Chương 6
Ánh mặt trời dần lên, khẽ chiếu qua chiếc rèm cửa khách sạn. Trên giường là một người đàn ông, một mình anh ta chìm vào giấc ngủ, nhưng lại không ai bên cạnh. Trên môi người đàn ông ấy chợt nở một nụ cười. Tất cả như một bức tranh.
Những tia nắng chiếu vào đôi mắt của anh qua chiếc rèm cửa, người đàn ông mở mắt ra, định sẽ nở nụ cười khi thấy có chàng trai ấy ở bên. Nhưng không, chẳng ai ở bên anh cả. Chàng trai ấy đã rời khỏi đây. Mùi hương, hơi ấm và những sợi tóc vẫn còn đây nhưng chàng trai ấy đã biến mất. Anh ta đứng dậy đi khắp phòng mong tìm được ai kia, nhưng không, người đó đã rời bỏ anh mà đi mất.
Nỗi cô đơn ấy lại vô tình ghé tới.
*****
5:30 AM
Chấn Vũ thức dậy, nhẹ gỡ tay người đàn ông đang ôm mình. Cậu đứng dậy, thay đồ và lấy đồ đạc của mình đi. Cậu mở khóa điện thoại, ra khỏi phòng rồi gọi cho Mẫn Hạo bảo cậu hãy tới đón cậu. Cậu rời đi như thế đó...chẳng chút lưu luyến gì cả.
Nhưng cậu lại để quên chiếc vòng tay mẹ cậu tặng cậu khi nhỏ...
*****
Mẫn Hạo còn ngái ngủ, đầu tóc như ổ quạ chạy mô tô tới đón cậu. Nhìn thấy cảnh đó cậu phì cười, nghĩ rằng nên chụp lại hình ảnh thảm họa này của Mẫn Hạo, cậu lấy điện thoại ra mở camera và "Tách" , một tấm ảnh khiến Mẫn Hạo phải xấu hổ ra đời. Dù sau này Mẫn Hạo có trách cậu thì cậu cũng không xóa, cậu có thể photo cả trăm bản dán khắp phố cho mọi người coi, vì sao ư ? vì Mẫn Hạo không chịu chải đầu tóc gọn gàng lại còn đem cái khuôn mặt nửa tỉnh nửa mê đi đón cậu, đúng là hết nói nổi.
Cậu ngồi lên xe và Mẫn Hạo trở cậu về, Mẫn Hạo vừa chở cậu vừa nói chuyện liên tục không chịu ngừng lại, nào là kể về mối tình đầu, mối tình cuối cách đây 2 năm. Chấn Vũ thở dài...tên này hôm nay bị sao thế này...
*****
Hắn tìm thấy một chiếc vòng tay trông có vẻ khá cũ nhưng chắc là của chàng trai kia. Hắn bỏ vào túi. Hắn chợt nhớ về lần đầu gặp cô, cũng như thế này, cũng có người rời đi, nhưng không phải là cô mà là hắn. Chắc hẳn lúc đó cô cũng có một cảm nhận giống hắn, bị bỏ rơi...
Hắn rời khỏi khách sạn, hắn muốn tìm cho bằng được chàng trai ấy, thật sự rất giống cô gái ấy, cô gái mà hắn từng rất đắm say nhưng rồi lại rời bỏ hắn. Hắn sai người đi tìm, được nửa ngày thì tìm ra được nhà của cậu và mẹ kế cậu, đối với hắn mấy chuyện này thật sự rất dễ dàng.
Hắn lái xe ô tô màu đen đậu trước khu chung cư của cậu, một khu chung cư khá tồi tàn. Lũ nhóc xung quanh khi thấy chiếc ô tô màu đen liền chạy đến xem, lũ nhóc này lần đầu được nhìn thấy ô tô, với mấy nhóc này đây là vật khó thể chạm vào, có thể cả đời cũng không. Những người lớn khi thấy cũng đứng xa nhìn, chắc hẳn bây giờ đang tự hỏi trong đầu gã giàu có đầy quyền lực này từ đâu đến là người quen của ai trong khu chung cư toàn những kẻ nghèo khó này.
Hắn bước lên tầng 2, tay cầm 1 bó hoa đứng trước cửa căn hộ cậu, bấm chuông và đợi cậu bước ra. Nghe thấy tiếng chuông cậu liền bước ra mở cửa, khi thấy Thắng Huân cậu bất ngờ lùi chân về phía sau. Trong đầu cậu giờ chỉ còn những ý nghĩ rằng làm sao hắn có thể biết nhà cậu.
- Tôi... Có thể vào nhà em chứ? - Hắn cất giọng hỏi, nếu hắn không hỏi thì có lẽ cả hai người chắc sẽ đứng nhìn nhau mãi thôi.
