Chương 1
Nhân vật :
Lý Thắng Huân
Kim Chấn Vũ
và 1 số nhân vật khác
-Đây là fic đầu tiên của mình, mong các cậu hãy nhẹ tay <3
_-----------------–-----------------------------------
Lý Thắng Huân là một cậu con trai phải nói là chuẩn soái ca, bao nhiêu cô đều muốn có anh, ngủ cùng anh. Nhưng đối với anh những cô ả đó chỉ như 1 món đồ chơi thật rẻ tiền...
Anh chưa từng có một tình yêu thật sự kể từ khi mất cô ấy, người mà anh hết mực yêu thương....
* hồi tưởng *
3 năm trước
Anh bước vào căn nhà của mình, như thường ngày cô ấy sẽ chạy ra và tặng anh một cái hôn, cô ta tên là Lý Hồng Linh. Đối với anh cô ta như một đoá hồng đỏ rực còn anh là những chiếc gai nhọn bảo vệ cô ấy không ai có thể chạm vào. Cả hai người đã sắp cưới nhau, nhưng điều đấy đã xảy ra, điều mà anh lo sợ....
- Tại sao em không trả lời tin nhắn của tôi ? Thậm chí tôi đã gọi điện ? - Anh tức giận hét lớn lên
- Đó là chuyện của tôi, đâu phải lúc nào anh của quản tôi được, Tôi không phải là một đứa con nít!!!! - Cô cũng hét lớn lên , sau đó đẩy cửa mà chạy ra ngoài...
Đến tối anh vẫn không thấy cô về , anh đã điện cho cô cả chục cuộc, nhắn cả trăm tin nhưng cô không trả lời....
------------
Cô chạy ra đường lớn rồi thoáng nhìn thấy 1 chiếc xe đang lao nhanh với tốc độ cao, cô tức mà hoá dại khờ liền lao thẳng đến chiếc xe ấy....
Giờ cô cũng là đoá hoa hồng... Nhưng đã nhuộm màu đỏ của máu rồi héo tàn....
-----------
" đã 11h đêm sao cô ấy vẫn chưa về "- anh nghĩ thầm và chạy ra ngoài tìm cô, anh tìm mãi nhưng vẫn không hề thấy cô...
4h sáng anh về nhà....và đập phá hết đồ đạc trong đêm đó....
Đến sáng, anh mở TV lên, nhẹ nhàng cầm remote chuyển kênh...
" Tối ngày 14.8.201x đã xảy ra 1 vụ tai nạn, có 1 người đã tử vong trên đường đi cấp cứu, Chúng tôi đang tìm hiểu nguyên nhân "- và rồi hình cô hiện lên...
Khi nghe được tin đấy đầu anh đau nhức, và nghĩ tất cả lỗi sai đều do mình làm chỉ vì lòng ghen của anh, anh khóc
* kết thúc hồi tưởng *
----------------------------------------------------------------
* Tại công ty HIM *
- Cậu nên nhận phần nhiệm vụ khó hơn, những vụ do cậu nhận đều thật dễ dàng...-Quản lý nói với cậu rồi đưa cho cậu 1 tập thông tin
Cậu cầm lên mở ra xem, những thông tin rất rối...cậu nghĩ mình tiêu thật rồi
Cái cậu cầm tập thông tin chính là Kim Chấn Vũ, có đôi mắt hai mí to tròn, nếu phải so sánh với 1 thứ gì đó thì có lẽ là thiên thần. Công ty HIM thật chất là 1 công ty chuyên điều tra thông tin với độ tin cậy rất cao , nhưng nếu chỉ nhìn sơ qua thì đa số ai cũng nghĩ đây là 1 công ty chuyên bán các loại quần áo cao cấp với giá khó nuốt.
Nhiều nhân viên ở đây đều phải nhận những vụ từ dễ tới khó tùy theo kinh nghiệm và thời gian họ ở đây, những vụ từ dễ tới trung bình thì phải hoàn thành trong 30 ngày hoặc 45 ngày, những vụ khó hơn thì từ 60 ngày-90 ngày.Điều đáng nói ở đây là cậu Chấn Vũ đã ở đây tận 2 năm mà toàn xơi những vụ dễ dàng rồi nhận 1 số tiền lớn.Trong khi những cô cậu khác dù đã mới ở đây 1 năm mà đã nhận những vụ khó rồi cũng nhận 1 số tiền như cậu, nhưng cậu không quan tâm điều đó vì cậu muốn có tiền để có thể chăm sóc cho người mẹ kế ở nhà.
- Nhưng....-cậu lí nhí nhìn quản lý- vụ này có phải quá khó ?
- Cậu muốn cuốn gói ra khỏi đây phải không ? Chỉ là điều tra về quá khứ thôi mà....- Quản lý nhìn thẳng vào mặt cậu rồi dở cái giọng điệu đầy khinh miệt
- Nhưng...tôi còn mẹ ở nhà...nếu tôi không có tiền bà ta sẽ đánh tôi chết mất....-Cậu hoảng sợ mà cúi đầu xuống, không dám nhìn mặt quản lý.
- A!! cái bà đó sao ? Sao cậu không trốn đi mà còn dùng tiền để nuôi 1 người thích cờ bạc đánh đề như bà ta ? Dù gì cũng là mẹ kế, không phải hồi nhỏ bà ta đã đánh đập cậu nhiều lắm sao ? còn dùng những lời kinh tởm nói với cậu , " Thằng đĩ ? Con Chó ? Thằng con hoang ? ", mà cậu không nhận vụ này thì cuốn gói ra khỏi công ty đi , tôi không muốn câu thời gian nữa đâu...- Vị quản lý nhìn cậu cười mỉm
Lúc 4 tuổi mẹ cậu mất, 2 năm sau bố cậu tái hôn với 1 người phụ nữ, trước mặt ông bà ta cưng chiều cậu còn sau lưng thì đánh đập cậu không ngưng. Nhớ tới đó nước mắt cậu bỗng chảy dài trên má, 1 giọt,2 giọt, nhòe cả 2 bên mắt...Nhưng cậu không muốn rời khỏi công ty, nơi đây chỉ điều tra thông tin mà có thể nhận được 1 số tiền lớn bằng nửa năm cậu đi phục vụ tại quán cà phê cho 1 năm chỉ có người ngu mới rời khỏi công ty này trừ khi bị ép...
- Được...được...t...tôi..nhận...- cậu nói rồi cầm tập thông tin rời khỏi phòng quản lý
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top