heartbreak anniversary
❝ Valentine của hai trái tim cô đơn.❞
♡
Patrick vẫn nhớ rất rõ lần đầu tiên cậu gặp Daniel. Đó là vào ngày Valentine tròn một năm về trước.
Thứ chất lỏng đỏ sẫm chảy lênh láng trên mặt bàn gỗ đậm màu, nhỏ xuống đất từng giọt từng giọt như dòng máu, u ám mà thê lương.
Những cánh hồng vương vãi trên mặt sàn đá hoa cương, vụn vỡ như thể từng mảnh từng mảnh trái tim đã sớm đổ nát của cậu.
Patrick chia tay mối tình ba năm đằng đẵng với một chiếc ly vỡ, một bó hồng nát và một trái tim chẳng còn lành lặn.
Ấy cũng là khi Daniel bước vào cuộc sống của cậu, qua cánh cửa người cũ còn để ngỏ.
Họ gặp nhau nơi quán rượu nhập nhoạng ánh đèn mờ, giữa tiếng cười ngập tràn hạnh phúc của những đôi tình nhân, giữa tiếng leng keng của thành cốc va chạm vào nhau.
Rượu, vết thương lòng và nỗi cô đơn.
Có lẽ đó chính là những điểm chung đã kéo hai con người xa lạ xích lại gần nhau hơn vào cái đêm mà đáng lý con người ta phải đắm chìm trong tình yêu.
Daniel ôm mối tình đơn phương chưa kịp chớm nở đã vội úa tàn, kết cục ba chữ "anh thích em" ấp ủ bấy lâu chỉ đổi được ba chữ "em xin lỗi".
Còn Patrick thì đặt dấu chấm hết cho câu chuyện tình những tưởng sẽ dẫn tới một lễ đường đầy hoa, kết cục ba chữ "Valentine vui vẻ" ngập tràn hạnh phúc phải nhận lại ba chữ "chia tay đi".
Valentine, khi cả thế giới say sưa trong ái tình, có hai kẻ cô đơn đã tìm đến nhau, bên ly rượu vất vưởng hơi men, với trái tim chằng chịt vết thương.
Đó là Valentine kỳ lạ nhất, bi thương nhất mà cũng khó quên nhất trong cuộc đời Patrick.
Ngày hôm ấy, tuyết rơi rất dày. Cậu vĩnh viễn không thể quên được bóng lưng Daniel vùi trong gió tuyết và trở lại với một bông hồng đỏ thẫm trên tay.
"May mà vẫn chưa hết ngày."
11 giờ 59 phút.
Ánh đèn đường cũ kĩ rơi trên sống mũi thẳng tắp, nửa gương mặt anh chìm trong ánh sáng ảm đạm, nửa gương mặt chìm vào màn đêm.
Và anh mỉm cười với cậu.
"Valentine vui vẻ."
Tình yêu là một nấm mồ.
Vào đêm Valentine định mệnh ấy, Patrick đã thoát ra khỏi một nấm mồ rồi lại tự gieo mình xuống một nấm mồ khác.
Nấm mồ mang tên yêu thầm.
_
Rất nhiều mối quan hệ trên đời bắt đầu từ một ly rượu.
Một mối tình một đêm chóng vánh.
Một vụ lừa đảo mất cả tình lẫn tiền.
Một mối quan hệ không ràng buộc.
Một tình bạn đơn thuần.
Patrick và Daniel thuộc trường hợp cuối cùng.
Bắt đầu từ bạn nhậu đôi khi rủ nhau làm vài ly, cho đến những cuối tuần rong ruổi ra ngoại ô hóng gió, rồi thỉnh thoảng cùng đi mua sắm.
Một cách tự nhiên.
Như đông qua, xuân đến, hạ tàn, thu sang.
Chẳng biết từ bao giờ, cái tên xuất hiện ở vị trí đầu tiên trên Wechat luôn luôn là người kia, phản xạ đầu tiên khi nhìn thấy một bộ phim hay là muốn rủ người kia cùng xem, và những khi cô đơn cũng nhớ đến đối phương đầu tiên.
