Phần 1

1.

Một buổi tối nào đó của mùa đông năm 2029, AK mở trang bilibili lướt đến chương trình âm nhạc mới nhất.

Hắn bỗng nhiên nhớ đến buổi phỏng vấn lúc đầu, đạo diễn hỏi hắn:

"Toán học với âm nhạc, cậu cảm thấy cậu có thiên phú ở mặt nào hơn?" Đây là khởi nguồn của tất cả.

Đầu óc không chịu kiểm soát bắt đầu chiếu những hình ảnh giống như giấc mơ.

Mệt mỏi, căng thẳng, rung động, và cả các thiếu niên tràn đầy sức sống trên sân khấu sáng lấp lánh.

Hình ảnh cuối cùng dừng lại ở một gương mặt.

Mái tóc mới tỉnh ngủ xù lên như tổ quạ nhưng vẫn không cho nói tóc rối, đôi mắt sáng long lanh nhìn hắn, cười khúc khích gọi tên hắn.

9 năm này như một giấc mơ. Thế giới của người trưởng thành còn mệt mỏi hơn tưởng tượng.

Mở weibo, quảng cáo ở màn hình khóa là một người vô cùng quen thuộc, nốt ruồi ở cổ tay, nốt ruồi ở tóc mai, nốt ruồi ở khóe miệng.

Người này rất điên, một khi bắt đầu làm việc thì sẽ làm liên tục bất kể ngày đêm, mãi mãi không biết nghỉ ngơi. Cũng không biết eo của em ấy còn đau hay không, có ăn uống đàng hoàng không, dạ dày còn đau hết.

Biết gần đây em ấy đang diễn một vở nhạc kịch. Vì sao lại biết? Bởi vì quá nổi tiếng. Chỉ là vì quá nổi tiếng mà thôi. Hắn còn biết chỉ còn một buổi vào tối ngày mốt, ở thành phố mà hôm nay hắn mới hạ cánh.

Đừng hỏi sao hắn biết được, chỉ là nổi tiếng quá mà thôi.

Hắn mở app mua vé, đã hết sạch vé. Lại mở web bán nhượng, đám cò vé chém giá hơn sáu ngàn tệ. Hắn chợt cảm thấy nổi tiếng quá cũng không phải chuyện gì tốt.

Mở weixin, nhìn chằm chằm một ảnh đại diện, nhớ đến dáng vẻ nói chuyện của người này, dáng vẻ ăn uống, dáng vẻ nhảy múa của em ấy, dáng vẻ chờ hắn mở cửa, và cả dáng vẻ không gõ cửa đã xông vào phòng hắn, thở dài một hơi.

Hắn gửi tin nhắn cho cò vé, mua vị trí gần hàng ghế đầu nhất.

Cò vé nghĩ tên này chắc điên rồi nên mới muốn mua vé có giá cao nhất.

Ba mươi giây sau, điện thoại hắn nhận được tin nhắn, chi 10.000 tệ.

Hắn đến đây công tác. Năm đó sau khi hắn rời đi, mấy lời đồn đại vô căn cứ biến mất rất nhanh.

Sau khi tốt nghiệp, hắn đi đến các nước khác nhau, làm nhạc, bàn chuyện đầu tư. Không có gì mới mẻ, cũng không muốn thay đổi. Chỉ là hắn luôn cảm thấy trong cuộc sống đã thiếu đi điều gì đó.

Hắn còn giữ chiếc điện thoại cũ của ba năm trước, có rất nhiều tin nhắn chưa trả lời, có một người gửi đặc biệt nhiều.

"Ở xa nhìn một cái là được, sân khấu lớn như thế, không nhìn thấy mình." Hắn nghĩ.

2.

Tối thứ sáu, cổng nhà hát lớn của thành phố H chất đầy lẵng hoa chúc mừng biểu diễn thành công của các fan. Có một người vừa lặng lẽ đi ngang qua các lẵng hoa, vừa nhớ đến những tường hoa của tất cả mọi người của rất nhiều năm trước đây. Nhưng hôm nay hắn giống với tất cả khán giả, đến đây chỉ vì một người.

