Chap 11: Resolve

Sáng ngày hôm sau, tôi ăn uống xong thì lại nằm nghỉ trong vườn, cạnh ngôi mộ của Rosy. Đến giờ khi lấy lại bình tĩnh thì tôi mới cảm thấy buồn vì chuyện hôm qua, nhớ lại cái cách mà Ao nhìn tôi khiến tôi thấy vô cùng có lỗi. Đang suy nghĩ thì thấy Eudora gọi tới, tôi đành bật máy lên trả lời vì nghĩ rằng Eudora cũng khá dễ tính. Đúng như mong đợi, từ đầu dây bên kia không phải một tiếng quát lớn hay một lời nói vô cảm mà là giọng nói nhẹ nhàng:

- Raito đấy phải không ? – Eudora hỏi.

- Ừ tôi đây. Có chuyện gì ?

- May quá, cuối cùng thì ông cũng chịu trả lời.

- Xin lỗi, ngày hôm qua tôi bơ điện thoại.

- Ông đang ở đâu ?

- Nhà của Rosy.

- Hôm qua điện thoại ông không trả lời làm Ao lo lắm đấy.

- Cô ấy sao rồi ?

- Rõ ràng là ông còn lo cho người ta..... Ao thì, không ổn chút nào. Tôi, Akina và Liz dẫn cô ấy đi karaoke, ăn uống, tâm sự đủ kiểu nhưng Ao cũng thẩn thờ. Một chút cảm xúc vui vẻ hay phấn chấn cũng không có.

- Vậy................à.

- Ông đó, ông đã nói những điều kinh khủng gì vậy ?

- Ao không kể cho mọi người sao ?

- Có, nhưng mà nức nở và đứt quãng, không rõ ràng. Nhưng đại khái thì vẫn nắm được.

- Vậy trong chuyện này, ai có lỗi.

- Cả hai, tất nhiên rồi. – Eudora trả lời khiến tôi thấy bất ngờ.

- Vậy lỗi như thế nào.

- Về phần Ao, cô ấy không nên giấu diếm chuyện đấy, giữa hai người tốt nhất là không được có bí mật.

- Tại sao cô ấy lại giấu tôi.

- Cô ấy nói những chuyện cô ấy có thể làm thì không nên phiền người khác.

- Hmm....... – tôi chỉ im lặng.

- Còn ông thì lại hành động hấp tấp và hồ đồ. Tôi có thể hiểu tại sao ông giận, nhưng ông không nên nói những lời khó nghe đến thế. Chẳng những khó nghe mà còn khó chấp nhận nữa. – Liz cố giải thích.

- Lúc đó, tôi quá nóng nảy, tôi biết.

- Chẳng lẽ ông không tin tưởng Ao ?

- Thì mấy ngày trước Ao cũng đâu tin tôi.

- Nếu vậy thì máy quay ở phòng trọ là bằng chứng xác thực rồi.

- Nhưng sao cô ấy lại đuổi tôi khỏi nhà ?

- Thì cũng như ông, lúc ấy Ao cũng rất giận. Ông bắt người khác leo cây mà khi về còn bảo là đi với người con gái khác. Mà tôi thì thiên về trường hợp lúc đấy Ao đang nhõng nhẽo.

- Nhõng nhẽo ?

- Thì con gái nào chả muốn bạn trai quan tâm. Chưa kể đến hôm qua ông không nghe điện thoại, Ao lo lắng cho ông lắm đấy, lựa lời mà xin lỗi đi.

- Nếu lo lắng cho tôi thì sao người gọi đến không phải là Ao ?

- Ông đang giận cô ấy, cô ấy điện không đúng lúc thì tình hình xấu hơn rồi.

- Cô ấy đang ở đâu ?

- Đang đi ăn với bọn tôi, hôm nay và ngày mai cũng sẽ cố gắng an ủi cô ấy. Nhưng yếu tố quyết định là ông đấy. Suy nghĩ cho kỹ đi, tôi cúp đây.

- Khoan cúp máy đã.

- Ông còn cần gì ?

- Eudora, cảm ơn, vì người gọi tới cho tôi là bà.

- Không có chi, bạn bè giúp nhau là bình thường.

Vừa đặt điện thoại xuống chưa đầy 4 phút thì một cuộc gọi khác tới, là Gin. Tôi bật máy lên thì nghe giọng Gin gấp gáp:

- Rai...Raito, phải ....chú..... đó không ? – nói nhưng Gin đang thở dốc, cứ như mệt mỏi.