- Đ.. Được... Anh có thể vào.
Thắng Huân ngồi trong phòng khách, Chấn Vũ thì đi pha trà và mang ra cho Thắng Huân. Hắn nhìn cậu, thật sự là một món quà từ ông Trời, ai có được cậu chắc chắn sẽ rất hạnh phúc và hắn sẽ có được cậu.
- Em về nhà tôi ở nhé? - Cả hai im lặng một hồi lâu thì Thắng Huân cất giọng hỏi cũng như muốn xua tan đi bầu không khí ngượng ngùng lúc này.
Chấn Vũ sau khi nghe thấy thì định từ chối, nhưng cậu còn nhớ nhiệm vụ của cậu là ở bên hắn điều tra về hắn, cậu nghĩ cậu sẽ lợi dụng niềm tin của hắn. Đúng vậy, đây là một cơ hội tốt cho cậu. Cậu khẽ gật đầu đồng ý.
Cậu nói với hắn rằng sẽ dọn quần Áo mình để mang sang nhà hắn, nhưng hắn lại bảo không cần, quần Áo hay bất cứ đồ dùng nào của cậu, hắn sẽ lo. Hắn lấy từ trong túi ra chiếc vòng tay của cậu, đưa vào lòng bàn tay cậu. Chấn Vũ thấy chiếc vòng tay rất vui mừng, cảm ơn Thắng Huân rối rít, cả ngày hôm nay cậu đã tìm nó, lúc này cậu còn định bỏ cuộc vì không tìm thấy nó nữa chứ.
Và rồi cậu theo Thắng Huân về nhà hắn.
*****
Chiếc xe ô tô dừng lại ngay căn biệt thư cao to, có vườn hoa có hồ bơi dường như là có tất cả. Cậu còn đang đứng ngắm nhìn căn biệt thự thì lại bị hắn kéo tay đi. Hắn dẫn cậu từ phòng này sang phòng khác để cậu tham quan nhà, may là có hắn đi cùng, nếu không chắc cậu lạc trong căn biệt thự này quá.
Sau khi tham quan xong hắn dẫn cậu lên ô tô và lái tới trung tâm mua sắm, chọn cho cậu những bộ đồ đắt tiền, những lọ nước hoa nổi tiếng. Chấn Vũ rất ngại khi phải nhận những thứ này, giá tiền quá cao, cậu có nói cho Thắng Huân nghe rằng không nên mua vì giá quá mắc lại còn không phải mua cho Thắng Huân nên rất là uổng phí tiền của. Nhưng Thắng Huân không dừng lại, đến khi chọn xong thì thanh toán ngay.
Cả hai bỏ đồ vào chiếc xe rồi cùng nhau đi dạo phố, chụp hình. Sau khi dạo phố chán rồi Thắng Huân chở cậu về nhà, cả hai lại cùng nhau chơi điện tử, lúc này cậu thực sự rất muốn cảm ơn Mẫn Hạo, vì những lúc hai đứa chơi điện tử với nhau. Những ngày đầu thì cậu còn thua nhưng nhờ Mẫn Hạo chỉ dẫn mà lúc nào cậu cũng thắng Mẫn Hạo cả, vì thế nên hai đứa mới cãi nhau, bị hàng xóm đập cửa nhắc nhở im lặng. Ván thứ nhất người thắng là cậu, ván thứ hai thứ ba đều thế, Thắng Huân luôn chơi thua bỗng dưng tức giận liền bảo không muốn chơi, hắn tắt máy để cậu lại một mình và đi về phòng. Tưởng chừng cậu sẽ lo cho hắn chạy theo hắn hỏi han các kiểu , nhưng không... Cậu bật lại máy và chơi như chưa có điều gì xảy ra. Nhìn thấy thế Thắng Huân đã giận lại còn giận hơn, hắn liền đi cúp cầu dao điện. Cả căn biệt thự chìm trong bóng tối, Chấn Vũ sợ bóng tối, liền chạy ra khỏi phòng kêu tên Thắng Huân, hắn được thế càng làm tới, hắn đi vào bếp cạ hai chiếc chén vào nhau, gõ đôi đũa vào nhau, mở cửa kêu kọt kẹt,... Chấn Vũ không tìm được Thắng Huân thì bỗng nghe thấy những tiếng kì lạ đó, liền ngồi xuống khóc , tiếng khóc rất nhỏ nên tận vài phút sau Thắng Huân mới biết cậu khóc mà bật cầu dao lên. Hắn chạy tới ôm cậu, bế cậu về phòng.
- Anh xin lỗi.... Đáng ra anh không nên bỏ em một mình...