Dùng mũ và khẩu trang chen bản thân vô cùng kín kẽ, hắn đi vào nhà hát, ngừng lại ở vị trí trong góc ở hàng thứ hai.

Tất cả đều rất suôn sẻ, người hắn nhung nhớ tỏa sáng trên sân khấu, trong ánh mắt lần lượt xen kẽ các cảm xúc yếu đuối, né tránh, kiên quyết, nồng nhiệt theo tình tiết vở kịch.

Vẫn rất thu hút người khác, hắn nghĩ.

Mở màn đại khái được bốn mươi phút, trên sân khấu diễn đến đoạn cao trào.

"Vì sao muốn nói với em những việc này?"

"Vì anh muốn em biết. Anh muốn em biết. Anh muốn em biết."

Em ấy đọc thoại tốt thật sự.

"Ý anh muốn nói là ý mà em nghĩ sao? Đứng yên đấy, cứ ở đây chờ." Cô gái nói xong câu này, ánh mắt lơ đãng nhìn nam chính.

Ánh đèn lóe lên, nam chính bỗng nhiên nhìn về một bên hàng ghế khán giả, sau đó giống như bị điện giật mà dời ánh mắt đi, lại chuyển về lại, nói một câu với người ngồi trong góc kia: "Em biết, anh sẽ không đi đâu hết."

Các fan ngồi phía đó bị ánh mắt đột ngột này làm cho ngạc nhiên hét lên. AK ngồi bên cạnh, tim đập thình thịch, bắt đầu đập điên cuồng, chân cũng mềm nhũn ra. Hắn ngồi thêm mấy phút nữa, nhân lúc nam chính không ở trên sân khấu, lén chuồn ra ngoài.

Lúc diễn đến nửa đoạn sau, nữ chính phát hiện người diễn cùng cô là lạ, ánh mắt cứ nhìn về phía ngược lại. Lúc nhảy, bước nhảy cũng hơi lộn xộn, may mà vẫn hát bình thường, dù có hơi chậm nhưng không xảy ra lỗi gì. Sau khi chào cảm ơn về lại hậu đài, cô vừa định hỏi người này gặp sự cố gì thì thấy cậu chưa thay quần áo đã chạy ra ngoài rồi.

Bên ngoài trời đông giá rét, Lâm Mặc mặc áo sơ mi da báo lồng lộn chạy ra khỏi hậu đài, vừa ra ngoài lập tức bị các phóng viên đang chờ bên ngoài chặn lại. Trợ lý sợ đến mức vội vàng bảo tài xế chạy xe đến, tùy tiện đối phó vài câu đã dẫn cậu đi.

- Anh hai, không, cậu là bố tôi. Sao cậu lại đột ngột xông ra vậy? Dọa chết tôi rồi.

- Chạy xe đi. Anh cho em mượn điện thoại, em gọi chút.

Lâm Mặc lấy điện thoại trợ lý gọi đến số điện thoại chưa từng gọi, sau ba tiếng tút vang lên, nghe máy rồi.

- Alo, là em.

Người ở đầu dây bên kia sợ đến mức tay run lên, không dám nói chuyện.

- Em chỉ muốn hỏi anh, anh chạy cái gì?

Vẫn không ai lên tiếng.

- Gửi em địa chỉ của anh, weixin.

Cuối cùng bên kia đã mở miệng:

- Điên rồi à? Lỡ như bị...

Lâm Mặc ngắt lời hắn, cười khẽ một tiếng:

- Nếu như anh không gửi thì hôm nay em cho anh biết thế nào là điên.

Một phút sau, trong giao diện trò chuyện trống trơn nhảy ra một địa chỉ, cậu trả lời lại: "12 giờ gặp."