- Ờ, tôi đây. Từ từ đã nào, sao nghe anh có vẻ vội thế.

- Xin lỗi, hôm nay công việc bề bộn quá.

- Thế....Anh cần gì ?

- Tuần sau vào thứ hai.....à không, cả tuần chú có rảnh không ?

- Tôi còn đi học nữa.

- Chuyện nghỉ phép cứ để bọn anh lo cho. Chú cần làm giúp anh việc này.

- Nói đi.

- Anh cần chú qua Nhật Bản một chuyến.

- Để làm gì ? Anh cho tôi biết chi tiết nào.

- Nếu thông tin mang về là đúng thì tại Tokyo tuần sau sẽ có tuyệt diệt. Hokkaido cũng sẽ có biểu tình.

- Và anh cần tôi ngăn chặn tuyệt diệt cũng như đảm bảo biểu tình an toàn ?

- Ừ, đúng vậy. Chi tiết kế hoạch anh sẽ gửi sau. Mà trước khi đến Tokyo chú sẽ ghé qua Kyoto tại Kansai một chút. Ở đó người của ta có một số chuyện khá thú vị chú cần biết.

- À Gin, biết là thời nay chả có ai dùng tới nhưng nhờ anh chuẩn bị giúp tôi một thanh kiếm được không ? Không nhất thiết phải là katana, một thanh trường kiếm làm bằng chất liệu nhẹ một chút. Đó là vũ khí ưa thích của tôi.

- Trùng hợp là tại Kansai chú sẽ được nhận một cây katana như chú miêu tả.

- Vậy thì tôi không phải lo.

- Chú trông coi em gái anh cẩn thận nhé.

- À...Ừ.

Sao tiếng cúp máy, tôi đi lên phòng cũ lúc tôi còn làm quản gia, đến ngăn tủ tôi mở ra và tháo lớp ngăn giả ở trên. Thói quen dùng tủ hai ngăn khó đổi, tôi lấy từ dưới ra một khẩu súng. Dòng Government 1911 loại bán tự động, đã khá lâu từ khi dùng đến nên bây giờ nó đang bị kẹt đạn. Tôi tháo ra lau chùi cẩn thận, lên đạn và bắn. Một phát súng chính xác ngay tại hồng tâm của chiếc bảng ném phi tiêu. Tay trái đáng tin cậy của tôi chưa bao giờ bắn trượt. Tôi lôi dưới giường ra một bộ đánh golf nhưng bên trong thì đang đựng một thanh kiếm, là thanh kiếm trang trí tôi lấy lúc trên tàu với Rosy. Chuẩn bị sẵn hết vũ khí, trang phục cho ngày mai khiến tôi gần như quên hết mọi chuyện. Tôi quay trở về căn nhà trọ của tôi và Ao, nhìn quanh thì căn phòng chả có gì thay đổi, đúng hơn là không có ai động vào đồ đạc trong căn phòng. Tôi đoán là căn phòng đã không bị xáo trộn kể từ hôm qua. Bỗng nhiên có thứ gì đó khiến tôi chú ý, nó nằm trong sọt rác, chiếc sọt chỉ đựng mấy xấp tài liệu cũ bị một vật lạ nổi bật nằm ở trên. Tôi cầm vật đó lên suy nghĩ hồi lâu và quyết định cho vào túi. Có vẻ Ao vẫn chưa về, tôi tranh thủ dọn dẹp căn phòng rồi sau đó quay về căn biệt thự.

- Đăng nhập ID 9012, bật quyền quản trị, sao chép dữ liệu máy quay từ ngày 11/02 đến 14/02. Định vị ID 3080, gửi bản đồ. – tôi đọc dòng lệnh vào chiếc điện thoại của mình.