Daniel đã bước vào cuộc sống của cậu như thế, tựa hồ bông tuyết.
Đẹp đẽ.
Mong manh.
Mà bất tri bất giác thấm ướt cả cõi lòng.
Tình yêu giống như mầm cây bén rễ nơi đáy lòng, âm thầm lớn lên, lặng lẽ đâm chồi nảy lộc. Đến khi Patrick phát giác, nơi ấy đã nảy ra thật nhiều thật nhiều quả non.
Dẫu biết là chua xót nhưng vẫn chẳng thể cầm lòng nếm thử.
Hôm nay là Valentine.
Ánh sáng mờ ảo từ những bóng đèn đủ hình thù trên trần rọi xuống chiếc ly thủy tinh đang không ngừng xoay trong tay Patrick, phản chiếu gương mặt thanh tú của cậu.
Patrick ngồi ở vị trí cũ, trong quán quen, nhấm nháp một ly rượu yêu thích.
Một năm rồi, mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi, nhưng lại cũng giống như đã khác xưa quá nhiều.
Bởi đêm nay không có hoa hồng.
Cũng chẳng có người trong lòng.
Mà tâm tình chôn giấu nơi trái tim Patrick sớm đã chẳng còn như xưa nữa rồi.
Thế sự vô thường.
Cuộc đời là một chuyến tàu không có điểm cuối.
Chúng ta vĩnh viễn không biết nó sẽ đưa ta đến đâu, không biết khi nào người đồng hành cùng ta lúc này sẽ xuống tàu và cũng không cách nào biết được ai sẽ đợi ta ở trạm dừng chân tiếp theo.
Nếu Daniel là người đang đồng hành trên chuyến tàu này cùng cậu, Patrick thầm ước trạm tiếp theo sẽ không bao giờ tới.
"Patrick, em chơi xấu."
Cánh tay thân mật vòng qua vai cậu, kèm theo đó là tiếng cười rất khẽ phảng phất như có như không vang lên bên tai kéo Patrick ra khỏi những suy tư vẩn vơ.
Cậu chẳng cần ngẩng đầu lên cũng biết người ấy là ai.
"Tới đây mà không rủ tôi?" Daniel kéo chiếc ghế cao bên cạnh cậu ra, ngồi xuống, "Gọi điện cho em cũng không bắt máy."
Hơi lạnh còn vương trên chiếc măng tô đẫm sương đêm của anh phả lên người cậu, Patrick vô thức co đầu ngón tay lại.
Ly thủy tinh vừa đưa lên môi nhấp một ngụm. Giọt rượu đỏ thẫm còn vương trên khóe môi cậu, dưới ánh đèn vàng nơi quầy rượu, dường như lấp lánh.
"Vốn là muốn trốn anh..." Patrick nghiêng đầu, bày ra vẻ bình thản, nở nụ cười với anh, "... kết quả vẫn bị anh bắt được..."
Mấy chữ cuối còn chưa kịp thốt nên lời đã bị đầu ngón tay ấm nóng của Daniel đột ngột áp lên môi dưới chặn lại.
Anh rất tự nhiên lau đi giọt rượu đọng lại nơi đó rồi vẫy tay gọi một ly cho mình.
Đầu óc Patrick, vào giây phút ấy, bỗng dưng trở nên trống rỗng.
"Vì sao lại trốn tôi?" Daniel nhận lấy ly rượu từ tay nhân viên phục vụ, trông thấy bộ dạng ngẩn ngơ của cậu thì không nhịn được trêu đùa, "Sao thế? Em lại thất tình à?"
Khác với Daniel, Patrick không nói đùa.
Cậu thực sự muốn trốn anh.
Trốn tránh đối mặt với người tưởng như thật gần mà cũng thật xa.
Gần, vì ấy là người trong lòng cậu.
Mà xa, vì người ấy chẳng thể thuộc về cậu.
Đôi mắt Daniel đen nhánh, đuôi mắt cong cong, lúc không cười còn lộ vẻ lạnh lùng, đến khi cười lại mang vẻ dịu dàng ôn nhu, đôi khi khiến người đối diện lầm tưởng ánh mắt ấy chỉ dành cho mình.
