3. Giấc Mơ
Nó lại mơ thấy Vũ nữa rồi. Nó và Vũ ngồi bên mộ của Vũ, hai đứa nhỏ nhìn nhau rất lâu, không ai biết là bao lâu, nó cố gắng ngắm nhìn anh thật kĩ . Nó cảm thấy bản thân sắp oà khóc và nhào lại ôm anh vào lòng thật chặt nhưng nó sợ anh sẽ biến mất trong vòng tay nó. Nó nghẹn ngào hỏi anh
" Khi nào anh về ?"
" Anh không về nữa đâu "
Vũ lắc đầu rồi nói với nó, khoé mắt anh cũng đã ngấn nước nhưng anh cũng sợ anh ôm em vào rồi em cũng sẽ biến mất.
Chứng mất ngủ của nó ngày càng nghiêm trọng, nó phải tìm đến thuốc ngủ . Không ai biết nó dùng thuốc ngủ để gặp Vũ đâu, không ai biết nó đang quá liều, không ai biết nó đang tự giết bản thân.
"Thằng này nhớ anh đến chết khiếp rồi này"
Lực nó nhớ chết khiếp cái mùi hương của Vũ nó nhớ chết khiếp cái cách Vũ cùng nó vui đùa nó nhớ Vũ đến muốn chết.
Nó đứng trước mộ Vũ nói.
Ôi nó nhớ những nốt nhạc mà Vũ đánh cho nó nghe, làm sao để nó đưa Vũ về đây ?
Chẳng có cách nào để nó mang Vũ về, chỉ có nó đến bên Vũ được thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top