- Tên đáng ghét, tên khốn nạn, sao lại bỏ em ở đây một mình, anh biết lúc đấy em rất sợ không... - Giọng cậu cất lên trách mắng kẻ trước mặt cậu sau đấy lại hức hức vài cái
Thắng Huân ôm cậu vào lòng và xin lỗi cậu, hắn xin lỗi cậu rất nhiều và nói với cậu rằng hãy đi rửa mặt vài tắm rửa đi. Cậu không chịu.
- Em sẽ không đi nếu như anh không hứa với em....
- Ừ, mọi chuyện anh có thể hứa với em....- hắn nhìn cậu, cảm thấy khó hiểu nhưng rồi lại bỏ qua, chỉ cần làm cho cậu vui là được rồi.
- Anh sẽ tin tưởng em chứ? Mãi mãi luôn ấy...
- Anh hứa.
Cậu đứng dậy và làm theo lời hắn nói, miệng chợt nở một nụ cười ranh ma, nếu như hắn luôn tin tưởng cậu thì tất cả mọi bí mật của hắn cậu đều có thể biết, và nhiệm vụ này sẽ xong nhanh thôi.
*******
Đã gần một tuần cậu ở đây và cậu đã phát hiện ra một căn phòng luôn luôn khoá kín, lúc trước Thắng Huân khi dẫn cậu vào đây tham quan thì không cho cậu vào xem căn phòng này. Bản thân Chấn Vũ là một đứa trẻ siêu tò mò, và cậu còn nghĩ trong đó chắc sẽ có thứ gì đó liên quan tới điều cậu cần tìm. Nhưng cửa khoá, không biết chìa khoá ở đâu, việc vào đây là vô cùng khó khăn. Sau đó cậu rời khỏi và đi về phòng, được một lúc thì thấy Thắng Huân đi ngang qua và dừng lại trước căn phòng đó, cậu nhẹ nhàng từng bước bám theo Thắng Huân. Hắn lấy chiếc chìa khoá ở phía sau cái đồng hồ treo tường, mở cửa vào và nói điều gì đó mà Chấn Vũ không thể nghe thấy, sau đó hắn để chìa khoá về nơi cũ và bước đi ra ngoài, lên chiếc xe hơi đi mất.
Chấn Vũ đi đến trước cửa phòng, thò tay vào cái đồng hồ trên tường và lấy được chìa khoá. Sau đó cậu mở cửa ra, khẽ đóng cửa lại, nơi này rất lạnh, cậu vừa đi vừa ngó nhìn xung quanh và dừng lại chiếc một cái tủ kính. Cậu tò mò đi đến và nhìn vào bên trong, là một người phụ nữ xinh đẹp... Cậu không biết cô ta còn sống hay đã chết nhưng làn da cô ta vẫn còn rất hồng hào, như một cô gái 25 tuổi, trên kệ gỗ còn có những chai lọ chứa thứ chất lỏng màu đỏ, tim và vài thứ kinh tởm khác. Cậu lục tìm xung quanh và tìm thấy một tờ báo.
"SỰ RA ĐI CỦA VỊ HÔN THÊ TẬP ĐOÀN THE ONE
Ngày 14.8.201x một cô gái danh tính được xác nhận là Lý Hồng Linh, trước đó vài ngày đã đính hôn với con trai của tập đoàn thời trang The One. Vụ tai nạn trên đã cướp đi mạng sống của cô gái 24 tuổi, cho biết cô đã chạy ra ngoài và bị một chiếc xe container đâm phải....... "
Đây có thể là quá khứ đau thương của Thắng Huân. Chấn Vũ lấy điện thoại ra, chụp lại tờ báo với những thông tin đó, chụp lại xung quanh căn phòng, chụp lại cô gái trong tủ kính và rời khỏi căn phòng. Cậu định sẽ rời khỏi nơi đây.
Trời đã tối, Thắng Huân bước đến bên Chấn Vũ, ôm cậu thì thầm vào tai cậu những lời yêu thương. Những lần như thế Chấn Vũ hạnh phúc lắm, chính bản thân Chấn Vũ còn không hiểu tại sao, đây có phải là yêu? Cậu không muốn yêu hắn, cậu phải rời khỏi đây, cậu muốn mọi việc thật nhanh chóng.
- Em có yêu anh không... -Thắng Huân cất giọng mỉm cười nhìn Chấn Vũ đang ở trong lòng mình.
-K... Có, em yêu anh- Bản thân Chấn Vũ sau khi nghe câu nói ấy cũng khá bất ngờ, cậu muốn trả lời là không nhưng lại trả lời có, cậu không thể hiểu được bản thân mình lúc này.
Hắn mỉm cười, trao lên môi cậu một nụ hôn dài. Cửa phòng đã đóng, trong đêm lại có hai người quấn quít với nhau, một đêm dài cứ thế trôi qua...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top