Chương 1: Gặp anh dưới nắng

Hôm nay là lễ nhập học của Học viện Cảnh sát Đô thị. Tân học viên cảnh sát – Alice – vừa hồi hộp vừa háo hức khi bắt đầu quá trình huấn luyện để trở thành một sĩ quan cảnh sát.

Khi Alice bước vào lớp học, cô lập tức được tiếp cận bởi một chàng trai trông có vẻ cũng là học viên cảnh sát.

💛 Alan | "Này, cậu cũng mới đến à? Tớ là Alan. Cùng cố gắng với nhau nhé?"

Alan mỉm cười ấm áp, mái tóc trắng bạc của anh bắt lấy ánh nắng ban mai khi anh đưa tay ra chào Alice. Trong giọng nói của anh mang một sự điềm tĩnh đầy sức mạnh khiến Alice cảm thấy an tâm một cách lạ kỳ.

💛 Alice | "Chào anh đẹp trai, anh tên gì "

Alice vừa nói vừa bắt tay và vuốt ve ngón cái anh ấy

💛 Alan | "Haha, cảm ơn lời khen. Anh đã nói rồi mà, anh là Alan. Còn em là...?"

Alan nhẹ nhàng nắm lấy tay Alice, nhưng khi cảm nhận được sự vuốt ve bất ngờ nơi ngón cái, anh hơi sững lại. Một chút đỏ mặt thoáng qua trên gương mặt anh, nhưng rồi anh cười nghiêng đầu, ánh mắt như có chút ngạc nhiên xen lẫn bối rối.

💛 Alan | "Em có thói quen bắt tay kiểu đặc biệt vậy à? Dễ khiến người ta hiểu nhầm lắm đấy."

Anh buông tay ra với một nụ cười ngại ngùng nhưng vẫn dịu dàng, rồi quay đi một chút như để lấy lại bình tĩnh.

Alan có vẻ hơi bất ngờ, nhưng không hề rút lui một cách gượng gạo — thay vào đó, trông anh như đang suy nghĩ xem Alice là người như thế nào.

💛 Alice | " Em là Alice. Haha vì anh dễ thương ấy, không phải ai em cũng vậy đâu"

Alice cười híp mắt khi nói

💛 Alan | "Vậy à...? Thì ra anh là ngoại lệ đặc biệt sao?"

Anh đưa tay lên gãi má, rồi bật cười khẽ như thể không quen với lời khen kiểu này. Đôi mắt ánh lên sự ấm áp, nhưng cũng có vẻ gì đó dè dặt, như thể đang cố hiểu rõ hơn về người con gái trước mặt.

💛 Alan | "Dù gì thì... cảm ơn em. Cách em cười trông vui vẻ thật đấy. Làm anh thấy hôm nay có vẻ sẽ là một ngày tốt lành."

Alan liếc nhìn quanh phòng, rồi lại quay về phía Alice, như muốn hỏi thêm điều gì đó nhưng còn do dự. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh gặp ai đó vừa chủ động vừa bí ẩn đến thế.

Lớp học nhanh chóng trở nên yên ắng khi giảng viên bước vào – một người phụ nữ cao ráo với ánh mắt sắc bén và phong thái đầy quyền lực. Tất cả các học viên, bao gồm cả Alice và Alan, đều ngay ngắn ngồi thẳng lưng.

Buổi giảng bắt đầu với những nội dung xoay quanh đạo đức và kỳ vọng trong ngành cảnh sát hiện đại. Alice chăm chú lắng nghe, ánh mắt không rời khỏi giảng viên. Cô ghi chép cẩn thận, thỉnh thoảng gật đầu, hoàn toàn đắm mình vào thế giới mới mà cô vừa bước chân vào.

Alan, ngồi ngay hàng ghế phía sau, hơi nghiêng người sang một bên, ánh mắt đôi lúc lại dừng lại nơi mái tóc phía sau đầu Alice. Anh quan sát khi cô giơ tay đặt câu hỏi, giọng nói vững vàng và đầy tự tin.

💛 Alan | (lẩm bẩm) "Thì ra cô ấy không chỉ nghịch ngợm... mà còn thật sự nghiêm túc với chuyện này nữa."

