chuyện cũ của Raito còn gì khác sao ?
- Ông anh hai đần độn, tự mà tìm hiểu đi. – nói rồi cô ấy đưa máy lại cho tôi.
- Gin, anh còn đó không ?
- Ờ, đang đơ người ra đây. Chú gạt em gái anh kiểu gì thế ?
- Anh nói lại đi, tôi không có gạt ai hết.
- Không gạt ? Đứa em gái đáng yêu của tôi vì một người khác mà nói tôi đần độn.
- Này này Gin, không lẽ anh bị siscon ?
- "Con" cái đầu chú. Anh lo lắng cho nó chắc là thừa thãi rồi.
- Mà yên tâm đi, bọn tôi không làm gì quá lố đâu. Cả hai vẫn chưa đủ tuổi mà.
- Chú nói cứ như kiểu đủ tuổi là chú làm liền ấy.
- Chỉ cần anh biết là bọn tôi không vượt quá mức cho phép là được.
- Mà bỏ qua chuyện đó đi, buổi tuyệt diệt đã bị dời lại sớm hơn một ngày. Nghĩa là thứ bảy này nó sẽ diễn ra. Anh cần chú tập trung lo cho xong việc trước.
- Rồi rồi.
- Chú liệu hồn mà bảo vệ em gái anh đó, rõ chưa hả ?
- Yes, sir. Mà giờ mới để ý, đúng là hổ phụ sinh hổ tử.
- Chú nói câu đó là ý gì ?
- Không ý gì cả, đừng bận tâm. "tút tút tút" – âm thanh báo hiệu tiếng kết thúc cuộc gọi. Tôi nhìn sang Ao. – xong rồi, giờ thì chúng ta đi đâu nữa đây.
Cô ấy vẫn luôn miệng lẩm bẩm: "anh trai ngốc, đồ tsundere, đần độn, vô tâm,..."
(giải thích nghĩa một số từ cho ai không biết:
- Siscon là từ chỉ những người anh trai yêu thương em gái quá mức, có thể nói là đôi khi ngang với một tình nhân. Từ siscon có nghĩa là cuồng em gái.
- tsundere là từ ám chỉ một người dành tình cảm cho người khác, có thể là tình phụ tử, mẫu tử, tình anh em, tình yêu, ... nhưng lại không thể hiện ra bên ngoài mà chỉ úp úp mở mở vì cảm thấy ngại ngùng. )
- Được rồi mà, anh không để bụng việc đó đâu, em thôi nói xấu Gin đi.
- Tối nay chúng ta còn phải đến Tokyo nữa, em nghĩ là đặt trước chỗ ở một khách sạn nào đó ở Tokyo, nếu được vậy thì ta có thể vui chơi thoải mái trước khi lên tàu.
- Hmm, ý kiến hay đó, anh sẽ đặt chỗ ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top