Chap 10: Misread
- Anh đang cười vì cái gì ? – Ao nói với một giọng vẫn còn giận dữ.
- Anh xin lỗi. – và tôi vẫn còn cười. – thấy em lo cho anh như vậy, anh thực sự rất vui. Vậy nên anh cười.
- Nãy giờ những gì em nói có vào đầu anh không vậy hả ?
- Có mà có mà.
- Anh nên xem lại thái độ của mình đi.
- Vâng. – tôi nói như để trêu ghẹo.
- Anh...... mặc cho hôm nay là lễ hội ở trường anh vẫn bỏ mặc em. Rồi sau đó giả vờ về nhà với cái cớ không khỏe, đã vậy còn đi đâu đến tận giờ này.
- À thì anh không nghĩ là sẽ vướng phải rắc rối.
- Rắc rối gì chứ ?
- Thì anh phải giúp tình báo viên của TFC rồi cùng cô ấy đi uống nước và trao đổi thông tin của EYE và LOC.
- Vậy anh bỏ mặc em ở nhà để đi chơi với nhỏ khác sao ? – Ao từ giận chuyển sang rưng rưng nước mắt, tủi thân.
- Không. Anh thề là không. Anh đã định sẽ nói nhanh để còn về với em nhưng mà không ngờ ngồi vừa nhâm nhi li cà phê vừa trao đổi lại mất tới gần hai tiếng.
- Nhưng vẫn không thể chối cãi rằng anh đã đi với một cô gái khác từ chiều đến giờ.
- Ừ, chuyện đó anh không phủ nhận được.
- Em đã về nhà lúc 5 giờ 30, chỉ sau anh có 30 phút. Vậy mà anh đi đâu mất biệt bỏ em một mình. Em đã cố gắng thay phần anh và ngồi đợi anh về để được anh dẫn đi đâu đó chơi tối nay, dù sao cũng rảnh. Vậy mà anh bắt em đợi hơn năm tiếng đồng hồ và sau đó anh về nói là anh vì một nhỏ khác mà bỏ em ở nhà. – cô ấy đã khóc thật rồi.
- Thì anh đã xin lỗi rồi mà, hôm khác anh bù cho nhé.
- Thôi không sao, anh cứ tiếp tục hẹn hò với cô đó đi, em không quan tâm.
- Sao em lại nói vậy ?
- Thế anh có nghĩ đến cảm giác của em không ?
- Anh xin lỗi, nhưng em cũng không nên nói mấy câu đó.
- Anh bảo xin lỗi nhưng một chút thành tâm cũng không có. Đã vậy lúc nãy còn cười vui vẻ sau khi bỏ em ở nhà.
- Vậy giờ em muốn anh làm sao ?
- Anh đã hỏi đấy nhé. Anh quá đáng lắm, ngủ ở ngoài đi, hôm nay không cho anh vào nhà.
- Khoan đ...... - chưa dứt câu, tiếng cửa đóng sầm lại.
Không gian đã im ắng hơn nhưng tiếng khóc của Ao thì tôi vẫn còn nghe thấy. Cô ấy đang rất giận tôi, có lẽ tối nay đành chịu khó ngủ ở ngoài vậy. Tôi có hẳn một căn biệt thự mà. Thế là tôi chạy như bay về ngôi biệt thự chứa đầy ắp kỷ niệm của tôi và Rosy và ở đó đánh một giấc đến sáng. Sáng hôm sau tôi quay trở lại sớm với ý định tắm và thay đồ đến trường nhưng Ao đã bỏ đi trước và để chìa khóa trong chậu hoa phía trước. Đoán ra ngay cô ấy còn giận và không muốn gặp mặt tôi nên tôi đành phải đến trường một mình. Vừa đến nơi thì gian hàng đã được bày sẵn từ sớm và Ao đang ngồi cùng mọi người. Lần này thì không phải một mà là bảy lượng sát khí tỏa ra từ nơi họ đang ngồi, chắc là lại phải chịu trận. Tôi cố gượng cười bước đến mà toát cả mồ hôi vì sợ.
