1.1

Bức màn đen tối đã hoàn toàn buông xuống. Âm thanh do con dao làm bếp tạo ra vang lên từ một trong những căn hộ sáng đèn ở khu nhà dành cho nhân viên vườn thực vật.

Tsukikage Yuri đang thái hành lá. Chúng dành cho món súp miso mà cô đang chuẩn bị cho bữa tối cho mẹ mình, người sắp đi làm về. Có một điều đang ở trong tâm trí cô.

Cô phải kể cho mẹ nghe những điều mà cô học được từ Kaoruko. Cô đã có thể nhìn thấy sự thất vọng vượt qua cả chính cô. Cô không được làm tình trạng của mẹ trở nên tồi tệ hơn, nhất là khi bà mới bắt đầu suy nghĩ tích cực và quay trở lại công việc. Cô phải tìm cách mang lại hi vọng cho mẹ mình.

... Đó là những gì cô đang nghĩ.

Haruna là một người làm nội trợ, bà bắt đầu làm việc tại một cửa hàng ở ga Kibōgahana trước khi Yuri đăng kí học tại Học viện Dân lập Myōdōin.

Dù mới chỉ là cấp hai nhưng học phí của một trường Tư thục cũng không phải dạng vừa. Họ hầu như sống dựa vào tiền lương công chức của cha cô. Để giúp đỡ gia đình, Haruna bắt đầu đi làm.

Yuri thấy ổn khi theo học tại một trường Sơ trung công lập, nhưng giáo viên chủ nhiệm lớp 6 Tiểu học của cô nhận thấy điểm số vượt trội của Yuri và đề nghị nộp đơn vào Học viện Dân lập Myōdōin. Vì nghĩ cho tương lai của con gái, Haruna đã đồng ý.

Có những ngày Yuri phải ghé qua cửa hàng bán đồ ăn nhanh khi hoạt động của CLB bị muộn. Tuy vậy, Yuri đủ khéo léo để tự mình làm được điều gì đó trong một khoảng thời gian ngắn.

 Yuri rất tự hào khi nấu được những món ăn khiến cho bố mẹ cô phải tặc lưỡi.

Người bố "mọt sách" của cô chỉ có thể dùng từ "ngon" để miêu tả tài nấu nướng của cô, còn mẹ cô thì khác, bà đưa ra những góp ý chi tiết và là người góp phần nâng cao kỹ năng của cô.

Vì đã ghé qua vườn bách thảo vào sáng sớm hôm đó nên Yuri không có thời gian chuẩn bị bất cứ thứ gì cầu kỳ cả. Ít nhất thì cô cũng có thể nấu món hầm và súp miso yêu thích của mẹ mình.

- Việc còn lại là tìm cách giúp mẹ không mất đi hi vọng.

Yuri tiếp tục cân nhắc trong khi nấu ăn. Cô vừa nảy ra một ý tưởng, cô nghe thấy tiếng bước chân của mẹ từ cầu thang vang lên.

Thêm hành lá và đậu phụ vào nồi, đun nhỏ lửa một lúc rồi tắt bếp. Sau đó cô dọn bàn cho ba người, chia phần khoai tây luộc, salad và sashimi.

Cô đã mua sashimi từ siêu thị trên đường trở về từ vườn bách thảo.

Haruna bước vào nhà mà chẳng nói một lời.

" Sao rồi?"

" Con sắp xong rồi, mẹ đi thay đồ và rửa tay đi."

" Phải rồi. Mẹ đang bắt đầu tự hỏi ai ở đây mới là mẹ đấy."

Bà gượng cười rồi rời khỏi bếp, hướng tới phòng ngủ chính.

Yuri cảm thấy nhẹ nhõm khi tâm trạng của mẹ cô đã được cải thiện hơn sau khi đi làm về, cô xới cơm và múc súp miso ra.

Thay xong đồ ở nhà, Haruna quay lại. Bà ngồi xuống và hỏi về vụ mất tích của Hideaki.

Giữ bình tĩnh nhất có thể, Yuri kể lại tất cả thông tin mà cô nhận được từ Kaoruko. Đúng như dự đoán, biểu cảm của Haruna trở nên u ám.

" Mẹ hiểu rồi..."

Sau đó bà gục đầu xuống.

" Mẹ ơi, đừng như vậy. Rốt cuộc, chẳng có tin nào là tin tốt cả, phải không? Cha chắc đã có thể tìm thấy Heart Tree và giờ đang say mê nghiên cứu quá thôi."