Xem hết dữ liệu máy quay được tua nhanh, tôi ngỡ ngàng vì sự thật được phơi bày trước mắt. Tự hỏi liệu tôi đã mù, suy nghĩ quá xa khiến tôi không chú ý đến những điều đơn giản nhất có thể. Và khi điều đơn giản ấy diễn ra thì tôi lại cảm thấy mình thật ngu ngốc và vội vã. Kiểu con người luôn tính toán kỹ lưỡng cho mọi thứ nhưng sai lầm lại nằm ở quyết định cuối cùng. Theo định vị thì cô ấy đang ở nhà của Eudora, chắc là đang cố gắng thay đổi tâm trạng. Tôi cảm thấy hối hận, nhìn lại vật mà tôi lấy từ thùng rác khiến tôi đau khổ tột cùng. Miếng socola vỡ nát được tôi cầm trên tay đã bị chính người làm ra nó quẳng vào sọt rác. Tôi tự hỏi tại sao mình không bao giờ nghĩ cho cảm giác của người khác trước, một kẻ ích kỷ như tôi lại được một người con gái đối xử dịu dàng nhưng lại không biết trân trọng. Tôi vội vã chộp lấy điện thoại gọi ngay cho Liz. – người mà tôi có thể xin ý kiến ngay lúc này.

- Gọi làm gì vậy ? Lúc người ta gọi cháy máy thì không trả lời giờ thì lại hì hục gọi liên tiếp mấy cuộc, bực mình. – Tiếng trách móc của Liz lại khiến tôi thấy nhẹ nhõm hẳn.

- Liz, cô có đang ở với Ao không ?

- Vừa thấy ông gọi thì tôi lén Ao chạy ra ngoài nè.

- Vậy Ao đang ở đâu ?

- Cô ấy với nhóm nữa bọn tôi đang ở nhà Eudora, chắc tối nay sẽ ngủ lại để thay đổi không khí.

- Cô ấy, sao rồi ?

- Ít nhất thì cũng chịu nói chuyện với bọn tôi. Đầu đuôi thế nào thì bọn này cũng hiểu. Ai cũng thông cảm cho ông, nhưng lần này quá lố rồi.

- Tôi biết chứ. Chính vì thế mới điện nhờ bạn tư vấn cho.

- Cho cái gì ?

- Tôi cần một món quà, một món quà có thể khiến Ao vui vẻ lên dù chỉ một chút. Phiền bạn giúp giùm.

- Cái này thì............ Ông phải tự nghĩ thôi. Tôi không giúp được.

- Nhưng mà..............

- Ông không hiểu rồi. – Liz ngắt lời tôi. – ông gây ra lỗi, muốn xin lỗi thì món quà không phải ý kiến tồi. Nhưng vấn đề là ông phải tự nghĩ ra và tự mua mang về. Ý nghĩa món quà mới là quan trọng.

- Có gợi ý không ?

- Không. Tôi cúp đây.

- Khoan. – chưa dứt tiếng thì đầu dây bên kia đã bị cúp.

Nghĩ ngợi hồi lâu, tôi tìm ra được món quà. Nhưng giờ đã khá trễ nên tôi ngủ luôn đến sáng. Chiếc đồng hồ báo thức vừa reo thì tôi chạy như bay vào siêu thị. Mua nguyên liệu vừa xong thì tôi quay trở về nhà, soạn nguyên liệu ra, thử đủ mọi công thức có thể. Vừa làm xong thì cũng đã quá trưa, còn trận đấu với Thợ săn nữa nên tôi đành phải tạm dừng lại. Vũ trang đầy đủ, tôi bắt xe ra ngoại ô thành phố New York nghĩa trang Kensico. Đến nơi thì vừa đúng 2h45 chiều và Thợ săn đang đứng đợi sẵn.

- Ngươi đến sớm hơn ta tưởng. – tôi chào hỏi.

- Bởi vì ta đang rất háo hức đây. Cô gái kia sao rồi ?

- Ghét ta lắm, chắc chắn.

- Ngươi đã quá lời ngày hôm đó.

- Ta biết chứ.

- Để ta hỏi ngươi thêm một câu trước khi bắt đầu trận đấu.

- Nói đi. Đặc ân đấy.

- Ngươi vẫn còn yêu Rosy ?

- Dựa vào đâu mà ngươi nói vậy ?

- Cách ngươi đối xử với cô gái đó và Rosy rất khác biệt.

- Ngươi nghĩ sao thì tùy.

- Vậy, ta bắt đầu thôi chứ.