11 giờ 50, trợ lý đưa Lâm Mặc đến địa chỉ mà người nào đó gửi, đi thang máy, gõ cửa, hét lớn một tràng: "KK!"

Tiếng kêu này làm hắn sợ đến mức sắp mất hồn.

Mở cửa ra, AK bất đắc dĩ nhìn người đứng ở cửa, định bảo cậu vào. Người đó kéo khẩu trang xuống cằm, không nhúc nhích, hỏi hắn:

- Em hỏi anh đó, anh chạy cái gì?

AK chỉ có thể đè thấp âm lượng:

- Em vào trước đi, vào rồi nói.

Trong nhà đang bật điều hòa, Lâm Mặc cởi áo khoác, phát hiện người nào đó còn mặc quần áo đi ra ngoài.

- Về lâu như vậy, sao anh không tắm?

Lời nói đến bên miệng bị chiêu ra bài không theo lẽ thường của người này chặn lại trong cổ họng.

AK bình tĩnh lại, không trả lời câu hỏi này, chỉ hỏi cậu:

- Em ăn chưa?

- Chưa.

Người này mặt tỉnh bơ.

Hắn khẽ thở dài:

- Anh đi mua đồ ăn cho em.

- Bây giờ ra ngoài anh mua được gì hả? Đặt đồ ăn cho em đi. Em đi tắm.

Mới đến nửa phút, chẳng hề khách sáo với hắn. Tự mình đi vào phòng tắm. Vào được hai giây lại vòng ra lại:

- Dép lê ở đâu? Cho em một cái quần trong mặc một lần.

Tắm xong, sấy khô tóc, đồ ăn đặt cũng đã đến. AK mở cửa như ăn trộm, nhận lấy đồ ăn.

Đặt cháo, Lâm Mặc cũng không kén ăn, ngồi vững vàng trên ghế ăn cháo, ăn ngấu nghiến, không có chút gánh nặng thần tượng. Muỗng dùng một lần khuấy rồi lại khuấy trong hộp:

- Được đó, còn có tôm.

Không ai trả lời. Nhưng trong lòng người đứng sau lưng lại bị nhéo đau một trận.

Người này ăn xong thì đánh răng một cách quen thuộc, không chút khách sáo leo lên giường. AK vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích nhìn cậu. Lâm Mặc thật sự cạn lời:

- Em buồn ngủ, ngủ trước đi.

Hơn 1 giờ sáng, cuối cùng người ngồi ở đó như một bức tượng cũng đã di chuyển, tay chân nhẹ nhàng tắm rửa xong xuôi, nằm xuống nửa còn trống trên giường. Hắn nằm nghiêng nhìn chằm chằm gáy của người bên cạnh.

Nhắm mắt, làm sạch suy nghĩ mờ ám tích lũy mấy năm nay.

Người bên cạnh vốn nên ngủ từ lâu lại mở mắt, nhìn bóng tối một lúc lâu đột ngột mở miệng:

- Anh chạy cái gì?

Người phía sau cứng đờ:

- Em biết mà.

- Haiz, thôi, ngủ.

Sau đó lại chợt nhớ ra, mở miệng nói tiếp:

- Đến đây ôm em.

AK khựng lại 5 giây, di chuyển về trước, vươn tay ôm lấy người trước mặt:

- Ngủ đi.

Cuối cùng Lâm Mặc khép mặt lại, nói thầm trong bụng: "Thôi bỏ đi, nhìn thấy là được rồi."

Tối hôm đó, "đối thủ quá xảo quyệt" cứ lẩn quẩn trong đầu AK, bước vào mộng đẹp.

Người trong lòng hắn đang lầm bầm trong đầu: "Đội mũ len đến, anh là đồ ngốc à?"

.

Sáng hôm sau, AK bị tiếng chuông điện thoại lạ đánh thức, mắt nửa nhắm nửa mở ngẩn ngơ mấy phút. Tiếng chuông lạ lại vang lên, hắn chợt mở mắt, đẩy người bên cạnh:

- Điện thoại em kêu kìa.