Yuri nhận ra rằng cô chỉ nói vậy để an ủi mẹ vì trước khi ông mất tích, bố cô sẽ gọi về nhà ít nhất hai lần một tuần. Cô thở dài rồi nói:

" Mẹ, súp miso đã nguội hết rồi kìa. Ta mau ăn thôi. "

Haruna ngẩng đầu lên và cầm lấy đôi đũa.

" Ôi? "

Cuối cùng bà nhận rằng có đủ ba phần thức ăn cho ba người.

" Con đã làm thêm một phần phòng khi bố về đấy ạ."

Yuri chờ đợi phản ứng của mẹ mình.

Bà rơi vào trầm tư một lúc, Haruna cuối cùng cũng mở miệng nói:

" Cảm ơn con, Yuri-chan. Bố con sẽ rất vui khi thấy điều này đó. "

Họ chắp tay trước khi bắt đầu ăn. Sau đó,

" Yuri-chan, nếu tối nay bố con không về thì sao? Con tính làm gì với phần thức ăn này? "

" Chúng ta có thể nấu lại sashimi và dùng nó cho bữa trưa ngày mai ạ."

" Con vẫn vậy nhỉ. "

Kể từ lúc Hideaki mất tích, đây là lần đầu tiên Haruna cười nghiêm túc vầy. Yuri rất vui mừng và đột nhiên cảm thấy mình nói nhiều hơn mức bình thường. Cô bắt đầu nói về hoạt động CLB của mình.

Khi còn học Tiểu học, cô đã năng khiếu về thể chất và luôn được chọn tham gia chạy tiếp sức trong mỗi kỳ hội thao.

Khi học Sơ trung, cô phát triển vượt bậc và được các CLB bóng rổ và bóng chuyền săn đón.

Từ chối hết tất cả các lời mời vì đơn giản là cô không thích các môn thể thao nhóm, cô quyết định tham gia CLB điền kinh vì cô có thể tự mình luyện tập.

Không phải là cô ngại phải gặp người khác. Chỉ là cô thấy vui khi tự mình luyện tập, không bị phân tâm, mài giũa tay nghề và nâng cao sức bền, sức chịu đựng của bản thân mình.

Những nỗ lực của cô đã được đền đáp. Đến năm thứ hai của Sơ trung, cô đã giành vị trí thứ nhất ở nội dung chạy 100m của thành phố và giành vị trí thứ hai ở nội dung chạy 100m của tỉnh. Cô đã có đủ tiêu chí để dại diện cho tỉnh trong cuộc thi quốc gia sắp tới vào mùa thu năm đó.

Haruna rất vui mừng khi nghe tin này từ con gái mình.

" Nếu cuộc thi diễn ra vào Chủ Nhật, mẹ sẽ tới cổ vũ cho con! Mẹ sẽ chi tiền cho bữa trưa nên nhớ chờ đợi nhé! "

" Con đang phải chịu rất nhiều áp lực."

Trái ngược với lời nói của mình, Yuri trông hoàn toàn rất thoải mái.

Khoảnh khắc đó, Haruna liếc nhìn ra ngoài hành lang.

" Cái gì vậy? "

Yuri hỏi và mẹ cô trả lời một cách không chắc chắn lắm,

" Vừa rồi, hình như có người ở cửa..."

" Thật ư?!"

Hai người nhìn nhau và đồng thời đứng dậy.

" Chẳng có ai ở hành lang cả..."

Haruna vừa nói vừa thở dài.

Chẳng nói một lời, Yuri mở cửa trước và nhìn ra hai bên hành lang.

Không có ai cả.

" Mẹ à, đừng nói mấy điều vậy chứ. Chỉ khiến ta hi vọng vô ích thôi..."

Yuri vừa nói với mẹ vừa đóng cửa lại.

" Mẹ xin lỗi, Yuri-chan.'

Haruna lùi lại và xin lỗi.

" Chẳng có gì phải xin lỗi đâu ạ. Về bữa trưa ngày mai, có vẻ chúng ta vẫn ăn sashimi."

Yuri nói với một nụ cười dịu dàng, nét mặt của mẹ cô cũng dần dịu lại.

Sau bữa tối, hai mẹ con cùng nhau rửa bát.

Trong khi Haruna đang tắm thì Yuri dành thời gian chuẩn bị bài vở cho giờ Tiếng Anh ngày mai trong phòng của mình.

Ngôi trường mà cô theo học, Học viện Dân lập Myōdōin, một ngôi trường liên cấp- có cả Sơ trung và Cao trung. Đây là trường có thành tích cao, thu hút những học sinh hàng đầu từ khắp tỉnh. Tuy vậy, Yuri luôn đứng đầu về trình độ của mình.