Có những lầm tưởng chết người.
Lại có những lầm tưởng chết lòng.
Patrick cúi đầu, không muốn đối mắt với anh nữa, cũng không đáp.
"Hay là em muốn kỉ niệm một năm ngày thất tình của chúng ta?"
Cậu vẫn nhớ Daniel luôn thích đùa rằng Valentine một năm trước là ngày đặc biệt của hai người.
Ngày kỉ niệm thất tình.
Valentine của hai trái tim tan vỡ.
Mới đầu nghe lời nói đùa này, Patrick còn cảm thấy nhói lòng, lâu dần chính cậu cũng buồn cười, tới giờ thì cảm xúc đọng lại nơi đáy lòng chỉ còn lại chua xót.
Đêm nay cũng lại là một Valentine buồn.
Kỉ niệm một năm ngày thất tình.
Và, cậu lại thất tình, một lần nữa.
"Nâng ly kỉ niệm ngày thất tình của chúng ta." Patrick đem hết thảy khổ sở giấu trong lòng, ngẩng đầu lên, cụng ly với anh.
Rồi chẳng đợi Daniel kịp phản ứng, cậu đã vội ngửa cổ uống một hơi dài.
"Em sao thế?" Daniel nhíu mày nhìn cậu, "Hình như hôm nay em không được vui."
"Rõ ràng lắm sao?" Patrick cố nặn ra một nụ cười, mà trong mắt anh còn méo mó hơn cả khóc.
Daniel im lặng hồi lâu, dường như anh đang suy tư điều gì, mãi mới cất tiếng hỏi.
"Lại nhớ tới chuyện cũ à?"
Chẳng biết có phải do men rượu đã ngấm rồi hay không, Patrick bỗng nảy sinh ảo giác. Dường như cậu cảm nhận được một thoáng buồn vương rất nhẹ trong giọng nói trầm khàn của anh.
Chuyện cũ như một trang sách rách bươm sớm đã bị lật qua, mà chuyện mới còn bỏ ngỏ mới khiến lòng người bi thương khôn cùng.
Patrick không trả lời câu hỏi của anh. Ánh mắt cậu rơi trên chiếc ly thủy tinh trong tay, một lần nữa đưa nó lên môi, uống cạn.
Daniel không kịp ngăn cản, chỉ biết trơ mắt nhìn cậu. Thứ chất lỏng cay nồng trôi xuống họng, để lại nơi đầu lưỡi cảm giác tê tê, vị cay xộc lên khiến Patrick không kìm được khẽ nhíu mày.
Quả nhiên, rượu vừa là thần dược, vừa là độc dược.
Nó làm tê liệt trái tim, khiến con người quay cuồng giữa mơ và thực.
Và, nó cũng kích thích chúng ta làm ra những chuyện không tưởng.
Patrick không nhìn anh, yên lặng rót đầy ly của mình, một lúc mới khẽ hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi.
"Daniel, anh có muốn nghe một bí mật không?"
Daniel nhìn cậu, nơi đáy mắt lập lờ những cảm xúc kỳ lạ mà Patrick chẳng cách nào đoán biết được.
"Trùng hợp quá." Chiếc ly rỗng xoay xoay trên tay anh, "Tôi cũng có một bí mật."
Trước ánh mắt kinh ngạc của cậu, Daniel nghiêng người cầm lấy ly rượu đầy của cậu, rồi đặt ly mình vào tay cậu. Anh ghé vào tai cậu thì thầm.
"Em có muốn trao đổi không, Patrick?"
Khoảng cách giữa hai người lúc này gần trong gang tấc, là khoảng cách vừa đủ để chỉ cần cúi đầu là môi chạm môi.
Patrick bị khí thế bức người của đối phương ép cho hai má nóng bừng. Sắc hồng ửng trên gương mặt cậu do men rượu bỗng chốc càng thêm rõ ràng.