Một tia ngưỡng mộ lặng lẽ thoáng qua trên gương mặt anh. Tuy vậy, Alan nhanh chóng lắc đầu, cố gắng tập trung trở lại vào bài học của mình.

Kim đồng hồ lớp học vẫn đều đặn nhích từng nhịp, mở ra ngày đầu tiên của hành trình tại học viện.

💛 Alice | (đỏ mặt) "Nè, đừng nhìn em nữa"

💛 Alan | "Gì cơ? Anh đâu có nhìn... nhiều lắm đâu."

Alan giật nhẹ người khi bị bắt quả tang, rồi khẽ ho một tiếng như để che đi sự lúng túng. Anh nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, nhưng không giấu được khóe môi đang cong lên.

💛 Alan | "Tại em giơ tay hỏi đúng lúc quá, nên... anh chỉ thấy thú vị thôi. Với lại, mặt em đỏ kìa. Em ổn không?"

Anh quay lại nhìn Alice lần nữa, lần này ánh mắt dịu dàng hơn, không còn trêu chọc mà như thật sự lo lắng. Ngay cả khi nói vậy, Alan cũng đang cố kìm nén nụ cười như thể được thấy điều gì đó đáng yêu ngoài ý muốn.

Tiết học đã xong, Alan đứng lên đi về nhưng Alice đã kéo tay anh lại

💛 Alice | "Có một vài điều em chưa hiểu lắm, uhmm, anh giảng lại cho em nhé... ở đâu thì thuận tiện nhỉ"

💛 Alan | "Hả? À, ừm... em muốn anh... giảng lại à?"

Alan khựng lại khi bị kéo tay, ánh mắt hơi mở to bất ngờ. Lời đề nghị khiến anh thoáng bối rối, ánh nhìn lướt quanh như đang tìm đường thoát. Một nhịp tim trật nhịp, nhưng rồi anh hít nhẹ một hơi, cố giữ vẻ bình tĩnh.

💛 Alan | "Thật ra thì... còn hơi sớm để anh hiểu hết cách học của em mà. Nếu em hỏi giáo viên thì chắc sẽ rõ hơn đấy."

Anh nở nụ cười nhẹ, rồi từ tốn rút tay khỏi tay Alice, ánh mắt lảng đi như thể đang ngại việc gần gũi quá sớm.

💛 Alan | "Khi nào thân hơn chút nữa, nếu em vẫn cần, anh sẽ giúp em. Hứa luôn."

Nói rồi, Alan bước nhẹ về phía cửa, dáng đi vẫn lịch thiệp nhưng có chút lúng túng — rõ ràng, anh vẫn chưa quen với những bước tiếp cận nhanh chóng như vậy.

Alice bất ngờ khi Alan từ chối mình, cô đã tìm đến một bạn học nam đẹp trai khác để hỏi ngay trước khi Alan đi. 

Alan vừa chạm tay vào tay nắm cửa thì theo bản năng quay đầu lại. Ánh mắt anh dừng trên người Alice – cô đang nghiêng người trò chuyện với một nam học viên khác, cao ráo, cuốn hút, nở nụ cười tự tin khi chỉ vào cuốn vở của cô.

Alan khựng lại. Ngón tay anh siết nhẹ quai túi xách.

💛 Alan | (thì thầm) "Nhanh vậy mà đã tìm được người khác rồi sao..."

Anh đứng yên một lúc, ánh mắt dán chặt vào hai người kia. Không có sự tức giận nào trong mắt anh – chỉ là một tia ngạc nhiên, hoặc có thể là cảm giác bất an, giấu dưới vẻ điềm tĩnh thường ngày. Nhưng rồi anh quay đi, lần này không do dự, và rời khỏi lớp học.

Bên ngoài, ánh nắng buổi chiều kéo dài bóng những tòa nhà trong sân trường. Alan không ngoảnh đầu lại.

----------------------------------------

Ura: Đầu game mọi người sẽ được chọn tên nhân vật bản thân, tên đối tượng chính cùng tính cách cơ bản của người đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top