Hầu hết những học sinh giỏi để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh Đại học thì sẽ theo học tại các trường luyện thi hoặc trường dự bị. Yuri có thể duy trì điểm số của mình chỉ bằng cách ôn tập và chú ý bài giảng trong lớp. Cô sẽ tích cực tìm kiếm sự giúp đỡ từ giáo viên để làm rõ những chủ đề khó hiểu. Không những vậy, vì yêu thích đọc sách nên cô luôn tiếp thu những kiến thức nằm ngoài chương trình học của mình.

" Yuri-chan, nước được rồi này! "

Nghe thấy giọng của mẹ, Yuri cất vở và sách giáo khoa đi.

" Con tới đây ạ!"

Cô đi về phía phòng tắm.

Trước khin vào bồn tắm,  cô dành thời gội đầu cẩn thận cho mái tóc dài của mình.

Yuri cảm thấy sự căng thẳng mà cô phải chịu vì người bố mất tích, cô hòa mình vào bồn tắm và bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Cô chợt tỉnh dậy khi có cảm giác như đang bị ai đó theo dõi từ phía bên kia cửa phòng tắm.

" Ai đó? "

Yuri đứng dậy khỏi bồn tắm và mở cửa phòng tắm kiểm tra nhưng chẳng có ai ở đó.

" Yuri-chan, có chuyện gì vậy? "

" Không có gì ạ. "

Cô quay lại bồn tắm để tiếp tục ngâm mình. Ra khỏi phòng tắm, cô quấn khăn quanh người và sấy khô tóc của mình bằng máy sấy tóc.

Một ý nghĩ khủng khiếp chợt thoáng qua tâm trí của cô khi cô nhận ra sự hiện diện này giống với thứ mà cô cảm nhận được ở nhà kính.

- Mình từng đọc vụ người chết trở về biến thành ma và nhập vào người thân thiết với họ khi còn sống...

Sau đó, Yuri tự lắc đầu và trấn an mình.

" Mình nói nhăng cuội gì vậy nhỉ...Chẳng có thứ gì gọi là ma cả."

Nói xong, cô gõ nhẹ vào đầu mình và tiếp tục sấy tóc
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


Tuy nhiên, Yuri vẫn không thể thoát khỏi cảm giác bị theo dõi ngay cả khi ở trong lớp hay đang chạy trên đường đua. Cô luôn kiểm tra xung quanh nhưng không thể phát hiện ra ai đang theo dõi mình.

- Có chuyện gì với mình vậy?

Khi ăn trưa, cô bối rối tìm kiếm lời khuyên từ người bạn của mình, Kurumi Momoka.

" Chắc đó chỉ là một chàng trai phải lòng cậu thôi. "

Momoka nói với nụ cười không chút lo lắng.

Yuri phủ nhận khả năng đó, nhưng Momoka vẫn tiếp tục:

" Nè nè, có thể cậu không biết đâu, nhưng cậu trông dễ thương hơn khi bỏ cặp kính đó ra đấy. Cậu nên trao đổi phương thức liên lạc với ảnh đi."

Ngay khi lời nói đó cất ra từ miệng của Momoka, người mẫu của một tạp chí thời trang tuổi teen, Yuri chau mày lại trong giây lát. Sau đó cô gượng cười:

" Tớ lại không nghĩ vậy đâu."

Momoka giật kính của Yuri rồi dùng ngón trỏ và ngón cái tạo dáng trước khung hình, Yuri nhìn thoáng qua nó.

" Tớ dám chắc luôn đấy! Lần sau cậu có muốn xuất hiện trên tạp chí cùng tớ không? "

" Đừng có trêu tớ nữa. "

Yuri có chút khó chịu, cô lấy lại kính từ Momoka và đeo vào:

" Ui, đáng tiếc ghê. Cậu sẽ nổi tiếng lắm đó. "

" Tớ phải ngốc lắm mới đến đây để xin cậu lời khuyên đấy. "

Yuri đóng nắp hộp cơm trưa lại, đứng dậy khỏi băng ghế và quay trở lại tòa nhà trường học.

" Đợi tớ với, Yuri~"

Momoka hốt hoảng chạy theo cô.

Momoka lớn lên trong một gia đình có bố là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và mẹ từng là người mẫu nay chuyển sang thiết kế thời trang, mẹ của Momoka có mở một cửa hàng riêng. Khi còn trẻ, Momoka từng là một người mẫu nghiệp dư và sau đó trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Chính vẻ đẹp và phong cách của mình đã khiến chính bản thân Momoka bị cô lập vì cô bị các chàng trai cho rằng là khó gần và bị các cô gái ghen tị.

