Chương 11

Mỹ Mỹ nghe được tin hôn lễ bị hủy vô cùng bất ngờ, vì lí do gì mà hắn lại hủy hôn lễ ? Hay những việc cô làm đều đã bị hắn phát hiện. Cô bây giờ rất hoảng loạn, bây giờ mà ai đó gọi tên cô thôi chắc cô cũng la lên mất. "Chắc không phải thế đâu, thật sự không phải thế đâu, chuyện đó sao có thể ?...không thể..."- Cô tự trấn an mình bằng những dòng suy nghĩ như thế.

Thắng Huân gọi cô xuống lầu, cô ngoan ngoãn đi xuống dưới ngồi đối diện Thắng Huân. Bỗng  hơi thở của cô nặng nề hơn, đôi mắt sợ hãi nhìn về phía Thắng Huân rồi nhìn sang đống tài liệu trên bàn.

- Cô...chắc cũng biết rồi nhỉ ? Còn cái thai là giả ?- Hắn nhìn cô, dáng vẻ ung dung thoải mái đung đưa chân qua lại

- Không, không phải...mấy cái này là...là ảnh ghép...anh...anh vu khống tôi !!- Mỹ Mỹ dường như phát điên, đứng lên mà hét lớn.

- Để tôi cho cô nghe cái này...- Hắn lấy ra một đoạn băng ghi âm, rồi bật lên

Giọng nói của cô và mẹ cô cứ vang lên mãi, lặp đi lặp lại. Cô ôm đầu như phát điên rồi là thơ thẩn nhìn hắn, đúng vậy tất cả đã kết thúc cô cũng chẳng còn cơ hội nào nữa để có thế cùng hắn đi vào lễ đường. 

Sau đó hắn tống Mỹ Mỹ và mẹ cô vào tù, mọi chuyện thật đơn giản.

Rồi hắn đến nhà của Chấn Vũ, với ý định được hạnh phúc bên nhau một lần nữa. Nhưng cánh cửa mở ra không phải Chấn Vũ mà là Mẫn Hạo, hắn liếc nhìn qua khe cửa thì thấy Chấn Vũ đang nằm ở chiếc ghế sofa đánh một giấc, ahh cái tên này...sao lại không cho Chấn Vũ của ta ngủ ở trên giường chứ hả??

Nhưng tất cả suy nghĩ của Hắn đã chợt dừng lại khi nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ, không lẽ hai người họ...? Hắn tức giận đi lên xe mà chạy với vận tốc rất nhanh...Tối hôm đó có một vụ tai nạn xảy ra, Thắng Huân bị chấn thưong đầu và dường như chẳng còn nhớ gì cả.

***

Trong căn phòng nền trắng được vẽ lên rất nhiều hình ảnh của một người con trai, kẻ ngồi trên giường kia cũng luôn lẩm bẩm cái tên :" Chấn Vũ , Chấn Vũ ". Bác sĩ tới điều trị cho hắn xuất hiện, thật sự tò mò kẻ tên Chấn Vũ là ai, tại sao sau khi bị như thế tới cả bản thân mình còn chẳng nhớ là ai, vậy mà luôn nhắc tới tên người thanh niên ấy, Chấn Vũ, Chấn Vũ.

- Bác sĩ có người cần gặp bệnh nhân- Cô y tá mở cửa ra rồi nói nhỏ với vị bác sĩ, vị ấy cũng gật đầu nhẹ một cái biểu hiện rằng hãy cho người ấy vào.

Cửa được đẩy ra, chàng thanh niên với mái tóc bổ luống, đôi mắt kính đen và mặc một chiếc áo dài tay đơn giản mà bước vào. Chàng trai ấy quan sát kẻ ở trên giường kia một hồi rồi cũng nhìn xung quanh những hình vẽ.

- Tôi có cách, trước tiên vị bác sĩ đằng này phải cho bệnh nhân của ông đi theo tôi đến nơi mà cái người " Chấn Vũ " ấy đang ở, có được không ?- Chàng trai quay đầu lại nhìn về phía Vị Bác Sĩ kia.

- Hm...được thôi. Nhưng liệu có thể cho tôi biết rằng thông tin của người là gì ? - Vị bác sĩ ấy lữong lự một lúc rồi mới trả lời

- Thái Hiền, Nam Thái Hiền.

***
Nam Thái Hiền dẫn hắn về ngôi nhà bọn họ đang ở, mở cửa ra thì Chấn Vũ đã đứng trước mặt hắn. Hắn sau khi thấy cậu liền kinh ngạc miệng luôn lầm bầm :" Chấn Vũ Chấn Vũ " như một kẻ ngốc. Nhưng tiếng khóc của đứa trẻ ấy lại vang lên.

- Đứa trẻ này...là con ai vậy ?- Hắn quay đầu sang trình mắt nhìn vào Mẫn Hạo

- Con của Thái Hiền và tôi, có chuyện gì sao...?

Hắn im lặng ngắm nhìn khung cảnh xung quanh rồi lại nhìn về phía Chấn Vũ.

***
Kể từ ngày Hắn đến ở chung với Chấn Vũ thì trí nhớ cãi thiện hẳn, nhưng bản thân hắn đôi lúc cũng giống như một đứa con nít vậy. Đến một hôm hắn mới đến gần cậu rồi hỏi cậu rằng :" Vì sao em lại không...có gì đó với Mẫn Hạo sao ?"
Ừ thì trước đó Mẫn Hạo có cầu hôn cậu, nhưng cậu lại từ chối, cậu không muốn mất đi một người bạn thân của mình. Nghe thế thì Thắng Huân chợt hiểu được, từ từ rất chậm dang hai tay ra rồi ôm Chấn Vũ, trông hắn thật sự rất đáng yêu a~

Thời gian cứ thế trôi qua...Trí nhớ của Thắng Huân cũng đã hồi phục.

- Con có đồng ý lấy người này làm vợ không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh người này không? Và trên hết, con sẽ luôn nghe lời người này chứ? - Lời của Cha xứ ở nhà thờ vang lên nơi mà hôn lễ của bọn họ được tổ chức.

- Con đồng ý

Nói rồi Thắng Huân hôn nhẹ lên đôi môi của Chấn Vũ, Chấn Vũ ngại ngùng mặt đỏ lên,phía dưới biết bao nhiêu người vỗ tay chúc mừng cho đôi vợ chồng mới cưới kia.

Pháo hoa tung bay khắp trời, mừng cho một ngày tuyệt đẹp nhất của mỗi đời người.

-----------------------HẾT----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top