- R...a...i...t...o. – một cách từ từ, Akina đánh vần từ chữ trong tên tôi với vẻ mặt giận dữ. Những người xung quanh cũng có cùng chí hướng là sẽ xử tôi. – ông lại làm thiên thần Ao của tôi khóc hả.
- Ao nào của cô hả Akina ? Với lại tôi về hơi trễ thôi.
- Thiếu vế trước. – Jonathan nói với dáng vẻ nguy hiểm.
- Là gì ? – tôi hỏi.
- Vì một đứa con gái khác nên về trễ.
- Nhưng tôi và Alice đâu có gì, chỉ là cô ấy gặp nạn nên tôi giúp rồi sau đó được cô ấy mời một buổi cà phê. Thế thôi.
- Chuyện này thì chưa chắc. – Leo cũng lên tiếng.
- Theo thống kê thì nam nữ đi với nhau quá 10 giờ đêm tức là đã có chuyện. – Patrick xen vào. Và Ao thì như sắp bật khóc.
- Làm ơn tha cho tôi đi. – thật sự tôi cũng bó tay, không biết nói sao cho họ tin.
- Có lẽ trong mắt Alice thì Raito đã là anh hùng cứu mỹ nhân rồi, phát sinh tình cảm thì quá dễ hiểu, chỉ tội cho Ao. – Liz cũng hùa theo khiến tôi không ngờ tới.
- Đúng đó, có lẽ cô ấy sau này sẽ bám dính lấy Raito cho mà xem. – giọng Eudora phát lên cũng là lúc tôi đầu hàng đám người này.
- Làm ơn đi, Ao sắp khóc rồi đó, dừng chủ đề này lại đi. – tôi thở dài.
- Thế hôm qua chú ngủ ở đâu ? – Jonathan bất ngờ hỏi.
- Cả chuyện tôi bị đuổi à. Thật ra thì nhờ bị đuổi mà tôi ngủ ở biệt thự, tuyệt lắm, có cả máy lạnh nữa.
- Vậy là trốn làm sau đó giả bộ về sớm để đi chơi với gái và khi về đến nhà thì còn được ngủ biệt thự. Ông đúng là số hưởng. – những lời đó của Jonathan đập tan cái suy nghĩ rằng cậu ấy đang an ủi tôi.
- Phải đó, chả biết lúc về biệt thự thì Raito có điện thoại bảo Alice tới không nhỉ ? – cả đám nhao nhao lên.
- Chắc có đấy, nhìn là biết rồi, bị bạn gái đuổi mà vui vẻ tươi cười đến đây thì hẳn là...... - cả đám vẫn chưa chịu buông tha.
- Tôi về đây. – Ao bỗng nhiên đứng dậy và nói.
- Sao vậy ? – ai cũng bất ngờ.
- Thôi mà, anh vô tội thật mà, em với mọi người nghĩ xa quá rồi. – tôi than thở.
- Lúc nãy anh nói là "nhờ" bị đuổi ra mà anh mới được ngủ biệt thự ?
- Ừ anh có nói vậy, thì sao ?
- Vậy nếu em ở lại đây thì tối nay anh sẽ tiếp tục ngủ ở ngoài. – điều kiện của Ao.
- Được thôi, nếu điều đó làm em vui. – tôi khá đắc ý.
Và ngày hôm đấy cũng khá yên ổn khi tôi ngủ lại căn biệt thự của tôi và Rosy. Cả ngày tôi chỉ nấu ăn và bày bán, Ao còn không muốn nhìn tôi, mỗi lần dỗi lên là thế. Tôi định để tầm vài ngày nữa đến khi cô ấy nguôi giận thì tôi sẽ về. Chiều hôm ấy tôi quay lại nhà, vừa về đến nơi thì đã gặp Ao đang giặt đồ. Cô ấy ngay lập tức hỏi tôi:
- Anh đi đâu đấy ?