Tôi rút kiếm ra cầm trên tay, tay trái nắm khẩu súng lục đã lên đạn. Thợ săn cũng lấy khẩu shotgun ra. Cả hai im lặng quan sát đối thủ hồi lâu, tiếng chuông nhà thờ vào lúc ba giờ cũng là lúc trận đấu bắt đầu. Hắn lên đạn bắn trước nhưng tôi đã né đi và bắn trả lại. Điểm yếu của shotgun là chỉ đạt uy lực tối đa nếu bắn ở cự ly gần nên tôi cố gắng giữ khoảng cách. Cả hai vừa chạy vừa bắn cho đến khi Thợ săn lên tiếng:

- Khẩu ngươi đang cầm, Colt Government 1911 loại bán tự động băng đạn bảy viên. Ngươi đã bắn hết rồi. – hắn đắc ý.

- Hể, ngươi nghĩ vậy sao. Khẩu shotgun đạn chùm sáu viên đó cũng đã bắn hết rồi.

- Đây là dòng shotgun đạn chùm lớn, ổ đạn sáu viên đã được cải tiến giờ có thể chứa tám viên. Ngươi nghĩ sao ?

- Còn Colt của ta có hiệu ứng (7+1) khi ta lên đạn sẵn một viên và lắp băng đạn bảy viên đấy.

- Chiêu trò nhỉ, nhưng ta còn hai viên. – hắn bắn tới.

- Đáng tiếc. – tôi né đi bằng một pha backflip ngoạn mục.

- Giờ thì công bằng rồi.

Vừa dứt câu cả hai vừa chạy vừa nhắm bắn, tầm bắn khẩu Colt của tôi là 64m vẫn hơn khẩu shotgun rất nhiều. Lấp ló sau những cây thánh giá tại nghĩa trang hồi lâu thì cả hai cũng sơ hở. Không bỏ lỡ cơ hội, hai tiếng súng gần như cùng lúc vang lên. Nhìn lại thì hai chiếc mặt nạ của cả hai đã rơi xuống đất.

- May mắn thật. Tý chết. – Thợ săn thở phào.

- Ta cũng vậy. Nhờ là đạn chùm nên mới có thể bắn rơi mặt nạ của ta ở khoảng cách xa như vậy.

- Giờ ta hết đạn rồi nhưng ngươi còn thanh kiếm, chắc ngươi không đánh kẻ tay không tắc sắt đâu nhỉ ?

- Nếu ngươi còn vũ khí khác, ta sẵn sàng nghênh tiếp.

- Tiếc thật, hẹn lần sau vậy. – hắn vừa nói xong thì tôi quay lưng đi. Đột nhiên hắn lấy từ sau nấm mồ một cậy lưỡi hái và hét. – Arc 9.

Tôi giật mình quay lại dùng kiếm đỡ nhát chém tử thần gần cổ chưa đầy hai tấc. Hắn phá lên cười và tấn công liên tiếp. Tôi cũng vào trạng thái Arc 9 đỡ đòn và cố gắng phản công. Kéo dài gần 15 phút, đến một nhát chém quyết định thì lưỡi hái của hắn gãy đôi. Tôi vừa thấy thế thì:

- Loạn trảm vũ điệu hoa hồng máu. – tôi lẩm bẩm.

Hàng chục nhát kiếm chém vào người hắn liên tiếp, cho đến khi tôi ngừng tay thì hắn cũng thương tích đầy mình. Hắn ngã gục xuống:

- Không thể nào, chỉ có mười giây mà hơn 20 nhát chém. – hắn trố mắt kinh ngạc.

- Ta thấy như thế là còn chậm, ta của một năm trước kinh khủng hơn nhiều.

- Kết thúc đi, ta là sát thủ, thua cuộc bằng với cái chết. Ta rất vinh hạnh khi được chính ngươi giết. – hắn nói với giọng còn tự hào.

- Không, ta sẽ tống giam ngươi tại nhà tù của TFC. Ta sẽ không giết ngươi.

- Làm ơn, hãy cho ta giữ lòng kiêu hãnh của mình. Tôn trọng ta thì làm ơn giết ta ngay đi. Ta không muốn chết mục xương trong tù.

- Nếu ngươi đã muốn vậy. – một nhát kiếm đâm thẳng vào tim hắn sau câu nói của tôi.

- Cảm ơn ngươi, ta đã có thể chết trong khi chiến đấu. Vũ điệu hoa hồng máu, quả thật là hảo tuyệt kỹ. – vừa kịp dứt câu thì hắn đã tắt thở.

Tôi liên hệ với nhà thờ để có thể chôn cất và cử hành tang lễ cho hắn đầy đủ. Thợ săn là một trong số ít đối thủ có thể khiến tôi tôn trọng. Hắn đã có thể chết với 100% vinh quang nếu hắn không đánh lén, nhưng ít nhất hắn vẫn có thể giữ được thể diện.

