Chương 9

Cả hai cùng nhau đi xem ngày cưới và chọn quần áo cho nhau, lễ cưới đáng ra sẽ được tổ chức vào 2 tuần sau nhưng vì trong tâm trí hắn hình ảnh của Chấn Vũ vẫn còn. Đôi mắt to tròn, đôi môi xinh đẹp...những đường nét tuyệt vời của cậu đều quanh quẩn, hắn không thể nào cưới Mỹ Mỹ mà lại đi nhớ về một người khác...hắn cần thêm thời gian để quên đi Chấn Vũ. Vì thế hắn quyết định sẽ đi sang nước Mĩ cùng Mỹ Mỹ, hắn nghĩ như thế sẽ khiến hắn quên đi cậu

Hắn cùng cô gái ấy đặt chân xuống nước Mĩ, Mỹ Mỹ đi về khách sạn trước. Hắn đi dạo quanh phố, Hắn đi lướt qua một cửa hàng quần áo rồi chợt dừng lại ngắm nhìn chúng. Những chiếc áo xinh đẹp với đường may tỉ mỉ. Hắn bước chân vào cửa hàng, nhìn kỹ những đường may một cách chăm chú...một cảm giác thân quen chợt ùa về...hắn không biết đó là gì.

- Ai là người thiết kế chiếc áo này ? - hắn cất giọng hỏi người bán hàng đứng bên.

- là Jinwoo, anh biết không ?

Hắn khẽ gật đầu, Jinwoo là nhà thiết kế nổi tiếng toàn cầu tuy nhiên kẻ ấy chưa bao giờ lộ mặt lần nào. Hắn mua chiếc áo rồi trở về khách sạn.

***

ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ nơi căn phòng của khách sạn chiếu lên những bắp thịt một người đàn ông đang bán khỏa thân, cảnh vật trông thật ma mị. Hắn cùng Mỹ Mỹ đi đến một nhà hàng 5 sao, đối diện hắn là 1 chàng trai đeo kính đen trông rất giống Chấn Vũ, chàng trai ấy đứng dậy bước ra khỏi nhà hàng, Thắng Huấn tò mò đi theo. Hắn nắm tay của người ấy, rồi dùng tay kia gỡ chiếc kính đen ra. Khuôn mặt, tất cả đường nét đều là của Chấn Vũ.

" Chát " một bàn tay lạnh sướt qua trên mặt hắn để lại 5 dấu tay đỏ hỏn, nhưng hắn vẫn nắm tay người kia.

- Làm ơn anh bỏ tay ra khỏi Jinwoo đi- 1 tên mặc đồ đen tới gần hắn xô hắn ngã xuống nền đất lạnh và mở cửa cho Jinwoo lên xe.

***

Kể từ ngày hôm đó hắn luôn nghĩ về Jinwoo, tại sao kẻ ấy lại có thể giống Chấn Vũ như thế...hay đó chính là Chấn Vũ ?

- Em nghĩ anh nên quên tên khốn ấy đi, anh biết mà...dù gì chúng ta cũng sắp kết hôn...- Mỹ Mỹ mở cửa phòng nhìn Thắng Huân.

- Cô là ai cơ chứ !? Tại sao lại nói với tôi như thế ? Cô còn không bằng một góc của cậu ta...

- Em sẽ đi về Hàn, Anh thật là quá đáng...

- Cô cút dùm tôi đi !

Mỹ Mỹ đóng cửa phòng và khóc, nhưng hắn không quan tâm, hắn muốn gặp lại người con trai ấy. Hắn như sắp phát điên lên bỗng hắn nghĩ tới đứa bé trong bụng của Mỹ Mỹ, tất cả do hắn mà ra thế nên dù gì hắn cũng phải làm tròn bổn phận của một người cha. Đứa bé ấy không thể thiếu đi một người cha. Hắn bước ra thu dọn hành lý rồi về Hàn cùng cô gái ấy. 

****

Nhưng Thắng Huân không thể bỏ cuộc dễ dàng như thế, hắn liền mời Jinwoo- nhà thiếu kế nổi tiếng về làm chiếc váy cho người vợ sắp cưới. Người đến giúp hắn bàn bạc về chiếc váy không hẳn là Jinwoo, một người đàn ông áo đen...người từng xô hắn ngã ở nơi nhà hàng hôm đấy. Người ấy cúi người chào hắn rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa đen bằng da, dáng vẻ ung dung thoải mái.

- Tôi là Tống Mẫn Hạo, ngài muốn bàn về váy cưới phải không ?- Người đàn ông mỉm cười rồi lấy trong túi ra một chiếc điện thoại bấm vào nút "gọi".

- Chào anh, tôi là Jinwoo. Anh là Lý Thắng Huân ? Phiền anh hãy nói cho tôi nghe về sở thích của phu nhân Lý , tôi sẽ dựa vào đó và làm ra một chiếc váy cưới hoàn hảo nhất... - Một giọng nói méo mó vang lên.

- Sở thích của vợ tôi ? Chơi game, thích thiết kế quần áo....- Hắn không nhớ nổi Mỹ Mỹ thích gì, hắn sẽ không định trả lời câu hỏi đó nhưng miệng lại nói lên sở thích của Chấn Vũ.

- Được , tôi sẽ làm nên một chiếc váy cưới hoàn hảo cho phu nhân Lý. Chúng ta kết thúc tại đây....

-Khoan, liệu Jinwoo anh có thể đi đến lễ cưới của chúng tôi ?

- Thật vinh hạnh nếu có thể...- vừa dứt câu thì xuất hiện tiếng bíp bíp kéo dài , người đàn ông áo đen cũng đứng lên cuối chào rồi đi mất.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top