- Ừ thì về lấy đồ, chớ mỗi sáng lại quay về đây thay đồ rồi đến trường thì mệt lắm. – vừa nói tôi vừa bỏ vào ba lô vài bộ quần áo và mấy quyển sách học ở trường cùng với cuốn nhật ký của Rosy.
- Anh nên dọn đi luôn đi.
- Rõ ràng là còn giận ra mặt, nếu em muốn vậy thì anh chịu.
- Anh mang cả sách vở để làm gì, đang nghĩ lễ mà.
- Anh đâu có lười như ai kia.
- Ý anh là sao hả ?
- Thôi anh đi đây, ở lại tý sẽ có chuyện cho coi.
Nói rồi tôi xách cái ba lô ấy và rời khỏi nhà trọ. Tôi hôm đấy, đang mải mê xem tivi thì tôi nhận được một cuộc gọi:
- Alo. – từ bên kia, một giọng nói quen thuộc vang lên. – chú em khỏe chứ ?
- Gin ? Tôi khỏe, anh gọi có chuyện gì ?
- Nghe nói cậu vừa chọc giận em gái tôi.
- Hể, cãi nhau không lại thì điện thoại nhờ đồng minh.
- Chú chán sống thật rồi.
- Bỏ qua chuyện đó đi, anh gọi tôi chỉ vì bấy nhiêu đấy hả ?
- À không. Còn một chuyện nữa, chú sắp nhận nhiệm vụ kiểu tấn công ?
- Ừ, ông chủ Paul đã cho anh hay rồi đúng không ?
- Anh định nhờ chú một việc.
- Và đó là.......
- Anh muốn chú đừng cho Ao tham gia nhiệm vụ đó.
- Anh làm chuyện thừa thãi rồi, không đời nào tôi để cô ấy dính lấy mấy chuyện như vậy.
- Vậy thì tốt.
- Mà nhân tiện này, Thu ra sao rồi ?
- Con bé học rất giỏi, rất có tư chất. Con bé đang xem hoạt hình ở nhà anh.
- Vậy nhờ anh chiếu cố.
- Tôi phải họp mặt một chút rồi, chú nhớ giữ gìn sức khỏe và mau xin lỗi Ao đi.
- Biết rồi khổ lắm nói mãi.
Nhận thấy không có gì để làm, tôi mang hồ sơ của các thành viên EYE ra xem lại.
Tên: Huyết nhãn
Năm sinh: 2022
Sức mạnh: 10 Óc tính toán: 10
Linh hoạt: 10 Quan sát: 10
Phản xạ: 10 Tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ: 99%
Dự đoán: 10 Tinh thần: 10
Vũ khí ưa thích: trường kiếm, súng lục.
Số nhiệm vụ: 572
Loại: chuyên giết, khát máu, không nương tay, tối đa chỉ số, con mồi chỉ có chết.
Nhiệm vụ hiện tại : đã hoàn thành.
- Không ngờ lúc trước mình bị xem là một con quái vật. Được tối đa tất cả chỉ số bảo sao ai cũng sợ. – tôi tự nhủ.
Tên: Lam nhãn
Năm sinh: 2022
Sức mạnh: 8 Óc tính toán: 10
Linh hoạt: 10 Quan sát: 9
Phản xạ: 9 Tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ: 100%
Dự đoán: 10 Tinh thần: 10
Vũ khí ưa thích: không có (vì chỉ chuyên đi thu thập thông tin và tình báo), có dao phòng thân.
Số nhiệm vụ: 307
Loại: chuyên thu thập, giác quan tốt, khả năng ứng biến cao, vui vẻ.
Nhiệm vụ hiện tại: truy sát Huyết nhãn.