"Được." Patrick hơi lùi về sau một chút, cố làm ra vẻ tự nhiên nhưng hành động nâng chiếc ly rỗng lên miệng muốn nhấp một ngụm của cậu đã tố cáo sự bối rối cậu che giấu đằng sau vẻ mặt bình thản.
"Em nói trước đi." Daniel thong thả xoay ly rượu vốn thuộc về cậu.
Lâu thật lâu Patrick vẫn cúi đầu không nói, tận đến khi anh hoài nghi có phải cậu đã say rồi hay không, Patrick mới chậm rãi mở miệng.
"Em thích một người."
Cả thế giới dường như ngưng đọng trong một giây. Âm nhạc du dương trong quán rượu, tiếng dụng cụ pha chế phát ra từ đôi bàn tay điêu luyện của bartender, tiếng nói tiếng cười từ bốn bề xung quanh truyền đến tai Daniel xa xôi như thể vọng lại từ một không gian khác.
"Yêu đơn phương..." Patrick rũ mắt nhìn xuống sàn, "... nhưng em không định tỏ tình."
"Tại sao?" Giọng anh rất nhẹ.
Cậu nghiêng đầu quan sát sắc mặt Daniel, nhưng chẳng cách nào nhận biết được sự chuyển biến ẩn sau nét mặt trầm tĩnh quen thuộc của anh.
Daniel vẫn vậy.
Anh là câu đố mà dù cậu nỗ lực bao nhiêu cũng không thể tìm được đáp án.
Dù thế, Patrick vẫn đem lòng thương nhớ anh.
Giây phút cậu nhận ra mình không còn xem Daniel như một người bạn đơn thuần nữa cũng là khi Patrick mường tượng ra trạm dừng chân tiếp theo của mình.
Tình yêu, một lần nữa, gõ cửa trái tim sứt sẹo của cậu, len lỏi vào từng ngóc ngách trong đống hoang tàn đổ nát đó.
Nhưng chẳng phải là để lấp đầy những tàn tích cũ ở nơi ấy.
Mà là để một lần nữa giày xéo lên những vết thương những tưởng đã liền sẹo.
"Bởi vì sẽ không có kết quả." Lời này chẳng biết là nói với người kia hay là nói cho chính mình.
Động tác trên tay Daniel thoáng khựng lại sau câu nói đó của cậu, nhưng rất nhanh anh đã nhấp một ngụm rượu.
"Sao em có thể biết được kết quả khi mà còn chưa thử?" Daniel cười, nụ cười chẳng rõ vui buồn, "Để người đi trước cho em một lời khuyên nhé?"
Dưới ánh nhìn chăm chú lại mơ hồ của cậu, anh tiếp tục.
"Nếu đổi lại là tôi, tôi sẽ lựa chọn tỏ tình với người đó."
Phải, đó mới là Daniel.
Chẳng phải ngày này cách đây một năm, đó chính là lý do khiến anh tìm đến quán rượu này để rồi tình cờ gặp gỡ cậu đó sao?
Nhưng Patrick không giống vậy.
Cậu là một con rùa rụt cổ.
Patrick phong ấn tất cả tình cảm thầm lặng của mình nơi đáy lòng, giống như con mèo bên trong chiếc hộp*, chỉ cần không mở ra thì vĩnh viễn cũng không bao giờ biết được nó còn sống hay đã chết.
Sự nhập nhằng không rõ ấy giày vò cậu suốt những đêm dài, nhưng Patrick chẳng đủ dũng khí để hạ quyết tâm mở khóa nó ra.
Bởi cậu rất sợ.
Sợ rằng ngay cả làm bạn cũng không thể nữa.
Sợ rằng Daniel cũng sẽ giống người kia, bước ra khỏi cuộc sống của cậu, chẳng một lần ngoảnh lại.
"Bởi vì nếu không nói ra thì vĩnh viễn không thể biết được đáp án của đối phương..." Ánh mắt anh rơi trên thứ chất lỏng sóng sánh trong ly, "... dù là 'em xin lỗi' hay là gì đi chăng nữa, tôi vẫn hi vọng sẽ biết được đáp án."