Yuri cũng trải qua sự cô lập tương tự vì điểm số xuất sắc và luôn ở một mình.

Vào năm thứ Hai của Sơ trung, họ học cùng lớp. Dù tính cách của họ giống như dầu và nước, nhưng họ vẫn trở thành bạn bè một cách tự nhiên vì chung hoàn cảnh đơn độc một mình.

Vào những ngày phải nghỉ học để chụp ảnh, Momoka sẽ mượn những cuốn sổ ghi chép mà Yuri đã ghi trong lớp.

Khi đi mua sắm quần áo, Momoka luôn làm Yuri ngạc nhiên với những cách phối đồ phong cách mà cô chưa bao giờ nghĩ tới.

Yuri cảm thấy thoải mái nhất khi ở bên Momoka.

Tuy nhiên, ngay cả khi trò chuyện với Momoka, cô vẫn chưa bao giờ thoát khỏi cảm giác bị theo dõi.
.
.

.
.

.
.
.

Phải đến một tuần sau khi đến vườn thực vật, cô mới phát hiện ra thủ phạm.

Yuri đang ở trong phòng ôn bài cho buổi học ngày mai. Cũng giống như trước đây, cô cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình và nhìn qua vai cô. Đột nhiên, một sinh vật trông như món đồ chơi sang trọng mà cô chưa từng thấy trước đây xuất hiện trước mặt cô.

" Ai!? Ai đó?"

" Xin lỗi vì đã làm cậu giật mình. Tên tôi là Cologne. Tôi là người đã theo dõi cậu suốt tuần qua đấy."

" Vậy người theo dõi tôi...là cậu ư? "

Cologne gật đầu và Yuri nheo mắt lại.

" Vậy ra cậu là người đã nhìn chằm chằm tôi từ bên ngoài phòng tắm. "

Trước lời nhận xét đó, mặt Cologne đỏ bừng và giận dữ hét lên:

" Thật xấc xược! Đừng có đánh giá tôi qua vẻ bề ngoài, tôi đây là một quý ông đấy. Mặc dù đúng là khi ấy tôi ở ngoài phòng tắm nhưng tôi không thấy cậu khỏa thân."

Cologne tỏ ra khó chịu, nhưng thay vì ngạc nhiên, Yuri lại bắt đầu cười.

" Ha...ha...ha...Được rồi, tôi tin cậu."

Cơn giận biến mất khỏi khuôn mặt cậu và cậu nhẹ nhàng bay về phía Yuri, rồi từ từ đáp xuống bàn của cô.

" Tsukikage Yuri. Tôi có một thỉnh cầu muốn nhờ cô. "

" Thỉnh cầu ư? Nhưng ta vừa mới gặp nhau lần đầu mà? "

" Theo quan điểm của cậu, đúng là chúng ta mới gặp nhau lần đầu thật. Nhưng tôi đã quan sát cậu một tuần rồi. Cậu thông minh và thực hiện mọi việc một cách nghiêm túc. Cậu có vui lòng để tôi vinh dự làm một cộng sự của Precure không?"

" Precure? "

" Họ là những sứ giả của công lý, bảo vệ Trái Đất khỏi các Desert Apostles. Lũ Desert Apostles lên kế hoạch biến Trái Đất thành sa mạc và làm khô héo Heart Flower của những người sống trên đó."

Yuri không biết Cologne đang nói về cái gì.

" Desert Apostles và Heart Flower là gì vậy? "

" Quả thực thì người bình thường sẽ chẳng hiểu những gì mà tôi nói nhỉ. Thôi được. Tôi sẽ giải thích ngọn ngành từ đầu luôn. Các Desert Apostles được coi là một chủng tộc du mục đến từ một hành tinh ngoài Thiên hà. Khi đã hết tuổi thọ, hành tinh của họ sẽ chết. Giờ đây, họ lang thang trên các vì sao để tìm kiếm các hành tinh gọi là ngôi nhà mới của chúng, biến hành tinh đó thành sa mạc- môi trường ưa thích của chúng. Nắm trong tay những công nghệ tiên tiến, chúng làm cạn kiệt những tài nguyên của hành tinh đó và rồi chuyển sang thế giới tiếp theo."

" Về cơ bản thì họ là người ngoài hành tinh? "

Nghe có vẻ giống như thứ gì đó bước ra từ một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Nhưng Yuri quyết định nghe Cologne nói vì thấy cậu ấy rất nghiêm túc.