- Không thể tin đánh giá lại một trời một vực thế này, mà để ý thì "chuyên đi thu thập thông tin và tình báo".
Những EYE khác chỉ số cũng khá bình thường, theo đánh giá thì trong EYE Lam nhãn là yếu nhất vì chỉ chuyên tình báo mà không chuyên ám sát. Giờ tôi mới nghĩ rằng không thể hiểu nổi sao tôi và cô ấy hợp nhau. Đống hồ sơ nãy cũng chỉ có bảy người, hai thành viên mới bổ sung thì còn là ẩn số. Thợ săn danh hiệu (Thợ săn), kẻ bị tôi đâm ngày hôm qua cũng là một EYE kì cựu. Hắn là kẻ thân cận duy nhất của Professor, trận đấu vào cuối tuần này tôi nhất định phải giết cho được. Gác những chuyện đó qua, tôi lấy quyển nhật ký của Rosy ra. Mặt dây chuyền mà ông chủ Paul đưa cho tôi được tôi để ở cuối quyển sổ. Trong đấy không có hình của bất cứ ai, giờ nghĩ lại tôi cũng chưa có chụp chung với Rosy bức ảnh nào. Những gì tôi nhớ về cô ấy cũng chỉ là những dòng ký ức mơ hồ. Đang suy nghĩ miên man thì lại có thêm một cuộc gọi đến máy tôi, là Jonathan. Không biết là muốn gì vào giờ này.
- Alo, tôi nghe đây. – tôi bật máy lên.
- Gửi cho tôi bộ hồ sơ ông đang giữ. Về EYE ấy.
- Chả có gì giấu nỗi ông. Tôi chụp hình gửi qua được không ?
- Tất nhiên rồi.
- .................. - hồi lâu sau.
- Hồ sơ không có kèm hình ảnh à ? – Jonathan ngạc nhiên.
- Ừ chắc để giấu thông tin.
- Có bất thường ở đây.
- Bất thường là gì ? Nói tôi nghe thử xem.
- Lam nhãn thuộc dạng thu thập, tình báo. Nhưng nhiệm vụ đang làm lại là giết ông để bịt miệng. Tại sao lại như vậy ? – Jonathan quan sát rất khá.
- Đó cũng là chỗ tôi đang thắc mắc. Theo ông thì sao ?
- Có ba khả năng. Một là đây là nhiệm vụ kiểu "giết" đầu tiên. Hai là Lam nhãn có liên kết với một thành viên trong EYE khác để làm nhiệm vụ. Ba là Lam nhãn chỉ trên danh nghĩa còn người ám sát lại là một người khác.
- Nếu trường hợp thứ hai xảy ra thì hẳn Lam nhãn phải có quen biết với chúng ta.
- Tại sao ông lại nghĩ vậy ?
- Dù là hợp tác nhưng để giết một sát thủ hạng nhất đâu phải đùa. Ít nhất thì cũng phải gây ra lục đục nội bộ khiến tôi phân tâm.
- Tốt đấy. Suy nghĩ cũng khá hợp lý.
- Trường hợp một thì có vẻ không hợp lý. Bởi vì EYE sẽ không hành động ngu ngốc. Điều gì khiến ông tính đến trường hợp ba ? – tôi hỏi.
- Đơn giản thôi, mặc dù sát thủ thì bản tính nghi ngờ mọi thứ nhưng nếu ông biết đích danh kẻ sẽ giết ông thì liệu ông có chú ý người khác nhiều hơn kẻ đó không ?
- Vậy thì ông có nghĩ rằng Lam nhãn là một người trong nhóm chúng ta ?
- Không, bởi vì nếu Lam nhãn trong nhóm chúng ta thì sẽ có thừa cơ hội mà giết ông từ lâu rồi. Điển hình là lúc ông kiệt sức vì ôn thi.
- Vậy ai là người mà ông nghi ngờ nhiều nhất.