"Xin lỗi, em lại khơi lại vết thương lòng của anh rồi." Một năm sau, đổi lại là cậu rơi vào tình cảnh này.
Số phận cũng thật trớ trêu.
"Không sao, giờ cũng chẳng thể gọi là vết thương được nữa." Có chăng chỉ là vết sẹo cũ mà thôi.
"Cảm ơn anh đã lắng nghe em." Patrick vươn tay cụng ly với anh, dù rằng trong ly trống rỗng, "Lúc nào anh cũng tốt với em như vậy."
"Thật ra tôi không tốt như em tưởng đâu." Daniel cũng cười, "Là tôi có tâm tư riêng."
"Gì cơ?" Patrick cho rằng mình nghe lầm, nghi hoặc hỏi lại.
Nhưng anh rũ mắt uống cạn ly rượu trong tay, xoay người về phía cậu.
"Bây giờ đến lượt tôi nhỉ? Bí mật mà tôi muốn trao đổi với em ấy."
"À..." Patrick đặt ly xuống, nghiêm túc nhìn anh, "... em đang nghe đây."
"Em biết tại sao tôi lại đưa ra lời khuyên đó cho em không?"
Patrick không biết vì sao anh đột ngột hỏi vậy, nhưng cậu vẫn thành thật đáp.
"Bởi vì muốn tốt cho em..."
Chẳng đợi cậu nói hết câu, Daniel đã ngắt lời.
"Không phải." Ánh mắt thâm trầm che giấu thật nhiều tâm tình phức tạp của anh hướng về phía cậu, "Bởi vì tôi biết em sẽ không làm thế."
Hôm nay Daniel thật kỳ lạ, cả lời này của anh cũng kỳ lạ. Patrick không ngăn được từng đợt sóng ngầm cuồn cuộn nơi đáy lòng mình.
Daniel thậm chí còn chẳng cho cậu cơ hội lên tiếng.
"Nhưng tôi thì khác..."
[Nếu đổi lại là tôi, tôi sẽ lựa chọn tỏ tình với người đó...]
"... Tôi muốn nghe đáp án của em."
[... Bởi vì nếu không nói ra thì vĩnh viễn không thể biết được đáp án của đối phương...]
Patrick ngẩn người nhìn anh.
"Bí mật của tôi là..." Daniel đặt ly rượu trên tay xuống bàn.
Dưới ánh đèn vàng vọt bên trong quán, cậu có thể thấy rõ đường nét trên khuôn mặt anh, đôi mắt đen nhánh kia yên lặng lại chăm chú nhìn cậu.
"... Tôi thích em."
Trái tim Patrick tưởng như đã ngừng đập ngay khoảnh khắc anh ghé người đến bên cạnh cậu, thầm thì.
"Đáp án của em là gì, Patrick?"
Chiếc hộp mà cậu vĩnh viễn không đủ dũng khí để mở khóa bất chợt bày ra trước mắt. Tình yêu chất chứa bấy lâu tràn ra ngoài, tưởng chừng nhấn chìm Patrick giữa những ngọt ngào say mê.
Sau một thoáng ngẩn người, đầu óc cậu nóng lên, trái tim nở rộ muôn vàn pháo bông rực rỡ. Trước khi Daniel kịp lùi lại đằng sau, Patrick đã vươn tay nắm lấy vạt áo anh, kéo anh về phía mình.
Xúc cảm mềm mại lướt qua trên cánh môi, mang theo hương rượu vương vấn, Daniel nghe thấy giọng nói êm dịu của cậu nỉ non bên tai.
"Đây là đáp án của em."
_
Lúc hai người ra khỏi quán, tuyết cũng bắt đầu rơi. Patrick bất giác nhớ đến Valentine một năm trước, đêm ấy cũng là một đêm mưa tuyết. Những bông tuyết buông mình rơi xuống đất liền tan biến như chưa từng tồn tại.
Giữa màn tuyết bay bay, trước mắt Patrick xuất hiện một đóa hồng đỏ thẫm.
"Tặng em chín mươi tám bông hồng."