Quay về nhà thì cũng gần năm giờ, tôi gọi điện cho Liz thì hay tin là Ao đang ở nhà trọ. Chớp thời cơ Akina giật lấy điện thoại quát cho tôi một trận. Tôi im lặng nghe cho hết rồi tiếp tục làm. Thứ tôi làm là socola, đó là món quà đau đớn nhưng tôi có thể dùng để xin lỗi. Tôi nếm thử miếng socola của Ao, mùi vị của nó khá giống với cái mà tôi làm nên tôi có thể cảm thấy yên tâm. Tôi khóa cửa căn biệt thự cẩn thận rồi chạy thật nhanh về nhà trọ, vừa mở cửa ra thì thấy Ao đang ngồi co ro trong góc phòng. Tôi tiến tới và nói với dáng vẻ mệt mỏi vì chạy một quãng khá dài:

- Anh...về...rồi đây !

- Ra...Raito. Không phải, đây không phải là giọng của Raito. - cô ấy vẫn che mặt mà ngồi đấy.

- Anh về rồi đây. – tôi cố gắng nói sao cho thật giống "chính mình".

- Đúng là giọng Raito. Nhưng anh ấy đã nói là sẽ không trở lại. – cô ấy bắt bẻ.

- Coi nào, sự thật là anh đang ở đây, ngay trước mặt em này. Ngẩng mặt lên nhìn anh đi ! – Tôi cố gắng chạm vào cô ấy.

- Không. Anh đã từ chối món quà của em ngay tại Valentine mà. – cô ấy cự tuyệt.

- Ừ, anh không phủ nhận. Miếng socola đó chính anh đã đập vỡ nhưng mà nó cũng ......rất ngon.

- Cái gì ? – cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi. – Anh đang nói dối đúng không ? Bởi vì chính tay em.....

- Chính tay em đã quẳng nó vào chiếc sọt rác đằng kia, gần bàn học của anh. – tôi ngắt lời.

- Em không tin, anh không có ăn nó, chắc chắn là anh đã lấy đi và mang vứt đi ở xó xỉnh nào đó.

- Thế đây là gì ? – tôi lấy chiếc túi nhựa chứa miếng socola của cô ấy ra. – "Quà tặng Raito 14/02", đây là nét chữ của em.

- Không thể nào, nó đã ở trong sọt rác, làm sao anh ăn được.

- Em đã gói nó với túi nhựa rất kỹ, chưa kể sọt rác đó chỉ đựng toàn tài liệu cũ không dùng đến. Cùng lắm là miếng socola bị dính một chút mực. Nếu còn chưa tin thì đây. – tôi lấy ra một mảnh socola nhỏ. – Trên đây có dòng chữ "YALTR" do em cố gắng khắc vào. Anh đã định không ăn vì thấy tiếc nhưng do em cứ khăng khăng như vậy thì........... – tôi ăn vào ngay trước mặt Ao.

- Đừng Raito, nó đã...nó đã ở trong sọt rác, sao anh lại ăn thứ đó. – cô ấy cố cản tôi lại nhưng tôi đã ăn mất trước sự kinh ngạc của cô ấy.

- Giờ thì.... Chịu tin anh chưa. Nó ngon lắm, hơn cả mấy loại hảo hạng đắt tiền.

- Anh lại nói dối rồi, đây là lần đầu em làm. Không thể có chuyện rằng thành phẩm lại ngon hơn loại hảo hạng được.

- Em có biết vì sao nó ngon hơn không ?

- Không.

- Vì nó có tình cảm của em dành cho anh.

- Raito. – cô ấy bật khóc và ôm chầm lấy tôi. – Raito, Raito, Raito. Em nhớ anh lắm. Đúng là Raito đây rồi, không thể lầm được.

- Anh cũng nhớ em lắm.

- Mấy ngày qua anh đã ở đâu vậy ? Mọi người gọi anh cũng không trả lời, anh cũng không quay về, em sợ anh đã bỏ đi thật rồi chứ. Nhưng, anh đã ở đây rồi, đúng không ?

- Ừ, anh đã và đang ở đây, bên cạnh em.

- Raito.. hức hức. – cô ấy nức nở. Thấy vậy thì tôi ôm chầm lấy Ao.