- Angel Dale, mật danh Alice.
- Tôi sẽ để mắt tới cô ta.
Sau tiếng đầu dây bên kia dập máy thì không gian yên tĩnh trở lại. Những điều tôi hỏi Jonathan là để làm cậu ta không chú ý đến Ao. Đến tận bây giờ thì chuyện Ao là Lam nhãn cũng chỉ có tôi và ông Daniel biết. Ngày hôm sau, tôi nhận được chiếc máy quét ký ức. Tôi sử dụng nó để quét và chụp lại một bức ảnh nhỏ lúc tôi và Rosy tại khu vui chơi. Tôi đặt nó vào mặt dây chuyền mà Rosy để lại và đeo nó vào. Bây giờ thì tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Ao vẫn ở đây vẫn sống mãi trong lòng tôi, tôi sẽ giữ lại những cảm xúc đó và tiếp tục sống một cách vui vẻ.
Sáng ngày 13/02, tôi có gặp Ao ở trường, cô ấy ngồi một mình ở gian hàng. Tôi bước đến và đưa mắt nhìn, phát hiện tay cô ấy có những vết thương được băng lại. Tôi hỏi:
- Chào, tay em sao vậy ? Mấy cái vết đó.
- Tưởng anh không quan tâm chứ. Gặp tai nạn trong lúc học làm bánh kẹo thôi.
- Vậy à. Chiều nay em đi ăn với mọi người hả ?
- Ừ, xong rồi thì con gái bọn em đi karaoke.
- Karaoke ? Giờ mới để ý, làm bánh với karaoke. Em muốn học những điều mới mẻ thì anh rất hoan nghênh.
- Vậy thì em sẽ cố gắng.
- Nhưng nếu em đang cố bắt chước Rosy để thì anh tuyệt đối sẽ không tha cho em.
- Em...em....
- Vậy anh mở bán đây. Chiều đi hát vui vẻ.
Ngày hôm sau, 14/02 và cũng là Valentine, tôi quay về nhà với hi vọng Ao đã nguôi giận. Tôi sẽ xin lỗi và đền bù cho cô ấy bằng việc đi chơi cùng nhau cả ngày. Vừa bước vào phòng thì không thấy cô ấy đâu chỉ có một miếng socola hình trái tim đặt trên bàn.
- Tưởng còn giận mình, ai ngờ.... Đây là thành quả của mấy ngày học làm bánh kẹo nhỉ. Trông có vẻ ngon đây, chắc giờ mình vào xin lỗi là OK thôi.
Nhưng tìm khắp nhà vẫn chẳng thấy Ao đâu, tôi cầm theo miếng socola và đi tìm. Tôi mở cửa căn phòng mà bọn tôi dùng để tiệc tùng và đặt hộp socola lên bàn. Có vẻ tôi không chú ý nên vừa định quay đi thì tôi thấy Ao đang ngồi ở trong. Tôi vui mừng bước đến và đến khi nhìn kỹ lại thì Ao đang ngồi với một kẻ bị thương khắp người và xung quanh là dụng cụ y tế tại nhà. Cô ấy đang chăm sóc hắn. Bất ngờ Ao quay sang và gặp tôi.
- R...Raito, chuyện này.... Không phải như anh nghĩ đâu. – cô ấy bối rối.
- Đừng lo, đừng lo. Anh đâu có trách gì. – tuy miệng nói thế nhưng tôi nhìn bằng ánh mắt vô hồn và giọng điệu khinh bỉ.
- Hắn đã ở đây bao lâu rồi ? – tôi hỏi tiếp.
- B...Bốn ngày. – cô ấy lắp bắp.
- Anh hiểu rồi, bốn ngày nhỉ ?
- Anh hiểu lầm rồi.
- Hiểu lầm ? Em nói ra hai từ hiểu lầm thật dễ dàng khi ở đây với một tên khác giới được bốn ngày. – vẫn là ánh mắt đó, cái nhìn thê thảm mà tôi dành cho Ao.