Đôi mắt Daniel dán lên khoé môi hơi nhướn lên của cậu, cảm xúc trong mắt dần trở nên mềm mại. Patrick đón lấy bó hoa, còn chưa thôi ngạc nhiên vì bất ngờ này đã nghe anh nói.
"Em không tò mò vì sao không phải chín mươi chín bông à?"
Giọng điệu mang chút hờn dỗi của Daniel khiến cậu không nhịn được ý muốn trêu chọc anh.
"Vì sao nhất định phải là chín mươi chín bông chứ?"
"Chín mươi chín bông nghĩa là tình yêu vĩnh cửu." Ánh mắt Daniel tối lại, "Patrick, em có thể nào theo đúng kịch bản được không?"
"Được được." Thấy anh không vui, Patrick một tay ôm hoa, một tay kéo lấy cánh tay anh đung đưa như đang lấy lòng, "Vậy anh nói em nghe đi, bông hồng thứ chín mươi chín của em đâu?"
Daniel rũ mắt xuống, tầm mắt chậm chạp lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của người trước mặt, ánh mắt vô thức lộ vẻ khao khát mơ hồ. Anh đặt tay sau gáy cậu, kéo sát cả người cậu vào lòng mình.
"Sao thế?" Patrick còn chưa kịp ý thức được nguy hiểm đang tới gần, vẫn cong môi nghịch ngợm hỏi anh, "Đừng nói với em là anh định lấy một bông hồng ra từ tóc em đấy nhé? Dan, trò đó xưa như..."
Lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị nụ hôn đầy tính xâm lược của người kia triệt để chặn lại.
Suy nghĩ của Patrick ngưng trệ trong một giây, trái tim phút chốc nổ tung như pháo hoa, chỉ còn lại tro bụi khiến lòng người rối bời.
Cậu nhắm mắt lại, đón nhận nụ hôn của anh.
Hương rượu vấn vương giữa môi lưỡi quấn quýt khiến lòng người ngứa ngáy mà say mê.
Lúc Daniel buông cậu ra, đầu óc Patrick đã mơ màng như thể đang trong cơn say. Bàn tay anh khẽ miết lên cánh môi đã ửng đỏ, mềm mại tựa như cánh hồng của cậu. Patrick mơ hồ nghe thấy anh thầm thì bên tai.
"Bởi vì bông hồng thứ chín mươi chín đã thuộc về anh rồi."
_
Bên trong căn phòng tối om, chút ánh sáng leo lắt len vào qua khe cửa sổ, rọi lên gò má hây hây của người nằm trong lòng, Daniel khẽ vuốt tóc cậu.
"Em có biết hôm nay là ngày gì không?"
"Valentine?" Patrick ngước đôi mắt đã giăng một tầng nước mỏng lên nhìn anh đầy nghi hoặc, "Kỉ niệm ngày thất tình của chúng ta?"
"Không. Là kỉ niệm khởi đầu mới của chúng ta."
Một nụ hôn nữa rơi xuống bờ môi mềm, bên tai phảng phất thanh âm êm ái nhất trần đời.
"Valentine vui vẻ, tình yêu của anh."
♡
❝ Valentine của hai trái tim hòa chung nhịp đập.❞
End.
___________________
*Thí nghiệm con mèo của Schrodinger: Một con mèo được nhốt trong hộp sắt với một ống đếm Geiger và một mẩu vật chất phóng xạ siêu nhỏ. Nếu có tia phóng xạ phát ra, ống đếm Geiger sẽ nhận tín hiệu và thả rơi một cây búa đập vỡ lọ thuốc độc nằm trong hòm sắt và mèo sẽ chết. Nếu sau một tiếng vẫn không có tia phóng xạ nào phát ra, mèo sẽ vẫn sống.
Theo nguyên lý của cơ học lượng tử: trạng thái của con mèo lúc chưa mở hộp sẽ là vừa sống – vừa chết (chồng chập lượng tử) ta chỉ có thể biết nó sống hay chết bằng cách mở hộp ra để quan sát. Lúc này sự quan sát sẽ làm mất chồng chập trạng thái, khiến con mèo chỉ thể hiện sự sống hoặc chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top