- Anh xin lỗi vì đã nặng lời với em. Anh đã hành động nông nỗi, hôm đó anh quá giận. Không kìm chế được nên anh đã quá đáng và ích kỷ, em không giận anh chứ ?

- Làm sao em giận được. Em mới phải xin lỗi, lẽ ra em nên nói với anh rằng Thợ săn đang ở nhờ căn phòng. Nhưng em không muốn phiền anh khi mấy ngày trước anh không khỏe. Nhưng thật lòng là em chỉ mang đến cho anh ta hộp cứu thương và cho anh ta dùng nhờ phòng trống. Băng bó, sơ cứu đều do anh ta tự làm. Em nói thật đó Raito, làm ơn tin em.

- Ừ, anh biết chứ, biết em trong sạch thế nào, biết em đã cố gắng thế nào. Anh nhìn thấy hết, em đã vì anh mà làm đi làm lại món quà hôm đó. Để tạo ra hương vị ngon nhất và hợp khẩu vị của anh em đã chạy tới chạy lui trong cái phòng bếp chật chội. Để rồi em phải thận trọng khắc lên miếng socola kia mấy chữ YALTR sao cho không làm vỡ nó. Và thứ khiến anh hối hận và nhận ra lỗi lầm của mình là khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc của em khi cầm trên tay thành phẩm.

- Raito.

- Anh xin lỗi, vì đã để em phải trải qua một Valentine như vậy. Đây là quà của anh, anh đã tự tay làm nó. Miếng socola có chữ TRLYA.

- Raito. Cảm ơn anh, đã làm nó vì em.

- Còn một điều nữa Ao. Giữa hai ta sẽ không có bí mật nào nữa, nên là anh muốn em nói ra hết tâm tư, nguyện vọng, những điều mà em chưa dám nói với anh. Anh biết em vẫn còn giấu anh. Em nói đi, chỉ cần trong khả năng của anh thì anh sẽ đáp ứng.

- Nhưng đây là những điều hết sức ích kỷ.

- Em là bạn gái anh, em có quyền ích kỷ.

- Em...Em...Em muốn anh đối xử với em như cách mà anh đối xử với Rosy.

- Là ... sao ?

- Em vẫn nhớ, lúc xem quá khứ của anh một năm trước. Cách mà anh yêu quí Rosy thật sự khiến em ganh tỵ. Anh rất thoải mái và hạnh phúc khi ôm cô ấy vào lòng kể cả lúc ngủ trưa. Nhưng đôi khi anh ôm em, cái ôm đó khiến em cảm thấy xa lạ, cứ như là anh sẵn lòng buông bỏ vòng tay đó bất cứ lúc nào. . Em biết rằng Rosy là vợ anh. Nhưng em muốn khi sống cùng em anh cũng cảm thấy hạnh phúc như khi sống cùng Rosy. Đó là những gì em đòi hỏi.

- Ao nè. Lý do mà anh không thể hết mình với em thì như em đã nói. Anh và Rosy đã đính hôn, điều đó đồng nghĩa Rosy đã là vợ anh. Thật sự là cái chết của Rosy trước mắt anh quá bất ngờ đối với kẻ như anh. Một năm qua, anh vẫn không thể chấp nhận được rằng cô ấy đã chết. Mặc dù Rosy có nói rằng anh có thể tìm một người bạn gái khác chỉ cần người đó khiến anh hạnh phúc. Nhưng cho đến khi được nói chuyện rõ ràng với Rosy hoặc khi anh đã có thể chấp nhận rằng cô ấy đã chết, thì lúc đó anh mới có thể nghiêm túc thật sự. Anh xin lỗi.

- Vậy là........... không được sao ?

- Ừ, nhưng anh sẽ đền bù cho em, cả tuần qua em đã không thể đi chơi cùng với anh vào lễ hội cũng như em đã phải đón một Valentine lạnh lẽo. Cho nên ngày mai khi anh bắt đầu đi Nhật một tuần vì có việc, em sẽ được đi theo. Và trong một tuần đó, ít nhất anh sẽ đối xử công bằng với em.

- Cảm ơn anh, Raito.

- Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết, ngày mai nói giúp anh chứ không Akina sẽ lại mắng anh mất.

- Vâng. – và sau những ngày hiểu lầm giận dỗi, cãi vã tổn thương nhau thì mọi chuyện đã được giải quyết. Tôi lần nữa nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt hạnh phúc của người con gái ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top