- Nhưng em trong sạch mà, em chỉ giúp anh ta khi em trông thấy anh ta ngã xuống trước nhà mấy hôm trước.
- Em trong sạch.....Anh sẽ kiểm chứng sau khi giết hắn. – và tôi lao tới chộp lấy chiếc kéo.
- Dừng lại đi. – Ao dùng thân mình chặn lại.
- Quả nhiên là ngươi, Thợ săn. – tôi cười một nụ cười méo mó.
- Thợ săn ? – Ao ngạc nhiên.
- Là Thợ săn danh hiệu, cấp dưới của Professor. Kẻ định giết anh hôm thứ hai của lễ hội. – tôi vẫn định lao tới và đâm hắn một đòn.
- Khoan đã. – Ao vẫn cố cản lại.
- Tại sao, dù em biết đó là kẻ thù nhưng em vẫn bảo vệ hắn. Em với hắn có quan hệ gì ?
- Không, chỉ là nếu anh tấn công một kẻ bị thương thế này thì sẽ ảnh hưởng tới danh dự của anh.
- Sát thủ mà quan tâm đến danh dự thì sẽ bị giết.
- Nhưng hắn vẫn đang bị thương....em không thể.....
- Những vết thương đó là do anh gây ra.
- Sao cơ ?
- Mi còn định nằm đó đến bao giờ, thôi giả chết được rồi. – Tôi nói.
- Ừ đúng, ta đây. Sao ngươi cứ phải cuống cuồng lên thế... ta với cô ta đâu có gì. – hắn ung dung.
- Đã bảo rồi, ta sẽ kiểm tra nó ngay sau khi giết ngươi. – tôi vẫn cười điên cuồng.
- Mà ta thấy ngươi cần gì phải nặng lời với cô ta thế, chẳng phải ngươi thích cô ta sao ? Chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà đã.......
- Thích cô ta ? Ngươi có hiểu lầm gì à ? Ta ư ? Thích cô ta ư ? – Tôi quay sang và Ao đã rưng rưng nước mắt khi nghe xong câu đó.
- Raito, anh đang nói gì vậy ? Anh chỉ đang giận thôi đúng không, và khi giận thì ai cũng sẽ nói ra những điều đó một cách vô ý. – Ao nức nở.
- Anh đâu có giận. – tôi quay sang nhìn Ao.
- Anh nói dối, em hiểu rõ anh. Anh đang giận em.
- Em hiểu anh ? Lại một từ nữa được em nói ra một cách rất dễ dàng.
- Nhưng đó là sự thật mà.
- Được thôi, em nói em hiểu anh. Vậy anh chỉ hỏi một câu rất đơn giản thôi. Món ăn ưa thích của anh là gì. Tính cả thức ăn vặt.
- Là cơm chiên. – Ao trả lời sau một hồi suy nghĩ.
- Vậy mà dám bảo là hiểu anh..... để anh nói cho em biết, món ăn ưa thích của anh chỉ có mình Rosy biết và đó là do Rosy tự mình phát hiện ra. – Tôi yên lặng hồi lâu với vẻ trầm ngâm. – Miếng socola trông rất ngon và rất đẹp, nó như chất chứa tình cảm và cố gắng của một người. Nhưng đáng tiếc thay....... – tôi lấy tay đập miếng socola vỡ ra từng mảnh vụn. – đây cũng chính là món mà anh thích ăn nhất. Socola. – Và khi tôi nhìn lại thì Ao đang ngồi ôm mặt khóc.
- Ngoài khóc ra em có thể làm được việc nào khác tốt hơn không ? – tôi tiếp.
- Coi nào, sao ngươi làm vậy ? Không ăn thì ta có thể ăn, phí quá đấy. – Thợ săn cười.
- Nó là dành tặng cho anh ? – tôi quay sang hỏi Ao.
