Chương 10

Phía sau bức tường một người phụ nữ đang ở sau đó, nghe rõ đoạn đối thoại kia. Thật đáng ghét, tại sao Thắng Huân lại không nhớ tới cô ? Tại sao sở thích của cô hắn còn không biết ? Cô phải chịu việc này bao nhiêu ? Hay sở dĩ trong tâm trí hắn đã không có bóng hình cô ? Dù cho cô có làm như thế nào, bằng mọi cách ? Cô muốn hắn chú ý mãi tới cô, cô muốn hắn xem cô là người độc nhất, cũng là người hắn yêu thương nhất...Cô tức giận đi về phòng khóc oà lên mà chả ai hay.

***

Chẳng bao lâu lễ cưới cũng diễn ra, lễ đường lộng lẫy tràn ngập màu tím mộng mơ, các viên chức cao, những người quyền quý đều đi dự lễ cưới của hai họ. "Thật đẹp đôi, Mỹ Mỹ và Thắng Huân"- Những kẻ đi vào đây đều dùng những lời đó chúc phúc cho cặp đôi xinh đẹp kia. 

Dù có chúc bao nhiêu lần, dù họ trông có đẹp đôi đến bao nhiêu thì người mà Thắng Huân đang trông mong chỉ có mỗi Jinwoo, hắn đi khắp nơi để tìm xem ai là người hắn tò mò, muốn tìm thấy. Bỗng lấp ló một bóng mỹ nam đeo kính đen, vẻ đẹp ma mị toát lên làm hắn muốn tiến tới gần, liệu đó có phải Jinwoo ? Nhưng sao hắn có thể tìm được cậu trong vô số người như thế này ? Hắn vội đi xuống cầu thang, đi khắp nơi tìm nam nhân kia, cái bóng ấy lấp ló chạy xa khỏi hắn, càng ngày càng rời xa hắn. Hắn chạy theo, nhưng tất cả cũng chẳng thu lại được gì. 

Tức giận hắn bước vào nhà vệ sinh định nghĩ rằng mình sẽ đấm vỡ vài cái gương trong đó, vừa bước vào thì đã gặp ngay nam nhân kia, Thắng Huân đẩy kẻ đó vào bên trong rồi nhẹ khóa cửa lại. Gỡ chiếc mắt kính màu đen kia ra thì hắn mới thấy rằng đây thực sự là Chấn Vũ, tất cả đường nét của cậu hắn nhớ rõ như in. 

Trong đầu hắn bổng xuất hiện những câu hỏi như :" Tại sao cậu lại chạy xa khỏi hắn ?" "Tại sao cậu lại rời bỏ hắn ?", càng nghĩ hắn càng điên hơn, mặc cho cậu chống cự hắn phủ lên đôi môi của cậu một nụ hôn ngọt ngào rồi nhẹ cắn vào môi cậu một cái, vì đau nên cậu khẽ rên lên hắn cứ thế khám phá bên trong khoang miệng cậu. Bàn tay từ lâu đã luồn vào trong chiếc áo của cậu nhẹ nhàng xoa nắn nhũ hoa.

- A.....làm ơn...a xin cậu hãy dừng lại a...- Jinwoo van xin hắn nhưng hắn không thể nào bỏ qua một cơ hội như thế này được, cứ thế cởi từng nút áo sơ mi của cậu ra rồi cắn lấy vành tai của cậu, hôn vào chiếc cổ trắng nõn và chơi đùa với nhũ hoa sớm đã đỏ ửng lên vì bàn tay ai kia. 

" Đã tới giờ làm lễ xin mời chú rể lên sân khấu "- Giọng của một MC nữ vang lên
Thắng Huân như không nghe thấy gì, vẫn tiếp tục chơi đùa với nhũ hoa ai kia rồi từ từ hôn xuống dưới, cởi bỏ chiếc quần tây vướng víu của cậu ra mặc cho biết bao nhiêu tiếng nói vang lên...Cậu khóc, bây giờ cậu đã khóc, thấy vậy hắn không làm nữa liền ôm cậu một cách dịu dàng. Hắn không muốn thấy cậu khóc, hắn không muốn thấy một thiên thần xinh đẹp phải khóc. Hắn không muốn làm cậu tổn thương, rồi cậu lại trách hắn và rời xa hắn thì sao ? Hắn không hề muốn nghĩ tới chuyện đó, và hắn không hề muốn chuyện đó sẽ xảy ra.

- Anh xin lỗi, vì gặp em đã như thế này rồi, em đừng rời xa khỏi anh nữa. Nếu thế thì anh điên mất, anh sẽ chết mất- hắn thì thầm vào tai của cậu, âm thanh trầm lặng.

- Anh....nên ra ngoài làm lễ với Mỹ Mỹ đi....dù gì hai người cũng đã nên duyên vợ chồng, để em ở lại đây cũng được...- Tiếng nói nhỏ nhẹ phát ra , khiến tim hắn đau nhói.

- Không...tìm được em thì Mỹ Mỹ cũng chẳng là gì...

- Anh...em muốn đưa thứ này cho anh...- Chấn Vũ lấy trong túi ra một sấp hình, một đoạn băng ghi âm.

- Đây là...thứ gì ?

- Anh cứ xem đã- Chấn Vũ mặc quần áo và bước khỏi nhà vệ sinh.

Hắn cầm những tấm hình lên tức giận, lúc cậu biết những bức hình này cậu cũng đã rất tức giận. Hắn xem xét kĩ càng những bức ảnh, cảnh hắn đang quàng tay với Mỹ Mỹ, cùng Mỹ Mỹ trao môi hôn, hắn không hề nhớ mình đã làm vậy lúc nào. Hắn lại quay sang bật đoạn băng ghi âm lên :" Chúng ta nên khiến cho Chấn Vũ rời xa Thắng Huân, rồi con sẽ giả có bầu. Con nghĩ như thế nào?...." Càng nghe hắn càng tức giận, liền gọi điện bảo hủy hôn lễ kia đi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top