Người bên cạnh không hề phản ứng. Trên mặt người nào đó không giấu nổi ý cười, lại dùng sức đẩy, còn tăng âm lượng:

- Điện thoại reo kìa!

- Ồn chết đi được!

Cuối cùng người này cũng thò tay ra khỏi chăn, mò mẫm một hồi, cầm điện thoại ở trên tủ đầu giường, sau đó lại co người lại vào trong chăn.

- ... Alo.

- Anh hai! Mười giờ tôi đến đón cậu, nếu không thì chúng ta không lên máy bay kịp.

- Vâng.

Không nói thêm một câu, cúp điện thoại, người này lại bắt đầu ngủ.

AK thật sự không nhìn tiếp được nữa, khẽ bóp vai cậu:

- Anh ấy nói với em cái gì?

- ... Hửm? Ảnh nói 10 giờ đến đón em đi sân bay.

- Chuyến bay của em mấy giờ?

- 11 giờ.

- Bây giờ là 9 giờ 50 rồi! Dậy mau đi.

- Ờ.

Không biết là vì thời gian hay là vì người nào đó thật sự quá ồn, cuối cùng Lâm Mặc đã bò dậy, vệ sinh cá nhân, thay quần áo, động tác còn rất nhanh.

Sau khi thu dọn xong, cậu đứng trước mặt AK, dùng tay hất tóc:

- Em đẹp trai không?

- ... Rất đẹp.

Khóe miệng Lâm Mặc nhếch lên, nhướng mày:

- Vở nhạc kịch tối qua hay không?

- ... Rất hay.

- Tiếc quá. Hôm qua anh xem được một nửa đã đi rồi. Phần sau em còn một đoạn rất đặc sắc...

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt vẻ mặt hưng phấn của cậu, cậu nhíu mày cầm điện thoại lên:

- Alo.

- Anh hai! Cậu mau xuống! Không kịp rồi!

- Vâng, được.

Cúp điện thoại xong, cậu lại quay sang nhìn AK:

- Anh không có gì nói với em sao?

AK khựng lại:

- Em đi trước đi, về rồi lại nói.

- Hừ, em về rồi anh còn ở đây không?

- Lần này anh phải ở đây 2 tháng.

- Thế à.

Cậu nhướng mày:

- Vậy thì cử anh đến tưới hoa cho em nhé. Đừng có làm chết nó đó.

Nói đoạn, Lâm Mặc không biết móc đâu ra chìa khóa, ném lên giường:

- Lát nữa em gửi địa chỉ cho anh.

Nói xong cậu nhanh chóng mang giày đi.

Người ở lại nhìn chằm chằm phía cậu đi, trong mắt là sự bất đắc dĩ và ý cười.

Trưa hôm đó, sau khi nhận được địa chỉ, AK thu dọn hành lý gọi xe đến một căn hộ.

Bước vào nhìn một vòng, màu chủ đạo là đen trắng, điểm xuyết chút màu xanh lá, là nhà của em ấy không sai.

Nhớ rõ nhiệm vụ của mình, vừa vào nhà hắn đã bắt đầu tìm hoa, bệ cửa sổ, phòng ngủ, ban công, cả phòng vệ sinh cũng đã tìm, làm gì có hoa nào.

Hắn lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Lâm Mặc: "Hoa ở đâu?"

Bên kia trả lời rất nhanh: "Trên bệ cửa sổ không có sao?"

"Không có."

"À, vậy thì em nhớ lộn rồi."

Thế mà bị lừa. AK gào thét trong lòng.

Một lát sau lại nhận được tin nhắn: "Ngày mai gặp."

"Thôi, tha cho em đó." Hắn nghĩ.

"Anh ngủ ở đâu?" Hắn lịch sự hỏi chủ nhân của căn hộ này.

"Nhà em chỉ có một cái giường."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top