- Vâng. – cô ấy rưng rưng.
- Vậy anh có quyền làm bất cứ điều gì với nó.
- Ta không biết khi ngươi ghen tuông cũng đáng sợ vậy. – tên thợ săn vẫn chĩa mũi vào.
- Rai...Raito, anh đang ghen ? – Ao hỏi tôi.
- Ừ, có lẽ, mà không phải ghen tuông mà là ghen tỵ, anh tự hỏi sao em có thể đuổi anh đi để ở nhà với tên này dễ dàng vậy ? – câu trả lời vô cảm của tôi.
- Thôi ta nên đi đây, ở lại tý nữa thì cháy nhà mất. – Thợ săn khiêu khích.
- Không không, người cần đi là ta, xin lỗi vì đã làm phiền. – tôi toan bỏ đi.
- Raito, đừng đi, nãy giờ em nói thật mà, anh đừng giận em. – Ao vẫn khóc. Nhưng trong lòng tôi một chút thương cảm cũng không có.
- Anh, không giận.
- Nói dối, là nói dối đúng không, anh đang giận vì hiểu lầm em nãy giờ.
- Anh xin đính chính lại, anh không giận vì em ở đây với tên này. Anh đảm bảo với em.
- Thế thì tại sao ?
- Anh đã nói gì về việc bắt chước Rosy hả ? Vậy mà em vẫn ở đây chơi trò bác sĩ, bệnh nhân với Thợ săn. Anh không hiểu nổi.
- Nhưng em đâu có bắt chước Rosy, băng bó và rửa vết thương là anh ta tự làm.
- Đừng nói nữa, đừng nói ra cái tên Rosy trước mặt anh nữa.
- Raito, tại sao ? – cô ấy càng lúc khóc càng nhiều.
- Và cũng đừng gọi tên anh nữa. – tôi quay đi, bỏ mặc cô ấy ở lại.
- Ta cũng xin kiếu. – Thợ săn đứng dậy.
- Đi sớm thế, ta mới vừa định cho hai người chút riêng tư. – đó là những gì tôi nói.
- Thôi cho ta xin.
- À tý thì quên, về trận đấu mà ngươi mong muốn. Ta đáp ứng cho ngươi, Chủ nhật tuần này tại nghĩa trang Kensico ngoại ô thành phố New York. Thời gian là ba giờ chiều. – tôi thông báo cho hắn.
- Ta rất cảm kích. – hắn mất hút sau câu trả lời.
- Giờ thì, có lẽ mình cần một thanh kiếm. – tôi tự nhủ, rồi quay đi.
- Raito, anh đi thật sao ? Và bỏ em lại ? – Ao nhìn tôi, ánh mắt cô ấy đáng thương thật, nhưng tôi không hề có một chút chần chừ.
- Em đừng nên ích kỷ như vậy, anh muốn đi đâu là quyền của anh.
- Đừng bỏ em lại Raito, em....em.... – sau khi cô ấy nói câu đó thì mọi người đang xuống lầu. Tôi thấy vậy nên đi gấp và chỉ nói lại một câu.
- Không, anh sẽ không ở lại và cũng không trở lại.
Tôi bỏ đi, mặc cho người con gái đó đau khổ thế nào, tôi vẫn đi. Mọi người vừa xuống thấy vậy thì gào thét tên tôi hòng giữ tôi lại nhưng tôi đã đi mất hút. Tôi đi chuẩn bị thanh kiếm cho trận đấu tới và chỉ ở lại nhà Rosy. Cũng hôm nay, Jonathan điện thoại cho hay là nhiệm vụ tấn công được dời lại hai tuần vì chút rắc rối của TFC và mọi người đang cố gắng an ủi Ao, cậu ta không quên trách tôi sau cuộc gọi đó, còn mọi người thì điện tôi cả trăm cuộc gọi mà tôi không trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top