" Sau khi biến nhiều hành tinh thành sa mạc, các Desert Apostles cuối cùng cũng đã nhắm mục tiêu tới Trái Đất vào 400 năm trước. "

" 400 năm trước? Đó là ngay sau khi bắt đầu thời Edo mà. "

" Cậu vẫn sắc sảo như mọi khi nhỉ. Cảm nhận được mối nguy, Heart Tree đã sinh ra những tiên như tôi. Chúng tôi ban tặng Precure Seeds để cho phép các cô gái biến thành Precure bảo vệ Trái Đất khỏi các Desert Apostles. "

" Chờ chút. Cậu vừa nói Heart Tree ư? "

" Ừ. Đó chính là loại cây mà bố cậu và những người khác đang tìm kiếm đó. Heart Tree là nguồn gốc của mọi sự sống trên Trái Đất. Mỗi con người đều có một Heart Flower và nếu để tất cả chúng khô héo. Cây Heart Tree sẽ chết. "

" Tôi cũng có Heart Flower đúng không? "

" Tất nhiên rồi. Heart Flower của cậu là Hoa huệ trắng tuyệt đẹp. "

" Vậy là cậu có thể nhìn thấy Heart Flower của tôi? "

" Thực sự là vậy. Và Hoa huệ trắng trong ngôn ngữ loài hoa là....?"

" Sự thuần khiết và ân sủng. "

" Quả là một loài hoa hợp với cậu đấy nhỉ? "

Yuri im lặng một lúc và thu thập suy nghĩ của mình.

Trong lúc im lặng đó, Cologne lo rằng Yuri sẽ không tin mình và sẽ từ chối trở thành Precure.

Tuy nhiên, Yuri đã chứng minh điều cậu nghĩ là hoàn toàn sai. Nhìn vào mắt của Cologne, cô nói:

" Tôi hiểu rồi. Tất cả những gì tôi phải làm là trở thành một trong những Precure để bảo vệ Heart Flower của mọi người, đồng thời bảo vệ Heart Tree? "

Cologne cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nghe thấy những lời đó.

" Chuẩn. Không hổ là cô gái mà tôi để mắt tới. "

" Đừng vội mừng. "

Yuri đẩy chiếc kính của mình lên.

" Giả sử nếu tôi trở thành Precure. Liệu tôi có thể gặp được Heart Tree không? "

" Đó... là một khả năng. Heart Tree luôn thay đổi vị trí để ẩn mình khỏi những kẻ xấu và sinh vật tới từ thế giới khác. Ngay cả tôi, một tiên sinh ra từ Cây cũng chẳng thể xác định được vị trí của nó. Nhưng nếu trở thành Precure và phát triển sức mạnh của mình, Heart Tree cuối cùng sẽ xuất hiện trước mặt cậu. "

" Vậy thì tôi sẽ trở thành Precure. Tôi có thể có cơ hội gặp bố của tôi...Đúng không? "

" Tôi xin lỗi... điều này thì tôi không hứa với cậu được. "

" Không cần phải thế đâu. Trong những tình huống như  vầy, cậu có thể nói dối rằng tôi có thể gặp được bố mình sao? "

" Cũng...được..."

" Ôi trời, chẳng phải cậu là một người trung thực đấy sao. Tôi thích cậu lắm đó. Vậy cậu sẽ  giúp tôi trở thành Precure chứ? "

" Tôi rất muốn làm điều đó ngay lập tức. Nhưng có một người đang phản đối về việc này, là Cure Flower. "

" Cure Flower? "

" Precure đã bảo vệ hành tinh này 50 năm trước bằng cách chống lại tất cả các cuộc tấn công của Desert Apostles và đánh bại kẻ mạnh nhất trong số chúng, Dune. "

" Điều đó không có trong sách giáo khoa của tôi. "

" Tôi không mong đợi vậy đâu. Ngài ấy chiến đấu với các Desert Apostles. Họ thường có xu hướng tránh sự chú ý của công chúng. Chưa kể, sức mạnh của Cure Flower đã mang về cho mình danh hiệu Precure mạnh nhất lịch sử. Ngài ấy đã đánh bại hầu hết kẻ thù của mình trước khi ai đó nhận ra."

" 50 năm trước đây luôn à, lúc ấy thậm chí bố mẹ của mình còn chưa sinh ra luôn cơ.",

Yuri thì thầm với chính bản thân khi Cologne cười toe toét.

" À, nhưng giờ Cure Flower vẫn còn sống khỏe mạnh lắm đấy. Còn là người mà cậu biết rất rõ luôn cơ. "

" Người à tôi biết ư? " -Yuri rõ ràng rất sốc

" Người phụ trách của Vườn Thực vật Kibōgahana, Hanasaki Kaoruko."

" Kaoruko-san...?!"

Yuri giật nảy lên.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top